CUỘC CHIẾN PHÁ VỠ NIÊM LUẬT THƠ DIỄN RA KHI NÀO?

By Nguyễn Lâm Cúc

 


( Ảnh cóppy từ mạng Internet)

Chuyện cũ viết lại Nguyễn Lâm Cúc


Xảy ra lâu rồi đã hàng trăm năm còn gì? Nhưng ngày nay chắc chắn có nhiều người chưa biết tường tận vì lười tìm hiểu vì không muốn biết vì muôn ngàn điều khác...Trong số những người chưa biết ấy có tôi vì vậy tôi viết lại bài viết này trước hết là để thỏa mãn cái sự tò mò của riêng mình về một "lịch sử" từng gióng dã những hồi chuông chôn vùi cái cũ trong thơ phá vỡ thể thơ niêm luật chặt chẽ và đẩy nền thi ca Việt Nam phát triển một bước dài.

Theo nhà phê bình lỗi lạc nhất của nền văn học Việt Nam trong thế kỷ XX và cho đến cả hôm nay nữa đó là ông Hoài Thanh ( trong Thi Nhân Việt Nam do nhà xuất bản Văn học xuất bản năm 1999 và căn cứ vào bài viết : MỘT THỜI ĐẠI TRONG THI CA- HOÀI THANH trong Thơ mới- Tác phẩm và lời bình. Nhà xuất bản Văn học xuất bản năm 2007) thì lời tuyên chiến  với niêm luật thơ hay còn gọi là thơ cũ được ông Phan Khôi gửi đi vào tháng 3 năm 1932 trên tờ Phụ nữ tân văn. Sau phát súng đầu tiên ấy hàng loạt nhà thơ đã hưởng ứng đứng đầu là nhà thơ  Lưu Trọng Lư rồi nhà thơ Thế Lữ Vũ Đình Liên Nguyễn Nhược Pháp Nhất Linh Đoàn Phú Tứ Huy Thông Vũ Hoàng Chương...càng về sau những người viết theo thơ mới càng đông họ được người yêu thơ trong nước thời bấy giờ chấp nhận. Nhà phê bình Hoài Thanh miêu tả: " Ông Phan Khôi hăng hái như một vị tướng quân dõng dạc bước ra trận." "Đem ý  thật có trong tâm khảm mình tả bằng những câu có  vần mà không bị bó buộc bởi niêm luật gì hết"

Có lẽ cũng nên khái quát lại một chút về thơ niêm luật đã thịnh hành ở Việt Nam trước đó. Tôi cũng xin trích lại một đoạn trong bài viết MỘT THỜI ĐẠI TRONG THI CA VIỆT NAM của nhà phê bình Hoài Thanh : " Đã lâu   người mình làm thơ chỉ làm những bài thơ tám câu mỗi câu bảy chữ. Theo ông Phan Khôi lỗi ấy qui cho khoa cử. Phép thi ngày xưa bắt học trò vào trường nhì làm một bài thơ theo thể thất ngôn luật. Thể thất ngôn luật vốn mượn của thi nhân đời Đường nhưng khi người ta đưa nó vào khoa cử nó bó buộc gấp mấy luật Đường. Theo luật Đường trong một bài thơ tám câu bốn câu giữa gọi là câu tam tứ câu ngũ lục và muốn nói gì thì nói. Phép khoa cử bắt phải gọi câu tam tứ là câu thực nghĩa là phải giải thích đầu đề cho rõ ràng hai câu ngũ lục là câu luận nghĩa là phải đem ý đầu bài bàn rộng ra. Thí sinh làm thơ nhất định phải theo qui mô ấy. Không theo hỏng"

Thời bấy giờ trên những tờ nhật báo chủ yếu đăng những bài viết về cuộc bút chiến giữa những người viết thơ mới và những tác giả bảo vệ thành trì đã suy tàn của thơ niêm luật. Ông Hoài Thanh nhận định: " Ở cái xứ vô sự này   câu chuyện văn thơ cơ hồ là câu chuyện độc nhất của số đông thanh niên nam nữ"

Không chỉ có trên mặt báo cuộc chiến này còn diễn ra ở nhiều diễn đàn ở Hà nội Qui Nhơn Quảng trị- Huế Sài Gòn. Trong đó không ít lần là những cuộc đăng đàn tranh luận từ cả hai phía.

Tuy nhiên sau một thời gian xuất hiện những bài thơ mới và được người yêu thơ đón nhận. Người viết tham gia ngày mỗi đông bởi vì cái khát vọng đổi mới : " Cái khát vọng cởi trói cho thi ca chỉ là khát vọng nói rõ những điều kín nhiệm u uất cái khát vọng được thành thực. Một nỗi khát vọng khẩn thiết đau đớn." Dấu hiệu đó đã được khẳng định vì cách sau đó vài năm thơ mới bắt đầu được công nhận trong lãnh địa trường học. Còn trên mặt báo thơ mới được người người tìm đọc vì vậy thơ cũ trên sách báo ngày một thưa dần. Mặc dù trong số họ có thi sĩ tài ba Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu khiến ông từng đăng mẩu quảng cáo: "Nhận làm thuê những thứ văn vui buồn thường dùng trong xã hội" hoặc quảng cáo bằng thơ nhận đóan lý số Hà lạc:

"...còn như tiền đặt quẻ

Nhiều 5$ ít có 3$

Nhiều ít tùy ở khách

Hậu bạc kể chi mà"

Đến đây tôi xin được trích kể về phía những nhà thơ bảo vệ thơ niêm luật cũ họ không hề đơn lẽ họ là những khả kính trong xã hội như Hoàng Duy Từ Nguyễn Văn Hanh Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu ông Tân Việt chủ bút báo Công luận ông Tùng Lâm và nhà hoạt động xã hội  lừng danh chí sĩ Hùynh Thúc Kháng cũng tham gia chống đối phong trào thơ mới.

Trong những bài bút chiến những cuộc tranh luận cái họ đưa ra bảo vệ thơ niêm luật đó là do niêm luật khó người viết thơ vì dốt không thông hiểu như một bọn mù nói mơ. Lại có một nữ thi sĩ tên Bích Ngọc viết lời tựa cho tập thơ " Những bông hoa trái mùa"( đây là tập thơ Đường luật xuất bản trong thời gian này). Trong lời tựa có ý khuyên: Làng thơ nên bỏ " ao ngoài" về tắm " ao ta dù trong dù đục". Một nhà thơ mới đã viết lời phản biện: ..."Dù ao nhà ấy đầy những bùn những vẩn. Tôi buồn người thục nữ có duyên đến thế mà kém vệ sinh"

Nhưng nguy hại cho thơ thật ra không phải vì phong trào thơ mới mà trong ngần ấy năm trời đã  định hình nhiều tên tuổi những nhà thơ Việt Nam với thơ mới thì trong làng thơ cũ không sáng tạo thêm được những bài thơ nào thực sự là thơ. Cho đến ngày nay nhắc đến thơ Đường thơ niêm vận luật lệ chặt chẽ vẫn những nhà thơ gắn với loại thơ này như Bạch Cư Dị Thôi Hiệu Hồ Xuân Hương ...( vì thơ Đường luật là loại thơ thi nhân Việt Nam ảnh hưởng nền thi ca Tàu)  chứ chưa định hình những gương mặt mới với thể thơ cũ. Tài năng nhà thơ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu là người có nhiều khả năng vực dậy sự suy vong của nền thơ cũ...Nhưng bởi v: " cuộc đấu tranh thực ra không chỉ là đấu tranh phá vỡ khuôn khổ gò bó mà là phá bỏ một cái gì đã dùng đi dùng lại đến mòn mỏi y hệt như cả trăm năm người ta hát đi hát lại bấy nhiêu đề thơ bằng  một giọng thơ  không di dịch.

Nhà phê bình Hoài Thanh nhìn sự cuộc ấy và nhận xét : " Cái cảnh thơ cũ lúc tàn không đến đổi buồn tẻ thảm hại như cái cảnh suy vi của nền Khổng học. Năm 1930 ông Phan Khôi viết trên báo Thần Chung SaiGòn một thôi 21 bài chỉ trích Khổng giáo. Thế mà những môn đồ còn sót của đạo Khổng nguội lạnh như không" ( Trích MỘT THỜI ĐẠI TRONG THI CA- HOÀI THANH- Trang 144- Tác phẩm và lời bình)

Có lẽ tinh thần Nho Khổng chưa suy vi chỉ chuyển biến hình thái chuyển từ tầng lớp này sang tầng lớp khác như một chiếc áo choàng sang trọng trước đây được giới quí tộc nho sĩ nâng niu thì nay mảnh tàn y ấy vẫn đắc dụng không những gia đình nông dân vừa qua khỏi đói nghèo. Con dao vốn không nguy hại chỉ nguy hại ở chỗ cách dùng của người cầm dao.

Thoáng mà đã gần trăm năm kể từ cuộc chiến phá vỡ cái cũ trong khuôn khổ thơ  đã bị bào mòn. Nhưng nay liệu cái mới phôi thai và định hình từ cuộc chiến đó bây giờ phải chăng lại đang cũ và sự nguy hại là mỗi ngày đang có hàng ngàn bản  rập khuôn như vậy lại ra đời dưới tên thơ nhan nhản?

More...

"TRONG NHỜ...ĐỤC QUẬY"

By Nguyễn Lâm Cúc

  ( Chẳng ai sống thay bạn phút giây nào... Bạn cũng không thể làm điều đó cho ai. Nhưng được chính là bạn thì rất có thể. NLC)


( Ảnh lấy từ Internet)

Tản văn Nguyễn Lâm Cúc

Tiếng hùynh huỵch choang choảng tiếng khóc tấm tức vì dồn nén vang lên từ đằng sau cánh cửa đóng kín khiến bốn bên hàng xóm xôn xao thương xót. Họ dồn về phía bờ rào đứng trong sân có người chưởi đổng đ. Má thắng Ba giết vợ ăn thịt chắc! Bà Chín người cao to như đàn ông mặt mũi đỏ bừng bà chạy vào nhà này rồi nhà kia một cách hăng hái. Vừa chạy vừa chửi. Nhìn bộ dạng của bà người ta biết sắp xảy ra chuyện gì đó nữa. Đám đông nhốn nháo nhưng vẫn không ai dám phá cửa vì họ vẫn nhớ lần nọ anh Bình đã đá tung cánh cửa gỗ lao vào nhà gã đàn ông đang đánh vợ như đánh kẻ thù và gã ta quay sang nện anh Bình một thanh củi miệng chưởi nanh nộc. Đ. Má thằng Bình lấy vợ tao! Mày không lấy vợ tao. Mày không dâm gian với con đĩ thúi kia thì tại sao tao đánh vợ tao tao dạy vợ tao mà mày nóng rụôt hả? Chị Tâm vợ gã bò lết trên nền nhà chắp hai tay vái anh Bình anh lui về dùm nếu anh còn đứng đó trận đòn sẽ chẳng bao giờ dứt.

Cánh cửa bổng bật tung chị Tâm loạng choạng chạy ra sân rồi té quỵ. Gã đàn ông phóng theo hắn giơ chân định đá vào người vợ đã nằm quằn quại thì bất ngờ cú đá của hắn đụng phải bàn tay sắt của bà Chín người đàn bà chuyên đập búa cho chồng rèn dao rựa. Nhìn lại thấy bên cạnh bà Chín còn nhiều chị em nữa có người còn cầm theo sợi dây gàu. Tao nói cho mày biết mày khôn hồn thì để con vợ mày yên còn nếu mày mà đánh nó nữa tao thề sẽ đập tan cái mặt mày rồi hè nhau trói mày lại giao cho công an.

Gã đàn ông chủi nheo nhéo ong ỏng một hồi nữa nhưng hắn co vòi lại không dám đụng đến người vợ đã được bà Chín và chị em xúm xít chăm sóc. Bà Chín nói tao không phải thằng Bình không phải đàn ông thử xem mày có dám dở cái giọng chó ra vu vạ cho người để hành hạ vợ nữa không. Không ưng con người ta nữa thì ly dị việc gì mà mày đánh đập vợ mày quá đánh kẻ trộm vậy hả?

Đêm đó chị Tâm tá túc ở nhà bà Chín chị khóc như mưa dầm. Trên người chị khắp nơi đều thâm bầm. Bà Chín nói tử tế thì ở không tử tế thì ỉa vô một đống cho thúi rồi mà đi việc gì mà để cho nó hành hạ đến chết như thế này.

Nhưng chị Tâm biết đi đâu? Trong túi không có một đồng nhưng không chỉ vậy đứa  con mới hơn năm tuổi nó liền với rụôt của chị dứt nó đi không đành. Bồng bế nó bỏ trốn thì chị không biết sẽ đem con đi đâu? Cha mẹ tít ngoài miền Trung xa lắc...

Nhiều chị em ái ngại cho tình cảnh của chị Tâm họ không biết nói gì cuối cùng chị Phương lên tiếng. Nhắm không thể dứt với chồng với con được thì...đành " trong nhờ đục chịu" chứ còn biết làm sao ha em? Phải chi nhà nước mình có một chỗ nào đó để những người lâm vào tình cảnh như em họ đến tá túc mà không bị hăm dọa hành hung. Chớ chị nghĩ em bây giờ thiệt là dở dang. Đi không được ở không xong tội quá đi!

Trong ao đầm nước ngọt có một loài cá mà có nơi gọi là cá lóc miền Bắc gọi là cá quả. Có truyện kể rằng một mẹ cá lóc mắc cạn trong một vũng nước nông súôt mùa khô vì thiếu thức ăn cho con nên hàng ngày cá mẹ phải bò lên cạn nằm trân mình cho kiến bu cắn rồi sau đó mang đầy mình kiến quẩy xuống nước làm thức ăn nuôi con. Loài cá này cũng rất dũng mãnh có thể phóng qua đập cao to cả mét để tìm đường thoát thân hoặc để tìm nguồn sống mới. Khi người ta tát ao tát đìa.Loài cá này lập tức lủi sâu xuống dưới sình  nằm yên bất động để thoát thân.

Người tát ao tát đìa biết điều đó. Vì vậy sau khi đã bắt hết những con cá lơ ngơ họ dùng chiêu đánh bùn. Họ quậy tới quậy lui một hồi bùn sục sôi đặc quánh. Lúc này con lóc không thể nào chịu được sự vẩn đục tới mức ấy đành trồi lên mặt nước chịu chết.

" Trong thì nhờ" không nói làm gì nhưng " đục như bị sục bùn" thì làm sao chịu được? Vậy mà câu nói " trong nhờ đục chịu" từng phương châm sống của biết bao thế hệ phụ nữ Việt Nam? Họ bị trói bụôc vào đó trói buộc vào những tập quán vào những tục lệ vào những quan niệm luôn dành cho kẻ thống trị những cơ hội bạo hành.

NLC thích câu nói này từ một người bạn " Trong nhờ đục đánh phèn"

 

More...

CHÂN DUNG CỦA LÝ

By Nguyễn Lâm Cúc

 ( Entry này viết tặng NiCo để chia sẻ với Bạn một vết thương vừa khỏi  để cảm ơn Bạn vì nhờ cảm nhận của Bạn đã gọi ra những kỷ niệm về bác sĩ Phan Công Lý)



( Hình lấy từ Internet)


QUÌ MỘT NHANG!

Viết về bè bạn- Nguyễn Lâm Cúc

Trong ký ức xa xưa của tôi những ngày tháng Tư là những ngày nhiều mong đợi náo nức. Lễ Phật Đản kỳ lễ này dứt khoát sẽ có cắm trại do Gia đình Phật Tử tổ chức. Tôi là Oanh Vũ sinh hoạt trong Gia đình Phật Tử Khánh Giác.

Một kỳ trại tháng Tư như vậy đã in đậm vào tâm trí tôi. Tối hôm đó trời đổ mưa khiến cho buổi Lửa trại vui nhộn phải dời chậm lại vài giờ mặc dù củi đã sẵn sàng mọi trò chơi cũng đã dợt đi tập lại nhiều lần. Cuối cùng trời cũng tạnh mưa. Tiếng còi hiệu lệnh gọi tất cả trại sinh đến tập trung ở khoảng sân trống trước chùa Quảng Hạnh để tham dự đêm lửa trại. Bỗng từ phía lều trại một đám lửa bùng phủ lên một căn trại của Oanh Vũ Nam. Hồi đó chúng tôi cắm trại bằng những tấm păng- sô. Đây là một loại lều trại của lính ngụy mỗi tấm păng-sô có những lổ tròn viền khuy có nút bấm để gài nhiều tấm cùng nhau với những tấm bạt loại này trại cắm hình vuông hay hình mái nhọn đều được. Trại kín gió có thể che mưa. Nhưng tấm păng-sô được chế tạo bằng các chất liệu nhựa và ni-lon pha vải vì vậy nếu bốc cháy sẽ cháy không kém gì xăng.

Trong trại đang cháy có một thiếu niên đang nằm ngủ chú bé này do chạy nhảy quá nhiều trong trò chơi tìm Mật thư ban chiều đã ngủ quên khi trời mưa. Lý đi gần trại cháy cậu ta lao thẳng vào ngọn lửa lay gọi kéo người bạn ngủ say chạy ra khỏi ngọn lửa đang bốc cao. Lý mang theo ngọn lửa đang cháy vào quần áo. Rất may cả hai đều bị bỏng nhẹ. Ba Lý lúc đó vừa là Bác Chánh Đại Diện của Giáo hội một chức danh đứng đầu tại Chùa và là Bác Chủ lễ tất cả mọi buổi lễ cầu kinh. Ông có mặt ngay sau khi sự việc xảy ra. Anh chị em trong trại cũng chạy đến vây quanh Lý mọi người tìm cách chữa trị những vết bỏng trên người Lý ai nấy đều cảm phục và biết ơn Lý đã cam đảm nhào vào ngọn lửa cứu bạn. Nếu để chậm hơn chưa biết còn cứu kịp không.

Ba Lý rẽ đám đông một cách cương quyết và giận dữ. Ông nhìn khắp người Lý một lượt rồi bất thần giáng cho Lý một bạt tai. Nhiều anh chị nhào vào khuyên can. Ông giận dữ nói một tràng rất dài nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi chỉ nhớ mỗi câu mày vào Chùa quì một nhang cho tao!

Lý lấm lét ngoan ngoản vào giữa đại diện tự thắp một cây nhang lên rồi quì. Lúc ấy Lý nhỏ lắm khoảng chừng 9 hay 10 tuổi gì đó. Tôi đứng bên ngoài cửa sổ đại điện nhìn vào thương Lý quá. Lòng bực bội và thắc mắc cho đến tận bây giờ không hiểu vì sao Lý bị đánh và bị quì? Hay vì đã cam đảm cứu người mà trong mắt cha mẹ đó là chuyện dại dột?

Sau này tôi có hỏi Lý câu hỏi đó Lý cười khì khì rồi nói ổng nóng quá ổng phạt đại.


 

KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI

Những bữa đói ăn những công việc ruộng rẫy hàng ngày những bài tập khó hình như không gây một cản trở nào đối với Lý. Lý phát triển nhanh trở thành một thanh niên cao to và thi đậu vào đại học Y trong những năm mà người ta đua nhau vào ngành này vì khi ấy vào đại học Sư phạm hay đại học Nông lâm là chụôt chạy cùng sào. Lý làm thực tập sinh viên ở miền Tây. Do may mắn Lý được gửi ở nhờ trong gia đình một người rất khá giả. Nhà này có cô con gái đẹp như bông bưởi tuổi kém tuổi Lý. Lý ta rất phấn khởi liếc trộm mến thầm cô gái .Định bụng sẽ kiếm cách lấy điểm trong mắt em. Chưa kịp làm đẹp lòng em lần nào thì  tình huống kỳ quặc xảy ra. Miền Tây với đặc trưng là nhà vệ sinh cất hàng dãy trên những đìa nuôi cá. Trong những thập niên 80-90 của thế kỷ trước nhà vệ sinh như vậy mà chó thưng che lưng lửng là đã khá lịch sự so với vùng miền khác. Một buổi sáng Lý đang ngồi cho cá ăn trong nhà vệ sinh thì cô gái lừng lửng tiến ra và thản nhiên ngồi vào gian bên cạnh cất tiếng chào anh. Lý nói toàn bộ các cơ quan đoàn thể của Lý cùng sượng trân. Sau vụ đó Lý lặng lẽ bỏ thực tập chạy không quay lại lần nào chỉ vì...mắc cỡ. Hihi

Kỷ niệm nhớ đời thứ hai của Lý lại rất anh hùng xa lộ. Tôi gặp lại Lý sau rất nhiều năm lúc này Lý đã là một bác sĩ cầm dao mổ tiếng tăm ở bệnh viện huyện và gây nhiều ngạc nhiên cho đồng nghiệp và bệnh nhân. Chúng tôi cùng đứng bên nhau trong cuộc đấu tranh chống tham ô. Vào giai đoạn đó chúng tôi phải chạy hàng ngày trên tuyến đường Đức Linh- Phan Thiết bằng xe máy chỉ để tìm mọi cách đưa các bằng chứng tham ô đến tay người có thẩm quyền. Trong một lần đi như vậy Lý được dược sĩ Thuyết chở. Xe đang chạy bon bon trên quốc lộ 1 thì gặp phải một đám nhớt xe do ai đó vừa làm đổ ra đường. Chiếc xe của Lý trợt trên vùng nhớt lia thẳng vào lề đường Dược sĩ Thuyết lộn mấy vòng nhưng cũng đã ngồi lên được dù mặt mày và chân tay nhiều chỗ trầy trựa. Lý té ngồi trên mặt đường cách chỗ xe ngả chừng hai mét. May quá. Lý thấy dược sĩ Thuyết đứng lên được thì mừng rơn Lý đứng lên dìu dược sĩ ghé vào một quày thuốc gần đó mua bông băng xử lý vết thương cho dược sĩ. Nhìn lại mình Lý thấy hình như Lý chẳng có vết thương nào cả. Kỳ té xe mà chỉ nghe mát rượi...mà không bị gì là làm sao. Nhưng cô gái bán thuốc thì cứ nhìn Lý rồi ôm bụng cười. Tay cô cứ nhằm vào mông Lý mà chỉ. Lý sờ lại thì ôi thôi đít quần đã tan nát và mông cũng nát tan...hihi

 

TAY DAO CỨU NGƯỜI

Bây giờ bà Lê Thị Suốt vẫn còn đang sống tại xã Vũ Hòa huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận. Lý là một trong những người đã giữ lại mạng sống cho bà khi bà đã đi gần đến cửa Âm quan.

Bà bị vỡ tử cung do chuyển dạ sanh tại nhà. Người quen đưa bà đến bệnh viện bằng xe bò. Chặng đường ấy làm cạn dòng máu. Bà đến bệnh viện trong tư thế huyết áp bằng không. Hơi thở yếu ớt. Không tiền không người thân. Bác sĩ Trưởng khoa Phẩu thuật Phan Công Lý đã quyết định phẩu thuật cứu sản phụ dù tia hy vọng cứu sống rất mong manh. Ca phẩu thuật đó  anh Chí kỹ thuật gây mê cũng là người cho máu với nhiều y tá bác sĩ khác. Lúc ấy chưa có lưới điện bà Suốt nhập viện vào chiều chạng vạng. Bác sĩ Lý phải mượn một chiếc xe hon-da có đèn sáng choang để dùng làm đèn mổ. Vợ bác sĩ vừa là phụ tá vừa là hộ lý chăm sóc người bệnh. Ca phẩu thuật thành công. Lý lại vận động để có tiền chăm sóc thuốc men ăn uống cho người bệnh. Khi bà Suốt ra viện bà còn nhận được một khoản tiền nhỏ có thể sống trong một tháng và tiền đi xe.

Một bệnh nhân nam 56 tuổi bị chấn thương đứt lìa niệu đạo. Gia đình đưa bệnh nhân vào chữa trị tại bệnh viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là một người nghèo không biết chữ và bị câm điếc. Tật nguyền đã cản người bệnh rất nhiều trong việc hợp tác với bác sĩ. Nhưng tật nguyền lại đồng hành cùng những người thiếu trách nhiệm lương tầm bị danh lợi bào mòn. Bệnh viện Bình Dân từ chối người bệnh này khuyên ông ta trở về sống chung với túi nước tiểu kè kè bên hông trong súôt quảng đời còn lại. Nhưng người bệnh lại tha thiết được chữa trị. Gia đình đem ông ta nhập bệnh viện huyện bác sĩ Phan Công Lý nhận ông ta vào khoa của mình. Lúc này khoa phẩu thuật của Lý đã được một Tổ chức phi chính phủ từ Châu Âu viện trợ nhiều trang thiết bị máy móc rất hiện đại như : ghế phẩu thuật đa tư thế  máy thở máy nghe nhịp tim máy gây mê đèn chiếu sáng có thể chiếu sáng sau 12 giờ nếu bị cúp điện vv. Phòng phẩu thuật là phòng vô trùng. Hàng năm khoa của Lý  đã thực hiện trên 500 ca mổ trong đó nhiều ca đại phẩu như phẩu thuật cắt bỏ gan do chấn thương vỡ gan vỡ lách tìm tinh hoàn lạc chỗ phẩu thuật bắt con cho sản phụ...Vì thế Lý nhận người bệnh câm điếc. Lý dành nhiều thời gian đã tìm mọi cách để hiểu ngôn ngữ của người tật nguyền cùng với thăm khám hội chuẩn. Cuối cùng sau ca phẩu thuật 4 giờ liền Lý đã nối thành công niệu đạo đứt lìa của bệnh nhân. Bây giờ người bệnh đã được chữa khỏi 4 năm rồi.

Cậu bé Lý bị phạt quì 1 nhang ngày xưa vẫn không hề suy giảm tấm lòng từ thiện đối với đồng loại.

More...

THƯỢNG ĐẾ CŨNG BỊ HẮT HỦI

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Quan sát cuộc sống- Nguyễn Lâm Cúc

Cứ vào những ngày cuối năm thì ai nấy đều hối hả. Mà cũng kỳ thiệt hổng hiểu những ngày ấy việc ở đâu tuôn ra mà nhiều như nước mưa nguồn đổ về. Từ trong nhà ra đầu ngỏ từ công sở đến chợ búa cứ là chất chất chồng chồng. Mỗi ngày cuối năm như vậy có lẽ phải cần thêm 24 giờ nữa mới giải quyết hết công việc. Ngoài đường tiếng xe lao vun vút hầu như không hề ngớt dù đó là 12 giờ đêm hay một giờ sáng.

Trong những ngày cuối năm như vậy tôi sợ nhất là bị bệnh. Thế nhưng đó cũng là thời điểm tôi hay bệnh nhất vì áp lực công việc vì phải thức khuya dậy sớm và vì nơi tôi ở những ngày giáp tết là những ngày thời tiết thay đổi thất thường nhất. Ban trưa nóng như nung ban đêm trở lạnh về sáng có rét và sương mù. Tôi sụt sà sụt sịt vì cảm cúm viêm họng. Tôi vẫn chạy ngoài đường vẫn không rời công việc nhưng hôm nay phải lấy thuốc để uống nếu không muốn bị sốt quật đổ. Họng đau rát đã báo hiệu cơn sốt đang nung đâu đó dưới da thịt. Tôi ghé Trạm Y tế xã. Trạm vắng tanh cô y tá cấp thuốc đang ngồi xem ti vi. Chị Hiền một Y sĩ đứng tựa quầy thuốc kinh doanh nhìn tôi cười chào hỏi. Tôi đưa sổ khám bệnh thẻ bảo hiểm cho chị Hiền chị hỏi vài câu và cắm cúi ghi toa thuốc cho tôi. Này nhưng không có kháng sinh đâu nha. Cuối năm thuốc hết rồi lấy tạm thuốc ho thuốc giảm đau mấy viên C...uống đỡ. Qua tết lên đây khám lại sẽ cấp kháng sinh cho. Việc tủ thuốc bảo hiểm y tế luôn luôn thiếu thuốc là chuyện...thường ngày ở huyện. Nhưng thiếu tới nổi vài viên thuốc cảm cúm cũng không có để cấp cho người bệnh thì quả là hết chỗ nói. Tôi càu nhàu tủ thuốc bảo hiểm cứ y như của bố thí. Tiền bảo hiểm thu trước rồi nhưng thuốc men thì  cấp theo kiểu  làm...cho có. Chán quá!

Ấy! Bình thường vẫn đủ thuốc cấp đó chứ thông cảm mấy ngày cuối năm bận quá không đi nhận thuốc kịp. Thôi. Mua  thêm kháng sinh ở quay về mà uống nè. Tôi bèn móc tiền mua vỉ kháng sinh rồi đi qua tủ thuốc bảo hiểm nhận thuốc. Cô Y tá không mở miệng không đáp lại lời chào của tôi chỉ đưa tay xé tờ đơn thuốc và uể oải nhìn vào đó lấy thuốc. Sau khi lấy đủ cô ta đưa cho tôi một nắm lỉnh kỉnh đủ thứ thuốc.
 

Cho chị xin cái bịt ni-lon hay cái gì đó đựng thuốc chứ cầm như vầy rớt thuốc sao em? Không có bịt không có gì đựng được hết chị à chị chạy đi tìm bịt đi- Cô y tá trả lời. Sao Trạm không mua túi ni-lon đựng thuốc cấp cho người bệnh ha em? Loại túi nhỏ xiu đựng thuốc một ký có cả hàng cái bịt tốn chỉ chừng hai chục ngàn chứ mấy? Không có kinh phí mua bịt hay túi đựng gì đâu chị à. Trên chỉ cấp thuốc vậy thôi. Cô y tá nói như một người máy.

Trời. Thượng đế mà bị đối xử như thế này đây. Tôi nghĩ thầm như vậy vì tôi đâu có đi xin thuốc. Hàng tháng trên bảng lương của tôi đã bị trừ sẵn khoản chi nộp bảo hiểm y tế. Tôi đã đóng bảo hiểm y tế trên 20 năm. Tháng nào cũng đóng nghĩa là tôi đã trả tiền trước để mua chỗ thuốc cảm cúm này. Chỗ thuốc tôi đang cầm nếu mua ở  bất kỳ quày thuốc nào người ta không những bán đủ loại thuốc để phục vụ nhu cầu của tôi loại nào không có họ lập tức chạy đi lấy hoặc điện thoại cho ai đó cầm lại tức thì. Thuốc sẽ được họ gói cẩn thận vào bao bịt kèm theo nụ cười vô cùng dễ thương.

Tôi ra về mang theo cảm giác bực bội vì sự qua loa thiếu trách nhiệm của hệ thống đối với một chính sách an sinh quan trọng của Chính phủ.

Mấy ngày tết qua nhanh nhưng bệnh cảm cúm của tôi kéo dài. Không kéo dài mới lạ vì tôi không nghỉ ngơi không ngừng công việc vì những ngày tết còn bận rộn hơn với chuyện bếp núc khách khứa. Ngay ngày làm việc đầu tiên tôi chạy lên Trạm y tế để lấy thuốc.

Chị thông cảm mới qua tết nên không có thuốc giảm đau hạ nhiệt. Không có viên C chỉ có những viên B tổng hợp.- Cô y tá lại nói như vậy với tôi. Sao kỳ vậy trước tết cũng không đủ loại thuốc để cấp sau tết cũng không có thuốc để cấp dù chỉ là những viên thuốc thông thường nhất ???

Cô tôi ho rất nhiều rồi sốt mê man tôi đưa cô nhập viện. Tôi chìa thẻ bảo hiểm y tế và nhận về một sự thờ ơ đã biết trước. Hàng ngày bác sĩ đến khám bệnh cho toa một vài loại thuốc uống. Hai ngày trôi qua cô tôi chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Tôi chạy lên phòng giám đốc nói với ông giám đốc cô tôi là mẹ Việt Nam anh hùng tôi là nhà báo...Ông giám đốc nhấc máy điện thoại gọi khoa nội bác sĩ trưởng khoa đến ngay gường bệnh khám lại cho cô tôi dịch truyền có hòa thuốc được mang đến truyền ngay. Đơn thuốc cũng thay đổi. Tôi mang đơn thuốc hỏi những người quen thì biết đơn thuốc bây giờ toàn những loại thuốc đặc trị đắt tiền.

Nhớ lại lần Tí Chuột của tôi đi bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh để phẩu thuật  chữa trị tinh hoàn lạc chỗ. Dù có thẻ bảo hiểm nhưng tôi đã trả rất nhiều thứ tiền để làm tất cả những công việc cần thiết trước khi vào việc chính đó là phẩu thuật chữa trị. Lần đi thứ nhất họ hẹn tuần sau đem cháu lên. Tuần sau tôi đem Tí Chuột ngồi vật vạ từ sớm đến chiều và nhận được một lịch hẹn khác là 3 tháng sau họ mới có thể xếp lịch phẩu thuật được. Trong khi đó cạnh phòng trả kết quả có ngay tấm biển " dịch vụ phẩu thuật chữa trị ngoài giờ" tại nơi ấy tôi được câu trả lời là phẩu thuật ngay...

Tôi buồn !

More...

CÓ PHẢI ÔNG LUYÊN BỊ ÉP CHỊU TAM QUI?

By Nguyễn Lâm Cúc

 


Phóng sự Nguyễn Lâm Cúc

Tiếng cầu kinh rền rền vang lên từ hệ thống giàn âm thanh của Đội Thông tin lưu động huyện khiến không gian tĩnh lặng của làng quê bị phá vỡ một cách thô bạo và làm cho nhiều  người cảm thấy chói tai. Bà Lương nói với cô Thủy đọc kinh thì người ta đọc nho nhỏ trong một không gian riêng tư thì tiếng cầu kinh mới như lời thì thầm nguyện xin ơn Trên gia hộ và nó ấm cúng chứ đọc kinh mà oang oang qua cái mấy cái loa thế này giống đi cổ động mua vé số kiến thiết quốc gia  quá!

Trời. Mướn giàn âm thanh tiền tiền không á. Nghe đâu 1 triệu đồng ngày đêm. Nhưng đó là giàn âm thanh của ông Sơn ông Hùng với mấy cái loa thùng phục vụ đình đám kia. Chứ giàn âm thanh này đừng hòng mó tay vào nếu không là quan. Cô Thủy tỏ vẻ rất thông thạo vì cô làm nghề phục vụ các đám cưới.

Họ đang bàn tán về tiếng cầu kinh phát ra từ nhà ông Luyên. Ông Luyên có nhà ở đây nhưng làm việc gì đó ở một ban trên tỉnh mỗi khi ông Luyên về thăm nhà cả xóm được dịp xem các kiểu xe con sang trọng. Bọn trẻ trong xóm len lén chạy đến sờ tay vào những chiếc xe như thế cười cười ré lên sung sướng trước khi ù té chạy tán loạn.

Nhà ông Luyên không theo đạo gì có lần chú Trung làm Công An thôn có xác nhận lý lịch cho ông Luyên mấy lần kể rằng chú Trung đọc bản khai thấy phần tôn giáo ông Luyên ghi chữ KHONG bằng mẫu chữ in. Bà Luyên cũng chẳng thấy đi chùa hay nhà thờ gì mỗi khi chủ nhật ngay ngày rằm mồng một. Đùng cái nghe tin ông Luyên bị ưng thư gan chữa chạy dữ lắm mà không khỏi. 9 tháng sau kể  khi bà con trong xóm nghe tin ông bệnh thì ông Luyên mất.

Tiếng cầu kinh từ đám ma vẫn không ngớt rền rền giọng đọc của ông chủ lễ ề à dâng cơm tang chủ lạy hai lạỵ. Tự quy y Phật xin nguyện... Người chủ lễ đang nói thay vong linh người chết là tự qui y Phật. Ông ta đọc bản tam qui một y như người nhai kẹo cao su cho miệng đỡ nhạt. Không biết nếu còn nói được ông Luyên co bằng lòng theo đạo Phật không nhỉ vì trước khi ông mất chú Trung còn đi chứng thay cho ông một bản lý lịch phần tôn giáo vẫn thấy ghi chữ KHÔNG thật đậm.
 

Nhiều thắc mắc có phải đã có kẻ lợi dụng việc ông Luyên không còn cất tiếng được đã ép ông chịu Tam qui sau khi chết?

Đám ma ông Luyên to nhất vùng người nhà ông Luyên còn lên Sài Gòn mời về một đội kèn Tây thổi ầm ỉ với rất nhiều bản nhạc vui vẻ khiến đám ma thay đổi bộ mặt rầu rỉ muộn phiền đã hàng nghìn năm nay.

Hôm đưa đám ma người đàn ông tung tiền  mua đường đi cho ông Luyên về cõi âm một cách hào phóng khác thường. Từng xấp từng xấp từ tiền xu ngày xửa ngày xưa cho đến tiền đô ngày nay bay phất phới từ đầu huyện đến cuối huyện. Có mấy người trẻ trẻ chạy xe ngang qua nói với nhau đường đang sạch đẹp thế bỗng xả đầy rác. May mà bà Luyên không nghe nếu nghe bà Luyên chửi cho mất mặt.

 

 

More...

KÝ ỨC THÁNG TƯ

By Nguyễn Lâm Cúc

 



Truyện ký Nguyễn Lâm Cúc

Đức Linh là vùng Giải phóng sớm từ cuối năm 1974 nhưng Sư Đoàn 18 của Ngụy từ Long Khánh chi viện qua ngả  Quốc lộ 120 đến cây số 125 Định Quán rồi vượt sông La Ngà sang đóng quân trong những rừng cao su bạt ngàn lại đánh tái chiếm. Nhưng đến ngày 23/3/1975 thì quân Ngụy tháo chạy hoàn toàn. Trong thời gian từ cuối năm 1974 đến 23/3/1975 cao điểm Núi Dinh là một trong những điểm nóng hai bên quyết dành cho bằng được. Không biết bao nhiêu bom đạn rải thảm trên ngọn núi độc lập này ban ngày đất bụi từ đỉnh núi tung đỏ trời kèm theo những tiếng nổ ùng oàng không ngớt. Ban đêm ngọn núi cháy đỏ rực vì bom Napan. Từ thị trấn cách núi chỉ 5 km nhìn lên núi cháy như một bó đuốc chỉa thẳng lên nền trời để soi sáng một điều gì đó.

Ấy là thời gian tôi chứng kiến chiến tranh. Ban đêm cả nhà ngủ trong hầm ban ngày người người nháo nhác. Sau vì nhà tôi quá gần Chi khu quân sự của Ngụy chỉ cách khoảng 300 mét tính theo đường chim bay cha mẹ tôi quyết định đem cả nhà ra đồng trống.

Trên cánh đồng lúa ven song La Ngà giáp ranh với Định Quán mọc lên hàng trăm căn chòi tạm bợ được cất bằng vải bằng nong nia bằng lau lách. Sau đó không biết người lớn bàn bạc nhau như thế nào mà mọi người kéo trở ngược vào thôn rồi leo lên những chiếc xe tải. Hàng đoàn cả trăm chiếc xe tải chở hàng ngàn người rời bỏ nhà cửa ra đi. Khi xe chạy theo con đường vòng qua Chi khu tôi nhìn thấy khói bốc lên nghi ngút đây đó trắng xóa giấy tờ như ai rải truyền đơn và vắng hoe không một bóng người. Quân Ngụy đã rút chạy hòan toàn.

Đó là những ngày cuối tháng 3/1974.

Những chiếc xe tải chở chúng tôi phải dừng lại ở Trà Tân cách nhà tôi chừng 10 km. Phía trước trên con đường độc đạo đang có giao tranh ở Gia Rây cách nơi chúng tôi dừng lại cũng khoảng 10 km. Mọi người rời xe tải nằm vật vạ dưới những bóng cây hoặc kiếm một cái gì đó che tạm. Trẻ con khóc mếu máo vì sợ vì đói và vì cả khát nữa. Tháng ba đang mùa khô. Nước mang theo của từng gia đình đã cạn. Tôi chạy theo những người kiếm nước ở những suối nước trong rừng sâu. Nhưng chỉ kiếm được một ít nước đục ngầu.

Ngày hôm sau tiếng sung giao tranh phía trước vẫn đì đùng. Nhiều người quay trở lại nơi đã ra đi. Nhiều người bàn bạc tìm con đường xuyên rừng để ra quốc lộ 1. Cha mẹ tôi đi theo những người quả quyết xuyên rừng. Họ hăm hở bắt đầu cuộc hành trình mà tôi luôn luôn tự hỏi không biết họ chạy đi đâu?

Đầu tiên là vất bỏ những thứ nặng mặc dù đó là gia tài của họ về sau cả xe Honda cũng vất bỏ vì hết xăng không để đẩy trong đường rừng cuối cùng cả gạo cũng chỉ mang theo đủ vài ngày ăn. Đoàn người lết thết vất vả đi theo những con đường ngoằn ngoèo trong rưng mà hình như chẳng ai biết con đường sẽ dẫn họ đến đâu. Khổ nhất là không có nước. Nhiều người chặt dây rừng để uống. Cha mẹ tôi không biết chặt dây rừng tôi thương Đen khát khô nẻ cả môi miệng mà chẳng biết làm sao tôi tìm những bông hoa nở dọc đường hái đưa cho Đen hút nhụy cho đỡ khát. Có một hố bom đọng nước đỏ ngầu ven đường mòn nhiều người lao xuống múc uống tôi cũng nhào xuống tranh tôi hứng đầy chiếc bình hai lít mang theo người đem lên cho Đen tu ừng ực thứ nước đầy bùn đỏ và nòng nọc con. Đem đó Đen và tôi cùng đau bụng quằn quại. Khổ nhất là Đen đi ngoài cả khi đang ngủ nó bị đòn còn tôi thì lò mò tìm cái để lau để thay và để an ủi Đen.

3 ngày sau chúng tôi tìm thấy bìa rừng tìm thấy nhà và thấy nước nơi chúng tôi tìm thấy chính là Gia Rây chỗ chiến sự mấy hôm trước. Nhiều nơi khói chiến tranh vẫn còn bốc lên đầy đe dọa.

Theo đường tỉnh lộ 133 đoàn người rồng rằn bồng bế cõng nhau lội bộ vượt qua Gia Rây qua ngả ba Ông Đồn. Tại ngả ba Ông Đồn nơi ngày nay là UBND huyện Xuân Lộc tôi nhìn thấy xác người chân tay của họ vương vãi trên bờ dây thép gai của chi khu quân sự. Trên đường tôi thấy một đoàn quân Giai phóng vượt quốc lộ 1 họ băng từ bên này sang bên kia tất cả đều mặc đồ đen mang dép cao su có quai hậu quấn khăn rằn trên cổ. Đó là lần duy nhất tôi nhìn thấy quân giải phóng trên súôt hành trình tháo chạy vô vọng của những người sợ chiến tranh.

Mọi người dừng lại một đêm ở Suối Cát cách ngả ba Ông Đồn chừng 2km. Hôm sau họ lại băng rừng ra Căn cứ 2. Lần này họ đã thành công. Ở Căn Cứ 2 họ tìm được xe đi nhờ về Bình Tuy.

Tại Bình Tuy có một nơi gọi là Trại Tỵ nạn dành cho những người chạy nạn hàng trăm căn nhà cất tạm bằng lá buông được cất trên một khu đất trống. Mỗi gia đình được cấp một căn nhà lá buông và 50 kg gạo. Tôi thầm mong gia đình tôi ở mãi nơi ấy luôn vì tôi không biết họ chạy đi đâu để làm gì. Không ai quan tâm đến tôi và chẳng ai buồn trả lời những câu tôi hỏi.

Tôi lang thang ra đường quốc lộ trên đường xe quân sự đủ loại chở đầy lính và sung ống đạn dược có cả những quả đạn dài thong nhọn hoắt đuôi xòe hoa. Chúng chạy ngược chạy xuôi. Lính ngụy cũng rất nhiều chạy xuôi chạy ngược. Có cả những hàng lính đi bộ nữa họ đi hối hả vội vàng nhưng có vẻ như không biết đi đâu. Vì nhìn họ  vẻ hốt hoảng nét mặt thất thần đi từng tốp từng nhóm   không có hàng ngủ gì cả. Sau này tôi biết đó là những lính ngụy vừa rời bỏ mặt trận rời bỏ nhiệm vụ tháo chạy.
Ba mẹ tôi lại theo đoàn người rời căn nhà là buông mà tôi rất thích vì nó cho tôi sự yên tâm vì Đen có thể thoải mái nằm ngủ giữa căn nhà rộng tuênh toàng mà ít bị ăn đòn. Theo cha mẹ tôi và mọi người ra cửa biển bước lên những chiếc ghe đánh cá. Cửa biển sóng chồm từng cơn trắng xóa hung dữ chiếc thuyền tròng trành như lá tre trên mặt nước. Con người quá nhỏ bé mong manh trước bao la biển trời nhưng đồng thời con người cũng là loài có sức mạnh hủy diệt ngang bằng với sự mạnh của Tạo hóa. Tôi bò lên trên mũi thuyền để nằm. Chiếc  thuyền chạy ven bờ biển mảnh trăng non buồn bả trên nền trời. Tôi khấn tên Phật Quan Thế Âm cho đỡ sợ rồi nằm nhìn bầu trời và lâu lâu sở mũi Đen thử Đen còn thở không.

Thuyền cập bãi biển Vũng Tàu. Đó là Bãi Trước. Tôi nằm sóng xoài trên bờ say đứ đừ sang cả hôm sau. Tôi nằm như con mèo ướt dưới hàng ngàn bàn chân hối hả đi đi lại lại mà không hề ebi61t phải đi đâu.Gia đình tôi lang thang loanh quanh ở nhiều nơi tại Vũng Tàu. Có hôm cả nhà qua đêm trên một nhà vệ sinh lộ thiên mà không biết sáng hôm sau dưới lưng của hàng ngàn người bầy dòi từ những lổ đi đại tiện bò lúc nhúc.

Thành phố vắng hoe thi thoảng có tiếng sung đâu đó. Trời ạ không phải sung giao tranh mà là sung phá cửa những kho hàng cửa hiệu để cướp của. Trong đoàn người của chúng tôi cũng có nhiều người tham gia những vụ cướp của ấy.

Chúng tôi lấy lất từ bến tàu đến sân chùa từ trong nội thị tìm về những nẻo thôn. Ngày này qua ngày khác chúng tôi cứ lang thang như vậy mà không biết để làm gì. Có nhiều ngày tôi chạy ra bến tàu thấy những chiếc tàu to lớn chất đầy người chuẩn bị nhổ neo. Trên bến nhung nhúc người chen chúc xô đẩy để dành những bước chân chập hẹp lên chiếc cầu tàu. Một vị Linh mục đứng nhìn cẩn ấy và lần tràng hạt cầu kinh. Có lần tôi nhìn thấy một chiếc tàu màu đỏ to lớn vừa rời cảng biển chưa kịp khuất tầm mắt thì đã chìm ngỉm. Tiếng khóc tiếng la cầu cứu rền một góc trời.

Tuyệt nhiên không hề nghe tiếng súng giao tranh như dự đoán của nhiều người.
Sau đó gia đình tôi lại lang thang tìm qua Long Hải. Ở Long Hải một thời gian nữa lại lang thang tìm đường về Biên Hòa Long Thành Đồng Nai và cuối cùng chúng tôi trở lại nhà sau 4 tháng chạy trước hòn tên mũi đạn. Cho đến bây giờ tất cả những người trong đoàn người chạy rồng rắn ngày nọ không ai giải thích được là họ chạy đi đâu làm gì vào những ngày tháng đó.  Họ không giải thích hay không thể giải  thích nhỉ?
Chuyến đi ấy vô tình tôi đã đưa tôi cùng những giây phút lịch sử của đất nước qua nhiều vùng miền. Bây giờ lịch sử chứng minh quân Ngụy sau khi thất bại nặng nề ở Tây Nguyên và bị Mỹ bỏ rơi đã khủng hoảng tinh thần. Bên cạnh đó cuộc chiến tranh phi nghĩa của chúng đã bị nhân dân cả nước bạn bè trên thế giới lên án cực lực buộc chúng vào tình thế chỉ có thể đầu hàng buông súng chứ không có chọn lựa nào khác.

Tôi cũng đã chứng kiến họ buông súng thật. Cái sự buông súng kịp thời đúng lúc đó là may mắn lớn của dân tộc Việt Nam. Vì sau khi Tây Nguyên thất trận từ Quảng Trị đổ vào chỉ có Xuân Lộc -Đồng Nai là nơi xảy ra giao chiến còn lại quân Giải phóng đã tiếp quản nhiều thành phố quân khu để ngỏ. Không có giao chiến trên nhiều tỉnh thành điều này đồng nghĩa là không có thiệt hại xương máu của hàng trăm ngàn người ở cả hai bên. Và cả những người dân lành vô tội ngu ngơ như đoàn người chạy trước mũi súng của cha mẹ tôi. Nếu chiến sự diễn ra nơi nơi biết đâu một viên đạn đã cướp mất NLC từ ngày nọ khi còn là một cô bé mũi dãi lòng thòng trong đoàn người cứ đi như vịt?

More...

TRÔI NHƯ MỘT DÒNG SÔNG-PAULO COELHO

By Nguyễn Lâm Cúc

  ( Có thể bạn không thấy điều gì mới trong áng văn dưới đây. Nhưng với NLC thì: Nhìn núi thấy núi xanh/Thấy cả cây khô và lá mục/ Lổn nhổn rắn rết hổ mang sên ốc/ Đến tận nơi rồi biết núi không xanh.Mời quí anh chị dành thời gian để cùng bài viết của nhà văn PAULO COELHO thử lên đỉnh một ngọn núi xem mình cao hay núi cao. NLC)
 


( Ảnh copy trên mạng Internet)

LỰA NGỌN NÚI MÀ ANH MUỐN LEO



          Đừng nên để những lời tường thuật của những người khác hướng dẫn anh. Những người nói với anh " ngọn núi này đẹp nhất " hay " ngọn núi kia dễ leo nhất " sẽ làm cho anh tổn hao nhiều năng lực và nhiệt tình khi anh muốn đạt được mục tiêu của anh. Chính anh là người duy nhất chịu trách nhiệm và phải chắc chắn tin tưởng vào điều mà anh muốn thực hiện.

 

BIẾT CÁCH  ĐỂ ĐI TỚI TRƯỚC NGỌN NÚI

 Thông thường người ta hay nhìn ngọn núi từ xa : đẹp lý thú và đầy thử thách nhưng khi người ta thử tiến lại gần chuyện gì sẽ xảy ra? Rất nhiều con đường lòng vòng dẫn tới đỉnh núi rất nhiều cánh rừng ngăn trở anh và mục tiêu của anh những chi tiết mà anh nhìn thấy đọc thấy trong bản đồ lại quá khó khăn trong thực tế. Chính vì thế anh hãy thử mọi đường mọi nẻo và rồi một ngày anh sẽ nhận ra rằng mình đứng đối diện với cái đỉnh của ngọn núi mà anh muốn leo lên được tới tận đỉnh.

HỌC NHỮNG ĐIỀU MÀ MỘT NGƯỜI TRƯỚC ANH ĐÃ LÀM

Anh luôn có ý nghĩ rằng việc anh làm là điều duy nhất chỉ một mình anh có mà thôi tuy nhiên thế nào cũng có một người đã làm trước cả khi anh mơ tưởng tới điều anh dự định làm và họ cũng đã để lại dấu vết giúp cho lối đi của anh được dễ dàng hơn. Đấy chính là một đoạn đường là trách nhiệm của chính anh nhưng cũng đừng quên rằng kinh nghiệm của người khác là một sự trợ lực lớn.

NHÌN THẬT GẦN THÌ NHỮNG SỰ NGUY HIỂM CÓ THỂ KIỂM SOÁT ĐƯỢC

          Khi anh khởi sự leo núi hãy lưu tâm đến những gì chung quanh anh. Lẽ tất nhiên những vực thẩm những kẽ hở gần như khó thể nhận ra . Những viên đá vô cùng bóng bảy vì mưa gió nhưng cũng lại rất trơn trợt như băng đá . Song nếu anh biết được điểm mà anh đặt chân vào anh sẽ nhận ra được những cái bãy để biết được mà né tránh chúng.

 CẢNH VẬT THAY ĐỔI HÃY TẬN HƯỞNG

 Điều chắc chắn là anh phải có một mục tiêu rõ rệt trong đầu óc anh : lên được tới tận đỉnh núi. Song theo từng bước chân leo người ta sẽ nhìn được rõ rệt hơn những cảnh vật chẳng phải tốn kém gì nếu thỉnh thoảng anh dừng chân lại để tận hưởng cảnh trí bao quanh . Mỗi một thước anh đã leo là mỗi dịp anh có thể được nhìn xa hơn. Hãy lợi dụng những lúc này để khám phá những điều trước đây anh chưa từng phân nhận ra được.

 HÃY COI TRỌNG THÂN THỂ ANH



          Chỉ những ai biết điều chỉnh được cơ thể họ thì họ mới có thể xứng đáng thành công trong việc leo núi. Anh có tất cả thời giờ mà cuộc đời dành cho anh hãy bước đều mà không cần phải đòi hỏi gì khác. Nếu như đi nhanh anh sẽ mệt mỏi và sẽ bỏ cuộc nửa chừng. Nếu anh đi qúa chậm đểm xuống anh sẽ bị lạc đường.

 HÃY TÔN TRỌNG THẦN TRÍ CỦA ANH

Đừng lập đi lập lại với chính anh rằng " Mình sẽ thành công ." Tâm thần của anh đã biết điều này điều mà tâm thần anh cần có là cống hiến cho lộ trình dài này để lớn dạy hơn vươn ra hướng chân trời vượt lên không trung. Sự ám ảnh chẳng hữu ích gì cho công cuộc tìm tòi chủ đích của anh và cuối cùng sẽ làm anh mất hứng thú . Tuy nhiên cũng phải lưu ý một điều : đừng nói đi nói lại rằng "qủa nhiên khó khăn hơn là mình nghĩ " vì như vậy anh sẽ làm mất nội lực của chính anh.

H)- CHUẨN BỊ ĐỂ ĐI THÊM MỘT CÂY SỐ NỮA.

          Lộ trình dẫn tới đỉnh núi luôn luôn dài hơn là anh nghĩ. Đừng phủ nhận sự kiện này lúc mình tưởng đã tới thì vẫn còn xa. Nhưng cũng như anh đã chuẩn bị cho điều này thì đâu thành vấn đề gì.

 HÃY HÂN HOAN KHI ANH ĐÃ TỚI ĐƯỢC ĐỈNH NÚI

 Kêu la đập tay múa chân hò hét với bốn bề đất trời quanh anh rằng anh đã thành công. Hãy để ngọn gió trên cao kia (bởi lẽ ở trên cao luôn thường có gió) tẩy uế linh hồn anh. Hãy để đôi bàn chân mệt mỏi của anh được mát mẻ thoáng mồ hôi. Hãy mở rộng đôi mắt vất bỏ bụi bậm bám trong tâm hồn anh. Thực là một điều tuyệt diệu mà trước đó chỉ là một giấc mơ một ảo tưởng xa vời hiện tại đã nằm trong một phần cuộc đời anh anh đã THÀNH CÔNG .

 LÀM MỘT ĐIỀU HỨA

Anh đã khám phá ra một sức mạnh mà chính bản thân anh cũng không biết hãy lợi dụng nó và nó với chính anh rằng kể từ nay anh sẽ xử dụng nó cho tới khi nào anh còn hiện diện trong cuộc sống. Dành ưu tiên hãy hưá hẹn với anh rằng anh sẽ khám tìm chinh phục một ngọn núi khác nữa rồi lao mình vào một chuyến phiêu lưu mới.

 THUẬT LẠI CÂU CHUYỆN CỦA ANH

 Đúng vậy hãy kể lại câu chuyện của anh. Hãy đưa ra ví dụ mà anh đã thực hiện. Nói với mọi người rằng tất cả đều CÓ THỂ ĐƯỢC và rồi những người khác cũng sẽ lại tự thấy có được lòng can đảm để ĐƯƠNG ĐẦU VỚI NHỮNG NGỌN NÚI CỦA CHÍNH HỌ .


La Sérénité Troyes - 10.04.2009- 22.20


TỪ VŨ pHóng dỊch

 

More...

NHỮNG GÓC KHUẤT

By Nguyễn Lâm Cúc

 


( Ảnh lấy từ Internet)

Quan sát cuộc sống Nguyễn Lâm Cúc

Chồng chị Hồ bị tai nạn giao thông qua đời khi chị còn rất trẻ để lại một con trai ba tuổi và một hoài thai mới hơn tháng. Không chỉ gia đình người thân đồng nghiệp mà bất cứ ai nghe đến tình cảnh của chị Hồ họ đều thương xót và ái ngại. Nhưng chẳng bao lâu chung quanh chị Hồ không còn ai nữa vì dưới mắt chị bất cứ ai cũng bất tài hèn mọn. Chị khinh rẻ người khác không cần phải che dấu y hệt như đi qua bãi phân thì phải nhăn mặt bịt mũi. Nhưng lạ lùng hơn chị đã gửi đứa con trai lớn vào một trường nội trú tư thục ở Sài Gòn khi thằng bé vào lớp sáu. Đứa nhỏ hơn chập chửng biết đi chị cũng mang gửi cho một chị là giáo viên mẫu giáo mầm non. Chị gửi suốt tuần súôt tháng và chỉ ghé qua đưa tiền nuôi dưỡng mặc dù từ chỗ gửi con đến nhà chị cách khoảng năm trăm mét. Có lần người ta nghe tiếng thét giẫy nẩy của một đứa trẻ nhìn ra đường thấy chị Hồ đang chở thằng bé về phía nhà gửi trẻ mặc cho thằng bé đu ngược người trên xe để bíu chặt mẹ không muốn rời.

            Chị Châu người đàn bà không biết chữ mở một quán phở tái  ven đường chứng kiến cảnh ấy đã chém phập lưởi dao xuống thớt giận dữ con mà không nâng niu ôm ấp bỏ thí cho người khác như vậy mà không xót thì đúng là mẹ hồ ly! Gặp tui mà có chức gì tui mang con mẹ đó tui bầm ra cho vịt ăn! Tụi nó đã mồ côi cha nay mồ côi luôn mẹ!  Chị Châu không ngớt rủa sả như đang lên cơn "đòi thuốc" vì giận khơi khơi. 
          

            Chị Tâm một cán bộ Dân số và trẻ em ngừng xe trước một ngôi nhà nằm sâu trong một ngỏ nhỏ. Từ trong nhà bay vút ra một đứa trẻ nhỏ xíu nhanh nhẹn miệng không ngớt reo. Mẹ Tâm đến rồi! Mẹ Tâm đến rồi! Chị Tâm bồng đứa bé nhỏ như con búp bê và đưa cho nó một bịt kẹo vừa mua ở một quán ven đường trước đó giá hai ngàn. Từ trong ngôi nhà lụp xụp một bà lão ló mặt ra  khung cửa nhìn cảnh đó cười rưng rưng. Đó là bà Huệ bà ngoại  của đứa trẻ. Hai bà cháu chia nhau khoản lời 5 6 ngàn đồng tiền lời  mỗi ngày từ gánh cau trầu của bà Huệ. Số tiền đó không đủ mua cơm nói chi đến quà bánh. Bà Huệ nhận kết quả tình yêu  từ tay con gái mình khi nó ly hôn lúc đó đứa trẻ sơ sinh mới hơn tháng. Đứa con gái vất núm rụôt của mình lại cho mẹ rồi mất hút.

            Chị Tâm là một phụ nữ giàu lòng thương người. Thả bé Na xúông sau khi đã nựng con bé rất âu yếm chị quẹo xe vào lối đi được đắp bằng đất ruộng để đi thăm một đứa trẻ mồ côi khác. Trong xóm nhỏ cách biệt nằm dưới bóng rặng bạch đàn kia có ngôi nhà đang che chở cho cháu Liêu một mảnh đời nhiều cay đắng. Trên tấm thân gầy guộc đen như củi khô của đứa trẻ 11 tuổi  in hằn không biết bao nhiêu vệt roi do người cha than yêu ban tặng. Liêu suýt chết nước vì trong một cơn say người cha mất nhân tính đã mang đứa con bé nhỏ của mình dấn xuống rảnh nước giữa các hàng khoai miệng không ngớt chửi rủa chết đi chết cho tiệt cái nòi làm đĩ của con mẹ mày! Rất may là Liêu không chết. Sau lần đó người cậu của cha Liêu  đã mang con bé về nuôi.

            Ven sông La Ngà có một xóm chài người trong xóm chủ yếu là những đồng bào từ CamPuChia trở về họ sống bằng nghề chài lưới và nuôi cá thả lồng bè trên sông. Lọt giữa xóm nhà ấy là ngôi nhà đông trẻ con nhất xóm. Đó là nhà ông Bảy. Hai ông bà đều đã trên 80 tuổi thế nhưng bà vẫn phải hàng ngày đi bán vé số ông lụm cụm kiếm củi cuốc đất trồng rau. Không làm thế lấy gì nuôi 7 đứa cháu mồ côi đứa lớn nhất mới 16 tuổi?

            Chính giữa ngôi nhà nhỏ bé của ông bà là gian bàn thờ trên đó có 3 tấm ảnh trẻ măng của 2 con trai và một con gái. Con trai chết vì  sốt rét rừng con gái thì chết lúc sanh con. Người chết đã xuôi tay nhắm mắt người còn sống rủ bọn trẻ như rủ chiếc áo rách. Ông già không biết bao lần vừa thắp nhang vừa khóc sao tôi mãi không chết sống mà không giúp được gì cho bầy cháu càng thêm đau đớn phải chi ông Trời bắt tui chết thay cho những đứa con thì đám cháu đâu đến đổi lầm than như thế này?

            Cháu Hồng cháu Thủy sàn sàn ngang nhau ở tuổi 12 13. Hai chị em ngày nào cũng đi nhờ ghe làm cá sang sông. Bên kia sông là cánh đồng lúa Tự Túc. Mùa này nước lớn nhưng bên đó vừa gặt xong lúa trái vụ. Một ngày lang thang từ mờ sương đến khi mặt trời khuất bóng  hai em có thể mót được một bao lúa bông. Số lúa hai em mót được là một nửa lương thực của cả gia đình. Tôi nhìn con sông bình thản cuộc chảy dòng nước đỏ ngầu. Sáng nay hai em đã qua sông từ tinh mơ con thuyền hai em đi nhờ đã trở về  đang bình yên dập dềnh dưới gốc cây si. Tôi nhìn cánh đồng bên kia sông trải rộng đến tận chân những ngọn núi Trường Sơn thầm hỏi hai chiếc bóng nhỏ nhoi đang ở đâu giữa mênh mông?

            Đó là một vài cảnh đời trong gần 1.000 trẻ mồ côi ở huyện Đức Linh. Với trên 130.000 dân trong đó có trên 30 ngàn là trẻ dưới 18 tuổi thì con số 1.000 trẻ em mồ côi vẫn không biến động. Nếu lớp trước lớn lên vào đời lại bổ sung những cảnh ngộ khác. Mỗi trẻ mỗi hoàn cảnh để trở thành không cha mẹ nhưng không ít trẻ mồ côi khi cha mẹ chúng vẫn còn.

            Có rất nhiều kiểu để biến trẻ trở thành mồ côi trong đó có những trường hợp trẻ em mồ côi ngay trong căn nhà của mình với đầy đủ bố mẹ. Người ta cung cấp cho chúng thoải mái  về vật chất chăm bẳm từng li từng tí nhưng lại không cho chúng sự tôn trọng và lòng cảm thông cần thiết. Ngay dưới mặt trời vẫn có những nơi khuất lấp lạnh lẻo.

            Lại có kiểu trẻ mồ côi vì bị tách ra khỏi môi trường gia đình vì một lý do nào đó. Như hiện nay ở nông thôn đang có phong trào gửi con ra thành phố học nhiều đứa trẻ đi học theo kiểu này không phải vì cần thiết mà đôi khi chỉ vì bố mẹ chúng chứng tỏ khả năng tài chính. Và từ một môi trường gia đình với những đặc điểm riêng trong đó tràn ngập không khí tình thân thì những đứa trẻ bỗng trở thành thành viên của những " trại tập trung"  sống với các điều lệnh qui cũ ...

            Anh Đinh Đình Chiến có cô gái đầu là cháu Noel. Khi Noel vào lớp 10 đã theo học trường chuyên ở Phan Thiết tất nhiên cháu phải rời gia đình đển ở ký túc xá. Tôi "trở thành gấu vĩ đại" phản ứng dữ dội chuyện này tôi gào lên: Khi 18 tuổi cháu Noel cũng phải xa gia đình điều đó  sẽ xảy ra nhưng không phải là bây giờ. Trường Chuyên có thể đào tạo nên một học sinh giỏi giang nhưng cướp mất của gia đình một đứa con ngoan đứa con thương mến trong 3 năm và tương tựa như thế đứa con bị mất không khí gia đình nơi ấm áp an vui trong 3 năm. Ai sẽ đền bù cho chúng điều ấy? Ai sẽ đền cho chúng hay trả lại cho chúng thời gian ấy? Ai có thể làm được gì khi quảng thời gian ấy mất đi trong đời người? Mỗi ngày của tất cả chúng ta đều đang sống chứ đâu phải chuẩn bị để sống? Và tại sao anh lại tướt mất của chính anh niềm hạnh phúc bên con cái khi chúng còn thơ ngây khi chúng có nhu cầu nấp vào đôi cánh của anh tận hưởng tình cha của anh?

            Không biết anh Chiến có đồng tình chút nào với tôi không vì khi nghe tôi " khóc lóc lảm nhảm" những  lời trên anh Chiến ngồi mần thinh mắt chớp chớp.  Chỉ biết ít lâu sau cháu Noel rời trường chuyên để về hàng ngày giặt giũ cùng mẹ trước khi đến lớp.

More...

ÔI! "KẾ HOẠCH NHỎ"

By Nguyễn Lâm Cúc

 



 Phản ánh cuộc sống _ Nguyễn Lâm Cúc


Sáng nay Tí Chụôt loay hoay rất lâu trong cái gian "kho" cất của " quí" của cu cậu. Tôi nhìn ra đường thấy bọn học sinh không đi học với cặp sách như bình thường mà mỗi đứa còn cầm tong teng hoặc chở một bao to tướng đựng đầy rác bằng ni-lon. Tôi chợt hiểu đã đến ngày bọn học sinh phải thực hiện "kế hoạch nhỏ nộp rác cho nhà trường.

Hàng chục năm trở lại đây nông thôn chẳng khác gì thành thị đâu đâu cũng bay phất phơ những tấm bao ni-lon. Bây giờ đi chợ chẳng mấy ai mang làn mang giỏ như trước kia. Tất cả đến chợ bằng tay không ra về xách hàng chục túi ni-lon. Những gói xôi gói bắp hầm không còn đựng trong tấm lá chuối lá dong xanh rờn mà tất cả đều đựng vào cái túi ni-lon lúc nào cũng kêu sột soạt. Thậm chí ngay cả sợi dây cột đòn bánh tét hay cái bánh chưng cũng không còn là dây lạt được chẻ ra từ thanh tre non dọc mùng hay từ cọng lá chuối mà bằng dây ni-lon nhìn phát ghét. Và những cái bao ni-lon đủ màu sắc bay phất lất theo bước chân người trên đường mòn đường phố hay chôn vùi một phần bên vệ cỏ dồn cục trong những cống nước chính là rác do những người mẹ yêu con vất ra. Vất không mệt mỏi ngày này qua ngày khác.

Nhà trường thực hiện " kế hoạch nhỏ" bằng pháp lệnh mỗi học kỳ một học sinh nộp 2 kg bao ni-lon. Tất nhiên là các em tự lượm tự nỗ lực vượt bậc để hoàn thành " nhiệm vụ" gìn giữ môi trường và góp phần "giáo dục các bà mẹ ý thức rằng rác bao bì bằng ni-lon không phân hủy được trong đất"

Để thực hiện kế hoạch của mình nếu không muốn bị phê " đạo đức trung bình" mỗi học sinh tự nghĩ ra một cách để làm. Nhưng tất thảy đều phải đi lượm  rác ( vì chưa có ai bỏ tiền mua 2 kg bao ni-lon cho con mang nộp) vì bao ni-lon chưa dùng không phải là rác!

Tí Chụôt là đứa chu đáo khi nhỏ xíu Tí Chụôt trước khi đi ngủ vẫn ngồi ngay ngắn trên gường sửa lại áo thun bỏ vào trong quần thun thẳng thắn rồi...nằm xuống ngủ. Đức tính đó vẫn còn thể hiện trong vài việc như chuyện để thực hiện kế hoạch nhỏ này Tí Chụôt đã kiên trì nhặt rác mỗi ngày. Tôi thấy Chụôt lượm rác thì "cái sự xấu hỗ" tưởng đã đột quỵ bỗng cựa quậy. Mỗi ngày tôi phân bao ni-lon thành 2 loại: túi đựng trái cây thực phẩm khô bỏ vào chiếc giỏ xe đạp để Tí Chụôt gom làm " kế hoạch". Túi đựng thịt cá loại hẳn ra và bỏ thùng rác. Nhưng có những lúc tôi thấy Tí Chụôt lom khom ngoài vườn nhặt những chiếc bao ni-lon do gió nước mưa cuốn từ đâu về vì gom từ trong nhà không đủ số lượng cần.

Nhưng phần lớn các bà mẹ không quan tâm đến chuyện vớ vẩn này của bọn trẻ. Rác ni-lon đầy muốn lượm bao nhiêu mà chẳng có chúng lượm cho sạch sẽ bớt thì tốt quá chứ sao.

Sáng nay tôi theo chân bọn trẻ để mục kích những túi ni-lon của chúng và đúng là chúng đã lượm rác từ bất kỳ loại bao bì nào. Cũng chẳng có đứa trẻ nào lượm rác mà đeo găng tay bịt khẩu trang. Nói đến đoạn này tôi biết bạn bác sĩ Tản sẽ nổi da gà vì thấy hàng bầy vi rút vi trùng lúc nhúc từ những bao rác bò sang tay bọn trẻ và biết đâu...

Một việc làm  chỉ tốt nếu được tổ chức trang bị và kiểm soát chu đáo. Vẫn biết việc phát động học sinh thực hiện kế hoạch này nhằm giáo dục ý thức giữ gìn môi trường. Nhưng việc làm sẽ phản tác dụng vì trẻ con học từ lời nói thì ít mà học từ hành động của người lớn nhiều hơn.Thật khó để mà phản biện với xã hội với số đông rằng đừng thực hiện "kế hoạch nhỏ" theo kiểu bắt học sinh lượm rác ấy nữa vì rất có thể sẽ có những học sinh vì kế hoạch ấy mà bỏ mạng do nhiễm bệnh từ rác. Đó là chưa tính rác lượm sẽ được bán để tái chế có trời mới biết sản phẩm tái chế từ nguồn rác thải ấy sẽ đi về đâu hợp vệ sinh đến mức nào? Và chẳng lẽ  bọn trẻ sẽ nối tiếp nhau lượm bao ni-lon hết lớp này sang lớp khác hay sao? Phải cắt nguồn rác. Thay đổi thái độ xả rác. Và toàn xã hội người người đừng sử dụng bao bì là ni-lon mới chính là giải pháp cơ bản.

More...

BẤT AN

By Nguyễn Lâm Cúc

 
( ảnh lấy từ Internet)


Phản ánh cuộc sống: Nguyễn Lâm Cúc


Chị Thọ nói cho Cu Tí hai con chó đốm đẹp như những chú chó trong "101 con chó đốm". Tôi hí hửng mang tin ấy về cho Tí nó nói con không thích. Sao vậy? Nuôi chưa kịp lớn thế nào cũng mất tiếc lắm thà con không nuôi.

            Đúng như vậy. Tôi và Tí đã mất hàng chục con chó yêu quí chỉ cần chúng chạy ra đường là sẽ bị bọn bắt chó túm cổ ngay. Bọn chúng dùng một cái vòng sắt chở nhau trên xe honda chúng thấy con chó liền quẳng sợi thòng lọng vào cổ rồi lôi bỏ chạy.
 

            Vài năm trước tôi về thăm mẹ lúc ra về mẹ đưa một cái giỏ có gà mẹ lẫn chục con gà con. Tôi nói con không đem về đâu đem về nuôi chỉ tổ làm mồi ngon cho kẻ trộm. Mẹ tôi bảo đem về cho nó nhặt cơm đổ kẻo vung vãi đầy sân đầy giếng tội lỗi lắm con à. Tôi biết khó từ chối nên đành cầm về. Vài ngày sau gà mẹ đã bị bắt mất bầy con nhao nhác khóc lóc rất thảm thiết. Tôi bảo chúng mày nhớn nhớn chút tao cũng sẽ nấu cháo sạch. Thế nhưng chúng chưa kịp mọc lông đuôi cũng đã biến vào dạ dày của mấy tên chuyên bắt gà. Từ đó tôi không còn nuôi con gà nào nữa dù vườn rộng đến 4.000 mét vuông.
            Có cây xoài ngay cửa sổ phòng ngủ mà mùa nào cũng bị bọn trộm tấn công tới tấp. Năm nay chúng tấn công khi quả còn hôi sữa mẹ. Đêm qua chúng lại mò vào 3 tên. Chùm xoài từng làm mẩu chụp hình tặng NiCo đã bị trộm. Tôi mất ngủ cả đêm vì tiếc kỷ niệm.

       Một buổi chiều đi làm về sớm tôi thấy trong vườn lố nhố một đám thanh niên choai choai. Một đứa đang trên ngọn dừa năm bảy đứa dưới gốc một đứa dưới bờ ao. Ê! Tụi bây làm gì trong vườn nhà người ta vậy?

-Hái dừa! Một đứa đáp trả bằng giọng ngông nghênh và thách thức.

- Tụi bây thiệt là quá đáng nghe. Đi ăn trộm mà còn thách thức nữa hả?- Bọn chúng không chút sợ hãi vì chúng rất đông còn tôi chỉ có một mình. Tôi biết vậy nhưng không thể lùi. Tôi sấn sổ chạy đến chỗ gốc dừa bọn chúng uể oải lửng thửng bỏ đi. Chúng chịu bỏ đi là may rồi. Nhìn xuống bờ ao tôi thấy nhiều quả dừa đã bị hái đang rớt dưới đó. Đây là cây dừa Xiêm nước ngọt lịm mát rượi. Tôi xuống ao lấy những quả dừa.

- Ê. Dừa tui hái sao bà dám lấy hả? Hố hố hố- Từ trên đường bọn chúng vừa cười hô hố vừa ném về phía tôi những lời nói đầy khiêu khích. Thật ức chết! Nhưng quả thật tôi không thể làm gì. Vì có bắt được chúng thì cũng không thể đánh. Mà đưa lên công an xã thì cũng chẳng để làm gì. Vì Luật hình sự có qui định những vật phẩm tài sản bị lấy trộm có giá trị dưới 500 ngàn đồng thì không bị coi là tội hình sự. Cho nên có đưa đến đâu rồi cũng xử huề cả làng mà thôi.

Sao lại qui định như vậy nhỉ? Với tôi hành vi trộm cắp thì dù trộm một vật trị giá 1 ngàn đồng hành động cũng xấu cũng nguy hại như trộm vật trị giá 1 triệu đồng.

Mới đây nhà chị Sa nhà anh Tư Chiêm vừa bị kẻ trộm dở ngói lẻn vào nhà. Cô con gái chị Sa bị tháo cả sợi dây chuyền trong lúc đang ngủ.

Nông thôn đang bất an. Có vườn thì đành để vườn hoang. Tối tối nhìn đâu cũng thấy hình như nơi đó đang có một kẻ  rình mò ẩn nấp. Đáng lo ngại thật.

 

More...