LÝ DO

By Nguyễn Lâm Cúc

 


Chuyện cực ngắn


Một người đàn bà bị một gã đàn ông chửi bới rất hung hăng. Người đàn bà mới đầu còn nói qua nói lại vài ba lời ôn tồn về sau bà ta im lặng quay lưng bỏ đi mặc cho gã kia vẫn đang phun những lời cuồn cuộn đen ngòm như khói nhà máy thức ăn gia súc.

 Một người tò mò hỏi người bị chửi:

-Hắn ta là chồng là anh là em là chú bác bà con nội ngoại gì của chị à?

- Không- Người đàn bà lắc đầu như thể chong chóng được gió.

- Thế sao hắn chửi chị mà chị lại chịu đựng tài vậy?

- Bởi vì...đó là học trò của tôi!
NLC

More...

CƯỜI KIỂU MEO...HUYỀN

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Truyện vui

Mồng Một tết Tân Mão là ngày tốt! Thầy phán vậy.

Cả làng nhộn nhạo xuất hành cầu may xin lộc. Không chỉ thế nhà nào có nghề có nghiệp đều khai việc lấy hên. Mấy bác nông dân đã vác cuốc ra ruộng từ mờ mờ. Họ bày hương án trên bờ đợi mặt trời ló dạng thì bập nhát cuốc đầu năm. Xong. Hỉ hả uống chén rượu gạo vừa rót cúng rồi hân hoan trở về an tâm hưởng tết hưởng sự may mắn sẽ đồng hành cả năm. Cậu Hướng là nhân viên trên Ủy ban cũng đã tranh thủ chạy qua văn phòng mở cửa mang giấy bút ra ghi ghi chép chép lấy ngày. Chị Tía làm việc trong đội vệ sinh cây cảnh ngoài thị trấn tất tả chạy vù ra cổng sở đưa những nhát chuổi cầu hên quét sàn sạt trên cái sân sau. Chị nghĩ thầm nếu bày được một mâm lễ ở đây ngay dưới gốc bàng nữa là đẹp. Ngoài đường các loại xe khách xe tải xe ôm và máy cày máy xới...chạy xuôi chạy ngược cầu xuất hành thuận lợi.

Chiếc xe của nhà ông Hớn quẹo từ ngỏ Lún cuối làng rồi vòng qua eo Lũng chạy sang đầu bên kia làng. Sau đó sẽ từ giữa Trãng quẹo vô đường Út Huệ rồi ngược về là xem như đi khắp lượt. Xuất hành mà đi thế mà ngon lắm rồi ông Hớn nghĩ vậy chân nhấn thêm ga.

Rầm.
Ông Hớn chưa kịp định thần thì tiếng hét tiếng kêu oái oái tiếng chân người chạy rầm rập càng làm ông cuống quýt. Ông lập cập tụt xuống khỏi ca bin miệng há ra cứng đờ. Dưới gầm xe một người nằm xoải ngay đơ. Phía ngoài chiếc hon-da nằm chỏng chơ rách toạc máy còn rú ga ầm ỉ. Có người nói.

- Xe chở  tang  mà cũng chạy cầu hên. Đã cầu được ước thấy. Trời ui ước chi mà ước lạ!

Ông Hớn co cẳng chạy về đồn công an còn ngoái cổ lại nói trỏng.

- Hành nghề nào cầu may nghề ấy chứ sao! Hơ hơ

NLC

More...

" TU GIỮA CHỢ"

By Nguyễn Lâm Cúc

 

TU...

Thấy chùa gõ mõ muốn tu
Nhưng sợ Chú Tiểu "bỏ tù" thân ta
Về nhà tập tu tại gia
Lại sợ hàng xóm cạnh nhà ới sang
Ra chợ gặp người bán hàng
Cá tươi thịt chó cứ làm khổ ta
Thôi thì : ta vẫn là ta
Sống cho phải lẽ hơn là đi tu


THẠCH CẦU




Truyện ngắn

Trong nhà chia làm hai phe Chị một phe phe còn lại là ông bố và cả bầy trẻ. Phe kia cứ rằm mồng một ăn chay lên chùa lễ bái. Chị ngoảnh mặt ra sân bưng bát cơm gác ngang con cá mặn. Ăn xong kiếm ca nước chè ực đến cạn. Hết bữa.  Được cái cả hai phe thực hiện tôn trọng "chủ quyền" của nhau một cách triệt để nên chung sống "hòa bình" trong một lãnh thổ gọi là gia đình suốt mấy chục năm.

 Mồng một tết cả nhà áo sang quần phẳng lủng củng đèo đèo chở chở đi lễ chùa xin lộc. Chị ở nhà không ngó ti vi thì tẩn mẩn ra vườn lơ ngơ như đi tìm tứ cho thơ đang lúc tắc tị. Kỳ thật. Thơ thẩn là cái chi chi Chị chưa bao giờ quan tâm. Đến chữ còn không biết mặt biết chi ba cái trò vô bổ.

Với hai ba nét như thế đủ để thấy Chị là con người của giới "phàm phu" mọi sự tao nhã không có cơ hội sinh sôi nảy nở trong và chung quanh con người Chị. Dân trong làng đồn chị "dữ" có tiếng. Không dữ mà đến phường trộm cắp cũng kiêng mặt sao? Bữa nọ có tên bắt chó mò đến đánh bã bầy chó canh rẫy của chị. Chị thoáng thấy  bóng "nó" trên rừng cao su và con chó quay về sùi bọt mép chết. Chị rượt nó băng qua rừng thấy được màu áo hỏi được tên. Chị quay về mang con chó đến tận nhà "nó" trọ nói: Mày không trả con chó sống lại cho tao thì mày đừng hòng sống nỗi. Không biết chị đã nói với gương mặt thái độ như thế nào với gã đánh bã chó. Bởi vì gã không rõ từ đâu dạt về làng ai cũng sợ dây vô gã gã sẽ trả thù nên họ chọn cách đứng xa xa cho an toàn. Họ chỉ biết "trận" ấy rất ác liệt và kẻ vô gia cư đã lặng lẽ chuồn  khỏi làng. Một đi không giở lại!

Con đường của đời Chị bắt đầu từ nhà lên rẫy xa hơn nữa là lên rừng. Có năm chị không đặt chân xuống chợ lần nào. Việc của Chị: cuốc gieo trồng hái lượm và đi mót. Chị hồ hởi khoe.

- Cái năm tê đi mót sướng...lắm! Chao đất rừng mới vỡ mì trồng tốt rứa thôi. Củ không nói được nữa. Họ nhổ có đào mô. Thò cuốc xuống lổ mô cũng lôi lên được củ to to dài thuỗn thuỗn như ngà voi. Có ngày mót bốn năm bao mì. Nhờ rứa mới nuôi bầy ròng ròng nhà tui ăn học đại học đó chớ.

Nhớ cái bữa đó thò cuốc xuống vạt mì họ nhổ đã khô lá. Mới khợi khợi đất đã thấy củ nằm cả hàng. Tui đem chiếc xe đạp đào lổ thoai thoải chỗ hai bánh để bàn đạp cạ đất cho dễ lên bao mì sau khi mót rồi bắt đầu đào. Cha tổ đến gần trưa giật bắn người bởi có ai kêu " dì ơi dì". Rẫy nằm giữa rừng ai kêu như ma? Ngó lên thấy một thằng đen như củi cháy mặt mày đỏ lơ hắn nhe răng cười nói "dì mót mì ha dì".

•-          Ừ chơ con mần chi đây?
Con đi tuốt lá mì về bán.

•-          Không đi học răng mà đi tuốt lá rứa con?

•-          Dạ nghỉ rồi. Mẹ con bệnh nằm một chỗ em con còn nhỏ cả bầy...

•-          Rứa à. Thôi. Chỗ ni lá nhiều lo tuốt cho đầy mà về con. Con ở mô rứa?

•-          Dạ bên Xuân Sơn kia. Xa. Cách đây mười mấy hai chục cây số dì nợ.

•-          Ừ. Xa. Thôi lo mần mà về kẻo đường xa.

Thằng bé tuốt lá Chị lo đào củ. Mặt trời nghiêng xuống phía cuối chân đồi Chị giục thằng bé: Về con ơi. Tối rồi. Đường quá xa. Con!

•-          Dạ. Nhưng xe đạp con xẹp lốp mất rồi!

•-          Răng xẹp rồi à? Mần răng dừ con hè?

Chị ngó quanh rừng với rẫy không một bóng người. Mặt trời mới đó đã vội vả trốn mau sau hàng cây màn đêm đang bò chầm chậm chung quanh rồi. Giờ mà chị bỏ về chỉ còn một mình thằng bé giữa rừng sao? Chao con cái nhà ai mà tội. Răng mà bỏ hắn lại được hè?

- Thôi con phụ dì chất hai bao mì của dì lên xe đạp dì. Rứa. Bây giờ chất hai bao lá của con lên luôn. Rứa. Lấy mấy sợi dây của con cột hết lên đây cho chắc. Rồi. Dừ con đẩy xe dì dắt xe đạp của con vừa phụ đẩy với con dì cháu ta dìu nhau ra khỏi rừng rồi tính.

Một già một con nít hối hả đẩy đẩy bước bước. Trời nhọ nhem mặt người thì phía ngược có người cỡi xe đạp tiến lại. Chao mừng hè ông nhà tui. Chị gặp ông chồng nói liền:

-Nhờ ông chở cái xe đạp cháu đây đi vá đem vô đây cho cháu nó chạy về nhà rồi tui với ông về sau.

Khi thằng bé đã có xe chạy khuất ông chồng của chị là một bậc Trưởng Lão có chân đại diện trong Chùa ở làng nói: " Bà có căn tu nên đến chùa làm lễ Qui y Phật". Chị xì một tiếng nói to:

- Lên chùa mần chi trên a? Hung lắm thì niệm niệm lạy lạy. Muốn tu ra giữa chợ mà tu chớ?
NLC

* Ảnh minh họa cóp trên mạng

More...

MUA DZUI

By Nguyễn Lâm Cúc

   

PHIÊN TÒA LỪNG DANH

Trước Thượng Đế mọi loài đều bình đẳng. Hôm nay Ta tuyên xử loài Người và loài Rắn. Rắn ngươi hãy đọc cáo trạng.

Thưa Ngài loài Rắn chúng con kiện loài Người tội tàn sát dã man đã đẩy loài chúng con đến vực tuyệt chủng.

Loài Người được phép biện minh. Thượng Đế lại phán.

Thưa Thượng Đế loài Rắn độc. Không diệt chúng thì không được ạ.

Thượng Đế ôi! Loài Rắn kêu lên: Chúng tôi tuy độc nhưng nộc độc chỉ có ở chân răng. Chỉ phóng độc khi tự vệ. Mỗi lần phóng độc chỉ sát hại được một địch thủ. Còn loài Người ánh mắt cũng giết kẻ khác sợi tóc vương cũng gây nên án mạng lời nói gây chết hàng loạt. Còn bàn tay đã phóng độc thì trùng trùng điệp điệp cũng chết đó ạ.


NÉN LẠI

Nhìn cái Bóng lúc nào cũng còng còng liêu xiêu ngọn Đèn tò mò: Mày vác cái gì mà lúc nào cũng còng lưng thế?

Quá khứ. Cái Bóng não nề trả lời.

Thế mày không bỏ xuống được à.
Không. Nó gắn liền đời tao. Bóng thểu não phân bày.

Ui giời! Sao mày không chịu động đậy đầu óc tí. Đưa Nó vào máy vi tính nén nó lại thành cái bông hồng rồi cài lên ngực?

 

NỆM VÀ NEM

Chàng và Nàng xa nhau đã lâu lắm. Nơi chàng ở đang mùa đông. Nơi nàng ở trời đang mưa ầm ầm. Nàng ngồi nhìn những hạt mưa to rớt trên mái tôn nhà để xe mắt ầng ậc nước. Điện thoại rung làn sóng như có lửa hong khô dòng nước ngập trong mắt nàng và còn khiến nó ngời lên: Anh à. Nàng hét vào chiếc điện thoại. Đêm qua em nhớ anh em vò tấm đệm nhàu mất rồi.

Trong ống nghe vang lên: Hả em thích nem hả? Anh sẽ gửi. Nhưng mùa đông nem không ngon mấy em nhé.

Nàng ném chiếc điện thoại vỡ toang. Nem ư? Anh muốn thế ư cần gì anh gửi em sẽ mò đi ăn nem.

SÙNG NGOẠI

Một ông bố tìm bạn xin tư vấn: Chẳng dấu gì ông thằng con tui nó đam mê ảo thuật. Nó cũng có chút năng khiếu. Kinh tế nhà tui cũng chẳng đến nỗi nào. Chỉ hèm chưa biết đưa nó đi nước nào học cho tiện?

Người bạn đớp luôn: Ông đừng có sùng ngoại quá mức. Này nhé nghệ thuật đu dây Tây Nguyên là nhất. Bọn trẻ chẳng đu dây qua sông đi học là gì? Biến đường thành sông thì Hà Nội Sài Gòn vô cùng thành thạo. Riêng bộ môn Hô Hoán thì khắp nước chỗ nào cũng bậc thầy cả. Ông xem các Thầy Hô Biến một phát rừng khắp nơi sạch sẽ. Cổ thụ bỗng mọc chân chạy lông nhông khắp đường phố.

More...

CHUYỆN ANH VÀ EM

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc

ANH MUỐN GÌ?

Chàng đuổi theo mái tóc đuôi gà của nàng đến một khúc quanh nàng mất hút. Khi chàng bắt kịp thì tóc nàng đã chuyển màu cái đuôi giờ thành một búi lao đao. Nàng không nơi trở về không người tin yêu dù từng có tất cả. Nàng nói anh muốn đến cứu rỗi em?

Anh không phải là đấng quyền năng.

Thế thì chắc anh đến để chế nhạo em? Nàng lại hỏi.

Anh không dùng nhỏ nhen để sống.

Vậy anh muốn gì? Nàng bất ngờ gào lên và  dương "móng vuốt" phòng thủ.

Anh muốn uống một cốc nước ngồi nghỉ. Và nếu còn có thể cho anh ăn bữa cơm gia đình.



 SAU CHIẾN THẮNG

Thiên hạ khen vợ chồng mà như tình nhân.
 
Nhưng chồng đã thấy vài lần vợ đọc quyển sổ nhỏ cất trong hộc tủ riêng chìa khóa đeo bên mình. Mặt vợ  giàn dụa nước mắt có lúc tâm trí bơi tận đâu đâu. Tim chồng đâm gai nhọn.

 Ngày bùng nổ chồng ném tanh hôi vào mặt vợ: Cô thật trơ trẽn vừa nồng nàn cùng chồng vừa thương nhớ tình nhân nước mắt ngắn dài lả chả.

Vợ quẳng chìa khóa xuống nền nhà lao ra cửa. Chồng chiến thắng lôi hộc tủ bắt tội phạm. Quyển nhật ký mở ra: Con gái việc gường chiếu phải thế này thế này vợ chồng mới hạnh phúc. Đó là chữ của người mẹ vợ đã mất để lại.

Kẻ chiến thắng gục xuống ôm tan hoang.

 CHẠNH LÒNG

Gà trống mổ cọng dây thun rồi gù tiếng gù quyến rũ. Chị gà mái đã xơ xác biết thừa mánh khóe nhưng chị ta tỏ ra ngạc nhiên ngây thơ như lần đầu hò hẹn: kẽ chân mày thoa kem trắng phấn má hồng đi giày cao gót nhỏng nhảnh đến.

Gà trống xoãi cánh vè vè vài đường điệu Van lã lướt. Lễ nghi phồn thực thật trang trọng. Gà mái phủ phục. Sau đó cả hai cùng thăng hoa mãn nguyện.

Từ cửa sổ nàng nhìn tất cả và chạnh lòng.

More...

NHỮNG CHUYỆN CỰC NGẮN VỀ MẸ CON

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc

63. SAO THẾ CHÁU

Bé gái ngồi dưới gốc cây một nơi vắng vẻ. Cháu khóc tức tưởi và nói một mình: Ước gì con là con chó con.

Một phụ nữ tình cờ ngang qua lấy làm thương tâm ghé lại dỗ dành. Cháu ơi cháu làm sao vậy? Làm sao mà lại ước thành chó con?

Cô bé khóc òa như vỡ bờ dồn nén nói trong cơn nức nở: Làm ...làm...làm chó con thì không có chó bố say xỉn rồi đánh mẹ; chó mẹ cũng không vì thế mà...mà...mà tức giận đánh chó ...chó con.


 ĐIỀU KHÔNG THỂ CHO MẸ

Một người mẹ đang hấp hối. Các con vây quanh ân cần hỏi: Mẹ ơi mẹ có ước nguyện gì xin hãy nói chúng con sẽ gắng thực hiện cho bằng được.

Từ đôi mắt nhắm của người mẹ rịn ra giọt nước mắt bà thều thào: Mẹ ước được mẹ của mẹ ôm vào lòng nói rằng mẹ thương con.

Các con khóc òa lên. Mẹ ơi ước nguyện này chúng con làm sao làm nỗi. Ôi người mẹ từng là đứa con bị bỏ rơi của chúng con ơi!!!

 THỨ KHÔNG THỂ XIN CHO

Một người mẹ bức bối nói con còn muốn gì nữa hả? Mẹ đã cho con không thiếu thứ gì. Nhà cửa tiền bạc xe cộ công danh cả gái đẹp nữa...đủ món.

Thưa mẹ nhưng đó không phải là thứ con muốn. Người con buồn bả lắc đầu.

Thế con muốn gan trời ha con? Người mẹ lại kêu lên ai oán.

Dạ không. Con muốn được độc lập ạ.

Ngọn gió bay qua nói độc lập là thứ không thể xin cho.
 

MẸ ƠI!

Mẹ khuyên con...

Người mẹ chỉ vừa nói thế đứa con đã vùng vằng mẹ cứ khuyên hoài khuyên hoài. Con thừa những lời khuyên rồi giờ con chỉ cần một ít tiền thôi.

Bà mẹ không có tiền bèn bán mạng mình được ít tiền đưa cho con.

Nhiều năm trôi qua đứa con trở thành kẻ lắm tiền bạc nhưng cũng vì thế mà mua oán chuốc thù khắp nơi. Kẻ thù và người tham tiền đứa con đều muốn hắn chết. Họ dồn hắn vào bước đường cùng. Trong lúc tuyệt vọng đứa con gọi thầm: Mẹ ơi! Xin cho con một lời khuyên!

More...

TẶNG "NGƯỜI ĐỌC"

By Nguyễn Lâm Cúc

Nguyễn Lâm Cúc

49. KHÔNG CÙNG ĐƯỢC

Một con Trống choai hý hoáy mãi miết. Chó Vện canh ruồi đã chán quay qua chọc ghẹo: Mày lắm gì đấy?

Tạo nên lịch sử!

 Ồ thú nhể. Vện tâng bốc nhưng lịch sử của mày sao chỉ có cái rốn phụ nữ và chòm ria đàn ông?

Thế thôi. Dẫu có tiến hóa thế nào thì chung sự cũng chỉ giống đực và cái. Trống choai giải thích. Chó Vện thấy kỳ lạ bèn đề nghị cho tao mần lịch sử với.

Không được. Lịch sử lớn lên trong bí mật. Cho mày mần cùng là thế nào?

46. ĐỊNH NGHĨA

Một người cầm bút lâu năm giảng giải với một Gã vừa vào nghề: Bạn đã đọc hết các tác giả bậc thầy các tác phẩm kinh điển các đúc rút hành văn đã được xem như luật chưa? Đó chính là khuôn phép dẫn dắt Bạn đi trên con đường viết lách nó giữ gìn Bạn khỏi chệch choạc.

Ối! Thế mà cháu cứ tưởng Văn là phá vỡ là thoát ra và tưng lên?

NÉN LẠI
 

Nhìn cái Bóng lúc nào cũng còng còng liêu xiêu ngọn Đèn tò mò: Mày vác cái gì mà lúc nào cũng còng lưng thế?
 Quá khứ. Cái Bóng não nề trả lời.

Thế mày không bỏ xuống được à. Không. Nó gắn liền đời tao. Bóng thểu não phân bày.

Ui giời! Sao mày không chịu động đậy đầu óc tí. Đưa Nó vào máy vi tính nén nó lại thành cái bông hồng rồi cài lên ngực?

More...

THÁCH ĐỐ

By Nguyễn Lâm Cúc

 

( Đã định không đưa chuyện cực ngắn lên nữa nhưng vì buồn nên lại pót chơi cho dzui)

Nguyễn Lâm Cúc

THÁCH ĐỐ

Hai ông dân ngồi nghỉ dưới bóng mát ven đường. Một người nói thách ông lừa được tui.

Ngay lúc đó ngọn gió thổi bay đến một tờ giấy cuối trang có đóng dấu đỏ. Ông dân kia lượm lên đọc: Nay quyết định xuất từ Kho bạc Nhân dân số tiền...

Ủa! Ông dân nọ kêu lên kinh ngạc. Đổi Kho bạc Nhà nước thành của Nhân dân rồi hả?!

Ừ. Bởi vì ông thách tui.

 

NƯỚC VÀ ĐÁ

Nước nói tôi chảy tràn qua anh.

Đá dẫu môi xì khó gì chúng tao "đoàn kết" một phát mày bí.

Nước vẫn hăng hái thách thức tôi bay được bằng đám mây. Đá cười phun cả răng: Ôi trời tưởng gì. Mày không thấy loài Người đeo họ hàng chúng tao trên tay trên cổ à. Chúng tao còn cùng "dép lốp" vù cả vào vũ trụ sá gì đám mây!

Nước đực ra một chút rồi chuyển chiến thuật: Nhưng anh không đến được tâm địa con Người.

Quả là như thế thật. Mày đến bằng cách nào? Đá căng thẳng hỏi.

Ke ke Nước đắc thắng. Nhưng tôi bảo thật nhé anh không đến được cũng là phúc tâm địa họ đen lắm.
 

ĂN ẢNH

Một Tao Nhân ghé thăm họ hàng là Mợ đã sồn sồn trưởng giả ở thôn và phong phú tiền bạc. Mợ có thân thể thừa phì nhiêu. Khách nói đông tây gà vịt xong bèn ngắm hình trên tường ngập ngừng nhận xét: Mợ...không ăn ảnh...

Không đợi khách hết câu Mợ ném luôn. Tôi thiếu gì tiền bạc mà phải đi ăn ảnh hử?


 

More...

CHÂN LỌ MỌ

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc

CHẲNG LẼ

Hai người bạn gặp nhau ở một quán cà phê sau cái bắt tay dật dật rồi vỗ vai đốp đốp A đưa mắt về phía người phụ nữ có chút ái ngại đang ngồi cạnh B hỏi thật khẽ: Mới à?

B sừng sộ ông đừng nhìn tui với ánh mắt khó ưa như vậy! Tuổi thọ tình iu quá ngắn ngủi ông bỉu tui làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ ôm những "xác chết" mà sống ư?

BÀI HỌC VỠ LÒNG

Nó say đắm với chiếc xe đồ chơi nhỏ bằng cái hộp diêm. Đẩy một phát chiếc xe lao vun vút rồi chạy luôn vào gầm Chạn thức ăn. Nó sướng tít mắt!

Mẹ đang săm soi cặp mới vở bút chì màu chì đen bảng phấn...Ngày mai Nó vào lớp Vỡ Lòng. Mẹ chìm về quá khứ. Ngày xưa Mẹ từng mơ học hành giỏi giang rồi trở thành...Nó nghe Mẹ thở dài rất khẽ. Mẹ ước mong Nó học giỏi và sẽ làm bác sĩ.

Cún. Con có biết học để làm gì không con? Mẹ bất chợt hỏi.

Biết. Nó đáp khi đầu vẫn còn chui trong gầm Chạn tủ. "Để con hiểu nốt những gì con chưa hiểu ạ".

CHÂN LỌ MỌ

Chị bẩu : Tiền em có thể kiếm con em có thể xin công danh em  sẽ bò lên từng bậc nhưng em phải là gì để có tình yêu của anh?

Gã xòe môi hơn hớn lòng chân thành em ạ. Chị tin. Chị cố gắng chân thành đến cả ý nghĩ cũng không dám dẫm vạch trắng dù chẳng dễ.

Họ đã là của nhau.

Một ngày mưa lưng lửng Gã cũng "chân thành"  tuyên bố anh yêu A em nhé! Chị không còn chữ nào để nói ngoài chữ "được".

Hóa ra chân thành cũng không bằng chân lọ mọ.

GIÚP

Bị loài Người ăn thịt lột da "uống" xương loài Hổ chỉ còn hai anh em.

Ngôi nhà Rừng Xanh của chúng cũng đang bên bờ diệt vong anh em nhà Hổ trốn chạy đến tận cùng Trái Đất. Chúng lọt vào khu vườn đầy cây cỏ của một ngôi Đền Thiêng. Hổ anh dặn dò Hổ em ẩn nấp cẩn thận rồi đi thăm dò tình hình.

Họ đang làm gì vậy? Khi Hổ anh trở về Hổ em hỏi.

Họ đang tập trung thành khẩn cầu nguyện được lên Thiên Đường. Hổ anh nhoài vật xuống lùm cây mệt mỏi trả lời.

Thiên đường ở đâu? Hổ em lại hỏi. Anh không biết nhưng thấy loài Người ngước lên Trời chìm đắm chiêm ngưỡng chắc là ở trễn. Hổ anh nói đại.

Chúng ta đi cầu nguyện giúp họ đi anh. Để làm gì? Hổ anh ngạc nhiên hỏi lại.

Để họ sớm lên Thiên Đường trả mặt đất cho các loài khác.

More...

TRỜI XANH

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc

PHỨC TẠP

Chị thường mặc quần ống xoắn lò xo cúc áo chiếc màu này chiếc màu kia vạt đính đầy nhựa củ hay nhựa cây gì đó. Dép chiếc đực chiếc cái lại sứt đầu mẻ tai. Nhìn chị luộm thuộm nhàu nát chẳng có chút sinh khí của sự sống. Tôi thầm nghĩ mấy bà ăn xin vào nhà còn chỉn chu hơn nhiều.

Tôi về Sài Gòn có việc đang đứng ở một ngả tư đường thì có một phụ nữ đi lướt qua nhìn hấp dẫn vô cùng: Áo váy tao nhã giày cao gót nâng bước đi uyển chuyển tóc uốn lượn bay trên vai chiếc mũ phớt  hồng như một bông hoa cài nhẹ trên mái đầu đen nhánh. Mùi nước hoa thơm dịu nhẹ lan từ người đó bay tỏa trong không gian gợi cảm giác dễ chịu. Tôi mê mẩn bước theo và bàng hoàng nhận ra đó là Chị. Như đọc thấu ý nghĩ tôi Chị nói chậm rãi: Bất hạnh nhất của đời người là họ không sống mà phải lần lượt diễn hết vai này đến vai kia. Hôm nay chị đang ở trong một vai diễn của đời chị. Vậy đó cưng.

ĐUA!

Nó hỏi Mẹ đang làm gì?

Đua! Mẹ trả lời một cách nghiêm trang. Nó nhìn quanh chẳng thây ai. " Con có thấy gì đâu?".

Suỵt! Bí mật. Mẹ nói. Nó không thể nào cưỡng nổi tò mò mà Mẹ thì có vẻ như chẳng chịu hé lộ. Nó bèn tung thứ vũ khí luôn chiến thắng và buộc mẹ lúc nào cũng ngoan ngoãn đó là choàng đôi tay qua cổ mẹ giọng nhão như mít ướt: M...ẹ...nói đi...Mẹ...

Hiệu nghiệm tức thì mẹ bảo ghé tai vào đây: Mẹ đang tự đua để  hôm nay yêu con nhiều hơn hôm qua biết chưa!

Ui! Nó hét lên  tiếng cười  vang khanh khách.

KỊP KHÔNG?

Nó trở thành "tật nguyền" kể từ khi bị người say cha đập một trận nhừ tử đầu téc máu chảy. Ông ta còn trói Nó lại kéo lê một quãng đường rồi ném xuống sông nhận nước. Từ đó trong mắt Nó không có ai là Người.

Nó làm nhiều điều tệ hại mẹ Nó khóc lóc năm này sang năm kia. Nó không nghe không thấy. Có lần mẹ nó nói con muốn mẹ chết hay sao. Nó thản nhiên nếu được mẹ cứ việc.

Một hôm nó gặp lại cô giáo lớp ba cô chặn xe nó nói: Cô muốn nói một câu con có nghe không. Nghe. Nó dạ.

Cô cứ nói con nghe thì nghe không nghe cũng không sao: Mẹ con thật tuyệt vời! Cô nói xong rồi con có thể đi.

Nó trở nhà mọi người lao xao mẹ cháu bị tai nạn đã đưa đi cấp cứu. Nó lao ra ngỏ vừa chạy vừa gào to: Mẹ ơi!

TRỜI XANH

Chị không rõ từ đâu đến quần áo rách xơ mướp hôi như tổ đỉa suốt ngày đêm lang thang đụng gì ăn đó vật đâu ngủ đó.

Hắn bảnh chọe nổ như pháo   trong người sôi sục dòng máu sư phụ loài dê. Hắn đã làm việc ấy cả với Chị.

Chị không biết sạch dơ không biết sang hèn không biết đẹp xấu nhưng đã biết xin ăn nuôi con.

Con Chị mới lún phún như gà mọc đuôi tôm  lẽo đẽo theo nghề của mẹ một hôm gặp Hắn ngửa tay xin. Hắn nói gọn trơn đi chỗ khác chơi mậy.

Trời xanh ơi!

ANH HAI

Trong đám cỏ có cây đu đủ nhỏ. Anh Hai dùng cái bay thợ xây rẽ từng chút đất bứng lên. Đặt cây vào một cái hố đã đầy phân và rác anh lấp vơi vơi miệng hố thành một lòng chảo. Ngày nào anh cũng đổ nước. Chưa hết anh kiếm ba cành khô vững chắc cắm xung quanh bên trên chụm lại. Lá dừa khô đem về che khéo léo. Cây đu đủ đã có một mái nhà.

Một năm sau tất cả những khoảnh đất trống cỏ hoang mọc đều trở thành nơi trồng đu đủ. Quả chi chit như sung bám đầy thân. Cánh phụ nữ bắt đầu dạo vườn quả ương quả chín vặt ríu rít. Tiếng chân chạy lao xao. Tiếng cười tiếng xuýt xoa vì muối ớt cay vang lên ở nhiều nơi. Cuộc sống thật rộn ràng.

Anh Hai thấy hết cười len lén. Ít ai biết quả tim anh Hai hở van không chữa được.  Lưỡi hái Thần Chết lơ lửng trên đầu Anh.

ĐIÊN

Nhìn thấy Chị lòng hắn ậm ạch như đầy chướng khí. Hắn phải đá đấm một cái gì đó mới đơ đỡ chút ít.

Chủ nhật nằm hoài chán Hắn đi lang thang lòng vòng thế nào lại ngang qua phòng Chị. Cửa đóng nhưng không khóa ngoài. Ốm chăng?

Thứ hai thứ ba...thứ sáu mới thấy Chị Hắn nổi nóng: Sao Chị không đi chợ?- Ơ...Chị ngớ ra.

Thứ bảy Hắn thấy Chị mua về một quả cầu lông. Hắn quàu quạu: Mua làm gì cho tốn tiền?

Tinh mơ hôm sau Hắn đứng trước cửa phòng Chị. Mồ hôi nhễ nhại vì Hắn vừa chạy suốt hai giờ liền lượm cầu thay cầu cho những trận đấu. Chiến lợi phẩm là một túi đầy những quả cầu Chị cần.
Hắn điên?

25/9/2010


More...