CHƯA TỪNG BIẾT

By Nguyễn Lâm Cúc

Chuyện cực ngắn NLC

Cuối cùng anh cũng đã có thời gian đi phố kiếm quà sinh nhật cho con gái. Bánh kem thì nên mua hay đặt nhỉ? Bánh mua nhiều màu sắc nhưng vệ sinh chỉ có trời mới biết. Bánh đặt chất lượng dù đẹp không bằng bánh mua. Thôi đặt để còn dấu vào bên trong cho con gái một bất ngờ.

Quyết định xong chuyện bánh anh thông thả dạo trong quay hàng dành cho trẻ em. Đứng khá lâu trước gian hàng vòng chuỗi hạt đủ loại. Những chuỗi vỏ ốc lóng lánh những chiếc vòng đá kiêu sa. Chưa nên quyết định mua gì anh bước sang gian hàng gấu bông búp bê. Anh muốn món quà sinh nhật phải khiến con gái vui như điên mới được. Chiếc điện thoại trong túi quần vang lên bài hát “ Em đi Chùa Hương”. Anh biết người gọi từ chùa Viên Mẫn. Việc gì nhỉ?

            - Alô là tôi Hùng nghe đây.

            - Chú Hùng hả. A Di Đà Phật. Chú khỏe không?

            - Cảm ơn Thầy. Con khỏe. Dạ…Thầy gọi không biết có chuyện gì không?

            - À…vài ngày nữa lễ Vu Lan. Chùa có tổ chức lễ Cầu siêu cho các vong linh phật tử. Mẹ chú là một đạo hữu gắn bó với chùa Viên Mẫn nhiều năm. Chùa cũng muốn cầu siêu cho vong linh cụ mà không nhớ được ngày sinh. Còn ngày mất thì nhớ rồi. Thầy muốn hỏi chú ngày tháng năm sinh của thân mẫu đó.

            -Dạ…!

            Sau tiếng dạ anh lắp bắp ú ớ rồi nói sẽ gọi điện trả lời sau. Quả thật anh chưa từng biết ngày sanh của mẹ là ngày nào.

 

More...

NỖI BUỒN SAU KHẲNG ĐỊNH

By Nguyễn Lâm Cúc

Chuyện cực ngắn NLC 

Một thiếu niên xúc động khi cậu nhìn thấy một tấm bia với mười viên đạn ghim trên đó mà chỉ tạo ra một lổ nhỏ gọn hệt như tất cả mười phát bắn được ỏ vào một sợi chỉ rồi kéo thẳng qua. Cậu trầm trồ sức mạnh của viên đạn thật hoàn hảo và người làm chủ được sức mạnh này là vị thần.

Cậu bé nhìn quanh để tìm sự tán thưởng hay chí ít cũng tìm thấy một sự khích lệ nào đó cho niềm hưng phấn đang dâng tràn tâm trí. Thật thất vọng vì quanh chỗ cậu ta đứng đang tràn ngập cỏ tươi mơn mởn và được viền bằng những bụi Ổi dại nở đầy hoa vàng đỏ rực rỡ mà lại không có người thưởng thức. Không vắng lặng vì bên trong căn nhà nhỏ lợp lá cọ nơi dùng để ngồi uống trà ngắm hoàng hôn có một người đàn ông đang nửa nằm nửa ngồi thoải mái trên một chiếc ghế có thể kéo dài ra hoặc thu ngắn lại tùy ý. Cậu bé tiến lại phía người đàn ông và thử tấn công.

            -Cháu không thấy điều gì hay ho ở những trang giấy cả. Mớ chữ nghĩa rối rắm và vô bổ.

            -Thật uổng của vì không biết được sức mạnh của viên đạn cùng với vị thần dũng mãnh điều khiển được nó.- Người đàn ông trả lời.

            -Hóa ra bác nghe cháu nói mà không thèm quan tâm? Cháu tin cháu sẽ trở thành xạ thủ trăm phát trăm trúng. Bác nghĩ điều gì xảy ra khi cháu làm chủ cây súng đúng nghĩa?

            -Dễ mà. Cháu sẽ trở thành tấm bia ghim đạn!

            -Sao lại như vậy được. - Cậu bé la lớn.

            -Sẽ là như vậy. Cháu có thể không tin nhưng cùng với thời gian cháu sẽ hiểu thêm thôi. Ta cũng muốn cháu hiểu thêm điều này đường đi của viên đạn có giới hạn và kết thúc bằng mong đợi của nó là cái chết. Đường đi của con chữ thì mênh man và vừa đi con chữ vừa tạo ra vô khối sự nảy nở. Con chữ cũng có thể phá vỡ những thành trì u mê nhất nếu họ dùng nó làm chìa khóa.

            Cậu bé không nói lời nào nó rút súng ra và nhắm người đàn ông bóp cò. Dù nó chẳng thấy tức giận mà hình như chỉ muốn khẳng định sức mạnh của viên đạn. Đoành. Tiếng nổ làm nó thức giấc và vẫn kịp mơ thấy người đàn ông ôm ngực nghẹo đầu.

Thiệt lạ nó không thấy vui sau phát súng. Dù là giấc mơ nhưng nó vẫn buồn vì việc đó rất lâu.

More...

DỊCH GÌ?

By Nguyễn Lâm Cúc

Chuyện cực ngắn NLC

Bà vợ rất cáu giận vì chồng về trễ. Cơm đã nguội và bụng đã đói chờ đã cạn kiên nhẫn thì ông chồng cũng bước vào. Quẳng cơn giận xuống chân bà vợ dọn cơm và đợi cho đến lúc uống trà mới hỏi hôm nay ông đi làm gì?

-Tôi đi hội thảo Dịch.

- Hội thảo về Dịch à?

- Ừ. Mệt bở hơi…Dịch với chả dọt-

Bà vợ nghe nói thế bỗng thấy chồng mình tài ba ông ta thật là một nhà thông thái bụng đầy chữ nghĩa. Không nén nỗi tò mò dù bà biết có hỏi thêm bà cũng chẳng hiểu được gì mấy bà vẫn hỏi.

- Dịch gì vậy ông?

- Dịch Lờ Mờ Lờ Mờ!- Bà vợ trợn tròn mắt hỏi lại.

- Dịch Lờ Mờ Lờ Mờ là dịch gì?

 Ông chồng chúi mũi vào màn hình chiếc ti vi lơ đãng. – Dịch gì thì kệ nó nghe thì nghe vậy để ý làm gì.

- Thế chẳng phải ông đi dự về   sao lại không biết dịch gì? Thiệt là…-Bà vợ  tính nói thiệt là toi cơm nhưng những chữ sau cùng đã kịp nuốt ực ngược vào bụng.

Thấy vợ ấm ức mắt đầy bầy móc câu xoắn vòng vòng ông chồng móc điện thoại bấm bấm rồi hỏi này ông ông cũng đi hội nghị chiều nay với tôi đúng không?

-Đúng!- Ông chồng bật loa điện thoại to lên để “khủng bố” vợ. Ông ta nhìn vợ một cái nhìn đầy trách móc bà chẳng chịu tin chồng gì cả oan tôi quá! Ông chồng nói tiếp vào điện thoại.

Thế ông cũng nghe ông X lên bục đọc dõng dạc rằng " Chúng ta phải quyết tâm! Phải ngăn chặn cho được dịch Lờ Mờ Lờ Mờ"  đúng không?

-Ờ… đúng!...

- Thế. Tôi về nói vợ tôi rằng tôi đi dự hội thảo dịch Lờ Mờ Lờ Mờ mụ ta chẳng tin tôi mụ ta…ngờ tôi đã bịp mụ đi vất vưởng suốt chiều đây này- Từ chiếc loa điện thoại vang lên.

- Khổ chưa! Dịch Lờ Mờ Lờ Mờ là dịch Lở mồm long móng trên gia súc đó cha nội. Hơ hơ chữ với chả nghĩa!

More...

CÒN LẠI GÌ?

By Nguyễn Lâm Cúc

Chuyện cực ngắn NLC

Một nhà đạo đức học ngồi lẩm bẩm chỉ có bầu trời mới chứa đựng nổi lời than vãn của những người khốn khổ. Nhưng bầu trời thì rộng còn lời than vãn như kẻ vô gia cư. Ngay lúc đó người vợ tâm đầu của ông ta bước vào chị không liên quan gì đến nghề nghiệp của chồng nhưng họ đã là đôi bạn đời thú vị. Người chồng nhìn vợ hỏi.

-Sau khi hai ta qua đời thì còn lại cái  gì giá trị  em nhỉ? 

Người vợ trước khi trả lời đưa tay âu yếm sờ lên trán chồng để tin chắc ông ta không bị sốt. -Thì là gì nữa nếu không phải là tiền?

-Sao em lại nói vậy suốt đời chẳng phải chúng ta luôn sống thanh đạm đâu coi tiền bạc là quan trọng vậy sao khi chết lại chỉ còn tiền?

            -  Anh nghĩ sẽ còn gì?

            - Một giá trị đạo đức.

            - Thế có ai ăn trộm  đạo đức không? Rõ ràng là không mà tiền thì dù có khóa sắt có chôn sâu trong lòng mộ vẫn bị thuỗm. Vậy giá trị sau khi mất của chúng ta không phải là tiền thì còn là gì?

 

More...

ƯỚC MƠ THỜI HAI NGÀN

By Nguyễn Lâm Cúc

NLC

Một phụ nữ sống ở nước ngoài nhiều năm lúc trở lại quê hương bà  tò mò về tuổi trẻ trưởng thành sau năm hai ngàn. Bà tổ chức  buổi gặp gỡ nhiều con cháu và bè bạn cùng lớp cùng trang lứa của chúng. Bọn trẻ đến rất đông.  Chúng vui cười nói năng thoải mái. Ăn uống và hát hò với cả nhảy nhót nữa. Người phụ nữ mĩm cười hài lòng. Bà để bọn trẻ vui chơi đủ lâu mới bắt đầu tiếp xúc. Vừa lúc một cháu trai mười sáu tuổi đang học lớp mười áo phong quần bò tiến lại ngồi ở chiếc ghế trống cạnh bà. Sau vài lời khen ngợi bà hỏi.

- Ước mơ  mà cháu hằng ấp ủ là gì? Cậu bé nhanh nhảu hơn cả mong đợi.

- Cháu ước mơ mình  trúng số độc đắc cả xấp. Để thực hiện mơ ước   mỗi ngày cháu đều xin tiền ông bà bô cũng không dễ gì vì phải luôn sáng tác ra các lý do để hai cụ chịu móc túi xấp dày dày. Cũng có khi thúi hẻo không xin được cháu vay mượn bạn bè để đầu tư lãi  tính gộp khi cháu đã thành tỉ phú ạ!

More...

BÓNG MÁT

By Nguyễn Lâm Cúc

Chuyện cực ngắn NLC

Có lúc trên môi người lại rỏ xuống những giọt ngôn ngữ a xít như lời Gió Đen trong lúc vẩn vơ bên hoa Hướng dương chẳng hạn:  Con Người có lý trí nên họ luôn tìm bóng mát để nương nhờ chẳng giống như loài cây rỗng  hóec lúc nào cũng nhao ra ngoài nắng cháy!

Hoa Hướng Dương vẫn không ngưng công việc từng giây một nó vươn về phía mặt trời kiên nhẫn làm từ lúc nẩy nhú chiếc mầm ra khỏi mặt đất cho đến lúc ngã xuống. Nó khẽ lắc toàn thân một chút khiến cành lá rung động như để cho mọi lời nói vừa tung ra từ miệng Gió Đen trở thành bụi rơi lả tả. Rồi với tư thế của Màu xanh hoa Hướng Dương thủng thẳng: Kẻ thích  ẩn nấp đã đánh mất cơ hội tỏa bóng mát của chính mình xuống mặt đất. Đáng tiếc hơn cho những ai ngay cả bóng mình cũng không sao tạo ra nổi phải làm ma cả khi đang sống bởi không định được hình hài.

More...

NGÓNG XA XA

By Nguyễn Lâm Cúc

alt

( Ảnh cóp trên mạng)

NLC

Nếu trái tim tổ quốc Tình yêu

Thì em trót lưu vong biệt xứ

Kẻ tha hương giữa bất đồng ngôn ngữ

Đành ậm ừ ậm ự cho xong

 

Tình yêu ơi đâu biên giới cõi lòng?

Để cắm mốc ranh thương cọc nhớ

Trùng trùng ải tương tư bỏ ngỏ

Sao chẳng thể về ơi hỡi tự do!

 

Hoa bằng lăng dựng tím kinh đô

Vương triều thiết tha buồn và lộng lẩy

Đêm ngả mũ trước ngày vừa thất bại

Và xa xa lụ khụ một hình hài…

 

More...

MÓN GÌ?

By Nguyễn Lâm Cúc

Nguyễn Lâm Cúc

Chuyện cực ngắn

Người mẹ đang ngồi nghĩ vẩn vơ sao người ta  không dám bắn vào quá khứ phát súng lục nhỉ? Nếu quá khứ xứng đáng nhận thì nên bắn lắm chứ? Họ sợ và Họ đã bị đe dọa rằng tương lai bắn vào Họ bằng đại bác? Tương lai ư? Thật không có gì mơ hồ bằng tương lai và con người vốn sợ đến vãi cả linh hồn đó chính là một cái gì mơ hồ?

Mẹ ơi!!!

Thằng bé đang nghịch đồ chơi dưới nền nhà cất tiếng gọi lảnh lót.

Gì ha cưng?

Bất nhân là món gì ha Mẹ?

Người mẹ ngạc nhiên bà nhìn thằng bé chăm chú thử xem có phải nó đang đùa không nhưng thằng bé chỉ cắm cúi lắp lại bánh chiếc xe bằng nhựa nhỏ bằng con bọ hung đã hỏng không có dáng vẻ gì và muốn đùa với mẹ. Là gì hả Mẹ? Nó hỏi lại.

Ai nói với con về món đó?

Kia kìa Mẹ. Thằng bé chỉ về chiếc ti vi đặt giữa phòng. Lúc nảy có một bà xinh đẹp nói rằng cái trường học đã sập làm chết ba học sinh. Kết quả điều tra cho thấy công trình bị rút ruột gây nên tai họa. Bọn người ăn bất nhân. Thế đó Mẹ. Mẹ ơi bất nhân là món gì Mẹ?

Người mẹ bối rối bất nhân là…là…. Phải giải thích làm sao đây nhỉ?

Là gì Mẹ? Thằng bé lại giục rối rít nũng nịu.

Là…là một món ăn không có nhân ở bên trong con à. Này nhé bất là không nhân là nhân ở trong bánh như nhân chiếc bánh bao mẹ hay mua cho con đó. Nghĩa là một món bánh không có nhân như bánh bao không có nhân món này không ngon đâu con à.

Vậy ha Mẹ thế con không nên thử món bất nhân đúng không Mẹ?

Ừ. Đừng thử nó con ạ. Mẹ hy vọng con không bao giờ nếm phải nó.

 

More...

LÀM ĐỂ SỐNG

By Nguyễn Lâm Cúc

alt

( Ảnh cóp trên mạng)

Truyện cực ngắn NLC

Thời đại học Tâm khổ như chó. Không còn hơn chó nữa. Thử nhìn con chó kiểng của nhà ông Vệ mà xem nó ngày ba bữa ăn thịt bò khi ốm uống sữa với trứng vịt lộn. Còn chó Bách của chú Tư một con không hạng chó cỏ thôi cũng cơm trắng cá kho mỗi bữa có người  bưng mời đàng hoàng.

Rau muống mọc trong đầm lầy từng dùng để cho không người cắt được cảm ơn bởi họ giúp vệ sinh ao hồ và giúp cho vụ sau rau sinh trưởng tốt hơn sạch hơn. Cũng rau đó giờ trở thành sản phẩm mỗi ngày một giá. Còn Tâm 4 năm đại học giá trị của Tâm từ một triệu rưỡi do gia đình vét cạn kiệt đầu tư thì năm sau  chỉ còn tám trăm. Những năm sau năm sau nữa Tâm học và sống bằng khí trời.

 Là sinh viên trường Nông Lâm. Trường ở ngoài Thủ Đức nên việc làm thêm không nhiều như ở Sài Gòn. Có tháng Tâm đạp xe đạp thừ Thủ Đức lên đường Nguyễn Huệ mần thuê cho công trình đường Hoa tết. Năm chục cây số đi về với một trăm ngàn mỗi ngày nhưng đó là những tháng ngày rực rỡ bởi vì một trăm ngàn là nguồn nước quá dồi dào tưới lên phần đất khô hạn quanh năm quặt quẹo đói khát. Ngày vui không được dài. Hết việc Tâm đi dạy kèm rồi đi bưng bê ở các quán nhưng chẳng trụ nổi với các bạn khác vì họ quần áo chỉnh chu vóc dáng khả ái hơn Tâm. Thất nghiệp Tâm tự nguyện đào đất cho công trình công cộng chỉ để họ cho Tâm bữa cơm.

Rồi Tâm cũng tốt nghiệp. Ra trường Tâm được nhận về một Lâm trường nằm trên núi cao xa xôi. Mẹ Tâm bị bệnh Rối loạn tiền đình. Bệnh không nguy hiểm nhưng cần tiền thuốc thang nhất là bồi bổ. Thứ bảy chủ nhật Tâm đi làm thuê cho các nông dân quanh Lâm trường. Ban đêm Tâm nhận trực thay hoặc đi kiểm tra  rừng cho bất kỳ ai muốn nghỉ để có thêm tiền. Tuy vậy hết cả tháng không một ngày nghỉ Tâm kiếm cũng chưa đến ba triệu bạc. Tâm không uống rượu không hút thuốc lá không cả cà phê để khỏi mắc nợ miệng bất kỳ ai. Tâm lầm lủi và làm quần quật cốt sao mỗi tháng có thể gửi  Mẹ hơn triệu bạc.

Hôm nay nghe mẹ phải nằm viện Tâm về. Người mẹ nhìn đứa con xanh xao gầy gò   hai hố mắt thô lố bà hốt hoảng nói:

Con vất vả lắm ha con?

Dạ…Làm để sống mà Mẹ. Tâm cười xòa nói cho mẹ khuây khỏa.

Không con ơi mẹ thấy con đang làm để chết. Người mẹ đã cố đừng khóc nhưng nước mắt đôi khi lại làm theo lý lẽ riêng của nó.

More...

LỐI THOÁT

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Chuyện cực ngắn
Ngày chưa hẳn xưa cũng chưa đến mai có một Thầy Ký vì kiếm sống mà đã làm công việc nghe và thấy quá nhiều chuyện " thâm cung bí sử". Thầy Ký khôn ngoan nên biết hồ đồ với tất thảy coi biết như không biết nhìn thấy như không thấy nên sống sót đến hôm nay. Nhưng một ngày Thầy Ký nhận ra khó mà may mắn mãi được. Thầy buồn rầu ôm đầu gục xuống một nơi thanh tịnh vắng vẻ. Bỗng có một cao nhân xuất hiện hỏi tại sao Thầy lại âu sầu như vậy trong khi có hàng nghìn người ao ước địa vị của Thầy thèm thuồng sự thông tuệ hiểu biết của Thầy. Và nhất là thèm những cơ hội cặp kè với các quí Voi quí Sư Tử bá vương của Thầy?

Thầy Ký nghe câu hỏi đầy đủ nhưng tâm tưởng mãi đuổi theo những luồng gió lạnh đang đe dọa sinh mạng từng ngày từng giờ vì vậy mới trả lời một câu cửa miệng vừa hết sức uyên thâm đồng thời cũng hết sức tù mù đó là : " Khôn cũng chết dại cũng chết". Vị cao nhân nghe xong bật cười khanh khách nói.

- Khó chi. Khó Chi. Để tôi chỉ cho Thầy một con đường thoát. Thầy phải "chết" mới sống được.

Thầy Ký mới đầu choáng váng sau hiểu được "chân lý"  bèn quì xuống vái lạy cao nhân một lạy để báo đáp ơn cứu mạng. Thầy Ký nói xin vâng tôi xin đi "chết" đây.

Thế nhưng một tuần sau  Thầy Ký vẫn chưa có phương án "chết" khả thi. Thao thức thêm mươi đêm nữa Thầy Ký quyết định chọn việc đầu tiên là "cắt mạch uy tín"; thứ đến sẽ tự giăng và sập bẫy kỷ luật và sau nữa sẽ là...sẽ là...Tuần tự "chết" từng phần.

"Chết" thì nhất định phải "chết" rồi nhưng cũng nên nương nhẹ tấm thân chút chứ nếu "chết" mà quá tanh bành e thảm lắm. Thầy Ký tự thương cảm như vậy rồi ai oán thốt lên.

 -Ôi chao!  Để "chết" cũng phải lắm mưu nhiều kế !

NLC

More...