ĐI THI CÙNG NGUYÊN

By Nguyễn Lâm Cúc



ĐI THI CÙNG NGUYÊN


(Trích đoạn tranh xé dán LCĐ)


Chuyện tôi và Nguyên
NLC

 
-Nguyên cầm gì đó? Đừng có mà đem tài liệu vô phòng thi đó nha Nguyên! Má nhắc hoài rồi. Học là để có kiến thức cho bản thân con. Thi là kiểm tra kiến thức con đã học. Nếu con thi được 5 điểm thì đó chính là kiến thức của con được đánh giá qua điểm. Còn điểm quay cóp là điểm giả điều ấy thật tệ. Vì con người mang điểm giả ấy là con người trống rổng. Con hiểu chứ?
-Dạ. Con cầm quyển vở trắng để kê làm bài cho tốt thôi trong này không có  chữ nào đâu má.
-Đưa má xem !- Nguyên đưa quyển vở tôi lật ra vở trắng tinh.
Đó là năm 2002 Nguyên thi tốt nghiệp trung học cơ sở. Kỳ thi này rất quan trọng cả với tôi và với Nguyên. Thi đạt tổng điểm càng cao càng tốt vì kết quả thi sẽ được dùng để xét vào các trường Trung học phổ thông công lập theo cách chọn từ điểm cao xuống thấp. Vào trường công lập vừa được học gần nhà chi phí cho một năm học cũng chỉ tốn  khoảng 30% so với trường bán công.
Thời điểm ấy cũng là lúc những kỳ thi tốt nghiệp tiểu học và trung học cơ sở bộc lộ nhiều bất cập. Thậm chí vài nơi chỉ mang tính hình thức. Gian lận trong thi cử là chuyện bình thường. Trong phòng thi giám thị đọc bài giải cả phòng cắm cúi chép không phải là chuyện hiếm. Có nơi việc ấy được nhà trường tổ chức hẳn hoi để con số tốt nghiệp đạt 100%. Để trường đạt danh hiệu tiên tiến. Chuyện “gửi con” không cần thi hoặc thi tượng trưng mà điểm cao ngất ngưởng là chuyện  “bữa cơm ngon” đôi bên đều vui vẻ. Vậy mà tôi lại làm cái việc bắt Nguyên thi với chính kiến thức của mình. Tôi đặt Nguyên và cả tôi nữa vào khó khăn. Lội ngược một dòng chảy đang mạnh! Tôi quả là không thức thời. Nguyên sẽ tốt nghiệp. Chuyện ấy là đương nhiên. Nhưng Nguyên không thể đủ điểm vào hệ công lập vì phải tự làm bài thi nghiêm túc. Chỉ riêng chuyện Nguyên do nặn óc để làm bài vì vậy việc trình bày bài thi sẽ không đẹp không sạch sẽ bằng những thí sinh chỉ cần chép lại bài giải sẳn có. Chỉ bấy nhiêu đó điểm thi của Nguyên cũng đủ thấp hơn thí sinh khác chứ chưa nói đến việc Nguyên có thể không làm bài tốt tất cả các môn thi.
Nguyên đi trước. Tôi đợi chừng mươi phút rồi cũng chạy đến trường. Về hình thức kỳ thi tổ chức rất nghiêm. Tôi trình thẻ và giấy giới thiệu của chuyên ngành rồi ngồi đợi ở văn phòng ngay cổng ra vào. Mấy phút sau ông chủ tịch hội đồng đến tôi trình bày ý định muốn được  quan sát kỳ thi trong suốt thời gian kỳ thi diễn ra. Tôi được chấp thuận. Nơi tôi được ngồi quan sát là một chiếc ghế đá trước văn phòng sát cổng ra vào và rất xa khu vực phòng thi. Tuy nhiên đó là một nơi quan sát tổng quát thuận lợi.
Chiều hôm đó cô giáo chủ nhiệm lớp Nguyên bước lại hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không? Số báo danh của Nguyên bao nhiêu? Tôi nói không. Tôi đến chỉ để tác nghiệp. Qua sáng hôm sau cô hiệu phó không nén nỗi cáu kỉnh nói thẳng:
-         Chị vẫn còn đến đây sao?
-  Vâng. Tôi được chủ tịch hội đồng thi đồng ý cho quan sát. Tôi có giấy tờ hợp lệ. Tôi có làm phiền gì không?
- Chị không biết vì chị mà học sinh không làm bài thi được à?
- Tại sao?
- Chị ngồi đây các giám thị vì thế đã coi thi nghiêm hơn tài liệu có đưa vào được đâu mà biểu các em ấy làm bài được chứ?
- Ôi mừng thế à?- Tôi cố dấu nụ cười chực òa nở trên môi- Thế thì kỳ thì đã được tổ chức rất nghiêm. Rất tốt! Đúng không chị?
Cô hiệu phó quay đi với gương mặt rất khó chịu. Tôi tảng lờ như không thấy và càng mở sổ ra cắm cúi ghi chép nhiều hơn. Kỳ thật đó là những dòng thơ.
Tôi đã ngồi trên chiếc ghế ấy suốt những ngày thi.
Kỳ thi đó tỉ lệ tốt nghiệp của học sinh tại trường chưa đến 90%. Một con số thấp kinh khủng! Đó là phát biểu của cô hiệu phó và tất nhiên có ám chỉ hành động “ phá hoại” của tôi. Còn tôi thì vui mừng khôn siết Nguyên thi đạt số điểm vào trường công lập.

Tấm thẻ nhà báo đã cứu tôi và Nguyên một bàn thua trông thấy.

More...

NĂM TRĂM ĐỒNG LỚN HAY NHỎ?

By Nguyễn Lâm Cúc



NĂM TRĂM ĐỒNG LỚN HAY NHỎ?




Nguyễn Lâm Cúc
Nghĩ gì viết đó 

       
Sau lễ chào cờ thầy Đinh Đình Chiến hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hùng Vương ( chủ nhân blog Góc Khuất ) giọng buồn buồn nói với toàn thể học sinh.  Tuần qua thầy có tiếp một phụ huynh vị phụ huynh ấy phiền trách nói rằng nhà trường phải chịu trách nhiệm về chiếc xe đạp mà em học sinh bị mất. Thầy hỏi xe để đâu mà mất? Vị phụ huynh nói để giữa sân trường. Thầy có hỏi vị phụ huynh câu này:  Thưa anh nếu đi đường mà anh nhìn thấy trên đường có tờ 500 đồng rớt anh có lượm không? Vị phụ huynh đỏ mặt. Thầy đừng khinh tôi nghèo. 500 đồng mua được gì mà tôi lượm chứ!? Tôi tuy có nghèo thật nhưng chưa đi ăn xin. Thầy hỏi vậy là có ý gì?
Bây giờ thầy cũng xin hỏi các em các em đi học mà gặp đồng tiền 500 đồng rớt các em có lượm không?
- Dạ không?- Nhiều tiếng nói đồng thanh cất lên. Một em lễ phép thưa:
- Thưa thầy cây cà rem đá một ngàn cái bánh tráng 2 ngàn đồng. Năm trăm đâu mua được cái gì! Vả lại  chúng em là học sinh cấp 3 rồi cúi xuống lượm năm trăm tiền rớt cũng quê cho nên tụi em không lượm đâu!!!
Thầy Đinh Đình Chiến lúc này càng trầm giọng thầy cũng đã nói với vị phụ huynh kia. Đúng là 500 đồng không ai cúi xuống lượm làm gì cho mất công. Tôi hỏi bác là vì muốn nói với bác cũng như bây giờ thầy muốn nói với các em rằng năm trăm đồng giá trị nhỏ đến thấy rớt các em cũng không lượm ấy lại có thể trả tiền gửi xe đạp ở trường chúng ta một tuần!
Cả sân chào cờ bỗng im phăng phắc.

More...

ĐỂ GIÓ CUỐN BAY ĐI...

By Nguyễn Lâm Cúc





             
Gió cuốn bay "khối tài sản" trị giá 12.000 USD
Ngày gửi: Thứ tư 10:04 19/3/2008
Anh Lefkos Hajji sống ở London đã đặt chiếc nhẫn kim cương trị giá 12.000 USD vào trong một quả bóng hê-li. Ý định của anh là gửi lời cầu hôn lãng mạn tới cô gái hàng xóm.

Nhưng khi anh vừa rời khỏi cửa hàng một cơn gió ào đến cuốn theo quả bóng trên tay anh bay lên trời.
Chàng “Romeo” kém may mắn này than thở: “Tôi không thể tin nổi nữa. Tôi chỉ còn biết nhìn nó dần bay vào không khí. Nó đáng giá cả một gia tài bạn gái tôi mà biết chắc sẽ giết tôi mất”.
Lefkos Hajji và chùm bóng hê-li.
Anh chàng còn vội vã đuổi theo quả bóng bằng chiếc xe hơi của mình suốt hai giờ đồng hồ. Nhưng cuối cùng anh cũng phải từ bỏ niềm hy vọng tìm lại gia tài.
Cô bạn gái Leanne 26 tuổi thực sự “phát điên” khi Lefkos Hajji thú thật. “Giờ đây cô tuyên bố không nói chuyện với tôi cho tới khi mua được chiếc nhẫn mới” chàng "Romeo" tội nghiệp nói. 
Bài học rút ra từ câu chuyện này: Hãy nắm giữ mọi thứ thật chặt nếu bạn đã có nó trong tay!
(Theo 24h.com)

More...

TỰ DO?

By Nguyễn Lâm Cúc



TỰ  DO?



Nguyễn Lâm Cúc

Nghĩ gì viết đó.

 
Mấy  hôm trước trên đường đi làm tôi đã gặp một phụ nữ dáng lam lũ. Chị đứng bên đường tay giơ cao một tấm giấy cứng cả hai mặt đều có dòng chữ Oan ức quá! Tòa án tuyên án hóa giá chiếc xe đạp của con tôi có 40 chục ngàn đồng. Trời ơi trời! Bốn chục ngàn có mua được chiếc xe đạp cho con tôi đi học không?”
Toàn bộ nội dung kêu oan viết lên hai mặt giấy chỉ có vậy.
Tôi nói với chị chị à sao chị không viết đơn gửi những nơi cần gửi mà đứng như vầy vừa nắng nôi vừa e không hiệu quả? Chị ấy bảo nỗi oan của gia đình tôi tôi phải kêu cho thiên hạ biết không phải 40 chục ngàn mà là nỗi oan ức của cả gia đình.
Nơi chị đứng có rất nhiều cơ quan công sở nhiều người đi lại vì đó là đường giao thông trung tâm. Nhưng ngoài tôi ra không còn ai dừng lại hỏi han nữa.
Chị kêu oan là quyền của chị. Không biết không nghe không thấy là quyền của tất cả những người qua đường. Vì đó là tự do.
 
Người phụ nữ đứng suốt một buổi rồi không biết vì mệt mỏi hay  thất vọng mà  bỏ đi.
Hôm đó tôi đã nhớ lại một phim tài liệu nổi tiếng mà tôi từng được xem. Trên một quãng trường rộng rãi nhiều người qua lại những đôi chân với rất nhiều kiểu giày sang trọng lần lượt lướt qua một chiếc nón ngả ra từ bàn tay run rẫy của một cụ già. Bóng nắng mới đầu còn ngả dài về sau đã thu lại dưới chiếc mũ. Sự chờ đợi đã thừa kiên nhẫn và khát khao. Cuối cùng cũng được chút gì đó 1 tờ bạc rơi xuống chiếc mũ và đôi chân của người thả tờ tiền ấy   hai chiếc giày vừa  há mõm vừa bê bết bùn đất. Một hành khách.

Để sống   cần có tấm lòng không phải để gió cuốn bay đi mà để sưởi ấm cho nhau.

NLC

More...

NỖI BUỒN HOA SỨ

By Nguyễn Lâm Cúc

NỖI BUỒN HOA SỨ
 Truyện ngắn: Nguyễn Lâm Cúc
 
Sau này Vinh đã tặng chị cả nhẫn vàng không chỉ một lần mà Vinh tặng đến hai lần. Vinh làm chị ngẹt thở. Vinh khiến chị hoảng sợ khi thấy ngoài đường người ta bày bán hoa hồng với lời mời mua đi cô mua đi chú để tặng cho người mình yêu; khi thấy trên tivi nói đến ngày phụ nữ và các thứ quà tặng khác. Chị biết Vinh sẽ nghe. Vinh làm gì mà không nghe chứ. Ăn cơm xong Vinh chẳng nhìn ai  bưng ly nước cầm cái tăm rồi đi thẳng nhà trên ngồi gác hai chân lên mặt bàn xem ti vi. Chị thấy Vinh ngồi mà ngượng. Nhìn từ  phía sau Vinh thì bàn chân Vinh đưa thẳng lên cái bàn thờ. Chướng quá!  Có lần chị bảo.
-Ngồi lại cho ngay ngắn  lại đi ông. Ông ngồi gì mà coi kỳ quá.
-Sao? Nhà này ai to nhất tao là to nhất thì ngồi kiểu gì còn sợ ai nữa hả?- Vinh chưa buông tha chị cái tội dám sửa lưng ấy đâu. Chiều đó Vinh từ bên ngoài về thấy chị đang quét nhà thay vì xuống xe nơi bậc cửa Vinh lại nhấn thêm ga chạy thốc vào đến mép tường dưới bàn thờ Chúa rồi mới thắng kít dừng lại. Chị hốt hoảng lao về phía bàn nước để tránh xe Vinh. Vinh ngó chị với cái nhìn vênh vênh đầy hăm dọa. Vinh nói trống không.
- Chạy xe dzậy đó có được không?- Chị nín lặng lòng dấy lên một sự kinh ngạc và khinh miệt. Chị nói thầm là người lớn nhất trong gia đình thì càng nên gương mẫu trong từng hành động chứ đâu hễ là người lớn người sanh ra lễ nghi rồi coi đó là việc của kẻ khác còn mình cứ ngang nhiên vo tròn bóp méo tuỳ thích. Đúng là kẻ rao giảng đạo đức nhiều thì tưởng rằng chuẩn mực đó không dành cho mình. Hàng ngày ông ra rả nói bé Vi phải ngoan phải thưa gửi lễ độ còn tôi thì phải ăn nói có phép có tắc còn ông thì sao? Thì mặc sức ngang ngược ư?  Nhưng đó chỉ có thể là ý nghĩ sâu kín mà Vinh dù có tinh ma cũng không thể đọc được trong cái đầu của chị nếu Vinh biết chị khó mà sống nổi vì Vinh sẽ làm gì đó một cái gì đó như đấm bể mặt chẳng hạn  để chứng minh cho bằng được là Vinh người cai quản quyền hành uy nghiêm tuyệt đối  trong cái nhà này. Mọi sự nhất nhất đều phải tuân phục theo ý múôn của Vinh cho dù ý múôn ấy có điên rồ đến đâu đi nữa.
Thế nhưng Vinh lại bất ngờ đối xử dịu dàng với bọn trẻ phá vườn bẻ trộm xoài. Vinh nói như năn nỉ: Các cháu muốn ăn thì phải hỏi xin đã chứ. Bọn chúng cười khì khì và hôm sau lại vào bẻ Vinh ngó qua cửa sổ thấy chúng lại làm ngơ nằm xuống ngủ.
 
Có lần chị và Vinh cùng dọn vườn. Năm đó bé Vi mới lên 5. Chị mang theo con ra vườn bé Vi chơi chán rồi trèo lên chiếc ghế bố nằm ngủ. Vinh cuốc mấy bụi gai mắc cỡ um tùm còn chị kéo đống cây ổi ngổn ngang để thu dọn. Từ dưới đống cây mục nát có một cái gì óng ánh nổi vân nhìn rất khả nghi chị kêu Vinh đến và cả hai thấy đó là một con rắn hổ đất to tổ chảng. Con rắn không di chuyển. Chị cùng Vinh tiếp tục kéo mấy cành cây khô cho đến khi con rắn hiện ra nằm khoanh tròn trên đất. Thấy rắn đã khiếp mà lại là một con rắn to quá cỡ mình con rắn phải bằng bắp tay một người lực lưỡng. Thân nó nâu bóng từng chiếc vẩy ngời ngời chói sáng lấp lánh ánh tím ánh xanh.  Nó vẫn nằm im. Chị thét cho bé Vi chạy thật xa. Vinh thì cầm cây cuốc giáng một nhát chí tử xuống thân con rắn. Trời ạ nhát bố của Vinh trật lất. Thật lạ động như thế mà con rắn vẫn không bò đi. Còn Vinh thì bỏ chạy Vinh nói tôi qua kêu chú Lừng sang bắt sống con rắn mới được. Con rắn này bắt sống bán bộn tiền chớ chẳng phải ít đâu. Chị biết Vinh sợ.  Chú Lừng sáng nay trước khi đi rừng có ghé qua nhà xin cây ngãi thuốc mang theo chú còn ở nhà đâu mà  kêu chứ. Chị bình tĩnh cầm cây cuốc giáng  thẳng tay xuống mình con rắn nhiều nhát. Ba chị nói đánh rắn muốn an toàn thì cứ việc nện thẳng tay cho gãy sống lưng. Sống lưng con rắn gãy rồi nó không lia không trườn được nữa sau đó thì dễ òm. Chị nện cái lưng con rắn nát bét rồi tìm đập luôn cái đầu. Làm xong hai chân chị run lẩy bẩy chị muốn bước tới cái ghế bố gần đó ngồi mà không thể đi được. Vinh trở lại thấy con rắn đã chết. Vinh ngồi xuống tay cầm một chiếc que lật tới lật lui để coi miệng không ngớt lẫm bẫm. Con rắn này chắc đang chửa bụng bự sư. Cha mang sang đưa cho anh Mười Lui làm món nướng là hết sẩy đó. Vinh cầm cái đuôi con rắn để kéo đi thì bỗng từ trong miệng con rắn ọc ra một con rắn khác. Chạy. Vinh thét lên. Chị cuống cuồng chạy. Nhưng sao chẳng thấy con rắn cựa quậy gì cả. Quay trở lại thì ra đó là một con rắn đã chết con rắn này nuốt con rắn kia. Đó là nguyên nhân vì sao con rắn hổ đất cứ nằm im lìm chịu chết. Thì ra nó quá no không thể nhúc nhích được. Ông Bảy nghe ồn ào chạy sang sau khi ngó đã đời ông Bảy nói con rắn này mà đem làm phép rồi đốt xác tán thành thuốc làm bùa mê thì tha hồ đi bùa mấy bả nghe Vinh. Chị nghĩ rằng yêu mà dùng thủ đoạn thì tồi quá. Chị giục Vinh kéo rắn đem đi đâu thì đem.
Có con rắn nướng Vinh rượu vào nói  thao thao về việc ai có quyền công dân thì cũng có thể ứng cử Hội đồng nhân dân cấp này cấp nọ. Vinh sẽ ra ứng cử kỳ này. Chú Năm Côi chú ruột của Vinh đi làm về ngang tạt vào ngôi chơi. Chú nạt thằng Vinh  mày biết được bao nhiêu? Là công dân được ứng cử thì đúng rồi nhưng mày cũng phải có cái tài gì đó mới đại diện được cho dân chứ? Mày ra ứng cử thử mà coi mày có được Uỷ ban mặt trận đưa tên vào hiệp thương hay không đừng nói chi tới việc tên mày có trong  danh sách cho người ta đi bầu. Cái gì cũng có cái khuôn cái khổ của nó. Tưởng dễ nhưng không dễ tưởng khó nhưng không khó là vì còn tuỳ vào cái biết của từng người. Vinh cụp mắt xuống nghẹn cứng cọng. Vinh hiểu rằng chú Năm Côi sẽ  đè Vinh bẹp dính không một chút khoan nhượng nếu Vinh còn dám ý này ý nọ nữa.  *********** Màn sương mỏng mơ màng với những ước vọng của chị về Vinh bị bóc dần từng lớp từng lớp cho đến một ngày chỉ còn trơ nỗi thất vọng xù xì gai nhọn. Chị hiểu được những việc Vinh sắp làm dự đoán gần như chính xác thời điểm xảy ra nhưng chị lại không có cách chi tránh né được. Ví dụ như Vinh đang ngồi xem tivi kia chị không thể lên tắt tivi hay cấm những chương trình trên tivi đừng nói gì đến ngày 8 tháng 3. Cũng chẳng thể nào né được những thứ quà tặng mà Vinh sẽ ném vào mặt chị  đem lại cho chị cảm giác ngột ngạt và đằng sau đó còn tiềm ẩn không biết bao nhiêu tai hoạ. Từ đó chị thấp thõm đợi giây phút ấy xảy ra y hệt như người tử tội đợi giờ hành hình. Đó là cái giờ Vinh sẽ mang cái gì đó về nhà và nói với chị đây là quà tặng tình yêu. Lúc ấy chị thấy dợm ở cổ họng một cái gì đó trào lên như muốn thốc ra ngoài chị muốn hét lên. Tôi chán cảnh đóng kịch này đến lộn mửa! Và chị sẽ nắm hắt cái thứ Vinh vừa đưa cho chị ngoài cửa y hệt như ngày nào chị đã ném cành bông sứ. Nhưng chị đã im lặng một nín nhịn đến y như chị chết rồi chết thì còn biết bày tỏ gì nữa chứ.
Hơn ai hết chị là người biết giá trị của những món quà tặng. Chị vẫn giữ tấm bao tải ngày xưa thơ dại gắn chị với cháu Uy. Với chùm bông Vinh hái ở bìa rừng trong cái năm đầu tiên chị làm vợ Vinh chị đã nâng niu như báu vật. Khi chùm bông khô rồi chị lấy giấy kiếng bọc lại bỏ trên ngăn tủ quần áo để gìn giữ. Không chỉ vậy năm đó và những năm sau chị lăn xả vào công việc bất kể ngày đêm để thay Vinh nuôi cả nhà và mỗi khi mệt mỏi chị cầm chùm hoa lên ôm ấp.  Chị nghĩ tạm thời chồng mình chưa tìm được việc làm thôi mình đàn bà dù gì cũng dễ chịu đựng hơn làm bất cứ việc gì cũng không ngượng. Còn Vinh Vinh sĩ diện cũng là phải. hãy biết nén đợi khi nào Vinh tìm được cơ hội   khi nào Vinh kiếm ra việc phù hợp thì mình sẽ nghỉ ngơi. Chị không nhớ hết những việc chị đã làm. Buôn bán ngoài chợ tranh giành cào cấu nhau như con mẹ dại chị cũng đã thử. Buôn chuyến làm chủ hụi chị cũng kinh qua. Bán vé số làm trùm đề chị cũng từng.  Mà thôi kể làm chi chứ? Chỉ là trong những năm tháng ấy Vinh vẫn ở trong nhà Vinh vẫn không làm gì nhưng những việc chị làm Vinh chẳng hề đụng đến. Vinh mặc chị. Hàng ngày Vinh như một chàng thư sinh trắng trẻo bảnh bao. Đi lại thảnh thơi y hệt như một ông chủ phong lưu. Còn nhớ mùa điều năm bé Vi học lớp 3. Hàng ngày chị và bé Vi vào rẫy lượm quả. Chị đi từ 4 giờ sáng. Bé Vi 11 giờ trưa học về con bé về quăng cặp sách vào bàn rồi trèo lên chiếc xe đạp nhỏ xíu vào rẫy  hai má đỏ bừng sờ người nó nóng hừng hực hơi nắng. Thế nhưng hai mẹ con đâu được ngồi một phút giây nào  lượm quả vặt hạt cho đến tối không thấy gì nữa mới về. Chị hỏi Vi
- Khi con đi ba làm gì con?
- Ba nằm ngủ.- Chị đau nhói trong lòng. Không thương chị cũng chẳng sao vì lẽ gì con đẻ ngoan và hiền như bé Vi mà cũng không thương? Con bé nhỏ xíu phải lên rẫy phụ mẹ trong cái nắng chang chang mà ba có thể nằm khò ra ngủ ? Chiều lại Vinh sạch sẽ thơm thơ  bước thủng thẳng vào rẫy đi dạo một vòng. Chị thấy chướng hết chỗ chướng. Vi ơi lấy cái bao  phủi sạch bụi đi rồi mời ba ngồi kẻo ba dơ chân đó! Vinh không trả lời bình thản đi hết một lượt như kinh lý rồi quay lại hỏi hai mẹ con có gì chở không? Không thì tôi về đây.
Nhưng mãi đến khi Vi bệnh Vi sốt hơn một tuần người Vi lúc nào cũng nóng hừng hực. Chị không hề ngủ trong những đêm ấy. Trong đầu chị bị ám ảnh cái chết của đứa trẻ trong tiểu thuyết AnNaKarênina. Đưa bé chết khi người mẹ mệt quá thiếp đi. Trên đầu đứa bé chòm tóc sửng hết lên. Chị nghĩ vẩn vơ và lo sợ những điều tệ hại. Nhưng cơ thể chị không thể chóng chọi được với 1 tuần thức trắng. Chị lảo đảo đôi mắt đỏ kè như múôn bật chảy thành dòng máu. Chị nói với Vinh:
- Ông thức cùng con cho đến 12 giờ. Em chỉ cần ngủ một tiếng thôi một tiếng ngủ hoàn toàn và yên tâm vì có anh thức bên con. Sau đó em sẽ thức và anh đi ngủ?
-Được rồi đi ngủ đi anh sẽ coi bé Vi.
-Nhưng sao anh lại vào gường nằm đừng nằm anh à. Bé Vi nóng quá anh ngồi bên con lau mình bằng khăn nhúng nước nóng giảm nhiệt chứ để nóng quá con bé lại co giật đó.
-Em đi ngủ đi để đó anh chút nữa anh lau cho con bé. Giờ em vừa mới lau rồi phải không?
          Vinh ngả mình xuống gường bên cạnh. Chị nằm xuống gường con nằm nhích xa ra một chút kẻo lở ngủ quên đè lên con. Chị chưa kịp thiếp đi thì đã nghe tiếng Vinh khò khò kéo như cưa gỗ. Chị ngồi dậy và hai hàng nước mắt chảy dài. Từ đó hình ảnh Vinh đổ sụp như tượng sáp gặp hơi nóng trong lòng chị.
          Dần dần chị hiểu ra rằng cử chỉ tặng hoa của Vinh là cái cách của mang bệnh trưởng giả học làm sang. Và chị là nhân vật trong đầu óc đầy hoang tưởng của Vinh. Vinh tưởng Vinh ban cho chị vinh hạnh nhận quà và chỉ riêng vinh hạnh ấy thôi chị phải cảm kích Vinh mà tận tuỵ quanh năm súôt tháng. Sau cái lần Vinh hái tặng chị chùm hoa dại. Năm sau đến một ngày 8 tháng 3 Vinh ra hè sau hái tặng chị chùm bông hoa sứ. Vì năm nay Vinh không đi đâu xa.  Rồi năm sau năm sau nữa năm sau nữa Vinh vẫn cứ một chùm bông ấy hái mãi tặng mãi. Có một ngày chị trở về nhà bằng một xe chở chất ngất củi. Bé Vi cũng chở về một xe nhưng ít hơn. Khi chị ngồi uống nước Vinh đã mang đến tặng chị lại một chùm bông sứ chị hét lên:
-Ông thôi cái màn kịch tặng bông này đi. Tôi ớn! Tôi không cần những cành bông này tôi cần củi. Tôi cần ông kiếm gạo kiếm củi cùng mẹ con tôi ông hiểu không? Chị đã ném bông hoa ấy thẳng ra cửa. Những bông hoa bị cơn mưa ập đến nhận chìm trong nước đục ngầu. Hôm đó chị  nhận một trận đòn chí tử do Vinh dạy. Hai năm sau vệt bầm tím của trận đòn ấy chưa tan.
Những cái nhẫn vàng sau này của Vinh tặng với chị nó cũng chỉ là cành hoa sứ vô nghĩa năm nao. Chị bỏ lại cái nhẫn trên mặt bàn rồi lặng lẽ ra đi.

         

 

More...

NHỮNG ĐIỀU TÔI BIẾT VỀ TRANH XÉ DÁN VÀ HỌA SĨ LÂM CHIÊU ĐỒNG

By Nguyễn Lâm Cúc

NGƯỜI CHIẾN THẮNG ĐỂ RONG CHƠI


Viết về bè bạn Nguyễn Lâm Cúc


Bạn tôi chị Thu Hà   nhiều năm trước từng làm một phim tài liệu về tranh xé dán của anh Lâm Chiêu Đồng. Qua phim của chị lần đầu tiên tôi biết đến tranh xé dán biết những thông tin về anh Lâm Chiêu Đồng. Không lâu sau đó vào một buổi sáng chị Thu Hà đã chở tôi ghé qua thăm  xưởng vẽ của họa sĩ. Xưởng vẽ đó giờ đã đổi điểm (Chiều trên sông bức xé dán mới nhất)nhưng khung cảnh bên trong của nơi anh sang tác bây giờ không có gì khác mấy. Hôm đó tôi được ngắm bức Thiếu nữ bên hoa sen. Một bức tranh màu sắc dịu dàng thiếu nữ với nét mặt thoảng buồn đôi mắt xa xăm  ánh nhìn tĩnh lặng. Sau này có nhiều tranh về hoa sen và tranh thiếu nữ của anh được đưa lên mạng nhưng tôi chưa thấy lại bức Thiếu nữ và hoa sen ngày nọ

Chị Thu Hà kể cho tôi nghe đôi chút về anh Lâm Chiêu Đồng. Điều mà tôi cảm phục(Thu chín.Đẹp như tranh) anh ngày ấy không phải về tranh vì với tranh tôi là người nghễnh ngãng điếc đặc. Tôi cảm phục anh  vì khi ấy anh đang trải qua một căn bệnh hiểm nghèo với tinh thần lạc quan hiếm thấy. Bạn hữu người thân cạnh anh hàng ngày nghe tiếng cười của anh tiếng cười vang lên đầy sảng khoái không vướng bận. Tiếng cười và tinh thần lạc quan trở thành vũ khí trong cuộc chiến không ranh giới để anh chiến đấu với bệnh hiểm nghèo và anh đã thắng! Tiếng cười đó an ủi mọi người thân khiến khích tinh thần bè bạn và người bệnh trở thành chỗ dựa tinh thần cho những ai thấy mình kém may mắn thấy đời mình nhuốm màu ảm đạm do cây cọ tạo hóa chơi khăm. 
                                    Cũng từ đó đến nay anh dành từng ngày từng giờ của mình cho sáng tác. Có lúc anh nói thật tiếc cho trước đây  tôi đã phí nhiều thời gian cho việc không phải là dán tranh. Nhiều tác phẩm tranh xé dán liên tiếp ra đời mỗi bức tranh mang một tình yêu mãnh liệt của anh với cuộc sống với miền quê vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Khi một tác phẩm hoàn thành  tranh không chỉ là màu sắc mà là từng giọt  yêu thương thấm đẫm tuôn chảy trên mười đầu ngón tay tài hoa đậu xuống mặt giấy tái tạo lại hoa cỏ tái tạo cuộc sống sông nước làng mạc con người còn nhiều cơ cực của những miệt quê sông nước xa xôi. Tranh của anh dòng tranh xé dán tả thực. Cuộc sống được sao chụp lại không chỉ có hình hài mà còn "neo" được hồn vạn vật tụ hội trong từng bức họa để nếu là dòng sông thì tưởng có thể nghe được tiếng mái chèo khua xôn xao mặt nước; nếu là mái tranh nghèo sẽ thấy được hơi thở ấm áp của những sợi khói bếp trong chiều buông; nếu là cánh rừng tưởng như nghe tiếng gió lao xao đùa vui cùng bầy lá xanh. Và trong không gian thoảng đâu đó tiếng thở dài của đất trời nối tiếc từng cánh rừng lụi tắt… Cũng từ đó tranh xé dán của anh mê hoặc tôi dẫn dắt tôi vào thế giới màu sắc của giấy. Mặc dù xem tranh   tôi chỉ biết cảm thứ tình cảm cứ tự nhiên ào đến trong lòng rồi tiện thể ở luôn lại đó trú ngụ và có chút lạm dụng. Rồi tự khi nào không biết những bức tranh của anh không còn là tranh mà với tôi  dòng suối trong lành rì rào tuôn bên cây xanh và hoa cỏ. Dòng suối chảy mơ màng giữa cuộc đời  nóng rực chật hẹp oi bức. Ở đó không có ai tiếng gió cũng e dè. Một không gian tĩnh lặng đến đỗi nếu thở mạnh cũng là một cử chỉ thô thiển. Cúi xuống tụt đôi dép phiền muộn để bên ngoài tôi đặt đôi chân rón rén vào cõi thiên thai của sắc màu vô tư phiêu diêu đến tận cùng trí tưởng.

 Có lần tôi nghe anh kể để có đủ giấy cho một bức tranh khổ 120 x 160 cm anh lùng mua về nhà hàng đống tạp chí và lịch tranh rồi ngồi cặm cụi tìm những mảng màu thích hợp xé dán. Có lúc số tiền mua giấy lên đến hàng triệu đồng mà vẫn không tìm đủ loại giấy cần thiết cho một bức tranh. Sau này anh đã tự chế tạo ra vật liệu giấy màu cho mình từ đó anh muốn dán bao nhiêu tranh tùy thích. Anh cũng cho biết tranh xé dán cũng như tác phẩm mỹ thuật khác có thể tồn tại mãi việc ấy phụ thuộc vào cách bảo quản.
Những bức tranh xé dán của anh ra đời thật ngẫu hứng trên nền không có một phác họa nào. Nguyên mẫu bức tranh được vẽ từ trong khối óc tinh anh và nhờ đôi tay sao chép lại dán nên. Vì vậy khi đến xem anh làm việc nếu bức tranh đang dở dang không thể biết đoạn còn lại hình ảnh như thế nào.
 
Anh LCĐ cầm cọ từ khi còn trẻ tranh Thủy mặc và nhiều thể loại khác của anh cũng là phong cách thể hiện rất đặc biệt. Ví dụ như những bức tranh vẽ hoa mai của anh một cách làm tạo nên màu hoa trắng mà không phải do màu vẽ. ( Tranh Thủy mạc- Màu trắng không phải màu vẽ)Nghĩa là trong những cái thoạt nhìn tưởng như đã bắt gặp đã thấy đâu đó nhưng khi tìm hiểu cặn kẽ thì quá bất ngờ vì nó mới được thể nghiệm lần đầu trên tác phẩm của anh.
 Đôi tay to xù của anh mới thật đáng nể. Đôi tay ấy có thể biến mọi loại rác thành những tác phẩm mỹ thuật đẹp mê hồn. Ngày xưa khi mới xây dựng gia đình anh có 10 đồng bạc chỉ mua được 1 quả dừa khô. Nạo cơm dừa bán lấy lại vốn vỏ dừa anh cưa thật khéo léo làm thành một vỏ đựng ấm nước cái vỏ ấy bán được 50 đồng. Nơi anh làm xưởng vẽ hiện nay có lúc thủy triều dâng nước ngập tận đầu gối. Một đêm nọ từ đâu trôi về một thùng xốp thủng đáy anh vớt thùng xốp làm thành hai bức tượng Phật sống động. Tượng đã được người mộ đạo thỉnh về thờ. Và trên blog chúng ta được xem từ những mẩu nhựa vụn mi-ca anh làm thành những cây trâm cây kẹp tóc đẹp ngoài sức tưởng tượng của bạn. Vì không chỉ hình dáng đẹp mà màu sắc trên những vật ấy cứ như được tạo ra từ đá quí pha lê.
Anh có nhiều dự định trong đó có một ấp ủ dùng Sơn mài cho gốm và…Nhưng thôi vì sức khỏe của anh còn để dành chiến đấu cuộc chiến đấu quyết liệt không ngừng nghỉ đó là bảo vệ sức khỏe để mà xé dán tranh và rong chơi. 

More...

LÀM QUEN VỚI NGƯỜI "GIÀU CÓ"

By Nguyễn Lâm Cúc

LÀM QUEN VỚI NGƯỜI “GIÀU CÓ”

Trao đổi: Nguyễn Lâm Cúc

   

Tôi đọc những dòng thơ đầu tiên của anh Nguyên Hùng là những dòng viết về biển.

 

            Anh lớn lên trên sóng

                  Nên say hoài biển xanh

             (Biển và em)

 

Hai câu thơ trên anh Nguyên Hùng từng chọn để làm lời “ngỏ” với bạn đọc blog bây giờ bài thơ ấy cũng được anh chọn mở đầu tập “Cánh buồm thao thức” như một lời tự giới thiệu về mình về quê anh vùng biển Cửa Lò Nghệ An.

More...