NGUYỄN LÂM CÚC

Cuộc trần ai qua hết
Cười được đủ anh hùng

THƯỢNG ĐẾ HÉT LÊN

Published on 10/07,2009

 

( Ảnh coppy trên mạng)

Truyện ngắn Nguyễn Lâm Cúc
 

Khi biết chắc vợ gã đã tắt thở. Gã lấy cớ mấy ngày qua mệt mỏi vì chăm sóc vợ bệnh, cần được yên tĩnh nghỉ ngơi vài chục phút, rồi về phòng riêng đóng cửa, lôi bịt thuốc ngủ hàng trăm viên được chuẩn bị sẵn nuốt ừng ực.

            Gã đuổi kịp vợ. Cả hai cùng một lượt đặt chân vào đại sảnh của Thượng Đế. Gã vừa bái lạy vừa kể kể kêu than. Thưa Ngài, con có ba điều oan ức, ngày hôm nay con quyết đem tội lỗi mà  mụ đàn bà nanh nọc kia  đã gây ra cho đời con để xin Thượng Đế phán xử.

            - Ngươi hãy bình tĩnh. Nay ngươi và vợ ngươi đều đã ở chốn Thượng Giới, mọi việc sẽ được xét xử không một chút lươn lẹo gì. Ngươi thông thả trình bày cho rõ ràng, rồi ta sẽ liệu.

            - Dạ thưa Ngài, đời con sống ở cõi phàm tục được chỉ hơn bốn mươi năm, vậy mà đã phải ba lần chết. Tất cả đều do con mụ yêu quỉ này mà ra. Hơ hơ hơ- Gã nức nở kêu gào- Lần đầu tiên con chết cả cuộc đời khi mụ ta tuyên bố rằng mụ ta không thể sống với con nữa. Nguyên nhân là vì không tìm thấy những điểm tương đồng giữa con với mụ. Con hỏi mụ, thì mụ khăng khăng nói, ai cũng phải làm ra tiền mới có quyền tiêu tiền. Con thì tính rộng rãi nên khăng khăng cãi, tiền thì ai cần cứ xài, xài hết thì...thôi, sao lại nhỏ nhen vì đồng tiền mất tình đoàn kết. Chẳng phải loài người đang đổ mồ hôi thế giới đại đồng, chuyện đó ta không thể ngoài cuộc nên thực từ trong nhà trở đi.  Mụ lại nói, thế thì mụ phải được tham gia bàn bạc khi con định thành lập vài cái công ty, đào lật toàn khu vườn lên để tìm vàng...Con thì nói, lệnh của con là đủ, vì con là chủ của gia đình, cần gì mụ cứ xin con, con sẽ cho. Con chỉ nói thế mà 15 năm qua nó không nhìn mặt con. Ngài nghỉ thử coi, mười lăm năm nó không nhìn con thì con còn sống hay sao. Vậy là con chết lần thứ hai. Nó không nhìn mặt con nhưng nó vẫn là vợ của con. Con vẫn thấy bong của nó là được, thế nghĩa là nó vẫn thuộc về con. Vậy cho nên, khi nó bệnh mà chết đi con quyết vẫn không cho nó thoát, con đã tự bứt tử mình để đi vào thế giới khác, tiếp tục khẳng định nó thuộc sở hữu của con. Nhưng hỡi ôi! Khi con không làm người trần mắt thịt, con mới tá hỏa rằng nó không chung tình cùng con, nó đã ăn nằm với dăm, ba người đàn ông khác. Thế này thì Thượng Đế ơi, con lại chết luôn ngay cả sau khi con đã chết. Xin Ngài hãy trừng trị con mụ kia cho hả tấm lòng căm hận của con. Con xin Ngài xót thương !- Gã cung cúc lạy như tế sao trông thật thê thảm.

            - Được được. Ta đã nghe cả rồi. Bây giờ người đàn bà kia, ngươi có gì để nói không? -Thượng Đế ngao ngán cất lời. Người đàn bà đầu vẫn cúi gầm, không nhìn rõ mặt , cất tiếng.

            -Lạy Thượng Đế, con có bốn điều buồn khổ, nay con đã ở trước mặt Thượng Đế xin ngài hãy để con được một lần thổ lộ.

            - Ta cho phép ngươi được nói mọi nguồn cơn.

            - Thưa Ngài, con sống như một con người cho đến cách đây mười lăm năm thì không còn như thế nữa, mà trở thành một đồ vật trong tay người chủ kia- Người đàn bà chỉ tay về phía người đàn ông và khóc rống lên- Huhuhu. Khi con biết rõ mình chỉ là một món đồ của ông ta, con đã tìm cách giải thoát con, cũng là cứu ông ta. Con nói, hãy buông tha cho tôi, và hãy đi tìm một nguồn sống khác cho ông. Nhưng gã ta cương quyết không chịu. Vì con chắc, gã ta biết sẽ không có ai dễ dàng bị gã bắt nạt, như gã đang nắm chặt trong tay một món đồ như con. Vậy thì con làm sao mà để một lần duy nhất được sống của con lại bị hủy hoại hoàn toàn trong tay gã? Nếu Thượng Đế là con Thượng Đế sẽ ngồi im để thấy mình mục rửa từng phần, hay sẽ đi tìm những lẽ sống khác, mà niềm vui của con người có gì mảnh liệt hơn ngoài chuyện đàn ông và đàn bà? Thế nhưng con đã làm gì nào, con đã đi tìm nguồn sống của con, hơi thở của con bằng đôi chân của kẻ ăn trộm, của kẻ cướp, của một tên gian. Thế thì, có thể gọi là con đã từng sống hay không?

Và bây giờ, ngay cả khi con chết đi rồi, con vẫn chưa thoát khỏi sự truy đuổi của gã đàn ông mà hắn ràng buộc vào đời con chỉ bằng một danh nghĩa chồng vợ. Hơ hơ hơ. Con đã nói xong bốn điều...

-Ngươi đã nói xong rồi phải không?- Thượng Đế thét lên- Bây đâu? Bãi triều. Ta cần giải lao để uống thuốc giảm stress trước đã. Hehe


Leave a Reply

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)

Comments

  1. 10/08,2009 | 00:30

    Chị ơi,

    Truyện này quả là "Thượng Đế cũng phải hét" !
    Chứ không phải "Thượng Đế cũng phải cười" chị nhỉ .
    he he!
    (Chị check mail nha)

  2. 10/08,2009 | 00:40

    Nếu dân hạ giới cứ tiếp tục đuổi nhau đến tận thượng giới để kiện tụng thì mình sẽ nhất định đi buôn thuốc giảm stress bán cho Thượng đế!
    Hôm nay bạn mình thức khuya nhể? Bây giờ thì ngủ ngon nhé.

  3. 10/08,2009 | 06:54


    Thượng Đế làm sao phân xử?
    Người hành người mới kinh chứ
    Đến chết rồi vẫn chưa thôi
    Tưởng thoát mà vẫn...lãnh đủ!

  4. 10/08,2009 | 08:43

    Thượng Đế làm sao phân xử?
    Người hành người mới kinh chứ
    Đến chết rồi vẫn chưa thôi
    Tưởng thoát mà vẫn...lãnh đủ!

    "Người với người sống để thương nhau"
    Đó vẫn chỉ là điều mơ mộng?
    Nếu không đời đâu nỗi sóng bể đâu.
    Đâu mơ về một cõi không sự sống?

    anh lthuong có nghĩ thế không?

  5. 10/08,2009 | 08:47

    Nếu dân hạ giới cứ tiếp tục đuổi nhau đến tận thượng giới để kiện tụng thì mình sẽ nhất định đi buôn thuốc giảm stress bán cho Thượng đế!

    Cuộc đi buôn này có lẽ vô tiền khoáng hậu đây TC nhỉ? hehe hy vọng chúng mình tung hoành ngang dọc trên ấy mà không gặp những thế lực cạnh tranh.

  6. 10/08,2009 | 08:49

    Truyện này quả là "Thượng Đế cũng phải hét" !
    Chứ không phải "Thượng Đế cũng phải cười" chị nhỉ .

    Nocarat thân mến,
    Mình nghĩ ra mấy chuyện vẩn vơ để kiện đến Thượng Đế, nhưng vừa kiện vừa không tin Thượng Đế có thể phân xử nổi. Hihi

  7. NNC
    10/08,2009 | 09:28

    Một truyện ngắn là lạ, đọc thinh thích bởi tác giả thông qua một câu chuyện vừa cổ tích vừa hiện đại để giãi bày cái ý tưởng mình muốn gửi gắm.
    Truyện có tính giáo dục...
    Chúc NLC vui!

  8. 10/08,2009 | 10:03

    Một truyện ngắn là lạ, đọc thinh thích bởi tác giả thông qua một câu chuyện vừa cổ tích vừa hiện đại để giãi bày cái ý tưởng mình muốn gửi gắm.
    Truyện có tính giáo dục...

    Chẳng phải nhiều người chúng ta thừa nhận cõi này rất tạm bợ, chờ tái sinh vĩnh viễn ở nơi Vĩnh Hằng, chốn Thượng Giới sao? Vậy thì thử đưa những chuyện lằng nhằng lên đó xem giải quyết ra răng?
    Cảm ơn anh NNC đã đồng cảm với NLC qua truyện ngắn này. Chúc anh mạnh khỏe.

  9. 10/08,2009 | 15:56

    Lâm Cúc à.
    Mai KD lên đường. Vào mạng thấy truyện ngắn của LC. Một câu chuyện có ý tưởng lạ. Đáng khen đấy. Nghĩ ra triết lý về mấy lần chết mà khiếp đảm. Cuộc sống như vậy đúng là "Người với người sống để...hành nhau".

    Muốn khỏi hành nhau, chỉ có cách vào đọc Blog...Lâm Cúc. Nhất là truyện Thương Đế hét lên. He...he...KD

  10. 10/09,2009 | 13:42

    Chị thành nhà triết học từ hồi nào vậy?
    Nếu con người không còn chút nhân từ, bao dung và thương yêu nhau thì Thượng Đế cũng bó tay thôi. Và chị Thanh Chung sẽ giàu to vì bán bao nhiêu thuốc giảm stress cho Thượng Đế cũng không tác dụng nên Thượng Đế cứ đặt mua hoài hoài...
    Mấy bữa nay bận quá chị à, hôm nay mới vào đọc được chị đây. Chúc chị có hai ngày nghỉ vui chị nhé.

  11. 10/09,2009 | 13:44

    Sao chữ em đánh bên nhà chị không giống ai nhỉ?

  12. 10/10,2009 | 09:45

    KD đang trên đường du hành rồi nhỉ? NLC cho rằng mọi chuyến đi đều thú vị. Chẳng phải cha ông ta đã dạy, " Đi một ngày đàng học một sàng khôn đó sao?". KD đi những 7 ngày, có cần người khuân vác hộ nhiều điều thu hoạch không?
    Chúc KD dặm đường may mắn.

  13. 10/10,2009 | 09:48

    NiCo à,
    Chị cũng ngạc nhiên vì con chữ của em ở trong nhà chị sao lại khác lạ như thế mà chẳng biết làm gì cho nó giống mọi người được. Thôi. Miễn đọc rõ là tốt rồi, NiCo ha.
    Mấy bữa nay chị uống thuốc "liều" nên cứ gõ đại, gõ xong rồi thấy vui vui vì đã gõ thành một nội dung, thế là mừng, đưa lên khoe. Hihi