NIỀM CÔ ĐƠN- thơ- HÀ NGUYÊN DŨNG

By Nguyễn Lâm Cúc

HÀ NGUYÊN DŨNG

N I Ề M C Ô ĐƠN C Ủ A…

Bích Nga

Ta trở lại mùa xuân vừa đi khỏi

nắng buổi chiều như lớp phấn son phai

ngôi vườn xưa như một nỗi u hoài

tiếng guốc em như thể lời độc thoại

Ta biết em buồn vì em trơ trọi

cuộc đời không gõ cửa - gọi : Này em !

cánh tay đó chưa lần ôm đã mỏi

gối đơn kia bao nhiêu lần lệ hoen !

Em như ta đêm từng đêm thao thức

bao nghĩ suy thêm rối mịt lòng

thân như có đã chắc gì có thực

khi tâm hồn đã thoái vị - lưu vong !

Em như ta từng mơ từng hoài vọng

những bàn tay ấm áp nghĩa người người

tấm lòng mở như đất đai hào phóng

những hạt lời đâm lộc biếc hoa tươi !...

Nhưng em hãy nhìn xem kìa – nhân thế

quay quắt trong cơm áo xác xơ lòng

hạt lời ta không thể nào có thể

khi nỗi buồn ngập úng ở bên trong

Ta đã gõ đôi bàn tay đau rát

đời vẫn không hé cửa đáp : Ơi ừ !

khi vuốt tóc thấy bàn tay nhuốm bạc

vẫn không tìm ra được chốn hiển cư !

Và chẳng lẽ suốt cuộc đời ta mãi

bị câu lưu trong xứ sở muộn phiền ?

dù ta có hàng hàng lần quay lại

vẫn không tìm ra được chốn khởi nguyên !

Em rồi sẽ… và ta rồi cũng vậy

đành bỏ đi đi xa biệt cõi người

có nghĩa gì với những bàn tay vẫy

có nghĩa gì với những vòng hoa tươi !

More...

Hoàng hôn đỏ

By Nguyễn Lâm Cúc

HOÀNG HÔN ĐỎ
Truyện ngắn
NGUYỄN LÂM CÚC

H
ài lòng vì đã làm xong sớm hơn 1 ngày đáng lẽ mai mới về thì chiều nay Vận sẽ về sớm. Nhìn qua một lượt đám rẫy mới phát ngổn ngang cây đổ Vận nhủ thầm bấm gốc dọn đốt cũng phải mất một tuần nữa thôi cứ về đã mai vào lại sẽ hay. Con đường từ rẫy về nhà đi mất 2 giờ Vận sải từng bước dài hăng hái trên những hòn đá lô nhô dày đặc. Nắng chiều hắt lên ngọn cây từng vạt sáng lấp loá phía dòng ông La Ngà mây trời toàn một màu đỏ mặt trời đỏ như quả cà chua chín khổng lồ nắng quái chiếu hắt lên đám mây phía trên những tia sáng xoè ra đỏ ối bên dưới đám mây lại âm u với hình thù quái dị một hoàng hôn đỏ lừ.

Vận đẩy cửa thật nhẹ nhàng nếu Phương đang mãi mê với chiếc nón lá chằm dở Vận sẽ đập khẽ lên vai một cái Thế nào Phương cũng giật nẩy mình lên sau đó quay lại mặt đỏ bừng vì giận hai tay đấm túi bụi vào ngực Vận những nắm đấm nho nhỏ nhẹ nhẹ đầy dằn dỗi Vận cười khì khì ôm riết vợ vào lòng…Nhưng cái gì vậy nhỉ? Vận đờ người ra căng mắt nhìn trên chiếc gường trong góc nhà lẫn vào bóng chiều lờ mờ giữa đống quấn áo nhàu nát 2 thân hình trắng toát đang ghì riết lấy nhau. Vận nghe tiếng rên khe khẽ đầy phấn khích của gã đàn ông Vận thấy tấm thân của Phương nỏn nà bên dưới tấm thân kia nó đang oằn lên từng cơn sóng đầy nhục dục. Gã đàn ông ấy là ai ? Đầu óc Vận căng ra bừng bừng nóng rồi thoắt lạnh toát rồi lại bùng bừng bừng nộ khí một cơn giận ngút tràn trong giây lát mắt Vận ngầu lên khoé mắt toé ra ngọn lửa hằn học điên loạn. Vận thét to hay đúng hơn là Vận rú lên tiếng rú man rợ của loài có móng vuốt đang lăn xả vào con mồi. Con dao phát rẩy sáng loáng trên tay Vận vung lên bổ phập xuống trên hai tấm thân đang chồng lên nhau.

Em Ơi Hà Nội Phố
Nhạc:  Phú Quang 
Trìn
h bày:  Mỹ Linh

More...

Theo cơn gió bay đi

By Nguyễn Lâm Cúc

Theo cơn gió bay đi

minh họaTôi chứng kiến nhiều cảnh biệt ly nhưng bà Tưởng mất đã để lại trong tôi một nỗi buồn không sao khoả lấp được cho dù bà và tôi không họ hàng thân thiết gì.
Bà Tưởng cao lêu đêu giọng nói khàn khàn đến khi mất bà Tưởng chưa bao giờ cười thật lớn nhưng kêu gào thảm thiết thì năm nào cũng có tháng nào cũng có.
Bà Tưởng quanh năm suốt tháng chỉ quẩn quanh trong khu vườn trồng một ít sắn góc vườn nhà bà có một cây xoài to. Cây xoài cũng già nua như bà Tưởng. Có năm mùa hoa thật rạng rở những chùm hoa rũ vàng toả sáng quanh vòm lá xanh thẩm. Nhìn từ xa như một vầng hào quang qua dăm bảy ngày hoa bỏ đi vào đâu đó trong không gian bao la để lại những chuỗi cọng loe hoe buồn hiu hắt với đôi ba nõn xanh của nụ quả mới nhú. Thế rồi dần dà nụ quả buông tay. Đến mùa cây xoài to thưa thớt đâu đó trong vòm lá già một vài quả xanh. Vì vậy cây xoài là một tài sản nhưng không được tính vào số thu nhập hàng năm của bà Tưởng.

More...