PHÁT TÁN CHẤT GÂY... "HEN"

By Nguyễn Lâm Cúc

( Những món quà tặng nhau như bàn tay  ấm mãi siết bàn tay)

Hẹn với Thanh Chung

      PĐM

       Tôi nhắn với Thanh Chung: “Sinh nhật mỗi nàng xinh xắn Thiền viện anh sẽ viết tặng một bời”. Quân tử nhất ngôn là... hở. Thà rằng đến dịp xoa tay thật ấm trịnh trọng bước tới cầm bàn tay nàng lâu lâu tua vài lời kiến cánh có lẽ ngon nghẻ thuận và thiết thực. Chà “Vài dòng thay quà” này xem chừng hào nhoáng câu hứa lời hứa quá. Ngày tháng trải lúc rảnh rang tôi giơ gang cân món quà thấy rất là nằng nặng nên giờ tính như việc đặt cỗ đám cưới các nhà hàng khách sạn ở Hà nội cứ phải trước năm sáu tháng. Dủi rải viết xong cái “cảm xúc cảm nhận” có lẽ cả tuần. Bấm ngón. Hôm nay 07 tháng 4 sẽ phấn đấu đến cuối tháng sẽ kết đưa lên blogs. Quyết chiếm giải “Món quà sinh nhật sớm” (trước 5 tháng) trong các gói gởi về mừng sự chào đời của cô gái giỏi giang quý hóa vô cùng được “mệnh danh” đầu gúi xứ sông Lấp cầu Rào... Thiền viện.

     Một La mã – Về người.

     “Anh PĐM à?”- Tôi vừa hạ chân chống chiếc xe máy zim Tầu xuống Thanh Chung nhìn thấy. Tôi chìa tay như là muốn bắt tay thủ trưởng (cái thói quen tôi từng phùng má trợn mắt phê đâu đó “động tác kỳ quặc” thế thế mà). Thay vì đợi cái phản xạ tự nhiên TC không hề đưa tay ra mà ngó tôi rất chi là kỹ kỹ từ đầu đến chân bằng cặp kính: Viễn. “Hỳ”. Giải nghĩa cái nhìn dài và xiên như phố Bông Thợ Nhuộm là thế này: “Hơ hơ tưởng bác Minh bộ dạng ông giáo phố huyện cắm thùng giầy đen mõm tròn... hóa vẻ như lão buôn xe - chợ xe máy Phùng Hưng”. “Hì” nữa. Điên quá. Cũng nói thêm lúc ấy tôi vận quần bò áo kẻ buông xòng chân đi cộp thể thao hãng Nike – sản xuất ở nước thứ 3. Hơi bị ngầu và sờ - bo - rờ - tờ. Cuộc hàn huyên gồm: phở bánh Xu xê và một cuốc xe đưa TC ra bến Lương Yên về Hải Phòng. Hôm sau NLC HLB HV tới tấp nhắn tin “Anh thấy TC thế nào?”. “TC đẹp chứ!”. “TC đã hè!”. “Đầu gúi HP ngon nhẩy!”...  và tôi đều trả lời “Hỏi như dở. Bạn bè gặp ai để ý ngắm nghía xoi. Thế nào đã là thế nào”. Và tôi đồng thanh nghe được tiếng “Ừ nhỉ” của 3 cô Thiền viện.

     Có câu chuyện này.

     Quê tôi cắm cạnh sông nhánh gì đó của sông Hồng quành qua. Mà mọm nó không tên. Đoạn vòng làng hõm bụng thành eo nước quẩn lại lặng lại quẩn suốt ngày. Ở đây có vài bè rau muống xanh um lềnh đềnh. Ngọn rau to bò nguyềnh. Bọn trẻ con chúng tôi hay bơi ra hái hàng ôm về luộc. Rau muống sông ăn ngọt và bở nước rau đậm chứ không he nhạt như rau ruộng. Chỗ đê khúc bao quành quành có rặng tre rợp buổi trưa có gió rời rợi buổi chiều. Chiều chiều hay gặp đôi trai gái đẹp ra đây ngắm mây quén mặt trời đỏ lịm thả lệch xuống đồng xa. “Em như ngọn muống bè”- Có lần tôi nghe trộm chàng trai nói với người yêu thế. Ngày đó bé ti tôi không giải nghĩa được câu ví ấy mà chỉ thấy mặt cô gái đỏ nhìm nhịm. Chuyện qua từ thơ ấu tôi lúc quên lúc nhớ nhưng cái vị ngọt muống sông thì vẫn mồn một. Quả thế ai từng sống vùng quê đồng chiêm có mùa nước tràn đê và tận mắt nhìn những bè muống... trôi trôi. Rau muống ngọn dài nổi trên mặt nước quồng sậm. Cấu về luộc rồi tương rồi cá rô đồng rán. Ôi chao ngon!

     Năm ngoái gặp TC. Không hiểu sao tôi đột nhiên nhớ đến câu chuyện đôi trai gái nọ!

     Thôi không liên khúc về cái sự đẹp... quá lại đâm tràn ngôn. Đại để cảm giác lần đầu gặp TC rất chi là rộn ràng ấm áp. Khi nói chuyện càng thấy TC gần gụi. Cũng dễ hiểu bởi tại làm sao chị được nhiều người quý nhiều người có tiếng trong làng văn danh như cồn mến. TC hiểu biết rộng rộng trong kiến thức bởi những năm tháng bôn ba lặm lội học hành nuôi con vất vả mà tự... một mình. TC làm ở cơ quan này nhoánh một cái nhảy sang cơ quan khác. Mà toàn công việc ngược nhau từa tựa như đang ở Viện đo lường Bộ khoa học công nghệ lại vượt  sang bên Bảo tồn nghệ thuật hát chầu văn. Tôi nghe rất kỹ TC kể nhưng giờ chịu không lường chính xác điều èm bô lô ba la trên ôtô hay lúc ăn bánh Xu xê trong cái quán đẹp nhìn ra hồ Ngọc Khánh đường Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội. Hừ đại để giờ tôi cũng chẳng biết đích thực TC đã trải công việc gì. TC rất giỏi ngoại ngữ nói tiếng Anh tiếng Pháp thạo tựa ta tợp rượu quê ngon ực. TC siêu nghiệp vụ kế toán. Khá về sử dụng máy vi tính làm tin học; Hình như đồ họa TC cũng khéo... đại loại kể về các chuyên môn của TC phải “rùng”  nhiều trạng từ “rất”. Nếu TC biết thêm nghề mộc biết lợp nhà vá săm xe nữa thì... toàn vẹn lắm Chung ơi. Hu hu!

     Vừa rồi có sự việc.

     “Sau khi nhận được món tiền nhuận bút ngoài dự kiến của báo Tuổi Trẻ Cười mình gọi điện về cho bà chị ruột ở TP Hồ Chí Minh đặt dệt áo ấm cho các em học sinh ở trường tiểu học A Vao (xã A Vao huyện Đakrông Quảng Trị - Hiệu trưởng ông Vinh: 0977041835).

     Chẳng gì đây cũng là “hợp đồng” làm ăn mở hàng cho doanh nghiệp tư nhân của bà chị nên mình “nổ” hơi to: “Chị cứ dệt cho em 100 áo len cho trẻ em từ 8-10 tuổi. Giá cả không quan trọng!”. Chị mình thống nhất quan điểm đã đem tặng từ thiện thì phải đảm bảo chất lượng và sẽ chỉ tính đúng giá nhân công và nguyên liệu. Tính đến hôm nay thì 100 cái áo đã dệt xong. Sang đầu tuần sau chị mình sẽ liên hệ với thầy hiệu trưởng để gửi áo đi. (Vẫn còn kịp rét Nàng Bân!)

     Giá thành mỗi chiếc áo là 60.000. Tiền nhuận bút của mình sau khi trừ thuế còn chưa đầy hai triệu. Bóc ngắn mà cắn lại dài quá. Nhưng chị gái mình và một người bạn cũ đã đồng ý chìa tay cho mình “cắn” he he…”

     Đó là câu chuyện bài viết “Con nhớ tết ở Việt Nam quá” của Thanh Chung gửi đăng báo Tuổi trẻ Cười được nhuận bút… chuyện ra sao phần chữ in nghiêng tôi copy nguyên văn cái entry trong blogs guihuongchogio.vnweblogs.com nói.

     Và “Tuần này mình sẽ vô cùng bận rộn. Dự án “Giày cho trẻ em” đã nhận được nhiều hồi âm tích cực từ bạn bè. Mình còn xin được 8 chiếc máy tính đã qua sử dụng (so với chiếc máy tính bạn mình đang sử dụng ở Cuba thì những “em” này còn “nuột nà” hơn gấp nhiều lần). Mình muốn gửi về cho một ngôi trường nào đó ở miền núi chỉ với hy vọng “xóa nạn mù… bàn phím” cho các cháu học sinh.”- entry Về nhà

     Lại câu chuyện nữa...

     Không cần thêm lời bình về tấm lòng về con người TC gì cả. Kẹo kọ kiếm tiền nuôi hai con nhớn nhao bên xứ người TC vẫn không quên đập ống về thăm người thân bạn bè đều đặn. Hè năm ngoái gần hai tháng trời TC ở chăm sóc bố chồng ốm nặng. Nghe chị kể cảm động lắm. Giữa cái nóng 40 độ C mà mất điện mà một tay quạt một tay đút cơm cho bố... mồ hôi tua nhánh mặt thật chẳng khác gì hình ảnh tôi gặp Hoa Lục Bình cách đây một tháng khi cô chăm mẹ bệnh nặng nằm BV Chợ Rẫy và Cúc – Hó nữa bỏ làm lặn lội mấy trăm cây số cơm nước tắm rửa chăm sóc vết thương mẹ già hơn chín mươi tuổi bị K… trước đây khi đọc văn Thiền viện quen Thiền viện tôi cứ nghĩ các nàng này gia đình mà có chuyện chắc đứng... đọc thơ. Dịu dàng đằm thắm chăm chỉ hi sinh hết thảy vì người thân trước tiên các chị là thế và chỉ thế các chị mới gầy được dáng hình nhân ái sau từng con chữ tác phẩm mình.

     Xin phép mọi người phần “Một La mã” dừng tạm ở đây.

     Hai La mã – về viết

     Cái nổi trội trong các bài viết truyện ngắn hay khả năng “truyền tải thông tin” của TC là tính HOẠT. TC rất dễ dàng viết chính xác ngắn gọn và dí dỏm những gì cần truyền tới độc giả. Hình như đây là việc quen thực hiện của những ai từng làm trong cơ quan người nước ngoài. Cách hành văn văn bản cách nói thể hiện ý tưởng nội hàm truyền đạt trong công việc thường rất đúng logic. Tất cả các thủ pháp gọi là dựng truyện tả sự việc như đồng hiện phép so sánh; câu chuyện này kể về ai? nhân vật định nói muốn gì? những chướng ngại (nội tâm/ ngoại cảnh) ngăn cản gì trong diễn tiến vấn đề? làm cách nào để vượt qua trở ngại về ngôn từ ngữ pháp? nhân chứng đối lập để tạo tính phản biện trong câu chuyện! Điều gì khiến độc giả cảm xúc quan tâm để tạo hiệu quả? cái gì mới mẻ/bất ngờ/ khác biệt trong câu chuyện kia? hướng giải quyết được thoả mãn có nhất thiết phải làm cái kết hậu? chủ đề ý tưởng chính câu chuyện đã nổi bật chưa?.v.v... Tất cả mọi sự gọi nôm na là kỹ năng văn xuôi TC hầu như lắm chắc chị viết tự nhiên và khéo và hình như những khúc mắc cố hữu của người viết là việc “tiết chế” phân phối dữ liệu sao cho hiệu quả ở TC không là vấn đề khó khăn; TC rất hoạt cái gọi là tạo phép biện chứng trong phản biện. Đọc những dòng ở các bài các entry: Đôi găng tay Bí quyết giữ hạnh phúc Động viên anh Tô Bằng tại chức Chết đẹp Sướng - khổ Bảo kiếm… ngắn hay dài vấn đề cá nhân ngẫm ngợi hay những chuyện đang bàn xôm nghị bàn ở quốc hội đều sâu và gợi gây nhiều chú ý quan tâm của mọi người. Đối với những tay viết chuyên luận khá thường dõi các chủ đề TC theo chắc cũng phải ngại. Tôi tỉ mẩn tổng kết trong cái guihuongchogio.vnweblogs.com kể từ bài thơ: Lời con đăng trên blog lúc 21h44 ngày 18 tháng 12 năm 2007 đến bài mới nhất là Về nhà viết 18h57 ngày 05 tháng 4 năm 2011 tất cả TC đã có 510 bài các loại. Nếu tập hợp cứ khoảng 25 bài in một quyển (tôi xin cam đoan entry nào cũng vào tập được) thì TC có thể ra 25 quyển. Con số không hề nhỏ hè. Quan trọng thời gian viết chỉ hơn 3 năm. Nghĩa là trung bình 2 ngày đều như vắt chanh TC có một entry chất lượng.

     Đầu năm 2010 Thiền viện ra tập truyện Tin nhắn một chiều. Cuốn Tin nhắn in chung này đã gây sự chú ý trong đông đảo bạn đọc. Mỗi người mỗi vẻ bốn bông hoa đua khoe sắc và hương. Bình về văn thơ có lúc có loại người nọ cao thấp sắc diện cá tính hơn người kia nhưng xét về dáng về vẻ thì ai cũng mười phân vẹn mười. Tin nhắn một chiều là dấu ấn không thể quên của tình bạn viết sự chia sẻ gắn bó đồng thanh đồng tấu Tứ nữ cô nương. “Nhờ phép mầu một buổi tôi nhận thùng sách gồm mấy chục quyển… và tôi nghĩ trưa nay sẽ đọc một mạch”. Không phải trước đây tôi đọc chậm bởi kén văn mà do lười. Ai tặng sách đầu tiên nghĩ đó là món quà sau là thứ thưởng thức. Tôi cứ khuân trên giá xuống để lần lượt đầu giường thứ tự - những sách “đồn” sách bạn quý sách vì… nể mà đọc. Hàng chục cuốn. Trước khi ngủ tôi quờ tay vớ quyển nào đọc quyển đó nên có cuốn đọc cả tháng mới xong. Thế mà bỏ trưa... vừa đọc vừa ngắm 4 nàng.

------------------

     Hải Phòng thành phố đỏ thắm phượng vĩ. Có thế đất sông và biển và núi. Như Việt Nam thu nhỏ. Ở đấy nhờ địa lý giao thương mặc nhiên sản sinh ra nhiều nam thanh nữ tú. Ở quê thì làm sáng rỡ quê mang chuông đi đâu thì xứng danh người đất cảng. Hải Phòng thường là bến đỗ nỗi niềm chốn về của nhiều văn nghệ sỹ. Tôi không nhiều bạn quý người Hải Phòng đếm trên đầu ngón tay chỉ hai giờ thêm TC.

     Viết về Thanh Chung chắc còn dở dang không hết thích dừng ở đâu thì dừng. Thôi tạm tới đây gọi là có món quà sinh nhật.

     Dậy tôi thong thả pha một ly cà-phê tự thưởng cho mình rồi thảnh thang tựa người lên ghế bật đĩa CD...

                                                                                                    Hà Nội 7/4/2011


More...

TRUYỆN NGẮN MIKI VÀ TÔI

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc

Thật sự cảm giác của tôi khi đọc xong truyện ngắn trên không dễ chịu thậm chí nó còn cay đắng hay nói theo kiểu chụp mũ là nó "phản động". Bởi vì tôi nghĩ rằng : Thế đấy thay vì làm chó bình thường Miki đã làm con chó thông minh và chết vì lý tưởng của kẻ khác. Thế thì thông minh để làm gì?
 

Rồi không hiểu sao ý nghĩ của tôi lại liên tưởng đến chuyện chung thủy của tình yêu theo màu sắc ảm đạm. Ngày xưa tôi cũng từng ngất ngây tôn thờ hình ảnh "Vọng phu hóa đá". Thật là một sự vĩ đại khi chung thủy đến thành đền đài trong lòng người. Nhưng bây giờ sau khi đã nếm gần đủ các mùi vị khổ ải cuộc đời tôi thấy rằng chỉ có sự sống của con người dù ngắn ngủi hay trăm năm là sự thật duy nhất hiện hữu còn những giá trị khác như cõi Vĩnh hằng gì gì đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Thế thì giá trị đích thực của sự sống là sống. Vậy hóa đá có phải là vô ích là quá tàn nhẫn với chính mình là ruồng rẫy sự sống quí giá mà mình có được duy nhất một lần?


Ngay cả mình cũng không thương lấy mình và cứ đeo đuổi ảo tưởng thì tránh sao người khác không lợi dụng cho được. Cứ dành thời gian mà đọc tâm tư của loài người từ khi thoát khỏi loài Vượn đến giờ sẽ thấy mọi lý tưởng đều nhằm phục vụ cho ai đó cho nhóm lợi ích nào đó và luôn luôn được gắn cho những tên gọi vô cùng mỹ miều kèm theo những mục đích cao cả. Và không ít những con người là vật hy sinh cho những lý tưởng ấy một cách vô tội vạ. Kể cả tình yêu.

Trở lại với MiKi nhân vật chính trong truyện ngắn cùng tên. Truyện ngắn nêu bối cảnh một gia đình có 4 thành viên chính. MiKi con chó đẹp được nâng cấp ngang bằng với các thành viên khác dù không phải là người. MiKi có hạnh phúc vì điều này không? Tất nhiên là không nó chỉ hạnh phúc với những cử chỉ âu yếm còn lý tưởng với MiKi là số không.

Người ta yêu nó nhưng lại giao nó cho một cái bóng của họ chăm sóc và dưới sự chăm bẳm có điều kiện của chiếc bóng Miki đã trở thành nô lệ của thói quen.

Từ một con vật sống bằng bản năng được nâng cấp và được con người tạo cho một nếp hằn trong nhận thức MiKi lệ thuộc vào nhận thức sơ đẳng của mình để cuối cùng chết đói vì điều mình nhận thức được. Bi kịch của MiKi nằm ở chỗ con chó đã tin đến mù quáng vào điều trót tin. Và niềm tin đó khiến nó mất linh hoạt mất phương hướng cần thiết để bảo tồn cái duy nhất cần thiết cho nó là sự sống.
Không nhiều chữ cũng không nhiều tình tiết truyện ngắn MiKi ám ảnh tâm tư người đọc bằng thông điệp riêng của nó

14/8/2010



MIKI
TRUYỆN NGẮN HOÀNG ĐÌNH QUANG


Cả nhà tôi ai cũng cưng Miki!


Miki là con chó đẹp và khôn. Mỗi khi ba tôi ra lệnh cho nó làm một cái gì đó bao giờ Miki cũng lặng lẽ ra chiều suy nghĩ rồi hất nhẹ mớ lông trước trán lòa xòa xuống mắt rồi mới thi hành mệnh lệnh một cách hoàn hảo. Nó biết ba tôi là ông chủ người có quyền lực tối thượng trong căn nhà này. Còn khi tôi bảo nó làm việc gì như đi lượm trái banh chẳng hạn thì nó vui vẻ làm theo ngay nhưng thường không đến nơi đến chốn. Nó hay giỡn mặt tôi!

Ba tôi bảo Miki thuộc giống chó khôn và đẹp vào hàng nhất thế giới. Một ông bạn người nước ngoài là đối tác liên doanh với Tổng công ty do ba tôi làm giám đốc đã cất công  lùng mua mãi tận đâu ấy xa lắm làm quà biếu cho ba. Lúc đầu tôi nghĩ dù sao thì nó cũng chỉ là con chó vì có lần nó đã thượng lên gối của ba mà... tè! Nhưng ít lâu sau cả nhà tôi phải công nhận là nó khôn và chính thức coi nó như thành viên trong gia đình. Ai đi về cũng hỏi Miki trước nhất và bao giờ cũng nhận được sự niềm nở vô điều kiện của nó!
Gia đình tôi ba mẹ và tôi giờ có thêm Miki là bốn thành viên!

Tôi quên còn một người nữa đó là dì Tám người giúp việc cho chúng tôi. Dì Tám ở dưới quê tôi cũng chẳng biết tỉnh nào. Tôi chỉ thấy dì như cái bóng trong nhà lờ mờ nhưng chỗ nào cũng thấy dì hiện diện. Ngoài công việc lau nhà giặt ủi cơm nước... cho cả nhà dì Tám còn có một nhiệm vụ đặc biệt do ba tôi giao là tắm cho Miki và đến bữa cho nó ăn. Ba nói rằng một người cho Miki ăn thôi để nó khỏi ăn tạp tránh người ta đánh bả. Con chó khôn thiệt đôi khi tôi thấy nó cũng nũng nịu không chịu ăn như là muốn làm khó cho dì Tám. Có lẽ nó cũng biết dì là người ở làm công trong nhà chúng tôi.
Tết dì Tám xin về quê ăn Tết với các con của dì. Ba mẹ tôi lo tiền công và quà cáp cho dì chu đáo rồi dặn dì nhớ lên sớm. Trước khi về dì Tám cúi xuống vuốt mớ lông trắng bốp của Miki rồi mới ra cổng!

Bữa chiều hôm ấy mẹ tôi lấy cơm và thịt cho Miki ăn. Con chó đứng trước đĩa thức ăn rồi nhìn chúng tôi ngờ vực. Nó khẽ rít lên những tiếng nhỏ trong cổ họng rồi lui vào góc phòng không chịu ăn. Mẹ tôi thông báo tin này cho ba tôi ông ngồi váo bàn ăn lắc đầu: chắc nó còn no! Tôi cũng nghĩ thế!

Chiều hôm sau tôi đi học về Miki vẫn nhảy ra quấn lấy chân tôi như thường lệ nhưng đến bữa vẫn không chịu ăn. Ba tôi bảo: kệ nó đói khắc phải ăn! Tôi cũng nghĩ thế!
Hôm sau hôm sau nữa Miki vẫn không chịu ăn mẹ tôi bảo hay nó ốm? Nhưng không nó vẫn niềm nở với mọi người! Đến ngày thứ năm con Miki bắt đầu uể oải nó gầy đi không còn cái vẻ tinh quái nữa. Mẹ tôi phàn nàn với ba:

-Nó nhớ chị Tám! Tại anh biểu để một mình chị Tám cho nó ăn! Giờ thì... chỉ có chị Tám cho nó mới ăn!

Ba tôi bưng đĩa thức ăn cơm trắng và thịt bò xào thơm phức đặt trước mũi Miki. Nó hít hít một lúc tôi thấy nước miếng nó ứa ra. Nhất định nó phải ăn tôi nghĩ trong bụng! Nhưng Miki nằm xuống hết nhìn ba lại nhìn đĩa thức ăn rồi ngoảnh đi chỗ khác! Ba tôi quát lên: Đúng là ngu như chó!

Hôm sau nữa thì chúng tôi cuống lên thật sự. Miki đã nằm bẹp xuống sàn nhà ba tôi dúi đĩa cơm thịt vào miệng nó nhưng con chó dứt khoát lắc đầu thụt lùi. Ba tôi ghé sát vào tai Miki:

-Tao lạy mày chó ơi! Ăn đi lấy một miếng! Mày mà chết thì...

Tôi thấy Miki vẫn nằm im nước dãi và nước mắt nó chảy ra dàn dụa nhìn đĩa cơm nhưng vẫn không ăn. Ba tôi quay sang mẹ:

-Đi rước ngay chị Tám lên!

Nhưng không ai biết nhà dì Tám ở đâu!

Đến ngày thứ mười thì con Miki chết! Ba tôi mẹ tôi và tôi đều buồn lắm!
Hai hôm sau trong lúc ba mẹ tôi đi vắng thì dì Tám lên. Dì có quà cho tôi là một xâu bánh tét nhân dừa. Trong lúc bóc bánh cho tôi ăn dì hỏi:

-Ủa Miki đâu rồi mà không thấy nó ra mừng dì hả em?

Tôi dẫn dì Tám ra góc vườn chỉ vào nấm đất nhỏ nhoi nơi tôi chôn Miki. Dì ngồi xuống bàn tay vỗ nhẹ lên mộ Miki an ủi nó. Tôi kể cho dì nghe những gì đã xảy ra với Miki. Nghe xong dì ngẩng lên nhìn tôi tôi thấy những giọt nước mắt lăn trên má dì vỡ ra!

More...

CHUỘT BUBI và BÉ NẤM

By Nguyễn Lâm Cúc

 

 

Nguyễn Lâm Cúc+ Huỳnh Bá Tản-Truyện thiếu nhi dành cho bé Nấm

Trong khu rừng xứ Lalalala có một cây rất lạ tên cây Tầm. Mùa thu cây Tầm ra quả. Quả xanh màu tím quả chín màu hồng đào lại điểm những hạt phấn lấp lánh sáng như một luồng ánh quang tỏa nhẹ. Hương thơm từ quả bay ngào ngạt khắp khu rừng khiến loài vật ăn thịt đến loài ăn cỏ cây ăn hoa trái đều ao ước. Nhưng cả rừng chỉ có một cây. Tương truyền rằng hạt của quả trăm năm cũng chỉ nẩy mầm một lần do đó quả và cây thuộc về chúa tể khu rừng.

Chim RaoSuTơ một loài chim có lông màu vàng có mỏ mảu đỏ đuôi màu xanh chính là chủ nhân khu rừng. Để cai quản chim RaoSuTơ cất tiếng hót đầy ma lực sai khiến những loài vật khác thực thi hành các nhiệm vụ. Chim RaoSuTơ thích ăn quả cây Tầm cho nên nó đặc biệt chú ý đến từng quả chín và nghiêm trị những thần dân nào tơ hào quả chín mà không được phép. Theo hiến pháp của rừng Lalalala mọi thần dân  vương quốc này  được nếm một quả chín vào mỗi mùa quả. Ai dám thó quả thứ hai sẽ bị trừng trị bằng cách phải nghe tiếng hót thôi miên của  đầy ma lực của chúa tể SaoRuTơ và chìm vào giấc ngủ ma quái đến khi tỉnh dậy sẽ bị mất một trong những đặc ân tạo hóa ban cho như Thỏ Hoa từng mất sức chạy nhanh chú Lúi Cúi mất chiếc sừng nhỏ chuyên dung để nạy rễ cây.

Thế những sức quyến rủ của hương thơm và mùi vị ngọt ngào của quả Tầm khiến cho rất nhiều loài vật bỏ qua những hình phạt cay nghiệt. Vả lại ai ấy đều cho rằng mình có đủ các ngón nghề tinh quái và thủ đoạn ma mảnh qua mắt được chủ nhân. Trong thực tế   mùa quả nào cũng có hàng chục thậm chí hang trăm quả chín tự nhiên biến mất mà chim SaoRuTơ không hề hay biết hoặc có hay biết cũng không tìm ra được ai đã to gan táo tợn  trộm báu vật.

Bên cạnh đầm lầy Suy Tư dưới chân núi ĐaRao là ngôi nhà của chuột BiBu. Hàng ngày chuột BiBu đào hang và lui cui kiếm hạt làm thức ăn. Nơi BiBu ở cánh xa cây Tầm hàng tháng đi của Gió. Thế nhưng mùa quả cây Tầm chín người ta thấy phảng phất hương thơm và đôi khi có lẫn cả vỏ quả quí này xuất hiện trong khu vườn đầy cỏ cây rậm rạp của chuột BiBu. Chuột BiBu rất lo lắng vì không ít điều tiếng gán cho dòng họ nhà chuột là kẻ trộm và đã thành định kiến từ bao đời nay. Chuột BiBu có thể là thủ phạm trộm quả lắm chứ. Hàng ngày chuột BiBu quan sát quanh vườn mình hễ thấy chút rác nào dính đến quả Tầm là nó lo chôn vùi hoặc đốt đi để cầu mong sự bình an. Nỗi lo lắng hoang mang luôn vây chặt cuộc sống của chuột BuBi khiến lòng nó luôn trĩu nặng.

Chuột BiBu mang tâm sự của mình nói với dê HauTha. Chú dê HauTha an ủi chuột nó bảo rằng những kẻ trộm hết sức tán tận lương tâm đã ăn no lại còn giá họa cho người khác thử hỏi sống như thế có đáng uống nước trong của sông Baola và hít thở khói Minh Sương hay không? Chuột BuBi hả hê vì được chia sẻ nó hết lòng tôn kính và yêu thương dê HauTha. Mỗi mùa măng chuột BiBu đem những đọt măng ú mập nhất tặng HauTha. Mùa nấm Mối chuột BuBi lặn lội đến những khu vườn xa xôi bất chấp móng vuốt và răng nanh nhọn hoắt của loài chó sư tử hung dữ do con người nuôi để tìm những nụ nấm thơm tho về làm lương thực và làm quà cho HauTha. Nhưng cứ mỗi chuyến đi xa trở về chuột BuBi càng thấy chứng cớ phạm tội trộm quả Tầm của nó nhiều hơn lời bán tán xì xào về sự bất minh của nó cũng nhiều hơn. Bởi hạt và vỏ quả Tầm lại xuất hiện chung quanh thậm chí cả nơi thềm nhà cả nó nhiều hơn. Chuột BuBi lại tìm dê HauTha khóc lóc than thở. Dê HauTha giọt ngắn giọt dài ảo não rằng cùng chán nãn vì lòng người khó lường nhất là sự băng hoại về tư cách ngày càng rã vụn như băng tan dưới sức nóng của mặt trời nham hiểm. Cả hai ôm nhau than thở và bàn cách cùng canh giữ khu vườn của chuột BuBi.

Tháng năm khi mặt đất đầy nầm cỏ cây mùa mới cũng là lúc chuột BuBi cần phải lên đường đi tìm nấm. Nó từ giả dê Hautha gửi gấm ngôi nhà che bằng vỏ dâu tầm và cỏ lau đã ngả màu cho chú dê mạnh mẽ rồi lên đường. Đêm đó chuột BuBi bất ngờ bị vấp một chiếc bẫy tuy thoát chết nhưng cũng không đù sức khỏe cho cuộc hành trình. Nó đành quay về. Dưới ánh trăng non đầu tháng chuột BuBi thấy một bóng người để tạo bất ngờ chuột BuBi len lén bò lại gần. Nó không thể tin được là dê Hautha đang vừa ăn quả Tầm vừa ném hạt vào nhà nó. Khựng lại trong giây lát rồi chuột BuBi quyết định đi tìm chim SaoRuTơ quyết tâm lật chiếc mặt nạ ân tình và xảo quyệt của dê Hautha. Chuột BuBi đem hết sức lực chạy thật nhanh chắng mấy chốc nó đã ở trước cửa nhà chúa tể. Chuột BuBi đưa tay vào chiếc chuông rung động chỉ một cú bấm chim SaoRuTơ sẽ xuất hiện trước mắt tức thì. Nhưng... Chuột BuBi đã buông tay xuống nó lửng thửng quay lưng và bỏ đi  không trở lại rừng Lalalala nữa.

Nhiều người nói rằng chuột BuBi vì sợ bị trừng phạt tội trộm quả quí mà đi. Cũng có người nói rằng chuột BuBi hèn nhát nhu nhược. Cũng có người nói chuột BuBi hiền lành không muốn tổn thương tình bạn tốt đẹp từng có với dê HauTha.

Có lẽ  phải đi tìm chuột BuBi để hỏi cho ra nhẽ chuyện này mới được. Nấm có muốn đi tìm chuột BuBi không? Nấm ơi nếu tìm thấy chuột BuBi thì Nấm sẽ khuyên chuột BuBi làm gì?

      Khi Nấm biết chuyện chuột BuBi đã bỏ rừng Lalalala mà đi Nấm buồn lắm. Nấm quyết định đi tìm. Còn chuột BuBi sau khi bỏ đi nó lang thang khắp mọi nơi  nó tìm thấy nhiều vùng đất hoa cỏ tươi đẹp thậm chí BuBi còn tìm thấy cả những loài quả ngọt thơm ngon không kém gì quả tầm nhưng lòng BuBi vẫn không vui.
Chuột BiBu cảm thấy có điều gì đó không  phải với bạn dê HauTha có lẻ nó áy náy khi quên nói lời chào tạm biệt với bạn chủa mình chăng ? Vả lại chuột BiBu cũng muốn hỏi rõ lý do dê HauTha lại ném hạt quả Tầm sau khi ăn vào sân vườn nhà nó thế ? Thế là chuột BiBu quyết định quay trở lại ngôi nhà của mình
Thật ngạc nhiên chuột BiBu không thể nhận ra ngôi nhà quen thuộc của nó nữa bởi xung quanh ngôi nhà nhỏ của nó trong khắp sân vườn cơ man toàn là những cây Tầm với đầy quả chín trên cây thơm phức. Thì ra vì thương bạn chuột của mình nên dê HauTha đã không ngại hiểm nguy cho bản thân đem những quả Tầm thơm ngon mời bạn chuột BiBu ăn nhưng vì biết chuột sẽ không bao giờ chịu ăn những quả Tầm bị lấy trộm thế là dê đã nghĩ ra cách trồng cây Tầm này và bao nhiêu tội lỗi sẽ một mình gánh chịu hết trước chim chúa tể RaoSuTơ
Chuột BiBu rất hối hận khi đã nghĩ xấu về bạn dê của mình vội chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không bao giờ còn được gặp lại bạn nữa không biết có phải vì bạn dê đã bị chim RaoSuTơ trừng phạt đuổi đi khỏi khu vườn hay không ? Hu.hu...
(...)
Sau khi nghe chuột BiBu kể lại câu chuyện này chim chúa tể RaoSuTơ quyết định kể từ nay muôn thú trong khu rừng Lalalala được ăn quả Tầm tùy thích bao nhiêu cũng được miễn là phải gieo lại hạt để năm sau mọi người sẽ có nhiều quả Tầm thơm ngon để ăn tiếp mãi mãi từ thế hệ này sang thế hệ khác (:D)

More...

TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN TAM PHÙ SA

By Nguyễn Lâm Cúc

  ( NLC vừa nhận được tập "Nơi chim cu gáy" gồm101 truyện ngăn ngắn của anh Nguyễn Tam Phù Sa. Truyện do nhà xuất bản Văn Nghệ tp Hồ Chí Minh cấp giấy phép và phát hành trên toàn quốc qua hệ thống các nhà sách. NLC xin trân trọng giới thiệu chùm 4 truyện ngắn trong tập)

            CON CƯNG CỦA MẸ


            Mẹ! Xới tô cơm. Mẹ! Ủi bộ đồ. Mẹ! Treo mùng...Điệp khúc của cô con gái rượu cứ réo rõ to mỗi ngày.

            Riết rồi mẹ cũng quen phục dịch tất tần tật để con rảnh tay nằm gác chân chữ ngũ bấm điện thoại di động khi lại chơi game. Bà ngoại nghe chói tai bảo: " Con gái con gung sắp lấy chồng lại là sinh viên sư phạm; phải tự làm cho quen sau này còn ra dạy...". Không để ngoại nói hết câu cháu phán: " Ngoại cổ lỗ sĩ có tiền ắt có kẻ hầu người hạ lo gì!".

            Ngoại cau mày nói như đùa: " Thế cháu trả công mẹ nuôi dưỡng phục dịch mỗi ngày bao nhiêu?".


 

"ÔM ĐÁ NẶNG BỤNG"


 

            Nhà tôi và hắn cùng xóm chỉ khác là tôi nghèo hắn giàu.

            Cha mẹ hắn nổi tiếng quyền thế thấy tôi lên tỉnh học thì chửi: " Đồ giẻ rách mà bày đặt học hành!". Còn hắn vừa học chữ vừa học võ gặp tôi hắn múa võ thị uy mặt cứ hếch lên như mặt quan trạng. Tôi rít qua kẽ răng- " Ở đó mà dọa có ngày mày sa cơ thất thế thì biết tay tao". 10 năm sau tôi gặp hắn ở phiên tòa xét xử tội chiếm đoạt tài sản mà hắn là bị can.

            Nhìn gương mặt tiều tụy của kẻ đang bị cùm tay tôi thấy cái giận hồi trẻ con là giận bậy chỉ tổ "ôm đá nặng bụng"   bèn hất nó đi cho nhẹ lòng.


 

MẸ ƠI CON CÒN SỐNG ĐÂY!


 

            Nhà sư tại gia nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi suốt 14 năm không thấy người đến nhận. Lòng ông quặn thắt mỗi khi nghe cháu hỏi: " Mẹ con đâu? Sao con không có mẹ như những bạn khác hả ông?"

- " Con muốn gặp mẹ không?"

- " Ông biết rồi còn hỏi".
-" Tối nay con với ông lập một ngôi mộ giả rồi treo chiếc khăn tay co thêu hai chữ L-Q do mẹ con để dưới chân mộ thế nào cũng có người đến thắp nhang".

Quả như lời ông dự đoán có một thiếu phụ đến ngồi bên mộ khóc. Đứa trẻ vụt khỏi tay nhà sư chạy lao về phía thiếu phụ miệng không ngớt gọi: "Mẹ ơi con còn sống đây! Con của mẹ đây mẹ ơi!"


CHÓ CHẾT VÌ...CHÓ !


 

Bố mẹ mất để lại ngôi nhà và một ít di sản chẳng lấy gì làm lớn. Năm người con lúc bố mẹ còn thì rất mực yêu thương nhau nhưng sau đó thì xào xáo tranh giành đòi bán nhà để chia. Cậu Út chưa vợ bức xúc ra riêng chỉ xin mang theo hai con chó từng gắn bó với bố mẹ.

Chòi lá dựng tạm nơi đồng không mông quạnh- vùng đất nơi còn thưa thớt người ở. Đêm đêm bản đồng ca ếch nhái đan xen tiếng cho tru trăng nghe buồn não nuột. Ba tháng sau một trong hai con chó đi biệt cậu Út như mất một người bạn trung thành; con chó còn lại nhiều ngày trông ngóng thẫn thờ rồi cũng bỏ ăn mà chết.

Chưa bao giờ cậu Út thấy nghĩa tình vật nuôi " Chó chết vì...chó" thấm thía như lúc này.


NGUYỄN TAM PHÙ SA

More...

ĐỂ NGƯỜI LỚN HIỂU HƠN.

By Nguyễn Lâm Cúc

 ( NLC đang muốn chúc mừng Bích Nga nhân lần thứ ba liến tiếp chị nhận được giải thưởng truyện thiếu nhi do Hội Nhà văn VN kết hợp với Đan Mạch tổ chức mà chưa biết nên làm gì thì nhận được email Bích Nga viết: "Nhờ Cúc đăng truyện của Nga lên Đãi Trăng nghen để truyện thiếu nhi được nhiều người lớn đọc nhiều hơn". NLC xin thực hiện ngay và chúc mừng bạn Bích Nga tài hoa thêm một lần minh chứng hùng hồn khả năng đến với thế giới hồn nhiên qua truyện ngắn)

CẬU BÉ VÉT GIẾNG


Nguyễn Thị Bích Nga

 

Ở nhà quê mỗi nhà đều có một giếng nước. Có giếng cạn chỉ cần đào xuống khoảng sáu bảy thước là nước đã trào lên. Có giếng sâu phải đào xuống mười tám hai mươi thước mới gặp mạch nước. Miền Đông có nhiều đồi cao hầu như nơi đâu ta cũng gặp những lòng giếng sâu thăm thẳm.

Sau một thời gian sử dụng bảy hoặc tám tháng lớp cát dưới đáy giếng bắt đầu lở dần chài ra và lấp kín mạch nước thế là chủ giếng phải chạy đôn cháy đáo đi tìm những người có chuyên môn để vét giếng cho họ. Bởi vậy kể từ sau Tết trở đi hai cha con cu Tít liên tục nhận được nhiều "đơn đặt hàng" vét giếng. Cha cu Tít thì vui mừng nhưng cu Tít thì buồn bã vì ở độ tuổi của nó công việc vét giếng cực khổ lắm.

Sáng sớm sau khi ních vào bụng một tô cơm nóng với mắm chưng cu Tít xách cuộn dây thừng nặng chình chịch đi theo cha. Hai cho con vào một ngôi nhà chào hỏi chủ nhà rồi được chủ nhà dẫn ra cái giếng ở đằng sau nhà (hay ở giữa vườn cây). Cha nó bắt đầu xem xét cái giếng. Sau đó ông thay cái tay quay và thay sợi dây thừng. Ông cột một cái xô nhôm nhẹ dựng cái xẻng nhỏ vào trong xô rồi thả dây xuống đáy giếng. Ông bu theo sợi dây hai chân đạp vào hai bên thành giếng để lấy điểm tựa. Kể từ lúc đó cực hình của cu Tít bắt đầu.

Cha cu Tít đứng dưới đáy giếng xúc cát vào xô. Khi xô đầy ông giựt nhẹ sợi dây cu Tít kéo xô lên khệ nệ xách xô mang đi đổ cát ở đâu đó rồi thả xô không xuống. Cha cu Tít tiếp tục xúc cát vào xô tiếp tục giựt sợi dây cu Tít tiếp tục kéo xô cát nặng nề lên tiếp tục khệ nệ bưng xô đầy đi đổ... Cực hình dường như kéo dài bất tận không biết bao giờ mới đến buổi trưa không biết bao giờ cu Tít mới được dừng cái tay quay để ăn cơm...

More...

TRÔI NHƯ MỘT DÒNG SÔNG-PAULO COELHO

By Nguyễn Lâm Cúc

  ( Có thể bạn không thấy điều gì mới trong áng văn dưới đây. Nhưng với NLC thì: Nhìn núi thấy núi xanh/Thấy cả cây khô và lá mục/ Lổn nhổn rắn rết hổ mang sên ốc/ Đến tận nơi rồi biết núi không xanh.Mời quí anh chị dành thời gian để cùng bài viết của nhà văn PAULO COELHO thử lên đỉnh một ngọn núi xem mình cao hay núi cao. NLC)
 


( Ảnh copy trên mạng Internet)

LỰA NGỌN NÚI MÀ ANH MUỐN LEO



          Đừng nên để những lời tường thuật của những người khác hướng dẫn anh. Những người nói với anh " ngọn núi này đẹp nhất " hay " ngọn núi kia dễ leo nhất " sẽ làm cho anh tổn hao nhiều năng lực và nhiệt tình khi anh muốn đạt được mục tiêu của anh. Chính anh là người duy nhất chịu trách nhiệm và phải chắc chắn tin tưởng vào điều mà anh muốn thực hiện.

 

BIẾT CÁCH  ĐỂ ĐI TỚI TRƯỚC NGỌN NÚI

 Thông thường người ta hay nhìn ngọn núi từ xa : đẹp lý thú và đầy thử thách nhưng khi người ta thử tiến lại gần chuyện gì sẽ xảy ra? Rất nhiều con đường lòng vòng dẫn tới đỉnh núi rất nhiều cánh rừng ngăn trở anh và mục tiêu của anh những chi tiết mà anh nhìn thấy đọc thấy trong bản đồ lại quá khó khăn trong thực tế. Chính vì thế anh hãy thử mọi đường mọi nẻo và rồi một ngày anh sẽ nhận ra rằng mình đứng đối diện với cái đỉnh của ngọn núi mà anh muốn leo lên được tới tận đỉnh.

HỌC NHỮNG ĐIỀU MÀ MỘT NGƯỜI TRƯỚC ANH ĐÃ LÀM

Anh luôn có ý nghĩ rằng việc anh làm là điều duy nhất chỉ một mình anh có mà thôi tuy nhiên thế nào cũng có một người đã làm trước cả khi anh mơ tưởng tới điều anh dự định làm và họ cũng đã để lại dấu vết giúp cho lối đi của anh được dễ dàng hơn. Đấy chính là một đoạn đường là trách nhiệm của chính anh nhưng cũng đừng quên rằng kinh nghiệm của người khác là một sự trợ lực lớn.

NHÌN THẬT GẦN THÌ NHỮNG SỰ NGUY HIỂM CÓ THỂ KIỂM SOÁT ĐƯỢC

          Khi anh khởi sự leo núi hãy lưu tâm đến những gì chung quanh anh. Lẽ tất nhiên những vực thẩm những kẽ hở gần như khó thể nhận ra . Những viên đá vô cùng bóng bảy vì mưa gió nhưng cũng lại rất trơn trợt như băng đá . Song nếu anh biết được điểm mà anh đặt chân vào anh sẽ nhận ra được những cái bãy để biết được mà né tránh chúng.

 CẢNH VẬT THAY ĐỔI HÃY TẬN HƯỞNG

 Điều chắc chắn là anh phải có một mục tiêu rõ rệt trong đầu óc anh : lên được tới tận đỉnh núi. Song theo từng bước chân leo người ta sẽ nhìn được rõ rệt hơn những cảnh vật chẳng phải tốn kém gì nếu thỉnh thoảng anh dừng chân lại để tận hưởng cảnh trí bao quanh . Mỗi một thước anh đã leo là mỗi dịp anh có thể được nhìn xa hơn. Hãy lợi dụng những lúc này để khám phá những điều trước đây anh chưa từng phân nhận ra được.

 HÃY COI TRỌNG THÂN THỂ ANH



          Chỉ những ai biết điều chỉnh được cơ thể họ thì họ mới có thể xứng đáng thành công trong việc leo núi. Anh có tất cả thời giờ mà cuộc đời dành cho anh hãy bước đều mà không cần phải đòi hỏi gì khác. Nếu như đi nhanh anh sẽ mệt mỏi và sẽ bỏ cuộc nửa chừng. Nếu anh đi qúa chậm đểm xuống anh sẽ bị lạc đường.

 HÃY TÔN TRỌNG THẦN TRÍ CỦA ANH

Đừng lập đi lập lại với chính anh rằng " Mình sẽ thành công ." Tâm thần của anh đã biết điều này điều mà tâm thần anh cần có là cống hiến cho lộ trình dài này để lớn dạy hơn vươn ra hướng chân trời vượt lên không trung. Sự ám ảnh chẳng hữu ích gì cho công cuộc tìm tòi chủ đích của anh và cuối cùng sẽ làm anh mất hứng thú . Tuy nhiên cũng phải lưu ý một điều : đừng nói đi nói lại rằng "qủa nhiên khó khăn hơn là mình nghĩ " vì như vậy anh sẽ làm mất nội lực của chính anh.

H)- CHUẨN BỊ ĐỂ ĐI THÊM MỘT CÂY SỐ NỮA.

          Lộ trình dẫn tới đỉnh núi luôn luôn dài hơn là anh nghĩ. Đừng phủ nhận sự kiện này lúc mình tưởng đã tới thì vẫn còn xa. Nhưng cũng như anh đã chuẩn bị cho điều này thì đâu thành vấn đề gì.

 HÃY HÂN HOAN KHI ANH ĐÃ TỚI ĐƯỢC ĐỈNH NÚI

 Kêu la đập tay múa chân hò hét với bốn bề đất trời quanh anh rằng anh đã thành công. Hãy để ngọn gió trên cao kia (bởi lẽ ở trên cao luôn thường có gió) tẩy uế linh hồn anh. Hãy để đôi bàn chân mệt mỏi của anh được mát mẻ thoáng mồ hôi. Hãy mở rộng đôi mắt vất bỏ bụi bậm bám trong tâm hồn anh. Thực là một điều tuyệt diệu mà trước đó chỉ là một giấc mơ một ảo tưởng xa vời hiện tại đã nằm trong một phần cuộc đời anh anh đã THÀNH CÔNG .

 LÀM MỘT ĐIỀU HỨA

Anh đã khám phá ra một sức mạnh mà chính bản thân anh cũng không biết hãy lợi dụng nó và nó với chính anh rằng kể từ nay anh sẽ xử dụng nó cho tới khi nào anh còn hiện diện trong cuộc sống. Dành ưu tiên hãy hưá hẹn với anh rằng anh sẽ khám tìm chinh phục một ngọn núi khác nữa rồi lao mình vào một chuyến phiêu lưu mới.

 THUẬT LẠI CÂU CHUYỆN CỦA ANH

 Đúng vậy hãy kể lại câu chuyện của anh. Hãy đưa ra ví dụ mà anh đã thực hiện. Nói với mọi người rằng tất cả đều CÓ THỂ ĐƯỢC và rồi những người khác cũng sẽ lại tự thấy có được lòng can đảm để ĐƯƠNG ĐẦU VỚI NHỮNG NGỌN NÚI CỦA CHÍNH HỌ .


La Sérénité Troyes - 10.04.2009- 22.20


TỪ VŨ pHóng dỊch

 

More...

GIẤC MƠ CỦA NGƯỜI CẦM BÚT

By Nguyễn Lâm Cúc

 

NHÀ VĂN KEN FOLLETT

ĐÃ BÁN HƠN 100 TRIỆU ẤN BẢN



TỪ VŨ

Ken Follett sinh ngày 05 tháng 6 năm 1949 tại Cardiff Wales Anh quốc con trai lớn nhất của ông Martin một vị thanh tra thuế vụ và bà Veenie Follett .
 
Cũng như những vợ chồng trẻ sau thời Đệ Nhị thế chiến cha mẹ cậu Ken không thể đầy đủ phương tiện để cho cậu con trai có được một cuộc sống vàng son nên rất tự nhiên Ken từ năm lên 7 tuổi đã tự tưởng tượng ra cho mình những cuộc phiêu lưu của cậu. Cha mẹ Ken Follett lại là những người thiên chúa giáo rất sùng đạo cấm cậu bé không được xem truyền hình nghe radio hoặc đi xem ciné nhưng Ken Follett đã vượt qua sự "cô lập" hàng ngày bằng thú đọc sách.


Khi được 10 tuổi gia đình Follett dời Cardiff về Luân Đôn sống. Tại đây Ken Follett hoàn tất trung học và theo học tại University College London ; cũng theo lời của Ken Follet việc chọn lựa triết học như một định mệnh để sau này cho phép ông liên kết giữa triết học và những chuyện hư cấu.

Trong lúc chờ đợi những thành công thực tế khá phũ phàng đuổi bắt Ken Follett : Cô bạn gái của chàng sinh viên triết học mang thai hai người làm đám cưới và chỉ một thời gian thật ngắn sau đó Emanuele một đứa bé trai ra chào đời vào tháng 7 năm 1968. Follet đóng hai vai trò cùng lúc vào lúc mới được 19 tuổi : người sinh viên trẻ và người cha .



Bấy giờ người ta đang ở vào thời kỳ cuối những năm 1960 chiến tranh Việt Nam đang trong giai đoạn cao điểm và Follett khởi sự đam mê chính trị.

Tháng 9 năm 1970 sau khi tốt nghiệp triết học tại University College Luân Đôn Ken Follett theo học cấp tốc 3 tháng về nghề ký giả rồi làm việc với tư cách phóng viên cho tờ South Wales Echo ở Cardiff . Rồi năm 1973 sau khi Marie -Claire cô con gái thứ hai ra chào đời Ken về làm cho tờ Evening News tại Londres. Cùng lúc Ken Follett sáng tác những truyện hư cấu vào ban đêm và những ngày nghỉ cuối tuần.
 

Năm 1974 Ken Follett bỏ nghề báo chí đến làm việc cho nhà xuất bản Everest Books. Cũng trong năm này Ken Follett xuất bản hai tác phẩm đầu tiên : The Big Needle và The Big Black với bút hiệu Simon Myles.

Năm 1975 tác phẩm The Big Hit được Follett cho xuất bản cũng với bút hiệu Symon Myles rồi sau đó tác phẩm The Shakeout với tên thật là Ken Follett.

Nhờ vào những lời khuyến cáo của người đại lý văn chương Al Zuckerman sách dần dần bán khá chạy.

Rồi tác phẩm Eye of the Needle ra đời một tác phẩm trinh thám căng thẳng và độc đáo với một nhân vật nữ với cá tính khó thể quên được trong vai chính . Tác phẩm đã đoạt giải Edgar và ngay sau đó đã bán được hơn 10 triệu ấn bản - đưa Ken Follett lên hàng đầu những tác giả lừng danh cũng như đã cho phép Ken Follet tậu một ngôi biệt thự ở miền nam nước Pháp để sống và sáng tác.

Ba năm sau gia đình Follet trở về Anh; cư trú tại Surrey. Tại đây Ken Follett lao đầu vào những chương trình quyên góp qũy và trợ giúp vào những vận động bầu cử cho đảng Lao Động Anh. Trong lúc thực hiện những việc này Follett đã quen biết một nữ thành viên của đảng Xã Hội Anh mà ông sẽ lấy làm vợ vào năm 1985 Barbara Follet-Broer cũng là dân biểu Stevenage từ năm 1997 và được bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng trong chính phủ của thủ tướng Gordon Brown vào ngày 3 tháng 10 năm 2008.


Ken Follett đã sáng tác 14 tập truyện trong 23 năm và hoàn toàn là những tác phẩm bestsellers.

Sau 5 tập tiểu thuyết gián điệp với thành công vô cùng lớn : Eye of the Needle - Triple -The Key to Rebecca - The Man from St Petersburg và Lie Down with Lions vào năm 1989 Ken Follett đã gây ngạc nhiên cho độc giả bằng sự thay đổi một cách triệt để với tác phẩm The Pillars of the Earth một truyện đề cập tới việc kiến tạo một ngôi giáo đường vào thời Trung cổ. Tập sách xuất bản tháng 9 năm 1989 đã nằm trong bảng danh sách những bestsellers kéo dài suốt 18 tuần lễ và nằm hàng thứ 1 tại Canada Anh Ý Đức (suốt 6 năm). Sách được chọn bởi Oprah Winfrey cho hiệp hội sách vào cuối năm 2007 "Pillars" thêm một lần nữa vẫn là một best-seller 18 năm sau ngày xuất bản lần đầu tiên. Tiếp sau đó là Night over Water A Dangerous Fortune và A Place Called Freedom.

Ken Follett lại viết truyện giật gân trở lại. The Third Twin một tiểu thuyết ly kỳ nóng bỏng với một nhân vật khoa học nữ bị vấp phải một kinh nghiệm bí mật về khoa di truyền học. Bản quyền truyện đã bán cho CBS với giá 1 triệu 400 ngàn dollars kỷ lục cho một phim truyền hình ngắn 4 tiếng đồng hồ. The Third Twin được xếp hạng sách bán chạy thứ 2 trên thế giới sau tác phẩm của nhà văn Hoa Kỳ John Grisham trên hit-parade những tiểu thuyết thành công.

The Hammer of Eden một tác phẩm hồi hộp hiện đại xuất bản năm 1998 sau đó Code to Zero xuất bản năm 2000 liên quan đến cuộc chiến tranh lạnh trong những năm 50 được đứng hàng thứ nhất trong danh sách best-seller tại Hoa Kỳ Đức và Ý.

Ken Follett lại quay sang viết về thời kỳ Đệ Nhị thế chiến với hai tiểu thuyết : Tiếp đó là Jackdaws (2001) nói về những người nữ chiến binh quân đội đồng minh nhẩy dù xuống đất Pháp để phá hoại hệ thống thông tin liên lạc của quân đội Đức quốc xã tiểu thuyết này đã đoạt giải Corine Prize năm 2003 rồi đến tiểu thuyết Hornet Flight xuất bản năm 2002 đề cập tới cuộc phiêu lưu của những người Đan Mạch trẻ tuổi bỏ trốn quê hương họ trên một chiếc máy bay hai cánh Hornet . Trong thời kỳ tìm kiếm tài liệu viết Follett đã học lái một chiếc máy bay sưu tập cũ chiếc Hornet Moth của cơ sở Havilland Aircraft Company.

Whiteout xuất bản năm 2004 đề cập về một chuyện đánh cắp một loại vi khuẩn giết người tại một phòng thí nghiệm...

Tiểu thuyết được Ken Follett vừa cho xuất bản vào tháng 10 năm 2007 là World Without End truyện được người đọc chờ đợi tiếp theo của The Pillars of the Earth. Suốt 32 tuần lễ tác phẩm World Without End đứng trong bảng danh sách bestseller của tờ New York Times .



Tính tới nay Ken Follett là một nhà văn có nhiều sách bán nhiều nhất trên thế giới - hơn 100 triệu ấn bản .

tổng hợp theo các tài liệu từ :
Ken Follett Le Figaro Magazine Ken Follett vitoria Contemporary Literature...

La Sérénité-Troyes 18 giờ 10 ngày 08.02.2009.

TỪ VŨ

More...

CHIẾC CHÌA KHÓA GIẢI MÃ?

By Nguyễn Lâm Cúc

 
Trần Dần  Ghi chép về thơ (1954)


(Tiến sĩ Vũ Duy Mẫn gửi qua Email cho NLC trích đoạn ghi chép mà tiếc rằng trong tuyển tập Trần Dần vừa xuất bản không thấy có(?). Ghi chép có thể là chiếc chìa khóa giải mã một phần những trang thơ khó hiểu của Ông. Ghi chép cũng như chiếc la bàn cho những ai muốn khám phá khu rừng ngôn ngữ. Xin bạn hãy dành thì giờ cho bài viết này. NLC)
 

  LỜI TOÀ SOẠN: Hơn ba năm sau khi nhà thơ Trần Dần (1926-1997) qua đời lần đầu tiên một phần những ghi chép trong di cảo đồ sộ của ông sắp được nhà Éditions T.D xuất bản với nhan đề Trần Dần-Ghi (1954-1960). Phần trích dưới đây là một số đoạn của năm 1954.

12-14 tháng Chín 1954

[...][1] Trước kia tôi muốn Thơ tôi thế nào?

Thời đó tôi muốn một thứ Thơ như một cơn mộng ác trong đó người ta giận dữ người ta điên cuồng người ta lồng lộn người ta sống hỗn độn đang Bắc sang Đông vừa ở Bắc lại vừa ở Đông. Người ta có thể bất phương chủ nghĩa tự thả mình theo quy luật một thứ biện chứng duy tâm những hình ảnh thơ nóng bỏng cháy như lửa một hình ảnh ánh lên nhiều hình ảnh hình ảnh nọ chống đối hình ảnh kia hoà hợp nhau lôi kéo nhau trong một điệu nhảy ma quỷ... Đúng là: một cuộc sống chaotique nhưng một cái chaos có harmonie của nó. Một điệu danse macabre có cái thần tiên của nó. Một cái hỗn độn có cái trật tự của nó. Và cái harmonie cái thần tiên cái trật tự đó là tuỳ theo tiêu chuẩn tôi cho là: ý thích của tôi. Mà ý thích của tôi là theo tiêu chuẩn tối cao! Đó là sơ lược cái mơ ước ngày tôi 18 19 tuổi.

More...

CHUẨN BỊ HỒ SƠ TRANH GIẢI NOBEL VĂN CHƯƠNG-TỪ VŨ

By Nguyễn Lâm Cúc

 

CHUẨN BỊ HỒ SƠ
TRANH GIẢI NOBEL VĂN CHƯƠNG

( Giải Nobel văn chương là ngôi sao vẫn còn chìm khuất đâu đó trong khát vọng văn chương của dân tộc Việt Nam. Bao giờ nhỉ người Việt Nam chúng ta chạm tay vào được giấc mơ này.NLC)



TỪ VŨ

 

A - ĐÔI HÀNG VỀ ALFRED NOBEL

 

Sinh năm 1833 tại Stockholm Thụy Điển. Alfred Bernhard Nobel là người con trai thứ ba của một người phát minh với tài nghệ bình thường.
Thông minh và hiếu kỳ ngay lúc trẻ Alfred Nobel đã quan tâm đến khoa học và đặc biệt về hoá học.
Theo học tại Saint-Pétersbourg vì sự làm ăn của người cha và sau đó tại Hoa Kỳ. Tốt nghiệp Nobel tự học hỏi bên cạnh những nhân vật nổi danh như Ericsson một nhà phát minh Thụy Điển rồi sau đó Alfred đi khắp Âu Châu để hoàn chỉnh sự hiểu biết của mình.
Trở lại Nga Alfred Nobel làm việc với người cha tại cơ sở sán xuất vũ khí tại Saint-Pétersbourg cơ sở này bị đóng cửa vào năm 1888. Cậu Alfred cùng với người cha đi Hoa Kỳ và đã làm thí nghiệm lần đầu tiên những thí nghiệm khoa học về sự ổn định của chất nitroglycérine một hợp chất hoá học rất độc hại.
Năm 1867 tại Thụy Điển Alfred Nobel hiệu chỉnh thuốc nổ dynamite : Một phát minh vĩ đại nhưng không may ngay từ đầu cũng đã nhuốm máu của người em út ruột thịt và 4 nhân viên trong một vụ nổ tại phòng thí nghiệm ở Heleneborg.
Nhờ vào phát minh "giết được một lần thật nhiều người" này Alfred Nobel đã tạo được 80 nhà máy sản xuất chất nổ trên khắp thế giới và trở nên một người vô cùng giầu có.
Tuy nhiên về đời sống cá nhân Alfred Nobel không được "vinh quang" như việc phát minh. Có từ tâm nhưng lại cực kỳ rụt rè Nobel không biết nhiều về chuyện liên hệ tình cảm không có vợ và lẽ cố nhiên cũng chẳng thể có con. Alfred Nobel qua đời ngày 10 tháng 12 năm 1896 - hưởng thọ 63 tuổi - tại một ngôi nhà của ông ở San Remo - Ý Đại Lợi trong cánh tay của một gia nhân không sự hiện diện của một thân nhân quyến thuộc nào.
Tài sản khi đó ước lượng khoảng hơn 104 tỷ dollars hiện tại. Ngày Alfred Nobel qua đời cũng là ngày ông để lại một "di sản được tạo bằng chất nổ và cũng chứa đầy chất nổ" : khởi sự những rắc rối quanh lá chúc thư của Alfred Nobel .
Có thể vì hối hận hoặc cũng có thể vì vừa muốn đánh bóng lại hình ảnh mình mà báo giới vào thời kỳ này đã lên tiếng công kích mãnh liệt lại vừa được lưu danh hậu thế... Alfred Nobel quyết định để tài sản của mình lại cho một ý đồ vinh hạnh : Tạo lập một cơ sở để tưởng thưởng hàng năm cho những ân nhân của nhân loại về 5 lãnh vực như mọi người đều biết : Hoá Học Vật Lý Văn Chương Hoà Bình và Sinh Lý - Y Khoa?
Cách hành xử của Alfred Nobel tạo ra những luận chiến dữ dội không phải vì nội dung mà trên mặt thể thức. Ông không để lại một chút nào cho các anh em ông vì lý do Alfred không bao giờ hợp với các anh em ông và cho rằng " để lại tài sản sẽ chỉ tạo ra những tai họa lớn và sự ăn không ngồi rồi cho những người thừa kế ..." Trên phương diện thể thức di chúc của Nobel không hợp lệ vì Alfred Nobel viết di chúc không có sự hiện diện của một người đại diện luật pháp và Alfred Nobel cùng lúc cư trú tại rất nhiều quốc gia khác nhau (Thụy Điển Pháp Ý) luật pháp nước nào có thể áp dụng cho bản chúc thư này ? Nên phải qua rất nhiều sự mặc cả trước khi ân huệ thi hành chúc thư được dành cho Thụy Điển và di chúc của Alfred Nobel được nghiên cứu để chính thức hoá vào những ngày từ 05 đến 09 tháng 2 năm 1897 tại các toà án Stockholm và Karlskoga.
Sự việc trên đã tạo ra những khuấy động trong giới chính trị và khoa học Thụy Điển. Báo giới tại nước này tham chiến với những cuộc bàn cãi sôi nổi. Giới trưởng giả Thụy Điển lên án Alfred Nobel là "phản quốc" một kẻ "hoà bình phân lập". Người ta kết tội Alfred Nobel đã chọn lựa Nghị Viện Nay Uy để thực hiện việc bầu cử Ủy ban Giám khảo giải thưởng Hòa Bình như một tổn thương đến sự chế ngự của Thụy Điển tại Na Uy vào lúc mà sự tương quan giữa hai nước đang ở trong một tình trạng cực kỳ tế nhị. Hoàng gia Thụy Điển phải xử dụng tất cả sức mạnh của mình để đè nén sự công phẫn .
Cuối cùng nhờ vào sự kiên trì của một trong những người phụ tá Ragnar Sohlman (*) và của vị cố vấn pháp luật Carl Lindlagen những nguyện vọng cuối cùng của Alfred Nobel được tôn trọng và áp dụng : Năm 1898 - mọi người tìm ra được giải pháp với sự đồng ý của những người thừa kế qua sự tiếp tay nỗ lực dàn xếp của Emmanuel Nobel cháu của Alfred và người đại diện " chi họ ở Nga " - những người anh em và cha Alfred định cư tại Saint-Petersbourg.

More...

NHỮNG ÁNG VĂN THÚ VỊ NĂM 2008 (2)

By Nguyễn Lâm Cúc

 

XÓM GÁI HOANG

Truyện ngắn NGUYỄN QUANG LẬP

 

Hồi sơ tán ở làng Đông nhà mình ở đầu làng từ đấy cứ đi ngược lên phía Tây Bắc băng qua rặng trâm bầu là gặp một cái bàu sen cực rộng rộng đến nỗi đứng bên này bờ cứ tưởng mặt trời chui lên từ bờ bên kia.

Bàu sen nước đen ngòm sen và súng mọc tràn lan chẳng ai chăm sóc. Không mấy khi thấy hoa sen hễ có cái hoa nào mới nở là con nít vặt liền đài sen cũng không thấy chỉ thấy mỗi lá không thôi. Con nít ra đây không phải hái hoa sen chủ yếu là bắt cá lia thia.

Cá lia thia ở đây rất đẹp to khoẻ chọi nhau rất hay. Mình cũng hay ra đây lọ mọ suốt ngày phục bắt cá lía thia về chọi nhau với cá tụi bạn.

Bên kia bàu là một xóm nhỏ có mấy túp lều tranh cất tạm núp dưới rặng trâm bầu xưa gọi là Xóm Bàu bây giờ ai cũng gọi là Xóm gái hoang. Ba người đàn bà ở đấy không phải gái chửa hoang đấy là những người đàn bà bất trị.

Người nhiều tuổi nhất là mụ Cà năm 1967 mụ chỉ hơn bốn chục tuổi.

Mụ Cà lấy chồng lúc 16 tuổi nhưng mãi không có con chồng mụ chán đời uống rượu say té xuống ao chết. Khi đó vào năm 1953 mụ mới 31 tuổi tham gia đội du kích rất tích cực.

Đội trưởng du kích khi đó là cu Miễn rất khen ngợi mụ họp đội du kích nói đồng chí Cà nợ nước thù nhà chiến đấu rất hăng say.

Mụ Cà đứng lên nói bá cáo tui chỉ nợ nước thôi không có thù nhà. Cu Miễn nói Đế quốc Pháp lừa bịp dân ta cho uống rượu say nhiều người chết trong đó có chồng đồng Cà thù nhà của đồng chí Cà là ở chỗ đó đo.

Mụ Cà cười nói oa rứa a oa rứa a.

More...