CHĂN MẶT TRỜI

By Nguyễn Lâm Cúc

 


 

(Ảnh cóp trên mạng)

Nguyễn Lâm Cúc

Ngừng thôi- roi quất lưng chiều
Chân cuồng chăn dắt còn yêu đỏ mùa?


Mặt Trời lăn xuống núi thưa

Đổ bao thương nhớ cho vừa lòng đêm.


Cởi ra lại buộc vào thêm

Vay kiêu hãnh trả nỗi niềm. Đủ chưa!



Nẫu nhừ từ độ chanh chua

Hồn mơ một dạo sương đùa bóng qua


Đường xa xa
Đường xa xa

Chiều rơi chầm chậm
Mình ta uống chiều.

2010

More...

LO..."BÒ TRẮNG RĂNG"

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc

            Khi còn bé tôi có rất nhiều thời gian lượn lờ dưới chân các rặng núi Trường Sơn. Thế nhưng tôi không biết điều đó. Càng không biết tôi mê núi non và sẽ mê đến trọn đời. Ngọn núi đầu tiên tôi bàng hoàng ngơ ngẩn là núi  Chứa Chan. Ngọn núi mồ côi đứng ở ngả ba Ông Đồn trên quốc lộ Một. Cảm giác của tôi lúc đó  hồi hộp xúc động vô cùng. Tôi còn nhớ mắt tôi đắm đuối dán vào từng mảng xanh từng cây to mà với tầm cách xa nên cây chỉ bằng một cái ô che nắng. Làn sương mù bao quanh núi thì cả một sự huyền hoặc. Tôi tưởng tượng giữa làn sương kỳ ảo ấy tiên nữ và dị nhân bay lượn trong hương thơm ngập tràn. Núi hùng vĩ và bí ẩn. Cả hai điều ấy mê hoặc biết bao. Dù núi Chứa Chan đứng giữa đường cái quan chẳng chút gì bí ẩn. Những cây đứng từ xa nhìn như cây dù che nắng cũng chỉ còn vài ba cây.
            

Giờ mà tìm núi non bí ẩn hiếm lắm. Còn núi đồi trọc lốc đâu có núi sẽ thấy ngay.

 Mới đây tôi trèo lên đỉnh Trường Sơn. Tôi đi qua hàng trăm ngọn núi ở cuối dãy Trường Sơn tiếp giáp giữa Lâm Đồng- Bình Phước- Đồng Nai và Bình Thuận. Chẳng có gì trên đó. Cây cỏ lưa thưa. Mà chủ yếu là cây điều cây cao su cây cà phê. Cây rừng còn rất mỏng rất yếu ớt. Những hàng Sao mới trồng trông lạc điệu và khó mà thọ qua 10 tuổi. Hàng trăm ngọn núi trụi trần đỏ loét. Sương mù cũng lùi xa.

Với tôi có một cái gì đó thật mất mát trống rỗng. Đau đớn nghẹn ngào và bất lực. Một cảm giác hệt như chứng kiến tận mắt cảnh người yêu bị hiếp dâm bị lột trần từng milimet. Bị giày xéo từng phút giây mà chỉ biết đứng nhìn trân trối.

Trường Sơn ơi Trường Sơn!

Theo những cứ liệu mà tôi có được Trường Sơn bắt đầu từ thượng nguồn Sông Cả đến giáp Miền Đông Nam Bộ với chiều dài trên 1100km. Với trầm tích lục địa màu đỏ thấy ở Tây Nguyên và miền Trung như ở Qui Nhơn và những mảng than đá ở Nông Sơn Quảng Nam hóa thạch ở Gia Lai- Khánh Hòa...thì nhiều tài liệu chứng minh Trường Sơn có nguyên đại cổ sinh từ 300 đến 550 triệu năm.

Với chiều dài 1.100km gần như dọc theo đất nước sự chuyển mùa hàng năm của Trường Sơn cũng thú vị với các loài thực vật phong phú phân bổ theo từng dị địa như rừng Dầu Rái ở Núi Ông rừng Bằng Lăng La Ngâu- La Dạ ( Bình Thuận) . Thời tiết ở Trường Sơn có sự khác hẳn và phụ thuộc vào độ cao. Có rất nhiều nơi như Quảng Nam Bình Thuận...Ở dưới chân núi đang mùa hè cháy bỏng nhưng trên đỉnh Trường Sơn lại mát lạnh ôn hòa như Bà Nà ( Quảng Nam) ; Tà Pứa Rô Mô ( Bình Thuận)...

Không cần nói mà mọi người đều biết Trường Sơn với thảm  thực vật phong phú động vật đa chủng loại. Có những chủng loại đăc trưng riêng của của Việt Nam. Nhất là những cánh rừng Tây Nguyên miền Trung và tiếp giáp Đông Nam Bộ là kho tàng chứa đựng cây cỏ động vật quí hiếm của dân tộc và nhân loại.

Cái kho đó còn gì?

Với tôi Trường Sơn là lá phổi nằm trong cơ thể Việt Nam. Là mái nhà chở che mưa nắng cho dãi đất nghèo Miền Trung.

Viết đến đây tôi quặn nhớ anh Đặng Ngọc Khoa người bạn hiền của tôi. Nhớ tin nhắn cuối cùng vẫn lưu trong máy điện thoại của tôi về một học sinh nghèo mà Anh chưa kịp làm gì đó để sưởi ấm. Nhớ dòng Vu Gia hung hãn chảy dọc theo một làng quê nghèo nào đó trên đất Quảng Nam và những căn nhà anh Khoa trong những phút giây cuối cùng khi sức khỏe đã cạn kiệt vẫn lò dò cùng các nhà hảo tâm từng dựng tường che mái để họ chống chọi với những mùa bão giông.

Những việc làm ấm áp ấy thật nhỏ nhoi so với mái nhà Trường Sơn đã tan hoang. Mùa này miền Trung nắng hạn mất mùa. Đói. Nhất định thế. Hàng ngàn gia đình sẽ đói nhưng tôi vui vì chỉ đói thôi đói oặt ẹo nhưng cơn đói chắc chắn qua đi. Mùa mưa bão đâu chỉ đói mà còn là tính mạng người. Đã từng như vậy!

Mùa nắng hạn sẽ qua. Mùa mưa bão đang chuyển động phía chân trời. Những cơn lũ gầm thét rồi sẽ chảy như trút hờn căm từ trên những đỉnh núi đỉnh đồi sẽ càn quét tất cả mọi thứ trên đường đi của chúng. Mất rừng mất mái nhà che chở. Những người dân nghèo nương tựa vào đâu? Tính mạng   họ có thể sẽ di trú để sinh tồn. Nhưng nỗi phập phồng của họ trước bầu trời vần vũ trước mỗi cơn mưa ai đếm nổi?

Tôi đứng từ đỉnh Trường Sơn trống hoác nhìn miền Trung và...

More...

KHOE

By Nguyễn Lâm Cúc

Đã rất lâu không có gì để khoe. Hôm nay thó mấy bức ảnh đẹp của người bạn thân mang treo cho nhà đỡ quạnh hiu. Rất cảm ơn và xin lỗi bằng hữu đã ghé thăm. NLC


Capitol-photo HV


  Niagara American Falls-photo HV


Rainbow Bridge- photo HV


Thanh Chung ở đền Bến Dược -Củ Chi


Thanh Chung bảo: " xay thóc khỏi thức đêm"! Hà hà!

Trên cành mùa Hạ cong cong
Tòng teng treo một cơn giông đỏ lừ
Đám mây đuối giữa ngọn dừa
Vũng tình vỡ những hạt mưa phập phồng
NLC

More...

ĐI TÌM CÂY NGÔ ĐỒNG TRONG BÀI DÂN CA "LÝ CHIỀU CHIỀU

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc

            Không biết từ bao giờ bài dân ca Lý chiều chiều thấm vào tôi để tôi lúc buồn lúc vui nếu không hát thành lời thì cũng ậm ừ ngân nga giai điệu. Những khi đi đâu đó bất chợt từ chiếc loa ẩn kín trong xe vang lên lời hát mượt mà trữ tình của điệu lý này tôi bần thần như say.

"Chiều chiều ra đứng lầu tây
 
Thấy cô gánh nước tưới cây ngô đồng

Xui trong lòng tui thương
Thương cô tưới cây ngô đồng"

Lời của điệu lý này có nhiều bản khác nhau chút ít:

     "Chiều chiều ra đứng lầu tây
     Thấy cô tang tình gánh nước
     Tưới cây tưới cây ngô đồng
     Xui ai xui trong lòng
     Trong lòng anh thương
     Thương ai tưới cây ngô đồng."

Yêu khúc dân ca tôi tò mò muốn biết cái cây "Ngô đồng" trong bài hát này là cây ngô đồng nào? Là một cây thật hay một kiểu " Lá diêu bông" và vì sao cô gái phải gánh nước tưới mỗi chiều để người đứng trên "lầu Tây" thương cảm?

            Theo nhiều tài liệu thì cây Ngô đồng xuất hiện lâu đời nhất là ở Huế. Tương truyền cây  được đưa từ Quảng Đông (Trung Quốc) về trồng ở hai bên góc điện Cần Chánh-Đại Nội từ thời Minh Mạng. Thời vua Minh Mạng Ngài đã  sai người lên núi tìm kiếm mang về trồng thêm ở nhiều nơi khác. Như sau Điện Thái Hòa ở Tả Vu Hữu Vu. Sau này cây còn được trồng Hở các công viên như Tứ tượng Thương Bạc Phu Văn Lâu và các lăng Minh Mạng Tự Đức. Với người Huế cây ngô đồng mang nhiều ý nghĩa. Nhất là  mùa hoa những cành bông tim tím  lặng lẽ nghiêng mình xuống các mái lầu tạo nên một khung cảnh mộng mơ huyền hoặc xứ Thần Kinh.

            Cây ngô đồng  miêu tả trên  được nhà thơ nhà văn nhìn nhận chính là cây ngô đồng trong hai câu thơ nổi tiếng đời nhà Đường Trung Quốc của nhà thơ  Lý Thương Ẩn:

"Ngô đồng nhất diệp lạc

Thiên hạ cộng tri thu

(Một lá ngô đồng rụng

Cả thiên hạ biết mùa thu tới)"

            Tuy nhiên cũng có nhiều người gọi cây vong nem cây vong đồng cây bả đậu và thậm chí cả cây hoa gạo là cây ngô đồng.

            Thế những cây ngô đồng trên có phải chính là cây ngô đồng trong bài dân ca Lý chiều chiều hay không? Trước hết hãy tham khảo thêm về thơ. Nhà thơ Bích Khê có hai câu thơ nổi tiếng về cây ngô đồng:



     "Ô hay buồn vương cây ngô đồng
     Vàng rơi vàng rơi thu mênh mông"

            Như vậy cây ngô đồng tỏa bóng trên kinh thần Huế hay những cây vong nem vong đồng cây bả đậu và thậm chí cây trong thơ của nhà thơ Bích Khê đều là những cây gỗ có tuổi thọ hang chục hang trăm năm xét về mặt phổ thông  thì không phải tưới. Như vậy những cây ngô đồng trên không thể là cây trong bài dân ca Lý chiều chiều. Bởi vì bài dân ca này là dân ca miền Nam. Câu tục ngữ sau đây khẳng định điều đó " Nam Lý Bắc Thơ Huế Hò" .  Điệu lý sau đây dù chỉ đọc hai câu thơ cũng thấy được "chất" Nam Bộ nằm trong câu chữ:

            "Con cua quậy ở dưới hang

            Nó nghe giọng lý kềnh càng bò lên!"

                                                                  (Lý con cua quầy)

Thế thì nếu phải tưới những cây ngô đồng vương giả chốn kinh đô thế kỷ trước người ta sẽ sáng tạo ra điệu Hò chứ không phải điệu Lý. Trong miền Nam hầu như không có cây ngô đồng để "đánh rơi chiếc lá khiến cả thiên hạ biết thu về" hay cây ngô đồng trong thơ Bích Khê  "Ô hay buồn vương cây ngô đồng/ Vàng rơi vàng rơi thu mênh mông". Mà chỉ có những cây vong nem cây bả đậu cây vong đồng cây gạo trên những triền sông. Những loài cây trên chẳng ai tưới làm gì cả? Bởi cho đến nay chúng vẫn mọc đầy trong những khu rừng ngoài đồng ít người dân chú ý bởi gỗ không tốt ít hữu dụng.

Trở lại với bài dân ca Lý chiều chiều chúng ta nhận thấy bài này có đặc điểm chung với những điệu lý khác đó là lời ca ngắn gọn chỉ có một lời giai điệu có những quãng xa rất sâu lắng giàu thương cảm. Nội dung của điệu Lý  phần lớn dựa trên cơ sở của lối thơ lục bát láy đi láy lại. Nhấn. Nhá.  Đa tình.

"Chiều chiều ra đứng lầu tây
Thấy cô gánh nước tưới cây ngô đồng
Xui trong lòng tui thương
Thương cô tưới cây ngô đồng"

          Khi giai điệu vang lên bạn nhắm mắt lại và sẽ thấy một cô gái bận áo bà ba ôm tấm eo thon thả. Cô quảy đôi gánh với bước đi uyển chuyển. Chiều chiều cô gánh nước ngang qua dưới lầu Tây. Ai hỏi cô nói đi tưới ngô đồng. Thế tại sao phải tưới mỗi chiều? Cô ngước nhìn một cách kín đáo lên phía lầu Tây má đỏ lựng. Trên lầu Tây một chàng công tử  cũng vừa xuất hiện trên ban công chàng nhìn xa xa...nơi ấy có một bãi cây cỏ xanh  mượt! Vậy chẳng buồn cười lắm sao nếu dưới mắt chàng  cô gánh nước tưới một cây cổ thụ cành lá xum xuê!? Không! Nhất định cô đã tưới một đám bắp ngô được trồng trên cánh đồng gần với lầu Tây nơi mắt chàng không thể rời!

          Thế nhưng người miền Nam không ai gọi quả ngô tất thảy đều sẽ gọi trái bắp. Không gọi trồng cây ngô mà gọi trồng cây bắp? Vậy lý do gì không viết tưới cây bắp  lại được viết " tưới cây ngô đồng"?

          Thế phải chăng tác giả "Lý chiều chiều" là một người miền Bắc?

Có thể chính là Công tử chiều chiều đứng trên lầu Tây. Chàng đắm chìm trong điệu Lý vừa đắm đuối nhìn cô gái trong bức tranh chiều êm đềm của miền Nam. Rồi  Chàng mang đàn ra những nốt nhạc bay lượn trên phím. Câu từ được chọn lọc. Chàng không quen tiếng gọi cây bắp bèn xử lý danh từ cây bắp thành cây "ngô đồng" ( cây ngô trồng trên cánh đồng) bằng kết hợp vốn từ miền Bắc cùng từ miền Nam; kết hợp tình yêu điệu Lý với tình yêu Thôn nữ một cách tinh tế   nhuần nhuyễn và tha thiết . Chàng đã làm nên một kiệt tác ?

More...

BUỒN TAY BẺ MỘT NỤ CƯỜI

By Nguyễn Lâm Cúc

 

 


Thơ Nguyễn Lâm Cúc

Buồn tay bẻ một nụ cười

Tung lên cho hả hê thời khinh nhau

Tháng Tư xòe rộng trên đầu

Tôi mê mải đuổi theo sau cái gì ?

Lòng son đem trải phẳng lì

Lạ lùng quá thể: Đen sì. Vậy thôi!

Vuốt mắt ngọn gió mồ côi

Một đời chưng hửng chẳng  nơi trở về

Lột từng lớp vỏ hề hề

Thấy trong hớn hở não nề lớn khôn.


 

More...

CƠN ĐÓI VÀ BỨC TRANH

By Nguyễn Lâm Cúc

 
Nguyễn Lâm Cúc- Viết tặng anh Nguyễn Vạn An 


Tên chị là Phượng. Chị dân Huế tím nguyên gốc. Lúc chị ngồi nghiêng nghiêng gương mặt trái xoan trên chiếc máy may những sợi tóc bay lòa xòa trước trán. Nhìn mất cả hồn. Người ta quá đổi kinh ngạc khi phát hiện ra trong tủ kim chỉ trong ruột những xấp vải trong túi áo của chị và cả giữa trục những cuộn chỉ to bằng cổ tay những vắt cơm nắm chặt những mẩu bánh mì. Có nắm cơm đã mốc meo có chiếc bánh vừa mới bị cất dấu còn thơm phức mùi hương vani.


           
Chị bị đuổi ra khỏi tiệm may vì chủ biết chị bị điên.

Nghe đâu cơn điên của chị có nguồn gốc từ những ngày đói mốc ruột mà cả gia đình chị gánh chịu vào thập niên 80 của thế kỷ trước. Đứa em út của chị đã chết do nhai củ sắn sống. Chị bắt đầu dấu diếm thức ăn từ đó. Cơn đói của chị không thể nguôi ngoai cũng bắt đầu từ đó.

            Không hiểu sao tôi ngắm bức tranh này đã nhớ đến chị Phượng. Nhớ đến màu tím Huế. Nhớ nửa gương mặt thanh tao của một cô gái điên. Nhưng hơn hết tôi nhớ đến cơn đói không thể nào xoa dịu của người con gái này?

            Tôi với chị có chung một điểm: đói. Cơn đói của tôi đến giờ cũng không nguôi. Ở một mặt nào đó tôi cũng là người không bình thường. Vì không thể nguôi đói.

Hãy cho phép tôi trở lại chuyện đói cuối bài viết này. Bây giờ là tranh.

            Tôi đồ rằng tác giả bức tranh này là một phụ nữ? Chị rất yêu người đàn ông trong tranh. Đó có thể là chồng hoặc cha của chị. Người phụ nữ có trái tim dịu dàng. Sở hữu đôi bàn tay mà mỗi cái vuốt ve đều làm tuôn tràn dòng suối mát yêu thương trong lòng người. Chị đã mang tất cả những thứ đó pha thành màu sắc tinh khiết thánh thiện và đầy trìu mến vẽ nên tình cảm giữa con vật yêu và người chủ nuôi ân cần. Không phải thế. Đó là cha và con. Cũng có thể họ là đôi bạn. Không thể là vật và người chủ và tớ được. Sự giao hòa tình cảm của loài người và vật trong bức tranh này không có ranh giới. Đó là một sự hòa quyện yêu thương vô cùng mầu nhiệm. Trong ánh sáng nhân ái của bức tranh tôi cảm thấy mình được yên ổn. Cơn đói của tôi lúc này đây hình như tạm lắng dịu.

            Đúng như vậy. Tôi có nỗi lo âu thắt thõm không ngừng nghỉ đó là cái gì không cụ thể. Chỉ biết rằng tôi không bình yên. Nhưng hôm nay ngắm bức tranh này và nhớ chị Phượng nhớ về cơn điên nghiệt ngã vướng vào đời chị cùng cơn đói không nguôi tôi hiểu cơn đói triền miên của tôi là : sự trìu mến chan hòa kia.

Tôi cũng thích thú nghĩ rằng tác giả bức tranh này có một tâm hồn như một hồ nước trong xanh tràn đầy và tuôn chảy sóng sánh đến bất kỳ người nào có cơ may gặp gỡ. Tâm hồn trong lành đó chảy tràn qua những ngón tay và thấm đẫm cả màu sắc tối tăm nhất: màu đen.

More...

ĐỀU LÀ SƯ TỔ

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc- Truyện ngắn

Gã là một tay trộm bậc thầy. Với Gã không có gì là không cuỗm được.

Một vật nào đó dù to như chiếc xe tải hay nhỏ như viên đá màu lục lam bằng đầu đủa nay vẫn còn trên cổ Thảo con gái Gã nếu Gã đã thích thì đều có thể trở thành của Gã mà người không biết quỷ thần cũng không hay. Gã cho rằng những vật bất động sau mấy lần cửa khóa vẫn dễ thó hơn là dẫn một con bò bắt một con chó hay ôm hết bầy gà. Thế nhưng Gã từng ôm hàng hàng những con gà mái kể cả những con gà biết mặc áo và biết rót bia dẫn đi không thể nhớ hết bao nhiêu con trâu bò. Còn chó thì mỗi khi thấy ria mép Gã nhúc nhích báo hiệu một cơn thèm rượu thì con chó của ai Gã nhìn thấy đầu tiên đó thành mồi nhậu của Gã. Ngay cả vợ Gã cũng là thành quả của một vụ trộm.

Gã sanh ra trong một gia đình buôn chuyến. Cha Gã mua hàng ngoài Trung vào bán trong Nam ăn ở trên những chuyến tàu lửa chạy sòng sọc sòng sọc và chậm như rùa. Gã chiều chiều chạy theo đoàn tàu tìm kiếm bóng cha và lượm lặt được khối thứ từ dân anh chị trên tàu dưới bến. Gã học gần hết Trung học đệ nhị thì bỏ xứ đi phiêu bạc vì để trốn làm lính cũng như làm quân giải phóng.

 Đời trộm của Gã lên vua trong thời gian này.

Sau năm 1975 Gã dạt đến thung lũng Nai nằm bên này dãy núi An Vi. Một nhà chuyên trồng hoa kiểng nhận Gã vào làm vườn.

Gã không quên những kiến thức học được. Thời của Gã học đến Đệ nhị trung học phải là những con người thông minh tài trí. Gã cũng không dốt nát. Ngoài kiến thức sách vở Gã còn chắt lọc kinh nghiệm trong hàng chục năm lăn giữa giới giang hồ cộng với niềm ân hận đã làm cha mẹ đau lòng vì biệt xứ. Gã tu thân chăm chỉ đào đất dọn cỏ tỉa cành cho hàng trăm chậu hoa kiểng trong vườn nhà chủ.

Gã cũng không kiên trì được lâu nếu như gia chủ không có cô con gái làm thợ may tóc loăn xoăn đôi mắt lấp lánh mặc áo bà ba thì tấm lưng chẳng khác gì chú ong nhỏ sáng sáng liệng vù vù  trên giàn hoa mướp. Gã lấy bột thành tâm trộn cùng khôn ngoan lọc lõi học được của người thêm siêng năng và nhiệt tình làm gia vị. Gã pha trộn tất cả mọi thứ đó đem thoa lên đôi tay chuyên cần. Gã đã chôm được trái tim cô chủ.

Sau này khi ngồi đối diện với mình trong sương khuya Gã thấy món trộm quí báu nhất Gã có được chính là vợ Gã.
 

Thời bao cấp cơm không đủ no. Hoa kiểng là thứ xa xỉ chẳng ai ngó đến. Vườn cây hoang tàn chủ nhà phá đi trồng vạt mía mưng mía vàng rồi chuyển sang trồng bí đỏ bí đao. Đến khi kinh tế thị trường chiếm lĩnh linh hồn con người và một phần xã hội cái gì cũng mang ra bán bán mua mua kể cả nhân tình thế thái thì khu vườn đã thành mấy ngôi nhà san sát do phải đất bán dần hồi làm kế sinh nhai. Ông chủ và cô con gái cũng về cùng  đất từ lâu rồi. Gã nhớ ngày vợ Gã mất Gã trèo lên đỉnh núi An Vi đứng nhìn cánh rừng mênh mông bên kia thung lũng. Giữa đại ngàn con người thật mong manh. Gã đứng như thế như thế lâu lắm ngọn gió từ phương Nam thổi về tràn qua tâm hồn Gã như một sự tắm gội khiến cho tâm hồn Gã bớt đi chút ít sự mờ đục. Cũng có thể ánh sáng lương thiện từ người vợ đảm đang hiền thục của Gã đã chiếu rọi thấu đến tận lương tri Gã. Như người ta thường nói sống gần nhau bỗng hóa giống nhau? Khi trời sẫm lại Gã thấy mình cần phải quay trở về vị trí của mình.

Trong căn nhà gỗ cất theo lối ba gian hai mái cũ kỷ chỉ còn Gã với cô con gái nay đang mười tám tên Thảo. Trước sân sát ngay mép đường là cây mai đã trăm tuổi một báu vật cũng là kỷ niệm của ông ngoại của mẹ để lại cho cha con Gã. Gã căng mắt căng tâm và phồng cả cơ bắp lên để vun xới tưới tắm giữ gìn cho cây cho con gái. Đôi khi Gã cảm thấy hoảng hốt sợ hãi vì hơn ai hết Gã biết rõ giá trị của từng vật Gã đang có. Gã cũng biết rằng quanh đời Gã luôn vây chặt những kẻ trộm. Bọn chúng cũng như Gã hoặc sẽ tùy tiện thò tay bẩn thỉu mang con gái Gã ra khỏi nhà mà không cần ngoái lại xem Gã thức hay ngủ. Đó cũng là một báo ứng rất công bằng.

Thảo thi đậu đại học Luật. Cầm tờ giấy báo của con Gã thắp nhang lên bàn thờ cha cùng vợ đứng lầm rầm rất lâu. Sau đó mang áo đội mũ đi suốt cả ba ngày. Mấy hôm sau có nhiều người lạ đến nhà Gã họ trả giá cây Mai trăm tuổi. Họ xem gốc xem cành vạch nụ ào ào. Họ trả giá rồi đi. Rồi quay lại rồi đi. Gã vẫn cứ ậm ừ dùng dằng. Có vài  người lớn tiếng cùng Gã tôi trả đến chục cây vàng rồi mà ông không bán vậy ông có tính bán hay không hả? Gã bảo để tôi suy nghĩ vài hôm. Ai nấy lắc đầu giờ thì họ biết Gã khó quyết định được việc mua bán này không phải ở chỗ giá cao hay thấp mà Gã đau lòng khi phải rời xa kỷ vật. Việc đó khác chi Gã  rời xa linh hồn mình.

Một buổi tối một chiếc xe múc có cánh tay lều khều như tay con quái vật  không biết từ đâu đến.  Nó chạy lật khật trước nhà rồi tiếng máy bất chợt im bặt. Tên tài xế và phụ xe người nhem nhuốc chui ra chui vào dưới gầm xe sửa máy. Không biết mấy lượt họ rồi trèo lên ca bin trong động viên của Gã. Gã chế ấm trà mang ra đặt trên chiếc nói mấy chú uống cho đỡ khát. Rồi Gã chấp tay sau đít đi quanh chiếc xe dòm dòm. Tiếng máy hạch hạch lên vài phát rồi tắt ngủm. Họ lại sửa. Máy đành đạch rồi lại tắt . Cứ như thế cho đến khuya. Gã  tò mò chỉ chỗ này trỏ chỗ kia mãi cũng chán bèn bỏ vào uống trà một mình rồi đi ngủ.

Sáng ra Gã không còn nhìn thấy chiếc xe đêm qua ở trước nhà nữa. Cây mai trăm tuổi cũng đã biến mất. Vết chiếc cánh tay máy múc cày đỏ lóe và sâu hoắm trên mặt đất. Gã bàng hoàng chạy vào nhà tìm con gái. Từ trong ra ngoài vắng hoe. Gã lục tủ quần áo của con thì  chỉ còn những chiếc cũ rách.

Một tuần sau Gã mệt mỏi lửng thửng trèo lên núi An Vi. Khi đứng trên đỉnh núi Gã không thể tin vào mắt mình cánh rừng mênh mang vĩ đại bên kia sườn núi cũng đã bị tên đại bịp nào đó nẫng mất  từ bao giờ./.

More...

KÝ THÁC MỘT TÌNH YÊU CÙNG HÀ NỘI

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc

Có thể nào khi nhắc đến trái tim của mình mà không hề nghe một chút gì  thổn thức?

Tôi sanh ra trong miền Nam.

 Khi trong trái tim mình chưa có nhịp đập nào dành cho ái tình thì  tôi ngày đêm đã mơ tưởng về Hà Nội nơi mang trái tim của đất nước. Tôi đã hàng trăm lần giở trang sách giáo khoa tiểu học có hình chùa Một cột rồi ngồi mơ. Với tôi Chùa Một Cột là công trình kiến trúc tráng lệ nhất của loài người. Mơ màng về chùa Một cột trái tim nhỏ bé của tôi tỏa sáng  niềm tự hào không có gì sánh bằng. Tôi thổn thức yêu Hà Nội. Khi tìm gặp nhau tôi vỡ òa thất vọng. Chùa Một cột trong thực tế chỉ là một mô hình nhỏ bé xinh xinh. Là một chiếc lồng gỗ không mang nỗi kiếp người. Chàng trai trong mộng của tôi nhìn thật thảm hại và vô tư biết bao. Chành không để ý gì đến sự tuyệt vọng của tôi. Chàng bất động ngắm mấy bông sen nở loe hoe trong chiếc hồ cũng bé xíu dưới chân chàng. Trái tim  mộng mơ của tôi ủ rủ mất mấy ngày. Tôi thất tình lần đầu với Hà Nội.

Tôi đã quên mối tình thơ ngây từ lắm lâu rồi!

 Nhưng không phải như vậy những bài thơ về Hà Nội mang tình yêu Hà Nội về những mùa thu với những cánh lá vàng bay mãi trong nỗi nhớ của chị Phạm Thị Mai Khoa đã làm bừng sống ký ức về Hà Nội của tôi.

" Anh chạm vào nỗi nhớ của em

Khi Hà Nội lặng im trong sương sớm"

(Trích  bài thơ Hà Nội ơi! Nước mắt vẫn rơi. Trang 17. Tập thơ Thu Hà Nội của Phạm Thị Mai Hoa)

Đọc tập thơ những tâm sự riêng của tác giả như tiếng chuông ngân lên nho nhỏ làm thức dậy ký ức của riêng tôi về Hà Nội. Tôi cũng có nhiều buổi sáng đi trong sương mờ Hà Nội như hai câu thơ trên đã tả. Có lần trời lạnh lắm sương buông dày tôi lần tay vào chiếc túi lép xẹp của chiếc áo sinh viên để tin chắc trong đó những đồng tiền lẻ vẫn còn. Chúng rất ấm trong bàn tay lạnh giá của tôi. Bên bờ Hồ Gươm có một chị mang áo bông dày bán xôi. Thúng xôi được bọc trong một chiếc bao tải nhồi đầy trấu. Chị khéo léo gói xôi vào chiếc lá sen. Những hạt đậu phụng căng tròn nằm trên những hạt nếp trắng trong chín vừa thơm phức. Tôi nâng niu gói lá ngồi lên chiếc ghế đá và bắt đầu ăn từng hạt xôi một cách dè sẻn. Thơm ngon vô cùng. Trước mặt Hồ Gươm bồng bềnh mênh mang trong con mắt của kẻ giàu mộng mơ ít cơ hội.

Hà Nội thật đẹp dù là nhìn qua một gói xôi nhỏ xíu và cái dạ dày rỗng không!

"Hà nội mùa này mang nỗi nhớ không tên

Nên hiu hắt mưa dầm dề phố cổ"

Trích Nỗi nhớ không tên. Trang 19.Thơ PTMK

Tôi nhớ Hà Nội những nỗi nhớ của tôi có tên dù đó là những kỷ niệm chẳng có gì đáng nhớ. Nhưng chị Phạm Thị Mai Khoa còn nhớ cả những nỗi nhớ không tên. Câu thơ trên của chị khiến tôi nhớ ba tôi một người góp nhặt tất cả những gì ông bắt gặp vào một góc khuất. Thế rồi một ngày nào đó những vật kia bỗng làm cho đôi dép không còn đi được của tôi trở thành lành lặn bắt mắt và tiện lợi vô cùng.

"Giữ dùm ta nhé một góc phố thân yêu

Giữ dùm ta nhé một bong dáng lieu xiêu

Ta vụn vỡ trong chiều đông Hà Nội

Để sáng mai này thương nhớ thật nhiều"

Trích bài Giữ dùm ta nhé Mùa đông-  trang 87- Thơ -PTMK

Chị Phạm Thị Mai Khoa cũng thế chị góp nhặt tất cả những gì chị từng có từng gặp cùng Hà Nội. Kể của Mùa Đông giá lạnh. Cái mùa mà ngay cả loài vật cũng thiên di thì với chị cũng cần giữ gìn.

Chị Phạm Thị Mai Khoa đang sống ở Sài Gòn. Nhưng chị sanh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tập thơ Thu Hà Nội của chị được in ra với niềm mong muốn góp một chút riêng trong tình chị cho 35 năm ngày đất nước thống nhất và cho một ngàn năm Thăng Long Hà Nội. Vì niềm mong ước đó cả tập thơ với 63 bài đều là những niềm thương nhớ cảnh sắc chứa đựng thời gian không gian và tình yêu của tác giả dành cho nơi mình cất tiếng chào đời.

"Chuông Trấn Quốc ngân vang giữa ban trưa

Hàng cau đong thời gian dịu ngọt

Vẫn chiều chiều đôi tình nhân song bước

Họ hồn nhiên qua quá khứ của ta"

Trích bài Lặng lẽ- Trang 63-Thơ PTMK

Chị Phạm Thị Mai Khoa viết rất nhiều. Với tôi chị hình như không cố gắng làm thơ mà là kể lại ghi chép lại những khoảnh khắc xúc động đáng ghi nhớ của đời mình một cách đơn giản. Chị đã thành công bởi ai đó từng cho rằng đời người chỉ là một cuộc chơi. Đã thế viết lách cũng chỉ là một cách chơi. Miễn sao người chơi thấy mình đam mê "chơi" hết lòng. Vậy đã đủ. Cần chi thắng hay bại?

Tập thơ Thu Hà Nội là tâm sự của chị dành cho Hà Nội của riêng chị. Nhưng khi đến cùng những gì chị giải bày tôi tìm được Hà Nội của riêng tôi. Phải chăng đó là sự giao thoa giữa tác phẩm và người đọc? Giữa cái riêng và cái không riêng?

Tôi cũng  võ đoán cho rằng trong mỗi người Việt Nam đều mang một tình yêu dành cho Hà Nội bất kể họ đã đến Hà Nội hay chưa. Một người bạn của tôi đã mê giọng nói Hà Nội đến nỗi những khi tiếp xúc với ai có giọng nói ấy anh về khoe cả tháng cùng người thân. Đó không phải tình yêu dành cho Hà Nội là gì? Huống hồ những người từng là Người Hà Nội thì say đắm là Hà Nội là đương nhiên.

More...

NHƯ MỘT LỜI TRI ÂN

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc

Tôi đọc truyện ngắn "Nơi hành lang bệnh viện"  của Phan Đình Minh trong một tâm trạng lổn nhổn   hình như mọi ngỏ ngách của tâm tư tôi vào lúc này có một bầy chuột đang bò. Chúng vừa rình mò vừa cắn nhau chí choé vừa tha lôi một số vật chúng khua khoắng được một cách lấm lét. Với một tâm trạng như thế đọc bất kỳ thứ gì cũng là một sự cưỡng ép nhưng thật ngạc nhiên là tôi đã mỉm cười khi con mắt dừng lại ở những dòng cuối cùng của truyện.

            Tôi đứng lên bước đến cửa sổ những Bật Tài Hân và nhân vật Tôi trong truyện từ đâu đó trong thinh không dần dần đi về phía trí óc của tôi. Họ bước những bước chân mộng ảo  từ những vùng nông thôn đặc sệt bùn nâu nơi tuổi thơ tôi cũng đắm đuối trong những vũng sình với những chú  ốc vặn soắn chặt rong rêu dưới cái nắng chang chang hoặc với những bông lúa trổ muộn sau vụ gặt tôi đưa bàn tay non nớt tuốt vội vàng bất chấp cả những mảng da tay tụôt cùng vỏ trấu sắc nhám. Vì thế từ đáy tâm hồn tôi thoảng hương vị bùn non ngai ngái toả dày trên thân thể của họ cũng thế mùi vị ấy tôi đang từ ngọn gió đang lướt qua vòm cây bạch đàn cạnh cửa sổ. Họ đi từ áo vá cơm độn và ngây ngô của thời học sinh rồi ngơ ngác vào đời. Họ đi từ trai trẻ trong trẻo đến người đàn ông thành đạt nhưng đã mờ đục vì bụi bặm cuộc sống bám dày. Họ đã sung túc hoặc vẫn đang kiếm bữa nọ lo bữa này nhưng cùng sang đỉnh bên kia của đời người và cùng ngoảnh lại thảng thốt vì đựơc mất. Những nhân vật ẩn hiện  tựa sương loãng mà cũng như tượng đá sừng sửng góc cạnh khiến tôi tò mò đưa bàn tay chạm vào để cảm nhận. Tôi rời cửa sổ và đọc lại truyện.

            Nhà văn Phan Đình Minh sanh năm 1959. Được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam năm 2009. Anh từng khoe bố anh không thể nào tưởng tượng nổi là anh trở thành Nhà văn. Đó là điều làm anh sung sướng nhất khi trở thành Nhà văn. Điều đó   làm cho  tôi nghĩ rằng sự phấn đấu trong mấy chục năm cầm bút của anh ngay cả khi đứng trước một trận đánh ở chiến trường Campuchia anh cũng nghĩ nếu vẫn còn sống sót sẽ viết và viết chỉ để là "loè" ông bố nông dân của anh thôi. Cái mục tiêu vừa buồn cười vừa vĩ đại  thành động lực để người sĩ quan Công An đeo bám cõng tải được công việc nặng nhọc nhất của con người đó là : vắt óc thành những dòng cảm xúc chảy tuôn vào dòng sông đời khi dòng sông này mỗi ngày đang dần trơ cạn chai lì nhiều hơn ở bất kỳ góc cạnh nào.

            Văn của anh Phan Đình Minh như đất nâu như ngọn gió thổi từ cánh đồng oai oải mùi cỏ thơm thơm. Như giọng nói của người chú người cha vọng lên từ đám ruộng từ  cọng vó ven sông mùa nước nổi. Đọc đoạn này trong truyện ngắn " Nơi hành lang bệnh viện":

 " - Mày ngốc. Nó vừa đầu tư nhầm ba cái máy đùn gạch đặc. Lỗi thời. Người ta ầm ầm cần gạch lỗ xây nhà xây công trình giảm tải mà lại đi rước cái thứ cổ lỗ. Tám năm nuốt pho-ma bánh mỳ ở châu Âu - phí. Mà thôi uống Bật. Hỏng làm lại. Chỉ có tao đây điếng. Nhận thầu nhầm - chết. Cưa đường nhầm nghiệm thu chênh độ cao cống tắc - chết. Vợ chồng bạc mặt lo kiếm tiền con thi vào cấp ba trượt phang tím giò nó vẫn không thèm ngoan đàn đúm bạn bè qua đêm - chết."

Qua đoạn văn đó hình ảnh cuộc sống hiện ra xù xì. Chông chênh  cao thấp. Có sự giao thoa và có cả lệch lạc. Có nơi lấp lánh có nơi đen ngòm có nơi ấm áp và có nơi đang lạnh lẽo. Một bản photo cuộc đời được cóp lại qua ngôn từ Phan Đình Minh và được thanh lọc bằng cái tâm hồn nồng hậu.

Truyện ngắn " Nơi hành lang bệnh viện" nhưng mãi đến cuối truyện khung cảnh bệnh viện mới hiện ra vào một giờ đã bắt đầu vắng vẻ của đêm. Khi ấy và nơi ấy đối mặt với bệnh tử con người ta bỗng trở nên yếu ớt bỗng thấy rõ sự bất lực của đồng tiền cũng là thấy rõ giá trị của chính đồng tiền. Và người ta ngẫm ngợi sự đời tình người sự được mất...

"Tôi phóng xe ra bệnh viện. Thằng Tài thằng Hân đều đã có mặt. Nhìn bố thằng Sang bất động trong phòng cấp cứu tôi ái ngại vô cùng. Cũng may cơn nguy kịch đã qua.  Cũng nhờ thằng Bật về  kịp. Mọi chuyện thuê xe lên Hà Nội đến việc nhập viện chi phí tự mình nó chu đáo chẳng thèm nói với ba thằng đang làm nhà nước chúng tôi.

-  Ông cụ suy thận cấp. Mình điện cho thằng Sang nhưng không gặp. Hầm đang đoạn khoan nước rút để kịp thầu.

Tôi lơ đễnh nghe thằng Tài báo cáo.

-  Sao không xin chạy thận nhân tạo luôn đi.

Thằng Tài nhăn mặt.

- Chỉ khéo cầm đèn. Thằng Bật lo cả rồi. Nó nói không hiểu nguyên nhân gì mà Ka-li trong máu ông cụ tăng trên mười phẩy.

  Ghê quá. Ông chủ lò gạch biết kỹ cả về bệnh lý. Vài ngày nữa bệnh tình ông cụ có biến chuyển như lời bác sỹ nói không? Mà thằng Sang...

Lòng tôi nao nao buồn thương bạn quá. Thầy nó nằm kia anh Đệ lại chưa về.

Đêm bệnh viện buồn hưu mênh mông ánh sáng vàng. Thằng Bật ngồi gục đầu vào hai cánh tay chợp vội mắt một lúc. Vậy mà tiếng ngáy của nó vẫn gừ gừ không kìm được. Thằng Tài thằng Hân thì đang chụm đầu rít thuốc vặt."

Đoạn văn trên cho biết ông bố của một người bạn thuở cắp sách phải đi viện khi con ông không có mặt. Mọi phụng dưỡng đều nhờ vào một người bạn tên Bật. Một người thành công nhờ vào nghề nặn đất thành tiền. Bật bây giờ có thể nhờ tiền "nặn" ra được nhiều thứ. Nhưng Bật vẫn giữ nguyên vị nồng nàn cùng bè bạn thuở chăn trâu. Thay bạn hiếu thuận cùng người cha già neo đơn. Những người bạn khác họ tuy không giàu tiền của nhưng họ không chịu kém Bật về nghĩa tình.

Toàn câu chuyện và cả cảnh cuối cùng chỉ để nói lên sự ấm áp chỗ dựa dành cho nhau của những người bạn dù bây giờ họ đã khác nhau. Nhưng họ đã không làm như người xưa từng đúc kết đó là " Sang đổi bạn". Trong dòng đời cuộn chảy lạnh lẽo hôm nay truyện hà hơi sưởi ấm chúng ta bằng hy vọng vào tình người.

Trong cuộc sống  riêng nhà văn Phan Đình Mình từng cho biết anh luôn phải "gồng" mình lên trước cuộc sống đang "vặn" đang "lồng" quanh như bão dữ? Có lẽ nhà văn đã nương tựa vào tình bạn mà bước đi mà vượt qua chặng đường mấy chục năm gian truân của đời riêng để giữ gìn màu quân phục giữ lòng mình thanh bạch và giữ cho ngôi nhà riêng của mình toả ngọn khói ấm? Và tình bạn đã dìu dắt anh qua những eo ngặt đời người? Chính thế mà anh dành  dòng văn tri ân tình bạn để viết  " Nơi hành lang bệnh viện"?

Văn viết về nông thôn hay những nhân vật từ nông thôn là dòng văn đại trà trong tiểu thuyết cũng như truyện ngắn của đất nước ta hàng trăm năm nay. Nhiều tác phẩm đã  thọ hơn đời người đời tác giả. Nhân vật bước ra khỏi trang sách sống bằng da thịt. Thở và nói tiếng nói nóng hổi chuyện thời cuộc. Nhưng khắc hoạ một nông thôn những con người nông thôn được ôm choàng bằng vòng tay bằng hữu thì tôi đọc được chưa nhiều.

Và một truyện ngắn chỉ là một nét sổ trong bức tranh về cuộc đời sáng tác của một tác giả. Có khi nét ấy là chút gió làm lay động tâm tư đã bất động khá lâu của người đọc. Cũng có thể đó là nét điểm nhãn mở ra cánh cửa khám phá tâm hồn của nhà văn và những gì tác giả quan tâm suốt sự nghiệp cầm bút của đời mình. Mời bạn đọc " Nơi hành lang bệnh viện" và tự cho ý kiến riêng.

More...

NHỮNG HẠT MƯA NÓNG

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc

           
Sao tôi lại dửng dưng khi trời mưa nhỉ? Nhất là những hạt mưa tròn vo rớt dòn dòn trên mái tôn làm bốc lên những làn khói trắng và làn hơi  nóng hầm hập. Và cũng nhất là sau một trăm sáu ba ngày nắng vênh vênh cái mặt đỏ choé đáng ghét? Nắng tới đổi tôi có thể ngửi thấy mùi khét từ chiếc lá xanh héo oặt. Chiếc lá cứ thế thành tro vụn vỡ không kịp cả việc đổi màu. Thế cũng chưa lạ sao tôi lại ngửi thấy cả mùi khét từ miệng giếng chị Miên đêm đêm đứng hàng giờ kiên nhẫn vét từng gáo nước đục rỉ ra từ cái đáy sâu hun hút?

Khô và khát! Đứng trong nhà hay ngoài sân. Thậm chí cả trong giấc ngủ cũng cảm thấy cơn khát cháy nơi cổ họng cái nóng bò chậm chạp dưới  cái lưng đẫm mồ hôi trên khắp thân thể và cả trong suy tư.

            Hai tuần trước có một cơn mưa ở phía chân trời. Chị Miên nói như thế. Hay đúng hơn là chị ước ao như thế. Chị bảo sao chỉ mưa nơi ấy thôi tiếc gì chút gió mà Trời chẳng thồi đám mây đùng đục ấy về đây? Sáng sáng tối tối chị Miên kẹp cái Radiô không rời chỉ để nghe thời tiết. Lúc nào cũng một giọng khê nồng của ông phát thanh viên người Bắc rằng miền Nam Trung Bộ trời trong xanh nắng nóng...

Trời trong xanh thật.

Một bầu trời ngọc bích biêng biếc xanh vời vợi.Xanh như thể suốt đời chỉ cốt làm  mỗi một việc rút hết gân mà xanh. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi nhởn nhơ từ đông sang tây rồi lang thang vào đâu đó ở miền vô định. Chị Miên thở dài thườn thượt. Chốc lát lại chạy ra ngó trời. Chị không nói ra miệng nhưng tâm chị thắp không biết bao nhiêu nén nhang đọc không biết bao nhiêu lời khấn nguyện trời hãy rớt một cơn mưa. Sào lúa nhà chị đang trổ. Con dâu mang bụng gần ngày sanh da tai tái vì ốm nghén và cũng vì thiếu đói. Sào lúa sẽ làm cho cả nhà yên lòng vì ít ra cũng không lo gạo vài ba tháng. Lúa đang trổ. Bây giờ thì những bông lúa dựng thẳng lên như cờ lau. Chỉ riêng chòm nằm lõm giữa ruộng là hơi uốn cong cong một chút. Chị Miên lội vào chỗ ấy với niềm hy vọng còn sót lại. Bông lúa nhẹ hẫng.

            Hôm qua chị Miên đã gặt lúa. Chiều tối mặt chị đỏ gay vì say nắng. Nhìn chị lúc ấy như sẵn sàng đánh nhau với cả cối đá.  Lúa gặt xong để luôn ngoài ruộng dự định lúc rãnh rỗi mang về chất thành rơm cho gà bới kiếm ăn. Chị Miên nói thế. Sáng chị Miên gặt lúa chiều trời đổ mưa. Chị Miên  xoạt xoạt lia ngọn chổi khắp mặt nhà. Ngọn chổi đưa như đập từng nhát vào  nền xi măng. Trời có khác. Khi người ta lạy đứng lạy ngồi không mưa cho! Khi chẳng cần thì mưa tàn mưa hại! Có đáng làm Trời không chứ? Chị Miên vừa quét vừa lầm bầm.  Nếu chị Miên khóc liệu từ khoé mắt chị có giọt nước nào được vét ra? Tôi hết sức tò mò về việc ấy nhưng chị Miên không khóc. Chị Miên chỉ đập ngọn chổi như muốn đập tan những hạt mưa to tròn nóng hôi hổi đang rớt xuống trên mặt sân. Vài phút sau mặt sân bốc lên những làn hơi đầy mùi đất oai oải và nóng hừng hực rất khó chịu.

            Tôi nhoài người ra cửa sổ để nhìn xem cơn mưa to đến cỡ nào. Xì. Cũng chỉ là mưa bóng mây thôi làm gì phải õng ẹo từ đầu tháng đến cuối tháng mới rớt hạt chứ?

            Rồi tôi bỏ mặc những hạt mưa nện tong tong xuống mái hiên che nhà để xe. Tiếng mưa trên mái tôn ồn ào rất mất thiện cảm. Nếu mưa lâu chút nữa chắc tôi sẽ nổi khùng. May quá đã nhìn thấy lại trời xanh. Những hạt mưa mỏng lại không còn rơi mà bắt đầu bay bay. Ngoài hàng rào những cành băng lăng màu tím không nhợt nhạt như ban sáng. Chúng vừa được giải khát.

            Chỉ riêng chị Miên là cơn khát lúc này không thể giải được bằng nước nữa. Mưa thật vô tích sự và đôi khi mưa cũng rất ác!

           

More...