Nói một mình

By Nguyễn Lâm Cúc

NÓI MỘT MÌNH

Sẽ vấp ngã trên đường bằng phẳng
Khóc chẳng thành đâu khi đá chính chân mình
Có sự thê thảm dành cho kẻ cố thắng
Có người thua lòng bỗng nhẹ thênh

minh họa
TÔI HÁT

Chỉ cần bạn cúi xuống một lần gieo hạt thiện
Trên quả đất này sáu tỉ điều lành sẽ mọc lên
Chỉ cần bạn một lần thôi hằn học
Trong cõi người này thêm nhiều bình yên
.

More...

QUÊ HƯƠNG DÒNG SÔNG

By Nguyễn Lâm Cúc

QUÊ HƯƠNG DÒNG SÔNG

dòng sông

M
ẹ đặt tên cho dòng sông
Dòng sông mang em suốt thời con gái
Cơn mưa làm dòng sông trẻ lại
Mưa ướt áo rồi
Anh nhóm lửa để hơ
“đã thương nhau em chín đợi mười chờ”
Câu hát tình yêu bay lên từ ruộng mạ
Chẳng phải dây mà buộc lòng anh chặt quá
Đã đến đây dễ ở khó về.

Mẹ thương anh phần khoai để nguội
Em nhỏ thương phần quả chuối
Xóm làng thương
Cửa mở rộng từng nhà
Đất trên đường cũng níu bước người qua
Cái mộc mạc mớ rau rổ cá
Nhớ nao lòng khi ở nơi xa.

Cơn mưa nào đau đáu cuối tháng Ba?
La Ngà xanh cho mùa khô dịu lại
Cha trăn trở bàn tay
Gạo nở trắng trong nồi

Bàn tay cha xòe ra
Năm ngón là đài nâng vững chãi
Cái thô ráp của mùa cày mùa cấy
Cái khỏe khoắn của thời trai trẻ ấy
Đã một đời ru lòng mẹ bình yên.

Hoa mai nở suốt tháng giêng
Nhưng tết đã rộ từ mùa gặt
Dẫu có tràn về hơi gió bấc
Ở đây cũng khó thành mùa đông

Có cắn hạt muối với củ khoai mới hiểu hết mặn nồng
Cái sâu nặng của tình người cày ruộng
Nhát cuốc lật lên
Tháng năm vùi xuống
Cây mạ có lúc đã già
Dù em tưới đẫm mồ hôi
Hạt muối của biển mặn môi người
Hạt muối của người mặn trên lưng áo
Hạt muối lặn vào trong hương gạo
Nhưng có lần chén cơm anh đổ đi một nửa
Mẹ chẳng nhớ
Em chẳng nhớ
Lòng anh có dễ nguôi quên?

Ơi miền quê kỳ lạ từng cái tên
Cầu Nín Thở núi Dinh
Ngựa ô có về tra khớp bạc?
Hoài Sơn bay lên trong câu hát
Sao núi Dinh… thành dinh.

More...

THƯƠNG QUÁ ĐEN LAI

By Nguyễn Lâm Cúc

THƯƠNG QUÁ ĐEN LAI

minh họa
Bao giờ cho đến ngày xưa
Để tôi lại cõng Đen khờ của tôi?

Em đứa trẻ rớt bên đời
Tôi làm mẹ- tuổi chín mười của Đen

Người tôi cháy khét mùi phèn
Em từ trong vũng “đê hèn” sanh ra
Phải chi được chọn mẹ cha
Đen làm hoàng tử tôi là vương nhi

Cháo Đen tôi trộm làm chi
Đen không thể ngủ chỉ vì đói ăn

Bây giờ dạ gấm chiếu chăn
Làm sao tôi đắp cho em bây giờ?
Tấm bao tải bọc ngây thơ
Đã không bọc được gió mưa lạnh lùng

Trời ơi! Trời có hay không?
Quả bom bi nổ đã trùm lên Đen!
Ai cha em?
Ai mẹ em?
Ai gây chinh chiến. Đen đền máu xương?

Vào đời chẳng chút tình thương
Ra đi tức tưởi tủi hờn mà đi.

Người gieo những quả bom bi
Biết không bom nổ giết đi con mình?

6/2005

More...

Chùm thơ của Cúc (2)

By Nguyễn Lâm Cúc

ĐỒNG HÓA

minh họa

C
ây về phố không là cây rừng nữa
Đứng nơi đâu cũng xếp thứ xếp hàng
Cây thu tàn cây thu cây bé lại
Để cho vừa cả chậu cảnh hành lang
Mới hết chỉ làn gió là cũ
Có gợi gì chăng thưở đại ngàn?.

 *
*      *
NGỌN GIÓ XANH

minh họa
 
Thổi cùng thơ dại mười năm
Giờ đâu ơi ngọn Gió Xanh quê mùa?
Tôi về đi giữa ngày xưa
Để lòng ướt đẫm cơn mưa ngậm ngùi.


 
*
*     *
TRĂNG KHÓC
Tặng HV

minh họa

T
ừ dạo ta biết trăng ngà ngọc
Mỗi đêm đều mơ rằm
Đêm qua rằm vầng trăng đã khóc!
Mây ơi Mây cho ta mượn chéo khăn?

 

More...

CẠNH VẦNG TRĂNG

By Nguyễn Lâm Cúc

CẠNH VẦNG TRĂNG


Cạnh vầng trăng cất lên một mái tình
Lợp yêu thương nhớ nhung buông mành
Cạnh vầng trăng như đã bên mình…
Cạnh vầng trăng mỗi người một nỗi niềm!
Cạnh vầng trăng mà hóa vô cùng.

More...

Chùm thơ của Nguyễn Lâm Cúc

By Nguyễn Lâm Cúc

LẼO ĐẼO THEO CHÂN MÙA THU

minh họa
 
Lẽo đẽo theo chân mùa thu
Trộm cho được chiếc lá bùa bùa anh
Sợ bùa chưa đủ để linh
Bao nhiêu lá viết bấy thư tình gửi sang.

MỒ CÔI

minh họa
 

Vinh hạnh được là người
Tôi mang nỗi nhục không thành người!

Lột bỏ mọi vỏ bọc
Trầy trụa một hồn tôi!

Tôi ôm hồn ngồi khóc
Chợt hiểu hồn mồ côi!

More...

MỘT NGÀY TRẦN GIAN KHÔNG CẢ GIÓ MÂY BAY

By Nguyễn Lâm Cúc

MỘT NGÀY TRẦN GIAN KHÔNG CẢ GIÓ MÂY BAY

minh hoạ

Em yêu anh
ước chi biết tại sao
yêu đến chết
chưa hề mong tỉnh lại
nhưng trời không cho được vậy
vào một ngày trần gian không cả gió mây bay.

Nước lã em từng say
nghiêng hết đêm về phía không có ai
cố hết sức cũng không thể giữ

Anh sanh ra tình em
anh cũng là người bức tử
ôi trái tim khốn khổ
chết rồi xin nguôi đau!

Cơn bão không biết đã cuốn lên từ đâu?
không nghe gió
không nghe mưa
mà trời ơi tan tác!

Thôi cũng đừng cúi nhặt
chờ luân hồi cây cỏ tái sinh.

1/12/2006

More...

Hát vu vơ

By Nguyễn Lâm Cúc

HÁT VU VƠ

Thơ: NGUYỄN LÂM CÚC
Nhạc: NGUYỄN TRUNG KIM
Trình bày: MINH THU

Thơ Lâm Cúc
Nhạc Trung Kim

 

 


 

More...

Lòng ta

By Nguyễn Lâm Cúc

LÒNG TA
minh họa
Ta đến thành đô mà lòng không đến
Lòng chẳng ở nhà đứng đầu ngõ chơ vơ
Ta đến thành đô mà lòng không đến
Không mang theo lòng
Ta ngác ngác ngơ ngơ.

Có những lúc ta ngồi như đá núi
Trầm mặc trăm năm cô quạnh ngàn đời
Lòng thương ta lòng khe khẽ nói
Ôn ào ngoài kia cũng là chốn không lời.
Ta vỗ về lòng
Đừng đau nữa lòng ơi !

More...

Vô cớ

By Nguyễn Lâm Cúc

VÔ CỚ
minh họa
Ngó lên trời tim thót sợ mưa rơi
Có hai người mới vừa gặp lại
Sợ cơn mưa làm lòng ai tê tái
Cuộc đời buồn em chỉ ước Người vui

Mây ùn ùn kéo chạy cuối chân trời
Có cơn mưa chực chờ tuôn nguồn cũ
Ban mai đi qua còn hoàng hôn ủ rũ
Ai thẩn thơ một bóng cuối con đường...

Người ta hẹn hò mà lòng tôi cứ rưng rưng
Mà đứng ngồi cứ vô hồi xao xuyến
Liệu người ta có buồn lúc đưa tiễn?
Liệu người ta có đau lắm! Liệu người ta...

More...