ANH EM CẬT RUỘT

( Ảnh coppy trên mạng)
Truyện ngắn Nguyễn Lâm Cúc
Thím Tư lấy chú Tư khi cả nhà nội tôi ai nấy đều đã có vợ, có chồng. Chú Sáu đã có thằng Liêm sắp biết đi. Cô Tám cưới hồi đầu năm.
Cả nhà nội chẳng mấy ai hứng thú việc thím Tư về làm dâu. Cô Tám còn trả thù thím Tư một đòn chí mạng dùm cho bạn gái. Bởi vì cô Tuyết từng đem cô Tám về quê chơi, khoe với ông nội Linh, bà nội Cẩn ngoài quê rằng, cô Tuyết sẽ là cháu dâu trong nhà. Đùng một cái chú Tư đi cưới thím Tư, mà thím Tư không phải là cô Tuyết. Cô Tám nói với bà nội, má chỉ nên may áo dài cưới cho chị Tư thôi, đừng may quần. Áo cưới thì mặc qua một lần rồi có dùng vào việc gì nữa đâu. Chị Tư không theo đạo, đâu có chủ nhật, thứ bảy đi nhà thờ mà may sắm cho nhiều, tốn kém vô ích.
Bà nội rất hỉ hả khi nghe cô Tám nói vậy, bởi bà nội đâu dễ tha thứ cho thím Tư cái tội "đạo ai nấy giữ". Hôm nội đi thăm nhà gái, tôi lon ton đòi theo và nghe thím Tư nói với chú Tư, anh nên nghe lời cha mẹ, em với anh không được làm chồng, làm vợ thì làm bạn. Anh không lấy được em thì cưới người khác, nhưng cha mẹ chỉ có một. Em không dám xui anh làm sai lời gia đình, nhưng em cũng không muốn làm cha mẹ em buồn phiền vì bỏ tổ tông mà đi lấy chồng. Thím Tư nói rành rọt lắm. Không biết chú Tư tôi nghĩ sao mà bỗng gan chú từ gan thỏ thành gan gấu. Chú bước vào nói thẳng băng giữa đôi bên gia đình rằng, chú đồng ý để thím Tư giữ lấy đạo của mình, không cần phải theo đạo nhà chồng. Bà nội tôi bỏ cơm hết ba ngày, nhưng chú Tư tôi nói gì đó cả buổi tối, bà nội tôi mới nguôi nguôi.
Tôi có tật nói leo. Cô Tám, cô Tám. May áo cưới cho thím Tư mà không may quần vậy thím Tư ở truồng về nhà chồng ha Cô? Cô Tám đang cầm cái thước thợ may trong tay, cô vút thẳng vào lưng tôi tới tấp, miệng chửi, cái đồ nói leo. Mày biết cái gì, chỉ giỏi nói leo. Hổn quá!
Từ đó, tôi cứ thắc mắc, may áo cưới mà không may quần, vậy thím Tư tôi đành về nhà chồng trong chiếc áo mới quần cũ, hay thím Tư tôi sẽ khép nép kéo vạt áo che phía bên dưới trần truồng đi bên cạnh chú Tư tôi trong đoàn rước dâu? Đầu óc non nớt của tôi cứ lởn vởn bấy nhiêu thắc mắc mà không dám hỏi ai vì còn sợ mấy cây thước cháy bỏng của cô Tám.
Hôm đám cưới chú Tư, tôi đòi đi theo cho bằng được. Tôi lẻn vào đứng sát bên thím Tư, chứng kiến cảnh thím Tư bổ nháo, bổ nhào nhờ người chạy gấp ra mấy tiệm cho thuê đồ thuê vài cái quần trắng. Khoảng nửa giờ sau, thím tôi thử vừa một cái. Tôi nhìn chiếc quần chăm chăm nên thấy ở phía lai quần màu trắng đã ố vàng. Thím Tư đàng hoàng trong chiếc áo cưới màu hồng non về nhà chồng.
Tôi nhớ hôm bà nội tôi đòi sính lễ nhà trai cho đám cưới cô Tám: nào là vàng làm bông tai, nhẫn cưới, nào mà áo quần mặc ở nhà, áo quần đi chơi...Rồi nhìn cái quần làm dâu của thím Tư tôi mà rơm rớm nước mắt.





Ghé thăm Bạn,
Lúc này đầu óc lu bu công việc quá nên xem truyện của Bạn không hiểu được mô tê gì hết, Bạn đừng trách nghen
Chỉ mong Bạn luôn vui khỏe và bình an
Thân mến
Bức ảnh rất thôn quê, lời truyện cũng rất chất phác làm người đọc cứ tò mò muốn nghe nữa...
Lúc này đầu óc lu bu công việc quá nên xem truyện của Bạn không hiểu được mô tê gì hết.
Bạn Bác sĩ thân mến,
Tôi lại cứ sợ là đọc vài câu người đọc đã thấy hết tâm địa của tác giả. Còn viết mà làm cho Bạn thân mến không hiểu thì tôi...bí hiểm nhất rồi. Hehe
Bức ảnh rất thôn quê, lời truyện cũng rất chất phác làm người đọc cứ tò mò muốn nghe nữa...
Đúng là NLc đang cố gắng miêu tả cái góc vẫn còn khuất sau vửa ngỏ làng quê...Cảm ơn anh Luuminhphuong đã ghé đọc và ...cổ động.
Khi nào bạn cưới con dâu
Nhớ cười thật hiền bạn nhé
Cái thời bây giờ - tụi trẻ
Mẹ chồng phải đi làm dâu
(hè hè)
Khi nào bạn cưới con dâu
Nhớ cười thật hiền bạn nhé
Cái thời bây giờ - tụi trẻ
Mẹ chồng phải đi làm dâu
Mình sẽ nhớ lời bạn
Khi nào làm mẹ chồng
Sẽ cố... bơn bớt khác
Không biết có dễ không. Hehe
Lâm Cúc à.
Mấy ngày nay, KD không thật khỏe, nên ít vào mạng. Đọc cmt của LC mà buồn cười về ngữ nghĩa tiếng Việt mình, KD thật thà quá phải ko? Đọc truyện Anh em cật ruột thấy buồn buồn. Thấy sợ cho lòng người...
Ngày kia, KD đi vắng khoảng 1 tuần liền, chắc ít có dịp vào mạng. Khi về sẽ kể LC nghe. Chúc LC khỏe, viết hay và vui hơn, LC nhé. KD
Thấy sợ cho lòng người...
Ngày kia, KD đi vắng khoảng 1 tuần liền, chắc ít có dịp vào mạng. Khi về sẽ kể LC nghe. Chúc LC khỏe, viết hay và vui hơn, LC nhé. KD
NLC cũng cho rằng, cái đáng sợ nhất cũng chính là lòng người đó KD.
Chúc KD có một tuần đi đâu đó thành công và khi về thì vào đây kể chuyện KD nhé.
Bây giờ, chúc KD có một đêm yên bình, ngủ ngon và hồi phục sức khỏe nhanh sau những ngày không khỏe.
Thím Tư sao hiền thế?
Lẽ ra cứ nên để...
Thản nhiên về nhà chồng
Mẹ chồng mới thấy...bẽ
Thím Tư sao hiền thế?
Lẽ ra cứ nên để...
Thản nhiên về nhà chồng
Mẹ chồng mới thấy...bẽ
Thím Tư nên cứ thế,
Rồi khép nép theo chồng
Nên là vậy anh Hưởng nhể
Để đời bơn bớt ngông?