NGUYỄN LÂM CÚC

Cuộc trần ai qua hết
Cười được đủ anh hùng

NỖI ĐAU CỦA MỘT LÀNG QUÊ !

Published on 07/04,2009

 

( Ngả ba nơi làm sân chơi hàng ngày của những đứa trẻ nông thôn)

Quan sát cuộc sống. Nguyễn Lâm Cúc


           
Mấy hôm nắng, mặt đất khô ráo, khiến cho bầy trẻ trong tổ 2, thôn 3 xã ĐaKai (Đức Linh- Bình Thuận) vô cùng náo nức. Ngày nào chúng cũng tụ tập tại ngả ba đầu xóm, cách nhà vài chục bước chân để chơi đánh khăng, chơi cù, hay hái hoa dại, lá xanh,  lượm đá sỏi bày đồ hàng mua bán suốt buổi.

            Sáng ngày 1/7/2009, cu Đạt, sanh năm 2004, nói với bà Nội, bà cho cháu dắt em đi chơi nha? Ừ. Đi chơi thì đừng có phơi nắng, nhớ đem em về sớm ăn cơm nha. Bà nội dặn dò, rồi âấy mủ chụp hai lên đầu hai đứa cháu yêu. Đạt chạy trước, bé Như Ý, 3 tuổi, em gái Đạt lủn củn chạy theo anh ra ngả ba. Ở đó, như thường lệ đã có cu Phong bằng tuổi đạt, lại cùng học mẫu giáo với Đạt đang đợi sẵn. Sáng nay, cu Phong được mẹ cho 2 ngàn ăn sáng, bà gánh hàng bánh canh chút nữa sẽ ngang qua đây, cu Phong chơi rồi đợi ăn bánh canh luôn cả thể.

            Cái Hỉm, bằng tuổi Phong và Đạt, ở xóm trên, cách ngỏ này chừng ba chục mét tươi cười chạy ào đến rủ: Ê, tụi bay sang bên nhà tao chơi đi! Thế là bọn trẻ đồng thanh hưởng ứng. Cu Huy 3 tuổi, em họ của Đạt lon ton chạy theo, Đạt sừng sộ: Mi chưa ăn sáng, về nhà ăn sáng đã kẻo mẹ la. Cu Huy tiu nghỉu trở lui. Bon trẻ ào ào chạy qua nhà Mệ Thi, cùng hét gọi, Lanh ơi, Lanh ơi đi chơi. Sang nhà Hỉm chơi đi! Nhưng bé Lanh hôm ấy lại cũng chưa ăn sáng, bà không cho đi chơi. Thế là cả bọn năm đứa vừa, vì cu Hải 3 tuổi, con cô Tuyết nảy giờ cứ mần thinh lẻo đẻo chạy theo cả bọn.

            Chúng kéo nhau đến chơi trong vườn nhà bà nội của Hỉm ( Hỉm còn có tên là Phạm Thái Thị Phượng), bà nội hôm nay đi vắng. Chú thím Thu của Hỉm cũng đi vắng, họ đưa cả đứa con 5 tuổi đi gửi trên nhà dì.

            Vào khoảng 8 giờ sáng, cháu Hải mình ướt sủng, chạy vào nhà chị Tuyết, mẹ của  Hỉm nói: Cô Tuyết ơi, Hỉm  xuống ao lấy cù, chìm rồi! Nói xong, cu Hải chạy về nhà. Chị Tuyết, mẹ Hải nói, mi mần chi ướt hết rứa? Tắm mẹ à. Hỉm xuống ao tắm chìm rồi mẹ! Chị Tuyết mẹ cu Hải  chạy đi kêu cứu làng xóm, cả xóm náo động. Trong khi đó, vợ chồng chị Tuyết,  anh Hải  cha mẹ của
Hỉm, đã lao xuống ao mò tìm con. Rủi thay, cả tiếng sau họ vẫn không tìm thấy gì. Mặc dù chiếc ao có hình cái phểu, diện tích mặt ao ước chừng khoảng 40 mét vuông. Nhưng, đáy ao lại sâu tới 4, 5 mét.

            Nhiều người gọi cho Phạm Văn Tuấn- Trưởng thôn đang ở UBND xã. Ông Tuấn về cùng tham gia tìm kiếm, đến lúc này, họ vẫn đinh ninh chỉ mỗi cháu Hỉm nằm dưới đáy ao. Khi bà Trần Thị Nghĩa, bỏ đứa chạy 11 tháng trong nôi, chạy sang tìm hai anh Đạt và Như Ý, thì mọi người phát hiện trong vệ cỏ nổi lềnh bềnh trên mặt ao, hai đôi dép. Bà Nghĩa ào lên khóc, dép của cháu tui đây mà. Các cháu ơi! Các cháu răng lại xuống tận dưới đây mà chơi như ri hả trời???

            Lúc này, UBNX tăng cường lực lượng dân quân tự vệ có trang bị áo phao, mọi người tích cực lặn vớt, xác đầu tiên đưa lên là Đạt, rồi tìm được em gái Đạt. Cháu Phong, con trai của anh  Ngô Minh Đông, vẫn còn nguyên hai ngàn đồng mẹ cho chưa kịp ăn sáng. Xác Hỉm, được đưa lên sau cùng.

             Chiếc ao, nơi cướp đi sinh mạng 4 cháu bé, trong đó cháu Như Ý mới ba tuổi, còn 3 cháu hai đứa 5, Hỉm thì sáu tuổi, là ao dùng lấy nước tưới và nuôi cá. Khi họ đào ao, bà con trong thôn ao nấy đều bày tỏ sự lo lắng, bà Trần Thị Thi, bà nội cháu Lanh  nói, thôn ni có 40 trẻ, đào ao rứa là phải rào, phải chắn cho kỹ lưỡng mới được.

            Nhưng gia đình có ao đã không đủ tiền để rào. Họ cũng không thường xuyên canh giữ, nên bọn trẻ lớp 4, lớp 5 thường vác câu đến đây câu cá trộm. Đạt, Phong, Hỉm từng chạy theo xem câu cá một cách hào hứng. Đó là trò chơi hấp dẫn nhất của bọn chúng. Không tắm ao, không đi câu trộm, trẻ em nông thôn còn biết vui chơi bằng hình thức gì?

Mặc dù, năm nào cũng xảy ra tai nạn chết nước ao hồ, sông, suối. Đau thương như lần này, trước đây cũng đã xảy ra cho một gia đình chết cả 3 chị em học cấp một, tại thị trấn Đức Tài. Còn ở xã Đức Hạnh, thì một gia đình cũng từng mất hai con yêu.

Thương quá những trẻ thơ nghèo ở nông thôn!


Leave a Reply

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)

Comments

  1. 07/04,2009 | 09:32

    Kính gửi quí anh chị, bằng hữu trang viết Đãi Trăng,
    Thời gian vừa qua, NLC bận việc riêng đã không có bài viết mới và kịp thời hồi âm những lời chia sẻ của quí anh chị, bằng hữu trang viết Đãi Trăng. NLC biết lỗi. Kính mong được quí anh chị thông cảm, bỏ qua, và tiếp tục giao lưu, chia sẻ cùng NLC, qua trang viết. NLC xin trân trọng cảm ơn.
    Kính chúc quí anh chị, bằng hữu luôn bình an, hạnh phúc!

  2. 07/04,2009 | 09:38

    Chị! Để từ từ em đọc. Em muốn chạy lại ôm chầm lấy chị cái đã, lâu quá rồi! Mừng quá!

  3. 07/04,2009 | 10:02

    Chị Lâm Cúc ơi, phóng sự đau thương quá! Sao em thấy giống cảnh sơ tán ngày xưa. Tiếc là ở nhà không lập ra những trại sinh hoạt hè cho thiếu nhi, không tổ chức các hoạt động lành mạnh để tập trung các cháu...vừa bổ ích về tinh thần, vừa an toàn.

  4. 07/04,2009 | 10:09

    Với những cái ao nước tù như thế này dù có biết bơi lội cũng nguy hiểm. Chưa kể đây còn là nguồn nuôi muỗi mang mầm mống bệnh sốt rét, sốt xuất huyết,...
    Trẻ con chưa thể hiểu được sự nguy hiểm tiềm ẩn và do ham chơi nhiều khi cũng bất chấp những nguy hiểm đã được cảnh báo trước
    Tội nghiệp cho các em
    Và cũng tội nghiệp cho chính các bậc cha mẹ chúng ta, đã không thể bảo vệ được các em và cho các em một cuộc sống vui chơi ăn học bình thường như bao trẻ em khác trên thế giới

  5. 07/04,2009 | 10:10

    NiCo đưa tay cho mình siết chặt nào. Mình cũng rất nhớ thương Bạn, và không hề bỏ sót bất kỳ bài viết nào ở blog Bạn. Bài viết về cuộc đấu giá bản thảo truyện ngắn của Lưu Minh Phương, mình rất thích. Thích truyện, thích cả việc làm của NiCo để có được kỷ vật một người bạn văn chương.
    Trong hai năm liền, mình săn đuổi những cánh hoa của đất. Năm trước, đi rừng mấy ngày mà không tìm thấy một bóng nào. Năm nay, may mắn hơn, mình đã chộp được chúng. Những chiếc nấm Mối khỏe khoắn, kiêu hãnh, thơm phức! Mình chụp những bức ảnh này, riêng tặng bạn NiCo thân thương của mình. Mình cho rằng, nấm mối là một kỳ quan của trời đất, đó là một loại thực phẩm không có cá, thịt nào sánh bằng. Tiếc là chưa thể mời bạn nếm món ăn độc đáo này.


    Hoa của đất

    Mình tìm được những " bông hoa này" trong một ngày rừng tưng bừng nắng.

  6. 07/04,2009 | 10:26

    Bác sĩ và NiCo thân mến,
    Mình hoàn toàn đồng ý với nhận định của hai Bạn. Mình không thể nào tả nỗi sự bàng hoàng của cả một làng quê, sự đau đớn tột cùng của những gia đình mất con. Họ kêu trời không thấu, lay đất chẳng chuyển! Bởi vì, họ biết trách ai ngoài việc đổ thừa cho số phận?
    Mưu sinh ở nông thôn không dễ dàng, ngày nay, khi đất chật, người đông, tài nguyên, thực phẩm trong thiên nhiên hết, thì cuộc mưu sinh lại càng không dễ dàng. Trồng lúa, chẳng những không lãi mà còn lổ từ mùa vụ này, sang vụ mùa khác. Trồng mì, bắp, đậu cũng thế. Còn những loại cây khác, phải là đại gia, thành phần này không nhiều. Cho nên, nông dân vẫn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, con cái họ phó mặc cho số phận...Đau lòng thay cho họ!

  7. 07/04,2009 | 13:19

    Câu chuyện thươgn tâm quá chị ơi!Trẻ con nông thôn thiệt thòi đủ mọi đường. Nghỉ hè này rồi càng nhiều rủi ro đến với lũ trẻ ...cái nghèo ở nôgn thôn biết đến bao giờ..?

  8. 07/04,2009 | 14:49

    Đề nghị lấp ao hay rào lại! Mấy ong cán bộ xã đâu hết? Hay cho nhậu quá hoá lú rồi?

    Lam Cuc ơi! Nấm rơm là hết ý đấy! Tuyệt hơn thịt..gà, ngọt hơn..bột ngọt. Nhưng coi chừng nhầm với nấm chó. Chết không kịp..thở đó!

  9. 07/04,2009 | 15:00

    Câu chuyện thương tâm quá chị ơi!Trẻ con nông thôn thiệt thòi đủ mọi đường. Nghỉ hè này rồi càng nhiều rủi ro đến với lũ trẻ ...cái nghèo ở nông thôn biết đến bao giờ..?
    Đúng như bạn nói, rất đau lòng, quá thương tâm. Mai Thao biết không, cho đến bây giờ mọi người lớn trong thôn đều không thể biết vì sao lại chết đến 4 đứa trẻ trong một tai nạn, bởi vì chiếc ao không có hình dáng hấp dẫn: Nước tù đọng có màu xanh bẩn đục. Bờ ao dốc đứng, không hề có chỗ để ngồi chơi. Gần đó, cũng không có khoảng trống, hay một cái gì khả dĩ hấp dẫn bọn trẻ. Cháu Hải, một trong 5 đứa thoát chết chỉ mới 3 tuổi, hoàn toàn không nói được vì sao các bạn xuống ao.
    Cái nghèo của dân làm nông, nhất là dân nghèo, có lẽ khó mà thoát nỗi, nếu chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, vào cây lúa, cây màu. Con cái họ vì thế, quá thua thiệt.

  10. 07/04,2009 | 15:04

    Đề nghị lấp ao hay rào lại! Mấy ong cán bộ xã đâu hết? Hay cho nhậu quá hoá lú rồi?

    Lam Cuc ơi! Nấm rơm là hết ý đấy! Tuyệt hơn thịt..gà, ngọt hơn..bột ngọt. Nhưng coi chừng nhầm với nấm chó. Chết không kịp..thở đó!

    Anh TK kỳ vọng vào các Bác quan chức địa phương hơi bị nhiều rồi. Tay họ ngắn, NLC e họ không với tới được những đề nghị mà anh TK đề cập đâu.

    Hình NLC trên đây là hình nấm mối, không phải nấm rơm anh TK à. Còn nấm chó? Đây là loại NLC không biết, chưa từng nhìn thấy đó.
    Chúc anh TK những ngày cuối tuần vui vẻ nha.

  11. 07/04,2009 | 15:08

    Tôi cũng hoàn toàn ủng hộ ý kiến của Anh Trung Kim
    Bạn phải "hướng dẫn" cha mẹ 4 đứa bé xấu số đó làm đơn kiện cái gia đình đào ao nguy hiểm đó. Dẫu có thể Họ sẽ chẳng xử "đàng hoàng" nhưng ít ra Họ sẽ ra lệnh hoặc "hù dọa" bắt buộc chủ nhân cái ao đó tự lấp chúng lại
    Đừng để có thêm những tai nạn khác xảy ra thêm nữa, Bạn ạ

  12. 07/04,2009 | 15:09

    Quả là rất thương tâm, nhưng trong ký ức của mình tôi không nhớ cái ao nào bị rào cả. Có rào thì bọn trẻ cũng chui qua tắm thôi vì tắm ao là vui thú trẻ thơ.
    Nhưng xem cái ao trong ảnh thì nguy hiểm quá:bị cây che khuất tầm nhìn, lại có vẻ rất sâu.
    Ở VN ta, nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Ngay thành phố không có ao, nhưng xe cộ ào ào, để con cái ra đường hỏi có ai an tâm không...

  13. 07/04,2009 | 15:26

    Bạn hiền thân mến,
    Cảm ơn Bạn chia sẻ cùng tôi, trăn trở cùng tôi nỗi đau thương của một làng quê. Những điều Bạn nghĩ đến, tôi đã thực hiện. Tuy nhiên, trong số 4 cháu thiệt mạng, cháu Hỉm là cháu nội của gia đình có ao. Anh Hải, ba cua cháu Hỉm, có thời gian từng tập bơi cho Hỉm, trong ao này. Phải chăng đây chính là mầm móng dẫn đến hậu quả trên?
    Họ sẽ lấp ao ngay, bởi lẽ, Họ bị ám ảnh và tin vào sự báo ứng của những hồn ma chết oan, vừa xảy ra. Vì vậy, cái ao đó sẽ không còn. Nhưng nông thôn Việt Nam, có ngàn vạn cái ao khác, tiềm ẩn những tai nạn tương tựa đối với trẻ nông thôn, nơi mà chúng ngoài thơ thẩn trên đường làng, ngỏ xóm ra thì không còn biết làm gì để vui chơi.

  14. 07/04,2009 | 15:33

    Quả là rất thương tâm, nhưng trong ký ức của mình tôi không nhớ cái ao nào bị rào cả. Có rào thì bọn trẻ cũng chui qua tắm thôi vì tắm ao là vui thú trẻ thơ.
    Nhưng xem cái ao trong ảnh thì nguy hiểm quá:bị cây che khuất tầm nhìn, lại có vẻ rất sâu.
    Ở VN ta, nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Ngay thành phố không có ao, nhưng xe cộ ào ào, để con cái ra đường hỏi có ai an tâm không...

    Đúng như anh Lưu Minh Phương nhận định, hàng vạn ao hồ ở nông thôn hầu như không có rào dậu gì. Đáng sợ hơn, để bảo vệ tài sản trong ao, nhiều người đã dùng dòng điện cao thế như một chết bẫy. Đã có rất nhiều người chết, trong đó đa số là người lớn, trẻ em thì ít hơn bởi kiểu "rào điện" điên rồ đó. Nhưng làm như vậy chỉ là cá biệt, còn lại đa số là không thể rào. Tai nạn đối với trẻ em, hầu như năm nào cũng có.
    Trẻ em nông thôn ngày nay, nhà nào kha khá thì có tivi, nhưng xem ti vi mãi chúng cũng chán, vì các chương trình đâu phải lúc nào cũng dành cho trẻ. Ngoài xem tivi, bọn trẻ đâu còn biết làm gì. Sông, suối, ao hồ...là nơi vô cùng hấp dẫn đối với chúng. Và...

  15. 07/05,2009 | 03:22

    Chị Lâm Cúc ơi, đọc những dòng chị dành cho em thấy "xao xuyến" lắm. Bên đây cũng nhiều nấm lắm nhưng nấm mà "không có cá, thịt nào sánh bằng" như nấm Mối thì em chưa từng được nếm. Những tấm hình chị chụp thật hấp dẫn, thấy được cả rêu phong, lá mục, cành khô...vẻ đẹp tự nhiên của thiên nhiên...Như vậy là chị hứa sẽ đãi em hai món, một cá, một nấm...đấy nhé! Chị còn nhớ không? Cám ơn chị nhiều về món quà Hoa của đất. Cái tên ý nghĩa nhỉ...

  16. 07/05,2009 | 03:41

    Chị ơi, giá như chị cho đăng bài viết của chị trên một báo nào đó, ít nhiều thức tỉnh các nhà lãnh đạo địa phương và cũng nhắc nhở cho các bậc cha mẹ quan tâm hơn đến những ngày nghỉ của các cháu.
    Bên em hè người lớn thường xin nghỉ 3 tuần, các cháu nghỉ 2 tháng. Thành phố của em ở là ngoại ô Paris, rất nhỏ, nhưng thành phố hay làng nhỏ nào bên đây cũng có những trung tâm sinh hoạt cho các cháu có cha mẹ phải đi làm. Bố mẹ phải đóng tiền, mức tiền định ra tùy theo lương của phụ huynh: lương ít thì trả ít, nhiều trả cao hơn. Các cháu chơi, học vẽ, học làm cắt dán, làm đồ trang sức tạc tượng dưới sự hướng dẫn của người lớn. Ngoài ra cũng có thêm những hoạt động dã ngoạn: thăm vườn thú, hồ cá, xem phim, hoặc chạy nhảy trong rừng...Rất bổ ích.

    Em tưởng ở nhà mình, những vùng hẻo lánh thì đất rộng. Ao hồ sẽ không đáng sợ nữa nếu các cháu có người trông nom, hướng dẫn đàng hoàng. Thiên nhiên là nơi để các em chơi đùa, phát huy trí tưởng tợng. Đây có lẽ không phải là việc không làm được. Các em học sinh lớn lớp 12 nghỉ hè hoàn toàn có thể đảm đương được việc này, có được chút thu nhập và rèn thêm được tính độc lập, trách nhiệm với các em nhỏ. Bên này các cụ già về hưu và nhiều sinh viên tự nguyện làm việc này không hưởng lương, vui vì được giúp ích cho các bậc cha mẹ. Bố mẹ vì sự an toàn của con cái, cũng không ngần ngại đóng góp.
    centre
    Ảnh trên mạng.

  17. 07/05,2009 | 08:28

    Bài viết đã có đăng báo rồi đó NiCo. Nhưng cũng chỉ là thông tin giúp người đọc thỏa trí tò mò, chẳng mang lại điều mà NiCo mong đợi đâu. Những người có điều kiện làm gì đó, Họ bận làm những việc khác...Những người có tấm lòng, phần nhiều thấy nản. Đại đa số người Việt Nam chúng ta bây giờ đều mang bệnh thờ ơ...Cho nên những việc tưởng như trong tầm tay, tưởng như quá dễ thực hiện thì cũng đâm ra xa vời, NICo ạ.

    @. Mình sẽ vui mừng biết mấy nếu có một ngày được mời bạn NiCo món cháo cá Chốt, và món nấm Mối nướng lá chuối. Bạn sẽ về thăm quê nhà chứ?

    NiCo biết không, Thanh Chung đã về Việt Nam từ 30/6/2009. Hiện tại, Bạn TC đang ở quê nhà Hải Phòng. Mình sẽ được hội ngộ cùng bạn TC tại Phan Thiết và Đức Linh của mình từ sau ngày 18/7/2009. Chúng mình sẽ đến thăm trường thầy Bân, sẽ đi ăn sầu riêng ở RoMô, và sẽ đến rong chơi khu du lịch Madagui- Lâm Đồng. Đó, NiCo thấy không, một trong những người bạn của chúng ta đã về VN để có dịp hàn huyên bên nhau. Bao giờ thì mình có thể nhận tin vui, NICo đang trên chuyến bay về quê hương?

  18. 07/05,2009 | 10:27

    Hì, đúng là ăn mòn miệng cái món nấm Mối này rồi mà vẫn viết sai cái ý trong đầu. Tuy là cái món nấm Mối này hiếm thiệt, nhưng tk ăn mòn miệng thật đó. Này nhé, cứ đợi sau một mùa trải nắng, mưa đầu mùa qua đêm thì sáng mai dậy sớm lên rẫy nhé. Nơi nào nghi có những ổ Mối, đất xốp thì chắc chắn sẽ có từng vạc thấy mê. Ăn..say luôn! Không chỉ có nấm Mối mà cái gì có chữ Mối thì ăn cũng ngon (trừ thuộc diệt mối). Những con mối dưới hốc cây mục trong rừng mà rang lên ăn thì ngon thơm không thua gì..dế.

    Bọn quan chức miệng hô vì dân vì nước mà chẳng làm gì thì bay giờ nhiều lắm. Không chỉ ở địa phương của CÚC mới có cái hố tử thần đó, mà ở Sai Gòn này hố tử thần nằm nhan nhản trên đường phố. Đã có nhiều trẻ em rớt xuống chết rồi đó chứ! Nhưng mấy bác nhà ta đâu có sợ ai vì có ai kiện cáo gì đâu. Mà có kiện thì cũng chẳng có ai từ chức hay ở tù gì! Đâu phải như nước ngoài mà dân đi trên đường bị cây đinh nào trên cột điện rớt xuống gây thương tích thì vác đơn đi kiện thằng có trách nhiệm. Ở VN ta ổ gà, ổ voi làm chết bao nhiêu người trên đường rồi mà những bác có trách nhiệm cứ phây phay yên vị...
    Càng nói càng khổ dân ta ơi! Khổ quá nhà nước ơi!

  19. 07/05,2009 | 10:39

    Bạn thân mến,
    Không phải dân mình thờ ơ hay vô cảm gì đâu
    Chẳng qua những người được phân công "CÓ TRÁCH NHIỆM" không làm tròn phận sự của mình, thậm chí nếu dân lên tiếng hoặc xắn tay vào thì cản trở, bởi lúc đó lòi cái tệ hại xấu xa và vô trách nhiệm của họ. Riết vài lần dân chẳng muốn động vào ổ thối đó làm gì cho thêm mang họa vào thân. Lúc này chính là lúc kẻ xấu ngồi rung đùi đắc lợi, ta đây quyền lực và tự tung tự tác, phép Nước thua luật Rừng

  20. 07/05,2009 | 10:48

    Đôi khi sự vô tình gây tai hoạ
    Tiếng coi hơi cũng có thể chết Người
    Nhưng cần hơn là ý thức cho đời
    Gieo hạt thiện thì điều lành sẽ mọc
    Rất, rất cảm ơn những suy nghĩ và hành động của Chị.Cầu mong một ngày nào đó ai ai cũng hiểu và làm việc thiện cho cuộc đời này tốt đep hơn.Chúc chị vui vẻ, an lành!

  21. 07/05,2009 | 16:21

    Hì hì, xem ra anh Trung Kim rất nhớ rừng. Nhưng...NLC e rằng tất cả chúng ta rồi cũng sẽ nhớ rừng, bởi vì rừng ngày nay đã lùi rất xa, dù đã co cụm lên tận núi cao, thì rừng cũng không còn là rừng nữa, mà chỉ là võ rừng thôi. Tương lai, con cháu ta sang tận Châu Phi may ra mới tận mắt thấy được rừng sâu với tất cả những bí hiểm của nó, phải không anh TK?

    Còn những chuyện các bác Quan, thôi thì xin nhường diễn dàn lại cho anh TK một cách trân trọng đó, hehe

  22. 07/05,2009 | 16:26

    Bạn thân mến,
    Không phải dân mình thờ ơ hay vô cảm gì đâu
    Chẳng qua những người được phân công "CÓ TRÁCH NHIỆM" không làm tròn phận sự của mình, thậm chí nếu dân lên tiếng hoặc xắn tay vào thì cản trở, bởi lúc đó lòi cái tệ hại xấu xa và vô trách nhiệm của họ. Riết vài lần dân chẳng muốn động vào ổ thối đó làm gì cho thêm mang họa vào thân. Lúc này chính là lúc kẻ xấu ngồi rung đùi đắc lợi, ta đây quyền lực và tự tung tự tác, phép Nước thua luật Rừng

    Phải rồi, chính vì có muôn vàn cản trở, muôn vàn nhiễu nhương mà rất nhiều người thử "vác ngà cho xóm", biết rằng dù tốn cơm nhà, cũng chẳng đến đâu. Họ đành xuội lơ...Khà khà. Cũng có nhiều người, chút nhiệt tình như bong bóng xì gần hết hơi, họ thấy vậy, tự "xẹp" luôn cho "đẹp mắt". Đúng không, Bạn Hiền?

  23. 07/05,2009 | 16:30

    NLC xin cảm ơn bạn daophantoan đã ghé thăm trang viết và đồng cảm với những gì NLC trình bày trong một phóng sự xã hội.
    Cuộc sống luôn ẩn chứa muôn vàn điều bất ổn, chia sẻ cùng người hoạn nạn, người không may, dẫu chỉ là một bàn tay đặt lên bờ vai, hay một lời an ủi lúc cũng làm cuộc sống ấm áp hơn, phải không bạn daophantoan?
    Kính chúc daophantoan luôn bình an.

  24. 07/06,2009 | 02:20

    NiCo biết không, Thanh Chung đã về Việt Nam từ 30/6/2009. Hiện tại, Bạn TC đang ở quê nhà Hải Phòng. Mình sẽ được hội ngộ cùng bạn TC tại Phan Thiết và Đức Linh của mình từ sau ngày 18/7/2009. Chúng mình sẽ đến thăm trường thầy Bân, sẽ đi ăn sầu riêng ở RoMô, và sẽ đến rong chơi khu du lịch Madagui- Lâm Đồng. Đó, NiCo thấy không, một trong những người bạn của chúng ta đã về VN để có dịp hàn huyên bên nhau. Bao giờ thì mình có thể nhận tin vui, NICo đang trên chuyến bay về quê hương?
    *************
    Hu hu, ghen tị lắm!
    Chị chụp nhiều hình vào đấy nhé! Lại còn đi rong chơi khu du lịch Madagui - Lâm Chiêu Đồng nữa cơ. Nico cũng mong muốn có dịp được gặp thầy Bân chị ạ.
    Bao giờ, bao giờ cho đến bao giờ...

  25. VDM
    07/06,2009 | 02:39

    Mừng Lâm Cúc đã trở lại với những bài viết trên blog. Câu chuyện làng quê ở Đức Linh thật buồn và đau thương. Không biết lỗi thuộc về ai? Trách nhiệm thuộc về ai? Trước hết có lẽ trách nhiệm vẫn phải thuộc về các bậc cha mẹ vì không thể để những đứa trẻ 3-5 tuổi tự đi chơi với nhau như vậy được. Còn nói rộng ra thì lại sẽ kéo theo cả một loạt các vấn đề.

  26. 07/06,2009 | 09:58

    NiCo thân mến,
    Tất nhiên mình sẽ chụp thiệt nhiều ảnh để ...khiến NiCo càng thêm thèm, thêm nhớ quê hương. Bởi vì trong mỗi chúng ta, dù ở đâu, đi đâu, làm gì vẫn không nguôi thương nhớ quê cha, đất mẹ NiCo nhỉ. Mình cũng tự hỏi, bao giờ cho đến cái ngày được hội ngộ cùng Bạn?

  27. 07/06,2009 | 10:03

    Mừng Lâm Cúc đã trở lại với những bài viết trên blog. Câu chuyện làng quê ở Đức Linh thật buồn và đau thương. Không biết lỗi thuộc về ai? Trách nhiệm thuộc về ai? Trước hết có lẽ trách nhiệm vẫn phải thuộc về các bậc cha mẹ vì không thể để những đứa trẻ 3-5 tuổi tự đi chơi với nhau như vậy được. Còn nói rộng ra thì lại sẽ kéo theo cả một loạt các vấn đề.
    NLC rất đồng tình với anh Duy Mẫn, đó là trách nhiệm đối với trẻ thơ, trước hết là của từng bậc cha mẹ. Nhưng cuộc sống, nhất là đối với những người nghèo, đôi khi họ đành bất lực, phó thác con cái cho ông bà, cho bất kỳ ai, hoặc thậm chí thả nổi, vì họ phải mưu sinh. Còn ở nông thôn Việt Nam mà nói, một lao động nuôi một người, hay nuôi cả gia đình thì còn hiếm lắm. Bởi thế, tai ương chung quanh trẻ thơ còn rất nhiều.
    NLC rất biết ơn, anh Duy Mẫn đã đồng hành cùng trang viết nhỏ này. Mỗi còm của anh là một sự động viên, tiếp sức để NLC cố gắng hơn. Kính chúc anh Duy Mẫn mạnh khỏe, an vui.