CÁI RĂNG ĐAU

By Nguyễn Lâm Cúc

CÁI RĂNG ĐAU


 Tạp văn Nguyễn Lâm Cúc


Tống cho nó một mớ thuốc giảm đau bồi thêm vài cục đá lạnh. Cơn đau ngất xỉu trong vài giờ rồi lại ngóc đầu dậy rân ran ở đâu đó nơi hàm phải. Bực quá. Chẳng lẽ tống vào đấy một quả đấm? Để khuây khỏa tôi bước lại giá sách lôi bừa một quyển sách xem đại. Tay lướt trên hang sách tôi lôi ra quyển sách có gáy to nhất Thủy Hử trọn bộ. Giở bên trong oa có bút tích “ Nhớ ngày gặp Lâm Cúc ở thành phố Hồ Chí Minh 29/5/2005. Vương Trọng”. Ôi thôi đúng rồi. Hôm đó tôi đi SàiGòn cùng Thu Hà. Hai đứa dành hết thời gian có được để lục tung một cửa hàng sách giảm giá và mỗi đứa đã mua một giỏ đầy sách. Bữa trưa chúng tôi được nhà văn Hoàng Đình Quang mời ăn cơm cùng nhà thơ Vương Trọng trong nhà một nhà văn là giáo sư toán học. Tại đó tôi đã nhờ nhà thơ Vương Trọng viết vài chữ lên  quyển Thủy Hử để làm kỷ niệm. 

Bây giờ muốn đọc gì cứ lên mạng.  Thơ. Văn. Truyện ngắn. Tiểu thuyết. Đông.Tây. Kim. Cổ. Muốn gì mà chẳng được và đơn giản chỉ sau một cái nhấp chuột. Nhưng tôi vẫn mê sách in. Vẫn mua sách mỗi khi có điều kiện. Để mua được những quyển sách như ý múôn tôi thường đi tìm những nơi bán giảm giá. Tại những nơi này sách mới tinh thậm chí còn nóng hổi hơi in nữa kìa  nhưng giá giảm đến 35% có khi giảm 50% giá bìa. Mua như vậy đỡ nóng ruột. Nhưng ngon hơn vẫn là tìm những nơi bán sách cũ. Ở đó đôi khi vớ được những quyển sách quý như vàng mà giá thì chỉ vài đồng bạc lẻ.
 

Bữa nọ lên ĐàLạt chơi dù đến xứ sở muôn loài hoa đẹp   tôi vẫn không bỏ thói quen dạo tìm hàng sách cũ. Để khỏi bỡ ngỡ tôi nhờ một anh bạn là một nhà thơ nhạc sĩ dân thổ địa đi cùng. Chằng loanh quanh gì cả anh bạn chở tôi đến một bà bán sách cũ bên đường một con phố nhỏ.  “Có gì mới không bà chị ?” “ Có một mớ sách tôi mới cân chiều qua. Để tôi bưng ra cho chú lựa coi có quyển nào ưng thì lấy” Bà chủ quay vào nhà bê ra một thúng sách. Thoạt nhìn tôi biết ngay là những quyển vớ vẩn toàn th
ơ nhạc truyện ký của những tác giả lạ hoắc. Tôi thất vọng kinh nghiệm cho biết trong mớ sách bà mang ra không có gì hấp dẫn với tôi. Tôi chăm chăm lục đống sách cũ.
 
- Bà bán lại cho tôi tòan bộ số sách này.  Anh bạn tôi nói.
- Hôm qua tôi cân hết thảy 13 ký. Mua người ta mười lăm ngàn. Chú cho tôi xin mười ngàn tiền lời nghe.          
Hai chúng tôi tìm đến một quán càphê. Tôi hỏi mớ sách đó có gì mà anh mua hết thế?
-Anh vừa tốn hai mươi lăm ngàn để mua lại khoảng mươi gương mặt các nhà văn nhà thơ nhạc sĩ là bạn bè quen thuộc của anh và mua lại cả anh nữa. –Tôi tròn mắt.- Là sao?- Em xem đi rồi sẽ biết. – Tôi giở đống sách và tái mặt. Từng quyển thơ truyện còn mới tinh có lời đề tặng của tác giả. Những dòng chữ  ghi nắn nót: thân mến gửi tặng kính quí gửi tặng vô cùng thân thiết tặng bạn và gia đình cuốn sách đầu tay…Những quyển sách ấy hình như người được tặng sách chưa bao giờ giở đọc cho đến ngày nó được bán giấy vụn. Vì những trang in dính đôi vẫn còn nguyên. Trong số ấy có cả tập thơ và lời đề tặng của anh bạn tôi.          

Bạn tôi một người yêu thơ và viết thơ nhẹ nhàng tâm hồn anh trong trẻo như trẻ nhỏ. Dù say đắm viết thơ gần 30 năm anh vẫn để trong lòng niềm khao khát in tập thơ của riêng mình. Cuối cùng anh đã “phỉnh” vợ bán cặp nhẫn cưới kỷ niệm của hai vợ chồng “ Mình à anh in được tập thơ không chỉ là  kỷ niệm cuộc đời của anh. Tập thơ còn mang bóng dáng của em và các con nữa đó” Chị lườm anh một cái cháy cả mặt. “Cứ làm như em sẽ cản anh in thơ hỏng bằng”. Anh chạy tới chạy lui nhờ vẽ bìa nhờ một nhà văn cũng là người tâm giao viết lời bạt. Sách in ra cung cung kính kính mang đi tặng bạn bè . Không ngờ cuối cùng nó quay về với khổ chủ bằng con đường… giấy vụn. Thôi. Cho thêm vài muỗng đường vào khuấy cho tan rồi ực cạn. Thế. Sẽ thấy đời bớt đắng! Tôi đùa và anh lại cười khơ khơ hồn nhiên.

Bây giờ đến nhà anh những tập sách ấy vẫn “lừng lững” hiện diện trên giá sách. Với anh đó cũng là  một kỷ niệm đáng nhớ dù là kỷ niệm buồn.
Có lẽ đó là cái răng đau trên gương mặt văn hóa cuộc sống. 

More...

HỐI HẢ VÀ...

By Nguyễn Lâm Cúc

VIẾT TRONG NGÀY CUỐI NĂM HỐI HẢ

Tùy bút Nguyễn Lâm Cúc

Dòng chảy cuộc sống vốn đã cuộn xiết hối hả.  Những ngày cuối năm dòng chảy ấy càng tuôn như lũ cuốn về muôn ngả. Trong dòng người đó tôi chắc chắn nằm trong tốp lao vun vút hàng đầu. Tôi đi đâu vậy nhỉ? Về cho kịp tết ư? Nhưng mỗi năm tết chỉ có 3 ngày. Còn lại thì tôi hối hả vội vội vàng vàng đi về đâu? Tôi đi đâu mà hàng ngày đã thao thức để chuẩn bị cho cuộc đi của mình từ 4 giờ sáng? Cái giờ mọi người còn vùi mình trong chăn và cho rằng đó là lúc ngủ ngon nhất. Có lần tôi đến thăm bạn. Đêm đó hai chúng tôi nằm ngủ cạnh nhau. 4 giờ sáng biết dậy cũng chẳng làm gì nhưng cũng không còn ngủ được. Tôi nhỏm mình thật khẽ bước rón rén đến bên cửa sổ nhìn màn đêm mỏng dần ở bên ngoài và nghĩ miên man. Mệt quá. Cậu thức sớm thế ? Cậu lục đục làm tớ cũng ngủ mất ngon. Bạn càu nhàu.

Sau này chúng tôi cùng có dịp đi công tác cùng nhau ra  Hà Nội. Đêm ở Hà Nội một cơn mưa giông trút như trút giận hờn.Gió lay giật những hàng cây ven Hồ Gươm tưởng như mọi cành lá đều bị sự  giận dữ của cơn mưa vặt hết ném tung cho thỏa lòng. Bao dự tính rong chơi Thủ đô phá sản cùng cơn mưa. Bạn tôi vừa tháo “xiềng xích” cho bộ ngực vừa ném vào tôi câu nói  “Này nếu cậu mà còn dậy sớm vào lúc 4 giờ sang nữa thì cậu kiếm chỗ khác ngủ nhé.”  Tôi sửng người. Thì ra bạn “vẫn thù” tôi vì tội dậy sớm. Tôi đâu thể đi đâu khi đang là khách của Hà Nội dưới bầu trời mưa tầm tả ngoài kia? Sáng ra dù cố gắng tôi vẫn mở mắt vào cái giờ đã quen. Không dám cả thở mạnh tôi nằm nhìn nóc phòng và thấy cuộc đời này chỉ là một hộp vuông sau đó chuyển dần thành hộp hình chữ nhật nhưng nhỏ hơn.

More...

HOÀI NIỆM XA XĂM

By Nguyễn Lâm Cúc

HOÀI NIỆM XA XĂM


Tuỳ bút Nguyễn Lâm Cúc


          Vào những ngày giữa tháng chạp ba tôi bắc chiếc thang lên cành mai ẻo lả. Cành mai oặt vẹo đi nhưng cái thang đã được tựa  khéo léo vào một đám cành đan xen. Ba tôi trèo từng bước như bước loài mèo. Nhẩn nha từng chút một ông hái lá mai một cách kiên trì thong thả như đang thưởng thức một thú chơi. Lừa tay vào cuống chiếc lá tách khẽ ngay khớp. Chiếc lá rời cành nhẹ nhàng. Cách làm này tránh cho cành mai không bị trầy xước. Nếu lỡ có một vết xước ba tôi xuýt xoa y hệt như vừa làm chúng đau khiến tôi đứng nhìn ông làm mà phì cười. “Cây cỏ cũng có hồn có tiếng nói đó con chỉ là do ta không nghe được mà thôi”. Ba tôi nói vậy. Đám lá rời khỏi tay ông bay lảo đảo trong gió đậu  nhẹ nhàng xuống mặt sân trước khi tan biến vào đất chiếc lá còn mượn gió quẫy lên từng đám lao xao. Chiều tối cây mai chỉ còn lại những chiếc cành nho nhỏ trơ trụi chỉa lên nền trời đang sẫm tối như than vãn.
          

Có lẽ khi ba tôi hái lá mai đã làm những nụ mầm  thức giấc.  Vì sau khi hái lá vài ba hôm những nụ cái với lớp vỏ cứng ngủ im lìm trên cành suốt bao ngày tháng bỗng một sớm tinh mơ cựa mình đầu nụ hé lộ một chút nõn xanh. Rồi những nụ xanh ấy  ùa ra từng bầy đậu chi chít trên cành. Lúc này cành mai đã đẹp lắm! Từng cụm hoa xanh tuyệt vời như  bích ngọc  chúng nhón gót đứng nhún nhảy  cạnh nhau một cách  kiêu hãnh điệu đàng. Một hôm khi trong nhà bay tràn  mùi hương trầm ngan ngát từ bát nhang cúng Tất niên  thì đầu cành mai  tự bao giờ  đã hé rưng rưng những cánh vàng với làn hương thật thoảng thật nhẹ  e âp đâu đó  trong đêm tĩnh lặng.  Đó thông điệp của mùa xuân mà hoa mai  gửi  con người và vạn vật.


Ở Đức Linh hầu như nhà nào cũng có một vài cây mai. Có nhà có cả một vườn. Còn những hàng mai cạnh bờ rào bờ dậu thì hơi đâu mà đếm. Ngày xưa vùng này còn có cả những rừng mai như Láng Mai Thác Mai. Mỗi  mùa xuân về hoa nở vàng rợp cả một miền. Ngày ấy người Đức Linh mấy ai trồng mai. Trên rừng nhiều như thế muốn bao nhiêu cứ lên rừng mà chặt việc gì phải trồng. Nhà tôi năm nào cũng có một bình mai lấy từ rừng. Ba tôi nhờ người ta lấy cái vỏ đạn đại bác làm thành một cái bình thật đẹp cứ đến tết lại sai tôi mang bình ra lấy giấy nhám đánh bình bóng đến mức thấy gương mặt tôi trong đó méo xẹo. Có những năm  tết của nhà tôi chỉ duy nhất  là cành mai vàng.

More...

Rau tập tàng nấu canh cua

By Nguyễn Lâm Cúc

Rau tập tàng nấu canh cua

  

Tạp văn Nguyễn Lâm Cúc

  

Dung hỏi tôi suốt 10 ngày ra phía Bắc cậu thích món ăn nào nhất. Canh rau tập tàng nấu riêu cua ở Đông Hà ấy. Tôi trả lời ngay và trong đầu lại hiện lên bữa trưa nóng bỏng trên đất Đông Hà.

  

Khi ấy chúng tôi ai nấy mồ hôi nhễ nhại và mệt nhoài vì đã sang ngày thứ hai ngồi xe mỗi ngày vượt sáu trăm cây số. Tôi đã thấy oai oải người ran ran nóng vì vậy khi  người phục vụ bưng bát canh rau xanh mứơt bên trên miếng riêu cua vàng tươm dày sánh như một miếng trứng tráng. Tôi vội vàng múc muỗng canh cho vào bát trời ngọt quá! Ưm. Ngon ơi là ngon! Trong vị ngọt có cái thanh từ những cộng rau dền rau sam rau tàu bay rau muống rau má rau cải…có vị đậm đà từ chất đạm trong cua và từ cách nêm có chút ruốc chút nước mắm của người Quảng Trị. Hơn thế nữa bát canh ngọt đến vậy có lẽ vì còn có cả cái tình của những đứa trẻ tóc cháy như râu ngô người khét mùi bùn ngái vì suốt ngày mò cua bắt ốc; của người lam lũ nhặt nhạnh từng ngọn rau tập tàng. Chắc chắn đó là những mẹ nghèo những đứa trẻ chưa đủ cơm để no… Tôi múc thêm muỗng nữa muỗng nữa và hầu như bữa ăn đó tôi chỉ ăn mỗi món canh tập tàng rồi đứng dậy.

  

 Khi ra Hà Nội người bạn Hà Nội hỏi “Em múôn ăn món gì ?” tôi nói chỉ thích những món rau nếu tìm được tiệm ăn bình dân mà có canh riêu cua nấu rau tập tàng thì tuyệt quá. Nhưng cuối cùng nhà hàng đã mang ra bát canh rau cải nấu với hải sản gì đó giờ tôi cũng không nhớ nỗi là gì…Và tôi buồn tôi âm thầm buồn vì nhớ Em. Vì món canh rau tập tàng nhắc nhiều đến Em vì tôi múôn ăn canh rau tập tàng ở Hà Nội như là một cách để tôi tìm gặp lại Em.

 

Hơn 20 năm rồi chính xác là 21 năm kể từ cái ngày chúng ta chia tay nhau ở ga Hà Nội. Tôi đã trở lại Hà Nội vài lần lần này tôi đi lang thang tôi nhìn ngó mọi nẻo trên   phố phường như lang thang trong ký ức xa mờ ngược về hai mươi năm cũ để mà thấy lại một cậu thanh niên cao kều đen nhẽm  súôt nhiều năm ròng chỉ duy nhất một bộ đồ bộ đội chụt ngủn còng lưng đạp xe qua những phố phường xa hoa.

 

 Một ngày mùa hè xa lắc lư tôi đến ký túc xá nam trước cửa phòng ở của Em   Em ngồi lụi cụi giã cua lọc nước nấu canh đãi tôi. Em nhất định không cho tôi mó tay vào. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy người ta nấu riêu thấy giã cua thấy cách nấu canh chua bằng mướp với cua và quả nhót. Em làm thành thạo tỉ mẩn em nói : “ Mẹ em mất khi em mới ra đời ít sau ba em lấy vợ khác em sống với chị rồi chị cũng có chồng cuối cùng còn một mình em quen rồi.” Ngày đó vì đói vì nhiều lẽ khác nữa món canh chua nấu bằng mướp với riêu cua của Em ngọt cho đến tận bây giờ.

 

Sau này nghe nói Em đã sang lao động bên Đức. Em ơi đất nước người đâu phải là thiên đường?!

 

Tôi nhớ em nhớ và ân hận. Ngày ấy chúng ta có đến 4 người tôi Em Bắc và Hùng. Tôi thân Hùng nhiều hơn đi đâu cũng gọi Bắc Em lại không hợp với Bắc hoặc Hùng chẳng mấy khi chúng ta thật vui khi có cả 4 người. Thời gian vun vút trôi rồi chia tay tôi về Nam mang theo tình em mang theo cả niềm day dứt...

           Hà Nội ơi Hà Nội giữ trong lòng hình ảnh một Thọ Tuấn của tôi.

 

More...

LAN MAN CÙNG CHỮ DUYÊN

By Nguyễn Lâm Cúc

LAN MAN CÙNG CHỮ DUYÊN
Tản văn Nguyễn Lâm Cúc
Anh Van Quoc Thanh
( Từ trái sang người mặc áo nâu họa sĩ LCĐ chị Song Hảo NLC Kim Oanh và Văn Quốc Thanh)
Cuối cùng thì cầu Bắc Mỹ Thuận cũng đã hiện ra trong tầm mắt tôi đã mong đợi nhìn thấy gặp lại chiếc cầu này để lên trên chót đỉnh thả tầm mắt vuốt ve một vùng sông nước đồng bằng trải rộng. Tôi đã hò hẹn. Không phải một lần mà biết bao lần hò hẹn. Năm nào cũng hò hẹn thậm chí có lần tôi hẹn cả ngày tháng đi nhưng cuối cùng vẫn chưa trở lại Vĩnh Long sau nhiều năm.

Nói như nhiều người nói có lẽ tôi chưa đủ duyên. Mà “cái duyên” ngẫm cũng lạ lùng lắm!

Khi tôi ngồi gõ những dòng chữ này một người khác đó là nhà văn nữ Nguyễn Thị Dị chị quê ở Bến Tre nhưng đã định cư và làm việc nhiều năm tại Pháp. (Văn chương đã bắc cầu để tôi được biết chị quen chị). Ngày 11/7 vừa rồi chị về Phan Thiết tìm tôi. Một cái “duyên nữa” đón chị từ Sàigòn đưa về Phan Thiết là Kim Oanh người bạn bóng hình của đời tôi.

More...