TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG

By Nguyễn Lâm Cúc

 

TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG

( Có những điều mãi mãi là tại sao?NLC)



KIM YU-JONG

TỪ VŨ phóng dịch

Chị vợ trẻ qủa thật đã quá bực mình với ả làm công này rồi.

Chỉ cần nhìn ả ta õng ẹo đi tới đi lui suốt ngày trong nhà cũng đủ làm cho chị khó thể chịu đựng được nữa. Ngày lại ngày cái khổ hình này của chị càng lúc càng tăng . Chị muốn tống cổ nó ra khỏi cửa nhưng cái con làm công này sinh ra vào cái thời buổi 8X 9Y nó đâu phải là một đứa dễ chịu gì vả lại nếu nó đi thì chắc chắn cũng sẽ chẳng thể quên gây chuyện huyên náo trong nhà chị.

 Chị biết chắc rằng nếu chị có trở thành khó chịu thì chính chồng chị một đại gia trong vùng cũng dính líu rất nhiều vào vụ này. Cứ mỗi sáng trong lúc chồng chị còn biếng nhác nằm dài người nửa tỉnh nửa mê dưới tấm mền chị ngồi cạnh anh ngay ngắn với một sự quả quyết để đòi hỏi anh phải làm một cái gì đó để giải quyết cho xong. Chỉ có buổi sáng là chị còn có thể trông thấy mặt chồng chị được một lúc khá lâu chớ sau khi thức giấc rửa mặt rửa mũi đóng lên mình bộ quần áo veste là anh ta cắp đít biến dạng suốt ngày. Song khổ nỗi vào những lúc hiếm hoi này thì đầu óc chồng chị cũng mù mịt hàng đêm trước khi về đến nhà anh cũng đã quay cuồng chuếnh choáng vì nhậu nhẹt rượu chè.

- Anh còn ngủ hả? Chín giờ rưỡi rồi. Thôi dạy đi chớ !

Đề cập với chồng vần đề ả làm công hẳn không phải là điều thú vị đối với anh . Nhất là anh đoán biết chị vợ anh sẽ nói gì nên giả vờ không mở mắt. Cũng cần nói thêm rằng anh cũng chỉ nghe nhiều lắm được một nửa câu chị nói vì anh còn trong vòng kiềm tỏa của thần men. Cứ cho là anh ta nghe được lời chị gọi - nhiều lúc bằng một giọng cực kỳ lớn đến độ không còn có thể nói là không nghe được - anh vẫn cứ tỉnh bơ làm như người điếc.

Chị vợ không còn chịu nổi nữa cuối cùng buột ra :

- Nếu như anh là người chịu trách nhiệm vụ này thì chính anh phải giải quyết !

- Im đi tôi không muốn nghe nữa!. Anh nhíu đôi chân mày trả lời bằng một giọng lè nhè mềm như bún .

- Nếu như anh không muốn nghe vậy tôi phải làm cái gì chớ ? Tôi hết chịu nổi sự ngạo nghễ của con làm công này nữa . Nó đến đây để giúp việc có đúng vậy không ? Không phải bây giờ chính nó lại lên mặt sai tôi điều này bảo tôi điều khác !

- Đủ rồi! Tôi chán quá rồi! Anh la lên. Nhưng sau đó anh chợt nhận thấy làm như vậy không có lợi gì cho anh anh thử chuyển đề tài :

- Đem cái gì vào cho anh sáng chớ !.

Chị vợ không bỏ dở câu chuyện đánh đường vòng trở lại vấn đề :

- Tôi không còn tài nào chịu đựng được nữa anh phải giải quyết phải tống cổ nó ra khỏi nhà...Tại sao anh lại có thể cho phép anh đụng chạm đến một con người ăn người làm chớ ?

- Im cái mồm lại!

Kèm theo câu nói anh nhẩy dựng dạy hệt như một người điên cùng lúc chiếc gạt tàn thuốc bằng nhôm trắng bay khỏi cửa phòng chạm vào tường rơi lanh canh dưới nền nhà.

Đấy là phương cách mà anh xử dụng để xua đuổi những ám ảnh kinh khiếp luôn đeo đuổi vây hãm anh không chút thương tình. Nếu anh mà cứ để vợ anh tiếp tục chị sẽ chấm dứt câu chuyện bằng những câu nói tứ tung chẳng ra thể thống gì. Mà nếu ả làm công nghe được thì anh sẽ còn rơi vào một tình trạng vô cùng lố bịch nữa .

Khi chị vợ đã ra khỏi phòng anh nuốt vội nước miếng song cũng thấy nghèn nghẹn. Anh với tay rót nước - tay run lên vì bồn chồn mệt mỏi - rồi lại leo lên giường. Anh muốn thử nhắm mặt ngủ lại để xua đuổi những ý nghĩ khó chịu trong đầu. Nhưng mặc dù đã đôi mắt đã nhắm chặt đã cố sức tập trung tinh thần nhưng những tư tưởng những hình ảnh qủy quái vẫn vùng dạy tiếp nối hết cái này đến cái khác kẻ ăn mày râu tóc sồm soàm con sư tử có sừng con chồn có cái đuôi lủng lẳng cùng với những tràng cười mỉa mai của nó... Một trong những quái vật cặp mắt lồi ra giọng mơn trớn bám vào áo anh thỏ thẻ " anh yêu ". Con khác hệt như một thân người chẳng có tay có chân gào lên " đồ khốn nạn ".

- Đồ qủy quái !

Anh bừng mắt chồm dạy châm một điếu thuốc. Một làn mồ hôi lạnh đang tươm trên lưng anh.

Tất cả những điều đó thôi thì anh cũng còn cố gắng chịu đựng. Nhưng bây giờ đây từ mé nhà bếp anh bắt buộc phải nghe tiếng loảng xoảng của bát chén vỡ cùng tiếng nức nở của chị vợ anh : thêm một lần nữa chị lại cãi cọ với cô người làm. Về việc gì lần này anh cũng không tài nào biết được. Anh chỉ nghe :

- Sao mày chậm chạp thế! Mày đong đưa hệt như một con sên!

- Tôi không thể đi nhanh được. Ả làm công trả lời.

Chỉ nội cái việc nghe tiếng nói của ả ta da trên người anh đã nổi gai. Niềm hối hận dâng lên trong anh : Sao mình lại có thể làm như vậy được chứ ? Ả ta có nước da đậm cặp môi xanh khô người toát ra mùi cải muối lên men nhất định là chưa bao giờ ả làm công này biết đến tắm rửa. Đã vậy lại còn xấu xí nữa một cái xấu...! Nhưng nếu nó như thế thì tại sao mình lại có thể làm vậy được chớ ? Tất cả cũng chỉ vì thần men mà ra...Kẻ chịu trách nhiệm chính là thần men chứ không ai khác...Nhưng cũng không thể đổ tội hết cho thần men được. Bất kể những cố gắng của anh để quên đi biến cố xảy ra vào đêm đó kỷ niệm ghê tởm đó vẫn không chịu rời bỏ anh vẫn quay cuồng trong đầu trong não anh.

Đêm đó anh trở về nhà vào lúc gần sáng đầu óc quay cuồng quanh anh. Xuống khỏi xe taxi là anh nằm dài dưới đất. Sau đó lúc thức dạy được anh bò đến cúi đầu vào tường nhà hàng xóm: tất cả có nghĩa là anh say rượu. Mặc dù vậy anh vẫn còn nhớ lại lúc ả làm công vừa bước ra cửa vừa dụi dụi mắt anh đã hỏi :

- Nó đã về chưa ?

- Không chưa. Chắc là ảnh ấy ở lại dưới đó vài bữa.

Yên tâm và anh vừa dựa người vào ả vừa đi vào căn phòng " tội lỗi ". Anh chưa hẳn mất hết sự kiểm soát trong người vì lẽ anh còn nhớ được vào ngày hôm trước chồng ả làm công hỏi xin phép về quê vài ngày.

Từ đó - thật là ghê rợn! - ả ta không ngừng õng ẹo lượn lờ quanh anh với đôi mắt ỡm ờ buông thả...Có một lần ở trong căn phòng đó ả vừa thì thầm vào tai anh lại vừa áp chặt khuôn mặt xấu ơi là xấu của ả vào ngực anh :

- Từ lâu rồi em mơ ước được sống với anh. Lúc mà em được anh... trời ơi sung sướng quá chừng ...

- Nếu em muốn thì cứ sống ở đây với anh...

- Em đâu có đòi hỏi gì chỉ cần một mái nhà là đủ.

Thế là ả làm công ôm xiết anh trong khao khát của một tình yêu điên loạn.

- Anh biết không ? Anh của em em đâu phải là một con điếm cũng không phải là một gái bao...Chỉ cần một mái nhà em đâu mong ước gì hơn nữa phải không anh ?

Nhưng sau đó mọi việc đã vượt qúa sự dự tính của anh một sự thay đổi hoàn toàn trăm phần trăm từ lúc anh và ả bị chị bắt gặp tại trận. Hiển nhiên là việc tằng tịu lén lút ở trong phòng ả làm công cũng tạo sự ngờ vực nơi vợ anh và chị đã chết trân người chứng kiến tận mắt túm lưng kéo chồng rời khỏi thân thể loã lồ của ả làm công - rồi chính ả đứng lên vơ áo quần che thân thể làm vẻ như bị xỉ nhục trợn tròn mắt lên tiếng bảo :

- Một người làm công là để làm việc trong nhà chớ đâu có phải để làm chuyện con heo như thế này được !.

Đó con làm công đĩ thoã này đã nói như thế đó với anh con nhỏ mà chỉ mới đây thôi ánh mắt dịu dàng ăn nói nhẹ nhàng mơn trớn anh. Nó còn nói tiếp :

- May cho ông là chồng tui đi vắng chớ ảnh mà ở nhà thì...Nếu mà ảnh biết được chuyện ông định hiếp tui thì nhất định là ảnh không để yên cho ông đâu! Tốt hơn hết là ông đừng bao giờ giở trò con heo của ông ra nữa !

Điều ả nói ra lúc đó có thể là để khỏi bị mất mặt với vợ anh...Nhưng dầu sao chăng nữa ả đã giở trò đạo đức giả cái quân đĩ thoã này!.

Đêm sau lại một lần nữa chính ả lại lôi kéo chủ của ả cũng lại đang trong cơn say vào phòng ả lúc anh chỉ vừa mới đặt bước vào nhà. Tuy nhiên chủ yếu chính là lỗi của anh giờ thì anh chỉ còn nước nhai móng tay ... Chỉ ngay bên kia hành lang ngoài cửa phòng ả giúp việc vợ anh vừa đẹp lại vừa trẻ trung đang chờ anh về thế mà ma dẫn lối qủy đưa đường anh đã để cho ả rù quyến một cách dễ dàng .

Mỗi lần nghĩ tới chuyện này bao tử anh như thắt lại. Nhưng việc đã làm rồi biết sao để giải quyết bây giờ.

Đầu óc rối rắm tuyệt vọng anh gọi vợ chỉ có vợ anh mới có thể làm được điều gì đó giúp anh. Bằng một giọng bình tĩnh nhưng thê thiết anh nói với vợ :

- Thôi cứ cho là anh sai trái nhưng bây giờ em có giận hờn trách móc cũng đâu có giải quyết được gì !

Sau một hồi thở dài lo âu anh tiếp tục :

- Anh không thể mở miệng ra mà bảo nó đi ra khỏi nhà làm thế anh mất mặt. Bởi vậy chính em làm việc này thay anh. Đấy là điều duy nhất để giúp anh thoát khỏi tình trạng này. Em gọi nó lên gặp em tống cho nó một hai triệu đồng gì gì đó rồi mời nó thu xếp quần áo ra khỏi nhà .

Lạnh lùng như để trả thù cách xử sự mà anh vừa mới làm với chị chị vợ đáp :

- Điều mà anh không làm được thì làm sao tôi có thể làm được chớ ?

Anh đến lúc này xuống giọng năn nỉ :

- Nếu như việc này mà đến tai bạn bè anh thì anh chẳng còn mặt mũi nào giao dịch làm ăn gì được nữa. Một thảm họa cho gia đình ta. Mọi việc bây giờ tùy thuộc nơi em tất cả...

- Đã vậy mà lại phải tốn tiền tốn bạc đưa cho con đĩ đó nữa ! Chị vừa quay gót rời phòng vừa càu nhàu .

Nếu như vợ anh cứ tiếp tục càu nhàu như vậy anh sẽ nổi điên rồi quảng cái gạt tàn thuốc; cả nhà sẽ biết chuyện gì xảy ra và như thế thì lại càng chẳng giải quyết được gì. Anh ngẫm nghĩ.

++++

Ngồi xổm trên nền gạch bông chị vợ bảo đưá bé phụ việc chạy tìm ả người làm . Trong khi chờ đợi chị hồi tưởng lại câu chuyện đã diễn ra từ đầu. Chị cũng không biết rằng chị kinh tởm cái gì nhất cái ả làm công hay chồng chị một anh chồng luôn luôn chạy theo đuôi đàn bà con gái. Ngoài chị ra là vợ chính thức chồng chị còn một cô nhân tình là gái làng chơi ở vùng Thủ Đức nghe đâu anh cũng tậu một căn nhà cho cô này nữa. Rồi thêm một nữ sinh viên nào đó mà anh trợ cấp hàng tháng. Thử hỏi anh đã có mấy bông hoa biết nói xinh đẹp như thế mà sao lại dẫn thân ăn nằm với ả làm công này được nhỉ ? Nếu như ả có nhan sắc thì chẳng nói làm gì ... nhưng xấu xí như ả thực ghê rợn!

Tới đây chị muốn buồn nôn...làm như chính chị đã ăn nằm với ả làm công.

 Nhưng nghĩ lại trong những chuyện kiểu này đàn bà cũng chẳng vô tội một chút nào. Con đĩ làm công đó nhất định cũng phải đong đưa õng ẹo rù quyến anh chồng chị chớ. Lúc mới đến đây xin việc ả nói rằng ả mới từ nhà quê lên vùng Cái Nước Cái Non gì gì đó... Chị thực mủi lòng khi nghe ả ca bài "con cá sống vì nước" nghĩ rằng một cô nhà quê thì nhất định phải còn chút lương thiện nào đó thế là chị chấp nhận cho vào nhà làm việc. Nhưng chỉ mười ngày sau là ả đã tô son đánh phấn xức dầu thơm mặc váy hở hở hang hang...Nhìn cách thức chưng diện của ả người ta có thể đoán được rằng ả có mặt nơi chốn phồn hoa đô hội này ít nhất cũng 5 7 năm rồi.
Về mặt làm việc lúc đầu ả rất tận tụy ngoan ngoãn. Người ta có thể sai bảo ả làm bất cứ việc gì là ả làm ngay. Nhưng sau khi "cái hũ mắm" bị lòi chành hết sai nởi ả được nữa dù chỉ nội một việc quét nhà nhỏ nhặt mà đó là công việc ả phải làm . Nều sai ả đi ra chợ mua thịt thì ả sẽ biến mất tăm suốt cả buổi sáng. Ả làm như thế cũng là cố ý để chị phải nổi điên.
Nếu chị có móc méo bảo ả rằng :

- Bộ hai chân của mày đã bị dính lại với nhau rồi hả ?

Tức khắc ả đối đáp lại vừa nhìn qua cửa sổ vừa làu bàu :

- Bà nên biết rằng chẳng có cái gì làm tôi phải vội vã cả !

Những lần hiếm khi chị được nằm ngủ cạnh chồng ả làm công này thức dạy vào lúc nửa đêm để thêm than vào lò sưởi cho nóng như thiêu hai vợ chồng chị lúc đó cũng đang trần như hai con nhộng.

Nhưng có lẽ đáng sợ nhất ở ả làm công chính là thằng chồng ả. Nếu chỉ một mình ả nhất định là ả đã không dám nằm thưỡn người trên giường với lý do là ả đang mang thai rồi để thằng chồng bưng cơm nước hầu hạ.

Bữa đó chị thật bực bội gọi ả lên mắng :

- Tôi thấy cô qủa thực cả gan... nằm thượt người trên giường viện cớ ốm viện cớ có thai buồn ngủ...thế thì ai thay cô để làm công việc nhà này ?

Ả dám nhìn thẳng vào mắt chị phản ứng lại :

- Nhưng một người đàn bà có chửa làm sao làm việc được chớ ? Còn bà bà có làm việc gì không trong khi bà không mang thai ?

Cung cách thái độ của ả làm công chị tự nhủ nhất định không phải tự một mình ả mà có. Chỉ cần chứng kiến bữa đó công an đến nhà để hỏi giấy tờ tạm trú : Ả cuống cuồng lo sợ...tên của ả ả cũng chỉ biết lắp bắp nói ...Đúng! chồng ả mới là kẻ giật giây trong vụ này. Chị cũng đã chán ngấy với những trò kịch của hai vợ chồng ả rồi. Nên chị lớn giọng :

- Thế có nghĩa là tao chủ cái nhà này phải tuân theo lệnh của mày hả ? Có đúng thế không cho tao biết ?

- Tôi nói như vậy lúc nào ? Không bao giờ tôi nói thế! Ả chối bây bẩy nhưng vẫn tiếp tục :

- Làm sao mà bà lại có thể hạch sách một người đàn bà đang bụng mang dạ chủa được hở ? Đúng là bà là người vô nhân đạo!

Cơn giận của chị bùng lên :

- Mang thai như mày nói ...thai của ai hở để mày có quyền biếng nhác như vậy hở ?

- Thưa bà bà nói gì chứ ? Bà nên cẩn thận khi ăn nói. Biết đâu chừng sau này nó lại không là con trai của một vị đại gia sau này sẽ là thạc sĩ tiến sĩ ...?

Làm như thể bị lăng mạ hay ả đóng kịch như bị lăng mạ cũng lớn tiếng hét lên không kém gì chị.

Nghe tới đây thì chị lạnh sương sống. Chắc chắn cái quân đĩ thoã này nó muốn ám chỉ là nó có bầu với anh chồng chị . Nhưng nếu là sự thực thí bây giờ hẳn cái bụng của nó cũng đã như một cái trống rồi chớ đâu có quắt lại như vầy được. Thật là quân mặt dầy mày dạn; chị muốn cho nó mấy cái tát nhưng chị đã kềm chế được cổ họng chị thắt lại vì sợ cơn giận thình lình bùng lên và như thế thì sẽ không có lợi gì cho chị .

"Bữa nay nhất định bữa nay phải giải quyết cho xong" chị tự nhủ vừa đúng lúc ả làm công bước vào công vườn - ả dẫn thân tới để biết được quyết định của chị chủ của ả đang nhìn ả với cặp mắt nghiêm khắc. Chị lại nghĩ đối với một con mặt dầy mày dạn như thế mình phải xử dụng biện pháp khéo léo mới được. Chị lên tiếng bằng một giọng thật nhẹ nhàng nói với ả làm công :

- Quả thật khó khăn cho tôi khi phải nói với em điều này nhưng ...

Chị ho nhẹ một tiếng để lấy hơi tiếp tục :

- Chị thật tiếc khi em phải rời nhà này nhưng ...Không phải là chị không thích em không không phải thế...Nếu thề thì chị đã mướn người khác thay em rồi. Nhưng không phải thế ... Em cũng biết trong nhà này mình có nhiều đồ đạc chất đầy trong sân mùa tuyết cũng sắp tới mà chị cũng không biết mang để ở đâu...Sau khi suy nghị kỹ chị muốn lấy lại căn phòng em đang ở như thế đó ... Em hãy chuẩn bị dọn dẹp rồi trả lại phòng đó cho chị.

Bị một đòn thật bất ngờ ả làm công mở tròn hai con mắt ươn ướt đầy ghèn :

- Nhưng mùa đông sắp đến càng lúc càng lạnh... làm thế nào rời khỏi nơi đây như thế bất thình lình ?

- Chị biết rằng điều này cũng khó khăn cho em...Nhưng chị sẽ đưa cho em hai triệu đồng để em dọn đi nơi khác.

Dứt lời chị rút từ trong túi áo số tiền chị đã sửa soạn sẵn . Ả làm công đưa tay cầm nói với chị :

- Chưa chắc có thể đi ngay được bây giờ !

Dứt lời với một vẻ hả hê ả làm công cất bước đi...thẳng vào phòng của ả.

Chị cảm thấy nhẹ người hẳn ra vì chị đã đuổi được ả làm công một cách dễ dàng. Khoảng năm phút sau ả làm công xuất hiện đến ggạp chị trả lại tiền :

- Tôi đã suy nghĩ. Tôi không thể đi được. Tôi sẽ đi sau khi sinh nở chỉ một hay hai tháng sau thôi. Làm sao tôi có thể dọn đi nơi khác được trong tình cảnh này ?

Nói xong ả làm công bỏ đi. Chị thấy máu như ngưng chảy trong huyết mạch của chị. Chị biết là con qủy cái này đã vào phòng bàn bạc với chồng nó. Giờ này có nói với nó cũng bằng không. Chị cất tiền vào túi bất động một lúc lâu.
Sau cùng chấn tỉnh lại được chị đi vào nhà kể lại chuyện vừa xảy ra với chồng chị .

- Anh chán quá rồi. Bây giờ chính em phải làm một cái gì để tống cổ nó ra khỏi nhà em muốn làm sao thì làm! Anh thở dài nói với chị.

- Em chẳng tinh ranh một chút xíu nào để tống cổ nó ra khỏi nhà...đã vậy lại còn đưa tiền ngay cho nó...tậc tậc tậc... ! Anh mỉa mai chị.

Dứt câu nói anh vừa nhìn chị bằng cặp mắt tức tối vừa tiếp tục đánh lưỡi tậc tậc như trách móc chị đã không biết cách đuổi ả làm công. Rồi yên lặng khinh khỉnh nhìn chị một lát bất thần anh bùng lên :

- Cút ngay đi tao không còn muốn nhìn thấy bản mặt của mày nữa!
Nhưng những chữ cuối của câu nói anh hạ thấp giọng vì chợt nhớ lại và sợ ả làm công nghe được. Biểu lộ rằng anh đang tức giận mà lại không thể lớn tiếng được đã làm cho anh rơi vào trong tình trạng vô cùng đau khổ.

        Mỗi khi muốn ra khỏi nhà anh cảm thấy không được hoàn toàn tự do như khi trước lý do cũng chính tại ả làm công này. Từ mấy hôm nay cứ mỗi khi trông thấy anh là ả cười cười thường trực. Điều tệ hại hơn nữa đó là những trò lòn cúi của chồng ả thằng tài xế lái xe cho anh thằng chồng khốn nạn của ả. Anh cũng biết là chính hắn mới là kẻ đáng sợ hơn ả vợ . Cũng chính vì thế mà anh phải ở lại trong phòng nằm dài trên giường chui đầu vào mền lẫn tránh những con ma đang vây bủa anh. Thỉnh thoảng anh thở ra hoặc tằng hắng.
Anh ăn cũng không còn thấy ngon và dùng khoảng thời giờ này của anh để chê bai nói gần nói xa chị vợ trẻ vô tội của mình.

- Sao nước trà lại lạnh vậy ? Sao em không để luôn nước đá lạnh vào cho tiện !

Những lời trách móc của anh không bao giờ cạn nguồn :

- Ai bảo em đốt lò sưởi như thế này hở ? Bộ em muốn nướng chín anh hả ?

        Nhìn cử chỉ thái độ kỳ dị loay hoay của chồng chị lúc này sau những cơn say rượu ban đêm chị thấy thương hại cho anh : Cha mẹ để lại một tài sản khá lớn nhưng anh chồng chị không những chẳng vun đắp được thêm vào mà ngược lại qua những vụ gọi là làm ăn tụ tập ăn nhậu trai gái của anh đất cát của cha ông để lại cứ từ từ bị cắt sẻo bán đông bán tây. Phần vì anh cũng chưa ăn sáng phần lo lắng cho sức khoẻ của anh chị bước vào nhà bếp sửa soạn mọi thứ để nấu cho anh một nồi súp thịt và đúng lục này ả làm công bước vào báo tin là ả sẽ dọn nhà đi ngay ngày hôm nay. Vô cùng ngạc nhiên tự nhủ việc gì đã xảy ra chị lên tiếng :

- Vì sao mà hai vợ chồng em lại quyết định như vậy ?

- Vì chúng tôi đã tìm ra một chỗ để ở. Chúng tôi dọn đi ngay bây giờ.

Ả người làm lấy giây rợ để buộc đống đồ đạc của vợ chồng ả với vẻ vô cùng hớn hở vừa lém vừa nhẩy múa như một con điên đến độ chiếc váy ả mặc tung lên để lộ cả da cả thịt đến bẹn.

Chị cảm thấy nhẹ hẳn người hệt như vừa nhổ một chiếc răng đau tuy thế chị cũng thấy lạ lùng với quyết định của vợ chồng ả làm công nhất là mới chỉ cách đây khoảng hơn nửa giờ vợ chồng ả không chịu đi. Nhất định phải có gì mờ ám trong vụ này.

Tò mò chị bước lại gần hơn để quan sát. Tất cả tài sản của vợ chồng ả làm công đã được để lên một chiếc xe kéo. Trong tay " một chiếc giỏ mây đựng những thứ lặt vặt. Vào lúc chiếc xe kéo sắp lăn bánh chị lên tiếng hỏi ả làm công :

- Em đã tìm được chỗ làm ở nhà nào hả ?

- Bộ bà tưởng rằng suốt đời tôi cứ tiếp tục hầu hạ người khác sao chớ ?

Ả đáp lại như để trả thù .

- Em thuê được nhà hả ?

- Lý nào mà tôi lại phải trả tiền thuê mướn ? Vợ chồng tôi sẽ mở tiệm buôn bán. Ả làm công vênh mặt hãnh diện nói với chị như để chứng tỏ là ả cũng đã ngang hàng với chị .

- Muốn buôn bán phải có vốn ?

- Vợ chồng tôi mở quán bán bia hơi. Với một ngàn đô là dư sức để mở !

Trước khi dứt câu nói đôi chân của ả đã bước thoăn thoắt theo chiếc xe kéo.

&&&&

Chị bật ngửa người khi nghe ả ta nói với chị một cách qủa quyết có số tiền trong tuí. Và theo chị đoán rất có thể ả đã thương thảo với anh chồng chị chắc là mới vào đêm hôm trước đây thôi trong lúc chị ở nhà sau nấu nồi thuốc bắc cho anh uống. Đúng rồi con lưu manh này đã chẳng loanh quanh ở trong phòng khi anh đang nằm một hồi khá lâu với lý do là để dọn đẹp lau chuì đồ đạc hay sao ? Chính lúc đó là lúc anh đưa tiền cho ả. Nếu không thì nhất định là dễ dầu gì mà ả lại có thể ra đi một cách dễ dàng như thế ?. Nếu không đúng như vậy thì ả ta đào ở đâu ra số tiền này được chớ ?

Nghĩ tới đó cơn giận trong người chị bùng lên. Đã từ lâu chị năn nỉ anh mua cho chị một cái tủ trang điểm chỉ mất có một hay hai triệu là cùng mà anh cứ giả bộ như người điếc...Con làm công này giá trị như thế nào má anh lại có thể đưa cho nó đến một ngàn đô cơ chứ !

Vừa giận lại vừa uất ức mắt chị nẩy lửa chạy nhanh vào phòng với một giọng chói tai :

- Ông đã dúi cho con đĩ đó một ngàn đô rồi hả ?

Anh vẫn nằm dài trên giường im lặng tặc tặc lưỡi. Điều đó chỉ làm tăng cơn giận của chị chị hét lên :

- Một ngàn đô bộ ít ỏi hay sao chớ ? Sao ông lại có thể dúi cho nó đến một ngàn đô ? Còn tôi tôi chỉ hỏi ông một chút tiền mà cũng không bao giờ được lấy một đồng xu !

Dứt lời nước mắt chị tuôn ra. Anh không hé một tiếng môi mím chặt. Chỉ nghe những tiếng tặc lưỡi theo thói quen của anh ...tặc tặc tặc...

Tại Serenité Troyes ngày 02.01.2009 - 10 giờ 58 .

từ truyện của Kim Yu-Jong

từ vũ

More...

MẸ ƠI! ÔNG GIÀ NOEL KHÓC

By Nguyễn Lâm Cúc

 

MẸ ƠI ! ÔNG GIÀ NOEL KHÓC

( Tôi tin lòng nhân ái là ngọn lửa sưởi ấm đêm vô cảm của loài người. NLC)

NGUYỄN THỊ DỊ

 


......................


Mọi hành khách trên máy bay mở giây an toàn lục tục lấy hành lý cầm tay nối đuôi nhau chờ xuống máy bay .Nhóm hành khách Việt Nam đã được xếp ngồi ở những ghế gần cuối nhớn nhác nhìn bác Can một người đàn ông khoảng độ 50 tuổi thông thạo Pháp ngữ nhận làm trách nhiệm hướng dẫn bà con không biết nói tiếng Tây đi cùng chuyến bay. Bác Can hiểu ý đứng lên nói :

- Các cô chú chờ cho hành khách ngoại quốc xuống trước đã để tránh lạc nhau nhất là đám trẻ con khi ra khỏi phi cơ tôi yêu cầu nhóm người Việt mình phải đi sát nhau mình cùng đến chỗ lấy hành lý rồi cùng đi ra trình giấy nhập cảnh tại phòng kiểm soát nhớ đi theo tôi đấy nhé ! .

Liên sắp đặt chân ở một đất nước gọi là quê cha của nàng nhưng nàng chưa thông thạo ngôn ngữ xứ này nàng cũng chẳng có ai là họ hàng lại thêm một đứa con còn thơ dại ... Liên cố nén hơi thở dài gỡ chốt sợi giây an toàn cho con gái với đôi mắt còn ngái ngủ đang ngước nhìn nàng . Liên vừa sửa lại cho ngay ngắn tấm bảng tên nhỏ đeo trên cổ con vừa thủ thỉ :

- Linh phải nắm chặt cánh tay mẹ nghe .

Linh gật đầu đáp lại :

- Dạ mẹ !.

Đoàn người Việt Nam trên người những chiếc áo len đan mỏng manh vừa hít hà than với nhau là lạnh vừa đi theo bác Can nối đuôi lần lượt rời khỏi phòng kiểm soát để ra một khu chờ đợi rộng thênh thang đầy ắp những người Tây đến đón thân nhân đang chen chúc đứng đợi .

More...

JAMES DEAN - MUÔN ĐỜI BẤT TRỊ- TỪ VŨ

By Nguyễn Lâm Cúc

 

JAMES DEAN

 (1931-1955)

 Muôn Đời Bất Trị

"Dream as if you ll live forever

live as if you ll die today."
James Dean

TỪ VŨ

 

James Dean là một trong những tài tử nổi bật nhất của điện ảnh thế giới trong thế kỷ thứ 20 với chỉ bốn năm xuất hiện từ 1951 đến 1955 trong kịch nghệ và phim ảnh một thời gian thực qúa ngắn ngủi .

Cuộc đời của James Dean được thuật lại không biết bao nhiêu lần nhưng sự thực đã bị lu mờ bởi những tin đồn và những giả thuyết.
Đàng sau huyền thoại Jeames Dean ẩn dấu một Jimmy hiện thân của một chàng thanh niên gần như hoàn toàn "bất trị"...

THỜI KỲ ẤU THƠ

James Byron Dean chào đời tại Marion trong vùng Indiana vào ngày 08 tháng 2 năm 1931. Cha cậu Winton 23 tuổi và mẹ Mildred 20 tuổi. Họ lấy nhau rất sớm nên cả hai vẫn còn chưa nhận thức được ra rằng lúc này họ đã lập gia đình. Lúc Jimmy còn bé cả gia đình cậu dời về cư ngụ tại Fairmont một thị trấn nhỏ ở Indiana nguyên quán của cha Jimmy. Mẹ cậu Mildred ở nhà để săn sóc cho con trai trong khi đó người chồng hành nghề nha sĩ .

Winton là một người thường trực bất mãn với chính bản thân mình vì lẽ ông ta không biết cách diễn tả tình cảm của chính ông trong khi đó thì Jimmy lại luôn luôn tìm cách để người cha lưu tâm trìu mến cậu nhưng Winton mặc dù rất thương yêu con trai song lại không thể bộc lộ ra được . Vì sự xa cách và sự nhạt nhẽo của người cha nên Jimmy gần gũi nhiều với mẹ cậu hơn một người mẹ thật nồng nhiệt thương yêu che chở dạy dỗ con. Cả hai đều cùng có sở thích tiếp đãi bạn bè hoặc những người trong gia quyến.
Theo lời của Marcus Winslow người anh em họ của James thì chính người mẹ đã truyền cho cậu con sở thích về kịch nghệ và nhất định là bà Mildred có rất nhiều ảnh hưởng trong việc Jimmy chọn lựa con đường để trở thành một diễn viên sân khấu.

More...

CHIẾC NỒI CŨ-TRUYỆN PHỎNG DỊCH CỦA TỪ VŨ- PHẦN KẾT

By Nguyễn Lâm Cúc

 

CHIẾC NỒI CŨ

 


TỪ VŨ

 

PHẦN KẾT


 

Nhưng thực đúng là "ma dẫn lối qủy đưa đường" chẳng chịu để cho Đinh Thanh được yên thân: Tú Nguẫn dẫn thân đến tìm Xuân Lâm .

Tú Nguẫn lên tiếng khẽ gọi Xuân Lâm bảo ả mở cửa cho hắn vào. Hắn nghĩ rằng hắn có quyền vì hắn là một người khách trung thành nhất của ả ta chẳng có thế mà hắn đã hao tốn biết bao nhiêu tiền khi đến đây uống hay sao ?

Đồ khốn nạn ! Đinh Thanh nhăn mặt chửi thầm nhưng cùng lúc tiếng thì thào của Xuân Lâm bên tai Đinh Thanh :

- Anh đi ra một lát để em nói chuyện với hắn em sẽ đuổi hắn đi ngay !

Thanh cảm thấy yên tâm ngồi dậy nhẹ nhàng luồn về mé bếp mở cửa sau lách ra khỏi phòng .

Ở ngoài sân Đinh Thanh dán chặt mình vào vách tuy nhiên thỉnh thoảng cũng cẩn thận liếc tả liếc hữu vì sợ chủ nhà bắt gặp hắn trong cảnh trạng này thì thật xấu hổ và nhất định ông ta sẽ bảo Đinh Thanh là một tên điên rồ chả thế mà chính chiều nay ông đã mắng Đinh Thanh :"Mày mất trí rồi hay sao chứ ? Tao cũng muốn mày đến đây thường xuyên nhưng...mày quyết định tung hê gia cang của mày hay sao chứ ?...". Việc gì xảy ra còn được đi chứ gặp lại mặt người chủ quán vào lúc này thì không thể nào được nghĩ vậy Đinh Thanh lầm thầm van vái chúa trời phù hộ cho hắn.

Đứng trong tuyết lạnh cóng cả người Đinh Thanh nghe những mẩu đối thoại làm hắn tỉnh hẳn lên.

Sau khi vào được phòng Tú Nguẫn lên tiếng hỏi ngay người đàn bà trẻ :

- Hắn lại đến đây tối nay hử ? tên khốn kiếp đó .

Xuân Lâm đáp lại bằng một giọng chắc nịch :

- Không tối nay chẳng có ai đến đây cả !

- Thực không ? Hắn đến đây phải không ?

Hỏi xong câu này Tú Nguẫn lại mỉa mai :

- Thực là nhục nhã cho hắn . Cái gì đã làm cho hắn phải chạy theo gái như vậy nhỉ ?

"Tên khốn kiếp" ở đây chính là để ám chỉ Đinh Thanh. Đinh Thanh run người lên vì tức giận trong khi đó tên kia ở mé trong lại tiếp :

- Hình như người ta bảo rằng sẽ đuổi hắn ra khỏi làng.

- Tại sao vậy ?

- Vì không bao giờ hắn chịu đi họp. Đã thế lại còn suốt ngày đến đây la cà rượu chè nữa.

Thực là quá đáng rồi điều này là một điều vô cùng láo khoét ! Người ta không thể bị trục xuất khỏi làng chỉ vì vắng mặt có một buổi họp. Đúng ! thằng Tú Nguẫn đúng là một tên bất lương Đinh Thanh lầm bầm trong miệng hai nắm tay hắn siết lại thật chặt rung người vì tức . Tuy thế khổ hình mà hắn phải chịu vẫn chưa chấm dứt :

- Thực là một tên ngu xuẩn; hắn không biết dạy bảo vợ hắn nữa. Gặp ai vợ hắn cũng liếng thoắng kêu rêu về hắn cô ta bảo rằng hắn chỉ là một tên đần độn...

More...

CHIẾC NỒI CŨ- TRUYỆN PHỎNG DỊCH CỦA TỪ VŨ

By Nguyễn Lâm Cúc

 

CHIẾC NỒI CŨ



truyện phóng dịch


TỪ VŨ

Trong nhà cũng chẳng còn thứ gì khác nên Đinh Thanh chỉ còn nước lấy một cái chậu gỗ và một cái giỏ mây gạt qua một bên chiếc sàng và vài cái song chảo bếp núc méo mó thảm hại mà hắn chẳng thể xử dụng được gì.
Tuy nhiên điều quan trọng nhất đối với hắn trong lúc này là làm cách nào hắn có thể thoát được sự chú ý của mụ vợ. Vợ hắn vẫn đứng như trời trồng không nhúc nhích trước mặt hắn.
Đinh Thanh ngẫm nghĩ : Giản dị nhất chỉ còn nước kiếm chuyện với mụ để mụ nổi cơn tức giận mà bỏ nhà đi...

Sau khi đã vội vàng nuốt xong bữa ăn trưa Đinh Thanh lại ngồi nơi góc được sưởi ấm nhất của căn chòi đầu cúi xuống cầm tựa trên đầu gối: Hắn đang tìm phương kế để khiêu khích vợ hắn. Thường ngày thì việc tìm ra những lý do đối với hắn là điều qúa dễ dàng nhưng vào lúc này trong đầu Đinh Thanh thật trống rỗng.

Ở phòng bên cạnh không được sưởi thoảng sang một luồng gió lạnh . Đáng lẽ ra thì mùa thu vừa qua hắn đã phải lợp lại mái đang hở kẽ từ đó nước chảy luồn vào nhà tràn dưới nền đất .
Gần chiếc chậu than đang cháy quấn kín trong mớ vải cũ rách tả tơi thằng con trai của Đinh Thanh tức tưởi khóc. Mẹ nó đang dỗ dành bằng vài củ khoai nướng trên chậu than bên cạnh. Thỉnh thoảng vợ Đinh Thanh co duỗi chân cho đỡ mỏi. Chắc chắn là mụ ta cũng đã quá mệt sau một ngày dài lao động bên cạnh chiếc cối xay vì chỉ cần nhìn mụ ngáp ngắn ngáp dài tay che miệng là hắn đã thừa biết .

Yên lặng một lúc lâu Đinh Thanh ngẩng đầu đưa cặp mắt lé lên nhìn vợ. Đôi môi dầy của hắn vén lên méo mó trọ chẹ lên tiếng bằng một giọng chói tai hỏi :

- Chiều nay ai đã đến nhà này ?

- Ngoại trừ người làm việc ở ngoài xã ai còn muốn đến nhà mình nữa ?
Vợ hắn bình thản đáp lại không bộc lộ một chút gì gọi là bị đụng chạm.

Đinh Thanh cũng hiểu rằng nếu nhân viên của xã có đến đây cũng chỉ là để đòi tiền thuế mà hắn đã thiếu từ lâu nay.

Vả lại khi nãy ở ngoài đường hắn cũng trông thấy người đến đòi tiền song hắn đã khôn ngoan lẩn tránh nhưng vì hắn đang tìm một cái cớ để làm vợ hắn bực bội nên vẫn cứ tiếp tục :

- Nếu có gì thì hắn cứ tìm tao chớ việc gì mà hắn lại dám vào nhà này vào trong phòng này ? Làm bộ nhíu mày Đinh Thanh lớn tiếng .

Bất thần sau khi nghe câu nói của chồng người đàn bà quay lại chớp chớp mắt sửng sốt khi nghe câu nói lạ lùng của chồng. Nổi giận người đàn bà nhướng cằm rồi như cố nén cơn bực bội quay lại với mấy củ khoai nướng và đứa con trai.

Đinh Thanh tự nhủ :"tiếp tục như vậy nhất định là sẽ có kết qủa". Như cố ý khích động thêm cơn giận của vợ hắn nói tiếp :

- Nếu hai người có điều gì muốn nói với nhau thì cũng nên nói ở ngoài sân chứ tại sao lại đưa nhau vào trong nhà ?

- Ông nói không đâu ra đâu cả! Ông tưởng rằng việc đó vui thú lắm phải không ? Tôi đã uốn gãy lưỡi để bào chữa cho ông mà ông không biết hay sao mà còn đặt chuyện?

Đến đây thì người vợ đã mất hẳn sự bình tĩnh máu nóng dồn lên tới mặt. Sau một lúc yên lặng nhìn thẳng vào mắt chồng :

- Nếu ông để thời giờ buổi tối mà ngồi đan mấy đôi dép cỏ như vậy có thể đã có đủ tiền để trả thuế rồi !

Dừng lại một chút như nói với khoảng không :

- Thì cứ cho là ông qua lại với con đàn bà đó nhưng lẽ nào mà lại ôm đồ đạc trong nhà đem đến cho nó như vậy được ! Câu nói với một giọng thật chắc nịch của người vợ ngừng lại .

- Cái gì ? Ai ôm đồ đạc trong nhà này đi ? Đinh Thanh đáp phủ lời vợ với một giọng bề ngoài có vẻ như tức giận nhưng trong thực ra trong tận đáy lòng hắn ta thật sự bối rối hệt như vừa bị chiếc vồ của cái cối xay lúa nện vào bụng. Như vậy là vợ hắn ta có vẻ như đã biết tất cả mọi chuyện rồi hắn làm rồi. Điều này cũng có nghĩa là vợ hắn cũng biết được chuyện tối hôm kia hắn đã ôm ra khỏi nhà chiếc cối và tối hôm qua quần áo của vợ . Sự việc này tự nhiên làm hắn nổi cáu lớn tiếng như để che lấp :

- Ai ai dám nói những điều như vậy được chớ ? Kẻ đó muốn ăn đòn hay sao chớ !

Người vợ vạch vú cho con bú cố giữ vẻ bình thản nhưng thật ra thì trong lòng cô đang quay quắt vì tức giận. Cơn giận chỉ chực bùng lên cô cuí mặt nhìn xuống đất để cố đè nén hơi thở trở nên khàn khàn.

- Ai đã nói với mày những chuyện như thế được chứ ?

Khi chồng cô ta hỏi lại thêm câu này thì người vợ không còn có thể kìm giữ được nữa :

- Mẹ của Ngũ Lục chứ còn ai khác.

- Rồi sao nữa ?

- Bà ấy nói với tôi rằng ông ngủ với con bán rượu rong. Ông nghĩ rằng chiếc cối áo quần lót của tôi là để trả tiền ông uống rượu hả ?.

Mặt Đinh Thanh đột nhiên sạm lại hắn không biết phải nói như thế nào để trả lời vợ được nữa. Đánh đổi quần áo lót của vợ hắn để uống rượu của người đàn bà đó trong lúc vợ hắn quần quật làm lụng như trâu để kiếm ra miếng ăn qua ngày điều này thật chẳng có gì đáng vẻ vang . Đinh Thanh cảm thấy thẹn đến độ không còn dám nhìn thẳng vào mắt vợ. Tuy nhiên hắn cũng không thể để hụt giò hụt cẳng vì dù sao hắn cũng là đàn ông mà đàn ông thì không thể để mất mặt với vợ được.

- Sao mà mụ ta lại dám thọc mách những điều vu vơ không có chứng cớ như vậy được nhỉ ?

Đinh Thanh nâng cao giọng như để phân bua. Hắn đang như muốn nổi điên khi nhận ra được là mọi trù tính của mình để làm cho cô vợ phải nổi giận cãi nhau với đều gần như thất bại và hắn tự hiểu rằng nếu cứ tiếp tục theo lối này thì sẽ chẳng đi tới đâu chi bằng quay trở lại đề tài người thu thuế đến nhà.

- Dù thế nào chăng nữa mày lấy quyền hạn gì để rước một thằng đàn ông vào trong phòng này giữa ban ngày ban mặt chứ ? Hai đứa mày muốn làm trò gì ở đây hử ?

Lần này thì vượt quá sự chiụ đựng của cô vợ. Cô nhẩy nhổm lên như bị ong đốt quẳng đứa nhỏ lăn quay dưới đất. Với một cử chỉ thật nhanh vuốt tà váy và đi ra điều này như để biểu lộ cho người chồng hiểu rằng đêm nay hắn ta sẽ phải ngủ một mình trong căn phòng thảm hại này.
Thằng bé gào lên khóc vật vã trên nền nhà.

Nghe tiếng chân vợ trên nền tuyết mỗi lúc một xa Đinh Thanh cảm thấy như trút được một gánh nặng. Thật nhẹ nhàng bỏ mặc thằng bé ra khỏi phòng : Bây giờ thì chẳng một ai chứng kiến được hắn làm điều gì.

Đinh Thanh vào bếp mò mẫm tìm hộp diêm đánh diêm lên rồi đưa mặt đảo nhìn một vòng. Như hắn cũng đã tưởng tượng một chiếc chậu gỗ lớn đang như chờ hắn trên chiếc bàn đầy khoai tây. Thật nhanh nhẹn hắn dốc hết khoai ra khỏi chậu rồi nhắc lên ôm lẻn ra khỏi nhà bằng ngõ sân sau.
Hắn có thể đi bằng ngả trước nhưng nếu rủi ro mà gặp phải vợ hắn thì mọi việc sẽ vất đi nên dù có hơi rắc rối một chút nhưng đi ngả sau chắc ăn hơn. Ra đến bờ rào hắn quẳng chiếc chậu gỗ sang bên kia bờ rào.

Sau đó việc làm tiếp theo cần phải tế nhị hơn. Đành vậy hắn tự nhủ : phải tiếp tục. Hắn chậm rãi thả bộ sau khi đã cẩn thận ngó chừng tứ hướng quanh hắn rồi giả bộ tay chắp sau lưng làm như đang đi ra nhà cầu.

Trên nền tuyết trắng hắn nhìn thấy dấu chân của cô vợ. Sau khi đã mò mẩm tìm được chiếc chậu gỗ hắn khom mình lẩn thật nhanh.
Đinh Thanh đánh một vòng quanh làng theo ngả đường núi chiếc chậu gỗ ôm chặt vào người với hy vọng càng ít lộ liễu bao nhiêu càng tốt.

Ánh trăng lưỡi liềm khá tỏ trên bầu trời quang mây. Trời thật lạnh. Từ dưới thung lũng Suối Mây dòng suối nước đang đóng băng phát ra những tiếng như tiếng kim khí va chạm. Mọi cảnh vật dưới tuyết đều như đang chìm trong giấc ngủ núi và những cánh đồng nhà cửa và những đống rơm. Một sự im lặng bao phủ hoàn toàn.
Khi đã quay lưng lại phía rặng núi để tiến vào con đường dẫn xuống làng đột nhiên Đinh Thanh nghe có tiếng chiêng khua rộn rã. Âm thanh trong thoáng chốc vẻ uể oải làm ngừng lại sự yên lặng của đêm tối rồi tan biến về mé bên kia triền núi . Chợt hắn giật mình dừng bước : Đúng đêm nay là đêm họp toàn thể những nông dân trong vùng. Nhưng vì đầu óc để đâu nên Đinh Thanh đã quên. Mọi sự vắng mặt sẽ đều bị phạt 200 đồng cộng thêm một buổi lao động theo quy luật đã ấn định .

- Thật bực mình hắn vừa tự nhủ vừa dụ dự trong sự chọn lựa hướng đi. Thật nhanh Đinh Thanh quyết định không tham dự buổi họp hắn sẽ nói rằng vì bị ốm. Nhưng sự lo ngại lại vụt hiện trong đầu hắn : lao động là phải đến tiếp tay với những người thợ làm đường sẽ phải dầm chân suốt ngày trong tuyết dưới những cơn gió lạnh buốt một cực hình cho hắn. Chỉ nghĩ đến điều này người hắn cũng đã nổi da gà. Vậy thì nên hưởng một đêm thật ấm cúng rồi sau sẽ phải đi làm lao động hay nên có mặt trong buổi họp để ngồi chịu ngủ gà ngủ gật nghe thiên hạ tán gẫu ? Trên đường đi hắn phải dừng lại nhiều lần vì lưỡng lự giữa hai việc phải chọn lựa. Sau cùng Đinh Thanh nghĩ rằng dù sao đi nữa thì đêm nay hắn cũng sẽ có cô nàng bán rượu tròn trịa cho riêng một mình nên hắn tiếp tục rảo bước.
Càng đến gần mục tiêu hắn càng cảm thấy sung sướng sung sướng cũng một phần vì sự táo bạo mà hắn đã chọn lựa.

Quán nước nằm trệch một bên đường tựa lưng vào triền núi như khuất dạng dưới tuyết. Dưới ánh trăng căn nhà có hình dạng lạ thường. Tuyết đóng thành đống ở một mé làm cho hình dạng căn nhà giống như một cái đuôi. Cửa ra vào quay về hướng tây chìm trong bóng tối. Một chiếc cửa khác nằm cạnh bên - đó là một gian phòng - lấp loé ánh đèn. Chính đó là nơi Xuân Lâm người đàn bà bán rượu rong tạm thuê một căn phòng. Ngay lúc Đinh Thanh vừa đẩy cửa bước vào cô nàng đã đứng dạy vui vẻ chào đón :

- Sao lại đến với chiếc chậu gỗ vậy ?

Nàng ta bắt chuyện cũng với nụ cười hồn nhiên mà hắn đã nhìn thấy cách đây bốn tháng trong buổi đầu khi hai người gặp nhau. Hôm qua nàng ta đã thì thầm nói với hắn rằng nàng yêu hắn và nhất định không thể ngờ vực được điều nàng nói lột ra từ thâm tâm nàng. Sự âu yếm chắc chắn là điều gì thật lạ lùng...

- Sao em lại cười ? Đấy là để trả phần anh uống rượu hôm qua.

Câu nói vừa dứt hắn cảm thấy xấu hổ .

Hắn nhìn Xuân Lâm đang hớn hở quan sát chiếc chậu gỗ hắn vừa đưa. Sau khi đã ngắm nghía mọi bề vỗ vào đít chậu Xuân Lâm lên tiếng :

- Ít nhất cũng phải đáng giá 2 tờ giấy bạc 50...

Nghe nàng nói hắn nở nụ cười thật rộng. Chỉ cần nhìn thấy nàng thoả mãn là hắn vui rồi.

Người đàn bà bán rượu cầm chiếc chậu gỗ vào ngăn bếp và trở ra với một chiếc mân bưng trên tay một cách thật cẩn thận.Cô ta hẳn có ý tặng hắn một ly rượu mà không cần quan tâm đến việc hắn có trả tiền hay không riêng hắn trong tuí không một xu chắc chắn hắn không dám lên tiếng đòi hỏi gì. Cô bán rượu đặt chiếc ấm đựng rượu lên chiếc lò than để hâm . Khi rượu vừa ấm cô rót ra chén và dục hắn:

- Uống nhanh đi rượu sẽ sưởi cho anh ấm ngay đấy thôi.

Dứt lời cô tự tay bưng chén và đưa sát vào môi hắn.

Mặc dù lúng túng Đinh Thanh cũng uống một ngụm rồi một ngụm một ngụm...Xuân Lâm sáp lại nép mình tựa vào hắn rồi cô nắm lấy hai bàn tay lạnh cóng của hắn luồn vào vòng ngực cô ta.

- Ố là là ! Chao ơi lạnh dễ sợ ! Xuân kêu lên.

Nhưng chẳng phải là hắn đã chẳng quản ngại lạnh giá để đến với cô nàng hay sao ? Xuân Lâm có vẻ cảm động cô nàng yên lặng một lúc rồi cúi đầu thầm thì :

- Ngày mai em sẽ phải đi!

Cô ta có vẻ thật buồn bã khi phải nói ra điều đó. Cô muốn ở lại đây nhưng vị chủ tịch hiệp hội nông dân đã đến gặp cô và ra lệnh phải bỏ làng này ngay tức khắc. Mọi người trong làng đều đồng ý với quyết định : không thể để một cô gái bán rượu rong định cư tại đây vì lợi ích của dân chúng trong làng. Âm Nhân không thể ra đi ngay trong đêm điều này thật hiển nhiên nên cô đã hứa sẽ rời làng vào ngay sáng sớm hôm sau.

Một sự rối loạn diễn ra trong tâm trí đã làm Đinh Thanh câm lặng dù rằng hắn cũng đã biết rằng sẽ có một ngày Xuân Lâm loan báo về việc ra đi của cô nhưng hắn không thể nghĩ rằng ngày đó lại đến quá nhanh như vậy. Làm sao từ nay hắn có thể sống không có ả ta được nhỉ ?

Xuân Lâm cũng có một tấm chồng Lâm cũng thú nhận với Đinh Thanh cha của đứa bé đang ngáy phì phò trong góc phòng. Nhưng chồng của Lâm thì cứ tối ngày trà rượu cờ bạc moi rỉa tiền của nàng nai lưng bán buôn mà còn đánh đập cô ta nữa cũng theo lời thuật lại của nàng. Xuân Lâm không còn chịu đựng được nữa và chia tay với chồng từ ba bốn tháng nay rồi. Đinh Thanh tự nhủ như vậy thì anh có thể sống chung với Xuân Lâm một cách thanh thiên bạch nhật chẳng phải lén lút như bây giờ việc này Thanh nghĩ rằng chẳng liên can gì đến bất cứ ai tuy nhiên hắn cũng cảm thấy khó khăn khi mở miệng nói với Lâm về việc sống chung này.

- Nếu như vậy thì anh sẽ ra sao ? Hay là anh đi theo em ? Đinh Thanh lên tiếng.

- Ừ tại sao không ?

Xuân Lâm chấp nhận ngay lời đề nghị gần như cô đang chờ đợi điều mà Đinh Thanh vừa nói ra. Rồi Lâm hỏi tiếp :

- Thế còn vợ anh ở nhà anh giải quyết ra sao ?

- Em đừng lo chuyện đó. Dễ ợt mà !

Đinh Thanh cảm thấy vui vui hai tay hắn vừa ôm ghì thân thể tròn trịa đang uốn éo của Xuân Lâm vừa nghĩ về việc bỏ cô vợ : chuyện qúa dễ dàng mình chỉ cần rời xa mụ ta là xong ngay. Phần hắn thì sẽ có một cuộc sống mới với Xuân Lâm hạnh phúc nào bằng !

- Nếu như thế thì tốt nhất là chúng mình ra đi ngay trước khi trời sáng như vậy chẳng ai biết được mình cùng đi với nhau.

Không một người khách nào xuất hiện có lẽ vì cuộc họp. Nghĩ rằng vào cái giờ khuya khoắt này thì sẽ chẳng còn ma nào đến nữa nên cả hai đã gài then cửa lại rồi thổi tắt đèn. Xuân Lâm vừa cọ gần thân thể trong vòng tay Đinh Thanh lúc này vẫn còn ngồi ngẩn ngơ trong một góc phòng vừa nói nhỏ :

- Nếu chúng mình muốn sống chung với nhau thì cũng phải có ít nhất một số bát đĩa nồi niêu...!

- Em đừng lo anh sẽ về nhà lấy theo. Đinh Thanh trả lời không chút do dự. Hắn chỉ cần quay về nhà khi vợ hắn còn ngủ mê ngủ mệt rồi ôm đi tất cả những gì hắn muốn. Cuối cùng thì hắn có thể sống một cách tiện nghi không sợ đói nữa. Nghĩ đến việc này bỗng nhiên Đinh Thanh thấy rạo rực trong người nên không tài nào chợp mắt lại được.

Một luồng gió lạnh theo kẽ hở ở các cánh cửa tràn vào phòng. Chủ nhà lại còn tiết kiệm cuỉ sưởi. Bây giờ thì Đinh Thanh nằm dài trên nền đất trần run lập cập vì lạnh hệt như một chiếc lá dương trong cơn bão . Hốt nhiên trong góc phòng đứa bé con chợt bật dạy nức nở khóc đi tìm vú mẹ. Xuân Lâm nghiêm nghị lên tiếng mắng con đứa trẻ quay về chỗ nằm im lặng. Đúng là một đứa bé được mẹ nó dạy bảo cẩn thận.

Đinh Thanh càng nghĩ về đứa bé hắn lại càng không thể có một chút cảm tình gì đối vơí nó : Trong tương lai sau khi hắn phải cật lực làm lụng chắt bóp dành dụm được một chút tiền thì cũng chỉ để cho thằng bé này hưởng. Đúng là cha nào con nấy cha nó thì vừa đánh đập vừa rút tiả tiền của mẹ nó để rượu chè bài bạc trong khi đó thì mẹ nó phải đem tấm thân ra để đổi lấy từng đồng . Hắn Đinh Thanh trong tương lai nếu có nai lưng làm lụng kết qủa sẽ cũng chỉ tay trắng lại hoàn trắng tay. Nếu bây giờ thằng bé con này có chết vì lạnh nhất định Đinh Thanh sẽ chẳng thương sót một chút nào . Tuy vậy Đinh Thanh nghĩ : trong lúc này dù sao thì mình cũng phải tỏ ra độ lượng để mua chuộc mẹ nó chứ nên hắn lên tiếng :

- Thằng bé ngoan thật vưà nói Đinh Thanh vừa phát thật nhẹ trên mông đít đứa trẻ một cách trìu mến như một người cha.

Mặt trăng lúc này đã xuống thấp chiếu sáng cửa ra vào. Thỉnh thoảng nghe được tiếng bò thở trong chuồng bò sát bên ngay cạnh phòng.



Orsay - Troyes 20.7.2008


... CÒN TIẾP ...

TỪ VŨ

More...

AUDREY HEPBURN ĐẾN VIỆT NAM- TỪ VŨ

By Nguyễn Lâm Cúc


 

đến Việt Nam

TỪ VŨ

Kỳ thứ 3
SỰ NGHIỆP THỨ HAI CỦA AUDREY HEPBURN



Cuối năm 1987 Audrey được mời tham dự với tư cách là một người khách mời danh dự trong một cuộc đại hội âm nhạc quốc tế "Dành cho trẻ em toàn thế giới " tại Macao mà tất cả những lợi nhuận dành cho qũy của tổ chức bảo vệ nhi đồng quốc tế Unicef.  Sau buổi hoà nhạc Audrey đã yêu cầu : " Không có việc gì khác mà tôi có thể làm cho Unicef nữa hay sao ? " và ngày 08 tháng 3 năm 1988 Audrey Hepburn được chính thức ủy nhiệm chức vụ Đại sứ đặc trách Từ thiện của cơ quan Unicef cơ quan mà cô luôn luôn đóng góp khi xảy ra những biến cố liên quan đến nhi đồng trên thế giới. Bây giờ thì hai người con trai cũng đã lớn cô có thể cống hiến hoàn toàn thời giờ cho công vụ này và tham dự vào nhiều chương trình truyền thông của Unicef hoặc có mặt trực tiếp tại những vùng nghèo khó nhất trên thế giới.

Việc làm này cũng vô cùng cực nhọc nhất là tại những quốc gia chậm tiến với tình thế  thường thường rất nguy hiểm. Audrey thực hiện chuyến đi đầu tiên của cô trong vai trò Đại sứ Unicef ở Ethiopie từ ngày 14 đến 18 tháng 3 1988 nơi mà hàng triệu người đang rơi vào thảm trạng chết đói. Sau đó từ ngày 23 đến 26 tháng 4 tại Turquie nơi mà hàng triệu trẻ em bị vướng những bệnh tật như lao sởi uốn ván bại liệt viêm tủy...Tiếp theo là chuyến đi Vénézuela từ 15 đến 18 tháng 10 tham quan khu nghèo tại Caracas hoặc những vùng thôn quê và hiện diện trong buổi lễ khánh thành một trung tâm dành cho những hoạt động giáo dục thiếu nhi và dạy nghề cho người lớn.

Sau Vénézuéla Audrey sang Equateur từ ngày 19 đến 29 tháng 10 để tham quan những trung tâm dành cho giáo dục thiếu nhi và dạy nghề cho người thiện nguyện. Trong khuôn khổ của chương trình tăng cường chống đói nghèo và trợ cấp cho dân cư ở vùng núi Andes Audrey đã gặp gỡ và thảo luận với Rodrigo Borja Tổng Thống của nước này.

Trong suốt tháng Hai 1989 Audrey thực hiện một loạt công tác tại các nước vùng Nam Mỹ : khởi đầu vào ngày 5 và 6 tại Guatémala tại đây Audrey khánh thành một hệ thống cung cấp nước uống cho những vùng núi trên hồ Atilan.
Cô nói :"Những ai không tin vào phép lạ là người không thực tế [...] Tôi đã trông thấy phép lạ về nước mà Unicef đã làm cho trở thành hiện thực. Hạnh phúc nào bằng khi biết được rằng những cháu gái nhỏ bé sẽ không phải lội bộ hàng chục cây số như những bà mẹ của các chaú gái này trước đây để có được nước vì giản dị một lẽ là bây giờ các cháu gái đã có nước ngay tận chỗ. Nước là cuộc sống và nước tinh khiết đồng nghĩa với hai chữ sức khoẻ." Rời Guatémala Audrey bay sang nước Honduras ngày 7 và 8 để gặp José Azcona Tổng thống nước này tham quan việc thực hiện kế hoạch trang bị một hệ thống tiết kiệm nước và nhiều trung tâm săn sóc sức khoẻ mà Unicef tài trợ.

Từ ngày 9 đến 11 Audrey đến Salvador thảo luận với Tổng thống Duarte cùng tham quen nhiều chương trình bảo vệ sức khoẻ và giáo dục thăm viếng những nạn nhân bị động đất năm 1986 tại khu vực tạm cư của họ nói chuyện trong chương trình truyền thanh xóa nạn mù chữ.
Ngày 12 và 13 tại Mexico sau khi trả lời trong một cuộc phỏng vần truyền hình Audrey đến khánh thành hệ thống nước uống đầu tiên được Unicef thiết lập tại một làng nhỏ và hướng dẫn tận tay việc sửa soạn thuốc chống bệnh tả và phân phát thuốc ngừa bệnh viêm tủy xám.

Ngày hôm sau tại Acapulco Audrey thuyết trình cuộc hội nghị quốc tế những tổng giám đốc các cơ sở doanh nghiệp Mexico về chủ đề bảo vệ nhi đồng và gia đình .
Tháng 4 Audrey đại diện Unicef thuyết trình tại ủy ban chống đói ở Washington và trước đó mấy hôm từ ngày 12 đến ngày 14 Audrey có mặt tại Soudan để giám sát những công việc cứu đói của cơ quan Unicef vì tình trạng nội chiến tại nước này.
Audrey đã phát biểu : " Tôi có được một đặc ơn để nói lên được những gì mà trẻ con không thể nói lên được và công việc của tôi thực rất dễ dàng vì lẽ những đứa trẻ không bao giờ có một đối thủ chính trị nào. Cứ một đứa trẻ là một phúc lành : cứu hàng triệu là một cơ may mà trời đã ban cho "
Từ 15 đến 18 tháng 10 Audrey lại hiện diện tại Thái Lan rồi sau đó tại Bangladesh từ 19 đến 24 tháng 10. 
Vào cuối năm này Audrey nhận thủ diễn vai một thiên thần trong phim Always của Steven Spielberg. Đây là lần cuối cùng cô xuất hiện trên màn hình điện ảnh.

Tháng 3 năm 1990 Audrey tham dự một loạt những buổi hoà nhạc gây qũy cho Unicef : cô xướng ngôn những đoạn văn trích từ Nhật ký của Anne Frank lồng trong bản nhạc dàn bè của Michel Tilson Thomas. Cuộc biểu diễn đã diễn ra tại 5 thành phố tại Hoa Kỳ trong đó một lần với dàn nhạc thính phòng Londres vào năm 1991.
Audrey cũng tham dự vào một loạt phim truyền hình Garden of the World khởi đầu tại Hoà Lan sau đó tại nhiều nơi trên thế giới. 


  Tháng 10 trong vai trò Đại sứ Unicef Audrey đến Việt Nam.
Đây là chuyến công tác mà các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ ít đề cập đến nhất giản dị chỉ vì lẽ : "vết thương của người Hoa Kỳ ở Việt Nam vẫn chưa được khép kín" chuyến đi này của cô có mục tiêu chính là hợp tác với chính quyền Việt Nam trong những chương trình miễn dịch và tinh lọc nước của Unicef .

Cũng trong năm 1990 này   Audrey đến Na Uy tham dự buổi hoà nhạc cho hoà bình cùng với Tổng thống Mỹ Jimmy Carter Tổng thống Pháp François Mitterand và Nelson Mandela Tổng thống nước Cộng Hoà Nam Phi và lên tiếng phát biểu trong buổi lễ UNICEF s Universal Child Immunization được tổ chức tại Rome.

Ngày 19 tháng 2 năm 1991 cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter đứng ra trao tặng Audrey giải Child Survival Award để tưởng thưởng những thành qủa mà cô đã thực hiện được trong vai trò đại sứ của cơ quan Unicef tại khắp nơi trên thế giới. Tháng 6 cùng năm Audrey lại xuất hiện lần thứ hai trước quốc hội Hoa Kỳ để yên cầu tăng thêm ngân sách viện trợ cho các nước Phi châu.

Ngày 30 tháng 3 năm 1992 Audrey đứng ra trao tặng giải Oscar danh dự cho nhà thực hiện phim Ấn độ Satyajit Ray.
Tháng 9 Audrey sang Somalie một quốc gia đang bị xâu xé vì chiến tranh.  Sau này cô đã phải nói : "Tôi đã phải sống trong một ác mộng . Toàn nước chìm trong một tình trạng hỗn loạn kinh hoàng và phần đông dân chúng chết vì đói ". Đây là chuyến đi công tác cuối cùng của Audrey cho cơ quan Unicef . Từ Somalie Audrey trở về Thụy Sĩ. Trước khi nghỉ ngơi một thời gian và những dự tính cho tương lai cô muốn gặp Sean và cô bay sang Californie. Càng lúc Audrey vàng cảm thấy đau đớn ở bụng dưới cơn đau đã khởi sự ngay từ khi cô rời Somalie tuy nhiên các bác sĩ của cô chỉ nghĩ rằng cô bị bệnh lỵ do amip mà ra. Mọi người thân của cô thúc hối cô đi khám nghiệm lại.

Ba ngày sau đó 02 tháng 11. Audrey phải trải qua một cuộc giải phẫm vì chứng ung thư kết tràng.  Hai người con trai của Audrey lập tức đến với mẹ trong khi đó Audrey muốn được về nhà cô ở Tolochenaz-sur-Morges để nghỉ Giáng Sinh . Tại đây Audrey đã trải qua những tháng cuối cùng với những lần khi sức khoẻ cho phép dạo chơi trong ngôi vườn nhà .Trong thời gian này vào ngày 11 tháng 12 Audrey được George Bush tổng thống Hoa Kỳ qua trung gian của đại sứ Hoa Kỳ tại Thuỵ Sĩ trao tặng huân chương Presidential Medal of Freedom huân chương cao nhất dành cho những người dân sự được nhìn nhận qua những việc làm ngoại lệ đáng ca tụng.

More...

LỤC BÁT HOANG SƠ

By Nguyễn Lâm Cúc

 

LỤC BÁT  HOANG SƠ



Thơ Lâm Chiêu Đồng


Kể từ trăng ghé vườn hoang

Mây chùng chình thấp bên hàng hoa vông

Kể từ môi ghé nụ hồng

 Nghe lòng vương mãi hương nồng từ em


Kể từ khúc khích xuống thuyền

Em bay lên với vẹn nguyên cánh tình

Hồn em tạc khối lung linh

Phù điêu cong lả dáng hình hoang sơ

More...

CANH RAU QUÊ HƯƠNG- NGUYỄN THỊ DỊ

By Nguyễn Lâm Cúc

 

CANH RAU QUÊ HƯƠNG
 

Như một nén nhang tưởng niệm
anh LÊ QUANG THIỀU qua đời ngày 08 tháng 4. 2008 tại Paris.



NGUYỄN THỊ DỊ



Đầu năm 1985 ông xã tôi thuyên chuyển về Saint-Aulay.

Saint-Aulay nằm gần như ngay giữa 3 thành phố lớn Périgueux (khoảng 50 cây số) Angoulême (khoảng 60 cây số) Bordeaux (khoảng 90 cây số) . Sau 3 ngày thăm viếng nhà máy trở về ông xã tôi kể cho mấy mẹ con nghe : nơi đây có gần 2000 nóc nhà có bác sĩ nha sĩ nhà thuốc tây viện dưỡng lão một siêu thị nhỏ một cửa hàng bán thịt của con trai vị thị trưởng bạn học rất thân của ông François Mitterand ... nhưng lại không có bệnh viện trường học từ lớp vỡ lòng đến trung học cấp 1 (lớp 9) lên lớp 10 (cấp 2) học sinh phải chọn đi Ribérac(Périgeux) hoặc Coutras (Bordeaux ) bằng xe bus đưa đón .

Được thành lập từ năm 1903 nhà máy Lafarge Réfractaires Saint-Aulay là cơ sở kỹ nghệ của tập đoàn Lafarge Corporation chuyên sản xuất các sản phẩm gốm chịu lửa (réfractaires) như các khuôn mẫu để đúc tiền đúc vỏ đạn hoặc đúc những dụng cụ trong hệ thống điện tử... với hơn 500 nhân viên mà đa số là dân địa phương của Saint-Aulay và các làng phụ cận. Họ là những nông dân ngoài giờ làm việc về nhà làm thêm nghề thứ hai như trồng rau lúa trồng nho...Muà đông ở đây thỉnh thoảng mới có tuyết ...và chỉ cách biển Royan (Bordeaux ) hơn một trăm cây số như Sài gòn Vũng Tàu vậy ...

Mấy đưá nhỏ nghe tới "biển" hồ hởi phấn khởi hỏi :

- Chừng nào mình đến đó ba ?

Ông xã tôi nghiêm giọng :

- Tháng 2 ba đến Saint-Aulay nhận việc các con chờ tháng 3 nghỉ học 2 tuần muà xuân ba về đón và đi cùng lúc xe dọn nhà về mấy mẹ con lo thu dọn những thứ không cần thiết thì vứt đi quần áo cho vào thùng carton gọn gàng và nhớ ghi tên ngoài thùng là thứ gì để tiện khi mình mở ra ...

Tôi tò mò hỏi :

- Nhà cửa như thế nào hả anh ?

- À ông giám đốc trước để căn nhà ông ấy ở cho mình ! nhà khá lớn một "maison de maître" em ạ có một tầng lầu với 5 phòng ngủ nằm giữa khoảng đất hơn 1000 mét tầng dưới là 2 salon 1 thư viện 1 phòng ngủ bếp nhìn ra sân sau và couloir rộng thênh thang đủ để cu Mỹ nhà mình đá banh còn bên garage có thể đậu được 4 chiếc xe ... lại ở đối diện với nhà máy anh chỉ cần đi bộ khoảng hơn 300 thước là sang đến sở làm !
 

Nghĩ đến ngày từ giã Nancy thành phố gia đình tôi đã chọn để định cư từ khi đặt chân trên đất Pháp dù ở đây mặt trời chỉ ghé chơi đôi ba tháng nhưng nơi nầy đã cho gia đình tôi nhiều kỷ niệm buồn vui của những ngày đầu xa quê hương ... Tôi thở dài xua đuổi những suy tư vẩn vơ trong tâm trí quay về thực tại : Điều quan trọng là công việc làm cuả ông xã nguồn tài chánh duy nhất cho gia đình !

♣♣♣

More...

CUỘC SỐNG CỦA MỘT THIÊN THẦN- TỪ VŨ

By Nguyễn Lâm Cúc




(1929-1993)
Cuộc Sống Của Một Thiên Thần


Kỳ thứ 2



Phim The Nun s Story khởi quay tại phim trường của hãng phim Cinecita tại Rome (thủ đô Ý đại lợi) sau đó tại nước Congo thuộc Bỉ. Trở về Rome để hoàn thành phần cuối mọi người đã phải nỗ lực làm việc bên cạnh Audrey mà lúc này đang phải nằm liệt trên giường vì chứng bệnh sỏi ở thận một phần cũng vì chứng mất nước mà cô bị trong khoảng thơì gian làm việc ở Congo.

Ngày 18 tháng 7 năm 1959 The Nuns Story ra mắt về phần tài chánh đã thu hái nhiều hơn bất kỳ phim nào mà hãng Warner Brothers đã thực hiện từ trước đến lúc này.
Audrey lại được xướng danh là nữ diễn viên xuất sắc nhất về giải Oscars 1959 tuy nhiên phim The Nuns Story không được trúng bất kỳ giải nào trong số 8 giải thưởng Oscars trong năm đó.
Lập tức sau khi hoàn thành The Nun s Story Audrey bắt tay ngay vào phim Green Mansions quay tại Hollywood. Về phần Mel ông cũng đã trải qua nhiều tháng làm việc với đội ngũ của ông tại vùng Guyanne thuộc Anh và tại nước Vénézuéla cho phần ngoại cảnh. Phim Green Mansions hoàn tất vào tháng 11. Những phê phán về phía những người chuyên nghiệp cũng như về phần khán giả đã như một sự "khiển trách" đối với Mel trong cương vị một nhà thực hiện phim. Mel và Audrey đã không tài nào thu hồi lại đầy đủ được phần vốn bỏ ra.
Audrey và Mel quay trở về Bürgenstock - Thụy Sĩ để nghỉ ngơi rồi Audrey loan tin có thai.
The Unforgiven là cuốn phim tiếp theo được quay tại Mexique . Trong thời gian thủ diễn trong phim Audrey đã bị ngã ngựa và bị thương ở lưng phải nằm bệnh. Mel lập tức từ Holywood bay sang với vợ cùng vị bác sĩ của gia đình và Marie-Louise Habets được Audrey coi như là một người chị săn sóc cho cô. Sau một tháng dưỡng bệnh cùng với sự tập luyện chỉnh hình Audrey đã có thể hoàn tất cuốn phim.
Nhưng khi The Unforgiven xuất hiện vào tháng 4 năm 1960 lại không được thành công.
Audrey quay trở về Bürgenstock để tĩnh dưỡng chờ ngày sinh nở tuy nhiên chỉ ít lâu sau vì hậu qủa sự ngã ngựa cô đã bị xảy thai. Audrey rơi vào tình trạng trầm uất khá nặng nề mất cân và hút thuốc rất nhiều.

More...

CÂU THƠ DÙ CHỈ SỐNG MỘT ĐÊM...- LHCT

By Nguyễn Lâm Cúc

"Lúc sinh thời nhà thơ Chế Lan Viên có nêu một ý: khi anh chưa viết được những câu thơ có sức sống “300 năm” thì ráng viết những câu thơ dù chỉ sống được có một đêm nhưng đó là sự vỗ về làm dịu đi sự đau khổ của người mẹ trong đêm mất con; làm dịu đi sự đau khổ của người cha khi nhìn đàn con ướt át trong căn nhà dột nát đêm mưa…http://aotrangcantho.com/forum/showthread.php?p=3831#post3831"


NHẶT CHỮ


Mẹ tôi nhặt chữ cho tôi
Mót từng bông lúa vãi rơi trên đồng
Tôi đi thi trượt phố đông
Lấm lem con chữ đau lòng mẹ tôi
Tôi về mẹ hiền hậu cười
Giấu giọt nước mắt ngậm ngùi vào đêm.
Nguyễn Lâm Cúc





Đó là bài thơ tôi nhặt được từ nguồn: http://nddpoems.googlepages.com/th%C...tth%E1%BA%A3o2 nhân kỳ thi tuyển sinh đại học tôi xin gởi tới các bạn đọc của GĐATCT như là một món quà.

Với những độc giả sẽ là “sĩ tử trực tiếp hay gián tiếp” bài thơ như là một sự nhắc nhở về sự cố gắng của mỗi người trong kỳ thi trước sự quan tâm của những người thân yêu trong gia đình.

Với những bậc cha mẹ bài thơ như là một sự sẻ chia sự quan tâm đúng mức với những lo toan của họ

Với những độc giả thường của GĐATCT tôi sẽ góp một vài gợi ý nho nhỏ của riêng mình về cách đọc một văn bản thơ

Với những tác giả của chuyên mục GĐATCT số tháng 7/2008 bài thơ như là một sự gợi ý về sự lựa chọn đề tài: trong cái nhỏ nhoi nhất cũng có thể xây dựng nên một đề tài rộng lớn!

Rạch ròi thì có 4 điều. Nhưng tóm gọn chỉ có một điều duy nhất: Đó là nét đẹp của văn thơ. Bài thơ đã theo kịp với nhịp thở của cuộc sống (những lo lắng sự cực nhọc của thí sinh) thổi vào từng con chữ sự trăn trở (của thí sinh và gia đình họ). Tôi biết khá rõ tác giả bài thơ chị Nguyễn Lâm Cúc là một nữ phóng viên nên đề tài của bài thơ này và nói chung văn thơ của chị đều mang tính thời sự cao. Trong rất nhiều chức năng của văn học được các nhà lý luận và phê bình văn học xưa nay đề cập đến có một chức năng rất quan trọng: đó là tính hữu dụng của văn học. Lúc sinh thời nhà thơ Chế Lan Viên có nêu một ý: khi anh chưa viết được những câu thơ có sức sống “300 năm” thì ráng viết những câu thơ dù chỉ sống được có một đêm nhưng đó là sự vỗ về làm dịu đi sự đau khổ của người mẹ trong đêm mất con; làm dịu đi sự đau khổ của người cha khi nhìn đàn con ướt át trong căn nhà dột nát đêm mưa… Cái hay của bài thơ này là đề tài đã bám sát “khía” đúng chỗ đúng lúc những trăn trở của xã hội. Như vậy các tác giả trẻ của chúng ta cũng nên học chị ở cách chọn đề tài chọn cái biểu hiện làm sao bài viết của mình truyện của mình thơ của mình được xã hội chấp nhận ít ra là chấp nhận có tính thời vụ. Khi tham gia công việc kinh doanh người Tàu thực hiện một nguyên lý: “Chúng tôi mua những gì người ta bán chúng tôi bán những gì người ta mua”. Ấy vậy mà việc kinh doanh của người Tàu thường thành công cho dù họ định cư ở trong nước hay bất cứ nước nào. Báo văn sách văn cũng vậy. Sách và báo phải có độc giả phải bán được thì mới có tiền để nuôi tờ báo nuôi tác giả. Nhấn mạnh điều này là tôi muốn nhắc các tác giả trẻ muốn dấn thân vào con đường văn học xem viết văn như một nghề nghiêm túc thì phải chú ý đúng mức tới tính thời sự của văn thơ.

Cái “tôi trữ tình” trong bài thơ là một cái tôi cụ thể. Đó là một thí sinh nghèo vùng nông thôn. Mà nông thôn hay nông dân Việt Nam thì đang chiếm phần nhiều. Cho dù họ có “ly hương” ra thành phố kiếm việc thì tâm hồn họ vẫn lẩn quất sau bờ tre gốc lúa. Chẳng phải là trong nhạc đã có câu “ba vào nhà máy ông bà vui cấy cày” đó sao! Như vậy cái hay của bài thơ này là nó đã chiếm được phần lớn “thị phần” trong công chúng. Làm văn làm báo không thể xem nhẹ “thị phần”

Cái “tôi trữ tình” trong bài thơ là một cái tôi cụ thể mà cũng là một cái tôi điển hình. Người mẹ (hay người cha) lam lũ ở chốn thị thành làm đủ thứ nghề trong công xưởng ráng làm tăng ca hay thậm chí người mẹ giàu… đều thấy bóng mình ở trong bài thơ này. Nói một cách dân dã “văn thơ nói vậy mà không phải vậy!”. Bới văn thơ có cách nói riêng nên cũng phải đọc văn thơ theo kiểu riêng. Và tất nhiên người viết văn thơ cũng có thể chọn cho mình cách viết riêng. Bạn đừng sợ mình viết quá chuyên biệt rồi không ai hiểu mình. Khi cầm bút bạn cứ viết thoải mái miễn là những suy nghĩ và cách biểu hiện những suy nghĩ đó phải trung thực không nên tung hỏa mù cố tìm cho mình một cách biểu hiện thật “bí hiểm”. Trở lại với bài thơ: ai đọc cũng thấy đó là sự gặp gỡ giữa tấm lòng người con và tấm lòng người mẹ. Con buồn vì bị thi rớt buồn vì những cố gắng của mẹ không được đáp đền; mẹ buồn vì con thi hỏng mà vẫn phải gượng cười để mong con đừng quá buồn phiền mà làm điều dại dột! Cách đọc này chắc hẳn được nhiều người chấp nhận.

Thế những tôi cũng thử đưa ra một cách đọc “trái khoáy”. Theo từng con chữ cụ thể bài thơ  lấy hình ảnh những người mẹ nghèo đi mót lúa! Chữ “phố đông” trong bài thơ là một chữ chọn khi “bí vần”! Thi đậu thì con chữ không bị “lấm lem” hay sao? Nhiều khi chính sự “lấm lem” con chữ qua kỳ thi mới là vầng hào quang cho những thắng lợi…

Tôi đưa ra những “phản ví dụ” trên là để trấn an những bạn trẻ khi viết: rất cần sự thận trọng khi chọn chữ nhưng cũng đừng quá câu nệ vào con chữ. Khi viết bạn cứ “dùng tạm” một từ một cụm từ nào đó chợt đến trong đầu để gắn kết các ý tưởng lại với nhau. Sau đó đọc lại và sửa chọn chữ thật thích hợp thế vào chỗ đó. Trong xây dựng người ta xây thô trước. Tô và sửa chữa sau. Cuối cùng là cất giàn giáo và cắt bỏ những phần xây dựng tạm thừa ra để hoàn tất công trình. Trở lại bài thơ trên: các chữ “lấm lem” và “phố đông” là những từ dụng tạm mà không thay thế được. Không thay thế được nhưng không phải là “tuyệt đích”. Trong văn án “Truyện Kiều” cũng có chuyện này. Theo Tản Đà một chuyên gia và “Truyện Kiều” có hạng thì câu “Phẩm tiên đà đến tay phàm/Thì vin cành quit cho cam sự đời” là một câu mà Nguyễn Du khi viết đã dùng tạm và sau đó thì không thể thay thế được. Cái hay của câu này là nó nằm ngoài tất cả mọi điển cố văn học và người đọc xưa nay chỉ biết khen nó hay mà không hiểu vì sao! ( Mở ngoặc nói thêm: Trang Google.com.vn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công việc viết văn. Bạn cứ mạnh dạn dùng một t một nhóm từ một câu… khi còn nghi ngại thì bạn mở trang này ra và truy tìm. Khi đáp số có nhiều tài liệu dùng theo cách của bạn thì hãy tin là bạn đã dùng đúng ngược lại thì hãy cẩn thận phải xem từ đó lài ai dùng? Có đáng tin tưởng không? Ví dụ: từ “chia xẻ” chỉ có 730 tài liệu dùng trong khi đó “chia sẻ” có tới hơn 12 triệu tài liệu dùng. Vậy ta nên chọn từ “chia sẻ”)

Vì một entry trên Blog không nên dài tôi tạm kết thúc bài viết ở đây. Bài viết này cũng là một cách thể hiện sự nhanh nhạy của LHCT trong việc bám lấy chủ đề của quý báo trong tháng 7/2008. Điều quan trọng tôi muốn chia sẻ với bạn đọc là người dự thi hay là gia đình có người dự thi hãy đọc lại 2 câu cuối của bài thơ. Thi là quan trọng nhưng cũng đừng quá gây áp lực cho việc thi cử. Theo các chuyên gia tâm lý thì các bậc cha mẹ của chúng ta thường chỉ chú ý gây tâm thế cho sĩ tử về sự thành công mà ít khi chú ý chuẩn bị cho con cái tinh thần sống chung với những thất bại. Bởi vậy đã xảy ra không ít những điều đáng tiếc sau thi cử.

Vậy 2 câu thơ sau vừa thể hiện một sự ứng xử vừa là một lời cảnh báo.


LHCT

More...