ƯỚC GÌ TA TRỞ LẠI

By Nguyễn Lâm Cúc

 

ƯỚC GÌ TA NHỎ LẠI



Nguyễn Lâm Cúc


      Tôi không biết yêu!

Bạn sẽ tin câu nói trên của tôi ngay khi đọc xong vài dòng viết sau đây.

Khi tôi mười bảy tuổi bất chấp những tan hoang của đất nước sau cuộc chiến tranh thống nhất vừa kết thúc bất chấp cơn đói sắp hoành hành từ làng quê thanh bình cho đến nơi phồn hoa đô hội. Hai má tôi cứ rực cháy hừng hực ngọn lửa thanh xuân. Ngọn lửa đó đã thiêu đốt trái tim một chàng trai cao lớn 19 tuổi. Chàng trai ấy đã tìm gặp tôi vào một đêm trăng khi ấy tôi vừa mới trở về sau một chuyến đi bộ từ sáng tinh mơ cho đến bữa cơm chiều. Tôi từ đỉnh La Ngâu băng qua không biết bao nhiêu ngọn đồi rừng già thác lớn trở về nơi kho hàng dưới chân cầu Tà Pao. Đoạn đường tôi đi được bà con vùng Ladạ nói chỉ mất hai Xà gạc. Mỗi xà gạc của họ đi ròng rả nửa ngày. Đó cũng là chặng đường đầu tiên tôi đi phụng sự tổ quốc hay ít ra thì đó cũng là điều tôi tin tưởng bằng cái đầu óc nóng bỏng những hình ảnh " quốc gia đại sự của tôi"

Trăng sáng như ban ngày ánh sáng chan hòa lung linh trên mặt sông La Ngà. Tôi đang ở trên một thanh cây thật to nằm sát bờ. Một phần cây khô ráo nhô lên khỏi  mặt nước tôi khoan khoái tắm mình cùng  ngọn gió miên man thổi tràn mặt nước hai chân khỏa xuống dòng trăng lấp lánh trên sông. Một khung cảnh thơ mộng bậc nhất của thế gian. Lúc đó chàng trai trẻ kia đã xuất hiện bóng anh cao lênh khênh và hiên ngang như một chàng dũng sĩ. Anh ngập ngừng một chút rồi đem nỗi lòng của anh thổ lộ cùng tôi. Anh nói tôi đã yêu em!

Cảm ơn anh đã dành tình cảm của anh cho em nhưng em không yêu anh. Em muốn dành cuộc đời em cho những việc làm vì dân vì nước.

Bạn tin không tôi đã nói như vậy với chàng trai trẻ. Tôi đã bảo tôi không biết yêu rồi mà!

Chàng trai đã rất đau khổ!

Đúng như vậy. Nhưng tôi không biết nỗi khổ đau ấy là vì thất vọng khi tình yêu của mình không được đáp trả hay đau khổ vì trái tim chàng đã yêu nhầm một kẻ mất "trái tim" như tôi. Chỉ biết rằng một đêm cách đó chừng hai tuần anh Đương bạn thân của chàng trai đã tìm tôi và nói: Cúc phải chịu trách nhiệm nếu anh T chết. Vì sao mà chết và tôi thì có tội gì?

Đương quắc mắt nhìn tôi ánh nhìn vừa khinh bỉ vừa căm ghét: Còn nói không làm gì nữa hả? Cô đã khiến cho anh T đòi nhảy giếng mà còn nói không làm gì sao?

Tôi chỉ nói là tôi không yêu anh ấy. Tôi nói thật chứ tôi có làm gì đâu? Anh Đương ra về trước khi đi anh ném vào tôi cái nhìn như nói: Không còn lời nào để nói với cô. Cô ngu như bò! Chẳng hiểu gì cả.

Tất nhiên anh T không chết. Tôi mừng rất nhiều vì điều đó. Anh  đi bộ đội và cắt luôn liên lạc cùng tôi từ dạo ấy.

Nhưng tôi đã nhận sự trừng phạt vì cái tội hửng hờ với tình cảm của một trái tim. Có lẽ đó là luật nhân quả báo ứng nhãn tiền. Những trận sốt rét rừng biến tôi thành "mụ phù thủy" chỉ sau đó vài tháng. Mái tóc dày dài chảy như suối uốn lượn trên lưng thon thả rụng tơi bời theo từng nhát lược. Da tôi vàng bủng. Mặt tái nhợt. Người tôi như một chiếc lá héo. Sự nghiệp "vĩ đại" của tôi khởi đầu hoành tráng như vậy đó.

Nhưng tất cả những điều kể trên dẫu sao cũng là những kỷ niệm về một thời ngây ngô. Chuyện sau đây mới là điều tôi không nguôi hối tiếc.

Sau khi mang bệnh tôi được điều về Trung tâm cửa hàng Thương nghiệp lúc ấy tôi là cán bộ thoát ly. Về Trung tâm được ít lâu thì xảy ra chuyện. Trong một cuộc họp toàn trung tâm tôi bị tố cáo ăn cắp một nồi cá kho. (Trung tâm thương nghiệp ngày ấy bán đủ thứ có cả thịt cá. Bán không hết có khi phải kho lại để cất giữ. Không có đá để ướp lạnh như bây giờ)

Cuộc họp ấy có sự tham dự của những cán bộ Việt Cộng trên rừng lâu năm có người mới từ miền Bắc vào có nhiều người trẻ măng như tôi. Khi ai đó phát biểu như vậy. Giờ tôi không nhớ được là ai tôi chỉ nhớ tôi cứ ngây mặt ra miệng cứng đờ cả người như tượng sáp không nói câu nào dù tôi chẳng hề lấy nồi cá kho nào cả.

Đã mấy chục năm trôi qua. Những gương mặt trong cuộc họp ấy nhòa tan trong ký ức tôi. Tôi cũng không nhớ ai đã nói tôi ăn cắp. Trong tâm tư tôi không vương vấn chút gì về nội dung cuộc họp ấy không nhớ được họ đã nói tiếp theo những gì. Tôi chỉ nhớ hình ảnh đờ đẩn của mình và tự hỏi sao tôi lại im lặng nhỉ? Ừ vì sao lại im lặng? Vì sao???

Tôi ước gì tôi có thể trở về đứng trong cuộc họp ấy! Tôi sẽ đứng thẳng lên nhìn thẳng vào mọi người và dỏng dạc nói: Tôi không ăn cắp cái gì cả!

Có cánh cửa nào mở ra cho ta trở về nơi hối tiếc không?

More...

LÒNG ÍCH KỶ CỦA TÔI

By Nguyễn Lâm Cúc

 

LÒNG ÍCH KỶ CỦA TÔI



Nguyễn Lâm Cúc

      Tôi không đi đám cưới mà cũng không bước tới để dòm cô dâu một cách tò mò đầy háo hức như xưa nay vẫn làm dù cô dâu là đứa trẻ hàng xóm lân cận đã lớn lên từng ngày dưới mắt tôi và có không ít những kỷ niệm liên quan. Có lúc tôi đứng từ xa nhìn về nơi đang đầy tiếng ồn ào ầm ỉ từ một giàn âm thanh với nhiều người vây chung quanh hát hò mà nghĩ: Giá như cây me kia đừng bị chặt đi mình có thể đến ngồi dưới gốc nó trên tường của một bờ rào chốc lát. Trước đây mình đã ngồi đó có khi suốt cả đêm...

Một mảnh sân bé xíu chừng mươi mét vuông mà trong vòng hơn trăm ngày gì đó đã chứng kiến cả những mất mát buồn đau lẫn ồn ào vui sướng. Cả hai lần ấy mảnh sân đó điều được mặc tạm chiếc áo xanh đỏ của mái rạp căng phồng trên những thanh sắt đóng sẵn làm khung.

Lần đầu cái rạp dựng lên để làm đám tang lần sau cái rạp đựng lên để làm đám cưới.

Cái đám tang đó với tôi là đám tang buồn nhất trong đời dù người mất chẳng họ hàng thân thiết gì. Cô bé chết vì tai nạn giao thông. Sau khi thọ nạn cô bé có gần mười ngày kịch chiến với tử thần tại bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng cô bé đã thua! Những ngày ấy trái tim của xóm tôi phập phồng theo tiếng chuông điện thoại lúc thì nó thắt lại nghẹt thở với chút hy vọng được nhúm lên bởi vì nghe cháu đã nhúc nhích một ngón tay; lúc thì buốt lạnh vì trái tim như bị một bàn tay đầy móng vuốt bấu chặt vì tin mắt cháu đã không nháy nữa. Cả xóm khóc. Cả xóm bàng hoàng. Cả xóm mất ngủ. Cả xóm oán trời không có mắt vì con bé ngây thơ xinh đẹp và đang mơn mởn hàm tiếu nụ xuân đời. Cả xóm nát lòng theo những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt héo úa của người mẹ tàn tật khóc con.

Tôi là một hàng xóm có mặt gần như thường xuyên vào những ngày ấy. Cái đêm người ta đưa cháu từ bệnh viện về tôi ngồi im lặng dưới gốc me sương lạnh thấm đẫm trên vai mà thầm cảm ơn tầng lá dày che chắn bớt những đợt gió rờn rợn.

Cần phải tắm và thay cho cô bé bộ quần áo tươm tất. Tôi nghe vậy bèn lẩn ra ngồi bên đống hoa cắm cúi cắt tỉa vì chút nữa sẽ dung trải quanh gường người bất hạnh. Một giọng nói khẩn trương và đầy đau khổ vang lên kêu chị mặc áo đen kia kìa chị đó mới giữ được mợ Năm không nhào vô xác con khi mọi người thay áo. Người mang áo đen là tôi. Tôi sợ nhìn thấy người chết nên tôi đã cố né đi khi người ta thay áo. Tôi phải giữ mẹ cháu tránh cho mẹ cháu những hình ảnh đau long. Việc đó thật đáng làm. Tôi run rẩy đứng lên bước đến đứng bên cánh cửa vào phòng lưng quay lại chiếc gường đặt người chết. Cô Cúc cô cầm giúp cho tấm vải choàng để chỗ góc phòng. Trời! Tôi không thể né tránh tôi đi lấy tấm vải choàng rồi khi đưa không thể nhắm mắt vậy là mắt tôi chạm vào tấm thân trinh bạch đang nằm thiếp ngủ trong giấc ngủ khép cuộc đời ở tuổi chớm mười sáu.

Chị Chín nói con bé đẹp thiệt! Bàn tay múp rụp đôi chân như búp măng. Tiếc quá cô ơi! Thảm quá cháu ơi! Chị Chín rên lên trong câu nói cuối rồi sụp xuống cạnh gường khóc rưng rức. Tiếng khóc lập tức có hiệu ứng từ trong nhà ngoài sân ai nấy đều sụt sịt tấm tức mắt hoe đỏ.

Chị Chín cũng là láng giềng như tôi. Chúng tôi bỗng gần nhau hơn cả xóm như một gia đình lớn xiết tay nhau chia sẻ niềm đau mất đứa con chung.

Sau đám tang chừng vài chục ngày một buổi tối tôi được mời sang nhà Chị Năm. Tôi lón thón chạy sang ngay mọi người ngồi cả trong phòng khách ai nấy đều mang vẻ mặt đầy căng thẳng. Bàn thờ cháu H nghi ngút khói nhang. Chị Năm nói cô à bây giờ mình nói bao nhiêu thì vừa ha cô? Cháu T nói tiếp theo nhà xe họ nhờ người sang nói gia đình cháu đưa ra mức tiền bồi thường rồi bãi nại cho bên nhà người ta nhà cháu chưa biết nói mức bao nhiêu nói nhiều thì sợ người ta không đủ sức mà nói ít thì sợ thiệt vậy nên mới mời cô sang để cô tính giúp.

Cháu H đi học về bằng xe đạp cháu đi sát lề phải của mình chiếc xe tải ngược chiều do tài xế ngủ gật đã bất ngờ lao thẳng vào lề trái hất cháu văng xuống vực sâu chấn thương não mà chết.

Tôi đứng lên sau khi nói chuyện đền bù với mức bao nhiêu gia đình anh chị và các cháu nên thảo luận cùng nhau em không muốn biết cũng như không thể tham gia.

Tôi về lòng buồn ray rứt. Thế là tôi tận mắt chứng kiến cảnh ra giá cho một mạng người chuyện này lâu nay tôi mới chỉ nghe thôi.

Biết rằng người chết đã chết. Người sống vẫn tiếp tục sống và cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nếu như có thêm được một khoản tiền nào đó nhất là với những hoàn cảnh khó khăn. Điều đó xét về góc độ thiết thực thì còn vô cùng quan trọng nữa kia. Và xét về góc độ khác đó cũng là một cách an ủi. Nhưng trong tôi có một cái gì đó vỡ toác thêm ra rồi âm thầm nhỏ giọt đau lòng. Điều này có thể chỉ là của riêng tôi thôi. Bao nhiêu để định được giá nỗi đau?

Bây giờ nhà bên đó có đám cưới. Gia đình tôi nhiều người sang lăng xăng tiếp rước mời chào giúp gia đình hàng xóm. Còn tôi thì không. Tôi mượn cớ bị bệnh và thầm mừng bạn tôi gốc Me ngày ấy cũng đã không còn để tiếp tục làm nhân chứng với mảnh sân ấy nữa.

Tôi thật ích kỷ. Tôi biết vậy.

More...

NGHĨ NGỢI MIÊN MAN

By Nguyễn Lâm Cúc

 

 NGHĨ  NGỢI MIÊN MAN


Nguyễn Lâm Cúc

          Sáng nay trời hiu quạnh.

          Cả một không gian toàn một màu đùng đục nhờ nhờ. Khi tôi ra khỏi nhà vài hạt mưa đã nhỏ xuống trong cái lạnh se se. Có giọt rớt trên cánh tay tôi nghe buôn buốt nhưng sau đó thì cơn mưa như ngại ngần khuấy động sự thâm trầm của bầu trời đã tan biến ở đâu đó trên tầng không.

   Hôm nay trời quá trầm tư
Chẳng xanh chẳng nắng chẳng mưa chỉ buồn
   Gió thì thổi vặn từng cơn...

Nhưng hôm nay không lạnh bằng hôm qua. Hôm qua tôi phải mặc áo len dày và co ro trên gường cho đến khi hửng nắng mới dám ra đường. Thật ra cái lạnh ấy chỉ là lạnh với riêng tôi những người khác thì vẫn áo mỏng phơi trần mà chẳng ai kêu ca gì cả. Sáng hôm qua tôi e rằng chính cái lạnh đã làm một chiếc lá trong bụi Thiên Lý của tôi vàng hoe. Bụi thiên lý non tơ vừa mới trồng vào đầu mưa này. Dây dầu tiên bò lên giàn không khỏe khoắn như lúc đầu ngọn nó vóng vuốt mỏng như sợi chỉ ngóng thẳng lên trời trông vừa như tuyệt vọng lại vừa như hy vọng. Tôi nhìn chiếc lá vàng: Chiếc lá đang đau đang tấy lên nỗi đau lìa cành. Tôi nhớ đó là một câu thơ thật hay của một tác giả trên VN này:

"Tôi biết mình đang...lá bỏ cành".

Biết! Nhưng đành bỏ đành xuôi tay. Ôi! Con người hung hãn độc ác tàn bạo. Con người sản sinh ra bao nhiêu thứ hủy hoại bao nhiêu thứ tàn phá bao nhiêu thứ. Nhưng trước những cái cần bảo vệ cần nâng niu thì nhỏ bé mỏng manh và khoanh tay bất lực! Thương ơi!

Cũng ngày hôm qua có người hai lần nói tôi coi ảnh sex. Lần đầu nói với giọng đầy hăm dọa lần sau nói với giọng khiêu khích và chế nhạo. Cả hai lần tôi điều mần thinh. Tối đến tôi ngồi một mình trong sân ngó bâng quơ ra đường. Trăng sáng ánh sáng đầy ảm đạm và buồn bả vì trời nhiều mây mù. Chung quanh tôi tĩnh lặng. Tôi ngồi nghĩ ngợi miên man và chợt mỉm cười khi nhớ lại chuyện bị nhắc đã coi ảnh sex. Thật ra tôi đâu có coi ảnh sex. Đó là một trang chuyên đưa tin thời sự chủ yếu là thời sự chính trị thi thoảng cũng có những vấn đề khác chen ngang. Cuối trang đưa hàng loạt ảnh nửa vời. Nửa vời này quảng cáo một cái gì đó nửa vời kia quảng cáo chính người đẹp. Nhưng tôi quan tâm chuyện tào lao những cái người ta nói qua nói lại ở phần cảm nhận. Tôi đọc nó để cười hùn. Chứ thời sự và ảnh nửa vời kia tôi đâu để ý đến.

Tại sao tôi không giải thích nhỉ? Sao tôi không nói rằng tôi không coi ảnh sex và đó cũng không phải là ảnh sex? Sao tôi cứ để cho người khác muốn nghĩ gì thì nghĩ muốn nói gì thì nói vậy nhỉ?

Tôi lại mỉm cười. Nụ cười không vui nhưng tôi hài lòng với nó. Chính nụ cười đã hiểu tôi: Có cần phải nói gì không? Tôi có cần chứng minh điều gì không? Tôi có tốt hơn khi chứng minh được việc ấy không? Tại sao phải chứng minh cái điều tôi không làm? Hay tôi đã mệt mỏi đã thất vọng đến mức không muốn giải bày gì nữa?

Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện về bức ảnh Hẹn hò. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Đình Cường có một bức ảnh nghệ thuật đen trắng đoạt giải ảnh nghệ thuật do Hoàng Gia nước Anh tặng vào năm 1972. Bức ảnh đặc tả hai chiếc nón chiếc nón lá mở ra chiếc nón nỉ nằm úp trên chiếc nón lá. Hai chiếc nón được đặt trên một vạt cỏ non mởn gần đó có một dòng suối và những vách đá. Báo chí phỏng vấn ông nhân dịp ông được giải thưởng về bức ảnh. Họ hỏi thế hai con người chủ nhân chiêc nón kia đâu rồi? Nghệ sĩ Ngô Đình Cường cười rất hiền nói tôi để cây dao sắc trên bàn trẻ con dùng nó để gọt bút chì người nội trợ dùng nó để cắt rau hoa quả nhưng kẻ hung ác thì dùng nó để giết người. Nhân vật của tôi cũng vậy họ đang ở đâu làm gì tùy theo suy tưởng của bạn.

Đúng như vậy. Chiếc lá thiên lý đến kỳ phải vàng và sẽ rụng. Tư nhiên vậy thôi. Nỗi đau đó do chính tôi nhận lấy nó sản sinh từ tâm trí tôi và nó đem lại sự nhói buốt cho chính trái tim tôi vì tôi cảm thấy điều đó.

Có nhiều thứ không tồn tại trong thực tế nó chỉ tồn tại trong tâm tưởng của ai đó hay của chính bạn. Nhưng nó lại có sức mạnh hủy diệt không kém gì một lưởi dao trong tay kẻ ác.

More...

NHỚ NGƯỜI KHÔNG BIẾT TÊN

By Nguyễn Lâm Cúc

 

NHỚ NGƯỜI KHÔNG BIẾT TÊN


Tản văn Nguyễn Lâm Cúc

Quê hương tôi là Quảng Trị.

Suốt thời thơ ấu tôi mang nỗi nhớ nhung khắc khoải về Vĩnh Linh như một cách bày tỏ tình yêu của tôi dành cho cha mẹ.

Có rất nhiều buổi tối tôi mê mẩn ngồi nghe hai người tỉ tê kể lể về những Rú những Khe những trảng rừng đầy Sim Mua ở tít một nơi nào đó trên cõi đời này.

Trời Trời! Hai thằng mô rồi hè? Ới Cu...!  Ới... Mai! Răng rứa hè? Hai đứa lặn đi mô được chứ? Ới Mai nời  ! Ới C..u...u ...nời! Rụôt mẹ thắt lại vì sợ. E khái tha hai đứa rồi cọ? Đó là mẹ tôi đang kể về chuyện đi hái sim. Ba bốn lon sim đổi được một ít sắn khô dúm gạo. Mẹ tôi đem theo hai anh tôi anh Cu và anh Mai đi cùng. Hai anh lún cún lủi trong những lùm cây lúp xúp. Hái được quả Sim nào chin chín thì bỏ vô miệng quả ương ương chát xít ăn nuốt không nổi mới bỏ vô rá. Cả ngày trời mà rá của hai anh chỉ có chừng một bụm trái. Một bận hai anh núp kín trong một lùm cây  um tùm coi Cu đá. Mẹ tôi sợ hai anh bị Khái vồ ( Khái là cọp. Sợ cọp lắm! Nhưng không thể không lên rú hái sim chặt củi để kiếm ăn. Rừng thì thiêng. Khái thì vừa là dã thú vừa là hồn ma bóng quỷ. Mẹ sợ đến độ ngồi kể chuyện cũ mà không dám nhắc tên cọp chỉ kêu bằng khái nói thì thà thì thầm như nói lén) Nhưng lần đó hai anh tôi là do mê cặp cu đá nhau trên cành ngồi nín thở mần khán giả. Lại còn cấu nhau ra hiệu đừng lên tiếng vì sợ  cu bay mất. Chiều về hai anh quắn đít với roi mây. Hihi

More...

ĐẠI THÀNH CÔNG

By Nguyễn Lâm Cúc

 

ĐẠI THÀNH CÔNG


Tạp văn Nguyễn Lâm Cúc

Hôm nay đại hội Chi hội văn học nghệ thuật của huyện. Trước đó mấy ngày anh Đinh Đình Chiến chủ tịch Chi hội 3 nhiệm kỳ 15 năm liền. ( Hihi. Cũng chủ tịch như ai nhưng hội không có dấu không có tiền không có quyền. Chỉ có mỗi cái tên chi hội khe khe) chạy mất mấy ngày xin được hơn triệu bạc. Chính xác là một triệu một trăm năm chục ngàn để chi phí tất cả trong đó có một bữa liên hoan trưa cho 23 người ăn mà có thể còn đông hơn. Giao cho Cúc đó anh Chiến nói vậy. Nhưng cũng chỉ giao miệng thôi triệu bạc xanh xanh đỏ đỏ gì đó từ từ tính sau.

Mần sao bây giờ liên hoan chi phí trang trí hội trường khẩu hiệu hoa trà nước tất tần tật đều phải mua thuê? Vậy nhưng  phải chu tất đại hội mà nhất là bữa liên hoan.

Tôi điểm danh tất cả các quán ăn quanh thị trấn hỏi thăm người này người kia nữa nhưng không thể tìm ra được nơi nào vừa tươm tất về khung cảnh vừa khả dĩ về món ăn mà lại "rẻ như bèo" trong thời buổi này.

Tôi chạy lòng vòng chưa biết tính cách gì thì chợt nhìn thấy chị Hương chị nấu bếp ăn tập thể của UBND huyện. He he cứu tinh đây rồi! Tôi hí hửng lao về nhà ăn chị Hương đồng ý giúp còn nói món này món này em thích không. Tôi sướng quá thỏ thẻ chị  nhớ chừa ra một ít tiền để bồi dưỡng công nấu nướng bát đũa nghe. Mày đừng lo chị tính công đàng hoàng chứ. Tôi nhẹ nhõm đại hội thế là chỉ còn chờ thành công.

Chưa khai mạc nhưng nhìn thành phần khách dự thì xôm ra phết chủ tịch phó chủ tịch hội Văn Học Nghệ Thuật tỉnh về chỉ sau chiếc xe con của anh chị em huyện Tánh Linh có 4 phút. Chủ tịch UBND huyện cũng đến ngay sau đó. Bắt tay chụp ảnh quay phim đèn chớp nhá chớp nhá ra vẻ lắm.

Anh Chiến đọc bản báo cáo dài gần 10 trang đánh máy. Bịa giỏi thật. 5 năm qua có họp lần nào đâu. Anh này có nhiều đầu sách là do anh ấy cặm cụi viết viết in in chị kia có tác phẩm nọ là cũng do  chị ấy thích thư giản bằng cách ấy đó chứ. Có ai sống nổi bằng mấy trang văn đâu? Nhưng rồi cũng vỗ tay rào rào người này người nọ ý kiến ý cò chỉ đạo chỉ điếc rất bài bản. Lâu lâu lại có một vài câu phát biểu rất oách "Chúng ta phải làm sao cho tác phẩm đi vào lòng người đi vào đời sống và phản hồi ngược lại. Tác phẩm hôm nay còn phải mang cả hơi thở của thời đại".

Hihi. Nói bao giờ cũng hay và cũng dễ hơn làm.

Hơn 10 giờ sáng anh Chiến bỗng tuyên bố nghỉ giải lao 15 phút. Mọi người lại ùa ra chụp ảnh. Anh Chiến lôi từ trong bọc nilon ra một quyển Đãi Trăng đưa cho tôi nói lật đật quá anh mang theo cho Cúc có một quyển thôi Cúc xem có tặng kỷ niệm ai thì đưa. Rồi anh ôm một bó tập kịch mới in ký ký tặng tặng. Tôi nhét tập thơ vào giữa tập giấy trắng. Sở dĩ anh Chiến đưa tập thơ cho tôi và nói vậy vì khi in xong tập thơ này tôi gửi phần lớn số lượng sách của tôi vào kho sách thư viện bên trường anh Chiến.

Hôm nay tôi sẽ không tặng ai tập thơ kia. Tôi vẫn không quên cái lần đi với một người bạn mua sách cũ của một bà bán giấy vụn ven lề đường bày bán trong một cái thúng. Tôi đã thấy những tập sách còn nguyên các trang dính liền cả những lời đề tặng mà tôi biết cả người nhận lẫn người tặng. Có lần anh Hoài Sơn bạn tôi trưởng một đòan ca múa nhạc  nói mấy tay kia vừa mới ấn cho  anh một mớ thơ. Được mớ giấy nhóm lửa khơ khơ. Đó là cái thời điện còn thiếu bếp ga chưa có chứ bây giờ thì còn mấy ai nấu củi nữa đâu e rằng nhóm lửa thì tập thơ cũng có chút hữu ích. Thời buổi này ai nấy chóng mặt quay cuồng với nhịp sống hiện đại hơi sức đâu mà thơ với thẩn. Không khéo có khi vừa làm phiền người tặng mà lại phụ chính mình. Tôi ít khi dám tặng thơ.

 Đại hội kết thúc. Ai nấy đều zui zẻ.  Anh Chiến lại được bầu làm chủ tịch nhiệm kỳ thứ tư. Trước đó anh Chiến nói nhiệm kỳ này tôi xin đề cử chị Cúc làm chủ tịch tôi sẽ nhận chức phó. Tôi bèn thưa nếu đại hội ép em thì em đề nghị giải tán chi hội hehe. Anh Chiến hết đường cựa quậy. Anh Dương Diên Hồng một tác giả đã có đến 52 đầu sách nói ông Chiến sẽ phải  làm chủ tịch cho đến khi nào "khuất núi" chúng tôi mới cho thôi. 

            Nguyễn Thanh Cao một cây bút dịch thuật và truyện ngắn ấn vào tay tôi biên bản đại hội. Tôi nhét tập Đãi Trăng vào tập giấy ấy rồi cầm xúông nhà ăn để trên chiếc bàn còn trống.

 Bữa ăn khá đoàng hoàng. Nhiều người thích món cá Điêu hồng hấp sốt cà. Vả lại chỉ sợ mấy anh chính khách khó tính chứ giới văn nghệ thì tìm cái không khí bù khú là chủ yếu. Chẳng phải trong nhân gian vẫn truyền tụng nhà văn Nguyên Hồng lúc sinh thời  từng nhấm rượu với cơm nguội đó sao? Huống hồ bữa liên hoan còn được chiêu đãi món đặc sản Bích Phượng cây bút văn xuôi  hát mấy câu vọng cổ do chị sáng tác ( Bích Phượng quê ở tỉnh Long An chị có một nhan sắc mặn mà và ca vọng cổ thiệt mùi). Mấy anh cụng ly với Phượng cứ là trăm phần trăm ngọt xớt. Không cụng  thì nhấm cái giọng ngọt lùi cùng đuôi con mắt lung liếng  kia của Phượng cũng đủ say ngây ngất. Vui. Không khí tiệc đã tàn tàn một chút thì ai đó xướng to: Đi càphê. Đ...i! Rào rào hưởng ứng và hân hoan như trẻ con. Khơ khơ

Gần hai giờ chiều thì tôi sực nhớ mình đã bỏ quên xấp giấy ghi biên bản đại hội và tập Đãi Trăng nằm trong ấy trên bàn nhà ăn. Sợ mất biên bản đại hội tôi chạy trở lại. Chị Hương đang rửa chén bên giếng chị nói ngay tìm tập thơ phải không? Tôi dạ. Chị nói trong ấy. Chị lật đật đứng lên chùi hai tay đầy bọt xà phòng vào vạt áo chạy đến kéo cửa nhà ăn nói  hồi nảy chị giở tập giấy ra thấy tập thơ thấy tên em chị đọc được hai bài rồi thích lắm. Giọng chị bỗng trở nên rụt rè nằn nì. Cúc à... Dạ? Hay là em nhín bớt lại  tặng cho chị tập thơ này được không? Chị ao ước có một tập thơ của em  lâu rồi...Dạ dạ. Được ạ được ạ! Không đợi chị Hương nói hết. Tôi vừa dạ vừa gật một cái gì đó dâng trào lên phập phồng giữa lòng khiến mắt cay cay. Tôi  lập cập lôi cây bút nằm kẹp giữa tập giấy viết những dòng đề tặng một cách nắn nót. Bằng cả hai tay tôi trân trọng nâng tập thơ tặng chị Hương nấu bếp một cách hãnh diện sung sướng.

Với tôi giây phút này mới chính là thành công. Đại thành công!

More...

MỘT BÔNG HOA TÍM BIẾC

By Nguyễn Lâm Cúc

 

          Một bông hoa tím biếc


Tùy bút Nguyễn Lâm Cúc

Một lần tôi bất ngờ bắt gặp bông hoa tím biếc mảnh mai trong búi cỏ ven chân ruộng. Bất chấp cái nắng tháng ba khét lẹt mùi bùn đất bông hoa thản nhiên tím và rung nhè nhẹ những chiếc cánh mỏng. Sau này tôi còn gặp lại bông hoa ấy nhiều lần lần nào hoa cũng mỉm chiếc miệng bé xíu xòe ra nụ cười tím ngan ngát.

Thật là lạ khi tôi viết những dòng chữ này về chị Nguyệt Thảo bông hoa tím đó đã trở về trong ký ức của tôi làm như giữa bông hoa và những câu thơ nóng bỏng nỗi niềm của Nguyệt Thảo có một cái gì đó liên kết với nhau:

Tôi còn đẹp như mười lăm mười bảy ?
mà giêng hai vẫn cặm cụi đi về
ôi quỷ đạo
vòng tình oan nghiệt ấy
sấp ngửa lòng
thắt ngực nỗi đau tê ! - ( Thảo Vấn)

Nguyệt Thảo xuất hiện trên VNWEBLOGS tôi đọc Chị khi Chị đã bỏ cuộc chơi để phiêu lãng vào thế giới khác:nguyetthao.vnweblogs.com

Thơ Nguyệt Thảo câu nào cũng buồn. Có một nỗi đau nào đó mãnh liệt mạnh mẽ đâm tọac lồng ngực vỡ ra thành ngôn từ rồi nảy mầm trên mảnh đất bạc phếch phiền muộn:

Em khép lại
đêm
nỗi buồn goá bụa
góc phòng vuông
trơ trẽn mấy cạnh giường

...

Thuyền hồng phao xanh / giữa
nuớc mênh mông
goá bụa
cả cánh đồng - ( Góa bụa)


Mẹ xa trước nén nhang gần
có về trong sợi khói oằn dáng xưa
có về thăm bữa cơm trưa
chén canh goá bụa đĩa dưa nạ dòng - ( Giỗ Mẹ)

Có một người bạn nói với tôi những nhà văn nhà thơ mà viết buồn quá thì dòng văn thơ ấy nó vận vào đời. Tôi không tán thành. Việt Nam hiện nay có trên 80 triệu dân trong đó người cầm bút có danh và không danh ước khoảng 10 ngàn người. Một số lẻ nhỏ nhoi trong dân số cả nước. Số đông còn lại họ cũng có thân phận chẳng khác gì những nhà văn nhà thơ. Họ cũng vui buồn cũng thăng trầm cũng lên bờ xuống ruộng. Mà người càng nghèo sự đời của họ càng rách! Chỉ là họ không viết như hét lên không kêu rống lên được như những người cầm bút thôi. Chứ họ đâu thiếu trầm luân khốn nạn! Cảnh tang thương nào mà họ những con người khốn cùng không xã hội lại không trải qua?

Nguyệt Thảo là tiếng nói riêng. Chắc chắn như vậy. Vì cái buồn của Nguyệt Thảo như đất tảng nó đặc quánh lại và thô ram ráp. Cái buồn không màu mè cũng không thể dát mỏng ra tô vẽ thành màu mè để khóac lên thân phận làm kiểu dáng. Cái buồn ấy cũng không tạo ra cơ hội để ai đó mượn nó làm tấm voan choàng lên cuộc đời cho có vẻ sang trọng. Mà là nỗi buồn không thể kiềm nén nữa nhỏ xuống trang thơ thành dòng thành chữ nhưng cũng chỉ là để viết riêng cho mình thôi. Nhưng cái riêng của Nguyệt Thảo lại là tiếng rên kiềm nén trong lồng ngực của ngàn vạn phụ nữ Việt Nam. Những người phụ nữ hiểu rằng họ có quyền làm người như mọi người khác: Quyền hưởng hạnh phúc quyền được yêu chiều quyền được sung sướng quyền được hát mỗi khi mình thích quyền được cừơi mỗi khi vui quyền được khóc mỗi khi tấm tức...Vậy thì có gì nhỉ họ đang có cả đấy thôi? Không. Cái tưởng như đang có đã có ấy vẫn trong giấc mộng của loài người.

Tôi chờ tôi rất bàng quang
như xe đêm đợi chuyến hàng mộng du
lũ dơi mỏng cánh nhân từ
buồn vui cũng á thần phù gọi khuya- ( Nhật Tận)

 Và ngày của Nguyệt Thảo lại quá ngắn niềm mong mỏi  vào cuộc đời vẫn chỉ là chuyến mộng du. Chị quay ra ngờ vực hết thảy. Ngờ vực nhất chính là nơi mà mỗi khi tuyệt vọng tột cùng thì con người hằng bấu víu nguyện cầu:

THIÊN ĐÀNG HOANG VU

Anh cứ hỏi : nếu hai ngàn năm truớc
có em rồi - thì đời Chúa ra sao !?
Nguời sẽ bỏ dở công trình cứu chuộc
dắt em về hang đá ở cùng nhau

Còn anh sẽ đuợc trao cây thập giá
mang danh Trời đi gánh tội nguời ta
để từ đó cuộc đời thêm vất vả
mỗi dấu đinh là mỗi vết đàn bà

Sao địa ngục thì không còn chỗ chứa
mà thiên đàng lại trống vắng hoang vu
anh ráng đợi mấy ngàn năm nữa để
chuộc em ra - giải phóng Chúa nhân từ


Cây thập giá - bẻ rời ra mỗi khúc
linh hồn anh - bằm nát đến từng phân
Vì em cứ

Cất kỹ chúa Trời trong áo ngực
Cửa Thiên Đàng chốt chặt giữa hai chân!
Nguyetthao


 
Với tôi Nguyệt Thảo bông hoa tím nở hồn nhiên trong đám cỏ mạnh mẽ và nóng bỏng nỗi niềm.  Hoa nở vì phải nở thế thôi.

More...

NHỮNG DẤU HỎI MANG HÌNH THỜI GIAN

By Nguyễn Lâm Cúc

 

NHỮNG DẤU HỎI MANG HÌNH THỜI GIAN


Tản văn Nguyễn Lâm Cúc


Chùa Đậu nằm bên bờ con sông Nhuệ thuộc huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây. Khi tôi gõ những dòng chữ này cái tên Hà Tây đã biến mất khỏi bản đồ Việt Nam. Tôi buồn. Dẫu biết cuộc đời thì tất nhiên thuộc về cả có lý lẫn vô lý.

Con sông Nhuệ có một bờ đê to mặt đê bằng phẳng hai bên mướt những vạt cỏ dại xanh ngọt trong đôi mắt mơ màng của những chú bê non. Chiều chiều cỡi xe đạp chạy rong trên đê phồng mũi hít lấy hít để mùi hương lúa hương bắp và cả mùi khói bếp cháy bằng rơm  bốc lên từ những ngôi nhà trong làng dưới chân đê. Khi ấy sự thanh bình dường như là vĩnh cửu trên trái đất.

Ở một chỗ nào đó bờ đê thoai thoải dẫn xuống một ngõ vào làng ngõ hẹp lát bằng gạch thẻ màu đỏ. Làng quê phía Bắc nhất là những khu làng cổ nhà cửa không ngay hàng thẳng lối như làng quê trong Nam. Cửa nhà này có thể mở ra sân sau của nhà khác hoặc mở vào bất kỳ hướng nào mà chủ nhà muốn. Những con đường nhỏ như sợi chỉ bò loằng ngoằng rồi mất hút vào một khóm tre.

Năm tôi đến chơi Chùa Đậu ( đúng như vậy tôi đến chùa Đậu nhiều lần với mục đích đi chơi) cách đây đã trên 20 năm bà Từ già kể rằng : Sở dĩ chùa tên chùa Đậu là vì Nương Nương- Bà chỉ vào một bức tượng nhỏ được thờ  trên bàn ở  dãy nhà ngang vóc dáng đến trang phục của bức tượng đều gợi lên hình ảnh của một bà hoàng hay công chúa gì đó. Gương mặt của tượng được phủ bằng một tấm khăn như mạng che mặt màu đỏ. Bà nói  người cất ngôi chùa này là một công chúa nhà Lý. Công Chúa không biết vì lẽ gì đã rời khỏi cung điện đến tá túc ở một túp lều tranh ven sông Nhuệ này và sớm hôm kinh kệ. Một ngày nọ  gió mưa bão bùng từ đâu trôi về trên sông một cây Chò to lớn. Ban đêm thân cây sáng rực rỡ và vang lên khúc nhạc diệu kỳ. Rất nhiều người tụ tập tìm mọi cách để trục vớt nhưng không ai có thể làm được. Khi cây gỗ linh thiêng ấy trôi đến ngang khúc sông này thì cứ la đà trên dòng nước súôt ngày này qua ngày khác. Công Chúa ra bờ sông lấy nước cây Chò đã tấp đến gần thấy lạ Công chúa bèn bảo : Nếu ngươi là linh vật thì đừng đi nữa hãy ở lại cùng ta để dựng nên một cảnh thanh tịnh cứu độ chúng sinh. Vừa nói Công chúa vừa tháo thắt lưng buộc vào một nhành cây kéo thử lạ thay cây Chò đã tấp hẳn vào bờ.

Vua Lý nghe chuyện biết Công Chúa có duyên cùng cửa Từ Bi nên cho người dùng cây Chò dựng ngôi chùa và đặt tên Chùa Đậu. Nghĩa là nơi cây Chò đậu lại. Chùa thiêng lắm con à. Sau này khi có xá lợi của hai ngài Vũ Khắc Minh Vũ Khắc Tường chùa càng linh thiêng. Tôi thấy lành lạnh ở sống lưng để trấn bớt cái sợ đang gương vuốt vuốt háo hức lên trái tim hổn hển của tôi tôi hỏi để xác định là bên cạnh tôi vẫn đang là cõi dương trần- Hai xác ướp thờ trong tủ kia là xác người thật hở Bà?

Thật chứ! Ngày xưa trước khi viên tịch hai Ngài dặn dò các đệ tử  "Ta nhập định dưới gốc cây Bồ Đề. Đó. Cây Bồ Đề đó đó- Bà Từ chỉ cho tôi cái cây xanh um tùm trước cổng chùa. Sau này tôi đứng ngó chăm chăm cây bồ đề nhiều lần và luôn tự hỏi có đúng nơi đây nhà sư Vũ Khắc Minh từng nhập tịch?- Rồi sao nữa bà?  À tới đâu rồi nhỉ tới cây Bồ đề phải rồi Ngài nói một trăm ngày sau các đồ đệ thấy xác ta thơm thì mang vào thờ còn nếu thấy xác ta thúi rửa thì đem chôn. Đúng một trăm ngày các đồ đệ ra thăm Thầy thì xác Thầy khô như sấy. Đó. Xác thờ  đến bây giờ đó.

Bà Từ đứng lên chỉ cho tôi xác hai vị sư trong tư thế ngồi được đặt ở trong một tủ kính ngang hàng thờ với Công Chúa Nương Nương. Tôi nhìn và nhăn mặt. Trời! Sao lại sơn tô hồng hồng đỏ đỏ lên xá lợi cao quí như vậy nhỉ? Thật tiếc quá! Với tôi sự tô vẽ hoa hoè hoa sói ấy làm mất giá trị thẩm mỹ của bức tượng xác đến 90%.

 Tháng 3 chùa mở lễ hội cả tháng. Tôi không còn nhớ được đó là lễ hội gì chỉ nhớ  con đường làng mất hết vẻ êm đềm. Giống như mưa nguồn từ tận đẩu tận đâu tuôn về nườm nượp người và xe. Khi đó tôi đi tìm những biển số xe miền Nam và gửi đến chúng những cái nhìn đầy thiện cảm.

More...

BÍ ẨN CỦA ĐẤT

By Nguyễn Lâm Cúc

 

BÍ ẨN CỦA ĐẤT


Tản văn Nguyễn Lâm Cúc

   Không khí đầy mùi ẩm ướt và hầm hập oi nồng. Bầy chim sẻ bức rứt nhảy loạn xạ trên cành xoài tiếng hót lanh lảnh của chúng rớt xúông từ một vòm lá xanh thẩm. Những đám mây không đủ bình tĩnh vùn vụt bay cuốn quít từ phía tây sang phía đông nhưng rồi lại thấy từ sau rặng bạch đàn đám mây ùn ùn đùn lên đen như tẩm mực. Cơn mưa như bầy trẻ con bất chợt chạy ào ào trong sân và tung chân nhún nhảy cùng nắng vẫn vàng tươi  trước hiên nhà. Mẹ tôi nói mưa nắng trời lại hầm như vầy e nấm mối mọc đây. Nấm gieo mạ.

Đi hái nấm!

Câu nói đó với rất nhiều người thật xa lạ. Với cũng rất nhiều người là kinh ngạc và ngay lập tức họ sẽ lắc đầu e dè kèm đôi mắt trợn ngược miệng thốt lên coi chừng nấm độc  ăn có họa điên. Nhưng với tôi đó là một ma lực không sao cưỡng lại nổi. Tôi vùng chạy đi cho dù có đang làm gì có bận mấy thì tôi cũng sẽ chạy đi. Tôi không thể không nhìn thấy những đóa  hoa bí ẩn thơm nồng nàn nở ra từ đất. Đúng vậy hoa nở ngay trên đất!

Đó là những ngày tháng 5. Hoa dại đầy trên lối đi. Bầy dế hát ri ri trong đám cỏ. Bình thường tôi sẽ ngắm không chán những bông cúc ngầy ngật thơm đang được những chú bướm vàng ve vản hoặc  tần ngần trước những giọt sương nặng trĩu bám đầy trên vạt bông cỏ sữa màu tím nhạt bâng khuâng không nỡ cất bước trước những đám rau càng cua xanh nõn rung rung khiêu gợi dưới gốc cao su. Nhưng bây giờ tôi chỉ nhìn chăm chăm nhìn khắp nơi và mong mỏi sao ánh mắt  sẽ chạm  đến một đám hoa màu trắng trên mặt đất. Tôi biết rõ cái sắc trắng lấp lóa hình tròn tròn chúng sáng lên như được phủ một lớp nhủ bằng bạc dù cách xa hàng trăm mét tôi vẫn biết đó là nấm mối. Đó là hoa của đất là món quà tặng đặc biệt nhất của thiên nhiên.

Có một người bạn trầm ngâm hồi tưởng rồi chậm rãi kể cho tôi nghe: vào một buổi tối trời mưa anh nói với đứa con trai nhỏ rằng con có múôn coi ti vi không? Thằng bé nói ti vi đâu mà coi hỡ ba đi sang nhà bác Hai thì trời đang mưa?

-Không. Đi làm gì. Để ba mở tivi nhà mình cho con coi.

-Nhà mình đâu có ti vi mà mở ba?

-Có!

- Đừng nghe ba phỉnh đó con- Vợ anh đang nằm ôm con cười rung cả gường và bảo như vậy- Ba đùa đó.

- Không. Ba nói thiệt coi thì ba mở nha?

- Coi. Con coi cải lương.  Ba mở đi ba!- Thằng bé hét lên- Thật bất ngờ chiếc tủ bật nắp ra và sau cánh cửa là màn hình một chiếc tivi to thiệt to được giấu kín từ bao giờ. Niềm vui như vỡ tung trên mặt hai mẹ con của một gia đình nghèo. Tôi cũng vui y chang như vậy khi nhìn thấy đám nấm dù đã cất công đi tìm kiếm nhưng khi nhìn thấy chúng niềm vui sướng của  tôi cũng òa vỡ đầy bất ngờ  với thú vị khó kềm chế.

Từ mặt đất đầy mùi  lá mục và cỏ một vạt nấm nhú lên từng cây từng cây mập mạp. Tôi thận trọng nhổ cố tình sao cho cây nấm không bị đứt ngang bên dưới gốc tôi gặp tầng đất đặc trưng của tổ mối. Lạ lùng và đầy bí ẩn nấm mối mọc lên từ tầng đất do con mối tạo ra nhưng không phải tầng đất mối tạo ra nào cũng mọc thành nấm mối. Mùi thơm của cây nấm  phảng phất mùi của  con mối và hương thơm của tất cả mọi loại hoa mọi loài vật gộp lại. Thơm điếc mũi. Ngay lập tức những con vật bị mùi thơm quyến rũ chúng tìm đến ăn nấm. Kiến cũng kéo đến từng bầy để dự bữa tiệc chiêu đãi. Cây nấm sẽ nở ra ban sáng sẽ tàn ngay buổi chiều. Đôi lúc cũng gặp được những cây nấm còn đầy sức sống trong buổi sáng hôm sau nhưng trong tàn của chúng đã đầy những sinh vật bám lúc nhúc.

Ngày ba tôi con sống ông mê ăn nấm mối mê nhất là món nấm tẩm chút muối ớt bó trong mảnh vỏ chuối đem nướng. Các món nướng bao giờ cũng thơm náo nức ngon hơn hẳn. Nấm mối nướng chín tới mùi thơm ngòn ngọt đã bay tận đầu ngõ. Bóc lớp vỏ chuối cháy xém những cọng nấm tứa ra một lớp nước ươn uớt và óng vàng như được tẩm mật ong thịt thơm như thịt gà loại thịt được sinh ra từ sự kết tinh của đất với không khí và hương thơm tinh khiết mà thành.

Nhưng mẹ tôi chỉ thích nấu canh nấm với rau lang. Rau lang có vi chan chát vị chát ấy được cái ngọt đậm đà của nấm trung hòa chan cơm thì ăn không biết no. Còn tôi chỉ thích um nấm với chút xiu mắm rắc hột tiêu rồi bẻ bánh tráng ngồi xúc. Với tôi không có món ngon nào có thể sánh bằng nấm mối. Nhưng tuyệt nhất là những sợi nấm khô. Nếu um sì dầu rồi phơi khô thì khô nai cũng khó sánh kịp.

Mỗi năm ở miền Đông Nam bộ thường có hai lần nấm mối mọc ở những vùng đất nhiều bóng râm và  lá mục. Lần đầu nấm mọc trong tháng 5 vào những ngày thời tiết nóng ẩm và có mưa. Thời gian này được gọi là "Nấm gieo mạ" ( mọc vào thời điểm người nông dân gieo mạ). Lần mọc thứ hai diễn ra vào tháng 8 cũng vào những ngày nóng ẩm và có mưa. Thời gian này được gọi là " Nấm rạ thóc" ( tức lúa đã gặt)

Tôi biết có rất nhiều người chưa hề được nếm món nấm mối vì nấm mối cho đến bây giờ chưa thấy ai trồng. Nấm mối vẫn là một bí ẩn thú vị bậc nhất của thiên nhiên.

More...

AI CÓ LỖI

By Nguyễn Lâm Cúc

AI CÓ LỖI?



Hơi thở cuộc sống  NLC

Vừa bước đến hàng cá tôi nghe tiếng của cô Nga nói lớn giọng  đầy trắc ẩn.
-Mua một con cá thì ăn mần răng con hè?
-Bán một con cá nục- Thằng bé lí nhí giọng cộc lốc mắt nó ngó xuống đồng tiền cầm trong tay. Gương mặt nó có điều gì đó  khiến tôi nghĩ đến gương mặt của người có lỗi. Sao lại có lỗi nhỉ? Nó thì có lỗi gì chứ?  Hay lỗi là do nó cầm tiền ít quá? Tiền ít cũng không phải lỗi do nó nó đã đến tuổi đi kiếm tiền đâu?
-Đưa tiền đây cô Nga coi rồi cô Nga bán cho?
 Thằng bé xoè tay ra trên tay nó có một tờ hai ngàn đồng cong queo. Gương mặt của nó rất quen tôi đã gặp nó nhiều lần. Trí nhớ của tôi tệ quá! Thằng bé là con cô Hoà. Gương mặt đầy vẻ chịu đựng đến lầm lì ít nói của nó hay xuất hiện trong sân nhà tôi với bọn trẻ đá cầu. Nó cũng thường ngồi to nhỏ cùng Tí Chụôt dưới gốc cây mai già buổi tối.  Cô Hoà làm nghề tráng bánh tráng. Mùa này đang mưa bánh làm không  được nhiều. Gạo bỗng đùng đùng tăng giá giá bánh cũng đắt gấp đôi một chiếc bánh tráng 2 ngàn đồng. Khổ nỗi người mua bánh thì lại giảm. Cả nhà cô Hoà sáu miệng ăn hai đứa  lớn mới chân ướt chân ráo làm sinh viên…Tôi chợt hiểu.
 
- Cá mắm đắt đỏ. Bán đắt thì coi không được mà bán rẻ thì lỗ. Khổ quá! Mua một con cá thì về kho nấu mần răng được con hè. -Cô Nga tiếp tục nói với thằng Chiến. Phải nó tên Chiến. Cuối cùng tôi cũng nhớ được tên thằng bé.
- Không kho. Đem về nướng dầm mắm ớt.- Thằng Chiến tiếp tục nói trống không. Giọng nó thật nhỏ nhưng rõ ràng khô khốc. Trong giọng nói ấy như chứa đựng một sự dồn nén mà tôi nghĩ rằng sẽ có lúc bùng cháy như ngọn lửa. Tôi lại thấy lạ sao tôi lại nghĩ vậy nhỉ?
- Đây con. Cô Nga bán cho con hai con bán rứa thì lỗ đó nhưng kệ. –Cô Nga đưa cho thằng bé hai con cá nục nhận tờ giấy 2 ngàn rồi nói với tôi.
- Hai con cá gần hai lạng đó chị nhưng bán một con thì em chịu không được.
Hôm đó đi chợ về một cái gì bâng khuâng như sương mỏng mà không tan trong lòng tôi. Thằng Chiến với gương mặt lầm lì buồn thiu lởn vởn trong đầu. Giá cả  vọt thẳng lên trời khiến bao gia đình điêu đứng. Hàng ngày cầm tiền đi chợ tôi luôn có một cảm giác như bị ai đó móc túi mất nửa số tiền. Một bó rau 5 ngàn đồng. Trước đây chính xác là một năm trước đây bó rau dền chỉ một đến hai ngàn đồng thôi. Thịt heo loại nửa nạc nửa mỡ khi đó hai chục ngàn một ký giờ năm chục ngàn. Nhưng làm gì để kiếm ra gấp đôi số tiền được chứ? Ơ hờ…tôi không nén nỗi tiếng thở dài khi nghĩ đến những ngày sắp tới hàng trăm thứ chi tiêu thứ nào cũng cần…

*****

Mấy ngày trước tôi vắng nhà tối nay Tí Chụôt nằm cạnh tôi thủ thỉ kể chuyện. Chuột kể từ chuyện đá cầu thánh thức với Cu Việt cho đến chuyện đá banh Chuột chuyên môn làm thủ môn vì…đá dở
- Chụôt à hôm nay đi học tiếng Anh có được điểm cao không?
- Có chứ Má con với bé Thuý thay phiên nhau nhất nhì lớp đó!
- Hi hi…lớp có hai người cho nên Thuý nhất con nhì chứ gì?
- Má này!- Chuột phản ứng- Lớp con đông đến đổi thầy nói “ Em nào vắng một buổi không có phép thì nghỉ luôn để chỗ cho em khác học kìa”
- Vậy sao?  Sốc ha. Thế thì điểm cao trở thành “ngôi sao lớp chứ gì”? Nhưng cứ nói cao mà không nói mấy điểm làm sao má biết cao là cao đến đâu?
- Không nhớ. Nhớ làm gì cho mệt đầu.
- Hay thật. Đi học được điểm cao mà không nhớ lại còn nói nhớ mệt đầu. Vậy má hỏi con đầu con để nhớ cái gì hả?- Tí Chụôt lý sự
- Để nhớ văn phạm nhớ các cấu trúc nhớ từ ngữ tiếng Anh không tốt hơn nhớ điểm sao Má?- Tôi ớ ra. Chuột nói quá ư “già” khiến tôi lúng túng. Chưa biết “ đỡ đòn” bằng cách nào thì may quá Chụôt đã chuyển sang đề tài khác. Giọng Chụôt trở nên hồi hộp.
- Má nè con nằm mơ kìa…hi hi- Nghe cái giọng ấm áp và gần như khoe của Chuột trong đầu tôi bỗng hình dung bông hoa huệ trắng múôt đang vụt nở mùi hương nồng nàn ngan ngát thơm bừng.
- Mơ gì? Kể đi Chuột- Tôi nằn nì.
- Con mơ con xách xe đạp chạy rong rong ngoài đường. Hôm đó cúp điện chạy ngoài đường ngó ngó thích lắm. Nhưng chạy một hồi thấy nóng con quẹo vô hồ bơi. Hồ vắng ngắt có mình con bơi hà. Con đang bơi bỗng thấy một bà lão cúi xuống hồ rửa tay rồi trợt chân té nhào xuống hồ. Chết rồi! Con lao tới cứu bà lão.
- Xì. Hết rồi ha?
- Hông. Còn nữa. Khi con cứu bà lão lên được trên bờ Má biết hông bà lão biến thành bà Tiên!
Ha ha thì ra Chuột thuộc lòng những câu chuyện cổ tích. Chán quá. Tiếp theo chắc bà Tiên sẽ ban điều ước thôi. Tôi nghĩ vậy nhưng sợ làm Chuột mất hứng vẫn yên lặng nghe.
- Bà lão nói cháu đã cứu bà vì vậy bà sẽ ban cho cháu một điều ước. Bây giờ cháu hãy ước đi nhớ là bà chỉ cho một điều ước thôi đó nghe.
- Hi hi má biết là con sẽ ước con đá banh giỏi nhất và trở thành cầu thủ sáng giá thế giới cho bọn thằng Triết thằng Cu Ra không còn xem thường con đúng hông?
- Hông. Má biết con ước gì hông? Con nói với bà Tiên bà Tiên hãy làm cho giá cả trở lại như năm 2006 đi. Hồi đó Má sai đi mua dầu ăn mỗi chai chỉ 13 ngàn. Mua mì tôm mỗi thùng có 32 ngàn bây giờ giá đắt gấp đôi Má kiếm tiền hông đủ. Má lo nhiều lắm! Má biết hông- Tôi nằm im vì nước mắt đã tuôn giàn dụa đầy mắt tôi sợ Chuột sẽ biết nên nín khe- Bà Tiên vung tay lên. Thế là mọi thứ đều quay trở lại cái gì cũng rẻ như hồi chưa lên giá. Hihi sướng ơi là sướng!
- Xì. Vậy mà má tưởng con ước con lớn sẽ đẹp trai. – Tôi gồng mình nói một cách bình thản rồi bỏ ra khỏi phòng để giấu gương mặt nhạt nhoà nước mắt thương con không đủ sức che cho con cơn bão giá hoành hành. Và tôi cũng sửng sờ khi nhận thấy giá cả tăng vọt không chỉ làm người lớn mà cả bọn trẻ vô tư cũng hằn in những dấu ấn lên tâm tưởng lên thời thơ ấu của chúng.
Ai có lỗi trong sự việc này nhỉ? Tôi chị Hoà những người lao động bình thường kẻ đầu cơ trục lợi  hay là những người điều hành đất nước?

NLC

More...

NGHĨ KHÔNG RA

By Nguyễn Lâm Cúc


NGHĨ KHÔNG RA



Lắng lại
NLC 

         

        Mấy hôm trước ông Đài lụm cụm nón lá áo tơi đi cắt cỏ. Người ông lọt thõm trong bộ quân phục rộng thình. Áo của ông ngày xưa nhưng bây giờ mặc cứ như mặc ké của ai. Người cựu binh đẩy chiếc xe đạp chất ngất cỏ. Nhìn từ xa chỉ thấy chiếc xe lù lù lên con dốc đứng. Chẳng  thấy người đâu. Những thồ cỏ ngọt ấy đã giúp con bò cái sanh ra một con bê. Con bê nay theo mẹ lủn củn như con chó con.

Con bò cái nặng trên 2 tạ. Con bê vài tháng sau cũng sẳn sàng mang cho đời vài chục cân thịt quí giá. Chỉ cần vài lạng  thịt bò bạc nhạc bắc lên ngọn lửa riu riu cho vào đó một ít củ cải trắng sả phi vàng đun cho thiệt nhừ thành món bò kho chấm bánh mì thì bữa sáng sẽ thơm phưng phức.
Mẹ Kim chiều nào cũng lội ao cắt chục bó rau muống. Những cọng rau xanh mượt non nhuốt lại sạch trơn chẳng phân chẳng thuốc. Rau tốt hoàn toàn nhờ phù sa. Mẹ Kim mang đi chợ bán được 2 chục ngàn. Tôi canh mẹ đi ngang mua hai bó để sào tỏi. Trời! Ngọn rau dòn và mềm xanh nõn. Tôi nhớ đến món rau sào tỏi ở một nhà hàng trên Sài Gòn. Một dĩa chừng hai chục cọng mà họ tính 50 chục ngàn. Cộng rau đời nay có giá thật!
Mới đây họa sĩ Lâm Chiêu Đồng gửi một bức ảnh chụp bức tranh xé dán Sương Thu. Bức tranh thật đẹp! Tôi ngồi coi mê mẫn. Tôi thích bức xé dán Cầu quê lắc lẻo.  Thích lắm! Nhưng bức tranh giờ đã theo chủ về đâu bên Mỹ. Bức tranh này nhỏ thôi khổ chừng 60cm x60cm. Nghe nói tại cuộc triễn lãm ở thành phố Hồ Chí Minh năm đó người ta đã mua bức tranh với giá 400 đôla.

Họ. Những người làm nên của cải thật. Còn tôi làm báo là làm gì nhỉ? Có ai vì một bài báo nào đó của tôi mà vui buồn hay lót dạ được bữa nào không? Những điều tôi từng viết ra có thực cần thíêt không? 

Nghĩ mãi mà nghĩ không ra !


NLC

More...