LỐI THOÁT

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Chuyện cực ngắn
Ngày chưa hẳn xưa cũng chưa đến mai có một Thầy Ký vì kiếm sống mà đã làm công việc nghe và thấy quá nhiều chuyện " thâm cung bí sử". Thầy Ký khôn ngoan nên biết hồ đồ với tất thảy coi biết như không biết nhìn thấy như không thấy nên sống sót đến hôm nay. Nhưng một ngày Thầy Ký nhận ra khó mà may mắn mãi được. Thầy buồn rầu ôm đầu gục xuống một nơi thanh tịnh vắng vẻ. Bỗng có một cao nhân xuất hiện hỏi tại sao Thầy lại âu sầu như vậy trong khi có hàng nghìn người ao ước địa vị của Thầy thèm thuồng sự thông tuệ hiểu biết của Thầy. Và nhất là thèm những cơ hội cặp kè với các quí Voi quí Sư Tử bá vương của Thầy?

Thầy Ký nghe câu hỏi đầy đủ nhưng tâm tưởng mãi đuổi theo những luồng gió lạnh đang đe dọa sinh mạng từng ngày từng giờ vì vậy mới trả lời một câu cửa miệng vừa hết sức uyên thâm đồng thời cũng hết sức tù mù đó là : " Khôn cũng chết dại cũng chết". Vị cao nhân nghe xong bật cười khanh khách nói.

- Khó chi. Khó Chi. Để tôi chỉ cho Thầy một con đường thoát. Thầy phải "chết" mới sống được.

Thầy Ký mới đầu choáng váng sau hiểu được "chân lý"  bèn quì xuống vái lạy cao nhân một lạy để báo đáp ơn cứu mạng. Thầy Ký nói xin vâng tôi xin đi "chết" đây.

Thế nhưng một tuần sau  Thầy Ký vẫn chưa có phương án "chết" khả thi. Thao thức thêm mươi đêm nữa Thầy Ký quyết định chọn việc đầu tiên là "cắt mạch uy tín"; thứ đến sẽ tự giăng và sập bẫy kỷ luật và sau nữa sẽ là...sẽ là...Tuần tự "chết" từng phần.

"Chết" thì nhất định phải "chết" rồi nhưng cũng nên nương nhẹ tấm thân chút chứ nếu "chết" mà quá tanh bành e thảm lắm. Thầy Ký tự thương cảm như vậy rồi ai oán thốt lên.

 -Ôi chao!  Để "chết" cũng phải lắm mưu nhiều kế !

NLC

More...

LÝ DO

By Nguyễn Lâm Cúc

 


Chuyện cực ngắn


Một người đàn bà bị một gã đàn ông chửi bới rất hung hăng. Người đàn bà mới đầu còn nói qua nói lại vài ba lời ôn tồn về sau bà ta im lặng quay lưng bỏ đi mặc cho gã kia vẫn đang phun những lời cuồn cuộn đen ngòm như khói nhà máy thức ăn gia súc.

 Một người tò mò hỏi người bị chửi:

-Hắn ta là chồng là anh là em là chú bác bà con nội ngoại gì của chị à?

- Không- Người đàn bà lắc đầu như thể chong chóng được gió.

- Thế sao hắn chửi chị mà chị lại chịu đựng tài vậy?

- Bởi vì...đó là học trò của tôi!
NLC

More...

GIÁ HAI BỮA CƠM

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nó ra trường năm trước sau vài tháng xin việc Nó có một cơ hội được trả lương hơn ba triệu ở một nơi là miền núi heo hút. Nó quẳng mọi lời cản ngăn vác ba lô cỡi xe Honda cà tàng đi tìm tương lai. Chào đón nó là một cú hích của một chiếc xe cà tàng khác từ trong ngỏ hẻm lao ra. Kiểm tra lại Nó nhận bốn vết sẹo ở những phần mềm nhưng  được  bù một chỗ ở tại nơi làm việc không mất tiền.

Nó mới đến chưa đầy hai tháng thì ông phó giám đốc công ty bỏ việc. Người đâu mà ngang quá trâu say đụng sai là chửi đến tổng trưởng không bỏ việc chắc cũng bị đuổi. Có điều lạ mấy bản vẽ chưa hoàn thành ông ta vẫn đeo bám vẽ cho xong mặc dù không thèm nhìn mặt bất kỳ sếp nào. Nó đến chỗ bác Triễn chơi vào ngày chủ nhật. Triễn là tên ông phó giám đốc giờ đã trở thành kẻ lang bạt kỳ hồ giữa cái thị xã mới xấp xỉ lên ba. Nó say mê dõi theo từng cái nhấp chuột tạo tầng tầng các hạng mục dưới bàn tay vàng khói thuốc của ông kỹ sư già. Nếu có người ngắm lớp quần áo của ông ta sẽ nói rằng ông ta là "giang hồ cái bang" hơn là một kỹ sư sừng sỏ của ngành Xây dựng từng là chỉ huy trưởng những công trình to như Thái Sơn.

Trưa. Nó định cáo từ thì giọng ồ ồ của bác Triễn vang lên: Mày mua cho bác hộp cơm tao hết nhẵn túi rồi. Nó biết chắc trong túi nó cũng chỉ có hai chục ngàn vừa đủ tiền một hộp cơm. Nó đi mua mang về đặt hộp cơm khẽ khàng xuống bàn làm việc của con người râu tóc đang dựng như bờm ngựa rồi lắp bắp xin cáo lui chạy về đơn vì cho kịp lúc bà nấu cơm đang rửa chén để xin vét cơm nguội.
Một năm sau Nó cũng bỏ việc và hiểu ngày xưa bác Triễn chửi cả " trên dưới" là vì không muốn trở thành một mắc xích trong một chuỗi trộm cắp dù là trộm bạc Kho.
         Nó lang thang Sài Gòn hơn tháng thì tình cờ gặp lại bác Triễn sau vài câu hỏi bác Triễn nói: để tao. Nó được nhận phỏng vấn vào một công ty mới. Suốt buổi phỏng vấn chỉ có bác Triễn nói với ông giám đốc. Nó được nhận làm việc ngay mà còn là làm việc với giám sát của nước ngoài nữa chứ . Bước ra khỏi phòng xin việc bác Triễn nói ghé đây ăn cơm chay mày trả túi tao nhẵn. 
            Nó kêu tính tiền chủ quán nói: Ba mươi hai ngàn.

Nó sung sướng móc túi. Ui chao thời nay mà còn giá một chỗ làm chỉ có ba mươi hai ngàn sao tương đương hai suất cơm bụi sao? Nó cười tít cả mắt thấy nắng Sài Gòn lung linh lung linh!

NLC

* Ảnh cóp trên mạng

More...

" ĐỂ CHO VUI & AI BIẾT"

By Nguyễn Lâm Cúc

 

‘ ĐỂ HỌ ĐI CHO VUI

 

Đã có món tiền xây nhà do tình thương của người gần xa và do Hội Chữ thập đỏ xã trao nhưng ông Tánh tá hỏa khi biết là đất của ông không phải đất thổ cư. Muốn cất nhà phải chuyển đổi mục đích sử dụng. Chạy lên chạy xuống trên huyện cả chục vòng lần nào cũng mất cả ngày bởi vì từ chỗ ông ở đến huyện xa ba chục cây. Hôm nay ông đi nộp tiền vào Kho bạc và coi như tuần sau sẽ xuống được móng. Ngôi nhà lung linh trong trí tưởng của ông dù tổng số tiền xây chỉ chưa tới hai chục triệu bạc.

Ông Tánh đến phòng Tài Chính huyện hơn chín giờ sáng. Ngồi một lúc thì đến lượt ông được làm mọi thủ tục. Cô kế toán in từ máy vi tính ra hai ba bộ giấy tờ kêu ông ký chỗ này chỗ kia rồi đưa cho ông xấp giấy tờ dặn bác sang bên Kho Bạc đóng tiền xong rồi mang lại cho cháu một biên lai này nhé. Vậy là có thể vì sớm. Sớm thì sớm nhưng cũng đứt hết ngày nay. Kệ làm được xong việc là hay rồi. Ông Tánh khấp khởi mừng.

Ông Tánh cầm xấp giấy đạp chiếc xe cọc cạch sang Kho Bạc. May sao Kho Bạc với phòng Tài Chánh chỉ cách nhau có vài trăm mét. Ông nộp giấy tờ vào một cái rổ nhựa nằm sau ô cửa kính. Bên trong cách khoảng vài mét lại có một người ngồi. Cậu cán bộ mặt nghiêm như đá tảng liếc qua bộ hồ sơ của ông Tánh nói bác về mai đến nộp tiền!

-          Sao?... Sao mai mới nộp được hả chú?
-Giấy tờ bác ghi ngày 15 tháng 3...bữa nay mới 14 chưa đến ngày nộp.

Sau câu nói gọn lõn cậu cán bộ tiếp tục cúi xuống mặt bàn. Ông Tánh cầm lại xấp giấy tờ lơ ngơ đi ra cổng. Mai quay lại. Trời ơi đạp xe đạp đi ba chục cây số với tuổi tác trên sáu mươi của ông đâu phải chuyện dễ dàng. Mà không đạp đi xe ôm thì mất cả trăm ngàn bạc đâu ít. Một trăm ngàn lúc này với chiếc túi nghèo khó của ông Tánh là cả một gia tài.

Thẩn thơ ngoài cổng một lúc ông Tánh quyết định quay lại phòng Tài Chánh. Cô kế toán nghe ông trình bày cười ngất: Ui trời thằng Tế ( tên cậu cán bộ Kho Bạc ) bữa nay nó điên hay sao ấy. Thì sửa lại ngày rồi nhận tiền cho người ta. Cô kế toán nhấc máy điện thoại lên alo Tế hả sao không sửa lại ngày rồi nhận tiền mà bắt bác này đi tới đi lui vậy?... Hả để họ đi cho vui hả. Ờ. Haha.

Ông Tánh nghe thế rồi cô kế toán cầm cây viết sửa con số 15 thành ngày 14 lên các tờ giấy   ông Tánh cầm giấy tờ đó chạy trở lại Kho Bạc thì tiền được nhận.

Nộp xong tiền ra khỏi cửa nhà quan ông Tánh thấy khó thở. Sao chỉ một nét bút ngoặc cái xong mà cán bộ lại bảo ông về mai lên? Vì sao họ làm sai mà bắt ông đi tới đi lui cho họ vui? Chịu. Cái đầu làm dân của ông thật sự không hiểu nổi.


( Ảnh cóp trên mạng)

" AI BIẾT"

 

Chị Thủy là nhân viên hợp đồng dọn vệ sinh lo nước nôi ở một cơ quan sự nghiệp. Mới đầu lương của chị tháng tám trăm lâu lâu được hỗ trợ vài chục ngàn vài dịp tết hoặc lễ. Mới đầu năm 2011 chị đòi ngh ỉđi may vá vì lương không đủ sống. Giằng co xin xỏ eo xèo mãi cuối cùng lương  được nâng lên triệu hai.

Lần này đơn vị không trả tiền cho chị như trước mà cấp cho chị một thẻ ATM. Cầm cái thẻ kể cũng oai nhưng phải chờ đợi mỗi khi đi lấy tiền vì cả huyện có một chỗ nhận tiền bằng thẻ mà có đến hàng chục ngàn người sử dụng chị thấy oải. Giá chị có vài chục triệu giữ trong thẻ thì cũng yên tâm khỏi lo trộm đằng này chỉ có mấy đồng lương phải chầu chực đi nhận mất cả buổi kể cũng chán. Nhưng thời buổi hiện đại ai cũng thế mình cũng được vậy phải thấy hãnh diện mới đúng. Chị tự an ủi.

Lương tháng hai có sớm hơn mọi kỳ vì ưu tiên sau tết chị Thủy khấp khởi mừng. Từ mùng bốn đến nay túi cháy thủng có đi chợ búa gì đâu. Cám cho vịt cũng hết đầu năm ai bán nợ cho ít ra cũng mua trả tiền một lần rồi mới nợ sau chớ làm ăn ai lại không muốn tiền bạc sòng phẳng lúc mới mở hàng?

Đã lấy tiền được vài lần nên lần này chị Thủy thấy đỡ run. Có một triệu hai tiền lương chị nhấp nút gõ lọc cọc vào các con số với ý định rút hết. Máy chạy rè rè chị Thủy yên tâm khi thấy thẻ ATM đang được nhả trả lại. Sợ nhất là bị nuốt thẻ phiền phức. Rồi tiếp theo là hóa đơn nhỏ trào ra tài khoản còn hai trăm tám mươi nghìn. Vậy là chỉ rút được một triệu thôi thì tiếp tục rút hai trăm nữa. Chị Thủy ngó đăm đăm chỗ nhả tiền ngó mãi năm phút mười phút trôi qua. Màn hình máy tính đã trở lại như lúc chị bước vào với dòng chữ kính chào quí khách mời nạp thẻ giao dịch. Chị Thủy bắt đầu âu lo chị ngó hết chỗ này sang chỗ nọ nhưng không còn động tĩnh gì nữa. Chị ngó ra bên ngoài để tìm cách cầu cứu có một ông mặc đồ ra vẻ cán bộ ở hàng hiên chị Thủy chạy lao tới trình bày. Ông ta đưa chị quay trở lại máy bảo chị đưa thẻ và sau vài thao tác ông ấy rút được hai trăm còn lại trong thẻ của chị.

•-          Máy hoạt động bình thường tôi rút được đây có hư hỏng gì đâu hả!

Giọng của ông cán bộ đầy bực dọc và nghi ngờ. Chị Thủy phân trần tôi thực sự chưa nhận được một triệu. Đây túi xách túi áo không tin mấy người cứ lục soát vì trong người tôi chỉ có mười hai ngàn bạc thôi.

-Chị vào đây. Chị viết bản cam kết và tường trình sự việc đi.- Ông cán bộ đưa chị Thủy vào chỗ quay giao dịch cô nhân viên đưa ra một tờ giấy bảo chị viết mọi thứ. Sau khi viết xong họ giữ luôn tờ biên lai của chị Thủy và nói:

- Chúng tôi có camera giám sát phòng máy ATM. Chúng tôi sẽ kiểm quỹ và sẽ giải quyết trường hợp của chị vào tháng sau.

Nhưng máy móc của Ngân hàng hư đâu phải do tôi làm. Bây giờ tôi lấy tiền đâu để chi dụng cho đến tháng sau. Và liệu đến tháng sau thì có trả cho tôi một triệu tôi chưa lấy được?

            - Ai biết! - Cô nhân viên trả lời thế rồi cắm cúi trở lại với các mối giao dịch khác. Và coi như không có chị Thủy ở trên đời. Chị Thủy bước ra khỏi Ngân hàng với dòng nước mắt tràn ứa.


NLC

More...

CƯỜI KIỂU MEO...HUYỀN

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Truyện vui

Mồng Một tết Tân Mão là ngày tốt! Thầy phán vậy.

Cả làng nhộn nhạo xuất hành cầu may xin lộc. Không chỉ thế nhà nào có nghề có nghiệp đều khai việc lấy hên. Mấy bác nông dân đã vác cuốc ra ruộng từ mờ mờ. Họ bày hương án trên bờ đợi mặt trời ló dạng thì bập nhát cuốc đầu năm. Xong. Hỉ hả uống chén rượu gạo vừa rót cúng rồi hân hoan trở về an tâm hưởng tết hưởng sự may mắn sẽ đồng hành cả năm. Cậu Hướng là nhân viên trên Ủy ban cũng đã tranh thủ chạy qua văn phòng mở cửa mang giấy bút ra ghi ghi chép chép lấy ngày. Chị Tía làm việc trong đội vệ sinh cây cảnh ngoài thị trấn tất tả chạy vù ra cổng sở đưa những nhát chuổi cầu hên quét sàn sạt trên cái sân sau. Chị nghĩ thầm nếu bày được một mâm lễ ở đây ngay dưới gốc bàng nữa là đẹp. Ngoài đường các loại xe khách xe tải xe ôm và máy cày máy xới...chạy xuôi chạy ngược cầu xuất hành thuận lợi.

Chiếc xe của nhà ông Hớn quẹo từ ngỏ Lún cuối làng rồi vòng qua eo Lũng chạy sang đầu bên kia làng. Sau đó sẽ từ giữa Trãng quẹo vô đường Út Huệ rồi ngược về là xem như đi khắp lượt. Xuất hành mà đi thế mà ngon lắm rồi ông Hớn nghĩ vậy chân nhấn thêm ga.

Rầm.
Ông Hớn chưa kịp định thần thì tiếng hét tiếng kêu oái oái tiếng chân người chạy rầm rập càng làm ông cuống quýt. Ông lập cập tụt xuống khỏi ca bin miệng há ra cứng đờ. Dưới gầm xe một người nằm xoải ngay đơ. Phía ngoài chiếc hon-da nằm chỏng chơ rách toạc máy còn rú ga ầm ỉ. Có người nói.

- Xe chở  tang  mà cũng chạy cầu hên. Đã cầu được ước thấy. Trời ui ước chi mà ước lạ!

Ông Hớn co cẳng chạy về đồn công an còn ngoái cổ lại nói trỏng.

- Hành nghề nào cầu may nghề ấy chứ sao! Hơ hơ

NLC

More...

ĐỐI THOẠI TẾT

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Bước vô Tết
Đâu giản đơn như bước ngưỡng giao thừa
Nhìn vô tết
Một năm ròng đốn củi
lặn lội suối ngang rừng sâu vách đứng
đốt lửa đun một nồi bánh chưng!

Này Tháng Giêng
Có ba ngày Tết
Đoàn viên quây một làng quê
Cuốc lủi cuộn ve lá chuối
Cụng nhau chúc lá xanh ru

Mai ngày
Lại kẻ tiều phu


BẢY THI


( ảnh cóp trên mạng)


Tháng Giêng hỡi ta nhìn nhau một chút

Lập xuân rồi thì nhé thử lập ngôn?

Mãi chặt nhánh đốn cành bứng rễ

Bao nhiêu cam cho đủ một tết tròn?

Tết không phải mùng Hai mùng Một

Mà bắt đầu từ Chạp đa mang

Chén say cũ còn say  dài mai  mốt

Treo hôm nay trên áo thụng ứa tràn


Người hối hả thuở đi như quyết đấu

Thắng hay thua mà lửng thửng lúc về?

Đong tết bằng bánh chưng dưa hấu

Đựng xum vầy trong chiếc túi quê?

NLC

More...

" TU GIỮA CHỢ"

By Nguyễn Lâm Cúc

 

TU...

Thấy chùa gõ mõ muốn tu
Nhưng sợ Chú Tiểu "bỏ tù" thân ta
Về nhà tập tu tại gia
Lại sợ hàng xóm cạnh nhà ới sang
Ra chợ gặp người bán hàng
Cá tươi thịt chó cứ làm khổ ta
Thôi thì : ta vẫn là ta
Sống cho phải lẽ hơn là đi tu


THẠCH CẦU




Truyện ngắn

Trong nhà chia làm hai phe Chị một phe phe còn lại là ông bố và cả bầy trẻ. Phe kia cứ rằm mồng một ăn chay lên chùa lễ bái. Chị ngoảnh mặt ra sân bưng bát cơm gác ngang con cá mặn. Ăn xong kiếm ca nước chè ực đến cạn. Hết bữa.  Được cái cả hai phe thực hiện tôn trọng "chủ quyền" của nhau một cách triệt để nên chung sống "hòa bình" trong một lãnh thổ gọi là gia đình suốt mấy chục năm.

 Mồng một tết cả nhà áo sang quần phẳng lủng củng đèo đèo chở chở đi lễ chùa xin lộc. Chị ở nhà không ngó ti vi thì tẩn mẩn ra vườn lơ ngơ như đi tìm tứ cho thơ đang lúc tắc tị. Kỳ thật. Thơ thẩn là cái chi chi Chị chưa bao giờ quan tâm. Đến chữ còn không biết mặt biết chi ba cái trò vô bổ.

Với hai ba nét như thế đủ để thấy Chị là con người của giới "phàm phu" mọi sự tao nhã không có cơ hội sinh sôi nảy nở trong và chung quanh con người Chị. Dân trong làng đồn chị "dữ" có tiếng. Không dữ mà đến phường trộm cắp cũng kiêng mặt sao? Bữa nọ có tên bắt chó mò đến đánh bã bầy chó canh rẫy của chị. Chị thoáng thấy  bóng "nó" trên rừng cao su và con chó quay về sùi bọt mép chết. Chị rượt nó băng qua rừng thấy được màu áo hỏi được tên. Chị quay về mang con chó đến tận nhà "nó" trọ nói: Mày không trả con chó sống lại cho tao thì mày đừng hòng sống nỗi. Không biết chị đã nói với gương mặt thái độ như thế nào với gã đánh bã chó. Bởi vì gã không rõ từ đâu dạt về làng ai cũng sợ dây vô gã gã sẽ trả thù nên họ chọn cách đứng xa xa cho an toàn. Họ chỉ biết "trận" ấy rất ác liệt và kẻ vô gia cư đã lặng lẽ chuồn  khỏi làng. Một đi không giở lại!

Con đường của đời Chị bắt đầu từ nhà lên rẫy xa hơn nữa là lên rừng. Có năm chị không đặt chân xuống chợ lần nào. Việc của Chị: cuốc gieo trồng hái lượm và đi mót. Chị hồ hởi khoe.

- Cái năm tê đi mót sướng...lắm! Chao đất rừng mới vỡ mì trồng tốt rứa thôi. Củ không nói được nữa. Họ nhổ có đào mô. Thò cuốc xuống lổ mô cũng lôi lên được củ to to dài thuỗn thuỗn như ngà voi. Có ngày mót bốn năm bao mì. Nhờ rứa mới nuôi bầy ròng ròng nhà tui ăn học đại học đó chớ.

Nhớ cái bữa đó thò cuốc xuống vạt mì họ nhổ đã khô lá. Mới khợi khợi đất đã thấy củ nằm cả hàng. Tui đem chiếc xe đạp đào lổ thoai thoải chỗ hai bánh để bàn đạp cạ đất cho dễ lên bao mì sau khi mót rồi bắt đầu đào. Cha tổ đến gần trưa giật bắn người bởi có ai kêu " dì ơi dì". Rẫy nằm giữa rừng ai kêu như ma? Ngó lên thấy một thằng đen như củi cháy mặt mày đỏ lơ hắn nhe răng cười nói "dì mót mì ha dì".

•-          Ừ chơ con mần chi đây?
Con đi tuốt lá mì về bán.

•-          Không đi học răng mà đi tuốt lá rứa con?

•-          Dạ nghỉ rồi. Mẹ con bệnh nằm một chỗ em con còn nhỏ cả bầy...

•-          Rứa à. Thôi. Chỗ ni lá nhiều lo tuốt cho đầy mà về con. Con ở mô rứa?

•-          Dạ bên Xuân Sơn kia. Xa. Cách đây mười mấy hai chục cây số dì nợ.

•-          Ừ. Xa. Thôi lo mần mà về kẻo đường xa.

Thằng bé tuốt lá Chị lo đào củ. Mặt trời nghiêng xuống phía cuối chân đồi Chị giục thằng bé: Về con ơi. Tối rồi. Đường quá xa. Con!

•-          Dạ. Nhưng xe đạp con xẹp lốp mất rồi!

•-          Răng xẹp rồi à? Mần răng dừ con hè?

Chị ngó quanh rừng với rẫy không một bóng người. Mặt trời mới đó đã vội vả trốn mau sau hàng cây màn đêm đang bò chầm chậm chung quanh rồi. Giờ mà chị bỏ về chỉ còn một mình thằng bé giữa rừng sao? Chao con cái nhà ai mà tội. Răng mà bỏ hắn lại được hè?

- Thôi con phụ dì chất hai bao mì của dì lên xe đạp dì. Rứa. Bây giờ chất hai bao lá của con lên luôn. Rứa. Lấy mấy sợi dây của con cột hết lên đây cho chắc. Rồi. Dừ con đẩy xe dì dắt xe đạp của con vừa phụ đẩy với con dì cháu ta dìu nhau ra khỏi rừng rồi tính.

Một già một con nít hối hả đẩy đẩy bước bước. Trời nhọ nhem mặt người thì phía ngược có người cỡi xe đạp tiến lại. Chao mừng hè ông nhà tui. Chị gặp ông chồng nói liền:

-Nhờ ông chở cái xe đạp cháu đây đi vá đem vô đây cho cháu nó chạy về nhà rồi tui với ông về sau.

Khi thằng bé đã có xe chạy khuất ông chồng của chị là một bậc Trưởng Lão có chân đại diện trong Chùa ở làng nói: " Bà có căn tu nên đến chùa làm lễ Qui y Phật". Chị xì một tiếng nói to:

- Lên chùa mần chi trên a? Hung lắm thì niệm niệm lạy lạy. Muốn tu ra giữa chợ mà tu chớ?
NLC

* Ảnh minh họa cóp trên mạng

More...

BA SẼ VIẾT THƯ...

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Tôi có quà!
 Một món quà quí giá đã đến từ trước tết nhưng vì về chăm Mẹ ốm ở Xuyên Mộc nên không biết. Sáng nay cô văn thư mang lại cho tôi chiếc phong bì được người gửi tự tay xếp bằng giấy A 4 bên ngoài những dòng chữ viết nắn nót gửi con ba Ngô Đình Cường.

Tôi cầm phong bì lòng rưng rưng mắt cay nhòa. Bên trong đằng sau cánh thiệp Ba tôi viết " Xuân Tân Mão 2011 sắp về Ba thân mến chúc con và gia đình một năm mới thân tâm thường lạc vạn sự cát tường như ý. Ba Cường".

Không phải năm nào Ba Cường cũng viết và cũng không phải cứ tết mới viết. Tôi nhận được thư Ông vào những lúc bất ngờ nhất. Nhưng mỗi khi nhận thư của Ba Cường đều là những lúc tôi đang có một vấn đề. Những sự trùng hợp này cứ lập đi lập lại khiến tôi tin bằng cách nào đó Ba Cường của tôi luôn hiểu được tâm tư đứa con không có cùng huyết thống và Ông nâng đỡ tinh thần tôi mỗi khi Ông cảm được tôi đang bối rối lo sợ.

Ba Cường của tôi nhận tôi làm con khi tôi mười bảy tuổi. Lúc đó Ba Cường của tôi đã là một nghệ sĩ nhiếp ảnh lừng danh của Việt Nam. Tên tuổi của Ông gắn với tên tuổi của những nhiếp ảnh gia như Võ An Ninh đồng thời Họ là đôi bạn. Mỗi dịp nghệ sĩ Võ An Ninh ghé Phan Thiết đều tìm đến nhà cũng là hiệu ảnh của Ba tôi ở số  nhà 18 - Nguyễn Trường Tộ - Phan Thiết để hàn huyên và giải tỏa những mối quan tâm về nghề nghiệp cũng như sáng tác ảnh nghệ thuật. Nghệ sĩ Võ An Ninh và Ba Cường của tôi cũng từng có chung những ngày làm giảng viên dạy  "KỸ THUẬT NHIẾP ẢNH" cho lực lượng cầm máy các tỉnh phía Nam tổ chức tại thành phố Nha Trang.
   

Ba Cường sinh ra và lớn lên tại  Phan Thiết. Phan Thiết cũng là nơi Ông gắn bó suốt đời với nghiệp ảnh. Đến nay có lẽ Ông đã có hơn 70 năm bấm máy ghi lại những phút giây đẹp đẽ ấn tượng của thiên nhiên và cuộc sống. Những tác phẩm của Ông phần lớn đều đậm đà cảm xúc yêu thương cuộc sống con người bố cục đơn giản. Ông đã đoạt 02 tước hiệu "danh dự cao đẳng nhiếp ảnh nghệ thuật" và đoạt 01 tước hiệu nhiếp ảnh nghệ thuật Monkok- Hồng Kông (1973). Ông cũng từng có những tác phẩm được tặng "Tượng vàng" huy chương vàng bạc trong nước và quốc tế. Và Ông cũng đã được công nhận là hội viên Hội nhiếp ảnh Hoàng gia Anh vào năm 1971.

Ba Cường còn là một cây bút mặn mà thuở thanh niên với truyện ngắn "BẾN CŨ" ông viết vào năm 20 tuổi được tuần báo "Tìm học" ở miền Nam trao giải thưởng trong một cuộc thi do báo tổ chức năm 1949. Ba Cường say Thơ Đường khi rỗi rảnh còn viết cả nhạc...

Với tôi Ba Cường là một Ông Tiên hiền lành bước ra từ những đám mây bảng lảng. Thường thì đôi ba năm tôi mới có dịp gặp Ba một lần. Những khi ấy Ba nói với tôi về cuộc sống về cách hành xử sao cho cuộc đời bớt xù xì cay nghiệt. Lời nói của Ông dịu hiền và thông thái. Cử chỉ của ông an lành. Tôi chưa bao giờ thấy Ba Cường giận dữ hay giận hờn gì ai. Một lần nọ Ông dạy tôi: " Con à. Cái gánh đời con con phải gánh cho đến tận cùng. Không ai có thể gánh thay. Ba dù có muốn cũng không sống thay hay đưa vai gánh đỡ dùm con dù chỉ giây lát. Vậy thì hãy vui vẻ mà gánh. Đừng muộn phiền gánh mãi thế con. Con không thể thay đổi cuộc đời thay đổi mọi sự đã an bài thì con hãy cố gắng thay đổi tâm trạng của chính con vậy. "

Ba Cường nói câu ấy cách đây đã gần 20 năm. Lúc đó Ông đã mang trong mình vài chứng bệnh và ông sống chung với bệnh một cách kiên cường. Hàng ngày ông dùng chiếc xe máy tay ga nhỏ nhẹ mang theo thức ăn nước uống đi săn ảnh như một cuôc dạo chơi. Về sau ông dùng xe đạp. Bây giờ tuổi tác đã quá cao ông ít khi có thể đi ra bên ngoài nhưng tinh thần vẫn lạc quan và minh mẩn.

Phải vài năm sau tôi mới hiểu hết được câu nói của ông và gắng sức làm theo. Tôi đã thay đổi dù hoàn cảnh chưa hề đổi thay nhưng tôi bắt đầu cười dòn tan mỗi ngày dù bất kỳ đều gì xảy ra tôi cũng bình tĩnh và...vẫn đủ sức để...cười.

Tôi biết ơn Ba Cường!

Năm nay Ba Cường lại gửi thư và thiệp cho tôi khi mà sức khỏe của Ba là cả một vấn đề. Tôi gọi cho Ba tôi kêu : Ba ơi! Tôi nghe Ba Cường tôi cười vui và nói: " Ba tính khi nào Ba khỏe và không có khách thăm chơi Ba sẽ viết cho con một bức thư...".

Tôi ngước mắt lên trời.
 Cầu cho Ba tôi khỏe!

 

 

NLC

More...

THƠ CŨ MỪNG XUÂN MỚI

By Nguyễn Lâm Cúc

NLC kính chúc Quí anh chị bằng hữu năm Tân Mão tràn đầy hạnh phúc!



Ngày đi
Mùa đứng trông theo
Cách nhau chỉ một chữ yêu ngập ngừng
Nửa muốn nói
Nửa bảo đừng
Chiều nghiêng xuống Tết.
Mai lừng chừng mai.

More...

PHÁT HIỆN...CHỊ HAI

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Thằng bé sốt li bì. Nó bỏ ngậm vú mẹ khóc như mèo hen tiếng khóc nghẹt lại đâu đó trong lồng ngực đã nhanh chóng tóp rọp. Nó chỉ mới gần ba tháng tuổi.

Chị Hai gom góp tài sản ôm con đi bệnh viện Nhi Đồng sau khi nghe những lời khuyên khôn ngoan. Khi đứa con trai bé nhỏ đã nằm trên chiếc gường trong phòng có sáu cái gường bằng sắt nhỏ và ngắn người mẹ quê mùa mới thấy lòng bớt lo âu.

Nhưng đêm đó có một cháu bé đã chuyển lên phòng cấp cứu rồi không quay về. Một cháu khác đi thẳng ra nhà xác. Người mẹ ít hiểu biết nhìn những chiếc áo trắng thiên thần niềm hy vọng của bà bằng con mắt cầu khẩn kính cẩn. Nhưng họ quá kiệm lời họ chỉ nói đi mua thuốc. Nhớ cho bé bú đều đặn. Không trả lời những câu hỏi khác. Chị Hai thấy niềm tin đang di cư.

Một ngày trôi qua bằng nhìn con và lo âu lớn lên theo mỗi phút giây. Có lúc nước mắt trào ra vì vui mừng khi thằng bé chợt mút vú nhưng ngay sau đó giọt nước mắt đã lạnh tanh bởi lo sợ vì biết vừa mới ngộ nhận. Bệnh tình của không giảm chút nào dù sốt có hạ đi chút ít. Chiếc miệng bé nhỏ ngậm đầu vú hửng hờ và nóng bỏng. Lâu lâu nó mới mút nhóp nhép như một phản xạ hơn là đói.

Sáng hôm sau đứa con nhỏ bức rứt nhiều hơn vật vã nhiều hơn. Trên mình nó xuất hiện mụn nước to bằng hạt đậu đen tròn chung quanh trắng mờ một loại dịch chính giữa mọng nước màu vàng. Trong giây lát mụn nước vỡ ra. Vài phút sau đã thấy một hàng ba mụn nước khác xuất hiện chúng nhanh chóng vỡ ra. Cứ thế chúng xuất hiện nhiều nhanh như có sẵn dưới làn da mỏng. Chị Hai nhìn chăm chăm vào chính giữa mụn nước. Trời ơi nó đã một lổ sâu như ai đó vừa khoét vài da thịt cháu bé. Mùi nồng tanh từ những chiếc mụn nước bay nồng. Khủng khiếp nhất là cả sáu đứa trẻ non nớt trong phòng bệnh nghèo nàn này đều có những chiếc mụn nước kia.

Bệnh của chúng nặng hơn.

Một bà mẹ hỏi bác sĩ đang cầm chiếc que trắng dài bằng hai chiếc đủa đang khều chiếc khăn phủ trên mình trẻ một cách thận trọng rằng các cháu đang bị gì?

-Chị chỉ nên biết những mụn nước này lây kinh khủng. Nhớ giữ gìn vệ sinh cho sạch sẽ.

Bác sĩ lạnh lùng bước nhanh ra khỏi phòng. Hai ngày sau trong phòng chỉ còn lại bốn cháu bé hai cháu kia đã được gia đình mang về sau khi lìa bỏ thế gian.

Chị Hai hoảng loạn. Chị không thể nhìn con trai bé nhỏ của mình chết. Bởi vì đến chiều đã có thêm một bé gái hơn hai tháng tuổi nữa được chuyển xuống nhà xác. Lúc này chị Hai biết thủ phạm giết chết chúng chính là những chiếc mụn nước ma quái kia.

Chị Hai tuyệt vọng nhìn chung quanh chẳng có ai để chị giải bày hay cầu cứu. Con trai chị cứ ngủ mệt mỏi trên tay chị hoặc nằm lọt thõm trong chiếc khăn màu xanh chính giữa chiếc gường sắt.

-Ô Hai đây mà? Cháu đi đâu đây? Cháu bệnh à?

Tiếng chào hỏi dồn dập khiến chị Hai bừng tỉnh. Đó là chú Thiện ở cùng quê với mẹ chị hai. Sau chào hỏi Chị Hai lật chiếc khăn phủ trên mình con trai mùi tanh xộc tận óc dù trên những chiếc mụn được rắc thuốc gì đó nhưng thuốc đã nhanh chóng chìm trong làn nước vàng đục. Chị ràn rụa nước mắt kể lể. Chú Thiện ghé tai chị nói nhỏ chị Hai nghi ngờ hỏi thiệt ha Chú?

Chú Thiện gật đầu sau đó quay về phòng bệnh của cháu gái nằm ở tầng 3  lấy mang sang cho chị Hai một ít mật ong rừng đựng trong chai tiêu ban lộ to bằng ngón chân cái kèm theo ít hành lá và cau trầu. Chú Thiện nói phải chịu khó thì mới cứu được thằng nhỏ Hai à.

Đêm đó chị Hai cúi mặt sát trên mình con kiên nhẫn hà hơi vào mỗi vết mụn lở đỏ lói đang ăn sâu vào da thịt đứa con bé bỏng. Không phải hà hơi. Nhìn từ gường khác sang thì có vẻ như vậy. Thật ra chị Hai ngậm mật ong vào miệng rồi  dùng lưởi lau sạch các vết lở. Khi xong việc chị nhá trầu cau cho đỡ tanh miệng. Chị Hai kiên trì mệt mài và dịu dàng cứu sống con mình. Hai ngày sau các vết thương khô miệng sang ngày thứ ba chúng bắt đầu bung vảy. Đứa trẻ mút vú chùn chụt miệng mỉm cười sung sướng má có ửng hồng.
 
*********

Cuối tuần mẹ con tôi  xuất viện trong sự ngạc nhiên của bác sĩ đó cô. Bây giờ thằng Lượm của tôi đã hai bảy rồi. Nhưng từ sau đận đó chân nó đi hơi khệnh khạng do tiêm quá nhiều kháng sinh. Không biết sau này nó có sanh con không nữa?
 -Ôi ham nói chuyện chơi mà quên chưa đi dắt con bò đi uống nước. Thôi tôi đi đã.

Chị Hai kết thúc chuyện kể như vậy đó. Tôi nhìn chị kinh ngạc như vừa phát hiện ra một hành tinh khác ngoài quả địa cầu từ chị. Nếu là tôi liệu tôi có thể làm được như chị để cứu con hay chí ít tin rằng làm thế có thể cứu được con bé bỏng của mình ? Tôi không chắc lắm./.

More...