TRIỆT ĐỂ

By Nguyễn Lâm Cúc

 Nguyễn Lâm Cúc 


KHÓ HAY DỄ

Tôi đến đúng bữa trưa nhà Chị. Mâm cơm một mẹ một con một món ăn. Trong nồi miếng đầu cá nấu cà chua giá chan bún. Những món như vầy Chị chỉ nấu khi có khách. Tôi nhìn quanh và chợt hiểu thằng lớn về.

Thằng lớn sao không ăn? Tôi hỏi. Nó vừa đó...Chị trả lời không nhìn tôi. Lúc này tôi mới thấy một bát bún ăn dở ở góc mâm. Dưới bát bún tung tóe. Có vẻ thằng lớn đã dằn mạnh chiếc bát xuống mâm. Mặt chị đờ ra. Tố cáo Chị đang gồng mình hết sức để chịu đựng một điều gì đó quá khả năng mà không thể đặt xuống. Từ một con mắt trơ trơ bình thản bất ngờ phụt trào giọt nước mắt to chảy nhanh xuống má. Con mắt kia chết trân. Chị vẫn và và nuốt nuốt như không có gì xảy ra.

Tôi quay mình bước nhanh. Ôi làm mẹ khó đến thế sao?

PHIM

Buổi tối lúc chạng vạng khi vắng người xác súc vật chết xuất hiện chung quanh làng mùi thối phủ kín mọi nhà.

Một sáng cả làng mở mắt ra hàng chục ngôi mộ của ông bà cha mẹ họ nằm trong nghĩa trang cạnh làng biến mất.

Họ viết đơn đủ các kiểu mẫu gửi bưu điện mang tận nơi...Tin đi thì nườm nợp tin về như số độc đắc.

Chiếc xe  xới bò kềnh càng lắc lư như con kềnh kềnh quái dị. Màn đêm bị tước toang bởi tia sáng xanh chớp mắt lại biến mất. Một đống lù lù bầy nhầy lẫn xác vật chết lại xuất hiện trên đất. Mùi thúi rửa nhói óc. Ngay lúc đó vài trai tráng xuất hiện. Gã lái xe vụt ngay chiếc mỏ lếch xuống đầu một người. Ai đó bay từ bóng tối lên ca-pin. Huỵch. Huỵch. Huỵch. Một lúc sau cuộc đấu tàn. Kẻ xúc phạm và người bảo vệ đều máu chảy.

Sáng hôm sau trong một quán cà phê ông cán bộ Làng quần áo ngời ngời miệng nhả khói thơm nói: Bọn nó đánh nhau hay như phim!

CHUYỂN HÓA

Tộc Sói đang được cai trị bởi một sói Cô.

Cả tộc cát cứ một vùng lọt thõm giữa những vách núi dựng đứng. Sói Cô thực hiện chính sách ma lanh mọi việc chỉ cần tuyên bố. Cho dù vừa nói đông ngoảnh lại đã đổi ý bẩu  rằng:  tây tây tây.

Bọn sói choai choai có lần tru lên bi ai ở đây mất dân chủ quá! Vách núi hồi vọng: Có  đâu mà...mất...mất ...mất!!!

Điệp khúc lập đi lẫy lại mòn vẹt các mùa trăng. Lâu lắm nhưng vì không có trí nhớ loài sói chẳng thể biết trăm năm hay ngàn năm. Móng vuốt chúng biến thành những sợi lông mềm mại răng nanh biến thành những chiếc then khóa miệng chiếc lưỡi biến thành ống hút.

Ngắm nhìn chúng Tạo Hóa nở một nụ cười nửa tai tái nửa nâu nâu.

TRIỆT ĐỂ

Hắn là một gia chủ triệt để vì biết cai trị và trừng phạt. Vợ con hắn nem nép chẳng khác thằn lằn Mồng Năm.

Hắn khoái hội hè nhậu nhẹt và bụng chứa toàn chất nổ cỡ đại bác. Buồn một chút là hắn không thể kiếm ra tiền vì thế vật dụng trong nhà hắn theo hắn ra đi một cách hiên ngang.

Một hôm vợ hắn hỏi con bố đâu rồi? Cu con hất hàm về phía bàn thờ  ý nhị nói "Bán quá khứ!" Vợ hắn nhìn chiếc lư hương truyền đời trên bàn thờ gia tiên đã biến mất. Chị buông rớt bát cơm đang nuốt dở.
Hôm khác vợ hắn lại hỏi con: Bố đâu rồi? Cu con chỉ tay về phía góc nhà nói " Nhậu tương lai". Vợ hắn nhìn chỗ hôm qua vừa để bao giống nay đã trống hoác. Chị khóc ngất!

Đã gần sáng hắn vẫn chưa về vợ hắn lại hỏi con bố đi đâu? Cu con ngó phía buồng ngủ nói " Chơi luôn rường cột!". Lúc này chị mới thấy chiếc cột nhà bằng gỗ lim đã không còn.

Hàng xóm nghe tiếng kêu của Cu con xúm nhau đưa vợ hắn chết xỉu  đi cấp cứu!

More...

TRẺ CON NÓI

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Chuyện ngắn NLC

TRẺ CON NÓI

Nhà Nó nghèo. Tai nạn mù mắt cứ nhè nhà Nó đâm vào. Mẹ nó đi tù vì tội ăn trộm.

Đã rất lâu Nó  không có quà không có Mẹ. Nó nhớ Mẹ như gió lốc thổi.

Nó chạy sang nhà Cún chơi tình cờ thấy mẹ Cún đi chợ về cho Cún một chiếc bánh ngon. Nó rón rén trở ra vừa đi vừa quệt nước mắt.

Này. Mày nhìn thử bằng nhau chưa? Cún rượt theo túm áo Nó và chìa ra chiếc bánh đã bẻ làm đôi. Nếu bằng mày cầm một nửa tao muốn chia Mẹ với mày. (Thực ra Cún nói ngọng nên đã liếm mất chữ quà)

Nó ngẩn ngơ một chút rồi nói bẻ đôi thế này Mẹ có đau không? ( Nó cũng ngọng)

CHÁN

Chiếc loa trên trụ điện ong õng bà con nộp phí quản lý nước nộp nợ thuế nhà ở. Ông Phan Văn Triệu có tên trong danh sách chưa nộp tiền tu sửa đê bao...

Người nông dân lắng nghe không sót lời nào cho đến khi chiếc loa nín bặt trả lại không gian yên ả. Ông vụt chửi:  Đéo thấy  nói gì cả!

Bà vợ đang lúi húi quét sân gần đó càm ràm nó nói điếc cả tai ngày nào cũng oang oang ra rả sao ông bảo không nói gì?

Ông sừng sộ: Mấy đám ruộng khô nứt cả tuần nay lúa chết cá toi nhưng có thấy nói ai chịu trách nhiệm nước nôi gì đâu. Chỉ lo tiền nheo nhéo. Cái loa là thằng chuyên đòi nợ à?  Chán ớn!

TIN DZUI

Nhóm bạn hay ngồi cà kê. Hôm nay tất cả mặt lá chuối luộc mày lá chuối khô. Họ vừa biết   năm 2013 thế giới đại họa do nổ từ mặt trời.

Chắc nước nào gặp đại họa chứ không phải nước mình mà nếu lỡ nước mình có dính đại nạn này chắc không phải nhà mình càng không phải mình. Vì mình ăn chay tháng hai ngày. Từ rày mình sẽ ăn chay trường. Một kẻ cuống quít.

Có tiếng cười bật lên như máy nổ chạy dầu pha nhớt kêu phạch phạch:  Tui thấy đây là tin dzui nhất cho đất nước dân tộc!

Những người còn lại dựng đứng các lá chuối khô nằm trên mắt hỏi: Sao? Sao???

 Từ hôm tin này loang đi trên mạng mấy thằng đại gian đại ác buông "dao đồ tể cầu an". Chúng nghĩ sám hối sẽ  thoát kiếp nạn. Thế mà không zdui thì còn là gì?

QUÁ DAI

Nó sinh ra vùng sông nước. Ba tuổi biết bơi sáu tuổi mò cua bắt cá như rái. Nó ở dưới nước nhiều hơn trên bờ. Mười sáu tuổi Nó gai gẳng còi còi. Một người già nhìn nó ái ngại nói nho nhỏ: Thằng Còm oặt ẹo thế e tuổi thọ không được mấy.

Không ngờ Nó nghe được nói con sống dai lắm rồi. Nó chỉ dòng sông đáy nứt toang hoác nói tiếp: Ông xem Sông to rộng thế kia mà đã " ngẻo" từ năm trước.

More...

LẠI NGĂN NGẮN

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc

TỆ HƠN

Lần trước ra biển mẹ ngồi trong quán nước nghe một chú thổi kèn kể chuyện thi thoảng hai người cười khúc khích. Có lúc mẹ phải chạy ra mép nước gọi váng lên không được bơi quá xa nguy hiểm đó con! Nó vẫn bám theo những con sóng nô đùa.

Lần này mẹ ngồi dưới gốc dương vạt áo phất phơ  tay vân vê chiếc mũ. Gió ngược nghe vù vù. Thi thoảng mẹ lại bảo con bơi xa xa một chút cho thoải mái. Nó dạ thật to nhưng thay vì bơi ra biển nó chạy ào đến chỗ mẹ nói: Nước biển chua quá con ớn biển rồi. Mẹ phì cười. Nó biết nó nói dối quá dỡ nhưng mẹ nó còn tệ hơn. Mẹ bảo: Hôm nay  biển thiệt dzui!

PHẤN ĐẤU

Gia đình Hổ sống ở nơi hoang vắng. Sáng tối Hổ bố dẫn đầu hai hổ con lo đá banh té nước chạy thi.  Dường như " cả bọn " cân tài cân sức chẳng ai chịu kém trong các trò chọc trời quấy nước hò hét váng cả một vùng.

Hổ mẹ rất nhẫn nại thế mà vẫn phải gầm gừ " Lẽ ra ông phải chứng tỏ cho bọn trẻ thấy sự oai phong tài thao lược và dũng mãnh đằng này ông toàn theo đuôi chúng đá cầu ném bóng chẳng ra sao cả !"

Hổ bố đủng đỉnh: Thế bà không biết tôi phấn đấu mãi mới từ bố lên bạn hay sao?

CON TƯỞNG

Bà dậy sớm đặt ấm nước bắc nồi cơm. Khi cả nhà dậy bữa sáng đã sẵn sàng. Mọi người ra khỏi nhà Bà giặt giũ chợ búa lau dọn. Trưa chiều vẫn thế.

Bác hàng xóm than thở osin lại đòi tăng lương. Mẹ tỏ vẻ căng thẳng việc có nhiều không mà rách sự thế?

Cũng vất vả. Chợ búa nhà cửa bếp núc tất tần tật. Bác hàng xóm thổ lộ. CON gái chơi bán hàng gần đó cất tiếng véo von: Con cứ tưởng hàng tháng mẹ vẫn giả lương cho bà!

Ở ĐÂU?

Một nhóm sinh viên cùng thực hiện đề tài nghiên cứu rừng. Họ đọc hàng núi tài liệu: Rừng nguyên sinh rừng đặc dụng rừng nhiệt đới rừng các kiểu. Một cậu bỗng hỏi có ai nhìn thấy rừng chưa? Cả bọn cùng lắc đầu như chong chóng được gió. Họ quyết tâm cùng nhau đi rừng một chuyến.

Nhiều người nói đi rừng phải có hướng dẫn. Họ tìm tòi thăm hỏi và được giới thiệu đến một lão nông tráng kiện mắt sáng như chim ưng râu tóc màu mây sẫm. Thiên hạ đồn rằng ông ta giỏi nhất là đi rừng. Và chỉ mình ông biết rừng đang ở đâu.

Nhóm sinh viên tìm được ông ta khi ông đang ngồi đập muỗi và đếm từng con. Họ trình bày a b c rồi hỏi: Thưa ông ông biết rừng ở đâu phải không ạ?

Ông lão chỉ vào đầu nói gọn lõn: Đây! Rừng nằm trong ký ức!


 

More...

NGÔN NGỮ TÌNH YÊU

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc (Chuyện ngắn)

LÝ DO

Cậu bé khóc lóc thảm thiết vật nài tất cả mọi người lớn trong gia đình rằng hãy để  cho cậu đi tu. Mặt cha mây đen vần vũ mặt mẹ mưa gió sụt sùi: Con ơi con ơi gia đình mình có mỗi con là con trai con đi tu rồi lấy ai nối dõi.

Cậu bé vẫn khăng khăng giữ ý định. Cuộc giằng co bất phân thắng bại. Hao tốn nhiều nước mắt nước miếng. Bà nội bèn ra tối hậu ngôn: Thôi cháu thành tâm như vậy âu cũng là duyên lành nhưng cháu hãy nói cho chúng ta biết nguyên nhân nào khiến cháu cương quyết đòi xuất gia?

Cậu bé tự tin trả lời: Bởi vì con thấy các vị...đều phưỡn bụng.

HOÀN NGUYÊN

Nàng muốn làm cho chàng điều gì đó. May sao chàng vài lần nói thích ăn chuối Chà Bột. Loại chuối thơm ngon nức tiếng phải cái khó trồng rất kén đất.
 Nàng cách chàng chừng bảy trăm cây. Suy tính mãi vẫn không tìm ra cách chu toàn gửi đến chàng món quà dân dã. Nàng xắn tay mượn xà beng hì hục đào lấy một mầm chuối con mập mạp. Nàng đi bốn lần đò tám lần xe tới chàng. Họ gặp nhau trong một quán nhỏ chàng nói món quà thật cảm động anh sẽ nâng niu nó. Nàng cười mắt rơm rớm đỏ hoe.

Họ chia tay. Nàng đi trước. Chàng bước khỏi quán không cầm gì.

Nàng loanh quanh mua vài thứ. Lúc bước xuống đò nàng nhận ra cây chuối người lái đò nói vừa vớt dưới sông lên. Nàng trả tiền mua.

Nàng mang cây chuối về trồng xuống đúng chỗ cũ rồi đứng tần ngần nhìn đám đất đào lên lấp xuống lại như trước mà không thể như trước.

MÂU THUẨN

Một gia đình nghèo truyền thống. Họ từng có lúc ưỡn ngực tuyên bố: Chúng tôi những người trên răng dưới dái!

Thế nhưng họ lại dấm dúi cất khư khư bốn cái bát sành về sau mang bày ra bàn một cách dè dặt. (Đã có lúc bốn cái bát làm họ xấu hỗ. Rất may thời điểm đó trong bát chẳng đựng gì). Thi thoảng họ dùng bát uống nước múc từ giếng khơi rất hào hứng.

 Trong bâu vải luôn kè kè bên người chủ nhà có ba hạt gạo. Lúc rỗi rảnh Gã dở ra săm soi rồi bỏ vào mỗi bát một hạt gạo sau đó cẩn thận thu lại cất đi. Đứa trẻ trong nhà hỏi tại sao tới bốn bát mà gạo chỉ ba hạt?

Đầu tiên Gã không trả lời một buổi chiều Gã ngước mắt lên trời hai giọt lệ to đục lăn ra từ hai cái hố thăm thẳm. Gã rặn từng từ một: Vậy đó con! Mộng thì không những đầy  mà còn phải dư thừa nhưng thực chỉ là ...tà dương!

TUYỆT TỰ

Một Ngư phủ ngày nào cũng vớt từ dưới sông lên hằng hà sa số xác chết và phơi. Đến một ngày nọ ông ta thương tâm quá không làm nỗi công việc ấy nữa mà ngồi khóc huhu như bò rống. Bốn vị sứ giả khệnh khạng ngang qua thấy thế kinh ngạc hỏi vì sao ông khóc lóc thương tâm như vậy nếu thiếu tiền chúng tôi sẽ cho.

Ngư phủ chỉ đống xác chết phơi khô chất cao như núi bảo: Các ông nhìn đây chúng dịch bệnh chết non chết yểu thậm chí chết cả trong trứng nước như thế này thì tuyệt tự mất còn gì?

Bốn vị cao nhân nhìn quanh quất chẳng thấy ai chết bèn lay ông Ngư phủ như lay cây cho bật gốc hỏi: Ông bảo ai tuyệt tự?

Ngư phủ mếu máo nói: Lời xin lỗi chứ còn ai!

NGÔN NGỮ TÌNH YÊU

Chàng và nàng yêu nhau.
Nhưng tình yêu đối với họ là trái cấm chết người.

Họ vẫn yêu nhau ước ao được gặp nhau. Chuyện ấy thật khó nhưng không phải là không thể. Họ hy vọng. Một lần thật bất ngờ họ lên cùng một chuyến xe khách. Chiếc xe chật ních người. Nàng bị xô dạt lên đầu xe. Chàng bị lôi tuột xuống cuối xe. Chàng hào hứng kể mọi thứ chuyện với những hành khách ngồi gần chàng nói say sưa trên trời dưới đất. Nàng nuốt từng lời một của chàng. Và lời nào cũng trở thành : Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em!

More...

CHÙM CHUYỆN NGĂN

By Nguyễn Lâm Cúc

 

chuyện ngắn Nguyễn Lâm Cúc

ĐỒNG HÀNH

Một ngày không rõ âm hay dương cái Đầu luôn im lìm ngẫm ngợi bỗng cất tiếng sỉ vã Miệng: Mày thối nhất. Miếng tanh thúi thế nào cũng há ra nuốt. Tởm! Đã thế còn thốt lời hay ho. Mày không biết lời nói của mày kèm theo mùi vị thứ đã ăn bay cùng hay sao?

Miệng há hốc ra đầu tiên nó bất ngờ trước cú nốc ao trực diện này. Qua mấy giây bàng hoàng Miệng phản công.

Hehe thối thế mà cũng không đen không tối bằng những ý nghĩ của mày. Này. Nói thật nhá có ý nghĩ xấu xa nào mày chưa từng nghĩ qua không mà bày đặt tạo dáng thế hở? Tao tuy bẩn nhưng có thứ ăn có thứ chừa bởi vì có thứ muốn ăn lắm vẫn  chưa thể ăn hoặc không thể ăn được. Còn mày có thứ gì mà mày chừa chưa nghĩ qua không hử? Cho nên đừng "dạy nhau"  theo kiểu ấy nữa. Ta biết nhau quá phải không? Vả lại những thứ tao ăn mày cũng hưởng đấy thôi. Hãy đoàn kết với nhau đi đừng kênh kiệu như thế chúng ta không phải đang cùng đồng hành hay sao? Cho dẫu mày có ngồi trên tao một chút thì tao với mày cũng một duộc cả thôi.

Đến đây thì cái Đầu uyên bác chịu tịt. Sau dạo ấy không thấy Đầu ho he gì nữa cho dù nó vẫn nghênh nghênh.


BẢN NĂNG VÀ TƯ DUY

Khi người ta mang những viên đá đến đặt móng xây ngôi nhà cho cặp vợ chồng trẻ thì chú chim nhỏ xiu lông vàng mỏ xanh cũng bắt đầu tha những cọng cỏ gầy dựng chiếc tổ xinh xinh.

Chú chim bay đi bay lại không mệt mỏi giữa đám cỏ chỉ đang phất phơ bông với cành nhô của một cây thông nhỏ. Không có bàn tay chỉ đôi chân và chiếc mỏ nhỏ xiu thế mà chiếc tổ to có thể chứa cả một gia đình chim đã hoàn thành vô cùng khéo léo. Chú chim vui sướng líu ríu đi mời cô bạn tình đến xem xét tổ ấm. Khi cô bạn nghiêng ngó chiếc tổ bằng đôi mắt nghiêm khắc. Chú chim đậu gần đó rung rung tấm thân như một lời van nài. Nhưng cô nàng đã không hài lòng. Cô nàng chim mổ dữ dội vào chiếc tổ và vài phút sau công trình cả tháng của chàng chim đã trở thành đám rác trên mặt đất.

Chú chim bắt đầu lại từ đầu. Một tháng sau chiếc tổ nằm trên một ngáng cây chắc chắn. Nàng chim hài lòng. Thế là ban ngày đôi chim bay đi tối cùng quay về ríu rít.

Ngôi nhà cũng đã xong. Người chồng nói cùng vợ tiền góp xây nhà của anh không bằng số tiền của em anh rất buồn. Nàng nói chúng ta không nên tính toán chi li như vậy. Họ cũng bắt đầu cuộc sống sáng đi chiều về rất rộn ràng.

Vợ chồng chim đã có ba chú chim non. Một ngày kia chim bố bay về cùng những miếng mồi nuôi vợ con thì phát hiện mèo đã cắn chết chim mẹ và những chú chim non. Chim bố đứng ủ rũ trên tổ mấy hôm rồi gục chết theo.

Một tai nạn xe hơi. Người chồng trẻ qua đời. Một năm sau người vợ có chồng khác. Đứa con nhỏ gửi về cho bà.


KHÔNG HẲN


Ở một thế giới không có chỗ đứng của chân thật hai người bạn nói cùng nhau. Này. Nhìn từ góc độ nào đó tình yêu cũng như một món ăn tinh thần nhẩy?

Ừ. Người bạn kia đang mơ màng mắt nhìn vào chốn nào đó trả lời máy móc.

Này. Nhưng bạn có công nhận cái mà ta ăn vào rất ngon nhưng sau khi qua khỏi họng vật đó trào trở ra lại thì...quá tởm?

Đúng. Tởm. Và không nên nhai lại.

Thế   yêu một người từng yêu có giống như món ăn kia không?

Hả? Ừ nhẩy. Tởm! Nhưng mà...bò nhai lại xem chừng rất ngon.

NÓI VÀ LÀM

Trong thời buổi nhiễu nhương nhiều thứ giá trị bị lẫn lộn một nhà văn hóa dạy con: Các con hãy chọn nơi nào có hoa nở có ánh sáng chan hòa mà nhìn. Các con cũng đừng nên thốt lời cay nghiệt hay thóa mạ mọi sự mà làm gì. Khi không thể nói thì hát lên .

Đứa con trai mười sáu tuổi đang vỡ tiếng và rất coi trọng lời dạy của bố. Thằng bé suốt ngày hát ong ỏng bằng giọng vịt đực rè rè. Vì có nhiều điều thắng bé lỡ thấy mà không nói được lời hát cũng khó nói hộ nên thằng bé cứ eo eo éo theo một điệu nhạc nào đó.

Một hôm ông bố phát hiện bà vợ ngoại tình. Khi ấy cậu con trai đang say sưa hát. Ông bố bùng nổ: Hát đéo gì mà cứ eo éo mãi thế? Mày có câm ngay không!

Thằng bé há hốc mồm nhìn bố.

 Còn nhìn nữa hả. Bộ mày chưa khi nào  thấy bố khỉ hay sao?

CHỨNG NÀO TẬT NẤY

Sau không bao nhiêu ngày tháng mộng mơ trái Tim quay về nhìn Lồng Ngực với đôi mắt ầng ậc nước và đầy sự biết ơn miệng thỏ thẻ: Mình được bạn chở che bao bọc từ ngày chào đời đến giờ nhưng mình chưa từng vì bạn mà rung lên một nhịp đập nào chỉ toàn đau nhói bởi người này kẻ kia thôi. Mình thật tệ!

Lồng Ngực rất cảm động nó vỗ về trái Tim và nhẹ nhàng thốt: Nếu không có bạn mình chỉ còn lại sự trống rỗng. Cảm ơn bạn đã tin cậy nép sát vào mình. Mình chẳng mong đợi gì ngoài những điều đã có. Thế là đủ.

Trái Tim cảm động quá nó tựa người vào Lồng Ngực và tự hứa sẽ không rời xa Lồng Ngực nữa. Nhưng...Nó lại đã loạn nhịp lồng lên như ngựa phi khi nghe tiếng bước chân của Gã ấy đến gần.

More...

BIẾT DÙNG LÀM GÌ

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc

( Chuyện cũ viết lại)             Hưởng ứng viết ngắn cùng TC


(ảnh copy trên mạng)

CHƯA ĐỦ

Hắn nói tiếng Nhật lã lướt như những ngọn gió thong dong bay lượn trên các cánh đồng lúa chín. Hắn nói tiếng Trung ngọt dẻo bỗng trầm đa thanh đa sắc như nói tiếng Mẹ đẻ. Hắn nói tiếng Đức tiếng Tây Ban Nha tiếng Pháp tiếng  Anh... cũng chẳng chút khó khăn. Thậm chí cả tiếng nói của những bộ tộc ít người nằm đâu đó tít tắp trong sa mạc Châu Phi hắn cũng hiểu cũng phát âm đủ để người ta biết được hắn đang nói gì.

Hắn rất hãnh diện tự hào về sự hiểu biết nhiều ngôn ngữ.

Hắn được cả thế giới biết tiếng vì thông thái. Họ kính trọng hắn coi hắn là thiên tài. Họ bầu hắn làm đại diện cho mọi dân tộc: Sứ giả Thân thiện. Với sứ mệnh đó hắn luôn bay ngang bay dọc từ Châu này qua Nước khác.

Một hôm chuyến bay đặc biệt của Hắn lâm nạn ở một vùng biển xa lạ. Hắn kịp bung dù cứu nạn trước khi chiếc máy bay lao xuống biển.

Khi bình tâm Hắn thấy mình đang ở trên một đảo hoang. Hắn đi một vòng và hiểu rằng con người trên đảo chỉ duy nhất một mình hắn. Hắn hái quả để ăn tìm suối ngọt để uống.

Mọi thứ tạm ổn nhưng Hắn không thể không nói. Hắn nói đủ mọi thứ tiếng học được với chim chóc với lũ sóc nhảy nhót chuyền cành với những con khỉ tò mò với bầy cáo rình rập với cả những bông hoa đỏ rực rỡ ven suối. Nhưng chúng tỏ ra chẳng hiểu gì cả. Hắn kiên trì thử mọi cách hắn nói cả tiếng bộ tộc ít người sống nơi hoang dã. Hắn khoa chân múa tay và ...thất vọng. Những con vật khọt khẹt khò khừ và bỏ chạy hoặc gầm gừ đe dọa hắn.

Từ sau lùm cây cạnh một bãi sình phóng ra một con lợn rừng hung dữ nhằm hắn lao tới. Hắn chạy thoát bằng cách trèo lên cây. Mọi loài không biết sứ mệnh thân thiện của hắn. Hắn kinh hoàng nhận ra rằng đẳng cấp của sự thông thái là phải hiểu cả ngôn ngữ khác loài. Hắn ngửa mặt lên trời và rống thật to không ra tiếng gì cả.


KHÔNG BIẾT LÀM GÌ

Cả dãy đất nghèo xứ Quảng không ai là không nghe tiếng biết mùi thơm của món lòng heo xào nghệ. Trời mưa gió mà cắn miếng lòng vàng ươm nóng hổi cay xé miệng thơm lừng nghệ với ớt hiểm thì còn gì bằng! Thậm chí có những gia đình còn xem đó là món giải cảm làm ngưng những cơn ho do thời tiết gây ra.

Làng Đông Nhơn có những ngôi nhà xây ba bốn tầng ngất ngưởng đó là thành quả từ kinh doanh món miến xào với lòng gà. Những sợi miến trong suốt nằm chen lẫn giữa những miếng lòng đậm đà thơm phức mùi rau răm và ngò gai đã khiến mọi thực khách ngang qua đều phải móc hầu bao và tấm tắc khen ngợi.

Nhưng dân nhậu lại nghiện món lòng bò xào hành với rau cần tây. Món này mà uống với rượu gạo sủi tăm lăn tăn thì chỉ có hết sẩy.

Xem ra lòng các con vật thật hữu dụng chỉ lòng người là không biết làm gì nhất là những tấm lòng bẩn thỉu.


MỘT VÀ HAI

Hắn là bậc thầy của những trò lừa đảo gian ngoa. Hắn cũng bậc thầy trong việc ngụy trang vì vậy lúc nào hắn cũng có gương mặt thiên thần lời nói thánh nhân và cử chỉ cao đạo.

Hắn còn sở hữu đôi con mắt tinh quái cho nên mọi kẻ đồng hạng với hắn hắn đều nhìn thấy chiếc đuôi ngúng nguẩy ngo ngoe thò ra thụt vào sau lằn áo trên cặp quần hoặc ve vẩy ngay sau chỗ ngồi nếu họ đang ngồi. Hắn nhếch nụ cười nơi khóe miệng tự nhủ: Đã gian mà còn để ló đuôi. Ngu!

Một bữa nọ khi đứng trước gương săm soi bộ dạng để chuẩn bị ra mắt đợt phong thần tước hiệu danh dự. Hắn bỗng thất kinh vì đằng sau hắn không phải một mà có đến hai chiếc đuôi đã dài lòng thòng tự bao giờ.

More...

ĐỀU LÀ SƯ TỔ

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc- Truyện ngắn

Gã là một tay trộm bậc thầy. Với Gã không có gì là không cuỗm được.

Một vật nào đó dù to như chiếc xe tải hay nhỏ như viên đá màu lục lam bằng đầu đủa nay vẫn còn trên cổ Thảo con gái Gã nếu Gã đã thích thì đều có thể trở thành của Gã mà người không biết quỷ thần cũng không hay. Gã cho rằng những vật bất động sau mấy lần cửa khóa vẫn dễ thó hơn là dẫn một con bò bắt một con chó hay ôm hết bầy gà. Thế nhưng Gã từng ôm hàng hàng những con gà mái kể cả những con gà biết mặc áo và biết rót bia dẫn đi không thể nhớ hết bao nhiêu con trâu bò. Còn chó thì mỗi khi thấy ria mép Gã nhúc nhích báo hiệu một cơn thèm rượu thì con chó của ai Gã nhìn thấy đầu tiên đó thành mồi nhậu của Gã. Ngay cả vợ Gã cũng là thành quả của một vụ trộm.

Gã sanh ra trong một gia đình buôn chuyến. Cha Gã mua hàng ngoài Trung vào bán trong Nam ăn ở trên những chuyến tàu lửa chạy sòng sọc sòng sọc và chậm như rùa. Gã chiều chiều chạy theo đoàn tàu tìm kiếm bóng cha và lượm lặt được khối thứ từ dân anh chị trên tàu dưới bến. Gã học gần hết Trung học đệ nhị thì bỏ xứ đi phiêu bạc vì để trốn làm lính cũng như làm quân giải phóng.

 Đời trộm của Gã lên vua trong thời gian này.

Sau năm 1975 Gã dạt đến thung lũng Nai nằm bên này dãy núi An Vi. Một nhà chuyên trồng hoa kiểng nhận Gã vào làm vườn.

Gã không quên những kiến thức học được. Thời của Gã học đến Đệ nhị trung học phải là những con người thông minh tài trí. Gã cũng không dốt nát. Ngoài kiến thức sách vở Gã còn chắt lọc kinh nghiệm trong hàng chục năm lăn giữa giới giang hồ cộng với niềm ân hận đã làm cha mẹ đau lòng vì biệt xứ. Gã tu thân chăm chỉ đào đất dọn cỏ tỉa cành cho hàng trăm chậu hoa kiểng trong vườn nhà chủ.

Gã cũng không kiên trì được lâu nếu như gia chủ không có cô con gái làm thợ may tóc loăn xoăn đôi mắt lấp lánh mặc áo bà ba thì tấm lưng chẳng khác gì chú ong nhỏ sáng sáng liệng vù vù  trên giàn hoa mướp. Gã lấy bột thành tâm trộn cùng khôn ngoan lọc lõi học được của người thêm siêng năng và nhiệt tình làm gia vị. Gã pha trộn tất cả mọi thứ đó đem thoa lên đôi tay chuyên cần. Gã đã chôm được trái tim cô chủ.

Sau này khi ngồi đối diện với mình trong sương khuya Gã thấy món trộm quí báu nhất Gã có được chính là vợ Gã.
 

Thời bao cấp cơm không đủ no. Hoa kiểng là thứ xa xỉ chẳng ai ngó đến. Vườn cây hoang tàn chủ nhà phá đi trồng vạt mía mưng mía vàng rồi chuyển sang trồng bí đỏ bí đao. Đến khi kinh tế thị trường chiếm lĩnh linh hồn con người và một phần xã hội cái gì cũng mang ra bán bán mua mua kể cả nhân tình thế thái thì khu vườn đã thành mấy ngôi nhà san sát do phải đất bán dần hồi làm kế sinh nhai. Ông chủ và cô con gái cũng về cùng  đất từ lâu rồi. Gã nhớ ngày vợ Gã mất Gã trèo lên đỉnh núi An Vi đứng nhìn cánh rừng mênh mông bên kia thung lũng. Giữa đại ngàn con người thật mong manh. Gã đứng như thế như thế lâu lắm ngọn gió từ phương Nam thổi về tràn qua tâm hồn Gã như một sự tắm gội khiến cho tâm hồn Gã bớt đi chút ít sự mờ đục. Cũng có thể ánh sáng lương thiện từ người vợ đảm đang hiền thục của Gã đã chiếu rọi thấu đến tận lương tri Gã. Như người ta thường nói sống gần nhau bỗng hóa giống nhau? Khi trời sẫm lại Gã thấy mình cần phải quay trở về vị trí của mình.

Trong căn nhà gỗ cất theo lối ba gian hai mái cũ kỷ chỉ còn Gã với cô con gái nay đang mười tám tên Thảo. Trước sân sát ngay mép đường là cây mai đã trăm tuổi một báu vật cũng là kỷ niệm của ông ngoại của mẹ để lại cho cha con Gã. Gã căng mắt căng tâm và phồng cả cơ bắp lên để vun xới tưới tắm giữ gìn cho cây cho con gái. Đôi khi Gã cảm thấy hoảng hốt sợ hãi vì hơn ai hết Gã biết rõ giá trị của từng vật Gã đang có. Gã cũng biết rằng quanh đời Gã luôn vây chặt những kẻ trộm. Bọn chúng cũng như Gã hoặc sẽ tùy tiện thò tay bẩn thỉu mang con gái Gã ra khỏi nhà mà không cần ngoái lại xem Gã thức hay ngủ. Đó cũng là một báo ứng rất công bằng.

Thảo thi đậu đại học Luật. Cầm tờ giấy báo của con Gã thắp nhang lên bàn thờ cha cùng vợ đứng lầm rầm rất lâu. Sau đó mang áo đội mũ đi suốt cả ba ngày. Mấy hôm sau có nhiều người lạ đến nhà Gã họ trả giá cây Mai trăm tuổi. Họ xem gốc xem cành vạch nụ ào ào. Họ trả giá rồi đi. Rồi quay lại rồi đi. Gã vẫn cứ ậm ừ dùng dằng. Có vài  người lớn tiếng cùng Gã tôi trả đến chục cây vàng rồi mà ông không bán vậy ông có tính bán hay không hả? Gã bảo để tôi suy nghĩ vài hôm. Ai nấy lắc đầu giờ thì họ biết Gã khó quyết định được việc mua bán này không phải ở chỗ giá cao hay thấp mà Gã đau lòng khi phải rời xa kỷ vật. Việc đó khác chi Gã  rời xa linh hồn mình.

Một buổi tối một chiếc xe múc có cánh tay lều khều như tay con quái vật  không biết từ đâu đến.  Nó chạy lật khật trước nhà rồi tiếng máy bất chợt im bặt. Tên tài xế và phụ xe người nhem nhuốc chui ra chui vào dưới gầm xe sửa máy. Không biết mấy lượt họ rồi trèo lên ca bin trong động viên của Gã. Gã chế ấm trà mang ra đặt trên chiếc nói mấy chú uống cho đỡ khát. Rồi Gã chấp tay sau đít đi quanh chiếc xe dòm dòm. Tiếng máy hạch hạch lên vài phát rồi tắt ngủm. Họ lại sửa. Máy đành đạch rồi lại tắt . Cứ như thế cho đến khuya. Gã  tò mò chỉ chỗ này trỏ chỗ kia mãi cũng chán bèn bỏ vào uống trà một mình rồi đi ngủ.

Sáng ra Gã không còn nhìn thấy chiếc xe đêm qua ở trước nhà nữa. Cây mai trăm tuổi cũng đã biến mất. Vết chiếc cánh tay máy múc cày đỏ lóe và sâu hoắm trên mặt đất. Gã bàng hoàng chạy vào nhà tìm con gái. Từ trong ra ngoài vắng hoe. Gã lục tủ quần áo của con thì  chỉ còn những chiếc cũ rách.

Một tuần sau Gã mệt mỏi lửng thửng trèo lên núi An Vi. Khi đứng trên đỉnh núi Gã không thể tin vào mắt mình cánh rừng mênh mang vĩ đại bên kia sườn núi cũng đã bị tên đại bịp nào đó nẫng mất  từ bao giờ./.

More...

NGỌT VÀ ĐẮNG

By Nguyễn Lâm Cúc

 


( ảnh copy trên mạng)

Truyện ngắn Nguyễn Lâm Cúc


            Cả hai cô con gái Lý Linh của nhà bà Huê đều về làm dâu cụ Thỉnh. Cả xóm ái ngại bà cụ với hai anh con trai họ Lễ  hiền lành thế e hai chị em con tinh kia rồi sẽ nuốt cả ba mẹ con cái rột!

            Thiên hạ đúng là lắm điều và hết sức sai lầm.

Bà cụ Thỉnh sung sướng cho đến tận ngày nhắm mắt đi theo cụ ông. Hai con trai cụ đôi khi còn trái ý mẹ tuyệt nhiên hai nàng con dâu thì hiếu đễ vô cùng. Khi bà cụ còn sống cả hai săn đón ý mẹ chồng từng li từng tí một. Biết cụ thích món cá chạch kho tiêu. Mùa nước lớn. Cá chạch khó bắt chỉ đôi khi mắc câu một vài con. Chuốc cho ra ký cá chạch đắt ngang với nhân sâm.  Vậy mà hàng tuần không Lý thì Linh đều kho một nồi cho mẹ chồng. Hôm có bà thẩm phán từ trên Sài Gòn về chơi mặc cái áo gấm trắng sang trọng cụ Thỉnh xuýt xoa mãi. Đầu tháng chị Linh đã mang ngay áo mới cho mẹ khiến bà chị Lý phân bua năm lần bảy lượt rằng con cũng đã gửi người lên Sài Gòn kiếm gấm loại một mua cho mẹ một tấm rồi. Thôi mẹ cứ mặc tạm áo của em đi đã mai kia có thêm chiếc nữa thì gọi là có cái thay đổi. Bà cụ cười móm mém hạnh phúc vô cùng.

            Thấy gia đình bà cụ Thỉnh trên dưới thuận hòa mà nhất là thấy hai cô con dâu hiếu thuận với mẹ chồng hết mực cả làng đều nhắc nhở nhau: ăn ở như gia đình nhà bà Thỉnh thật là khiến cho người khác phải ao ước. Đúng là tổ tiên có phước con cái có phần. Thế nhưng vẫn có người xì xào tất cả cũng chỉ là diễn vở cả thôi chẳng qua diễn viên đóng quá giỏi. Bà Cụ ấy mà không có cái hòm cất toàn châu báu thử xem hai bà con dâu đã hất thẳng ra ngoài bụi nằm với châu chấu từ bao đời. Ở đó mà sâm nhung quần là áo lượt. Ở đó mà cơm bưng nước rót!

                  Quả cũng có như thế thật. Ông Thỉnh ngày xưa là con của một gia đình danh giá đâu tận miệt Sa Đéc. Trong những năm Pháp thuộc không hiểu sao lại dạt về tận làng Lãnh Vân này. Cả làng sống lam lũ đạm bạc. Gia đình ông Thỉnh từ ngày về đây cũng sớm thể hiện như đã từng sinh ra lớn lên ở vùng này chẳng có sự khác biệt nào. Khi giáp hạt cũng cơm độn sắn khoai lúc gió bất thổi từ tràn qua dãy núi Linh Sa cũng áo khoác có chỗ vá hoặc áo đã sờn bả vai như bác Sáu  Seo. Bà Thỉnh gái ( lúc trẻ)  co ro dạo chợ nhưng trong cái giỏ cũng chỉ vài bó rau. Hiếm khi thấy bà mua thịt hay cá to. Cũng như vợ bác Châu ông Liễm mấy gia đình đã bốn năm đời ở làng này.

            Thế nhưng bác Châu lại có lần ngó thấy ông Thỉnh mang một chiếc rương cổ bằng gỗ mít chạm xà cừ lóng lánh bốn chung quanh và trên mặt rương với hình những cành trúc cành mai rồng phượng giao nhau ra lau chùi. Ông Thỉnh làm chăm chút cẩn trọng. Khi làm mắt ngó bốn chung quanh thấy bóng ai là đẩy vào chiếc hòm đào sâu trong lòng đất cất kỹ.
  

            Ngày ông Thỉnh biết mình sắp hết nợ trần gian đã khều bà Thỉnh đến nói tui để lại cho bà toàn bộ gia tài của cha ông trong cái rương quí. Ông chỉ xuống một cái hầm nhỏ xây bằng gạch ngay dưới gường ông trên miệng hầm có một ống khóa to nằm trên tấm bê tông gạch kiên cố. Chìa khóa bà biết ở đâu rồi phải không? Bà hãy giữ gìn của nả cha ông cẩn thận cho đến khi nhắm mắt thì trao hết lại cho các con để làm vốn sinh sống.

            Từ khi ông Thỉnh mất. Bà cụ Thỉnh chuyển sang ở trong phòng của ông ngủ trên gường ông và nằm trên cái hòm gạnh âm trong lòng đất. Hai nàng con dâu từng thấy mẹ chồng mở hầm ra họ nhìn thấy cái rương cổ nhưng chưa kịp nhìn thấy bên trong có gì thì đã gây ra tiếng động khiến bà cụ cảnh giác đóng nắp khóa lại. Không những thế từ đó bà còn mua thêm hai cái khóa khác nữa khóa thêm ở vòng ngoài.

            Sau mở cửa mả bà cụ Thỉnh vài ngày cái hầm nhỏ dưới gường cụ bị đào lên trong một đêm thanh vắng trước sự chứng kiến của hai cặp vợ chồng chị Lý và chị Linh. Khi chiếc khóa cuối cùng mở bung tất cả đều nhìn vào rương hai anh con trai đồng la thất thanh: Em ơi tỉnh lại đi! Hai cô con dâu ngất lịm. Trong rương chỉ toàn là những quyển sách đã cũ do bị đọc nhiều...

           

           

More...

THƯỢNG ĐẾ HÉT LÊN

By Nguyễn Lâm Cúc

 

( Ảnh coppy trên mạng)

Truyện ngắn Nguyễn Lâm Cúc
 

Khi biết chắc vợ gã đã tắt thở. Gã lấy cớ mấy ngày qua mệt mỏi vì chăm sóc vợ bệnh cần được yên tĩnh nghỉ ngơi vài chục phút rồi về phòng riêng đóng cửa lôi bịt thuốc ngủ hàng trăm viên được chuẩn bị sẵn nuốt ừng ực.

            Gã đuổi kịp vợ. Cả hai cùng một lượt đặt chân vào đại sảnh của Thượng Đế. Gã vừa bái lạy vừa kể kể kêu than. Thưa Ngài con có ba điều oan ức ngày hôm nay con quyết đem tội lỗi mà  mụ đàn bà nanh nọc kia  đã gây ra cho đời con để xin Thượng Đế phán xử.

            - Ngươi hãy bình tĩnh. Nay ngươi và vợ ngươi đều đã ở chốn Thượng Giới mọi việc sẽ được xét xử không một chút lươn lẹo gì. Ngươi thông thả trình bày cho rõ ràng rồi ta sẽ liệu.

            - Dạ thưa Ngài đời con sống ở cõi phàm tục được chỉ hơn bốn mươi năm vậy mà đã phải ba lần chết. Tất cả đều do con mụ yêu quỉ này mà ra. Hơ hơ hơ- Gã nức nở kêu gào- Lần đầu tiên con chết cả cuộc đời khi mụ ta tuyên bố rằng mụ ta không thể sống với con nữa. Nguyên nhân là vì không tìm thấy những điểm tương đồng giữa con với mụ. Con hỏi mụ thì mụ khăng khăng nói ai cũng phải làm ra tiền mới có quyền tiêu tiền. Con thì tính rộng rãi nên khăng khăng cãi tiền thì ai cần cứ xài xài hết thì...thôi sao lại nhỏ nhen vì đồng tiền mất tình đoàn kết. Chẳng phải loài người đang đổ mồ hôi thế giới đại đồng chuyện đó ta không thể ngoài cuộc nên thực từ trong nhà trở đi.  Mụ lại nói thế thì mụ phải được tham gia bàn bạc khi con định thành lập vài cái công ty đào lật toàn khu vườn lên để tìm vàng...Con thì nói lệnh của con là đủ vì con là chủ của gia đình cần gì mụ cứ xin con con sẽ cho. Con chỉ nói thế mà 15 năm qua nó không nhìn mặt con. Ngài nghỉ thử coi mười lăm năm nó không nhìn con thì con còn sống hay sao. Vậy là con chết lần thứ hai. Nó không nhìn mặt con nhưng nó vẫn là vợ của con. Con vẫn thấy bong của nó là được thế nghĩa là nó vẫn thuộc về con. Vậy cho nên khi nó bệnh mà chết đi con quyết vẫn không cho nó thoát con đã tự bứt tử mình để đi vào thế giới khác tiếp tục khẳng định nó thuộc sở hữu của con. Nhưng hỡi ôi! Khi con không làm người trần mắt thịt con mới tá hỏa rằng nó không chung tình cùng con nó đã ăn nằm với dăm ba người đàn ông khác. Thế này thì Thượng Đế ơi con lại chết luôn ngay cả sau khi con đã chết. Xin Ngài hãy trừng trị con mụ kia cho hả tấm lòng căm hận của con. Con xin Ngài xót thương !- Gã cung cúc lạy như tế sao trông thật thê thảm.

            - Được được. Ta đã nghe cả rồi. Bây giờ người đàn bà kia ngươi có gì để nói không? -Thượng Đế ngao ngán cất lời. Người đàn bà đầu vẫn cúi gầm không nhìn rõ mặt cất tiếng.

            -Lạy Thượng Đế con có bốn điều buồn khổ nay con đã ở trước mặt Thượng Đế xin ngài hãy để con được một lần thổ lộ.

            - Ta cho phép ngươi được nói mọi nguồn cơn.

            - Thưa Ngài con sống như một con người cho đến cách đây mười lăm năm thì không còn như thế nữa mà trở thành một đồ vật trong tay người chủ kia- Người đàn bà chỉ tay về phía người đàn ông và khóc rống lên- Huhuhu. Khi con biết rõ mình chỉ là một món đồ của ông ta con đã tìm cách giải thoát con cũng là cứu ông ta. Con nói hãy buông tha cho tôi và hãy đi tìm một nguồn sống khác cho ông. Nhưng gã ta cương quyết không chịu. Vì con chắc gã ta biết sẽ không có ai dễ dàng bị gã bắt nạt như gã đang nắm chặt trong tay một món đồ như con. Vậy thì con làm sao mà để một lần duy nhất được sống của con lại bị hủy hoại hoàn toàn trong tay gã? Nếu Thượng Đế là con Thượng Đế sẽ ngồi im để thấy mình mục rửa từng phần hay sẽ đi tìm những lẽ sống khác mà niềm vui của con người có gì mảnh liệt hơn ngoài chuyện đàn ông và đàn bà? Thế nhưng con đã làm gì nào con đã đi tìm nguồn sống của con hơi thở của con bằng đôi chân của kẻ ăn trộm của kẻ cướp của một tên gian. Thế thì có thể gọi là con đã từng sống hay không?

Và bây giờ ngay cả khi con chết đi rồi con vẫn chưa thoát khỏi sự truy đuổi của gã đàn ông mà hắn ràng buộc vào đời con chỉ bằng một danh nghĩa chồng vợ. Hơ hơ hơ. Con đã nói xong bốn điều...

-Ngươi đã nói xong rồi phải không?- Thượng Đế thét lên- Bây đâu? Bãi triều. Ta cần giải lao để uống thuốc giảm stress trước đã. Hehe

More...

ANH EM CẬT RUỘT

By Nguyễn Lâm Cúc

 

( Ảnh coppy trên mạng)

Truyện ngắn Nguyễn Lâm Cúc


Thím Tư lấy chú Tư khi cả nhà nội tôi ai nấy đều đã có vợ có chồng. Chú Sáu đã có thằng Liêm sắp biết đi. Cô Tám cưới hồi đầu năm.

Cả nhà nội chẳng mấy ai hứng thú việc thím Tư về làm dâu. Cô Tám còn trả thù thím Tư một đòn chí mạng dùm cho bạn gái. Bởi vì cô Tuyết từng đem cô Tám về quê chơi khoe với ông nội Linh bà nội Cẩn ngoài quê rằng cô Tuyết sẽ là cháu dâu trong nhà. Đùng một cái chú Tư đi cưới thím Tư mà thím Tư không phải là cô Tuyết. Cô Tám nói với bà nội má chỉ nên may áo dài cưới cho chị Tư thôi đừng may quần. Áo cưới thì mặc qua một lần rồi có dùng vào việc gì nữa đâu. Chị Tư không theo đạo đâu có chủ nhật thứ bảy đi nhà thờ mà may sắm cho nhiều tốn kém vô ích.

Bà nội rất hỉ hả khi nghe cô Tám nói vậy bởi bà nội đâu dễ tha thứ cho thím Tư cái tội "đạo ai nấy giữ". Hôm nội đi thăm nhà gái tôi lon ton đòi theo và nghe thím Tư nói với chú Tư anh nên nghe lời cha mẹ em với anh không được làm chồng làm vợ thì làm bạn. Anh không lấy được em thì cưới người khác nhưng cha mẹ chỉ có một. Em không dám xui anh làm sai lời gia đình nhưng em cũng không muốn làm cha mẹ em buồn phiền vì bỏ tổ tông mà đi lấy chồng. Thím Tư nói rành rọt lắm. Không biết chú Tư tôi nghĩ sao mà bỗng gan chú từ gan thỏ thành gan gấu. Chú bước vào nói thẳng băng giữa đôi bên gia đình rằng chú đồng ý để thím Tư giữ lấy đạo của mình không cần phải theo đạo nhà chồng. Bà nội tôi bỏ cơm hết ba ngày nhưng chú Tư tôi nói gì đó cả buổi tối bà nội tôi mới nguôi nguôi.

Tôi có tật nói leo. Cô Tám cô Tám. May áo cưới cho thím Tư mà không may quần vậy thím Tư ở truồng về nhà chồng ha Cô?  Cô Tám đang cầm cái thước thợ may trong tay cô vút thẳng vào lưng tôi tới tấp miệng chửi cái đồ nói leo. Mày biết cái gì chỉ giỏi nói leo. Hổn quá!

Từ đó tôi cứ thắc mắc may áo cưới mà không may quần vậy thím Tư tôi đành về nhà chồng trong chiếc áo mới quần cũ hay thím Tư tôi sẽ khép nép kéo vạt áo che phía bên dưới trần truồng đi bên cạnh chú Tư tôi trong đoàn rước dâu? Đầu óc non nớt của tôi cứ lởn vởn bấy nhiêu thắc mắc mà không dám hỏi ai vì còn sợ mấy cây thước cháy bỏng của cô Tám.

Hôm đám cưới chú Tư tôi đòi đi theo cho bằng được. Tôi lẻn vào đứng sát bên thím Tư chứng kiến cảnh thím Tư bổ nháo bổ nhào nhờ người chạy gấp ra mấy tiệm cho thuê đồ thuê vài cái quần trắng. Khoảng nửa giờ sau thím tôi thử vừa một cái. Tôi nhìn chiếc quần chăm chăm nên thấy ở phía lai quần màu trắng đã ố vàng. Thím Tư đàng hoàng trong chiếc áo cưới màu hồng non về nhà chồng.

Tôi nhớ hôm bà nội tôi đòi sính lễ nhà trai cho đám cưới cô Tám: nào là vàng làm bông tai nhẫn cưới nào mà áo quần mặc ở nhà áo quần đi chơi...Rồi nhìn cái quần làm dâu của thím Tư tôi mà rơm rớm nước mắt.

More...