KẺ NGỤ CƯ

By Nguyễn Lâm Cúc

 

NGHEO ƠI !

( Viết tặng chính tôi. Những cánh hoa bay đem trả lại trời)


Tản văn Nguyễn Lâm Cúc

        Năm trước có một con Mèo tam thể đã đến ở lén lút trong chiếc chuồng heo 3 gian chất đầy những dụng cụ cũ kỷ của gia đình tôi. Dần dà kẻ ngụ cư kia nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của giang sơn bụi bặm này. Nó biến nơi đó thành gia đình và nó đã có một con mèo con.

Con Mèo cùng tôi đã ngấm ngầm thỏa thuận nó canh chừng những chú chụôt nhắt vẫn đến phá phách trong bếp. Để trả công tôi cho nó những đĩa đựng đầy xương cá. Cả tôi và Mèo đều hài long. Để hoàn thành công việc con Mèo thản nhiên nằm khoanh tròn lim dim trên chiếc tủ kính đựng đầy bát đũa nhưng nó sẽ bay thẳng đến bất kỳ nơi nào có bóng con chuột. Gian bếp trở thành nơi làm việc hàng ngày của con Mèo. Đôi khi nó nũng nịu cọ mình vào chân tôi miệng phát ra những tiếng kêu meo meo êm ái như kể công. Tôi mần thinh và nghĩ bụng tao biết rồi kể ra mày cũng là kẻ giỏi giang.

Nhưng xung đột đã xảy ra.

Mèo con đã vào bếp. Đó là một điều đại kỵ. Tôi không chịu được mùi phân mèo. Mèo con tất nhiên không thể hành xử văn minh là sẽ ra khỏi nhà bếp để đi vệ sinh.

Quyết định trục xuất con mèo con ra khỏi bếp được tôi với Nguyên thi hành một cách quyết liệt. Khi chiếc chổi cói khua vào dưới tủ chén Mèo con kêu lên thảm thiết và hoảng hốt vọt từ góc tủ chén bay sang trốn dưới gầm tủ thức ăn. Tôi và Nguyên đuổi theo.

  Mèo mẹ nghe tiếng kêu của con lập tức đáp trả nó kêu lên những tiếng kêu đầy giận dữ và hung tợn bay vọt theo con nó ở phía trên. Trông con Mèo tam thể lúc này thật đáng sợ. Nó đã phát điên miệng nhe nanh bọt mép sùi ra và không ngớt gầm gừ. Thái độ của nó nói rằng nó có thể xông vào cắn bất kỳ ai.

Nguyên bảo tôi má coi chừng Mèo mẹ cắn đó. Ừ. Tôi liếc mắt quan sát con mèo mẹ đang xù lông trên bếp. Nguyên bắt con mèo con đi má sẽ canh chừng mèo mẹ. Nhằm ngay trên lưng mèo con mà túm kẻo nó cũng cắn đó. Nguyên đã túm được mèo con nó kêu thảm thiết tiếng cầu cứu thất thanh của nó tung vào không gian thật não nề. Nó cong người lại bộ lông mượt mà dựng đứng hẳn lên miệng nó gầm gừ không ngớt khi Nguyên chạm vào nó.

Một cái bóng lướt qua người tôi. Một cái gì đó sắc nhọn chạm vào bàn chân tôi cái bóng vút qua cửa sổ.

Má bị mèo cắn rồi! Nguyên kêu lên. Tôi nhìn xuống chân nơi dép không thể che kín một vệt đỏ kéo dài máu đang rỉ ra. Vội vàng lấy xà phòng rửa chân thiệt kỷ. Nguyên nhìn chỗ trầy xướt nhăn nhó con mèo khốn kiếp mày sẽ...

Tôi phì cười dịu dàng bảo Nguyên không sao đâu con à. Con Mèo giận dữ cào mẹ cũng đúng thôi. Người mẹ nào thấy con chết mà không cứu hả con? Nó làm cái việc phải làm mà.

Tôi bất giác khâm phục con Mèo. Trước đây tôi đã chứng kiến gà mẹ đánh nhau với diều hâu. Con gà đang cắm cúi bới đất bỗng nó khựng lại lông cổ dựng lên. Từ cổ họng nó phát ra tiếng kêu rất kỳ lạ. Bầy con hoảng hốt chạy toán loạn và biến mất vào những búi cỏ. Trên đầu ngọn mít xuất hiện một con diều hâu con chim lao xuống như một mũi tên. Con gà mẹ kêu lên quang quác và dũng cảm lao vào con chim. Hai bên đánh nhau vài giây rồi kẻ cắp tháo chạy vào bầu trời xanh. Gà mẹ yên lặng một lúc mới tục tục gọi bầy con trở về. Lần khác tôi thấy gà mẹ đánh nhau với một con chó con chó này vốn là hung thần của bầy gà. Mẹ đã lăn xả vào con chó với một thái độ hung dữ quyết liệt. Tôi hả hê thấy con chó chùn bước bỏ đi. Gà mẹ không may mắn như lần trước nó trầy xước nhiều nơi. Lông cánh rủ rượi nó  gục đầu củ rủ miệng vẫn không ngớt an ủi bầy con tục tục tục dịu dàng.

Sau cuộc chạm trán lần ấy tôi và con Mèo lại đạt được một thỏa thuận không văn bản không bằng lời khác đó là mèo Con được phép đến gian bếp thưởng thức bữa ăn trong cái đĩa dưới bàn ăn và biến mất mỗi khi thấy hoặc nghe tiếng chân người. Mèo con hiểu rằng bếp là nơi làm việc của mẹ nó chỉ có thể đến chơi và học việc để kế tiếp sự nghiệp của mẹ mèo. Còn ba gian chuồng heo trống mới là nhà của mẹ con nó. Còn tôi hàng ngày bỏ thêm vào đĩa thức ăn chút thịt nhiều mỡ cái đuôi cá hậu hĩnh. Chúng tôi lùi lại để cùng hài lòng và phía kia chúng tôi tiến thêm một bước trong cảm thông tình mẫu tử.

Tháng Chạp mà có mưa xuân sao? Khắp vườn đầy những hoa dại màu tím hương ngai ngái bay vào mỗi bình minh. Nhưng nụ mai không thể nén lòng đợi tết từng chùm nụ như cánh  bướm xanh như ngọc nhún nhảy trên cành. Ban đêm trời se lạnh khiến mọi người quấn thêm chăn và giấc ngủ mới say nồng làm sao.

 Ngheo ơi! Ngheo!...Ngheo ơi! Ngheo...Tiếng kêu tha thiết van nài một cách buồn bã vang lên đã lôi tôi trở dậy. Chạy xuống bếp tôi bắt gặp Mèo mẹ vừa đi chậm rãi vừa không ngừng khóc lóc kể lể. Ngheo ơi...ngheo! Thôi chết rồi con mèo con đã bị gì rồi. Tôi theo mèo mẹ ra chuồng heo. Mèo mẹ sục sạo khắp nơi mũi nó liên tục rung động nó ngửi cả những thanh ván chất trên chuồng heo. Bóng dáng mèo con vẫn biệt tăm.

Ngheo ơi...ngheo! Tiếng khóc chở đầy đau khổ nghe não nề khiến người nghe cứ nhói buốt thương cảm. Nhựt hỏi vọng từ trên nhà gì mà mèo mẹ kêu quá vậy má? Nó làm mất mèo con rồi. Sao mà mất được? Má có biết đâu!

Mèo mẹ ngước mắt nhìn tôi khiến tôi bối rối tôi nói to: Tao có biết gì đâu. Mèo con của mày đi đâu đó chứ tao đâu có làm gì nó đâu. Mèo mẹ bỏ đi chẳng hiểu nó có tin tôi không chỉ biết nó vẫn không ngớt gào khóc

Ngheo ơi! Ngheo...

Để không nghĩ đến chuyện con mèo nữa tôi lui cui dọn dẹp trên nhà trên. Nhiều bụi và rác thật đó nhất là trong ngăn tủ đựng sách của Nguyên. Thằng này để làm gì những tạp chí cũ rích từ đời nảo đời nao như thế này? Tôi thu xếp và cuối cùng bưng cả một đống giấy loại linh tinh định ra vườn đốt. Tôi dụi mắt ui có hai con mèo đang làm chuyện ấy trên đám cỏ mượt chan hòa nắng ấm. Bây giờ thì chúng đang đùa giỡn cùng nhau. À...thì ra tiếng kêu gào nhớ thương ấy là mèo mẹ dành cho người bạn tình. Để kiếm chứng tôi quay vào bếp. Một đôi mắt sáng như sao từ trên nóc tủ nhìn tôi giây lát rồi mèo con lao vút ra cửa sổ chạy trốn. Mèo con vẫn nhớ chuyện cũ.

Vậy mà từ sáng giờ mày cứ làm tao thương cảm...Mày thiệt là. Nhưng tôi chợt vỡ òa ra một điều gì đó: sự chân thật chỉ có thể biểu hiện đến mức tận cùng ở nơi loài vật. Cơn điên vì yêu con đến sẳn sàng liều chết và gào khóc thê thảm vì nhớ bạn tình. Tự nhiên như trời đất sanh ra vốn vậy.

Tôi một con người mọi thứ đều kềm nén dưới một lớp vỏ bọc.

More...

THẾ GIỚI ẢO

By Nguyễn Lâm Cúc

 

More...

THẦY BÂN

By Nguyễn Lâm Cúc

  Thầy Bân

( Kính chúc quí anh chị và các bạn một năm mới nhiều niềm vui sức khỏe tốt)

 



Tản văn Nguyễn Lâm Cúc

Đến văn phòng không thấy thầy Bân tôi xin số điện thoại và nghe giọng nói hồ hởi của anh ở bên kia giây nói đợi chút anh đang ở đám tang của một bác láng giềng nhưng mai mới đưa đám. Anh về ngay.

Mươi phút sau chiếc xe honda Cánh én nổ đoành đoành như máy xay gạo chở người đàn ông gầy nhom với bộ dạng trông giống một anh bán hàng rong không đắt khách hơn là dáng dấp của một thầy hiệu trưởng quyền uy ở một ngôi trường vùng hẻo lánh.

Đợi anh lâu chưa? Cái giọng Quảng Ngãi âm nằng nặng nghe chân chất thiệt thà. Tôi thò tay lấy giấy trên giá in của chiếc máy in hiệu Canon. Anh Bân đưa tay ngăn lại. Em muốn dùng để ghi chép phải không? Tôi gật đầu. Em quên đem sổ tay rồi.

 Anh mở ngăn kéo đưa cho tôi xấp giấy đã bấm ghim nhưng mặt giấy bên kia đã in chữ. Anh cười dùng như thế này để tiết kiệm em ạ. Giấy ở đây quí lắm! Mà anh là người xài nhiều nhất.In tài liệu in văn bản hay. Cái gì anh thấy được được là in ra đưa cho mỗi thầy cô để họ có tài liệu mà đọc mà hiểu. Có như vậy họ mới làm đúng và mạnh dạn đấu tranh với những biểu hiện sai trái. Mình học làm theo pháp luật thì phải hiểu pháp luật trước đã. Anh tốn nhiều giấy cho việc ấy  lắm.
 

Tôi cười. Gớm. Thầy hiệu trưởng "kiết sĩ" như thế thì...

Anh cười nụ cười hiền lành và có một nét gì cứ y như là một lời xin lỗi ví dụ như xin lỗi bạn tôi muốn giúp bạn lắm nhưng bạn biết đấy tôi chỉ có nước mà xe thì cần xăng. Anh chỉ chiếc quạt đứng đang quay vù vù ở góc phòng nói anh có tiêu chuẩn dùng máy lạnh nhưng để tiết kiệm anh không dám dùng cả quạt trần chỉ dùng cái quạt nhỏ nhỏ kia. Thế đã tốt chán người dân phụ huynh học sinh còn vất vả lắm.

Nghe câu nói trên của thầy Bân bạn chắc sẽ mỉm cười rồi tự nhủ sáo vừa vừa thôi cha nội cha nói dóc nghe cũng suôn sẻ đấy! Bạn sẽ thay đổi ý kiến khi đọc nốt phần sau của bài viết này.


Dưới chân đèo Bà Sa thuộc xã Mêpu huyện Đức Linh   từ sau ngày giải phóng hình thành một làng quê mà người dân chủ yếu từ Quảng Bình Quảng Trị nơi hứng chịu nhiều bom đạn  trong chiến tranh đến lập nghiệp.  Một số ít người mang trong dòng máu những di chứng độc hại của chất độc từ bom đạn. Không chỉ đau đớn cho bản thân họ mà còn  hệ luỵ đến con cháu với những cơ thể khiếm khuyết đa tật hoặc thiểu năng trí tuệ. Cháu Nguyễn Thị Minh Hằng con đầu lòng của chị Lê Thị Đời đang cư trú tại Tổ 11- Thôn 8 là một trường hợp như vậy. Cơ thể cháu đầy đủ chân tay nhưng chân tay cháu co quắp đầu nghẹo sang một bên không thể ngẩng lên hoặc nhìn thẳng được. Cháu không thể đi không thể làm được bất cứ việc gì. Ngược lại với chân tay cháu có một đầu óc hòan tòan  minh mẫn. Cha mẹ cháu nhốt cháu trong nhà rồi đi làm. Thầy Bân đã chứng kiến cảnh ấy và quyết định:Trường Tiểu học Mêpu 2 tiếp nhận những học sinh khiếm khuyết đa tật học hòa nhập với học sinh bình thường.

 Ban đầu cháu Nguyễn Thị Minh Hằng đến trường được là nhờ bạn cõng về sau thầy Bân đã xin cho em một chiếc xe lăn.Từ lớp một đến lớp 4 em học với thầy Tuấn. Mỗi bài giảng thầy Tuấn dành thời gian giảng riêng cho em. Cầm viết với em là cuộc chiến đấu không cân sức cùng số phận. Cánh tay cong vòng run rẩy không nghe theo lệnh của trí não. Mỗi nét chữ hiện ra trên trang giấy trắng là những gắng sức vượt bậc để cưỡng tật nguyền mà không phải lúc nào cố gắng  em cũng làm được. Mừơi lần cố gắng thất bại 8 lần. Nhưng thầy Tuấn luôn nở nụ cười trấn an em. Thầy Bân đặt bàn tay dịu dàng lên đầu em mỗi khi đến thăm. Bạn bè chìa vai cõng em hoặc đẩy chiếc xe của em rời xa tăm tối. Tất cả quyện lại thành một động lực khiến em Hằng mệt mài chiến đấu và thật đáng nễ  em đã có 4 năm là học sinh tiên tiến.

          Câu chuyện bị cắt ngang bởi một gương mặt của một em nhỏ thập thò nơi cửa. Em thò đầu vào phòng nhìn lơ láo rồi cười nụ cười vô cảm. Thầy Bân nói học sinh cá biệt của trường đó. Em ấy bệnh tâm thần. Nhưng thích đi học lắm. Ngày nào cũng đến trường đi loanh quanh. Vậy cũng tốt. Tránh được xe cộ. Tai nạn xe thấy mà ớn! Tránh bị bọn trẻ xấu nết chọc phá. Đến  trường lớp học của em là khuôn viên này đây. Mà tội nghe. Không phá phách gì hết đợi  khi bạn bè ra chơi sinh hoạt tập thể em  chơi cùng...

          Đó là hai trong 46 trường hợp những cháu khuyết tật đang được giáo dục hoà nhập cộng đồng ở trường Tiểu học Mêpu 2. Mỗi em một hoàn cảnh một kiểu tật nguyền. Có em học 6 năm lớp 1 vẫn không biết đọc nhưng biết chào hỏi biết kính trọng người lớn biết trả lại đồ nhặt được. Và biết rằng trên cuộc đời này ngoài gia đình còn có trường học thầy cô có tình bạn.

Thầy Bân đã tặng các em một sự thay đổi. Từ nơi góc khuất nào đó của mỗi em thầy Bân đã cầm tay dìu dắt các em bước vào cộng đồng dù thầy biết rằng để dạy được những học sinh như vậy trong lớp đòi hỏi lòng yêu thương vô bờ bến một sự hy sinh tận tụy mà không phải ai cũng có được. Vì trước hết các cháu cần được yêu thương cần sự thông cảm cần được bè bạn tôn trọng giúp đỡ để không thấy mình quá cách biệt với mọi người.

Thầy Lê Bân nói Đưa được các em đến trường là  dể làm gì đó  giúp các  em có những kiến thức cơ bản để không quá lóng ngóng khi sinh hoạt chung với cộng đồng. Hình thành cho các em một niềm tin. Trên hết là không để các em  bị lẻ loi cô lập   giải toả dùm cho các em  cái mặc cảm về sự tật nguyền vô dụng của mình.

          Ngô Minh Khoa một người bạn của tôi khi cùng đến thăm những trẻ khuyết tật tại trường lúc ra về anh đã nói chúng ta cũng là những con người tật nguyền theo một nghĩa nào đó.


          Thầy Bân đưa tôi đi thăm kho sách của trường. Đó là một căn phòng nhỏ với hàng dãy kệ gỗ kê sát tường. Trên những kệ gỗ đặt san sát là những hàng sách giáo khoa từ lớp một đến lớp năm. Nhiều năm rồi bằng tất cả mọi nguồn tiết kiệm cộng với sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm thầy Bân đã mua sách đủ cho tất cả mọi học sinh có nhu cầu mượn. Cuối năm học thầy gửi thông báo cho học sinh cầm về nhà. Thông báo ghi rõ gia đình nào có nhu cầu mượn sách giáo khoa điền đầy  đủ thông tin vào một phiếu mượn kèm theo gửi lại cho nhà trường tổng hợp. Đầu năm học mới học sinh sẽ nhận sách giáo khoa cần thiết đủ cho cả năm học. Bằng cách làm trên mỗi năm phụ huynh của 600 học sinh trong trường tiết kiệm một khoảng tiền mua sách giáo khoa ước khoảng 150 triệu đồng.

Với một vùng quê nghèo số tiền đó lớn lắm!

          Anh muốn xây dựng một tủ sách truyện thiếu nhi cho học sinh nữa em à. Thầy  Bân vừa tiễn tôi ra cổng trường vừa nói. Ừ. Một tủ sách văn học cho học sinh. Em cũng mơ màng điều này lắm. Em sẽ góp một tay anh nhé. Em đã tập hợp được 200 quyển Haryposter cho em góp vào tủ sách của trường nha.
 

          Thiệt chứ? Anh Bân hỏi. Thiệt. Tôi trả lời. Anh Bân cười vang.  Nụ cười của người nghèo được mùa đi mót.

More...

BẠN CŨNG SẼ LÀM NHƯ TÔI

By Nguyễn Lâm Cúc

 

BẠN CŨNG SẼ LÀM NHƯ TÔI



Tản văn Nguyễn Lâm Cúc

     Thằng bé mập tròn xoe. Thoạt nhìn đã biết ngay nó mắc chứng bệnh béo phì. Nó đang say sưa chơi với một con chó nằm dưới gầm bàn đồ chơi của nó là đĩa thức ăn gồm bộ lòng vịt và cái đùi béo ngậy đã được cắt ra thành từng miếng thơm phức. Nó lấy  cây tăm xiên qua miếng gan rồi từ từ đút vào chiếc miệng đang háo hức với chiếc lưởi đã thè ra đầy nước giải thèm thuồng của con chó. Một đôi mắt bám theo tay thằng bé ánh nhìn dính chặt như keo dính chuột và đầy tiếc rẻ ngưng đọng trên chiếc mỏm chó đang há rộng. Chủ nhân đôi mắt ấy là một con bé gầy nhom nhếch nhác đang bíu tay bên ngoài cửa sổ. Con bé nuốt nước bọt khi con chó nuốt chửng miếng gan vịt.

Tôi vô tình chứng kiến cảnh ấy.

Cháu có muốn ăn cháo với thịt không? Cô sẽ mua cho? Con bé nhìn tôi ngỡ ngàng và hoài nghi. Tôi gật đầu khiến khích cô nói thiệt đó con vào đây cô sẽ mua cho con ăn.

Tôi gọi một tô cháo và một đĩa thức ăn y hệt như của thằng bé kia  rồi ngồi nhìn con bé ăn...


        Quán bánh xèo nằm dưới bóng một cây xoài to ven đường. Quán đang đông khách. Bên kia đường một bọn trẻ lượm rác đang cắm cúi khều khều một cái gì đó trong đám cỏ. Lát sau bọn trẻ lảng vảng lại gần quán nhưng chúng chỉ có thể đứng từ xa nhìn lấm lét. Hôm đó tôi có mặt trong quán vì mới đi làm về ghé vào ăn bữa trưa đã lỡ. Tôi vẫy bọn trẻ lại nói với chúng rằng tôi sẽ trả tiền mời cả 5 đứa ăn. Đó là những đứa trẻ dân tộc Châu Ro. Bọn chúng ăn rào rào thoáng chốc những chiếc đĩa bánh đã trống trơn. Tôi lại gọi và quyết tâm để cho cả năm đứa ăn đến khi nào ngán thì thôi. Khi bọn chúng ăn tôi hỏi thì được biết hàng ngày bọn chúng lang thang với cái bụng trống rỗng vì không bao giờ có bữa trưa. Tôi với tay đổ một chiếc bao đựng những thứ chúng lượm được: vài mẩu sắt vụn hai chiếc dép nhựa đã đứt dăm bảy chiếc chai nhựa rỗng vài chiếc lon sắt và một mớ hạt cao su. Bọn trẻ chợt cười ré lên vui vẻ: Lượm bán để mua gạo đó cô. Chừng này bán được bao nhiêu? Nhiều lắm đó. Chắc được 5 ngàn. Bán chừng đó sẽ mua được hai lon gạo...


Một đứa trẻ bị bệnh xương thủy tinh. Cháu mới 6 tuổi đầu mà trên thân thể đã chịu 24 vết xương gãy. Riêng tay chân đã gãy 13 lần và  cong quẹo nhiều khúc vì xương gãy không lành. Cháu lết trên đất bạn cháu là bụi với cát sỏi.  Hôm đó tôi đến thăm cháu và mang tặng cháu món quà cháu đã ao ước bao năm: một con gấu nhồi bông to bằng cháu...


Một buổi sáng trên đường đi làm tôi cho một phụ nữ quá giang. Khi đã ngồi trên xe cùng nhau mới biết chị từ bệnh viện trở về để kiếm tiền trở lại phẩu thuật chữa bệnh bướu. Sau khi xuống xe khách chị quyết định đi bộ súôt quảng đường còn lại về nhà để tiết kiệm tiền dù quảng đường đó đi mất cả buổi sáng. Tôi chỉ chở chị đi được được phân nửa đường thì đến nơi làm việc. Tôi ấn vào tay chị bữa sáng của tôi với lời mời chắc chị chưa ăn sáng? Chị ăn sáng rồi hẳn đi tiếp kẻo đường còn xa. Tôi kịp nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của chị trước khi chạy qua cánh cổng vào công sở...


Một bà cụ ngồi ven đường với lỉnh kỉnh túi xách bao đựng. Bà cụ vẫy tôi cháu ơi cho bà đi nhờ một khúc! Tôi giảm tốc độ lừng khừng rồi sau đó tăng tốc đi thẳng. Bà cụ chạy ra mé đường. cánh tay vươn về phía tôi van nài nét mặt vừa rạng ngời đã chưng hửng hụt hẩng. Hôm trước tôi chứng kiến một người quen chở một phụ nữ đi đường người này vì không quen ngồi xe nên đã té ngữa khi xe vẫn chạy. Kết quả là phải đưa chị đi viện điều trị hàng tháng trời. Cảnh đó ám ảnh tôi. Nhưng chạy chừng cây số ánh mắt vừa bừng lên niềm vui của bà cụ lại vụt tắt và chợt rấn lên ngân ngấn buồn rầu khiến tôi đau lòng. Tôi vừa ném thêm vào cuộc đời của bà cụ kia một sự ghẻ lạnh nghĩ đến  đó tôi quyết định quay lại  đi tìm một bác xe ôm...


Một lần nọ nhờ có những người bạn ở Quận 5 thành phố Hồ Chí Minh trong đó đóng vai trò quyết định là chị Kim Ngân mà chúng tôi tổ chức được nhiều chuyến thăm tặng quà và khám bệnh cấp thuốc cho hàng ngàn người. Lần đó có một bà cụ được đưa đến khám bệnh trong một cái xe đẩy. Bà cụ bị cụt hai chân sống một mình bị bệnh rất nặng. Cụ thở nhọc nhằn người dán chặt vào xe. Các bác sĩ của đoàn ân cần khám ngay cho cụ. Tặng cụ rất nhiều thuốc dù ai cũng biết số thuốc kia không thể chữa lành bệnh của cụ được. Bà cụ đã mỉm cười rất sung sướng nói   vầy là tui mãn nguyện rồi. Tôi có chết cũng tại số tui đã tận chứ đâu phải chết vì bệnh mà không có tiền chữa...


Đó là những việc in đậm trong ký ức tôi trên suốt chặng đường tôi đã đồng hành cùng những người kém may mắn mà tôi tình cờ biết được và có thể an ủi.
Và chẳng có thể đem lại gì cho họ khác hơn ngoài một cử chỉ an ủi.

Khi ấy tôi không thể không làm như vậy. Những đứa trẻ kia chắc chắn không còn nhớ tôi là ai. Tôi cũng không còn nhớ nỗi chúng bây giờ là ai.
 

Những việc nhỏ nhặt của tôi chắc chắn không làm cho cuộc đời khốn khổ của những người tôi đã gặp thay đổi. Tôi chắc họ chỉ có thể khá hơn nhờ vào chính sự nỗ lực của họ.

Tôi tin nếu bạn đã gặp những người mà tôi kể trong bài viết này bạn cũng sẽ làm như tôi.

More...

TẶNG THANH CHUNG 3 ĐIỀU ƯỚC

By Nguyễn Lâm Cúc

BA ĐIỀU ƯỚC

( Thanh Chung ơi NLC vẫn muốn có một cái gì đó để tặng vì tấm lòng chu đáo của Bạn. Mong Bạn hài lòng với món quà này. Bản dịch là của bạn Bích Nga một blog rất tài hoa ở nhiều lĩnh vực)


 
Truyện ngắn: Nguyễn Lâm Cúc           

Con đường vừa nghiệm thu xong thì đất đá đã bung lên lởm chởm. Chỉ một đoạn ngắn trước nhà ông Huyện mà ngày nào cũng có người té oành ọach. Xe cấp cứu hụ còi nghe rờn rợn. Nhưng  đau nhất là cái chết của ông Huyện ông đi đám giỗ về vì có hơi ngà ngà nên chạy nhanh hơn mọi ngày lúc rẻ vào nhà sơ ý không đưa tay  xin đường. Người cùng chiều sát ngay phía sau hết chỗ tránh tông thẳng vào xe ông. Ông Huyện ngã đầu đập vào cạnh đá sát lề tắt thở ngay trước ngõ nhà. Thế mới ác!         

Đám ma ông Huyện người ta đến dự rần rần từ làng đến xã từ người quen đến kẻ hiếu kỳ từ thân đến chỉ mới nghe tên chưa biết mặt. Xe đưa tang cả đoàn dài ngoằng:  hon da xe tải xe khách xe du lịch xe máy cày máy xới... Đầu kia đám ma đã tới nghĩa trang đầu này mới vừa ra khỏi cổng nhà. Tiếng nói tiếng cười át cả tiếng khóc của những người quấn khăn trắng bận đồ tang. Có kẻ còn bật thốt lên đám ma vui nhỉ sau nói biết mình hố người ấy mặt đỏ bừng lủi nhanh qua chỗ khác.         

Hàng xóm của ông Huyện có một người tên là Làng. Lão Làng không thiếu gì tiền của nhưng chút danh tiếng thì chưa bao giờ có được. Làng vẫn mơ một ngày kia mình được thiên hạ biết đến dù là khi đã chết. Lão Làng không đi dự đám ma vì Lão đang bệnh đầu nhức mắt hoa. Nhưng kiến bò trong xương cốt lão chúng chạy rần rật trong tâm tư lão. Loài kiến bước ra từ những âm thanh vọt từ nhà ông Huyện sang tai lão. Lão lật khật ra hiên nhà đứng chờ đám ma ngang qua. Rồi Lão ngó đăm đăm ngó đến muốn nổ con mắt ngó như trẻ con há hốc miệng ra coi hát hay dòm miếng bánh trong miệng trẻ nhà giàu. Khi đám ma đi qua một nửa Làng đau khổ thốt lên:

-Trời ơi đám ma to quá! Tôi ước gì tôi được là người chết.

Đám đến ngả tư thị trấn. Bà Rớt người đàn bà lang thang sống bằng cách lượm vỏ chai vỏ bia bới rác. Ngày nào cũng bị những cơn đói thò đôi tay khao khát  vò lên vò xuống cái dạ dày rỗng không. Lúc này bà Rớt đang bới rác trong một thùng rác ven đường sững sờ nhìn đám tang tay vẫn giữ nguyên mớ rác đang cầm. Bà Rớt buồn rầu than:         

-Người sung sướng đến vậy mà lại không sống để hưởng. Tôi ước gì   tôi là  người chết thay.         

Lúc làm lễ đưa quan tài xuống huyệt Anh Hoan con cả của ông Huyện khóc lóc tế lạy nước mắt đã khô trên gương mặt đỏ au anh Hoan lầm rầm khấn vái:         

-Cha ơi con ước gì cha nói cho con biết số vàng lót tay mà cha nhận rồi chôn dấu khi cha cho qua vụ cai thầu bớt nhựa đường đem bán...



 

THREE WISHES

Written by: Nguyen Lam Cuc

Translated by: Nguyen Thi Bich Nga

Editted by: Chau Xuan Nguyen

Approved by Mr Huyen and handed over but the new road had problems with dirt and rocks popping up craggedly. Just a short distance in front of Mr. Huyện s house the accidents happened everyday. The wailing sirens of ambulances sounded terrified. But the most funny thing was Mr.Huyện s death. He came back home from an anniversary party and rather drunk so he drove his motorcycle faster than usual. When he turned left he carelessly forgot giving a signal. Someone driving a motorcycle behind him couldn t avoid and hit him from behind! Mr.Huyện fell down hit his head into a rock near the pavement. He died in front of his house. What a situation it was!
Oh... From the villages to the wards from the acquaintances to the strangers from close friends to other people who did not know him a lot of people attended Mr. Huyện s funeral. Behind the luxury car on which the coffin was carried there was a convoy of Hondas trucks buses cars tractors bulldozers... From the begin to the end of this convoy its span across from his house to the graveyard. Sounds of talking laughing drowned the sounds of crying of people wearing white mourning clothes. "How happy the funeral was " someone bursted out a sentence then knowing that he just made a slip of the tongue his face was blush he sneaked to another place.

Old Làng was a neighbor of Mr. Huyện s. Old Làng had a lot of money but he hadn t had the fame. He wished some day he died being well-known. He didn t attend the funeral because he was sick. His head was hurt his eyes were dazed. But he couldn t stand staying in the house he stepped out to wait for the funeral passing by. He had been waiting and he heard the sounds from the distance then he stared at it as a boy has gasped seeing a play.
"Oh gosh! The funeral was very big. I wished I were that dead man!" He said miserably.

The funeral arrived at the intersection. Mrs. Rot a wandering woman who made living by picking discarded cans and bottles was digging a trash can. She stopped staring at the funeral still holding trash in her hand.
"He was a happy and lucky man why he died so soon? I wish I could die in stead of him." Mrs. Rot said sadly.

While the coffin was been putting down into the grave Hoan the oldest son of Mr. Huyện cried and bowed a lot.
"Oh father I wished you could have told me the place where you hid the gold which you had received from the contractor who stole the tar when he built that damn road..." Hoan mumbled with his tears drying on his red face.

Viết bởi BN - 07 Sep 2007 10:33

More...

TIẾNG HÁT TỪ MỘT MÁI NGHÈO- TỪ VŨ

By Nguyễn Lâm Cúc

TIẾNG HÁT VẲNG RA
TỪ MỘT CĂN NHÀ


( Thưa các bạn gửi đến các bạn câu chuyện phỏng dịch ngọt ngào sau đây như lời chúc lành cho Giáng sinh và năm mới. Hy vọng hạnh phúc đồng hành mãi mãi cùng mọi người .NLC)
 

PAULO COELHO
TỪ VŨ PHỎNG DỊCH

Theo thông lệ hàng năm cứ vào tối hôm lễ Giáng Sinh là nhà vua lại mời quan đại thần phụ chính đi dạo một vòng hoàng thành với mình. Nhà vua rất vui khi nhìn thấy phố xá được dân chúng trang hoàng đẹp đẽ nhưng tránh để cho dân khỏi phải chi phí những khoản dành để đón tiếp mình nên nhà vua và quan phụ chính cải trang thành hai thương nhân từ xa tới. Hai "thương nhân" đi vào khu trung tâm họ ngắm nghía những vòng đèn lấp lánh sáng những cây thông được trang hoàng rực rỡ những ngọn đèn cầy được thắp trên các thềm nhà những chiếc chòi bán quà đàn ông đàn bà và trẻ em ai nấy đều hối hả bước về nhà để kịp quây quần với những người thân trong đêm lễ mừng này quanh những chiếc bàn đầy ngập mùi thức ăn thơm lừng .

More...

MAI RỒI TÌM Ở ĐÂU?

By Nguyễn Lâm Cúc

 

TÌM Ở ĐÂU?



Tản văn Nguyễn Lâm Cúc

Từ cửa sổ phòng tôi có thể nhìn bao quát cả thị trấn Võ Xu. Gần nhất là nhìn ra khoảng sân rộng chính giữa có một đài phun nước trải khắp mặt sân là những bồn hoa cây cỏ được cắt tỉa công phu. Hàng tuần đội vệ sinh đô thị đều đặn cử người đến quét lá nhổ cỏ cắt xén tỉa tót. Nhìn cũng hay hay. nhưng tôi không thích mấy cây mai chiếu thủy lúc nào cũng như những cái nấm xanh đứng khum khum trong chiếc chậu xi măng quét vôi đỏ bầm. Nhắm mắt tôi cũng biết hình thù đám mai vàng đỏng đảnh đứng nghiêng nghiêng trong những chiếc chậu cạnh cửa ra vào.

Nhìn chúng mới khúm núm làm sao! Dù trên đầu trời vẫn cao vẫn xanh vời vợi. Mặt đất vẫn bao la và ngọn gió vẫn phóng túng rong ruổi trong hành trình riêng của mình.

Nhưng đó chưa phải là điều đáng buồn nhất thậm chí nhìn ở một góc khác còn được hoan nghênh nữa. Nếu không thế người ta đâu có chi số tiền hàng tỉ để chỉ tạo nên một mảnh sân be bé với một vài vòng tròn cụm vuông đỏm dáng và gọi đó là vườn hoa. Người ta nhổ cỏ may về từ bờ sông về cấy từng gốc như cấy lúa rồi tưới nước. Đâu phải ít tiền chi hàng trăm triệu đồng cho mỗi sào trồng cỏ. Trong khi cấy một sào lúa tốt dù được giá mấy bán xong cũng chưa tới mười triệu bạc. Lạ thật đó! Chỉ tiếc là không có nhiều nơi trồng cỏ như thế để nông dân ta làm.

Đó cũng chưa phải là điều đáng quan tâm nhất.

Vì tôi quan tâm đến mấy cây mít. Xứ này vài chục năm trước mít sum xuê trước sân sau vườn bên lề đường đâu đâu cũng đầy bóng mít xanh rợp. Đến mùa trên cây lủng lẳng hàng trăm quả hương mít chín bay thơm lừng. Nhớ những năm tám mươi của thế kỷ trước ngoài chợ những người đói ăn hàng ngày cầm bao đi lượm hạt mít về nấu thay cơm. Tôi thích nhất là ngổi tỉ mẩn bóc lớp vỏ cứng của hạt rồi chẻ làm đôi để mẹ ghế chung vào nồi cơm. Những hạt mít cõng cơm bùi thơm là loại gạo ngon hơn hẳn so với gạo khoai mì khoai lang hay bo bo vào những năm đói khát.

Mít chín thì khỏi phải nói cắn một miếng từ trong múi mít vàng ươm tứa mật ngọt lịm thơm nưng nức. Nhà bên xẻ mít nhà gần đó khó cầm được nôn nao vì mùi cứ xộc thẳng vào mũi ngây ngất!

Tôi không hiểu vì sao những hàng trái cây từ thành thị đến thôn quê ít khi thấy bày bán mít. Hình như với nhiều người bán mít hay mua mít hay ăn mít là không được sang trọng cho lắm (?!) Cần phải mua bán hay ăn những thứ như nho Mỹ quả bom trái táo trái lê Trung Quốc thì mới là sành điệu kia (?!)

Nhiều người biết tiếng một nông dân ở miền Tây giàu lên nhờ mít đỏ rụôt nghe đâu loại mít này được lấy giống từ Malaixia đang được nhiều người ưa chuộng.

Tại sao vậy? Vì màu mít đỏ hay vì ngon? Hay chỉ vì tên mít gắn với các mác nước ngoài Malaixia?

Bạn đã thử qua các loại mít khác của ta chưa? Tôi xin cam đoan tất cả loại mít Việt Nam khi chín đều rất thơm! về màu sắc từ vàng nhạt đến vàng ươm đến đỏ đều có cả. Về vị ngọt từ ngọt thanh tao đến ngọt lịm như mật hay vừa ngọt vừa nhân nhẩn đắng cũng có. Và nếu bạn múôn mít thật mềm đến sừng sực giòn giòn cũng có thể đáp ứng. Thế tạo sao quả của chúng ta đang lụi tàn? Nốc- ao trên sân nhà  mới cay đắng làm sao!

Mới đây tôi đến thăm Chùa Phật Quang- Phan Thiết nơi có nhiều báu vật được công nhận là quí giá nhất Việt Nam trong đó có hai chiếc mõ gia trì có đường kính một mét hai được làm bằng gỗ mít. Cũng tại Phan Thiết trên đường ra Mũi Né có một điểm du lịch tên Làng Cổ. Chủ nhân đã mua những ngôi nhà cổ tư nhiều nơi mang về tái hiện ở đây. Bạn tha ngắm  những bức hoành phi những cánh cửa mặt bàn tủ thờ chạm khắc rồng phượng đẹp như những kiệt tác mỹ thuật chế tác trên gỗ mít. 
 Trong tầm mắt có thể nhìn xa hàng cây số  tính từ cửa sổ nơi tôi đứng không gặp lấy bóng một cây mít nào dù trước đây chúng dày đặc. Thay vào đó toàn bạch đàn với keo lá tràm. Buồn thay!

Mới đây tôi có một cuộc hành trình xuyên ngang miền Đông vùng cây quả nổi tiếng của nước ta. Tôi đi từ lưng Tây Nguyên- Lâm Đồng sang mặt biển Vũng Tàu.Trên đoạn đường hơn một trăm cây số tôi gặp chừng mười bóng mít ven đường còn lại thì cũng toàn là cây keo lá tràm.

Sao vậy nhỉ? Bóng mát cây mít cũng tỏa rợp một vùng không thua kém bất kỳ bóng cây đa niên nào? Nơi có thể trồng một cây keo lá tràm hay cây bạch đàn thì cũng có thể trồng mít? Vậy tại sao cây mít đang mất dần? Lẽ nào chỉ vì chuộng của ngoại dân ta quay lưng với cả những gì thân quen và hữu ích?

Cứ đà này con cháu mai sau chỉ có thể đến chùa Phật Quang xem báu vật hoặc vào các bảo tàng xem gỗ mít. Chúng sẽ không có cơ hội tự mình chế tác nên những kiệt tác từ loài gỗ này vì biết tìm đâu cây mít có tuổi hàng trăm năm để lấy ra một khúc gỗ có đường kính một mét?

Có lẽ nên khóc huhu  từ bây giờ .

More...

NĂM MƯƠI NĂM MƯƠI

By Nguyễn Lâm Cúc

 

NĂM MƯƠI NĂM MƯƠI



Tản văn Nguyễn Lâm Cúc

Chú rể chở cô dâu và một két vỏ chai bia trở về khi trời đã xẩm tối. Chiếc xe vọt lên gờ đất cao nhẹ nhàng như thể nó cũng được tiếp sức từ những tưng bừng của ngày hôm nay.  Cô dâu và chú rể mất hút qua cánh cửa bên hông phải của ngôi nhà đang sáng choang ánh đèn. Liền đó lại thấy chú rể xuất hiện trên cửa chính rộng mở. Chiếc áo vét sang trọng được cắt may khéo léo ôm vừa vặn tấm thân rắn chắc của một chàng trai còn đầy mùi nắng gió đã được cởi ra. Chiếc sơ mi trắng với bông hoa hồng trên túi áo cũng để lại đâu đó trong phòng tân hôn. Chỉ chiếc quần còn thơm mùi vải mới và đôi giày bóng loáng vẫn còn trên thân thể chú rể như không nỡ rời ngày vui.

Chú rể nằm ngữa ra thềm nhà.

 Trước đó vài phút cô em gái vừa mới lau nền gạch bông một cách cẩn thận. Giọng cô em gái eo éo anh Ba bơm nước cho em rửa các bậc tam cấp. Không. Anh Ba xỉn quá rồi! Anh Ba không làm gì nữa! Giọng chú rể nhừa nhựa thỏa mãn. Nếu đứng gần chắc chắn mùi bia sẽ phả ra nồng nàn.

Chú rể sải đôi cánh tay trong tư thế người bị đóng đinh nằm xoải trên thềm gạch mắt lim dim. Một tư thế vô cùng sảng khoái và kỳ cục. Cách nằm như nói: Tôi ớn!   Quẳng tất cả vào sọt rác đi! Lại vừa như nói:  Mỹ mãn quá!  Hà hà.Ta có thua kém gì ai! Thậm chí còn quá đàng hoàng nữa là khác. Phen này khối kẻ lác mắt nhé. Kha kha.

Tôi tin vào cách nói thứ hai hơn vì nó được hỗ trợ bởi những gì tôi chứng kiến. Chẳng phải vừa mới đây thôi ngay trên bậc thềm này hàng chục đứa bạn thành đạt của chú rể là những ông này bà kia trong những bộ áo váy mốt nhất sang trọng nhất đã nhảy nhót và hát những bài hát ồn ào như đám trẻ ranh đó sao? Họ mới thân thiện với nhau làm sao.Chẳng phải ông đội trưởng đội trồng trọt đến bắt tay chú rễ một cách long trọng nói thằng Z cô Y cũng là bạn của Loan con chú đó. Ái chà chà. Ông đội trưởng hôm nay quá dễ thương.

 Còn trên sân và cả trên con đường gần năm trăm khách ngồi kính các dãy bàn. Mọi người nói nói cười cười.  Tô điểm cho khung cảnh đó ở trên con đường phía trái hông nhà hàng chục chiếc xe con bóng loáng nối đuôi nhau thành một dãy dài.

Ở một nơi lọt thõm vào giữa bạt ngàn rừng cao su nhà mới có  từ mười lăm năm trở lại đây thì cảnh ấy thật hào nhoáng khiến người trong cuộc thấy lòng lâng lâng mắt sáng ngời ngời. Người ngoài cuộc không khỏi tấm tắc nhói lên giữa lòng một chút ghen tị.

Chú rể bật ngữa ra cùng hạnh phúc là điều đương nhiên rồi!

Nhưng nằm coi kỳ hết biết vắt vẻo trên thềm nhà. Xỉn quá đó mà! Mà không xỉn mới lạ. Ba ngày nay chú rể lúc nào cũng ngập trong những cốc bia chúc tụng. Hôm nay mới mờ sáng đã tiếp đám bạn từ SàiGòn mang xe con ra cho mượn làm xe hoa. Khi nảy chú rể chẳng trở về với người vợ mới và két vỏ bia là gì.

Nằm thế mà ngủ được ha trời? Gió hun hút. Không khéo thì bệnh chứ chẳng chơi.

Tôi bước đến gần và hối hận ngay lập tức. Chú rể không hề ngủ cũng chẳng nhắm mắt lim dim càng không say. Chú rể nhìn lên ngọn đèn sáng trắng trên vòm mái hiên nhưng cái nhìn và gương mặt đóng kín như phong thư chưa được xé. Tôi hỏi nhỏ đang tận hưởng hạnh phúc ha cháu?  Năm mươi năm mươi. Cháu có điều gì ư? Dạ đúng vậy.

 Chú rể đáp không chút né tránh.

Cháu có muốn nói ra không? Cháu chỉ nói nếu Dì là bạn cháu. Cháu thấy Dì cũng có thể sẽ là bạn cháu. Có thể nhưng phải đến lúc đó khi Dì đã là người bạn thì cháu mới nói được.

Tôi gật đầu.

Đúng vậy niềm vui hạnh phúc có thể chia sẻ với người thân. Nhưng uẩn khúc trong đời người chỉ có thể chia sẻ với bạn. Nếu không có bạn uẩn khúc chôn chặt trong lòng...Bạn ơi! Bạn sẽ đến bên tôi khi tôi gọi bạn chứ?

Chú rể bật dậy y hệt như tôi thô bạo lôi tuột chú trở lại với vai diễn đời mình. Chú hát rống lên một khúc ca rồi cười hà hà gương mặt trở lại với vẻ ngời ngời hạnh phúc.

Tôi vừa trở thành người nhắc vở vô duyên nhất. Và cũng vừa tiễn một chiếc thuyền tình rời bến để bắt đầu hành trình qua biển cuộc đời.

More...

GIÁ TRỊ

By Nguyễn Lâm Cúc

 

GIÁ TRỊ



Tản văn Nguyễn Lâm Cúc

Một người bạn thân thiết nói cùng tôi: "Cái đáng sợ nhất của con người chính là nỗi khiếp sợ!" Tôi cũng tin như vậy.

 Bạn chắc có nghe không nhiều thì ít  về nạn khủng bố ở đâu đó trên thế giới. Và bạn đã từng tin rằng khủng bố là hành động bày tỏ một sự phẩn nộ nào đó. Không hẳn như vậy. Khủng bố còn là công cụ. Đang là một công cụ đắc lực được sử dụng nhằm mục đích gây nên sự sợ hãi bào mòn niềm tin vào một điều gì đó như vào một thể chế một quốc gia hay vào một cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn chẳng hạn. Sự sợ hãi đó có thể có lợi cho người sợ hãi cũng có thể có lợi cho kẻ khủng bố. Thiệt hại tất nhiên là những nạn nhân. Vũ khí khủng bố thường là những thứ có tính sát thương cao. Bom là một loại vũ khí như vậy kể cả bom của tin đồn nhảm. Nhưng sức công phá thì như nhau ví dụ như tin đồn ở một đền thờ đã khiến người ta dẫm đạp lên nhau mà chết và không chỉ một lần.

Quả bom của tin đồn còn có thể giết chết niềm tin! Lung lạc cả những thành trì bền vững nhất trong lòng của những bậc trượng phu nhất anh hùng nhất.

Nhưng đó là chuyện trên trời.

Nỗi sợ hãi của tôi nhỏ bé nằm cuộn trong bọc áo của tôi nhưng nó nặng như đá tảng. Tảng đá ấy không biết bao lần treo tòng teng bằng sợi dây rung cảm mảnh như tơ trời lửng lơ trên trái tim thảng thốt của tôi. Đó là nỗi lo sợ mỗi khi  các con bệnh.

Tôi vẫn tin rằng tôi là người mạnh mẽ. Thế nhưng khi tôi trở thành mẹ khi Vĩnh Nguyên người bạn nhỏ của tôi đặt niềm tin yêu và sinh mạng bé bỏng của nó trong tay tôi thì tôi mới biết tôi yếu đuối. Nhất là những lúc không thể bảo vệ được Nguyên như những khi Nguyên bị bệnh.

Nguyên có vóc dáng khỏe khoắn từ thuở nằm nôi nhưng lại rất hay bệnh. Lúc Nguyên 4 tháng tuổi tôi tập cho Nguyên ăn những muỗng bột đầu tiên. Tôi dùng nước rau để khuấy bột. Bữa nọ tôi nấu nước củ dền Nguyên ăn xong thì đi cầu ra phân  màu đỏ tươi. Tôi hoảng quá bế Nguyên mang cả chiếc tả có "của quí" mà Nguyên ịa ra  để bác sĩ xem. Bác sĩ khám kỹ lưởng hỏi han tôi thật nhiều rồi nghe rồi đo nhiệt. rồi nói: Cháu xuất huyết đường rụôt chưa rõ nguyên nhân cần đi khám ngày hai lần để theo dõi. Tôi tá hỏa tam tinh nước mắt chan hòa và ân hận rất nhiều vì cái tội cho Nguyên ăn nước củ dền.

Nhưng Nguyên vẫn tươi tỉnh không sốt không khóc ăn no thì ngủ. Mặt mày cứ tươi hơn hớn. Hôm sau tôi không cho Nguyên ăn nước rau củ dền nữa Nguyên lại bình thường. Hihi. Bác sĩ đúng là...biết đùa.

Những lần bệnh sau thì không "đùa tẹo nào". Nguyên đi ngoài xối xả! Bú bao nhiêu lại nôn ra bấy nhiêu. Đã vậy còn nóng hầm hập. Người Nguyên mềm oặt. Lúc nào cũng lơ mơ trong mê man. Tình trạng như vậy kéo dài sang đến ngày thứ tư.

Tôi ở bên cạnh Nguyên suốt ngày đêm. Không có điều gì có thể làm cho tôi rời mắt khỏi Nguyên. Tôi không thiết ăn cũng không thiết ngủ. Khi Nguyên thức tôi trò chuyện ầu ơ cùng Nguyên hoặc ẳm Nguyên trên tay rồi dùng tay đong đưa như chiếc võng. Tôi khao khát truyền sang Nguyên mọi sức lực tôi có được để giúp Nguyên mau lành bệnh. Bàn tay tôi lúc nào cũng chạm một cách tha thiết ở một nơi nào đó trên người Nguyên. Khi Nguyên ngủ tôi cầm bàn tay nhỏ xíu của Nguyên mà nâng niu hôn hít. Trong một tiếng đồng hồ tôi có thể đã đặt tay lên trán Nguyên chục lần.Tôi lắng nghe tiếng nói từ da thịt thơ trẻ của Nguyên tôi hiểu từng thay đổi nhỏ nhất về nhiệt độ.Từ đó về sau chỉ cần đặt tay lên trán một đứa trẻ tôi có thể biết nhiệt độ chính xác của cháu bé đó.

Tất cả lòng tin của tôi đặt vào chút bột thuốc tán mịn. Lúc ấy chút bột đó là Đức Chúa thánh thần của tôi! Tôi tin cẩn phó thác sinh mệnh bé bỏng của Nguyên vào đó. Nguyên có vẻ bớt sốt tươi tỉnh ra trong một giờ. Trái tim tôi mở hội xuân bao nhiêu hoa lá đều tưng bừng nở hết. Nhưng mùa xuân tan biến như sương mỏng. Tôi nghi ngờ đền thiêng Chúa không về. Cứ như vậy trái tim phập phồng những nhịp hoảng hốt sợ hãi rồi nhói lên vui mừng từng phút từng giờ...Yêu thương cũng nhọc nhằn biết bao!

Nhưng nếu không gian nan mà đạt được điều gì đó liệu có giá trị thực chăng?

 Đến đêm thứ tư mắt tôi đỏ như hoa bông bụt mùa hè. Tôi lử đử chao đảo tôi hiểu nếu không kiên quyết tự bắt mình đi ngủ tôi không chăm sóc Nguyên được lâu dài. Tôi nói với một người thân: Bây giờ là 10 giờ đêm hãy  cố thức trông chừng Nguyên dùm tôi  đến 12 giờ tôi cần phải ngủ một tiếng. Người ấy bằng lòng. Nhưng tôi chưa kịp thiếp ngủ thì đã nghe tiếng ngáy rền như máy cày vang lên từ nơi người ấy nằm. Từ đó tôi hiểu rằng yêu thương của mỗi người khác nhau cách biểu hiện tình cảm cũng rất khác nhau.

Dẫu sao tôi cũng cảm ơn cuộc đời cho tôi cơ hội nếm trải mùi vị sợ hãi vì yêu thương! Không chỉ riêng trong tình yêu dành cho Nguyên. Tôi tin tất cả mọi buồn vui đi qua cuộc đời đều có giá trị.

More...

NHÌN BẰNG ĐÔI MẮT CHÚ TIỂU

By Nguyễn Lâm Cúc

 

NHÌN BẰNG ĐÔI MẮT CHÚ TIỂU



Tản văn Nguyễn Lâm Cúc

Anh ôm chiếc bình thủy bước những bước chân trẻ con tiến đến chiếc bàn trà của thầy. Cũng bằng đôi tay trẻ con anh nghiêng chiếc bình rót nước vào bình trà bằng sứ có tráng men trắng tinh để giữa bàn. Xong việc anh kính cẩn lui ra.

Đó là lần đầu tiên. tôi nhìn thấy người đàn ông 21 tuổi trong thân hình một đứa trẻ. Không có gì khác lạ ở anh cả. Tất cả đều hoàn hảo. Một kiệt tác của tạo hóa khi nhào nặn ra một người đàn ông: gương mặt đẹp chân tay cân đối với thân hình hài hòa cùng gương mặt. Sự trêu ngươi ở đây là chiều cao của anh chỉ nhỉnh hơn chiếc bình thủy một chút. Vì vậy không thể xách mà phải ôm chiếc bình thủy vào lòng khi thực hiện công việc hàng ngày của mình pha trà cho thầy anh mời khách.

Vào một ngày tết tôi đến chùa thăm thầy Nhuận Chân cũng là để có dịp tiếp xúc thêm với người đàn ông bé nhỏ. Tôi gặp anh ở bậc thềm.

Một phụ nữ sang trọng chấp hai tay kính cẩn chào A di đà phật. Anh chào lại A di đà phật! Người phụ nữ hai tay đưa cho anh một phong bì đỏ nói tôi lì xì Chú một ít tiền lấy may. Chúc Chú mạnh khỏe. A di đà phật. Xin cảm ơn bà.

 Chú tiểu nhỏ bé nói năng mạch lạc cử chỉ vô cùng lịch thiệp. Một bà cụ khác tiến đến. A di đà phật. A đi đà phật. Chào Bà con chúc Bà bình an nhiều may mắn trong năm mới ạ. Cảm ơn Chú. Xin gửi Chú chút tiền để Chú uống nước. Bà lão kính cẩn đưa cho chú tiểu một tờ giấy 5 ngàn đồng. Chú tiểu lắc đầu. Hai tay chấp trước ngực nói: Tiểu không dám nhận. Tiểu ăn no mặc đủ luôn ấm áp.  Bà đừng cho Tiểu tiền làm gì. Bà già cự nự vùng vằng. Chú chê tiền của bà ít Chú không lấy thì có.

Thưa Bà không phải vậy. Chỉ là tiểu không thể lấy tiền Bà. Mặc cho Bà lão buông lời trách móc nặng nhẹ. Chú Tiểu hai tay chấp trước ngực miệng mỉm cười một nụ cười thật an nhiên cương quyết không nhận tiền.  Khi bà lão đi rồi tôi hỏi chú: Chú à tôi vừa thấy Chú nhận tiền lì xì của người kia sao Chú lại không nhận tiền của Bà lão?

Tiểu không nhận tiền bà lão vì bà đã già rồi lại rất nghèo. Đúng ra tiểu trẻ trai như thế này tiểu phải làm gì đó giúp bà  mới đúng. Đã không giúp được tiểu còn nhận tiền của bà sao đành.
      Thầy Nhuận Chân nói một đoàn xiếc từng có ý thuê anh đi diễn trò nhưng anh nói anh chỉ muốn đi tu. 
      Lần khác tôi đến thăm chùa khi nắng đã nhạt. Từ xa tôi nghe tiếng chuông ngân vang từng hồi chầm chậm. Khi đến gần tôi thấy Chú Tiểu ngồi xếp bàng. Nét mặt thư thái phảng phất nụ cười ở đâu đó trên khóe miệng. Đôi mắt khép hờ. Tay kéo chuông. Miệng niệm kinh. Tiếng kinh vang lên chầm chậm trong trẻo ấm áp. Tiếng chuông ngân xa rồi loãng dần trong không gian. Bên ngoài hương hoa Mai Chiếu Thủy nồng nàn bay cùng gió nhẹ trong  buổi chiều êm đềm.

Có một lần tôi và Oanh gặp Chú trong nhà bếp Chú đang ăn khoai. Bàn tay nhỏ nhắn tỉ mẩn khéo léo bóc từng chút một lớp vỏ mỏng trên củ khoai. Chú chăm chú tới mức tưởng như chú đang tỉa tót một vật gì đó. Khi chú ăn chiếc miệng nhỏ xíu nhai thận trọng nét mặt hân hoan khiến tôi cứ tưởng chú đang nếm món gì đầy hương thơm và hết sức ngọt ngào. Oanh nói tôi có thể chạm tay vào Chú được không? Chú cười khoan thai trả lời. Không nên tùy tiện chạm vào người kẻ tu hành.

Chú có đi học không? Có học nhưng không nhớ được nhiều chữ. Mà nhớ nhiều cũng không ích gì. Thầy tôi nói chỉ cần biết từ bi hỉ xả là đủ. Từ bi nghĩa là luôn thương và trân trọng tình thương. Hỉ xả là quên đi mọi lầm lỗi của người khác bỏ qua cho người những điều mình không vừa lòng. Trước là để mình vui. Sau là để người vui. Thầy tôi dạy hay lắm! Nhưng tôi chỉ nhớ có vậy.

Chú có buồn không? Vì sao tôi phải buồn? Chú Tiểu hỏi lại. Tôi nói nho nhỏ có bao giờ Chú cảm thấy bùôn vì mình không được cao lớn như mọi người?

Chú Tiểu ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi một cách thân thiện gần như ái ngại cho chính tôi nói. Được làm người thì phải thấy vui sướng sao lại buồn? Tiểu không buồn phiền điều gì cả!

Tôi đã lầm khi nghĩ trong thân hình nhỏ nhoi kia là một đứa trẻ. Không phải đó chính là một người đàn ông!

More...