ĐỂ NGƯỜI LỚN HIỂU HƠN.
CẬU BÉ VÉT GIẾNG
Nguyễn Thị Bích Nga
Ở nhà quê, mỗi nhà đều có một giếng nước. Có giếng cạn, chỉ cần đào xuống khoảng sáu, bảy thước là nước đã trào lên. Có giếng sâu, phải đào xuống mười tám, hai mươi thước mới gặp mạch nước. Miền Đông có nhiều đồi cao, hầu như nơi đâu ta cũng gặp những lòng giếng sâu thăm thẳm.
Sau một thời gian sử dụng bảy hoặc tám tháng, lớp cát dưới đáy giếng bắt đầu lở dần, chài ra và lấp kín mạch nước, thế là chủ giếng phải chạy đôn cháy đáo đi tìm những người có chuyên môn để vét giếng cho họ. Bởi vậy kể từ sau Tết trở đi, hai cha con cu Tít liên tục nhận được nhiều "đơn đặt hàng" vét giếng. Cha cu Tít thì vui mừng nhưng cu Tít thì buồn bã, vì ở độ tuổi của nó, công việc vét giếng cực khổ lắm.
Sáng sớm, sau khi ních vào bụng một tô cơm nóng với mắm chưng, cu Tít xách cuộn dây thừng nặng chình chịch đi theo cha. Hai cho con vào một ngôi nhà, chào hỏi chủ nhà rồi được chủ nhà dẫn ra cái giếng ở đằng sau nhà (hay ở giữa vườn cây). Cha nó bắt đầu xem xét cái giếng. Sau đó, ông thay cái tay quay và thay sợi dây thừng. Ông cột một cái xô nhôm nhẹ, dựng cái xẻng nhỏ vào trong xô rồi thả dây xuống đáy giếng. Ông bu theo sợi dây, hai chân đạp vào hai bên thành giếng để lấy điểm tựa. Kể từ lúc đó, cực hình của cu Tít bắt đầu.
Cha cu Tít đứng dưới đáy giếng, xúc cát vào xô. Khi xô đầy, ông giựt nhẹ sợi dây, cu Tít kéo xô lên, khệ nệ xách xô mang đi đổ cát ở đâu đó, rồi thả xô không xuống. Cha cu Tít tiếp tục xúc cát vào xô, tiếp tục giựt sợi dây, cu Tít tiếp tục kéo xô cát nặng nề lên, tiếp tục khệ nệ bưng xô đầy đi đổ... Cực hình dường như kéo dài bất tận, không biết bao giờ mới đến buổi trưa, không biết bao giờ cu Tít mới được dừng cái tay quay để ăn cơm...
Cơm trưa xong, cha cu Tít ngồi dựa lưng vào gốc cây, quấn một điếu thuốc lá, bập bập thưởng thức sảng khoái. Còn cu Tít, có khi nó nằm dài trong bóng râm, có khi nó lang thang tìm mấy cái hang kiến lửa, câu vài con kiến lên, cho tụi nó "đá" nhau chơi, cũng có khi nó bứt vài trái ổi sẻ, vài chùm mận chát, ngồi nhấm nhấm cho vui miệng...
Hết vét giếng cho nhà này xong lại vét giếng cho nhà khác. Mùa nắng khổ cực theo mùa nắng. Mùa mưa khổ cực theo mùa mưa. Nhưng cu Tít chẳng dám mở miệng than thở. Nếu nghe nó than thở, cha nó sẽ càu nhàu: "Công việc khổ nhọc này nuôi sống cả gia đình hơn chục năm nay, không vét giếng thì không có tiền xài, than thở cái nỗi gì hả thằng khỉ...?!"
Có một buổi trưa, sau khi cha cu Tít leo lên mặt đất để ăn cơm, ông sực nhớ làm rớt cái quẹt ga ở dưới đó. Uể oải trong người, ông bèn sai cu Tít leo xuống dưới lượm cái quẹt ga lên cho ông. Được leo xuống giếng chơi, cu Tít mừng rỡ lắm, nó nhanh nhẹn bám vào sợi dây thừng, chàng hảng hai chân đạp vào hai bên thành giếng, thoăn thoắt leo xuống.
Tới nơi, cu Tít nhảy xuống cái "bịch", nhưng nó không vội lượm cái quẹt ga lên ngay mà đứng chống nạnh nhìn quanh quẩn. Lòng giếng bị lở cát rộng như cái hang, ghê thiệt. Nghe nói cái giếng này mới đào hồi năm ngoái, nhưng theo con mắt của cu Tít, chừng năm năm nữa thôi, chủ nhà phải nhờ người đào cái giếng khác, vì dưới đây chỉ toàn là cát với cát thôi. Nếu nó cứ lở mãi theo tốc độ này, đáy giếng sẽ rộng bằng cái hang của một con rồng khổng lồ quá!
Cu Tít cúi xuống lượm cái quẹt ga, nhưng nó chợt "ối" lên nho nhỏ một tiếng và bước lùi lại phía sau. Bên cạnh cái quẹt ga là hai con mắt đen đen, đang chớp chớp nhìn nó. Cu Tít nhìn xoáy vào hai con mắt rồi hỏi:
-Mắt là ai vậy? Sao mắt lại nằm ở dưới cát?
Lớp cát động đậy rất nhẹ rồi một hình người nhỏ nhắn bằng cát chậm chạp đứng lên. Mỗi cử chỉ của người cát đều nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng cát vẫn rớt rớt rớt khiến cu Tít lo sợ toàn thân người cát sẽ đổ ụp xuống chân nó. Nhưng thật may mắn là chuyện đó không hề xảy ra.
Người cát chìa cánh tay ra, nói với cu Tít bằng một giọng buồn bã:
-Cậu làm ơn giúp bọn tớ với.
Cu Tít kinh ngạc:
-Cậu là ai?
-Tớ là người cát. Bọn tớ chỉ còn lại một nhúm ở dưới này thôi. Rất cần cậu giúp đấy.
Cu Tít chưa kịp trả lời thì có tiếng cha cu Tít từ trên vọng xuống:
-Tìm thấy cái quẹt ga không cu Tít? Sao mà lâu dữ vậy?
-Con tìm thấy rồi. Con lên ngay đây.
Cu Tít vội vàng hỏi người cát:
-Cậu muốn tớ giúp đỡ chuyện gì? Cậu nói nhanh đi, tớ phải leo lên kẻo cha tớ thèm hút thuốc lại trèo xuống đây để lấy cái quẹt ga.
-Sau khi cha cậu vét hết cát ở dưới đáy giếng thì mạch nước sẽ dâng lên cao, bọn tớ sẽ chết hết.
-À...
-Cậu nhớ nói cha cậu vét sạch hết cát lên nhé. Hễ sót bụm cát nào là sẽ có người trong bọn tớ chết đấy.
-Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ nói với cha tớ.
-Cảm ơn cậu nhé.
Nói xong, người cát đổ nhào xuống dưới chân cu Tít. Nó sững sờ nhìn đống cát, vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng rồi nó chộp đại cái quẹt ga và leo thót lên miệng giếng nhanh như cắt. Khi cu Tít đưa cha nó cái quẹt, ông càu nhàu:
-Mày chơi cái gì ở dưới đó mà lâu quá vậy?
-Dạ, chơi với cát...
-Trời, cái thằng khỉ!
Khoảng ba giờ chiều, cha cu Tít có vẻ "đuối như con cá chuối", ông lại leo lên để nghỉ mệt thêm một "tăng" nữa, miệng lầm bầm than thở "đau lưng quá...". Chộp lấy cơ hội này, cu Tít đòi leo xuống dưới làm công việc thay cho cha. Ông lắc đầu xua tay:
-Thôi, không cần. Còn chừng hơn một chục xô cát nữa là xong. Tao chỉ cần ngồi nghỉ chừng mười lăm phút là khỏe lại...
Nhưng thấy cu Tít nằn nì mãi, cuối cùng ông cũng đồng ý.
Cu Tít mừng lắm, nó xăng xái trèo xuống giếng một lần nữa, để thực hiện lời hứa của nó với những người cát. Sợ cha nó vẫn còn đau sống lưng, cu Tít chỉ xúc cát gần đầy xô thôi. Nó cẩn thận vét từng xẻng cát một, nhẹ nhàng cho vào trong xô vì sợ làm đau những người cát, bạn của nó. Thỉnh thoảng nó lại hỏi trỏng một câu:
-Còn người cát nào ở đây không?
-Còn.
Hễ nghe trả lời "còn" là cu Tít lại hăng hái xúc thêm cát vào xô nhôm. Cho đến khoảng năm giờ chiều thì có tiếng từ trong cái xô nhôm vọng ra, trả lời cu Tít:
-Tớ là người cát cuối cùng. Bây giờ cậu dùng xẻng chọc mạnh vào giữa tâm giếng, nước mạch sẽ tuôn trào đấy.
-Ừ, vậy để tớ chuẩn bị leo lên trên luôn.
Cha cu Tít càu nhàu nó làm ăn lề mề chậm chạp, nhưng khuôn mặt ông lại toát ra sự hài lòng. Ông thấy cu Tít giống tính ông. Làm ăn cẩn thận và tỉ mỉ. Còn sót vài bụm cát cũng dứt khoát không chịu. Phải vét cho hết, phải vét cho sạch mới chịu ngưng tay. Mà nước mạch trào lên cũng xứng đáng với công lao của hai cha con ông. Nước trong vắt, ngọt ngay. Có thể là trong hơn và ngọt hơn nước mưa tháng bảy nữa...
Sau khi cha cu Tít lãnh tiền công xong, nó nói với ông:
-Cha ơi, cha cứ về nhà trước đi nghen, con đi tìm thằng Ốc với thằng Ghẹ có chút chuyện.
Cha cu Tít trề môi:
-Mày thì chỉ có tạt lon với tạt hình thôi chớ "công chuyện" gì.
Đợi cha nó đi khuất, đợi chủ nhà quay vào trong, cu Tít chạy tới núi cát vét giếng cao ngất bên hàng rào để tìm những người cát, bạn nó. Nó đi quanh núi cát thì thào:
-Các cậu ơi? Đâu hết rồi?
Tức thì những con mắt đen thui đồng loạt mở ra, chơm chớp nhìn cu Tít. Nhiều giọng nói nho nhỏ vang lên chào hỏi nó, cảm ơn nó, nghe thân tình lắm. Một người cát động đậy, chìa cánh tay cát ra, rủ rê:
-Cậu đến chỗ bọn tớ chơi nhé, cu Tít?
-Chỗ của các cậu là đâu?
-Là cát. Là những nơi nào có cát.
Cu Tít suy nghĩ một lát:
-Nhưng làm sao tớ thở trong cát được như các cậu?
-Hihihi... (bọn người cát cười nghe dễ thương ghê) Cậu cứ đi với bọn tớ đi, thở được mà, không có sợ gì hết á...
Cu Tít nhìn quanh. Khu vườn vắng vẻ không một bóng người. Sẽ không ai biết nó đi đâu nếu nó vắng mặt chừng nửa tiếng đồng hồ thôi. Nghĩ xong, cu Tít gật đầu đồng ý. Đi thì đi. Cu Tít vừa chạm tay vào núi cát vét giếng thì tự nhiên thấy người nó nhẹ hẫng như không khí và nó lọt vào bên trong núi cát như làn gió luồn qua những kẻ lá.
Vào trong này cu Tít mới nhìn thấy rõ hình dạng của những người cát. Họ giống hệt những tượng cát ốm tong ốm teo, biết đi đứng, biết trò chuyện, có hai con mắt đen thui lúc nào cũng chớp chớp. Họ vây quanh cu Tít cảm ơn nó vì nó đã tận tình vét hết bụm cát cuối cùng ở dưới đáy giếng, nhờ vậy mà "anh em" đông đủ, không thiếu mặt một người nào! Có một người cát lên tiếng chê cha của cu Tít lúc này "xuống sức" quá, vét giếng thường bỏ sót cát ở dưới đáy giếng khá nhiều, làm chết một số người cát. Nghe vậy, cu Tít chỉ biết nhe răng ra cười. Cha nó hơn bốn mươi tuổi rồi, không "xuống sức" sao được...?
Cu Tít nhìn quanh chỗ nó đứng. Cát. Cát. Cát. Cát. Thế giới chung quanh cu Tít chỉ toàn cát với cát. Chẳng lẽ những người này ăn bằng cát và uống bằng cát hay sao ta? Cu Tít hỏi họ như vậy. Họ bật cười và xác nhận:
-Hihihi... (giọng cười của họ nghe dễ thương lắm) Đúng rồi. Mỗi khi đói bụng, bọn tớ bốc cát ăn. Mỗi khi khát nước, bọn tớ vốc cát uống. Cậu cứ tự nhiên đi nghen. Cát quanh đây thiếu gì.
Nghe lời họ, cu Tít bốc một nắm cát cho vào miệng. Trước sự kinh ngạc của chính nó, cát là một món ăn ngon cực kỳ mà cả cuộc đời nó chưa từng được thưởng thức. Cát có hương vị của phở, của bún bò, của hoành thánh mì, của bánh xèo, của bánh tráng cuốn thịt heo luộc... Ăn miếng nào nghe ra miếng đó. Bốc nắm cát nào cu Tít nuốt gọn miếng cát đó. Thấy cu Tít ăn uống có vẻ rất nhiệt tình, những người cát lại bụm miệng cười hihihi...
Mấy ngày sau, thằng Ốc và thằng Ghẹ đi tìm cu Tít. Tụi nó thay phiên nhau chất vấn nó bằng giọng nói thật nghiêm trọng:
-Mày có bạn mới rồi phải không? Thằng nào vậy?
-Ê, không phải thằng nào... Mà là con Quẹt Mũi, nhà nó có cây mận đỏ. Đúng không?
-Chiều nào mày cũng biến mất không dấu vết, tụi tao tới nhà tìm mày thì cha mày cứ nói mày đi chơi tạt lon, tạt hình với tụi tao rồi. Mày xạo!
Không muốn giấu hai thằng bạn thân, và cũng muốn chia sẻ mọi chuyện với tụi nó, cu Tít bèn kể chuyện về những người bạn cát cho Ốc và Ghẹ nghe. Hai đứa trố mắt ngạc nhiên nhìn cu Tít. Có người cát thiệt sao? Có, thiệt mà. Thằng Ốc lấy mu bàn tay quẹt mũi rồi nói:
-Vậy mày dẫn tụi tao tới chỗ người cát đi.
Thằng Ghẹ đồng ý theo:
-Ừ, tụi tao cũng muốn làm quen với người cát lắm đó.
Cu Tít nhe răng cười hớn hở:
-Đi thì đi.
Cu Tít dẫn thằng Ốc và thằng Ghẹ đi bọc đường mòn khác để tới bên hông hàng rào của người hàng xóm. Ba đứa chui qua mấy lỗ hổng, tới chỗ núi cát vét giếng quen thuộc vẫn nằm phơi sương phơi nắng suốt tuần qua. Núi cát nằm im lìm, không có biểu hiện gì đặc biệt. Mọi khi vừa thấy cu Tít đến gần là mấy chục cặp mắt đen cùng xuất hiện và chơm chớp mà ta?
Cu Tít nói khe khẽ, giọng như ngân nga:
-Người cát ơi? Người cát à!
Im lặng một lát, chỉ có một đôi mắt đen mở ra, chơm chớp nhìn cu Tít. Đôi mắt có vẻ sợ hãi. Rồi một giọng nói yếu ớt vang lên:
-Cu Tít ơi, có người lạ. Mấy cậu ấy trốn hết rồi.
Cu Tít xoa xoa cái đầu người cát, vỗ về nó:
-Đừng sợ. Bạn tớ đó. Bạn rất thân của tớ. Tụi nó cũng muốn làm quen với mấy cậu đó.
-Thiệt không, cu Tít?
-Thiệt mà. Các cậu "mời" tụi nó vào trong chơi với các cậu đi.
-Ừ. Vậy bọn tớ "mời" các cậu ấy vào chơi đó.
Cu Tít khoái chí cười nhe răng. Chỉ khi nào được người cát "mời", thằng Ốc và thằng Ghẹ mới chui vào được bên trong núi cát đó.
Ba đứa nó chạm tay vào núi cát vét giếng thì tự nhiên thấy người nhẹ hẫng như không khí và ba đứa nó lọt vào bên trong núi cát như làn gió mùa hè luồn qua những kẽ lá.
Lúc này thằng Ốc và thằng Ghẹ mới thật sự "tâm phục khẩu phục" cu Tít. Tụi nó không ngờ có một thế giới của những người cát tồn tại bên cạnh thế giới trần tục của tụi nó. Những người cát mảnh mai, chỉ cần gió thổi mạnh là họ có thể đổ sụp xuống, nhưng rồi họ lại đứng lên giống một cảnh phim sử dụng kỷ xảo điện ảnh.
Thằng Ốc và thằng Ghẹ say sưa ăn cát. Tụi nó luôn miệng khen cát ngon quá, giá mà đống cát ở nhà mình cũng ngon như vậy. Những người cát chỉ đứng bụm miệng cười. Họ không hiểu sao ba người bạn mới lại thích thức ăn của họ đến vậy, mùi vị của cát cũng thường thôi mà... No nê rồi, ba đứa mới chịu từ giã những người cát ra về sau khi hứa hẹn rằng sẽ đến chơi nữa...
Cuối tháng tư, miền Đông bước vào mùa nắng, mùa nóng và cũng là mùa khô hạn. Mặt trời như một lò lửa hắt sức nóng kinh hồn xuống vùng đồi núi cằn cỗi, buồn bã và luôn lặng lẽ. Mùa này hai cha con cu Tít không nhận đào giếng hay vét giếng, say nắng chịu không nổi đâu, thay vào đó họ xin vào làm việc trong mấy cái lò gạch bên rìa đường lộ. Ở đây chỉ phát lương công nhật. Làm ngày nào lãnh tiền ngày đó. Tính cu Tít cần cù và chăm chỉ, nên dù chỉ mới mười tuổi đầu, nó vẫn "đóng" được một thiên gạch mỗi ngày, không hề thua kém "tay nghề" của cha nó. Ham kiếm tiền, cu Tít thường về nhà trễ và hầu như nó quên béng những người bạn cát của nó.
Giữa tháng năm, khi trời bắt đầu có mưa lai rai, công việc tại các lò gạch cũng từ từ giảm xuống. Chủ lò gạch cho đám con nít nghỉ việc hết, chỉ giữ lại những người lớn và khỏe mạnh. Cu Tít nằm trong số phận hẩm hiu đó, nhưng nó lại thấy vui sướng vì nó sẽ không phải đi làm suốt ngày nữa, nó sẽ có nhiều thời gian hơn để chơi với những người cát.
Thế là cu Tít đi tìm những người cát.
Thật kỳ lạ, những người cát không xuất hiện nữa. Trước mặt cu Tít chỉ là một đống cát vàng cháy, khô ran, rời rạc và vô tri vô giác. Cu Tít kêu lên:
-Các cậu ơi? Tớ đây. Các cậu đi đâu hết rồi?
Không một đôi mắt đen láy chơm chớp. Không một một giọng nói khe khẽ trả lời. Không một âm thanh.Không một tiếng động. Vậy là...
Cu Tít chợt hiểu ra và nó gục mặt xuống buồn bã. Vậy là trời nắng quá làm cho cát khô quắt khô queo, nên những người cát chết hết cả rồi. Họ đã trở thành những hạt cát khô rời rạc không còn linh hồn nữa. Tội nghiệp họ quá!
Sau khi nghe cu Tít kể chuyện, thằng Ốc và thằng Ghẹ phản đối kịch liệt ý nghĩ của cu Tít. Tụi nó không tin những người cát đã chết. Tụi nó cam đoan rằng họ chỉ đi lánh nắng ở đâu đó thôi. Và do vậy tụi nó quyết định sẽ đi tìm người cát. Trước lời nói chắc như đinh đóng cột của tụi nó, cu Tít không có lý do gì để từ chối một cuộc phiêu lưu kỳ thú nhất: đi tìm những người cát, bạn bè nó!
Sáng hôm sau, ba đứa ra đi mang theo một bọc cơm nắm với vài con cá khô nướng. Cu Tít đeo cái ca nhựa bên hông, phòng khi khát nước thì cũng có ca mà múc nước mưa uống. Thằng Ốc cười chế nhạo nhưng thằng Ghẹ lại đồng tình. Thằng Ghẹ nói chẳng lẽ mày muốn bưng nguyên cái lu của người ta lên uống hay sao? Thằng Ốc im lặng bỏ đi trước, cu Tít và thằng Ghẹ lót tót đi theo sau. Thoạt đầu tụi nó đi loanh quanh xã, gặp đống cát nào cũng dừng lại, lên tiếng gọi ơi ới nhưng rồi không nhận được bất cứ câu trả lời nào.
Vui chân đi mãi, ba đứa ra khỏi xã hồi nào không biết. Tụi nó tấp vào lô cao su gần nhất để nghỉ chân và ăn uống. Có một công nhân đang đứng quay lưng về phía tụi nó, cạo mủ cao su. Vài phút sau, chú ấy quay lại nói với ba đứa:
-Mấy cháu đi tìm những người cát phải không?
Cu Tít, Ốc, Ghẹ trố mắt ngạc nhiên nhìn chú ấy. Chú ấy là ai? Sao chú ấy biết? Chuyện những người bạn cát là chuyện riêng của ba đứa nó, sao chú ấy biết? Trong khi ba đứa nó còn ngơ ngác, chú công nhân lại gần tụi nó, giọng chú nhẹ nhàng và thân thiện:
-Mấy cháu à, những người cát đang gặp nguy, chỉ có mấy cháu mới có thể giúp họ được thôi.
Ba đứa nhìn nhau. Chúng vẫn chưa tìm ra được một câu nói nào.
-Đừng thắc mắc chuyện tại sao chú lại biết mấy cháu quen với n
gười cát nữa. Phí thời gian lắm. Bây giờ mấy cháu đi tìm cho chú một trái cao su chỉ có hai buồng và chỉ tách ra làm đôi. Mang nó về đây cho chú, nhanh lên!
Thường, trái cao su có ba buồng, khi chín nổ tách ra thành ba hột, văng xuống đất, và trái cao su chỉ chín vào tháng sáu hoặc tháng bảy. Bây giờ mới tháng năm, làm gì có chuyện trái cao su chín vào mùa này?! Bất chợt ba đứa cùng ngước mắt nhìn lên, trời ơi, hoa cao su nở hồi nào mà trái cao su chín bu đầy ngọn cây vậy kìa? Tách. Tách. Tách. Tách. Trái cao su chín nổ tung rồi kìa! Đi tìm trái nào chỉ có hai buồng và chỉ tách ra làm đôi thôi!
Như một trò chơi sau giờ tan học, cu Tít, Ốc và Ghẹ chạy lăng quăng theo những tiếng nổ tách tách ở trên cao. Mỗi trái cao su tách ra làm ba, văng ba hột rớt xuống đất. Ba đứa cởi áo sơ-mi, tranh thủ lượm hột để mang về bán cho những nhà có nuôi heo, kiếm thêm tiền bỏ ống. Người công nhân nhìn theo tụi nó, lắc đầu cười cười.
Đang chạy lăng quăng, đột nhiên ba đứa nghe tiếng răng rắc ghê rợn ở phía trước, giống như một thân cây to sắp ngã xuống. Tụi nó đi theo âm thanh đó để tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra. Trời đất ơi! Một trái cao su khổng lồ, kích thước to bằng một chiếc xe ủi, đang chuẩn bị nứt ra... làm đôi! Nó đúng là trái cao su mà chú công nhân yêu cầu rồi, nhưng làm sao mang về cho chú ấy được?
Roạt... Trái cao su khổng lồ tách ra làm đôi, nhưng bên trong không hề có hai hột cao su to đùng mà lại là hai cánh cửa đóng chặt. Trên cánh cửa bên trái dán một tờ giấy có hàng chữ CẤM VÀO. Trên cánh cửa bên phải dán một tờ giấy có hàng chữ MỜI VÀO.
Cu Tít, Ốc và Ghẹ đứng ngơ ngẩn trước hai cánh cửa. Nên mở cánh cửa nào đây? Ba đứa bàn tán xôn xao một hồi rồi quyết định đi vào cánh cửa MỜI VÀO. Khi bàn tay của cu Tít sắp sửa chạm vào cánh cửa thì có tiếng hét từ phía sau vọng tới:
-Đừng! Đừng đi vào cánh cửa đó! Nguy hiểm lắm!
Ba đứa giật mình quay lại.
Chú công nhân đứng sau lưng tụi nó từ hồi nào không biết. Chú giơ cánh tay ra cản:
-Những người cát, bạn của mấy cháu, đang bị giam giữ tại một vùng đầm lầy phía sau cánh cửa có chữ CẤM VÀO! Phải tin nơi chú! Mấy cháu cứ mở cánh cửa CẤM VÀO, sẽ nhìn thấy họ! Nhưng sau đó, cánh cửa biến mất! Nhiệm vụ của mấy cháu là phải tìm một lối thoát cho họ và cho chính bản thân mấy cháu. Chú chúc mấy cháu thành công!
Cu Tít, Ốc và Ghẹ đẩy cánh cửa có chữ CẤM VÀO, ngần ngại nhìn nhau nhưng rồi dứt khoát bước vào trong. Sau lưng tụi nó, cánh cửa biến mất ngay lập tức. Ba đứa không quan tâm tới điều đó vì tụi nó vừa nhìn thấy những người cát đang đi thơ thẩn ở phía xa xa. Ba đứa cùng kêu to:
-Các cậu ơi!
Nghe tiếng kêu của ba đứa, những người cát quay lại nhìn và biểu lộ nét mặt mừng rỡ. Vài giây sau, chúng đoàn tụ với nhau. Lúc này ba đứa mới nhận thấy bao vây chung quanh chúng là đầm lầy nối tiếp đầm lầy, tụi nó còn khó mà bước ra được thì chắc chắn sẽ không có một lối thoát nào cho những người cát cả!
Những người cát kể rằng, có một thế lực đen tối không muốn nhìn thấy sự hiện diện của người cát trên mặt đất, đã gài bẫy cho người cát bước vào đây. Bẫy chỉ được tháo ra nếu như họ tát cạn hết nước của các đầm lầy. Vì họ không thể làm điều đó được nên cứ bị giam giữ ở đây mãi.
Cu Tít thử múc nước bằng cái ca của nó. Chèn ơi, cái ca nhỏ xíu, mỗi lần múc chỉ được vài bụm nước, biết chừng nào mới tát cạn hết các đầm lầy này. Ba đứa thay nhau tát nước đến toát mồ hôi, cuối cùng đành buông ca chịu thua.
Những người cát ngồi than thở họ không có thức ăn trong suốt mấy ngày qua, thỉnh thoảng đói quá thì họ liếm láp chân tay cho đỡ đói. Nghe vậy, cu Tít, Ốc và Ghẹ cũng thử mút ngón tay xem có đỡ đói không, ai ngờ, không chỉ đỡ đói mà tụi nó còn có cảm giác đói cồn đói cào hơn nữa!
Thằng Ghẹ đề nghị:
-Nướng hột cao su ăn đi tụi mày. Heo ăn được thì mình ăn được, chết chóc gì mà sợ!
Cu Tít nói:
-Chết thì tao không sợ, nhưng lửa đâu mà nướng?
Thằng Ốc đề nghị:
-Không nướng được thì ăn sống, cũng no...
Ba đứa đập bể vỏ hột cao su, lấy cái nhân ăn. Phì. Phì. Tụi nó nhăn mặt nhổ ra, ghê quá, mùi dầu cao su sống thật kinh tởm! Không thể nào nuốt được! Ba đứa gom mớ vỏ hột, quăng rào rào xuống đầm lầy. Bất chợt một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Khoảnh bùn lầy, chỗ mớ vỏ hột vừa quăng xuống, đột nhiên sôi bùng lên ục ục rồi tự động khô queo.
Ba đứa nhìn nhau. Ơ kìa, không tát mà khô. Hay quá, đó là nhờ mớ vỏ hột cao su. Thế là tụi nó tìm cách đập nát bét toàn bộ hột cao su đã lượm được lúc nãy, quăng ra hoặc rải xuống đầm lầy. Những người cát thích thú đứng nhìn toàn bộ vùng đầm lầy khô queo dần dần, dần dần, rồi biến mất... Họ vỗ tay mừng rỡ, nhưng sức họ yếu đến mức ba đứa chỉ nhìn thấy cát rơi rụng mà không nghe được tiếng vỗ tay vang lên.
Khi toàn bộ vùng đầm lầy biến mất hoàn toàn, trước mặt ba đứa, một khung cửa lớn mở toang ra, và hình ảnh bên ngoài khung cửa là... cát! Cát rất đẹp. Cát rất ngon. Những người cát sung sướng cười to rồi gắng gượng bước ra ngoài để ăn cát. Cu Tít, Ốc và Ghẹ cũng vậy. Tụi nó bốc từng nắm cát cho vào miệng, nhai nuốt, ngon lành và thích thú. Tụi nó không thể tin nổi "cát" lại ngon đến vậy. Tụi nó ăn bao nhiêu cũng không thấy no, nuốt bao nhiêu cũng không thấy ngán.
Sau hai ngày nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, những người cát hồi phục sức khỏe và họ muốn dẫn cu Tít, Ốc và Ghẹ đi thăm các danh lam thắng cảnh trong thế giới cát. Ba đứa nhìn nhau suy nghĩ. Tụi nó đã vắng nhà đúng ba ngày rồi, chắc cha mẹ cũng lo lắng và mong đợi lắm. Cu Tít buồn bã nói:
-Tao phải về nhà, tiếp tục công việc vét giếng khổ cực cùng với cha tao thôi.
Thằng Ốc thở dài:
-Tao còn nợ bà Hai Làm Móng mấy chục gánh nước. Kỳ này bà Hai nhìn thấy cái mặt tao chắc bả cào gãy hết móng tay của bả quá.
Thằng Ghẹ buông một câu dứt khoát:
-Đứa nào muốn về nhà thì về, tao sẽ ở lại với những người cát. Tao không muốn sống với dì ghẻ của tao nữa. Bà ta chỉ muốn tao đi đâu cho khuất mắt thôi!
Cu Tít và Ốc nhìn nhau. Cuối cùng cả ba đứa đồng ý ở lại thêm vài ngày nữa để đi tham quan các danh lam thắng cảnh cùng với những người cát.
Đúng là có đi ra ngoài đầu óc cu Tít được mở mang hơn. Nó được thấy tận mắt, sờ tận tay những tòa lâu đài đồ sộ bằng cát. Cát thật mịn, hầu như cu Tít không nhìn thấy một chút lồi lõm nào trên toàn bộ lớp mặt của những tòa lâu đài đó. Và cu Tít nghe nói những lâu đài này đều có tuổi thọ vài mươi năm!
Cu Tít thích thú theo dõi hai con chó cát đang đùa giỡn với nhau. Trong lúc đùa giỡn, lớp lông cát trên người chúng có rụng rơi ít nhiều nhưng sau đó lại mọc ra đầy khắp mình mẩy. Chúng vô tư và trẻ con không kém gì lũ chó trong xóm của cu Tít.
Sau đó ba đứa được dẫn vào một viện bảo tàng. Bước vào trong đó, cu Tít sửng sốt, mắt mở to nhìn tất cả mọi vật dụng tinh tế đều bằng cát. TV cát có hình ảnh và phát ra âm thanh. Máy tính cát có bàn phím, có chuột, có loa, và cách sử dụng hoàn toàn giống với máy tính của thầy Phi, dạy môn Toán trong trường. Máy giặt cát không có nước nhưng vẫn quay được, và tốc độ của mâm quay của máy cũng khá nhanh.
Nhưng gian phòng làm cho cu Tít, Ốc và Ghẹ khoái chí hơn cả chính là phòng ăn. Một cái bàn cát dài được đặt ngay chính giữa, trên bàn là hàng trăm dĩa thức ăn với hàng trăm món cát và hàng trăm màu cát khác nhau. Món nào cũng ngon. Màu nào cũng hấp dẫn. Ba đứa reo lên mừng rỡ, ùa chạy tới bàn ăn. Tụi nó thận trọng bưng từng dĩa lên, sợ dĩa bể vụn là thức ăn rơi hết xuống đất. Nhưng dĩa cát không bể vụn mới hay chứ...
Cu Tít, Ốc và Ghẹ gọi phòng ăn là nơi đóng quân của tụi nó. Ra ngoài chơi đùa, chạy nhảy một hồi thấm mệt là tụi nó lại chạy u vào trong phòng, bưng dĩa lên ăn. Cứ thế mà ba đứa nó quên hết cả không gian lẫn thời gian.
Cho đến một ngày...
Sau khi ních no bụng xong, cu Tít cảm thấy buồn ngủ díp mắt bèn nằm ịch xuống chiếc giường cát đặt ở góc phòng. Đang ngủ say sưa, nó nghe tiếng xoẹt xoẹt xoẹt rất quen thuộc vang lên bên cạnh nó. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Đúng là tiếng xẻng vét giếng của cha nó rồi.
Cu Tít choàng tỉnh dậy, mở mắt ra, thấy nó đang nằm trong đáy giếng còn cha nó thì đang xúc đống cát ở gần đó. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lưỡi xẻng mỏng dính của cha nó trượt trên người nó. Nó hoảng sợ, hét lên:
-Cha ơi. Con đây mà. Đừng làm con đau, cha ơi!
Nhưng cha cu Tít vẫn im lặng, không phản ứng gì. Ông miệt mài xúc, xúc, đổ, đổ. Khuôn mặt ông quạu đeo nhưng buồn rười rượi. Hình như ông không nghe giọng nói của đứa con trai ruột đang kêu lên ngay dưới chân ông.
Nhưng làm sao cha cu Tít có thể nghe được tiếng nói của cu Tít? Vì giờ đây cu Tít không còn là cú Tít nữa, mà nó đã trở thành một... người cát.





He..he..Bóc tem cái đã. Tối đọc sau.
Chúc mừng chủ nhân truyện ngắn và chủ nhân Blog.
KD ới, được cái tem...có cảm giác gì không đấy, cảm giác ấy có giống ăn kem Tràng Tiền không? Hehe
LC ui. Ko hiểu saO CMT lại lộn lug tung. LC xóa bớt cái sau cho KD nhé. KD xin lỗi làm khó chủ nhân đọc ko hiểu sao
He…he… Lâm Cúc ời.
Bóc được tem. Sướng hơn kem Tràng tiền chứ bộ.
Kim Dung đọc rùi. Một mạch. Ý tưởng rất lạ. Hình ảnh người cát là một sự phát hiện và tưởng tượng mới. Nhưng KD không hiểu “tạt lon” và “tạt hình” là cái gì, LC ơi. KD dân thành phố chính gốc, nên ko nhiều vốn sống nông thôn đâu. Dù hay đi công tác, nhưng muốn hiểu sâu về nông thôn thì còn phải đọc nhiều lắm.
Giờ đọc truyện này, mới biết cây cao su cũng có trái, có hoa. Nhưng những loài hoa, rau ở nam bộ thì KD thích lắm, nó lạ, nó hồn nhiên, khỏe khoắn và đầy sức sống. Như hoa kèo nèo chẳng hạn. Lần đầu KD nghe thấy đó, nên cứ “hen tị” với Nico là vậy. Ngay cả cái loại cá gì mà LC kho tiêu ấy nhỉ. Nghe đã thấy mê rùi.
Dạo nào, đi Tây Ninh công tác, ăn bánh tráng phơi sương ở Trảng Bàng, mê quá, KD cứ tỷ tê với chủ nhà hàng hỏi về các loại rau ăn kèm cuốn với bánh tráng: nào là lá lụa, rau càng cua…KD ghi chép hàng mấy chục loại lá, rồi để viết một bài tả về bánh tráng phơi sương, cứ như mình là dân miền đông vậy. Lâm Cúc thỉnh thoảng viết và kể về các loại rau, loại hoa ở quê hương LC đi.
Cho KD chúc mừng thành công của tác giả Bích Nga nhé!
Ý tưởng về thế giới người cát thật lạ. Tuy nhiên mình vẫn chưa hiểu tại sao BN lại để cho thằng cu Tít biến thành người cát (hu hu - cười kiểu Hà Mã rồi).
Chúc mừng Bích Nga! Bạn mình được giải thì mình cũng vui theo phải không LC?
Nhớ khao kem cái vụ "Bão không đến..." nha
Kim Dung ời,
Tạt lon và tạt hình đúng là hai trò chơi thú vị của trẻ em nhiều vùng ở nông thôn. Trò chơi rất đơn giản. Lon là một cái lon nào đó như lon đựng sữa nhãn hiệu Ông thọ đã dùng xong chẳng hạn. Còn hình là những tấm hình in các nhân vật trong một số truyện tranh như nhân vật "Sơn-cu-cu", hoạt nhân vật nào đó trong truyện Bảy viên ngọc rồng...Những hình này được in trên một tấm giấy cứng to khoảng nữa mét vuông, gồm hàng trăm hình, mỗi hình chừng 1% trên tấm giấy đó. Bọn trẻ mua tấm giấy in hình trên giá 500 đến 1.000 đồng, về cắt ra để lấy từng hình một. Trò chơi có thể chơi từ hai người ( bí quá, cũng có thể chơi mình ên, nghĩa là một người tự chơi để luyện tay dép)
Cái lon, hoặc hình được đặt trong 1 vòng tròn vẽ trên đất, cách đó chừng 3,4 mét vẽ một vạch ngang dùng làm mức. Những người chơi dùng dép làm vật táng, tạt. Thi dép, đứng từ vòng tròn lia dép lên vạch ngang, dép ai ghim vào vạch ngang thì giành được quyền tạt trước. Chỉ cần tạt cái lon bay ra khỏi vòng tròn là thắng.
Có hai cách chơi, bỏ hình vào vòng tròn tạt cho hình bay ra. Hoặc bỏ lon vào vòng tròn tạt cho lon bay ra rồi qui thành hình được thắng. Cũng có khi, tạt lon bay ra phần thưởng là được cõng một vòng quanh sân chẳng hạn...Trò chơi này hết sức hấp dẫn, và dễ chơi. Chỉ cần một khoảng trống trong sân, hay đầu ngõ là bọn trẻ tập trung chơi ngay, hò hét ầm ĩ...
Kim Dung à,
Cây cao su không những có quả, có hoa mà hoa cao su thơm bát ngát. Hương thơm vừa dìu dặt, vừa nồng đượm quyến rủ ong bướm về líu ríu mỗi mùa hoa. Nhưng điều đặc biệt nhất đó là mỗi chiếc lá non của cây cao su điều chứa một túi mật ở kẽ lá.
Mùa đông, khoảng từ tháng 12 dương lịch, cây cao su vào mùa rụng lá. Thời gian này, những rừng thu bạt ngàn bắt đầu vàng rồi đỏ rực, sau đó lá sẽ rụng. Đi trong vườn su lúc này, cứ mỗi cơn gió động, lá bay bàng hoàng cả một trời, chẳng kém gì mùa thu...tận đâu bên trời Tây, thú vị lắm.
Sau khi rụng lá, cây cao thu nghỉ ngơi chừng dăm bảy ngày và dung lá non, kèm theo hoa ở đầu cành.
Nhiều người nuôi ong sẽ mang bầy ong về rừng cao su nhằm lấy mật. Mật ong lấy từ kẽ lá cao su có màu vàng trong suốt và thơm mùi thuốc bắc. Tuyệt lắm!
Mình rất mê mùi hoa cao su, hay đi vào rừng cao su để tìm nấm mối nữa. Kim Dung có thể đọc về nấm mối ở bài "bí ẩn của đất" đọc về loài cá mà NLC dề cập ở bài " Cá chốt và ùng đất Hoàng triều cương thổ"
Tuy nhiên mình vẫn chưa hiểu tại sao BN lại để cho thằng cu Tít biến thành người cát
Mình cũng théc méc là tại sao cu Tít bổng thành người cát như TC, thui, để hôm nào diện kiến nàng Bích Nga sẽ "phỏng vấn" vậy.
"Bão không ghé..." tất nhiên sẽ khao TC vài "đống rơm" hehe
Nhưng nghĩ đến chuyến TC sang Can...Mình không sao nuốt trôi cục "hen". Hãy đợi đấy!
LC à.
KD nghĩ rằng đây là truyện viết cho người lớn thì đúng hơn. Sự sâu...sắc (ko phải sâu sắc...xấu nha. he...he...)của tác giả là viết về tuổi thơ mà lại dành cho người lớn. Còn thông điệp đó giành cho người lớn, thì tùy nàng TC, LC, KD...nghĩ sao thì nghĩ. Nói kiểu Bọ Vinh, trúng đâu thì...trúng! He...he...
Đúng là viết cho...người lớn
Đọc xong mà...chẳng hiểu gì
Cái cô nhà văn hay giỡn
Ăn cát thành...cát tức thì!
Bạn Lâm Cúc và các bạn độc giả quý mến,
Chủ đề của đợt thi sáng tác năm ngoái là BƯỚC QUA HAI THẾ GIỚI.
Mục đích của đợt thi sáng tác là để các nhà văn Việt Nam làm quen với một thể loại mới: thể loại VĂN HỌC GIẢ TƯỞNG.
Đối với một đứa trẻ, cuộc sống luôn có hai thế giới: thế giới thật (hiện thực) và thế giới ảo (giả tưởng).
Bất cứ một đứa trẻ nào cũng có một thế giới ảo của riêng mình.
Sau khi đã học bài xong, làm bài xong (thế giới thật), bọn trẻ bắt đầu sống đắm chìm trong thế giới ảo của chúng mà chúng rất say mê (chơi games, chơi búp bê, chơi robot...)
Trí tưởng tượng của trẻ con rất phong phú. Chúng có thể nghĩ đến một chuyến đi kỳ thú vào một ngôi làng to lớn nằm trong một bông hoa dại nhỏ xíu, nghĩ đến một người tí hon chiến đấu với một con rồng lửa khổng lồ trong một hang động âm u, nghĩ đến một thế giới chỉ toàn những nhân vật của phim hoạt hình, do đó, câu chuyện ba đứa trẻ lang thang trong thế giới của NGƯỜI CÁT là điều chúng có thể tưởng tượng ra và không có gì là khó hiểu cả...
Theo tôi, thế giới vnweblogs.com cũng là một "thế giới ảo" của các bậc người lớn đấy ạ! Nếu các bậc người lớn luôn luôn tin vào tình bạn và tình yêu trong "thế giới ảo" của vnweblogs.com thì tại sao bọn trẻ con không thể tin vào một thế giới ảo của những NGƯỜI CÁT?
Ở phần cuối truyện, tôi để cho cu Tít bị biến thành một "người cát" vì tôi muốn đây sẽ là một kết luận MỞ dành cho các độc giả nhỏ tuổi. Tôi biết chúng sẽ rất ngơ ngác, rất hụt hẫng khi cu Tít trở thành "người cát", nhưng rồi sau giây phút buồn bã ngắn ngủi đó, chúng sẽ hăm hở tưởng tượng đến một cuộc phiêu lưu mới mẻ khác: đó là cuộc phiêu lưu đi vào trong thế giới NGƯỜI CÁT để đưa cu Tít, Ốc, và Ghẹ quay trở về cuộc sống thật của đời thường...
Trân trọng cảm ơn bạn Lâm Cúc và các bạn độc giả quý mến đã đọc truyện ngắn CẬU BÉ VÉT GIẾNG và đọc comment này.
Lâm Cúc ơi.
Chúc mừng LC nhé, KD rất vui. Mở mạng TuânVN sáng nay bất ngờ thấy bài Bão ko chỉ đến từ trời của bạn tôi đăng trân trọng trong mục Nghe- xem -đọc, KD vui quá, mừng quá. Vậy là bài đó, đã ko uổng phải ko LC?
Chúc mừng lần nữa. "Hun cái", trúng đâu thì trúng. he...he..(Nguồn: Bọ Vinh)
Hôm qua, NLC lại có việc rời khỏi nhà đó KD, vì vậy hồi âm mấy còm của bạn trễ.
Rất cảm ơn KD và tuanvietnam đã cho "bão không chỉ..." một mảnh đất để trình diện cùng bạn đọc của Quí Báo. Mình nghĩ, TC có "tim tím bên trái, nâu nâu mắt bên phải" vì vụ này không nhỉ? Hehe
Đúng là viết cho...người lớn
Đọc xong mà...chẳng hiểu gì
Cái cô nhà văn hay giỡn
Ăn cát thành...cát tức thì!
Thế giới của trẻ thơ
Mộng mơ rồi mơ mộng
Người lớn nhìn thấy khủng
Lắc đầu...hiểu thì không
Kính chúc anh lthuong nhiều tứ tuyệt mỗi ngày.
Bích Nga đã về lại SG chưa?
Cảm ơn Bích Nga đã ghé là "giải thích" vụ cú Tít thành người cát nha. Mình iu cú Tít thế, mình nghĩ sao bỗng nhiên cu Tít thành người cát, vì thành người cát với mình đồng nghĩa là cu Tít chít. Huhu
Bích Nga giỏi thật. Thế giới tưởng tượng, nhất là tưởng tượng trong tuổi thơ có lẽ đã xơ cứng với mình, vì vậy " người lớn" như mình cứ nhìn bằng đôi mắt "trơ trơ" khi lọ mọ vào thế giới Khoa học giả tưởng trong văn học thiếu nhi mà hiểu được thì cũng hơi bị lạ, BN nhỉ?
Mình rất ấn tượng, và phục Bạn đã lập nên kỳ tích cho văn học thiếu nhi, mình nghĩ thành tích của BN khó có ai đua kịp.
Chúc bình an nhé, BN
@ Lâm Cúc!
Chúc mừng BN! Mình đọc truyện này khi anh KV đăng lên blog của anh ấy rồi! Trí tưởng tượng của BN thật phong phú! Cám ơn BN và cả LC nữa nha!
Trung Kim ơi!
Lẽ ra Bích Nga phải viết lời cảm ơn Trung Kim ở bên kia, (nhà của Trung Kim đóa) nhưng mà vừa chạy qua chơi đã phải dạt về lại vì thấy toàn là MA với MA.
Bích Nga cảm ơn Trung Kim nhiều lắm.
À, mà Trung Kim đã có cuốn IM LẶNG & NGHE CHƯA? Nếu có rồi thì thôi, còn nếu chưa có thì Bích Nga sẽ tặng Trung Kim một cuốn.
Vậy đóa. Nhớ trả lời nghen.
Thân mến!
PS: Xin lỗi bạn Nguyễn Lâm Cúc vì đã viết lộn nhà.
Lâm Cúc ui, cả ngày nay có vui vui không? Thanh Chung phen này "nâu nâu, tím tím" là cái chắc. Mà sáng nay có một chàng khen LC đó. Giờ đến lượt LC chuẩn bị hối lộ nha...Đống rơm ko nhận đâu đới...
Em mới đọc qua chứ chưa kịp đọc kỹ. Dạo này đi làm về muộn quá. Thập thò nhà chị cho chị yên tâm là Nico vẫn khỏe mạnh bình thường. Hẹn chị yêu quý cuối tuần trở lại nhâm nhi.
Thanh Chung phen này "nâu nâu, tím tím" là cái chắc
---
Hai "mụ" lói xấu gì tui?
Nỏ "nâu, tím" chi hết. Đang "vàng như nghệ" he he...
Anh TK và bạn BN à,
Hôm nọ, NLC có nhắn vào đây đề nghị anh Hoa Đào chủ xướng việc "hò hẹn" chúc mừng Bích Nga, dưng mà anh Đào Hoa hổng có ý cò gì. Bây giờ, NLC đề nghị anh TK và BN thử xem có thu xếp ngồi cùng nhau được không? "Không hò hẹn đời sẽ hoang vu đấy" Hehe
Giờ đến lượt LC chuẩn bị hối lộ nha...Đống rơm ko nhận đâu đới.
Kim Dung à,
Tất nhiên là NLC vui mê man ấy chứ. Dưng mà, sao Kim Dung lại từ chối đống rơm nhỉ, vì đâu dễ gì vận động được "vật" chất dấu bên trong đống rơm? Kim Dung có hối hận không đấy? Khe khe
Chị thương, phải là người có trái tim nhạy cảm, yêu trẻ và tâm lý lắm mới viết được truyện thiếu nhi chị nhỉ. Chị cho em gửi lời chúc mừng tới chị Bích Nga chị nhé.
Em mới đọc qua chứ chưa kịp đọc kỹ. Dạo này đi làm về muộn quá. Thập thò nhà chị cho chị yên tâm là Nico vẫn khỏe mạnh bình thường. Hẹn chị yêu quý cuối tuần trở lại nhâm nhi.
Thật là hỡi lòng hỡi dạ một khi thấy em NiCo lọ mọ vào đây, bởi chị cũng hiểu em bận và...nên thấy em thì đúng là mừng vì sức khỏe ổn định, công việc trôi chảy.
Chị Bích Nga 3 năm liền nhận giải thưởng thiếu nhi liên tiếp đó NiCo, chị nể chị BN về khoản truyện thiếu nhi này lắm
Hai "mụ" lói xấu gì tui?
Nỏ "nâu, tím" chi hết. Đang "vàng như nghệ" he he...
TC à,
Bạn vàng như thế thì giàu to rùi, vì vàng đang lên giá vùn vụt đấy. Hehe
Lâm Cúc à. Mấy hôm nay bận viết bài và mạng buổi tối (ở nhà), buổi chiều (ở cơ quan) cứ chập chờn, khó mở quá. Ko hiểu sao. Chắc nó thấy mấy bà “tám” suốt nên dọa chút. Tối nay, xong bài nên cũng nhẹ đầu hơn. À, KD bắt đầu hối hận rùi đó. Vì quan trọng là cái vật trong đống rơm í nhẩy? Hu…hu…Hối hận rùi, hối hận quá rùi.
Ngày mai, LC làm gì. Ngày nghỉ, LC có thư thái hơn ko?
LC à,

Mình lục được bức ảnh này từ năm trước, gửi tặng LC gương mặt cũ nè
Ngày nghỉ vui nhé
Chị thương,
Em cũng ngẩn ngơ khi thấy cu Tít biến thành người cát. Truyện bắt đầu và diễn biến "thực" đến từng chi tiết nhỏ, rất giàu hình ảnh của cuộc sống trong đó nên ngay cả khi nó chuyển sang "ảo" thấy thương quá khi đọc:
-Cha ơi. Con đây mà. Đừng làm con đau, cha ơi!
và người cha không nghe được giọng con kêu.
Em tưởng tượng tiếp theo cu Tít sẽ phải chịu thân phận của người cát, chịu nắng gắt nên sẽ phải chết, rời rạc và không còn linh hồn.
Bắt đền chị Bích Nga thôi chị nhỉ, để cho chị viết tiếp hồi sau:
Đó là cuộc phiêu lưu đi vào trong thế giới NGƯỜI CÁT để đưa cu Tít, Ốc, và Ghẹ quay trở về cuộc sống thật của đời thường...
Kim Dung à,
KD có vui khi biết ai đó đã trao đổi, nhận xét rằng KD là một tay gõ phím "cứng cỏi" không? LC thì vui lắm, vì người ta khen KD, mình "mát" lây. Hihi.
Còn vụ trong đống rơm, xem xét sự thành khẩn của KD nên sẽ chiếu cố để phần.
Chúc KD tuần mới làm việc "để" một phần cho việc "sống" nhé.
Cảm ơn người Bạn kín đáo đã gửi ảnh cho NLC. Bức ảnh nhìn thật vui vẻ,y hệt như vừa được "mùa gió chướng" hehe.
-Cha ơi. Con đây mà. Đừng làm con đau, cha ơi!
và người cha không nghe được giọng con kêu.
NiCo thân thương,
Chị cũng tưởng tượng ra tiếng kêu vô vọng của Cu Tít, khi cu Tít thành người cát và không ai nghe, kể cả cha mình. Thế thì cu Tít sợ hãi lắm nhỉ? Và người cha cũng bàng hoàng bởi không hiểu Cu Tít biến đâu mất?
Đúng là cần phải "kiến nghị" thượng đế Bích Nga vào thế giới người Cát đưa Cu Tít trở về thôi.
Bi giờ mới bắt được nàng LC đây rùi.


Nghe lời khen sướng quá. Có nghĩa là KD được công nhận gõ phím thoát cảnh "mổ cò". Sướng quá. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha.
Giờ thì đang đợi được nhận vật gì đó (chẳng biết vật gì) trong đống rơm. Sao mà hôm nay hên thế này. Hên quá cơ.
Mà buổi sáng, bóc tem nhà nàng TC, KD tự hứa lần sau cứ núp sau LC vậy,"hèn" có truyền thống mừ, cho đỡ sợ. Định thần lại, thấy Thanh Chung dạo này sex quá cơ. Bạo thiệt đó.he..he..
À. Mà bài LC đứng vào loại được nhiều người đọc đó. Xem trên cột báo của TVN. KD thấy vui quá
Kim Dung à,
Hihi, bắt gặp KD đang "một lần khiêm tốn" nha. Khekhe.
Nàng TC ấy mừ, nàng ấy đang hết sức rộn ràng vụ "dấu một điều ước" trong đống rơm đấy. Điều ước này coi bộ làm các bạn hài lòng cả.
NLC có chuẩn bị bài mới cho TVN, KD nhớ "hậu phương" cho NLC với nhé. Then kiêu, và chụt một cái trúng đâu thì trúng.
Rất cảm ơn bạn đọc TVN đã ủng hộ bài viết của NLC (nghi là KD nhấn f5 giúp bạn quá hà) hihi
Chị iu ơi ,
Truyện hay quá chị à.
Cho em gửi lời cảm ơn và chúc mừng chị Bích Nga chị nhé.
Có họp mặt gì đó thì nhớ ới Miu với nha chị.
( em chưa được gặp chị BN nè)
Miu à,
Miu khỏe hông?
Mấy đề nghị của mình với vụ "khao" gặp mặt mừng BN nhận giải thưởng không thấy "tăm" hồi âm Miu à. Hẹn bất cứ dịp gì về SG đều ới Miu ha.