TÔI HÁT CHO ANH KHOA NGHE

Nguyễn Lâm Cúc
Sáng nay, tôi gọi điện cho anh Khoa. Thật sự khi gọi, tôi đã không hy vọng anh bắt máy, bởi vì đã có thông tin anh không còn đủ sức để làm việc ấy, nhiều bè bạn như Kim Oanh chẳng hạn, đã gọi hoài, gọi hoài trong ngày nay mà tín hiệu bên kia vẫn chỉ là những tiếng tút tút vô vọng, nghẹt thở. Nhưng, sau 2 hồi chuông, trong ống nghe một giọng nói thoảng như hơi gió:
-Anh đây...
- Anh Khoa ơi, em nắm tay anh Khoa nè.
-Tay đâu?- Anh Khoa thều thào hỏi.
-....
-Thì...em đang nắm đây nè- Cổ họng tôi đau nghẹn, thít chặt bởi một cơn đắng chát dâng tràn . Thật chán cho tôi, một bàn tay bè bạn mà chỉ biết nói từ xa vời.
- Anh Khoa. Em hát cho anh Khoa nghe một bài nhé
- Ừ... Hát đi, chỉ hai câu thôi, bài nào em thích nhất ấy.
- "Nhìn...những...mùa thu...đi". Tôi đọc, cũng chỉ được vài chữ rồi nói, anh Khoa nghỉ ngơi ha. Vì nói tiếp, chắc chắn tôi sẽ òa khóc.
Cách đây khoảng mươi hôm, anh Khoa gọi cho tôi nói, em tìm cho anh một vài trường hợp học sinh khó khăn mà vượt khó học giỏi. Trường hợp thật đặc biệt nghe em. Anh Khoa ơi, đến phút ấy anh chưa một lần nói cùng em về chuyện anh ốm đau. Đến phút ấy, anh vẫn chỉ nghĩ đến những mảnh đời xót lạnh và hà làn hơi đã mòn mỏi đến kiệt quệ của anh sởi ấm.
Suốt ngày hôm nay, tôi đã bình thản trước một việc phiền muộn riêng của tôi. Sự bất lực vì sắp mất một người bạn, một người tốt, việc đau khổ vì lẽ gì đó thật bé mọn. Chiều nay, tôi gõ vài dòng thông tin đến một người bạn ở xa, chị nói, em vẫn hy vọng sẽ được gặp anh Khoa, một người mà em may mắn được biết mới có mấy ngày. Thế mà...buồn quá đi!
Cũng lúc đó, tôi nhớ chuyện cách đây chừng một năm, anh Khoa vì muốn giúp một người nên đã dùng ngay "ám hiệu" người ấy cho để làm tên, vào blog người đó com với nội dung hàm chứa nhiều điều dí dỏm nhằm pha loãng những cái com bẩn đang hiện diện, có mùi vị đậm đặc khó ngửi. Chủ nhân nọ không hiểu, cũng không hỏi, cho rằng anh Khoa người duy nhất biết "ám hiệu" đã chơi xấu...Thế là lên một entry thóa mạ anh Khoa không tiếc lời. Anh Khoa gọi điện tâm sự: " Coi như anh bị tai nạn. Cũng là để có thêm kinh nghiệm mà sống." Rồi anh cười, tiếng cười thật hiền. Tôi để ý cho đến khi chủ nhân blog tháo bài viết xuống, anh Khoa không một lời thanh minh.
Anh Khoa ơi, thị phi trên đời không vướng được đến anh, cũng là một bài học cho em.





Cảm ơn chị LC đã nối liên lạc được với anh ĐNK và ít nhiều bạn bè trên vnweblogs biết thêm những thông tin mới nhất về sức khỏe của anh.
Em cứ ngẫm: người miền Trung cứ ào ào như gió cuốn, nói là làm, mà đã làm thì tới chết luôn. Vậy mà, hai ngày nay trên vnweblogs: bạn bè anh ai cũng chỉ viết và trong thing lặng. Những comment đứt quãng, nín nhịn, chờ đợi, lo âu... Em hiểu là... đang có một cơn bão xa...
Cảm ơn chị một lần nữa.
Trước nỗi đau sinh tử của một con người thì mọi chuyện khác đều là nhỏ mọn phải không chị. Những gì anh Khoa đã làm, những entry của anh, chắc khó mà quên được.
Em muốn cầu nguyện mà chẳng biết phải cầu nguyện gì nữa.
Không ngờ sức khỏe của anh Khoa diễn biến xấu nhanh quá. Đến cơn bão số 11, anh vẫn còn lặn lội đến với nhiều nơi, tự tay trao những món quà chia sẻ với từng cảnh ngộ...
Lâm Cúc ơi,
Hôm qua mình lang thang trên blog và đọc được thông tin anh Khoa đã mệt nặng rồi. Mình cũng không ngờ bệnh tình anh ấy lại tiến triển nhanh đến thế. Ở xa quá, buồn và lo lắng cũng chẳng biết làm sao. Cám ơn bạn đã đưa thông tin đến với mọi người.
Giá như có phép thần tiên nhỉ!
Chị thương,
Em cứ bần thần cả người từ tối qua đến giờ, dù chưa gặp anh Khoa ngoài đời, nhưng thật sự qua những việc làm của anh vì những người kém may mắn, em đã rất cảm phục.
Em cũng chỉ biết cầu nguyện và mong nếu có thể làm được gì đó giúp cho anh Khoa chị bảo em với chị nhé.
Cảm ơn bài viết của chị đã cho em hiểu thêm một chút về anh Khoa. Đọc bài bên nhà anh Khoa Chiến và chị Ly Ly em cũng thấy anh Khoa cứ long đong hoài chị nhỉ.
Sao người tốt như vậy mà lại ko được an lành chị ơi...
Lâm Cúc ơi. Có chuyện gì vậy? Hôm nay sang nhà LC muộn quá. KD cũng ko biết anh Khoa. Anh là người thế nào hả Cúc? Và vì sao lại vậy?
LC nói cho KD biết với nha.
Sao nhiều chuyện buồn quá vậy. Chuyện đời. chuyện người...
Lâm Cúc à. KD lại đọc lại một lần nữa bài viết và tất cả phản hồi. Một người tốt nữa lại ko may, phải ko Cúc. KD ko biết anh Khoa. Nhưng tấm lòng Cúc và mọi người khiến KD đọc mà cứ cay sống mũi...
MÌnh đã không đủ can đảm gọi cho Khoa cả tháng nay sau một cuộc gọi dài nói đủ thứ chuyện trừ chuyện... ung thư, sau đấy thi thoảng còm một cái vu vơ, nhưng qua bạn bè vẫn theo dõi sức khỏe Khoa. Chiều nay Nguyễn Thị Anh Đào gọi, nói KHoa yếu lắm rồi anh ơi, em vừa vào thăm, Khoa gần như không nói được nữa. Hôm qua thấy Huỳnh Lê Nhật Tấn và Nguyễn Khoa Chiến lên 2 entry về Khoa, mình nói với vợ: Nguy rồi. Vợ bảo: Cuối tuần em xuống Đà Nẵng sẽ vào thăm anh Khoa, anh ghi số phòng cho em. Hy vọng còn kịp. Vợ mình dân ngành y, sẽ biết nói gì với Khoa, còn mình, mình không biết nói gì, nên vẫn không dám gọi...
Trước đấy mình có xui 1 số bạn bè ĐN rủ Khoa đi... nhậu, cho K ngồi nhìn họ nhậu ấy mà, họ bảo đến thăm còn chả dám, gọi đi nhậu để ngồi... khóc à?
Ghé nhà Lâm Cúc biết tin anh Khoa lâm bệnh, tuy mình cũng chưa biết anh Khoa nhưng qua LC mình cũng hiểu được anh là một người tốt, rất tốt. nhưng tại sao người tốt lạ vắn số thế nhỉ? Mình xin chia sẻ với bạn.
Chị vẫn nhớ một ĐNK xông xáo, thông minh, vui tính và tình yêu thương với những mãnh đời bất hạnh. Bất ngờ trước tin dữ này Lâm Cúc ơi, làm sao bây giờ...
Thanh Chung à,
Đêm trước Miu gọi cho mình nói về chuyện anh Khoa do Miu đọc trên mạng, Miu hỏi mình có thể làm gì cho anh Khoa được không? Kể từ khi Miu gọi, mình thao thức mãi vì thế có nghĩa là sức khỏe anh Khoa đã kiệt cùng rồi. Còn làm gì thì...thì làm gì bây giờ nhỉ? Chúng ta đang mất một người bạn thật tốt, một người bạn mà chúng ta đã cùng chứng kiến cho đến những ngày cuối cùng của đời mình, trong một sức khỏe mỏi mòn và đau đớn vẫn đến cùng mọi cảnh đời bị bão lũ, bị thiệt thòi của miền Trung và Tây Nguyên.
Miu thương,
Mình không biết gì về cuộc sống của anh Khoa, chuyện hai anh em thường nói cùng nhau là những đề tài xã hội. Ngày trước, mình cùng anh Khoa đi viết vài đoạn có liên quan đến cuộc đời của nữ liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Về sau, câu chuyện liên quan đến các chương trình từ thiện là nhiều nhất...
Còn có thể làm gì cho anh K bây giờ, thì mình không biết làm gì.
Cảm ơn Miu đã chia sẻ, đã cùng yêu quí người bạn Đặng Ngọc Khoa trên VN này.
Cảm ơn Kim Dung đã chia sẻ nỗi buồn này.
Anh Đặng Ngọc Khoa là nhà báo của báo Thanh Niên. Kim Dung gõ google chắc chắn tìm ra được nhiều bài viết của anh Khoan.
Trong nhà mình, có đường link đến blog của anh Khoa. Ở bên blog ấy, chỉ toàn chuyện đi cứu giúp, tặng quà học sinh miền núi, trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi, xây nhà cho vùng nguy cơ bão lũ cao, giúp đồng bào bão lũ, học sinh bão lũ. Và rất nhiều thông tin về bão lũ với cách dự báo nhanh nhất, rất riêng.
Ngày trước, khi anh chưa có blog rất hay gửi những bản tin dự báo bão cho mình đăng lên blog của mình.
Khi cơn bão số 9 đổ bộ Đà Nẳng ( nhà anh Khoa ở Đà Nẳng) Nhiều tỉnh thành mất điện, ngay trong bão, anh vẫn tìm cách gửi thông tin cho mình để chia sẻ cùng bè bạn và cũng là một cách chia sẻ cùng bà con vùng thiên tai
Ngoài đời anh Khoa rất hiền, hay cười, giọng nói chậm rãi, rất thích hát những bài dân ca miền trung. Hay ứng khẩu đọc thơ...
Anh Hùng à,
Em vẫn liên lạc thường xuyên với anh K, em có hỏi anh ấy về sức khỏe, nhưng hỏi chung chứ không hỏi bệnh gì. Anh Khoa tuyệt nhiên chưa bao giờ nói cùng em anh Khoa bệnh, hay mệt.
Mấy hôm chia sẻ cùng anh Khoa công việc trợ giúp học sinh bão lũ Quảng Nam, cơn bão số 9. Anh Khoa gửi cho rất nhiều hình ảnh, trong đó có cả hình anh Khoa tham gia các chuyến đi về Đại Cường, về Gia Vu, về Điện Bàn...Tuy nhiên khi ấy, anh Khoa đã gầy rộc đi, cao lênh khênh, da xám đen nhìn rất đau lòng.
Từ những ngày ấy, đến nay cũng chỉ mới vài mươi ngày chứ mấy. Sao mà nhanh thế ha anh Hùng ơi?
Ghé nhà Lâm Cúc biết tin anh Khoa lâm bệnh, tuy mình cũng chưa biết anh Khoa nhưng qua LC mình cũng hiểu được anh là một người tốt, rất tốt. nhưng tại sao người tốt lạ vắn số thế nhỉ? Mình xin chia sẻ với bạn.
Cảm ơn sự chia sẻ của Lưu Minh Phương.
Trước sự sinh tử, biệt ly thấy đó mà chẳng biết làm gì, chúng ta thật mỏng manh làm sao, Lưu Minh Phương có nghĩ vậy không? Nhất là sự bất lực khi thấy đang mất người thân quí?
Chị vẫn nhớ một ĐNK xông xáo, thông minh, vui tính và tình yêu thương với những mãnh đời bất hạnh. Bất ngờ trước tin dữ này Lâm Cúc ơi, làm sao bây giờ...
Chị Ngọc Yến thương quí,
Đúng như nhận xét của chị, và cũng bất ngờ như chị, dù em có biết chút ít về tình hình sức khỏe của anh Khoa. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ...như hôm nay cả.
Em chúc chị Ngọc Yến luôn an vui, khỏe mạnh nha.
Trời ơi, em vô tình quá, hôm nay mới biết. Tiếc là từ lâu lắm em không liên lạc với anh ấy.Tự nhiên bây giờ thấy ân hận...
Chả biết nói gì...im lặng và buồn...
Sau mấy tháng em ngưng blogs vì gia đình nên em không hề hay biết chuyện anh Khoa bệnh. Hôm qua nhờ Mỹ Duyên và một số anh chị em trên vnblogs này em mới biết...
Em cảm ơn chị và mọi người đã cho em biết thông tin này qua các bài viết và các cuộc điện thoại. Xin cho em chia sẻ với nỗi buồn khi chị và mọi người trong chúng ta sắp mất đi 1 người bạn giữa cuộc đời này.
Em
HM
Một người bạn của mình có ghi sổ nợ một người và định đòi nợ. Nhưng nghĩ tấm lòng nhân ái của anh Khoa đã quyết định tha bổng. Mình nói, nếu anh Khoa biết vì đức độ của anh Khoa, bạn tha bổng cho một người, chắc anh Khoa sẽ mỉm cười.
Mình cũng nghĩ, có lẽ sống ngắn hay dài không ý nghĩa không bằng sống như thế nào, có phải không hai nàng?
Hóa ra, anh Khoa cũng là đồng nghiệp của KD mà KD ko biết. Thương xót quá! Cho KD được chia sẻ nỗi buồn đau này, trước một bạn đồng nghiệp, một người tốt.
----
Ngó sang cột phải, KD bất ngờ thấy LC cho cả tên KD vào đó, dù là kéo đường link để vào TVN. Cảm ơn tấm lòng bạn tôi nhé- Lâm Cúc. Thế này thì rồi trước sau KD cũng phải "cất một cái nhà" thôi, ko sớm thì muộn.
Cuộc đời này, nhiều lúc thật buồn, LC à. Nhưng nhờ có những người bạn như LC, mà KD bỗng bình yên hơn, bỗng được an ủi hơn. Nói tiếp là khóc đấy nha...Hic...hic...
Kim Dung à,
Ngày xưa mình với Hoài Vân mở chung hãng Khăn giấy để trục lợi từ những giọt kim châu đó. Nhưng phá sản hoàn toàn, Nàng chớ có động đậy làm lòng tưởng bở của mình lại vươn vòi nhé.
Nàng hãy cất nhà khi nào thấy có thể. Tám với Nàng đâu chỉ mình Nàng vui nhỉ, mình cũng thế mừ.
Mình cũng rất quý mến và kính trọng Bác Khoa, Bạn hiền à

Giờ cũng chỉ biết buồn và buồn thôi ...
Bao nhiêu hy vọng, thế mà bây giờ lại phải ngồi bó tay thế này.
Trong máy em còn lưu những tin nhắn của anh Khoa khi anh Khoa phát hiện bị ung thư.
Em gọi điện không được nên nhắn tin vào máy. Em sợ nghe anh Khoa nói lại không kìm được.
Hôm nay qua blog NLC, anh mới biết ĐNK đang bệnh nặng nằm viện? Vừa nhắn tin (không dám gọi) cho ĐNK thì được trả lời: "Cám ơn anh, sẽ nỗ lực". Một người khỏe về thể xác và tinh thần như K sao có thể dễ dàng nằm một chỗ được.
Nói vậy nhưng chợt thấy buồn vô hạn. Con người ta bất lực quá, phải không LC?
Gửi Nguyễn Lâm Cúc
Lâm Cúc liên hệ ngay
Hai địa chỉ dưới đây
Biết đâu vẫn còn kịp
Cứu được anh Khoa này?
----------------------
http://hongnga.vnweblogs.com/
http://nguyenquangvinh.vnweblogs.com/
Bạn hiền à,
Tôi có nghe anh Nguyễn Khoa Chiến, bạn nhà báo với anh Khoa, từ Bến Tre đã ra Đà Nẳng. Hình như mọi người quan tâm đến anh Khoa đang có một ý định sẽ làm điều gì đó để...kỷ niệm, cũng là để như một bàn tay nắm bàn tay bè bạn
Hoa Lục Bình có thể liên hệ với Kim Ngân không? Mình cũng không rõ các thông tin vào giờ này về sức khỏe của anh Khoa, cũng như bạn hữu đang làm gì, HLB có thông tin gì cung cấp thêm nhé
Anh Nguyên Hùng à,
Hầu như tất cả mọi người đều không ngờ diễn biến sức khỏe của anh Khoa lại xấu nhanh như vậy, mặc dù anh K đã rất kiên cường cả tinh thần lẫn tìm cách chữa chạy
Thưa bác Lê Trường Hưởng,
Anh Khoa đã có dùng thuốc từ hai địa chỉ Bác cho rồi, Bác ạ...Cảm ơn Bác đã sẻ chia
HÔM QUA VÀO BLOGS CỦA KHOACHIEN TÔI CÓ NHƠ ANH GỬI HỎI THĂM SỨC KHOẺ ANH KHOA. TRONG NHỮNG NGÀY CÓ BÃO TÔI VÀ ANH KHOA CÓ LIÊN LẠC VỚI NHAU QUA COMMENT TRÊN BLOGS. TÔI CŨNG ĐỊNH CÓ DỊP RA ĐN ĐỂ GẶP VÀ NÓI CHUYỆN CÙNG ANH KHOA (TRƯỚC ĐÂY TÔI ĐÃ CÔNG TÁC Ở ĐN 5 NĂM). THẾ NHƯNG ĐIỀU MONG MUỐN CÓ THỂ KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC HAY ĐÚNG RA LÀ SẼ KHÔNG KỊP. TÔI CẦU MONG CHO ANH KHOA QUA ĐƯỢC BÃO BỆNH DÙ CHỈ LÀ HY VỌNG.
CHỊ LÂM CÚC CÓ VÀO VIỆN THĂM ANH KHOA THÌ CHO TÔI GỬI LỜI CẦU CHÚC CHO ANH VƯỢT QUA ĐƯỢC BẠO BỆNH CHỊ NHÉ.
(VÌ BẬN QUÁ NÊN KHÔNG RA ĐN THĂM ANH KHOA ĐƯỢC).
@ Cúc!
Anh có biết về Đăng Ngọc Khoa,nhưng không gặp mặt. Nghe tin dữ về ĐNK, anh chỉ biết gởi lời chúc may mắn đến anh Đặng Ngọc Khoa.
Lâm Cúc đâu rùi. Sao lặng lẽ quá. Tình hình anh Khoa thế nào rồi hả Cúc? Khổ thân anh ấy quá.
hôm nay lần đầu em ghé blog chị. Cho em làm quen với người chị cùng tên chị nhé
Chị yêu quý ơi, chị có khỏe không? Có tin gì không chị?
Tôi có theo dõi tình hình sức khỏe của anh Khoa. Không có gì vui để thông tin cùng bạn hữu. Đã chuyến đến anh Khoa lời thăm hỏi của nguyenhongbang.Hiện nay, bè bạn anh Khoa tiếp tục chương trình từ thiện do anh Khoa từng khởi xướng, mong nguyenhongbang ủng hộ. Thông tin cụ thể tại blog anh Khoa, địa chỉ có ở cột liên kết. Cảm ơn nguyenhong bang.
Anh Miên nói đúng, chẳng biết nói gì hơn ngoài việc lặng lẽ buồn.
Hai bạn KD và NiCo thân mến,
Mình vẫn khỏe, chỉ là...chỉ là hơi tối tăm mặt mũi tí thôi.
NiCo thương, chúc NiCo nhanh chóng ra viện.
KD mến,
Kim Dung có nhận quà tặng gì từ mùa Đông không? Nhớ khoe cho chị em "hen" chơi nhé
Xin chào người cùng tên. Chúc Nguyễn Cúc tìm thấy "sân chơi" phù hợp và luôn có đông bạn hữu chia sẻ bài viết.
"Rồi anh cười, tiếng cười thật hiền. Tôi để ý cho đến khi chủ nhân blog tháo bài viết xuống, anh Khoa không một lời thanh minh. Anh Khoa ơi, thị phi trên đời không vướng được đến anh..."
Đọc lời Cúc viết mà ứa nước mắt.
Vĩnh biệt Khoa, nhớ về một người bạn hiền !
Anh Hoàng Kim có khỏe không?
NLC biết ơn vì anh đã cùng đồng cảm và chia sẻ nỗi buồn mất một người anh, một người bạn có nhiều việc làm và đức tính tốt.
NLC kính chúc anh HK luôn an lành, vui vẻ.
Do bận rộn trước 2 cuộc chia ly, nên bây giờ mới đọc được entry này. Thật xúc động và chất chứa bao điều trong bài viết ngắn ngủi này. Cám ơn NLC nhiều. Khoa và Bình đã yên nghỉ bên nhau rồi; những người làm văn chương nghệ thuật sẽ có nhiều ưu đãi ở thế giới bên kia, bạn ạ ! Mình tin chắc như vậy, hãy nhìn họ đối xử với nhau trước phút từ giã cõi tạm này thì rõ, đúng không Lâm Cúc ?
Thưa anh Nguyễn Ngọc Hạnh,
NLC có lòng tin: những gì đẹp đẽ, thánh thiện sẽ tái sinh cùng hoa cỏ và bình minh.
Bài này của chị đã được Nguyễn Hữu Hồng Minh đưa vào tập "Không trái tim ai ngừng đập trên đời", em vừa đọc. Chị đã nhận được sách chưa?