CHUỘT BUBI và BÉ NẤM

By Nguyễn Lâm Cúc

 

 

Nguyễn Lâm Cúc+ Huỳnh Bá Tản-Truyện thiếu nhi dành cho bé Nấm

Trong khu rừng xứ Lalalala có một cây rất lạ tên cây Tầm. Mùa thu cây Tầm ra quả. Quả xanh màu tím quả chín màu hồng đào lại điểm những hạt phấn lấp lánh sáng như một luồng ánh quang tỏa nhẹ. Hương thơm từ quả bay ngào ngạt khắp khu rừng khiến loài vật ăn thịt đến loài ăn cỏ cây ăn hoa trái đều ao ước. Nhưng cả rừng chỉ có một cây. Tương truyền rằng hạt của quả trăm năm cũng chỉ nẩy mầm một lần do đó quả và cây thuộc về chúa tể khu rừng.

Chim RaoSuTơ một loài chim có lông màu vàng có mỏ mảu đỏ đuôi màu xanh chính là chủ nhân khu rừng. Để cai quản chim RaoSuTơ cất tiếng hót đầy ma lực sai khiến những loài vật khác thực thi hành các nhiệm vụ. Chim RaoSuTơ thích ăn quả cây Tầm cho nên nó đặc biệt chú ý đến từng quả chín và nghiêm trị những thần dân nào tơ hào quả chín mà không được phép. Theo hiến pháp của rừng Lalalala mọi thần dân  vương quốc này  được nếm một quả chín vào mỗi mùa quả. Ai dám thó quả thứ hai sẽ bị trừng trị bằng cách phải nghe tiếng hót thôi miên của  đầy ma lực của chúa tể SaoRuTơ và chìm vào giấc ngủ ma quái đến khi tỉnh dậy sẽ bị mất một trong những đặc ân tạo hóa ban cho như Thỏ Hoa từng mất sức chạy nhanh chú Lúi Cúi mất chiếc sừng nhỏ chuyên dung để nạy rễ cây.

Thế những sức quyến rủ của hương thơm và mùi vị ngọt ngào của quả Tầm khiến cho rất nhiều loài vật bỏ qua những hình phạt cay nghiệt. Vả lại ai ấy đều cho rằng mình có đủ các ngón nghề tinh quái và thủ đoạn ma mảnh qua mắt được chủ nhân. Trong thực tế   mùa quả nào cũng có hàng chục thậm chí hang trăm quả chín tự nhiên biến mất mà chim SaoRuTơ không hề hay biết hoặc có hay biết cũng không tìm ra được ai đã to gan táo tợn  trộm báu vật.

Bên cạnh đầm lầy Suy Tư dưới chân núi ĐaRao là ngôi nhà của chuột BiBu. Hàng ngày chuột BiBu đào hang và lui cui kiếm hạt làm thức ăn. Nơi BiBu ở cánh xa cây Tầm hàng tháng đi của Gió. Thế nhưng mùa quả cây Tầm chín người ta thấy phảng phất hương thơm và đôi khi có lẫn cả vỏ quả quí này xuất hiện trong khu vườn đầy cỏ cây rậm rạp của chuột BiBu. Chuột BiBu rất lo lắng vì không ít điều tiếng gán cho dòng họ nhà chuột là kẻ trộm và đã thành định kiến từ bao đời nay. Chuột BiBu có thể là thủ phạm trộm quả lắm chứ. Hàng ngày chuột BiBu quan sát quanh vườn mình hễ thấy chút rác nào dính đến quả Tầm là nó lo chôn vùi hoặc đốt đi để cầu mong sự bình an. Nỗi lo lắng hoang mang luôn vây chặt cuộc sống của chuột BuBi khiến lòng nó luôn trĩu nặng.

Chuột BiBu mang tâm sự của mình nói với dê HauTha. Chú dê HauTha an ủi chuột nó bảo rằng những kẻ trộm hết sức tán tận lương tâm đã ăn no lại còn giá họa cho người khác thử hỏi sống như thế có đáng uống nước trong của sông Baola và hít thở khói Minh Sương hay không? Chuột BuBi hả hê vì được chia sẻ nó hết lòng tôn kính và yêu thương dê HauTha. Mỗi mùa măng chuột BiBu đem những đọt măng ú mập nhất tặng HauTha. Mùa nấm Mối chuột BuBi lặn lội đến những khu vườn xa xôi bất chấp móng vuốt và răng nanh nhọn hoắt của loài chó sư tử hung dữ do con người nuôi để tìm những nụ nấm thơm tho về làm lương thực và làm quà cho HauTha. Nhưng cứ mỗi chuyến đi xa trở về chuột BuBi càng thấy chứng cớ phạm tội trộm quả Tầm của nó nhiều hơn lời bán tán xì xào về sự bất minh của nó cũng nhiều hơn. Bởi hạt và vỏ quả Tầm lại xuất hiện chung quanh thậm chí cả nơi thềm nhà cả nó nhiều hơn. Chuột BuBi lại tìm dê HauTha khóc lóc than thở. Dê HauTha giọt ngắn giọt dài ảo não rằng cùng chán nãn vì lòng người khó lường nhất là sự băng hoại về tư cách ngày càng rã vụn như băng tan dưới sức nóng của mặt trời nham hiểm. Cả hai ôm nhau than thở và bàn cách cùng canh giữ khu vườn của chuột BuBi.

Tháng năm khi mặt đất đầy nầm cỏ cây mùa mới cũng là lúc chuột BuBi cần phải lên đường đi tìm nấm. Nó từ giả dê Hautha gửi gấm ngôi nhà che bằng vỏ dâu tầm và cỏ lau đã ngả màu cho chú dê mạnh mẽ rồi lên đường. Đêm đó chuột BuBi bất ngờ bị vấp một chiếc bẫy tuy thoát chết nhưng cũng không đù sức khỏe cho cuộc hành trình. Nó đành quay về. Dưới ánh trăng non đầu tháng chuột BuBi thấy một bóng người để tạo bất ngờ chuột BuBi len lén bò lại gần. Nó không thể tin được là dê Hautha đang vừa ăn quả Tầm vừa ném hạt vào nhà nó. Khựng lại trong giây lát rồi chuột BuBi quyết định đi tìm chim SaoRuTơ quyết tâm lật chiếc mặt nạ ân tình và xảo quyệt của dê Hautha. Chuột BuBi đem hết sức lực chạy thật nhanh chắng mấy chốc nó đã ở trước cửa nhà chúa tể. Chuột BuBi đưa tay vào chiếc chuông rung động chỉ một cú bấm chim SaoRuTơ sẽ xuất hiện trước mắt tức thì. Nhưng... Chuột BuBi đã buông tay xuống nó lửng thửng quay lưng và bỏ đi  không trở lại rừng Lalalala nữa.

Nhiều người nói rằng chuột BuBi vì sợ bị trừng phạt tội trộm quả quí mà đi. Cũng có người nói rằng chuột BuBi hèn nhát nhu nhược. Cũng có người nói chuột BuBi hiền lành không muốn tổn thương tình bạn tốt đẹp từng có với dê HauTha.

Có lẽ  phải đi tìm chuột BuBi để hỏi cho ra nhẽ chuyện này mới được. Nấm có muốn đi tìm chuột BuBi không? Nấm ơi nếu tìm thấy chuột BuBi thì Nấm sẽ khuyên chuột BuBi làm gì?

      Khi Nấm biết chuyện chuột BuBi đã bỏ rừng Lalalala mà đi Nấm buồn lắm. Nấm quyết định đi tìm. Còn chuột BuBi sau khi bỏ đi nó lang thang khắp mọi nơi  nó tìm thấy nhiều vùng đất hoa cỏ tươi đẹp thậm chí BuBi còn tìm thấy cả những loài quả ngọt thơm ngon không kém gì quả tầm nhưng lòng BuBi vẫn không vui.
Chuột BiBu cảm thấy có điều gì đó không  phải với bạn dê HauTha có lẻ nó áy náy khi quên nói lời chào tạm biệt với bạn chủa mình chăng ? Vả lại chuột BiBu cũng muốn hỏi rõ lý do dê HauTha lại ném hạt quả Tầm sau khi ăn vào sân vườn nhà nó thế ? Thế là chuột BiBu quyết định quay trở lại ngôi nhà của mình
Thật ngạc nhiên chuột BiBu không thể nhận ra ngôi nhà quen thuộc của nó nữa bởi xung quanh ngôi nhà nhỏ của nó trong khắp sân vườn cơ man toàn là những cây Tầm với đầy quả chín trên cây thơm phức. Thì ra vì thương bạn chuột của mình nên dê HauTha đã không ngại hiểm nguy cho bản thân đem những quả Tầm thơm ngon mời bạn chuột BiBu ăn nhưng vì biết chuột sẽ không bao giờ chịu ăn những quả Tầm bị lấy trộm thế là dê đã nghĩ ra cách trồng cây Tầm này và bao nhiêu tội lỗi sẽ một mình gánh chịu hết trước chim chúa tể RaoSuTơ
Chuột BiBu rất hối hận khi đã nghĩ xấu về bạn dê của mình vội chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không bao giờ còn được gặp lại bạn nữa không biết có phải vì bạn dê đã bị chim RaoSuTơ trừng phạt đuổi đi khỏi khu vườn hay không ? Hu.hu...
(...)
Sau khi nghe chuột BiBu kể lại câu chuyện này chim chúa tể RaoSuTơ quyết định kể từ nay muôn thú trong khu rừng Lalalala được ăn quả Tầm tùy thích bao nhiêu cũng được miễn là phải gieo lại hạt để năm sau mọi người sẽ có nhiều quả Tầm thơm ngon để ăn tiếp mãi mãi từ thế hệ này sang thế hệ khác (:D)

More...

EM VẼ NHỮNG TẤM LÒNG

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc

Tôi có một buổi sáng ngọt ngào với phụ huynh thầy cô và học sinh trường tiểu học Mêpu 2. Có thể nói thầy cô ở nơi đây đã rót vào lòng tôi sự ngưởng mộ lòng tin yêu và niềm tự hào về trường lớp. Tôi tới lui với trường nhiều năm liền vẫn không ngờ là trường chứa đựng nhiều tấm lòng nhiều tình yêu thương như thế đối với trẻ em vùng sâu xa nơi ngoài chiếc ti vi thì không còn bất cứ hình thức giải trí nào. Bố mẹ quanh năm sấp mặt trên đất chén cơm bữa mặn bữa nhạt.


Bạn có tin ngôi trường này nằm dưới chân những ngọn Trường Sơn cuối cùng không? Đó là trường tiểu học Mêpu 2. Cái tên nghe rất kỳ dị nhỉ? Các em đang trong một giờ sinh hoạt thể thao múa hát theo nhạc.



Say mê cùng món quà của chú DM cô TC HV NC LC KO...tặng cho chúng em


Chơi ô ăn quan một trong nhiều trò chơi thú vị trường tổ chức cho các em.



Thú vị chưa! Các em đang triển lãm tranh " Tiếng nói tấm lòng"


Em có thể thành họa sĩ không?


Giấc mơ của em chỉ đơn giản là hoa và những chú bướm nhiều sắc màu


Quê hương của em nhiều cây xanh bóng mát


Em tên Nguyễn Thị Bé. Mẹ em bị bệnh tâm thần. Ba em biệt tăm. Em sống với ngoại ngoài chín mươi tuổi. Em học 6 năm lớp 1. Năm nay em lên lớp hai do cô giáo không muốn em xấu hỗ bỏ học. Vì em bỏ học cô sẽ đau lòng. Em vẫn chưa biết viết biết đọc nhưng bức tranh này em vẽ đó.



Chúng em đều là những trẻ em kém may mắn thiểu năng trí tuệ. Điều đó không cản trở chúng em vẽ tranh và mỉm cười



Trong vòng tay yêu thương của cô giáo và cả lớp. Cô giáo tôn trọng chúng em. Cô luôn hỏi "ý em như thế nào" chứ không hề nói "các em phải làm theo lời cô"

Em lớn rồi cao hơn cô giáo nhưng vẫn phải tập đếm 1+2 =3 với mấy viên sỏi. Tập nói theo thầy cá nhiều xương. Thầy chỉ cho em từng tiếng một chỉ đi chỉ lại. Em học lớp 1 4 năm. Học lớp 2 3 năm đó.

Thầy em tên Nguyễn Văn Thuận. 18 năm thầy em gắn bó với trẻ khuyết tật. Thầy là giáo viên dạy giỏi của trẻ khuyết tật cấp quốc gia. Thầy nói phải yêu thương trẻ vô vàn yêu như mẹ yêu con và tình yêu đó không giới hạn mới dạy được trẻ khuyết tật. Bởi trẻ khuyết tật cần nhất chính là tình cảm. Thầy đang dạy chúng em vỗ cánh. Cố lên các em rồi sẽ đến một ngày vui.


Trong đôi mắt này của em có chứa sự hiểu biết nào không nhỉ?


Niềm vui này quá hồn nhiên vì em đâu còn nhớ gì biết gì hơn. Em có một giờ vui là đủ rồi.


Và giờ học đã hết. Mắt thật cay khi chứng kiến toàn bộ những việc thầy cô nơi này đã làm được cho học sinh. Xin cảm ơn thầy Lê Bân cô Phạm Thị  Nguyệt thầy Thuận...

More...

VỪA ĐI VỪA ...HÚ VÍA

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Niềm say mê rừng đã khiến một người nhát như chuột là tôi dám trèo lên cabin kều của chiếc xe tự chế chuyên đi rừng. Chiếc xe bò chậm chạp xuống những ngọn núi thẳng đứng rồi lại trườn lên một ngọn núi khác. Rất nhiều lần đang lên giữa lưng chừng núi chiếc xe hết "gân" bác tài bèn dừng lại chiếc xe tuột dốc chạy ngược chừng vài mét rồi bác tài cũng cài được cáp sang số mạnh hơn nữa và nó rít lên két két ...é...t... một cách khốn khổ. Trong những lúc như vậy những người có mặt trên xe ( trừ bác tài) đều tìm đến tất cả mọi vị thần linh để khấn nguyện đi đến nơi về tới nhà.
           


            "Run run buồng lái ta ngồi


Nhìn đất nhìn trời...chết khiếp"


Nhưng bận đi chưa kinh hoàng bằng lúc về. Một cơn mưa đã khiến con đường mòn đất badan trơn nhơn nhớt. Chiếc xe bò lên gần đến đỉnh dốc thì đứng im trên tư thế thẳng đứng cùng vách núi. Bánh xe do trơn trợt không bám được vào mặt đường. Huhu mọi người trên xe cầm chắc xe sẽ lao ngược vun vút xuống con đường vừa qua. Nhưng...may mắn quá nó đã rướn lên được và vừa bò vừa rên tới đỉnh.


Lúc này nếu xe xuống đèo nguy cơ lao thẳng lên đến 90%. Vì thế mọi người đều hân hoan nhảy xuống tuột đèo bằng hai cẳng cho chắc. Chiếc xe và bác tài nằm lại trên đỉnh đèo trong rừng. Tạm biệt nhé bác tài và không dám hẹn gặp lại đâu. Huhu



Cầu treo qua suối Nhum trong rừng sâu.

Nơi tôi đến lần này là một trong muôn vàn đỉnh núi của dãy núi BLao ( hay những dãy Trường Sơn cuối cùng) Trong những ngọn núi chập chùng hết ngọn này nối ngọn khác kia có đỉnh 992 là ngọn núi cao nhất của dãy BLao.

Dãy BLao nằm giữa ba tỉnh Lâm Đồng Bình Thuận và một vài nơi tiếp giáp Đồng Nai. Gọi BLao là rừng Tây Nguyên cũng không có gì sai vì rất nhiều ngọn núi BLao che chắn cho Di Linh Bảo Lộc Đạ Huoai Madaguôi...

Trên đỉnh những ngọn núi cao và sâu tuốt luốt đâu đó trong rừng thẳm nhưng nếu bạn nghĩ rằng rừng vẫn còn thì bạn quá lạc quan. Nhìn mà xem tan hoang trên suốt 2 giờ xe chạy qua núi non trong chuyến đi này của tôi.



Tre là loài dễ bị tàn phá nhất.



Nhưng đâu chỉ riêng tre


Và rừng ở đây đang thế này...



Bạn nghĩ gì?



Cảnh này sẽ là cảnh hiếm quí mai đây.




Gặp một lũng tre lồ ồ nguyên sinh ngay cột mốc 364 ranh giới giữa Lâm Đồng và Bình Thuận.


Bạn hãy ngắm nhìn đi vì có thế năm sau vùng tre nguyên sinh này cũng sẽ biến mất.




Cây cao bóng cả này có thể không tồn tại đến năm sau.




Giá trị rừng trong nhiều thập niên và ở nhiều nơi chỉ như thế này thôi.

More...

ĐI RỪNG BƯNG THỊ

By Nguyễn Lâm Cúc

 

            Bưng Thị nằm trong khu rừng bảo tồn Tà Cú. Cái tên Bưng Thị bắt nguồn từ những cây thị đầy quả mọc ở đây.



Quả thị trong rừng Bưng Thị

            Khu bảo tồn Tà Cú có gần 12.000 h được xác định là quần thể đa dạng sinh học với nhiều loài động vật quý hiếm đang tồn tại. Hệ động vật gồm ít nhất 30 loài thú 100 loài chim 54 loài lưỡng cư và bò sát 174 loài côn trùng... Đây cũng là nơi ẩn cư của một số loài chim đang trong nguy cơ tuyệt chủng toàn cầu như gà tiền mặt đỏ gà lôi hồng tía trĩ sao công...Hệ thực vật có 751 loài và có ít nhất 15 loài thực vật quý hiếm.
 

            Bưng Thị nằm sâu trong khu bảo tồn đặc trưng của Bưng Thị là khu đầm lầy nằm ven một dòng suối và có một nơi có dòng nước nóng lên đến 76 độ C phun trào trên mặt đất.



Bên kia đầm lầy có một loài cây như cây dừa



            Trong đầm lầy mùa khô mọc nhiều cỏ dại có vài chỗ có những đám hoa vàng và tím lưa thưa.



 
Đặc biệt có một loài rêu đỏ rất đẹp.




Hé  chiếc  nắp đầy quyến rủ


Một kẻ say hương đã lạc đường


Và chỉ cần khép lại

            Ở Bưng Thị cũng là nơi có loài dây leo có hoa như một chiếc bình nên được người quanh vùng gọi là "Nắp ấm". Những chiếc bình này nhử và đựng côn trùng. Đó cũng là một trong những món ăn bổ dưỡng nuôi cây.



            Rừng Bưng Thị là rừng nghèo thuộc diện rừng ít mưa nhất của cả nước. Hay còn gọi là rừng của xứ 3 Phan ( Phan Rang Phan Rí Phan Thiết) Cây đặc trưng của Bưng Thị là cây Găng một loài cây lá nhỏ cành  tua tủa gai để hạn chế sự bay hơi của nước. Cây găng mọc  trên những trảng cát dài trắng xóa chen lẫn với cây Tràm cây Dầu Cát.  Cây Dầu Cát được xác định là cây đặc hữu quí giá nhất của rừng Bưng Thị.

           

More...

TỰ DO HAY CHẾT - Từ Vũ phóng dịch từ nguyên tác Καπετάν Μιχάλης - Kapitan Mikhalis của Nikos Kazantzaki

By Nguyễn Lâm Cúc

 

CHƯƠNG XII

Kỳ thứ 5

Ngồi trên chiếc ngai giám mục Métropolite đang đợi Kosmas. từ sáng sớm hôm nay lúc nghe tiếng còi tầu cập bến ông làm dấu :

"Xin Thượng đế ban ơn hãy ra ơn cho người Thiên Chúa giáo chúng con những tin vui".

Kosmas rảo bước. Anh nhìn cảnh vật chung quanh lòng đầy trắc ẩn ngẫm nghĩ . Thành phố thân yêu của anh nay đã già hẳn đi đã tự rã nát và bắt đầu sụp đổ để trở nên cát bụi rồi phân tán theo làn gió. Một ngày chắc chắn như vậy một thành phố khác lại sẽ được xây dựng trên nền móng của nó nhưng thành phố đó đâu phải là của anh. Đường phố mới lại sẽ đầy thanh niên nhưng cũng không phải là tuổi trẻ của anh..." Candie thân yêu ơi Candie thân yêu ơi chúng ta đều già hết cả rồi..." Trong ý nghĩ thật dịu dàng Kosmas lẩm bẩm như nói với chính anh .

Đến trước nhà thờ Saint-Minas vượt chiếc sân chào cây chanh già nơi vị giám mục đứng vào dịp lễ Phục sinh hàng năm dưới những cành chanh nở đầy hoa trong khi đó thì Chuá sống lại... Kosmas nhìn quanh anh xúc động nhưng anh không thể chậm trễ được rảo bước vội vàng hai bậc thềm một của toà tổng giám mục.

More...

CÁT TIÊN TRONG MẮT NGƯỜI NHỚ RỪNG

By Nguyễn Lâm Cúc

 

 
Nguyễn Lâm Cúc     
     
Chỉ vào sợi dây to bằng cổ tay treo loằng ngoằng ở lối đi trải đá cuội bám đầy rêu giữa rừng tôi hỏi Tuấn người hướng dẫn dây chạc chìu có phải không? Trong đầu tôi hiện ra một cánh rừng khác ở đó vào một ngày mùa khô có một  loại dây leo cứng đơ từng là cứu tinh của đoàn người đi lạc. Nhìn thấy sợi dây leo đòng đưa như cánh võng nhỏ và dài mắc chùng từ những cây rừng này sang cụm cây khác một người reo to:  Chạc chìu đây rồi. Cây rựa lưởi mỏng bén ngọt trong tay người đó vung lên nhát chém  phạc ngang sợi dây một dòng nước trong veo từ giữa thân dây chảy ra mát lịm... Nhưng Tuấn nói  không phải dây leo trong rừng này có đến hàng trăm loại có dây leo tên Huyết tử làm thuốc rất tốt. Vài chục phút sau khi chúng tôi đã lòng vòng gần hết một điểm tham quan trong rừng Cát Tiên Tuấn chỉ một sợi dây quấn riết quanh thân cây to bằng người rồi nói tôi kể cho một đoàn du lịch rằng dây leo Huyết tử này là một cây thuốc quí một cậu sinh viên đi trong đoàn quay lại dùng dao chặt luôn dây. Cậu ấy bảo mang về làm thuốc cho cha mẹ. May mà cậu ta chặt chưa đứt hẳn. Chúng tôi nhìn sợi dây leo y hệt một con rắn siết chặt thân cây từ gốc lên đến ngọn. Chỗ vết dao chặt đã lên sẹo. Dây leo vẫn  ngồn ngộn sức sống bò quanh co ôm chặt khổ chủ. Với cách này ngọn cây mà đụng đến trời thì dây leo cũng sẽ bò vào cổng Thiên Đàng.

More...

TỰ DO HAY CHẾT - TỪ VŨ CHUYỂN DỊCH TRUYỆN CỦA NIKOS KAZANTZAKIS

By Nguyễn Lâm Cúc

 

        CHƯƠNG XII


       
Kỳ thứ 4


   
Đêm trôi qua biển lại êm . Từ trên tầu người ta có thể trông thấy đảo Crète ở xa xa. Ngày lên. Một cơn gió đầy hương hoa cây kinh giới ô thổi từ những ngọn núi xuống và Kosamas người cháu nội đầu tiên của Kapitan Sifakas đứng trước mũi tầu; hít thở thật sâu vào lồng ngực không khí quê hương mình. Vài hòn núi đá hoang dại cây mọc đây đó tạo nên một khối đen phiá xa trước mặt những đỉnh núi dần sáng hồng. Một ngày xuân trong giữa mùa đông giá. Thượng đế đã ban phát ánh sáng vì tội nghiệp đám chim chóc và loài người ở đó . Kosmas ngẩng cao cổ chiêm ngưỡng thân thể quê hương Crète của anh ta nơi anh đã từ biệt khi được hai mươi tuổi trẻ và đôi mà còn đầy những sợi lông tơ đầu óc còn mù sương u ám và lúc này anh được tìm thấy lại!. Đứng cạnh anh ta một người đàn bà còn trẻ nhỏ nhắn gầy xanh ; Cô ta cũng vậy nhìn đảo Crète bằng đôi mắt khiếp sợ.

    - Đấy là đảo Crète người thanh niên nói với người đàn bà . Người thanh niên cười và chạm vào vai người đàn bà một cách thật dịu dàng.

    Người đàn bà trẻ rùng mình chỉ đáp lại duy nhất bằng một tiếng :

    - Dạ !

    - Chính ở nơi này em sẽ cho chào đời đứa con trai của chúng ta người thanh niên tiếp tục nhẹ nhàng nói giọng hạ thấp xuống. Đây là tổ quốc của em. Hãy quên đi tổ quốc khác...

More...

ĐÔI DÉP MÀU THIÊN THANH

By Nguyễn Lâm Cúc

 



Nguyễn Lâm Cúc


         Anh từng là một sĩ quan. Tiếng Anh dù có chút vất vả nhưng lúc cần thiết anh cũng làm người nghe hiểu được điều muốn nói. Đã gần 30 năm người quen biết chỉ còn thấy anh là một gã nhà quê quần áo nhếch nhác miệng dẻo nhẹo chuyên bán đủ thứ hằm bà lằng ở chợ Long Mây.

Với chiếc honda cà khổ khói xịt như lò nung xi măng Anh chở ra chợ mớ rau lang vài ký măng tre chục trứng gà. Khi khác là tạ đậu xanh nửa bao gạo. Anh nói gạo nhà anh là gạo sạch bà con mua ăn thử vài tháng sẽ thấy không bổ bề ngang cũng bổ dọc. Vú sữa nhà anh cũng chính hiệu vú sữa không thuốc trừ sâu bằng chứng là sâu vẫn sống chung với quả. Cái duyên mua bán của anh đến chị Tám Thảo cũng phải ghen dù chị bán đắt hàng có tiếng khắp mấy chợ lân cận. Nhờ thế anh bán được giá tất cả những gì do chính bàn tay anh làm ra. Sáng nay sau khi bán xong mấy chục trứng gà anh cười toe với chị hàng rau. Miệng nói em gói cho anh hai ngàn cải bẹ một ngàn giá. Chị mày thích chanh mày bỏ vài quả vào đó nữa. Tay anh nhanh nhẹn nhặt hết đống lá bắp cải già cho vào túi miệng lại nói anh dọn rác giúp em cho hàng rau của em thêm bắt mắt. Cô bán nói thôi không cần ông anh nịnh mai cứ ghé lại mà lấy mớ rau úa về cho thỏ ăn anh ạ.

Chưa về tới nhà miệng anh đã oang oang. Hôm nay bán trứng được bảy mốt ngàn. Anh mua mấy thứ hết ba chục. Một ngàn mua cho em bịt chè. Còn bốn chục em à.

Thêm bốn chục nữa là mình có tám trăm phải không anh? Chín ngày nữa đến lượt thằng Hiếu về lấy tiền còn thiếu bốn trăm nữa mới đủ triệu hai giờ đến đó bán gì anh hè?

Em đừng lo. Anh cười sảng khoái tiếng cười làm bầy két đang ăn bắp đầu ngỏ giật mình bay lên. Bây giờ cứ ăn chè đi đã. -Anh đi lấy chén đổ bịt chè ra cho vợ.

Chị không biết chữ nhưng lại đọc được mọi ngôn ngữ của cây của con vật mà chị trồng hoặc nuôi. Nhìn đám lúa xanh mởn nhưng chị bảo lúa bệnh rồi cần bơm ngay vài bình thuốc trừ đạo ôn. Anh cun cút làm theo ngay. Hôm qua chị lại nói phải xịt thuốc cho vườn điều bọ xít muỗi hút cành non mới nhú. Anh chịu tuyệt không thấy gì khác lạ ở cây nhưng anh biết chắc chị nói đúng. Đã có lần anh chần chờ hậu quả là mất trắng vụ đậu xanh do rầy nâu phủ con anh thiếu tiền đóng học phí mất một học kỳ. Đến giờ anh vẫn thấy cay mắt khi nhớ lại kỷ niệm vì thiếu tiền bé Liễu buổi sáng đến giảng đường với chiếc bụng cồn cào từ đêm trước. Hôm đó do đói quá bé Liễu mua một củ khoai nướng đứa bạn lao ngang qua miệng nói cho miếng tay bẻ củ khoai. Củ khoai nướng mới tám rưởi vuột hết ruột vào tay người bẻ. Bé Liễu cầm mẩu vỏ chưng hửng bất chợt hai dòng nước mắt chảy dài.

Nghe con kể anh ân hận vì đã từng tiêu 3 ngàn vào ly càphê buổi sáng. Từ đó anh chẳng tiêu bất cứ xu nào cho mình nữa. Gom hết các thứ nuôi trồng. Năm nào nhà anh cũng phải vay thêm chục triệu mới đủ cho cả bốn con ăn học. Dẫu thế anh và chị cũng quyết làm chiếc thuyền đưa các con đến bến tri thức. Nhiều năm rồi chị chưa từng biết đến một chiếc áo mới. Ngay cả dép cũng lượm lặt đâu đó chiếc đực chiếc cái. Mà cũng chẳng cần đến dép chị suốt ngày dưới ruộng trên rẫy. Đôi dép cũng chỉ mang lúc rửa chân đi ngủ thế. Đã thế mang gì mà chẳng được. Thế nhưng có lần chị buộc miệng nói chị thích đôi dép màu thiên thanh.

Hôm nay anh đi chợ về hớn hở nói cùng chị em à anh có mua quà cho em.

-Quà gì? Anh lấy tiền đâu mua? Tiền cho bé Liễu đóng học phí còn thiếu sáu trăm nữa đó nhưng chỉ còn bốn ngày là phải gửi rồi anh mà tiêu một đồng trong số  tiền bán lứa thỏ này là không được đâu.

-Đây. Tiền bán thỏ có phải chín trăm hai không? Anh đưa em chín trăm ba luôn đó.

-Ở đâu anh có tiền vậy? Chị ngạc nhiên.

-Anh vênh mặt lên nói thì anh kiếm chứ đâu? Coi thử có vừa không? Anh vừa nói vừa mở bao giấy nilon lôi ra một đôi dép cẩn thận mang vào chân chị-  Anh mua cho em dôi dép nhựa cao cấp. Nhựa mềm thiệt mềm. Đi thử có đau chân không?

Chị xỏ bàn chân nứt nẻ vào đôi dép màu xanh bước tới bước lui vài bước rồi gật gù.- Dép êm thiệt. Nhưng nói cho em biết tiền đâu anh có vậy hả? Không nói em cất dép  không đi đâu đó.

- Tiền anh bán ve chai chứ đâu. Nhìn coi đống chai nhựa hầm bà lằng anh lượm góp mấy năm nay...

Chị ngó theo bàn tay anh chỉ chỗ góc hè nơi có cái bao tải đựng những mẩu sắt bia lon dép đứt giấy bìa cứng anh tom góp mỗi khi thấy đâu đó  vương vãi giờ không còn nữa. Mắt chị tràn ra giọt lệ nóng bỏng đầy hạnh phúc.  

More...

TỰ DO HAY CHẾT - TỪ VŨ CHUYỂN DỊCH TRUYỆN CỦA NIKOS KAZANTZAKIS

By Nguyễn Lâm Cúc

 

CHƯƠNG XII


       
Kỳ thứ 3


   
Cũng trong lúc người thợ thơ già thuật lại câu chuyện đảo Crète và Chúa Jésus thì viên Pacha (tổng trấn) Thổ tại dinh của ông ta ở liên tục châm hết điếu thuốc này sang điếu khác. Dạo này ông ta không được khoẻ người cho lắm. Tin tức từ thủ đô Constantinople đến không lấy gì làm tốt đẹp về mé núi Mont Séléna cũng vậy. Trên toàn đảo Crète này hầu hết các thủ lãnh người Crète đã ít ngoan cố hơn; họ bàn bạc trao đổi với nhau các biến cố sự kiện đã đang diễn ra mất hết hy vọng vì ngay cả Hy Lạp Âu châu và nước Nga cũng bỏ rơi họ tuy thế cũng còn một số người cầm đầu còn lưỡng lự nhưng rồi cũng chỉ trước hoặc sau cái đám còn lại này cũng sẽ phải đến cong lưng cúi lòn trước mặt ông .

    " Ta đã chế ngự được Crète vị Sultan (vua nước Thổ Nhĩ kỳ) của viên tổng trấn này đã tuyên bố ở đảo Crète người ta không còn nghe một tiếng súng nào nữa tất cả những đặc ân mà ta đã ban cho đám dân ở đảo này ta sẽ lấy lại bởi vì chúng nó đã phản bội ta khi chúng dám vùng lên nổi loạn kháng cự lại ta ".

More...

LỤC BÁT PHẬP PHÙ

By Nguyễn Lâm Cúc


( Ảnh coppy trên mạng)

Nguyễn Lâm Cúc



Tháng Chạp nhiu nhíu chân mày

Trong con mắt Tết đỏ cay ớt tình



Tháng Giêng rụng rún sân đình

Tay cầm đau đáu niệm kinh phập phù



Hoá vàng những giấc mộng du

Còn trơ khâng khấc cợt đùa nhân sinh



Trăng từ cái độ lặng thinh

Đêm qua giả biệt lạy mình chào ta.

More...