SỢ!

By Nguyễn Lâm Cúc


(ảnh coppy trên mạng)


Truyện ngắn Nguyễn Lâm Cúc


Cơn mưa giông đầy chớp giật đã lôi Mai dậy sớm. Dọn dẹp nhà xong Mai lập tức đi làm để tránh một cơn mưa khác đang vần vũ ở phía tây.

            Ghé quán bánh mì mua bữa sáng. Con bé bán bánh hết sức lơ đểnh. Ngày nào Mai cũng mua nhưng ngày nào cũng phải hét qua tấm kính chắn tủ bánh của nó câu đừng chan nước thịt đừng bỏ ớt và nhớ rắc một ít muối tiêu.

            Hôm nay Mai mua hai ổ bánh mì. Sớm thế này chị Liểu chắc chưa đổi ca trực. Mai chưa thấy ai khổ như chị Liểu. Mà cũng chưa thấy ai có cái kiểu khổ lạ đời như chị Liểu. Chị đã làm qua không biết bao nhiêu nghề nhưng nghề nào sau một thời gian cũng làm cho gia tài vốn đã khốn khó của chị teo tóp thêm. Thời kỳ chị làm thợ chụp ảnh có ngày chị chạy sô bốn năm đám cưới. Thời ấy người ta đồn  chỉ cần chụp mươi kiểu ảnh trong một ngày là đủ sống chị hành nghề  đắt khách vậy mà sau 4 năm phải bán luôn căn nhà mình đang ở mới trang trải được nợ nần dan díu.

             Mất nhà chị Liểu với thằng Thịnh đến thuê căn nhà bỏ không ở ngả tư Ba Nghĩa. Thấy hai mẹ con bơ phờ gia chủ cho ở nhờ còn cho mượn một mớ bàn ghế để chị Liểu mở quán cháo lòng tiết canh. Hàng của chị đông khách lúc nào đi ngang qua Mai cũng thấy có người đang ăn nhậu. Nhưng ít lâu sau chị không thể lấy rượu lấy thịt vì đã không trả được tiền nợ cứ chồng lên mỗi ngày một cao.

            Chị Liểu quay lại Hợp tác xã làm nhân viên hợp đồng. Cứ như số mệnh đã vận chị vào cái nơi cũng đang thoi thóp tính từng ngày tồn tại này. Chị Liểu nhận chân dọn dẹp vệ sinh lương tháng tám trăm ngàn. Sau này thằng Thịnh được nhận làm bảo vệ nữa lương hai mẹ con ngót ngét cũng được gần hai triệu một tháng. Ở thị trấn nửa quê nửa chợ này với số tiền đó khéo tằn tiện thì cũng sống được. Nhưng thằng Thịnh bỏ học đi long nhong chơi bời rồi cưới vợ khi mới hai mươi tuổi. Vài ba tháng sau vợ Thịnh đã sanh một đứa con gái. Chị Liểu vay nợ để mua căn nhà tuốt ngoài bờ ruộng rồi vay tiếp tiền cưới vợ cho con trai. Rồi nợ tín dụng nợ nóng nợ lạnh vì vay bên này trả bên kia vì nợ mẹ đẻ ra nợ con. Hai triệu đồng lương vừa đủ trả tiền góp với tiền lãi. Bốn miệng ăn luôn luôn khao khát được no trong căn nhà nhiều cau có ít tiếng cười của gia đình chị.

            Thằng Thịnh kiếm được việc đóng gạch ở lò gạch Sâm Núi. Ngày không mưa vừa đóng vừa phơi được đâu chừng một trăm ngàn. Ngày mưa có khi chẳng được đồng nào. Đổ qua sớt lại cũng chỉ kiếm ngày vài ba chục ngàn lo mắm muối gạo cháo qua loa.

            Từ ngày thằng Thịnh đi làm gạch đêm về không đủ sức đi trực bảo vệ chị Liểu kiêm luôn chân bảo vệ của con. Vậy là gần như ngày đêm chị Liểu lúc nào cũng có mặt tại nơi làm việc. Tới bữa chị Liểu vừa húp mì tôm vừa xem phim Tàu. Người chị gầy rộc vàng ệch.

Mai đến nơi làm việc rất sớm. Đưa cho chị Liểu ổ bánh mì liếc một phát Mai biết ngoài chị Liểu đơn vị không còn ai. Vừa lúc đó chị Bảy Chủ nhiệm xuất hiện. Chị Bảy nói đến sớm lấy tài liệu đi họp. Khi ngang qua chỗ Mai đang ngồi chị Bảy  hỏi.

-Đêm qua cậu Bưởi có lên trực máy nổ không chị Liểu.

-Ơ...có trực. Bưởi vừa về...đó chị

Khi chị Bảy đi rồi Mai  nổi nóng sao chị lại nói Bưởi có trực đêm qua hả? Sao chị cứ làm thay cho người khác mãi thế. Em biết từ lâu rồi chẳng có thằng Hiếu chú Hai thằng Phước trực ca nào cả. Tất tần tật đều là chị. Chạy máy nổ coi lò ấp trứng theo dõi bệnh cho gà...Chị làm hết. Tại sao chị phải làm như vậy. Chị chưa đủ khổ hay sao?

-Kệ. Tội nghiệp mấy chú ấy họ bận việc nhà. Với lại dù sao chị cũng trực và làm ở đây súôt ngày đêm rồi sẵn chị làm thay họ luôn.-Chị Liểu phân trần

- Chị làm thay họ nhưng lương họ có cho chị lãnh thay không? Họ lãnh lương đủ. Họ lãnh lương thì họ phải làm việc. Đâu có cái kiểu chị làm người khác lãnh lương chứ?

-Thôi. Kệ đi mà Mai. Chị không làm dùm họ chị sợ họ bị kiểm điểm bị rầy rà. Mà rầy rà ai cũng phiền.

- Chị lúc nào cũng sợ. Chị từng trót lỡ với ba thằng Thịnh rồi do sợ tai tiếng mà co rúm người lại cho khô héo cả đời. Chị đâu có sống từ khi có thằng Thịnh chị đã chết chị biết chưa?Tai tiếng là cái gì mà ghê gớm vậy? Chị đã sợ cả đời. Người ta nợ tiền chụp hình chị cũng sợ không dám đến phải bán nhà trang trải. Chị sợ nên mở quán họ ăn nhậu đã rồi  phủi đít chị cũng không dám réo tên đòi nợ phải đi vay ngân hàng mà trả đầu này đầu kia. Cái gì chị cũng sợ nhưng thằng Thịnh thất học chị đói thắt rụôt nhịn thèm quanh năm thì chị không sợ. Sao chị có thể thương người khác nể nang người ta là lại ác với chính mình như vậy. Hả?

Mai đã hét lên. Mai nói tầm bậy tầm bạ như một người lên cơn điên. Chị Liểu cũng hét lên. Chị Liểu ném ổ bánh mì Mai mua cho chị vứt vào sọt rác. Trước đó chị ném vào Mai tất thảy những lời thóa mạ mà  chị có thể nghĩ ra.

Sau cuộc cãi vả giữa Mai với chị Liểu chị Liểu không còn đón nhận những bữa ăn Mai mang theo để chia sẻ nữa. Đơn vị vẫn vậy. Chị Bảy thỉnh thoảng mới lướt qua vài chục phút. Bưởi Phước Hạnh vẫn không trực đêm không đi làm đầy đủ. Chị Liểu âm thầm gánh hết để được yên thân.

Mai hối hận vì đã trótt nặng lời.  Mai cũng bắt đầu thấy sợ.

                       

           

More...

CHUNG CUỘC

By Nguyễn Lâm Cúc

Chung cuộc

Truyện ngắn: Nguyễn Lâm Cúc

 
Cái tin tai nạn giao thông khiến hai người chết theo ngọn gió bay đi khắp thị trấn. Bay đến cả những xóm nhà heo hút như xóm Cây Sung.
- Khiếp lắm! Tại chỗ máu loang bê bết. Bây giờ người ta xúc cát đổ lên lấp hết rồi. Một người chết ngay. Còn một người  thì lên bệnh viện huyện ngáp ngáp rồi cũng chết. Cái người lên bệnh viện huyện mới chết là ông công an. Đại úy chớ không ít đâu. Từ ngoài Trung chuyển vô đâu mới mấy ngày thôi.
-Công an mà cũng chết tai nạn à?
-Chẳng lẽ công an thì tai nạn nó tha?
Những câu nói nóng hổi như vậy được bàn tán từ quán cà phê cho đến chỗ ngồi trong bóng râm của những người đi cuốc. Nhưng tin đó đến xóm Cây Sung một xóm chỉ có năm nóc nhà nằm ven Bàu Sình thì lại do hai người đàn ông ăn bận đàng hoàng dáng vẻ là cán bộ mang đến. Chiều đó tiếng xe hon-da làm cho đàn bà và trẻ con trong xóm vắng tò mò họ ló mặt ra cửa ngó theo hai chiếc xe. Mấy con chó được dịp a dua sủa rân trời. Con Vàng của nhà chị Chu rửng mỡ nhảy cẩng lên chạy theo xe sủa hăm hở. Hai chiếc xe chạy chầm chậm rồi quẹo vô ngõ nhà anh Hậu. Anh Hậu sống một mình làm thợ đụng. Anh biết nhiều nghề nhưng hiện nay thì đi làm thợ xây. Nhưng nghe nói tánh ngang tang. Thích thì sao cũng được. Mần thiệt siêng thiệt khéo tiền nong đưa đủ cũng vui mà đưa có hẹp một chút cũng cười. Nhưng nếu không thích có trả gấp năm gấp bảy lần chi cũng cứ ở nhà ngồi gọt gốc tre mần tượng Phật rồi đem lên chùa cúng chơi. Mà tượng tre của anh Hậu mần ngó sướng con mắt lắm. Chao. Tre gốc xù xì rễ tua tủa. Cái thứ đó chỉ bỏ bếp cho cháy là sướng. Ông Chín Trủi nói vậy. Nhưng với một con dao một cái đục anh Hậu lui cui gọt gọt đục đục từ nơi trước kia là cái mấu cái chỗ lồi nham nhám nay thành con mắt con mắt ngời ngời. Ngó vô bắt rùng mình cứ y như xoáy trong da thịt người ta nhìn thấu tận tâm can. Đó là mắt một bức tượng hộ pháp đầy râu có người nói là tượng ông Quan Vân Trường không biết có đúng không? Bây giờ bức tượng tre ấy đặt trên bàn thờ Hậu viên chùa Quảng Hương.Một trong hai ngươi khách hỏi.
-Có phải anh là thầy Hậu?

-Thầy bà chi tui mấy anh. Tui là Hậu đây. Hai anh tìm tui có chuyện chi?

-…À…Chúng tôi nghe anh có đi tụng kinh?
-À…thì ra hai anh …
- Đúng . Đúng rồi. Chắc anh cũng đã có nghe tai nạn ngoài đường lộ rồi phải không? Tụi tui là người nhà của anh công an bị tai nạn chết trưa nay. Nghe bà con họ chỉ họ nói ở đây không có thầy. Gia đình muốn tụng cho người chết vài buổi kinh thì chỉ có nhờ anh. Mong anh làm phước giúp cho người không may…- Anh Hậu cắt ngang.
- Nhưng nhà có thờ Phật không?- Hai người khách nhìn nhau ú ớ.
-Hình như… không…
-Không có thờ Phật mà gia đình muốn tụng kinh thì phải lập bàn thờ. Hai anh lại đằng chùa Quảng Hương hỏi mượn tượng Phật hay lại nhà người quen nào có tượng Phật mà mượn cũng được.
-Mượn tượng Phật chi anh?- Người mặc áo sơ mi xanh hỏi- Tượng phật A Di Dà thì chắc phải lại chùa mới có.
-Tượng A Di Da hay tượng Phật Quan Thế Âm đều được cũng là Ngài Phật Quan Thế Âm từ bi hỉ xả cả. Ngài biến hóa thành nhiều tướng mạo thôi. Hai anh về kiếm tượng lập bàn. Tui chạy kiếm vài anh em chuông mõ nữa rồi tới khai kinh. Chúng tôi sẽ đọc  một kinh cầu siêu thoát cho vong linh người bị nạn.
-Dà. Xin thay mặt gia đình xin cảm ơn anh trước.
 Khi anh Hậu và mươi người nữa mang áo thụng lam tay nải đựng kinh chuông mõ đến nơi thì trong nhà người bị nạn đèn điện đã sáng choang. Ngôi nhà nằm trên đường tỉnh lộ 15. Tuy có ra ngoài trung tâm thị trấn chừng dăm trăm mét nhưng nhờ thế mà không gian trở nên khoáng đạt yên tỉnh. Địa thế như vầy khối người thèm khát. Đất rộng ngôi nhà mới xây được bao bọc bởi những cây vú sữa xanh um. Trong sân ba dãy bàn chật cứng người ngồi. Nghe nói người chết đã được liệm. Sao nhanh thế? Vì chết tai nạn sợ để lâu không tiện. Mà nghe đâu đi coi thầy thầy nói liệm trước mặt trời lặn thì sau này con cháu phát tài phát tướng. Còn mai mốt gặp hai ngày đại kỵ. Nhưng liệm thì liệm mà nắp quan chưa đóng đâu. Bên trên mới chỉ đóng bằng một bắp nhựa trắng trong suốt. Ai muốn nhìn mặt vẫn còn nhìn được. Tiện lắm. Thế ư?
Anh Hậu không để ý gì đến những lời bàn tán hỏi han chung quanh vì lui tới những nhà có người chết hoài sự tò mò đã không còn hung thú. Bàn thờ Phật được bày biện trang nghiêm giữa gian chính. Trên bàn bình hoa huệ trắng rất nhiều bông đang thơm. Bên trái bàn thờ Phật lùi vào trong chừng hai tấc là bàn vong. Trên bàn đằng sau bát hương nghi ngút khói tấm di ảnh thật tươi. Một bức ảnh màu. Anh Hậu cung kính thắp hương lên bàn Phật. Bày biện kinh sách ngay ngắn. Quyển kinh bìa da màu nâu đã sờn những chữ màu đen in đậm thật to thật rõ. Cỡ chữ dành cho những người không quen với giấy bút sách vỡ. Sau đó anh Hậu  bước sang bàn vong thắp mấy nén hương với ý định cầu cho vong linh còn quanh quẩn đâu đây thì cùng về lắng nghe tiếng kinh nương theo bóng từ bi  mà nhẹ nhàng siêu thoát. Khi mắt anh Hậu chạm vào bức ảnh người anh rúng động mặt anh nhúm lại trong khoảnh khắc. Gương mặt trong bức ảnh quá quen thuộc.

*****************
 
Cách đây đã gần 20 năm ngày đó khi anh Hậu còn là học sinh lớp 11 trường huyện thì Trung học cùng khối nhưng khác lớp. Cả hai cùng ở làng Nhân Xá. Làng nằm bên bờ con sông Cụt. Từ làng ra bãi lang ven đê chỉ chạy có một hơi một. Cuối bãi lang có một cây Si. Chiều nào bọn trẻ trong làng cũng tập trung ra đây rồi nhảy ùm xuống làn nước trong xanh dưới kia mà vùng vẫy. Mùa mưa đó cũng là nơi để mỗi khi Hậu chặn trâu từ đồng bên trở về nhắm đến. Có hôm mưa to quá nước sông dềnh lên đục ngầu cuồn cuộn. Hậu bám lưng trâu sang sông. Đến giữa dòng con trâu hụp xuống nước nó hất cái vật đeo bám trên lưng ra dòng chảy đang xiết. Hậu sải tay nhắm cây Si mà bươn vào.
Hậu học giỏi lại khéo léo. Những cành tre rễ cây biến thành con chụôt nhắt thành cành hoa thành những chiếc giỏ xinh xinh. Bạn gái trong lớp ai cũng thích. Trâm được Hậu tặng một cái giỏ đựng hoa. Giỏ được bện từ những cọng rơm vàng óng chuốt Hậu ngổi tỉ mẩn mấy buổi trưa liền để làm. Trâm mang về đặt trên bàn học ngay bên cửa sổ. Trâm là con thầy giáo Hoan ông thầy độc nhất dạy cấp 3 có nhà trong làng Nhân Xá. Cả làng ai cũng quí thầy lại càng quí Trâm vì Trâm thùy mị. Trâm cùng học lớp 11 với Trung nhưng lại hay sang lớp Hậu để mượn vở chép bài nhất là vở môn văn. Trâm khen chữ viết của Hậu vừa cứng cỏi vừa đẹp.
Nhà Hậu ở sát bờ tre phía ngoài sông. Mẹ Hậu có một đám đất trên bãi lang. Đó là nguồn sống quanh năm của hai mẹ con. Hậu chiều nào cũng  đi dứt lang bó thành bó rồi thồ xe đạp về gửi ngòai chợ. Sớm mai mẹ Hậu ra bán rồi mới về đi làm đồng. Cuộc sống của hai mẹ con đạm bạc cơm thường chan với canh ngọn lang đọt muống rau dền. Toàn những thứ không phải mua nấu cùng mỡ heo.
Một ngày nọ Trung nhà thầy Hoan chơi thấy nhà vắng Trung hỏi.
-         Bạn Trâm đi đâu mà vắng vẻ ha thầy?
-Trâm sang nhà Hậu. Em nó nói đem cho mẹ Hậu ít khoai lang khô để nấu đường. Nhà thầy mới được người quen cho nửa bao ăn cũng không hết.
Trung đi ngang cửa sổ thấy chiếc giỏ hoa bằng rơm chẳng biết nghĩ gì mà Trung lại bẻ một cành cây rồi khều cho chiếc giỏ rớt xuống. Nhà Trung ở giữa làng cách nhà thầy Hoan có 4 căn. Vậy mà Trung lại đạp xe ngược ra bãi. Ngang nhà Hậu Trung thấy Trâm đang bó rau lang với mẹ Hậu. Nhìn mái đầu nghiêng nghiêng của Trâm đang cúi thật gần vai mẹ Hậu Trung nóng bừng mặt.
Nhà Trung cũng có một đám đất trồng lang bao trùm một góc bãi. Đám đất nhà Trung bên ngoài đất trồng lang của mẹ Hậu bên trong. Hậu  phải đi nhờ ngang qua những rảnh lang nhà Trung để vào đất nhà mình. Hôm nay Hậu cắt khá nhiều dây cắt bù cho cả ngày mai vì mai bắt đầu thi cuối học kỳ. Mai Hậu không đi cắt dây lang cho mẹ được. Mẹ Hậu vừa không biết đi xe đạp vừa bị đau lưng không gánh được. Hậu thương mẹ nên gắng sức. Khi Hậu chất hết dây lang lên chiếc xe đạp thì trời tối mịt. Hậu choải chân ra bấm ngón chặt xuống nền đất trơn ì ạch thồ xe về.
-         Ê. Không được đi qua đất nhà tao.
-         Giởn ha Trung? Không đi qua đất nhà mày thì tao bay à?
-Không giởn. Mày bay hay đi bằng gì kệ mày. Miễn đừng qua đất nhà tao. Đi qua làm nát hết lang nhà tao thấy chưa.-Giọng Trung đầy hằn học và hăm dọa.
          -Mày nói thiệt mà nghe được à ? Đất nhà tao bên trong đất nhà mày bên ngoài mày không cho tao đi qua thì tao đi đường nào? Mà tao cũng đã vén hết lang lên mới đi chớ?
-Tao không biết. Hôm nay mày đi đường nào thì đi còn nếu mày đi ngang qua đất tao tao nện mày mục xương.
-Thì ra mày kiếm chuyện. Muốn đánh nhau phải không. Đù má  tao đâu có sợ mày. Mày ngang ngược vậy cũng nên nện cho mày một trận cho mày bớt làm cha thiên hạ đi.- Nói xong Hậu xô đổ xe lang rồi nhảy xổ vào Trung. Cả hai đấm đá cào cấu khiến đám lang và đất nhảo phía dưới bét ra bê bết. Trâm ở chơi nhà Hậu mãi không thấy Hậu về mới chạy ra bãi nhìn cảnh đó Trâm sợ quá về làng kêu cứu.
Mẹ Hậu buồn bả suốt mấy ngày. Hậu chân đi khập khiểng mặt mày sưng húp nhưng vẫn đi thi. Nghe đâu Trung phải đi nằm viện. Hậu thấy ân hận cho việc làm nông nổi của mình. Nhưng đã muộn. Hậu đâu biết đời Hậu đã bị định đoạt từ hôm ấy. Đó chính là đáy vực mà Hậu rơi không có nơi bám để dừng lạ. Hai mươi ngày sau Hậu bị bắt vì tội đánh người gây thương tích. Tuy học lớp 11 nhưng Hậu đã 19 tuổi. Trước tòa Trung đưa ra giấy chứng thương Trung bị Hậu đánh thương tích đến 21%. Những ngày nằm viện Trung ói ra máu do nội thương nhiều bác sĩ chứng kiến cảnh ấy. Hậu ú ớ phân bua rồi lãnh án mười tám tháng tù giam và bồi thường gần 5 triệu đồng tiền thuốc. Mấy người trong làng đến dự phiên tòa về lắc đầu. Ông già An nói  mẹ con thằng Hậu mắc nạn rồi. Tiết canh vịt ăn vô cũng ói ra thành máu đó. Máu vịt bà con à.
Hậu đi tù. Mẹ Hậu đau một trận rồi qua đời. Trước đó bà bán đám đất trồng lang bồi thường cho nhà Trung. Ra tù Hậu về thăm mộ mẹ. Ngồi cả buổi chiều trên bãi tha ma đầy có may ngó về phía làng mà lòng Hậu buồn u uất. Phía sau bờ tre từng cuộn khói bay lên Hậu cố đoán ngọn khói nào là của nhà thầy Hoan rồi trìu mến nhìn ngọn khói nói lời chia tay. Hậu xin đi lơ xe tải theo xe lang thang phiêu bạt khắp nơi cuối cùng đến xóm Cây Sung khi tuổi đời đã xế bóng. Ai ngờ lại hội ngộ người xưa ở một  nơi xa làng quê hàng ngàn cây số và cách nhau sau 20 năm.
- Người thân trong gia đình ra hầu kinh để khai kinh đó nghe- Tiếng chú Trọng vang lên khiến Hậu giật mình ra khỏi dòng suy tưởng. Hậu mặc chiếc áo lam thụng vào hai tay lóng ngóng cài mấy chiếc nút một cách trầy trật khiến người đánh chuông phải chạy lại cài giúp. Hậu bước lênh đênh chỉ vài bước chân mà như đi trong sương mù để đến chính giữa bàn thờ Phật qùy xuống. Một thiếu phụ trẻ mặc đồ tang trắng toát được người nhà dìu ra quỳ xuống phía sau lưng Hậu nhưng không phải là Trâm. Hậu thầm cảm ơn số phận đã không đưa Trâm cùng đến trong hội ngộ này. Bong. Bong. Bong. Tiếng chuông vang lên lanh lảnh. Tiếng mõ đi theo lời kinh trầm trầm. Hậu bắt đầu khấn vái và niệm danh hiệu A Di Đà.
Bong. Bong. Bong. Bóng đêm đã buông xuống dày đặc ở bên ngoài.

nlc

More...

ĐÊM QUA

By Nguyễn Lâm Cúc

ĐÊM QUA

           Truyện ngắn: Nguyễn Lâm Cúc

 
Bắt đầu từ sau bữa cơm chiều cả xe chừng như lắng lại tiếng cười đùa những câu trêu ghẹo thô thiển hay đầy ám chỉ nói mãi cười mãi rồi cũng hết. Mọi người chìm vào suy tư hay mệt mỏi ngả đầu vào ghế nhắm mắt lim dim.

- Alô má thằng Hùng hả? Anh về tới Phương Lâm rồi. Ừ. Em chạy xe ra ngả tư đèn đỏ há. Chừng một tiếng nữa anh về tới đó - Thắng gọi điện về nhà. Rồi Vân gọi cho chồng Phượng gọi cho người yêu anh Chín gọi cho vợ giọng trêu chọc. Ai nấy đều đang nghĩ đến cảnh sum vầy sau mấy ngày xa nhà.
- Em hả coi có ai đó thì biểu người ta đi lẹ lẹ đi ha. Anh về mà thấy người khác trong nhà là anh khó chịu lắm đó. Ha ha ha. Mọi người lại rộ lên một trận cười vì cuộc điện thoại của anh Chín. Bác tài góp chuyện. Về tới cửa là phải la lớn lên anh về rồi nè em anh về rồi nè em. Nếu có ai tông  cửa ra mà đánh trúng mình thì nhớ la to tôi đánh được nó rồi ngoài đánh vô. Lại cười chiếc xe rung lên theo tiếng cười.
Thảo cười to nhất hào hứng với những câu chuyện vui trên xe và lăng xăng xem lại những túi nylon đựng đầy rau quả. Chiếc xe khi đi thì rộng rinh khi về chất đầy ứ túi to túi nhỏ. Nhìn mấy túi rau quả đè chồng lên nhau thấy mà thương. Những túi  đựng quả dâu tằm bắt đầu tươm nước mùi men rượu bốc lên nhè nhẹ. Mùi lá cải bắt đầu ôi mùi người nồng nồng bắt đầu lan trong không khí. Cũng may là đã đến lúc xuống xe.Chú Phương xuống trước nhất. Trời chú Phương mua đủ thứ có cả bông cải xúp lơ có cả rau xà lách cả khoai lang và hoa hồng trong mớ túi bị lỉnh kỉnh. Vậy mà Thảo cứ tưởng Phương chỉ mua cho vợ áo váy khăn len thôi. Phương cười tươi rói chào tạm biệt mọi người. Khi Thắng xuống xe vợ Thắng đã ngồi sẵn ở bên đường Thắng đưa túi xách cho vợ mắt nháy nháy với mọi người trên xe coi thiệt hạnh phúc.
Rồi mọi người cũng xuống hết trên xe chỉ còn mình Thảo. Nhà Thảo xa nhất. Bác Tài nói.
- Mới hơn chín giờ may mà không la cà nữa nếu la cà chắc sáng mai về sớm.
- Dạ. Về sớm được mừng ghê anh. -Thảo mừng thiệt. Từ khi biết mọi người không về thẳng mà còn ghé thác ĐamRi lòng Thảo đã cháy lên lửa đốt. Chiều rồi ghé chỗ này chỗ kia về tới nhà mười một mười hai giờ Liên ngủ say Linh thì sang nhà ngoại Thảo muốn vào nhà thì chỉ có cách là gọi Thiện mở cửa mà Thiện mở cửa thì ai biết Thiện sẽ nói câu gì. Thảo nén tiếng thở dài và thì thầm vào tai Vân.
- Về trễ cô sợ lắm Vân à. Không biết đều gì sẽ xảy ra trong đêm vì lúc đó Linh không có nhà mà Liên thì đã ngủ say. Chán quá.

Thảo lấy chồng nhưng sau hai năm chung sống thì hạnh phúc đã vỡ tan như bong bóng nước. Thiện say xỉn thiếu trách nhiệm và tệ nhất là nói dối. Thiện  khoe với bạn cùng lớp Thảo không phải mó tay vào chuyện gì Thảo chỉ đẻ con và đi chợ mọi việc trong ngoài Thiện đều lo cho Thảo hết. Mới đây Nhung gặp Thảo Nhung khen ngợi:

- Bà thiệt có phúc. Thiện giỏi quá. Việc gì cũng lo toan ngay cả khăn mặt mà Thiện cũng đi mua.- Thảo mần thinh ngồi cười như trúng số. Và trong đầu nhớ đến cảnh Thảo đẻ mới hơn tuần mà phải bò dậy giặt giũ vì hết cả quần áo bận hết tả lót thay cho con.  
Vân nhìn Thảo ái ngại.
- Tối rồi cháu cũng mệt lắm cháu chỉ múôn về nhà lẹ lẹ thôi. Cô sợ về sẽ xảy ra chuyện ha cô? Chán quá há cô. À mà Liên  còn nhỏ đã ngủ thì say như chết. Phải chi Liên còn thức không khí trong nhà cũng đỡ căng thẳng ha cô?
-Ừ. Alô. Liên hả má sắp về tới nhà con rán thức đợi má nghe.- Một cơn đau bụng quặn lên nén đau Thảo cười như nắc nẻ khi nghe bác Tài đùa với một phụ nữ vừa lên xe xin đi nhờ:
-Nhà vẫn chỗ cũ ha chị. Ảnh còn nhà chứ? Tiền xe tám chúc bớt hai chục để chị mua quà về cho ảnh còn sáu chục thì chị thay tui mua quà cho mấy sắp nhỏ.- Người đi nhờ xe cũng cười chị thấy không khí trên chuyến xe thật rộn rã.
-Tới rồi - Bác tài nhắc nhở-  chị coi lại cho kỷ kẻo quên đồ đạt nghe.- Dạ.- Thảo nhìn vào nhà trong sân có nhiều xe dựng trong nhà tiếng cụng ly tiếng hát tiếng ồn ào từ một cuộc nhậu vọng ra đầy mùi nhừa nhựa. Có lẽ  những người ngồi nhậu trong nhà Thảo đã  lừng phừng hết rồi. May mà chiếc xe bỏ Thảo xuống chạy quá cửa ngõ một chút. Thảo lụi hụi xách mấy túi cà rốt khoai tây bắp cải khoai lang xuống xe. Coi vậy mà cũng đến sáu bảy túi. Thảo chào bác tài rồi cầm chiếc vali thận trọng bước xuống bờ đất dốc băng vào vườn. Tới giữa vườn Thảo đặt vali xuống lại len lỏi trở lên đường khệ nệ xách mấy bịt rau quả. Thảo đi ba vòng thì mấy thứ đồ đã được bưng hết vô gốc xoài. Chân Thảo rủ ra vì mệt và cũng vì sợ trong bàn nhậu co người phát hiện ra Thảo và lên tiếng. Thảo len lén vào cửa bếp đẩy nhẹ.  May quá cửa mở ra Thảo thò mặt ngó vào bên trong và kêu nhỏ.
-Liên.
-Dạ.- Liên mừng rở ngó xuống bếp. Nó chạy thiệt nhẹ- Má về rồi hả má? Má đi lẹ lẹ sang nhà bà đi má. Ba đang nhậu đó.
-Liên chạy ra gốc xoài xách đồ vào nhà đi con.
          -Má đi chơi vui không?
-Vui. Liên con có quà trong mấy túi có cả trái cây tươi nữa lấy mà ăn nghe con.- Má để đó rồi con sẽ lấy má lo đi sang nhà bà mà nghỉ đi chứ má ở đây mắc công có chuyện nữa đó. Trong đầu Liên hiện ra cảnh ba và má cãi nhau tiếng trước tiếng sau là má bị ba đánh ba rượt má chạy khắp xóm trong tiếng khóc thét của hai chị em Liên.

          - Má đi đi chứ con sợ lắm má à ba say rồi đó.
          -Ư. Con mang vali của má lên nhà lấy cho má bộ quần áo để má thay.- Liên cầm xuống bộ quần áo nhàu nát có sọc màu nâu trên nền trắng vải áo đã tưa sờn sau lưng áo có chỗ rạn rách. Liên cầm theo cả đôi dép nhựa màu tím gót dép mòn và có lổ thủng. Đó là bộ quần áo hàng ngày Thảo vẫn mặc khi ở nhà. Trong bộ quần áo đó nhìn Thảo chẳng khác gì một bà lão lôi thôi.
Thảo thay quần áo lầm lủi đi sang nhà bà cô bên kia vườn. Bà cô mở cửa cho Thảo mà không hề hỏi câu nào. Thảo mệt mỏi cũng chẳng múôn giải thích kể lể gì. Thảo trải chiếc chiếu đơn xuống nền nhà giăng mùng rồi đặt lưng mệt mỏi xuống nền đất lạnh. Đêm trước nằm trong nhà nghỉ với bốn chị em nói nói cười cười.  Đó là đêm yên bình. Đêm nay nằm một mình trên nền gạch đầy âu lo không biết rồi có xảy ra chuyện gì không? Bên ngoài cửa sổ vầng trăng mờ nhạt nằm trong mây u buồn nhìn xuống cây mai đầy trái già và bụi đỏ từng lớp dày trên lá đang rủ bóng im lìm bên ngoài song cửa. Thảo ước ao mình ngủ thiếp đi nhưng việc đó xem ra quá khó khăn. Từ nhà Thảo tiếng náo nhiệt của cuộc nhậu vẫn vang lên không ngừng. Khuya lắm khuya lắm tiếng ấy vẫn còn. Thảo trằn trọc và bực bội vì không xua ra khỏi đầu được ý nghĩ  mình không có nơi để về.
Đêm qua dài lắm!     

More...

THẰNG HOÀNG

By Nguyễn Lâm Cúc

THẰNG HOÀNG

Truyện ngắn

Ông Miễn đội chiếc mũ nỉ lên đầu rồi bước đến thắp 3 nén hương  chắp tay vái ba vái cung kính cắm mấy nén hương lên chiếc lư hương bằng đồng. Ánh mắt ông vuốt ve từ biệt mọi món đồ vật thiêng liêng trên cái bàn thờ mà suốt mấy chục năm qua  ngày nào ông Miễn cũng nhang khói. Lần thắp hương này có thể là lần sau cùng  ông Miễn nghĩ như vậy. Con chó Ki già nua nằm ở dưới gầm bàn mắt không hề rời những cử chỉ của ông. Khi ông Miễn bước ra cửa con chó nhõm dậy theo sát chân ông cụ. Ông Miễn quay lại nạt. Về! Con Ki lùi vài bước rồi ngước đôi mắt van nài nhìn ông Miễn.

-Đi thôi bác ơi! Tối rồi đó. Cháu còn quay về nữa về  khuya quá đường xa chạy ớn lắm.- Tài xế cũng là chủ chiếc xe lam giục.

Ông già Miễn bẻ một cành cây làm roi rồi trả lời. Ừ đi thôi chú. Ki. Mi có về không!

Ông cụ nạt con chó to hơn tay cầm cái roi dứ dứ. Con Ki khựng lại một chút rồi tiếp tục chạy theo chân ông. Ông Miễn quất vào con chó một roi nghe đánh vút. Con chó kêu ắng lên một tiếng thảm thiết rồi trở lui vô nhà lấm lét nhìn ông cụ một lúc rồi cụp đuôi lủi thủi chui vào xó bàn nằm nhìn ra. Con chó đã hiểu chủ không muốn cho nó theo.
 
Chiếc xe lam rên lên đành đạch một cách khổ sở tới mấy bận rồi mới rặn ra những tiếng nổ phạch phạch. Ông Miễn ngồi ghé vào một bên tay lái ngoái nhìn phía sau để soát một lượt những món đồ lỉnh kĩnh.  Chiếc gường cũ làm bằng gỗ bằng lăng do chính tay cụ đóng lấy. Cái bàn gỗ mít đã theo ông từ cái thời lập Dinh điền. Chiếc xe đạp đã long hết sơn chỉ còn trơ cái màu sắt gỉ.  Rồi một mớ rổ rá nồi xoong bó chiếu vạc gường bằng tre. Tòan là những thứ chẳng giá trị gì nhưng nó thân thuộc với ông và nó cần cho một chỗ ở mới  nhất là khi chỗ ở đó giữa một vùng đất vừa khai hoang. Một tiếng nói hằn học cất lên:

-Ông không đưa tiền thì tui liều chết!- Cụ Miễn quay lại thấy thằng Nhân con trai cụ đang đứng chang hảng trước đầu xe. Hai tay hắn xô vào chiếc xe đang nổ như rên. Chiếc xe lui lại vài tấc.
-Tiền chi? Tiền chi mà tao phải đưa cho mi hả? Tao mắc nợ mắc nần chi mi mà mi đòi há?
 - Một chỉ vàng tiền bán đất ông chưa cho tui. Ông đưa rồi mới đi không thì tui liều chết. Xe không chạy đi mô hết!
- Một chỉ vàng? Rứa mi nợ tao hai chỉ? Hai chỉ mi lên mượn về cho vợ làm vốn mua bán. Tao bán cái bưng hơn sào đất cho chú Phú rồi đưa cho mi hết. Chừ bán đất thì tao cho mi nhà cho luôn miếng vườn cho cả cái rẫy. Hai chỉ tao cũng không đòi…Mi còn hành chi nữa cho tủi cái than tao rứa?- Cụ Miễn gào lên. Nhưng thằng Nhân vẫn cương quyết đến cùng.
- Tui không bíêt. Không đưa một chỉ thì tui cũng liều!- Ý thắng con trai là liều chết. Nhưng lần này hắn cũng có chút ngượng ngùng vì thấy cô Vân đang đứng nhìn.
- Một chỉ của anh Nhân để rồi em đưa sang giờ thì anh để cho ông già đi kẻo tối rồi tội. Rứa đi ông hè. Mai mốt cháu mần xong giấy tờ 5 chỉ còn nơi cháu cháu đưa cho anh Nhân đây một chỉ.- Cô Vân người mua đất của cụ Miễn nảy giờ ra tiễn ông cụ thấy cảnh ấy đã can thiệp.
- Đó rồi mi sang cô Vân mà lấy một chỉ.
- Ông đi bình an ông hí. Khi mô đến tết ông nhớ về thăm chơi nghe ông!
Thằng con đắc thắng đứng lùi sang một bên. Chiếc xe lam chạy khuất dần trong trời chiều hiu hắt để lại đằng sau một đám khói u ám đầy mùi khét.

 Ông
Miễn về chỗ ở mới được vài năm thì mất mặc dù những năm cuối đời cụ hòan tòan nhàn nhã. Xóm nằm giữa vườn cây cao su vừa vào thời gian khai thác. Hàng ngày mọi người trong nhà đều đi cạo đi trồng đi rẫy. Trẻ em đến trường đi nhà trẻ. Tất cả đều đi chỉ còn mỗi cụ Miễn ở nhà. Cụ bưng chiếc ghế ra mái hiên ngồi hong nắng sau đó chắp tay sau đít đi quanh vườn ngó cái này cái kia. Thằng Hoàng về thấy ông đang kéo nước nó la oải oải.
- Nội để đó. Con về liền mà nội lo chi chuyện nước non. Để đó cho con.- Thằng Hoàng dành cái gàu khỏi tay ông. Có nó ông Miễn chẳng thể đụng tay vào việc gì. Nó tốt vậy mà lại bị điên.
Mấy năm trước thằng Hoàng bị một trận sốt rừng dữ tợn. Phải đem nó lên bệnh viện Nhiệt Đới nằm cả nữa năm trời. Nhưng hết sốt thì thằng Hoàng đã bị điên suốt ngày nó chỉ tòan nói chuyện trúng số trúng tiền tỉ và cất tiền trên mái nhà rồi bị cháy. Sau này anh Hai Hạ đem nó về  gửi nó vô chùa Viên Nguyên. Chẳng biết có phải cơm gạo lứt muối mè đen  hay như thuốc tiên hay do tiếng đọc kinh đầy uy lực của sư Cô Thiện Giác mà thằng Hoàng lành bệnh điên. Nó về nhà cũng là lúc ông Miễn lên ở với vợ chồng anh Hai Hạ. Chao! Cả xóm ai cũng nói ông sao mà  có phước cháu rứa thì quá sướng rồi! Vậy nhưng ông trời không cho ông Miễn sống lâu để hưởng. Chỉ đâu hơn hai năm thì ông Miễn mất. Nghe đâu bác sĩ nói ông chẳng bệnh chi chỉ tại tâm phế mãn. Chị Hai Hạ má Thằng Hoàng kể.
-Ông của cháu tỉnh lắm tỉnh đến phút cuối cùng. Trứơc khi đi ông còn  “nhập thổ” rồi mới đi đo Thím.- Bà Lượng thím dâu của chị Hai Hạ tò mò:
-Nhập thổ là sao?
-Ông cháu bỏ ăn ba ngày nước cũng không uống được nữa mà chuyền dịch cũng không được. Bác sĩ nói người ông cháu sao đó mà dịch chuyền vô là chịu không nổi có thể chết liền. Chân tay ông lạnh hết chỉ còn từ bụng trở lên là nóng. Nhưng ông vẫn tỉnh có lúc ông đòi đỡ ngồi dậy. Cả nhà xúm vô đỡ nhưng ông có ngồi được đâu thím. Người ông đơ ra rồi! Cái lưng thẳng đờ có cong lại được mà ngồi. Rứa đó. Mà khi gần tắt nghỉn ông lần lần ra mép gường trằn trằn xoay con người rồi thõng hai bàn chân xuống đất. Khi chân ông cháu chạm đất là ông cũng vừa đi thôi đó! Lạ lắm. Họ nói ông cháu đi như vậy là về trời. Linh lắm!
- Lạ rứa! Tui ngày xưa cũng từng nghe người của bà tui kể khi mẹ bà tui chết ông bác mới biểu bà tui đem bệnh gửi. Nghe đâu bà tui từng bị bệnh chi đó hiểm lắm. Rứa mà từ khi gửi bà tui khỏ…e! Bệnh hết hẳn đó. Nhiều cái linh lắm! Mình không biết được đâu! Thằng Hoàng khỏi điên rồi nhưng chân nó từ đó đến giờ vẫn cứ đi lệt lệt. Tội hắn cái chân nhức suốt. Dòm hắn ốm như xì ke. Khi liệm nói hắn gửi bệnh cho ông Nội ông Nội gánh đi cho.
-Dạ!- Chị Hai Hạ mặt giản ra hớn hở. Chị nhón chân dòm một lượt trong đám người ngồi đông đúc mà chẳng thấy thằng Hoàng đâu.
- Thím hay Thím tìm thắng Hoàng rồi nói với nó dùm cho cháu với. kệ gửi cho ông ông mang dùm đi cho kẻo tội nó quá!
Bà Lượng gật đầu rồi xăng xái đi tìm thằng Hoàng. Nó đang quì đọc kinh. Bà Lượng vẫy vẫy tay kêu nó ra ngoài rồi thì thầm:
- Con nghe bà chặp nữa khi liệm ông con van vái ông rồi đem bệnh của con gửi ông cầm đi theo ông luôn cho.- Thằng Hoàng mần thinh. Bà Lượng từ lúc đó chạy tới chạy lui lăng xăng hẳn.

Thằng Hoàng đâu. Thằng Hoàng đâu? Tiếng  bác Sáu oang oang

-Hắn có nói chi với ông thì đến nói kẻo đến giờ đóng quan lại rồi nì. Oa. Cái thằng đâu mất rồi? Kêu hắn coi bây!
- Con đây. Nhưng con không gửi chi cho ông con hết. Con hận con không gánh được cho ông con một chút gì đó cái gánh nặng làm người. Giờ cái gánh của con thì con tự gánh. Con đau bệnh có lết có bò cũng là cái nghiệp của con sao con lại bắt ông con gánh thêm cái phần của con nữa chứ? Chẳng phải gánh cuộc đời của ông đã quá cực nhọc đó sao? Hu hu hu…u-  Thằng Hoàng khóc rống lên ồ ồ như suối chảy.
          Mọi người chợt sửng sờ giật mình khi nghe thằng Hoàng nói. Không gian lắng lại chùng xuống. Ai nấy đều thấy mắt mình cay tiếng sụt sịt to hơn rồi nhiều tiếng khóc vang lên nức nở. Thằng Nhân khóc òa thiệt to. Tiếng khóc lần đầu được vỡ ra từ lồng ngực khô khốc của hắn. Cũng là lần đâu tiên hắn gọi cụ Miễn:
-Cha ơi! Cha ơi cha!
Ai cũng biết chỉ thằng Hoàng không biết nó là đứa trẻ nhặt được từ trạm xá khi vừa lọt lòng người ta đem về cho chị Hai Hạ làm con nuôi.

Nguyễn Lâm Cúc

More...

BỮA TIỆC ĐÊM CUỐI NĂM

By Nguyễn Lâm Cúc

BỮA TIỆC ĐÊM CUỐI NĂM

 Truyện ngắn Nguyễn Lâm Cúc

 Chị Năm ngừng tay tráng bánh nhìn ra cửa bếp và
gọi:
-Anh à nghỉ tay mà đi sang bên anh Tùng đi anh. Hồi nảy em ngó sang thấy đông đen ở bển rồi đó. Mình sang chậm bà con chờ phiền lắm.
Bé Loan từ ngoài cửa bước vào.
-Má họ trải bạt trong sân nhà bác Tùng rồi dọn đồ ăn ra. Có thằng cu Kiên nha cậu Bảy sang nữa đó.
-Con có muốn đi ăn tiệc với ba hông ?- Anh Lực hỏi con gái- Loan lắc đầu- Ba đi đi con phụ má nấu cơm.
Anh Lực vội vàng tắm qua loa rồi khóac áo sang bên xóm. Hôm nay xóm anh cúng tất niên. Mấy hôm trước anh Tùng chú Đài anh Hiển sang nhà anh vận động họ nói cúng để đưa tiễn các vị thần về trời. Cúng để xua đuổi mọi cái xui rủi cho cả xóm rồi cũng là dịp để bà con chòm xóm ngồi lại trò chuyện với nhau thể hiện tinh thần đoàn kết. Chứ ăn làm bận bịu thì quanh năm biết khi nào cho rảnh biết khi nào xóm mới xum họp được. Thấy anh chú Đài la lên
- A! rứa là đủ rồi. Chú Lực sang nữa là đầy đủ. Xóm mình năm nay thế này là hạnh phúc nhất rồi không thiếu một ai.
 
-Thiếu nhà cô Tư- Ai đó lên tiếng nhắc nhở
-Cô Tư ngồi kia kìa.-Cô Tư một góa phụ trẻ tuổi cười thật tươi khiến bao trái tim đàn ông trong xóm rung lên những xao xuyến tham lam. Hôm nay cô Tư  ăn mặc thật mát mẻ áo hai dây phơi cả khoảng ngực và bờ vai trắng ngần. Chẳng ai bảo ai nhưng mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cô Tư phụ nữ thì hậm hực ganh ghét đàn ông thích thú ra mặt. Vì vậy bầu không khí tụ họp cuối năm của xóm càng lên náo nhiệt và nhiều sắc màu. Anh Tùng sau khi kiểm tra ly mọi người đã được rót đầy rượu trắng loại rượu nấu của nhà bà Thanh uống say chết thì thôi đã đứng lên tuyên bố
- Thưa bà con năm nay Xóm chúng ta họp mặt cuối năm đông đủ như vầy là quá sức vui mừng. Quá ý nghĩa. Bây giờ tôi xin mời bà con cùng nâng ly. Cạn một trăm phần trăm. Cả cô Tư nữa cô Tư cũng cạn một trăm phần trăm cho ngọt đó nghe. Nào. Hai ba. Dô!
Sau tiếng dô đồng thanh những chiếc ly không đặt xuống lập tức rượu lại được rót đầy. Lại dô. Tiếng cười tiếng nói ran ran về sau còn có cả hát hò nữa. Cuộc vui thật tràn trề ai cũng hả hể. Những gương mặt đàn ông trong xóm đỏ lên những tiếng nói oang oang đầy oai vệ. Họ giống con gà trống đang gương hết các vẽ ra để khoe với cô Tư. Anh Lực ngồi đến nửa cuộc rượu thì lẳng lặng rút lui. Về đến nhà thấy vợ vẫn còn xay bột.
 
-Chưa xong hả em? Hai me con đã ăn cơm chưa? – Bé Loan bước khập khiểng từ nhà sau vào trả lời.- Ăn rồi ba. Ba ơi con đóng chuồng gà con khóa lại luôn rồi nhưng chút nữa ba ra coi thử có chắc chưa nghe ba.
-Em đi nghỉ đi. Loan cũng đi ngủ đi con còn lại việc gì cứ để đó cho ba. – Anh Lực nói với vợ và con.
-Em mỏi lưng quá. Em đi ngủ trước đây. Còn ít gạo chưa xay anh quay đại cho xong rồi cũng đi ngủ sớm nghe anh. Loan đi ngủ đi con.
Nhà làm nghề tráng bánh tráng bỏ mối. Quanh năm thì chỉ mong kiếm tiền chợ qua ngày chỉ riêng  mùa tết có thêm người đặt làm bánh nhiều mè để nướng ăn cho thơm nhờ vậy hai vợ chồng mới có thêm thu nhập và càng phải cố gắng. Lực nhẩm tính tháng nay kiếm được hơn 3 triệu đó là đã chi phí rồi. Trong chuồng còn bầy gà chờ bán chợ 30 tết cộng với khoảng dành dụm lâu nay gia đình anh đã có được món tiền kha khá. Sau tết anh có thể đưa bé Loan đi phẩu thuật để chữa trị cái chân khập khiểng. Tội nghiệp con gái anh bị teo chân sau một đận sốt. Thấy con vợ chồng anh ân hận vì con đau ốm mà chữa chạy không kịp thời mới thành ra tật nguyền.
Gà đã cất tiếng gáy anh Lực mới đi nằm đang mơ màng thì anh nghe tiếng gà trong chuồng kêu quác tiếng kêu như bị ai bắt và bóp chặt nơi cuống họng. Anh Lực lao ra cửa bếp một bóng đen vụt chạy lao ra. Lực đuổi theo và la thật to. Cướp! Bớ bà con bắt cướp! Cướp! Nó chạy đó. Cướp! Cướp. Bà con ơi có người đến cướp nhà tôi!.. Tiếng la tiếng kêu cứu tiếng chân người rượt đuổi nhau chạy vang lên náo động đêm khuya tĩnh lặng náo động cả xóm. Anh Lực vừa chạy đuổi theo kẻ bắt gà vừa gào lên kêu cứu. Anh nghĩ chỉ cần có người phụ chặn kẻ ấy lại anh sẽ bắt được anh sẽ lấy lại những con gà bị trộm anh sẽ lấy lại niềm hy vọng của anh và  anh sẽ đấm vào mặt hắn rồi nghiến răng lại mà nói mày có biết con tao què một chân? Con gái tao cần được chữa trị cái chân khập khiểng để nó có thể trở thành một thiếu nữ bình thường trong mắt mọi chàng trai khi nó mười tám tuổi?  Mày có biết bầy gà là niềm hy vọng của gia đình tao dành cho con gái tao?
Thế nhưng chẳng có ai lên tiếng chẳng ai đáp lại lời kêu cứu của anh Lực. Trên con đường vắng hoe chỉ một mình anh Lực chạy theo tên trộm và hắn chạy nhanh hơn. Tên trộm đã chạy xa lắm anh Lực vẫn cứ chạy theo trong tuyệt vọng miệng không ngớt kêu cứu. Khi anh trở về hình như để an ủi anh đèn của một vài nhà bật sáng. Tại nhà anh Tùng có hơn những nhà khác đó là sáng  ngọn đèn ngoài sân nơi tối qua cả xóm ngồi nhậu nhẹt tưng bừng để  dốc cạn những ly rựơu đoàn kết. Có bóng người nhỏ xíu  xiêu vẹo đang chạy về phía anh Lực nhận ra đó là con gái tật nguyền của mình. Bé Loan cầm trên tay một cành củi su nhỏ bằng cổ tay của nó. Anh Lực ôm con vào lòng cổ anh dâng lên một cái gì đó nghèn nghẹn. 

More...

THEO GIÓ BAY ĐI

By Nguyễn Lâm Cúc

Theo gió bay đi


Truyện ngắn Nguyễn Lâm Cúc
T
ôi chứng kiến nhiều cảnh biệt ly nhưng bà Tưởng mất đã để lại trong tôi một nỗi buồn không sao khoả lấp được cho dù bà và tôi không họ hàng thân thiết gì.


Bà Tưởng cao lêu đêu giọng nói khàn khàn.Tôi chưa bao giờ nghe bà  chưa bao giờ cười thật lớn nhưng kêu gào thảm thiết thì năm nào cũng có tháng nào cũng có đôi khi có cả ngày hai bận kêu khóc van lạy mấy ông con. Những lúc ấy trong lòng tôi lại vọng lên một câu nói dõng dạc y như giọng ông chánh án tuyên án “ Đó cứ mong đẻ cho được những ông con trai để rồi thế đó!”


Bà Tưởng quanh năm suốt tháng chỉ quẩn quanh trong khu vườn với chừng hai trăm gốc  sắn. Chính giữa vườn nhà bà có một cây xoài to. Cây xoài cũng già nua như bà Tưởng. Có năm mùa hoa thật rạng rở. Những chùm hoa rũ vàng toả sáng như hào quang quanh vòm lá xanh thẩm. Qua dăm bảy ngày hoa bỏ đi  cùng nắng gió để lại những chuỗi cọng loe hoe buồn hiu hắt với đôi ba nõn quả mới nhú. Thế rồi dần dà những quả kia thay vì lớn trong đôi mắt ngước nhìn mỗi ngày của bà Tưởng thì chúng lại phụ bạc buông tay.. Đến mùa trong vòm lá lấp ló vài quả xanh. Bà Tưởng hò hét khản cổ vì đám cháu ranh hở ra là chúng ném rụng rồi cầm trái xoài chấm muối nhai rau ráu. Bà Tưởng chép miệng  đau khổ  Chua là rứa mà bây ăn răng mà ăn được con ơi! Bây phá rứa thì tao sống mần răng cho nổi!

More...

BÁN VỢ- Phần 2- Truyện phỏng dịch của TỪ VŨ

By Nguyễn Lâm Cúc

BÁN VỢ

(Thưa quí anh chị Đãi Trăng vừa nhận được truyện phỏng dịch theo truyện của Kim Yu-Jong- do anh Từ Vũ một người bạn văn chương đang sống ở Pháp gửi. NLC xin trân trọng giới thiệu)

 

Thế mà năm ngày sau cái tên lái trâu vô lại đó quay trở lại để lôi tôi đến cảnh sát. Hắn làm ăn với thằng Toại chứ đâu phải với tôi mà bây giờ hắn lại kèo nài với tôi. Hơn nữa nếu hắn đến vào lúc tôi rảnh rang thì không nói làm gì hắn lôi kéo tôi trong lúc tôi đang lo việc chở phân mặc dù tôi đã cố phân giải cho hắn tỉnh táo song hắn chẳng cần biết gì bực mình tôi xô hắn ra làm hắn ngã bệt trên cỏ thế là hắn túm cổ họng tôi rồi lôi tôi đi như lôi một con bò. Nếu thực sự tôi được ăn một chút tiền huê hồng hoặc nếu tôi là người trung gian mối lái thì cũng đáng đi nhưng đàng này tôi chỉ viết một tờ biên nhận thay cho thằng bạn tôi rồi được uống vài ly rượu do chính hắn mời : như thế đủ để là một thủ phạm hay sao chớ?

 

Theo lời hắn thuật lại thì mẹ thằng Cu Đe đã biến dạng vào ban đêm bốn ngày sau khi về với hắn nghĩa là mới ngày hôm kia. Hắn nói là hắn không thể chợp mắt và hắn tự nhủ là cô ấy sẽ quay trở lại vào lúc trời sáng. Nhưng chờ đến hừng sáng cũng chẳng thấy tăm hơi. Sáng sớm hôm đó hắn đi tìm. Hắn tin rằng hắn bị lừa vì thế mà hắn trở lại đây. Nếu mà tôi không nói cho hắn biết cô ta đi đâu hắn dọa tôi (lôi mặt tôi sát vào cái mắt duy nhất của hắn răng hắn nghiến trèo trẹo) rằng hắn sẽ tự sát ...cùng với tôi!

 

- Nhưng tôi có phải là người bán cô ta cho anh không chớ ? Anh muốn gì hả ?

 

- Thằng Toại cũng đã bỏ trốn nhưng mày mày biết rõ là nó đi đâu! Hai đứa mày đã toa rặp để lừa tao quân đểu giả!

 

- Nhưng tôi có biết nó đi đâu !

 

- Câm đi mụ già chủ quán đã kể cho tao rõ tất cả rồi. Mày còn muốn lừa tao nữa hay sao đồ thối tha!

 

Thế là hắn quẳng phịch tôi xuống bờ đê rồi trong khi tôi chưa kịp phủi bụi bậm trên lưng hắn lôi tôi sềnh sệch. Như vậy là mụ già chủ quán bảo nó đên tìm tôi vì tôi biết thằng Toại đi đâu. Mụ ta chắc sợ là phải trả lại tiền hoa hồng đã nhận nên trút tất cả trách nhiệm cho tôi . Trong cái đầu của tên lái trâu thì chính tôi đã gợi ý cho thằng Toại bán vợ để kín đáo nhận một số tiền cò mồi.

 

*

 

Quả thực thì thằng Toại cũng biến mất vào ngày hôm kia cùng lúc với vợ hắn. Nó đi trốn nó đi thăm bà con họ hàng của nó tôi đâu có biết. Tất cả những gì tôi được biết về nó là việc nó đi khắp làng để trả nợ lúc thì bằng tiền mặt khi bằng hiện vật những món nợ mà vợ hắn để lại nhiều khi món nợ chẳng ra gì. Thử hỏi đấy có phải là là một trọng tội mà nó phạm phải hay không để mà nó phải bỏ làng đi trốn ? Hay là thằng Cu Đe con nó tối nào cũng la khóc đòi mẹ nên Toại đã bồng con đi gởi cho ông anh cả của nó. Chiều hôm nọ Toại đến tìm tôi hoàn toàn trong tình trạng say xỉn. Tôi cũng chẳng biết hắn uống ở đâu nữa. Chệnh choạng đi vào sân nhà tôi rồi đặt xuống trước mặt tôi một chai rượu đế lè nhè nói :

 

- Này phần mày đây .

 

- Nhưng...đừng làm như vậy. Tao cảm ơn mày tao bắt đầu đói bụng đây!

 

Tôi xuống dưới bếp lấy 2 chiếc ly và một chén củ cải muối xong xuôi cả hai ngồi bệt dưới đất uống.

 

Khi đã uống hết giọt cuối cùng trong chai Toại khởi sự nói hết chuyện này sang chuyện khác rồi rút trong tuí lấy ra 1 won chìa cho tôi :

 

- Nè để cảm ơn mày bữa hôm trước.

 

- Cảm ơn tao ? Tôi hỏi lại .

 

Tôi tròn mắt nhìn hán nhưng trong lòng tôi hiểu rằng việc này có liên can đến chuyện tôi đã giúp nó. Tôi cũng ý thức được rằng thật vô lương tâm khi nhận tiền từ một vụ bán vợ mà ra. Tôi bảo với hắn rằng mấy ly rượu uống chung với hắn là đã qúa đủ rồi song hắn nài nỉ :

 

- Thì mình vẫn uống với nhau có gì đâu...

 

Sau đó hắn cứ nhét tiền vào túi tôi. Thế là tôi đành phải nhận vả lại tôi cũng có thiếu gì việc phải cần đến đồng tiền! Từ đó chẳng còn ai gặp thằng Toại hay Cu Đe thằng bé con hắn; mà cũng chắng một ai nhìn thấy hai cha con nó dẫn nhau bỏ làng ra đi .

 

*

 

Đầu đuôi chỉ có thế mà cái thằng lái trâu cộc cằn này lại buộc tôi phải đi tìm cho ra thằng Toại ! Hắn nắm cứng cổ họng tôi rồi cứ thế kéo tôi đi đến nỗi làm tôi muốn nghẹt thở. Người trong làng bắt đầu bu kéo lại nhìn màn kịch của hắn và tôi. Tôi cảm thấy chẳng một chút nào hãnh diện trước cảnh đó tự nhiên mặt tôi đỏ bừng lên hệt như tôi thật sự là một kẻ phạm tội. Tôi cũng cảm thấy được rằng nếu như tôi kháng cự mạnh thêm một chút nữa thì tên lái trâu này dám nổi nóng làm càn nên tôi đành cứ để mặc nó lôi đi cho đến tận cạnh bờ con suối lúc này thì nó cũng nhận ra được rằng nó chẳng phải cần cưỡng buộc gì tôi nên bỏ tôi ra tiếp tục rảo bước vẻ hơi lúng túng. Hắn chỉ muốn tôi đi theo hắn đến đồn công an .

 Cả hai chúng tôi đi khoảng 4 cây số hắn đi trước tôi lẽo đẽo theo sau im lặng. Trong caí vùng núi non lạc lõng này chẳng một bóng người. Rừng cây sặc đốm màu của mù thu đỏ vàng và gío thỉnh thoảng những trận mưa lá khô ào ạt rơi. Mặt trời đang lặn đỏ trên những chỏm núi xa xa cả khoảng trời nhuốm màu lửa rực. Những tảng đá lăn từ chỏm núi thẳng đứng rơi lõm bõm dưới những khe suối đấy là tất cả những gì mà cà hai chúng tôi nghe được. Có một cái gì buổn thảm trong sự yên tĩnh này. Một con chim trĩ đực bay lên bên phiá phải một con chim trĩ cái bay bên mé trái...Trên đường tên lái trâu và tôi bước chậm rãi chẳng một chút nhiệt tâm.

Lúc tôi và hắn với tấm thân béo phì ụch ịch lên đến được tận đỉnh đèo thì cà hai đều đã muốn đứt hơi. Tên lái trâu ngồi bịch xuống cỏ thở dốc như ...trâu. Cơn giận của hắn cũng đã biến mất lúc nào không biết nữa. Thò tay vào túi lấy ra gói thuốc lá hắn với giọng thật nhỏ nhẹ bảo tôi :

 

- Mày chắc cũng mỏi chân lắm phải không ? Ngồi xuống đây nghỉ thở một chút!

 

Tôi ngồi xuống cạnh hắn rồi châm điếu thuốc hắn vừa mời. Còn đến 6 cây số nữa mới đến; chắc chắn là chúng tôi không thể đến kịp trước khi mặt trời lặn rồi.

 

- Tao thật sự buồn vì việc đã xảy ra lúc nãy.

 

- Thôi bỏ chuyện đó đi !

 

- Nhưng thật sự mày có biết thằng Toại đi đâu không ?

 

- Rất có thề là nó đến nhà ông anh cả của nó ở Phước Ninh.

 

Khi nghe tôi nói câu này hắn như thực sự hài lòng đến nỗi làm cho những thớ thịt trên mặt hằn co giật lại đến nỗi làm cả khuôn mặt hắn méo mó rồi hắn tuôn ra một tràng than thở để giải thích : tất cả không phải là chuyện tiền nong bị mất mà vì một người đàn bà như vợ thằng Toại không bao giờ hắn có thể tìm được người thứ hai. Vì hắn góa vợ hắn đã đi tìm một người đàn bà bề ngoài đường được vì hắn muốn giao v quán rượu của hắn cho người đàn bà này trông nom. Trong vài ngày thử thách vừa qua hắn đã nhận ra được rằng mẹ thằng Cu Đe có khiếu buôn bán hơn nữa trong vai trò người vợ cô ta rất giỏi. Dù rằng chỉ vài ngày với cô ta nhưng cũng đủ cho hắn nhận ra rằng : chưa bao giờ hắn gặp được một người đàn bà dễ thương và gợi cho hắn một sự trìu mến như thế.

 

Hán thật bằng lòng vì hắn đã sắm sửa cho cô ta những bộ váy lụa và cho cô ăn những miếng sườn bò. Hắn muốn tìm lại được cô - ngay cả là hắn sẽ phải hao tốn tiền bạc thêm nữa - chỉ vì cô đã làm cho hắn thấy một sự thiếu thốn lớn lao. Hắn không có ý định đòi hỏi thằng Toại phải trả tiền lại cho hắn (như thế là thằng bạn tôi chẳng phải lo về chuyện này). Sau đó tên lái trâu hỏi tôi với một giọng khiến tôi hơi bực mình :

 

- Nói cho tao biết tất cả những chỗ mà thằng Toại có thể đến đó.

 

Tôi tôi chẳng đáp lại gì mà chỉ yên lặng hút thuốc. Rồi hắn tiếp :

 

- Bộ mày không nghĩ là hai đứa nó đã sắp xếp với nhau à tụi nó biến mất cùng một ngày mà ?

 

- Nhưng làm thế nào cách nhau đến cả mười lăm mười sáu cây số mà tụi nó lại có thể thu xếp được với nhau ?

 

Mặc dù với cái lối trả lời có vẻ ngang ngang khó chịu của tôi hắn vẫn cứ tiếp tục nói với vẻ thất vọng :

 

- Đấy chính là vần đề mà tao cũng đã đặt ra. Nếu tao là thằng Toại thì tao sẽ biết được vợ tao đi đâu.

 

Tên lái trâu nói bằng một giọng màu mè trong âm điệu của một đứa trẻ con thường luôn được nuông chiều nhưng vừa mới bị quở mắng. Cái thằng đãy đà như vậy bệnh thất tình đã làm cho hắn bé teo lại. Như bị lột hết mọi phương thế hắn rình đợi từng lời nói của tôi hy vọng (biết đâu chừng ?) những lời nói của tôi sẽ mang lại cho hắn một chút hy vọng .

 

- Mày biết nhà anh cả thằng Toại ở đâu không ? ở Phước Ninh à ?

 

- Tôi có một người chú ông ấy cũng vậy cũng ở dưới đó.

 

- Nếu vậy thì mình đi xuống uống một chén ngày mai mình đi Phước Ninh sớm. Thằng lái trâu nhanh nhẩu nói như người đang sắp chết đuối vớ được phao.

 

- Đồng ý.

 

Tôi hời hợt trả lời hắn trái với ý nghĩ của tôi và nhìn về hướng tây.

 

Mặt trời vừa biến dạng vùng thung lũng đã bị nhòa sau màn sương đủ màu đủ sắc. Mỏm núi rực chói những tia sáng còn lại của một ngày làm như có vẻ rung rinh vì đang phẫn nộ. Tiếng rì rào thoáng nhẹ của những chiếc lá khô rơi trên đầu chúng tôi.

 

Tên lái trâu ngồi xổm dạy suy tính cho những dự định của hắn vào ngày hôm sau.

 

Nhưng theo tôi suy xét (và tôi cũng đã suy đi xét lại cả ngàn lần trong đầu) thì thằng Toại không chắc chắn nó không đến nhà ông anh cả nó ở Phước Ninh đâu.

 

     Troyes 22.8.2007 - Paris 25.8.2007

      TỪ VŨ phỏng dịch

More...

NÓI MỘT MÌNH

By Nguyễn Lâm Cúc

NÓI MỘT MÌNH

  

thơ Cúc

Sẽ vấp ngã trên đường bằng phẳng 

Và đôi khi đá chính chân mình 

Có sự thê thảm dành cho kẻ cố thắng

Có người thua lòng bỗng nhẹ thênh.   

More...

TRÁI TIM NÔNG NỔI

By Nguyễn Lâm Cúc

TRÁI TIM NÔNG NỔI

 

Truyện ngắn: Nguyễn Lâm Cúc

            

         Vừa chải tém mái tóc trước cho thật ưng ý Hương vừa nhớ lại chuyện Thủy nói tối qua lúc hai đứa ngồi chụm đầu trong một quán càphê:

 

          - Mày đẹp. Giỏi. Thông minh. Tóm lại cái gì cũng được chỉ mỗi tội “hậu đậu” tình duyên quá! Yêu chả ra gì rồi lấy chồng cũng chẳng nên thân. Thế mày định “làm kiểu” mãi thế này à? Già rồi chẳng còn mấy nữa mà làm eo. Mày phải thế nào đi chứ?

 

          Hương phì cười. Thế nào là thế nào? Chẳng lẽ gào lên là ai yêu tôi với! Hay mang tấm bảng đề chữ: Tôi múôn lấy chồng ai lấy tôi không đi lên đi xuống ngoài đường? Đúng là nói thì ai cũng giỏi. Sao Thủy biết Hương không sốt ruột? Nhưng suốt rụôt thì sao? Thì sao nào? Vừa nghĩ Hương vừa đẩy cửa bước ra hành lang. Đà Lạt cũng không đến đổi quá lạnh nắng thật nhẹ. Ơ cái nắng ở đây hay thật vàng tươi. Có lẽ cũng chẳng cần đội mũ đâu nhưng cứ bỏ theo mũ trong túi cho chắc. Hương vừa nghĩ vừa nhìn chăm chắm người đàn ông cúi mình tựa lên lang can ở cuối hành lang. Người đó nhìn xuống đường mê mải dứơi chỗ anh ta đứng cây Hoàng Lan buông những chùm hoa đong đưa. Xa xa con đường cong cong bờ rào ken dày những giây hoa tím. Anh ta nhìn gì nhỉ con đường hay những giây hoa?

 

          -Chào anh- Hương buột miệng mặt đỏ bừng khi bất ngờ người ấy quay lại và bắt gặp ánh mắt soi mói của Hương Hương ngượng ngùng khỏa lấp.

 

          - Cảnh đẹp anh nhỉ…

 

          - Chào cô cô ở đoàn Sài gòn?

 

          - Dạ. Anh ở đòan nào?

 

          - Mình ở Đoàn Vũng Tàu. Đoàn Sài gòn mới lên phải không? Bọn mình đến đây chiều qua. Cô định xuống phố à.

 

          - Dạ. Hình như chiều 2 giờ hội thảo mới bắt đầu phải không anh?

 

          - Đúng rồi. Thông báo dán trên tấm bảng ngay trước phòng họp. Còn sớm lắm   cô đi đi. À nhà ăn đi lối bên hông phải cô biết rồi chứ?

 

          -Dạ… cảm ơn. Dạ có biết ạ… Hương nói trống không rồi cúi chào. Đi đã xa mà Hương vẫn thấy má nóng bừng tự nhiên ngó người ta làm chi cho bị bắt gặp để xấu hỗ vầy.

 

          Cơn mưa bất ngờ ập xuống làm Hương về muộn. Hương đến phòng họp đã chật cứng thập thò nơi cánh cửa khép hờ chưa biết len vào chỗ nào để có ghế ngồi thì có tiếng nói khẽ:

 

-Mình giữ cho bạn một chỗ ngồi rồi bên này này…- Tiếng nói thật ấm thì ra người quen ban sáng. Hương bước theo một cách hồ hởi. Lúc đã yên ổn Hương len lén ngắm Minh tên người đàn ông và thấy anh thật dễ nhìn da trắng người cao dong dỏng. Khó mà đoán tuổi của anh có lúc Hương thấy anh như chỉ mới trên 30 nhưng có lúc Hương thấy người này không thể trẻ như vậy có thể đã 40 hoặc 45 cũng không chừng. Anh nói giọng Nam nhưng có lúc lại pha lẫn vài âm tiếng Bắc. Anh cũng không quan tâm gì mấy đến những lời phát biểu đến nội dung thảo luận anh và Hương chát cùng nhau những chuyện hài hước bằng giấy rồi cùng bụm miệng cười.

 

Bữa cơm chiều Hương liếc về phía bàn anh và lần nào Hương cũng gặp nụ cười thân thiện anh dành cho Hương. Buổi tối anh đến phòng Hương chơi họ nói với nhau thật nhiều chuyện về những giấc mơ thời trẻ chuyện ngày còn là sinh viên thì ra anh là sinh viên Bách khoa ngành điện lạ thật vậy mà lại đi làm xây dựng. Quê anh tuốt dưới Đồng Tháp Mừơi vùng sông nước này Hương chưa hề có cơ hội đến anh nói mời Hương đến chỗ tôi chơi trời ơi đi ghe qua tràm Chim hay hết biết! Anh rót rượu chát vào hai chiếc ly Hương và anh cụng với nhau để mừng Đà Lạt. Ừ thì mừng Đà Lạt. Hương nghe má mình nóng hừng hừng nghe trái tim trong ngực đập rộn ràng khi bắt gặp ánh mắt nung như lửa của anh. Anh với tay lấy chiếc ly cùng một lúc với Hưong hai bàn tay chạm vào Hương rụt tay lại tay anh chới với chút xíu rồi hụt hẫng quay về.

 

Đêm ấy Hương thao thức mãi niềm vui òa vỡ tràn đầy trong mọi ngõ ngách tâm hồn Hương tiếc giá như lúc tối Hương cứ để anh cầm bàn tay Hương…Hương ngủ giấc ngủ chập chờn với hình bóng anh bao trùm.

 

          Tối hôm sau anh lại đến phòng Hương. Anh nói: “Mai được nghỉ Hương có đi chơi Đà lạt cùng anh không?” “Dạ…đi bằng gì hả anh?” “Anh có người quen anh đã mụơn xe Honda rồi nếu Hương đi thì anh sẽ làm tài xế cho Hương.” “Dạ…vậy thì đi chơi đi anh đi đâu cũng được vì Hương mới lên Đà lạt lần đầu chỗ nào Hương cũng thích biết hết đó anh”.

 

          -Nhưng…-anh ngập ngừng

 

          -Nhưng sao ạ?

 

          -Là vì…anh không muốn người khác để ý đến chúng mình…ý anh là mình tránh những ánh mắt tò mò cho khỏi phiền Hương cho nên mai Hương ra trước xuống đầu ngả ba chỗ đường cong cong xuống dốc   chờ anh nhen.

 

          -Dạ …Hương ngần ngại rồi trả lời nhẹ như gió thoảng- Vậy cũng được.- Nhưng Hương thoáng một chút buồn.

 

          Hương chọn chiếc quần kaki màu nâu chiếc áo len cũng có những sọc ngang màu nâu. Nhìn Hương vừa mạnh khỏe và có duyên lắm. Khi bước xuống cầu thang Hương thấy anh đang nói chuyện với vài người nơi cửa ra vào không nhìn anh Hương nói to với tất cả.

 

          -Đi phố chơi đi các anh ơi!

 

          -Đi một mình sao người đẹp ơi có cần người dẫn đường hộ tống gì không?- Tiếng cười rộ lên đuổi theo bước chân Hương. Hương bước nhanh qua khỏi tiếng ồn ào. Lòng dâng lên niềm vui  như sóng biển. Những cơn sóng khỏe khóăn khao khát lướt tung qua mọi ghềnh đá để òa vỡ trên bờ cát mềm. Hương cứ đi cứ đi   đến khi Hương chợt nhớ là cần dừng lại nơi ngả ba thì Hương đã vượt qua một quảng rồi. Thay vì dừng lại hay quay lại Hương càng bước nhanh trong đầu lóe lên ý nghĩ nếu chúng ta có duyên   anh sẽ tìm thấy em. Ý nghĩ ấy làm Hương thêm phấn chấn Hương càng bước nhanh hơn. Hương muốn chơi trò chơi định mệnh. Nếu  anh chính là người mà số mệnh đã dành cho cô thì dù anh là ai dù anh có trong hoàn cảnh nào con đường của anh từ nay cũng là con đường của cô và cho dù cô có tránh né cũng không thể không gặp anh.

 

Nắng lên cao những rừng thông hai bên đường thẳng vút thì ra con đường này lên Dinh 3 một trong những Dinh thự của vua Bảo Đại thế cũng tốt Hương cũng múôn đến thăm nơi này một lần cho biết.

 

Sau khi đi hết mọi gian phòng trong Dinh Hương tìm một chỗ thoáng sạch ngoài vườn hoa ngồi nghỉ. Hoa Đà Lạt chỗ nào cũng đẹp hoa đài các trong chậu trong vườn kiêu sa hoa dại cũng chẳng chịu kém mặn mà. Hương chọn một chỗ trên bậc đá cao từ chỗ ngồi Hương thấy Đàt Lạt dưới kia những mái nhà đỏ chói thấp thoáng nhấp nhô những con đường úôn lượn những dòng người li ti nuối nhau ngoằn nghoèo. Có lẽ trong dòng kia   anh đang lao đi tìm Hương nháo nhác anh không bao giờ nghĩ rằng Hương lại đi vào con đường ngược lại. Nhưng sao anh không gọi điện thoại cho Hương nhỉ. Hương mở túi thôi chết rồi sáng nay trong lúc xôn xao chuẩn bị Hương bỏ quên điện thoại trên bàn ngủ mà không lấy đem theo rồi.

 

Hương thấy hối hận vì trò chơi trốn tìm của mình. Thủy “triết” hay nói “ Có những người mỗi giây của họ đều sống đến tận cùng của yêu ghét vì vậy họ không ngừng lớn lên nhưng lại có những người sanh ra rồi chờ chết họ chẳng sống bao giờ họ từ nhỏ chuyển sang già hoặc héo đi mà không lớn lên được. Còn mày tao thấy mày cứ lừng khừng chẳng thế này cũng chẳng thế kia chỉ thỉnh thoảng lại nông nổi”. Thủy ơi tao nông nỗi thật rồi tiếc là không có mày ở đây để mày chửi tao cho tao bớt “đần”...   Ý nghĩ của Hương lại quay anh:  Anh sẽ ra sao khi tìm Hương khắp mọi nẻo đường mà không thấy? Trời ơi tuyệt vọng và tẻn tò biết mấy mỗi khi rà xe chậm lại ngó thẳng vào một ai đó có dáng quen thuộc rồi lại biết là mình lầm. Và anh sẽ nghĩ gì khi gọi cho Hương mà chuông điện thoại reo mệt mỏi trong khi người cầm máy không nghe? Hương vội vàng trở về   bước chân hối hả mà đoạn đường như dài mãi ra Hương cũng tuyệt vọng vì ngoắc mãi mà những chiếc xe Honda chạy ngang qua Hương đều không phải là xe ôm.

 

Cuối cùng Hương cũng về được đến Nhà khách. Muộn quá. Để tránh người gặp người quen Hương đi vòng qua lối nhà ăn cửa nhà ăn khép hờ Hương bước thật nhẹ trong nhà ăn vọng ra tiếng nói hổn hển và hào hứng của ai đó hình như họ đang nhậu tiếng nói đã nhừ nhừ:

 

-Anh Minh trúng mánh quá sá héng. Hèn gì tắt lúôn máy di động tôi gọi mãi mà toàn ngoài vùng phủ sóng không à tôi tưởng anh đi chơi xa ai dè…ấm quá. Không ngờ Đà Lạt mà càphê sex…cũng quá dữ ha?

 

          -Sex trăm phần trăm. Múôn sờ mó kiểu gì đều được …- Hé hé  hé - Tiếng cười khơ khớ tục tĩu rộ lên. Giọng của Minh càng cao hứng- Mấy em cũng tàm tạm. Tao với thằng Hảo “rửa mắt” múôn đui luôn. Cũng đáng chuyến ăn chơi ĐàLạt. Mà nè không có người dẫn đố mày tìm ra địa chỉ đó nghen. Tiền cũng phải biết cách chơi chứ không dễ đâu.

 

          - Ủa sao nghe anh hẹn em Hương em Hường gì đó dạo phố mà. Phí không?

 

          -Ra đường tìm em không thấy tao với thằng Hảo vù đến quán sex luôn. Trời không đi tiếc sao mậy.- Chính là tiếng của anh. Hương chạy như ma đuổi bỏ lại sau lưng những tràng cười rú lên từ câu chuyện trong nhà ăn. Đến phòng Hương run run cầm điện thoại dò tìm không có một cuộc gọi nhỡ nào của anh gọi vào máy của Hương trong sáng nay.

           Khuya đó Hương rời ĐàLạt từ chuyến xe 2 giờ sáng. Bỏ lại trái tim thêm một lần nông nổi với sương mù và giá lạnh Đà Lạt. 

More...

NÚI XANH

By Nguyễn Lâm Cúc

 

NÚI XANH

 

 thơ Cúc

 

Nhìn núi thấy núi xanh

Thấy cây khô và lá mục

Sâu vắt lổn nhổn trên mặt đất

 

Đâu đó thập thò rắn rết...

 Lòng dặn lòng

Chỉ nên nhớ   núi xanh! 

More...