MÓN KHÔNG NHÂN

By Nguyễn Lâm Cúc

MÓN KHÔNG NHÂN

Thơ Nguyễn Lâm Cúc

Một buổi sáng con trẻ níu chân
-Trường học bệnh viện cầu cống đường giao thông
Là những món gì hỡ mẹ?
Trên ti vi họ nói thế
Nhiều người ăn?

Ồ con…
Đó là món không “nhân”
Mà đã không “có nhân” thì rất tệ!

Con tôi mắt sáng long lanh
Gật đầu nhè nhẹ
-Ừ mẹ nhỉ…
Rồi tung chân sáo nhảy ra sân.

More...

KHÔNG HẸN HÒ ĐỜI HÓA HOANG VU

By Nguyễn Lâm Cúc

KHÔNG HẸN HÒ ĐỜI HÓA HOANG VU

thơ Cúc

minh hoa

Hôm nay buồn lại bày tiệc gọi trăng
Lại mời rượu
Lại bưng sông ra uống
Đặt lên mâm những quả tình nẫu chín
Hái từ vườn ấp ủ trăm năm

Nào
Cạn ly nhé trăng!
Chớ có chau mày mà xôn xao vằng vặc
Mây bạc đầu còn lang thang như hành khách
Dưới vòm trời nơi nao chẳng cô đơn?

Chốn ồn ào chắc gì đã vui luôn?
Nói nhiều cười nhiều. Mấy câu là thật
Hay gì đâu khi khoe sầu chất ngất
Nhưng ít ra đó là nỗi lòng ta

Thì
Nghiêng sông rót nữa trăng ha!
Muôn thưở tràn trên chén đầy dâu bể
Trăng ơi!
Ta có một tình yêu lặng lẽ
Không hẹn hò đời hóa hoang vu.

More...

VÌ SAO?

By Nguyễn Lâm Cúc

VÌ SAO?
thơ Nguyễn Lâm Cúc

Mọi đứa trẻ trên đời
Đều sanh ra từ mẹ
Những người mẹ suốt đời
Chỉ dạy con nhân nghĩa

Vì sao- Vì sao nhỉ?
Kẻ ác vẫn lớn lên?

More...

GỬI VĨNH NGUYÊN

By Nguyễn Lâm Cúc

Vĩnh Nguyên thân yêu

Mẹ xin lỗi Vĩnh Nguyên nếu như Vĩnh Nguyên có xem bức ảnh do bác Nguyên Hùng vì muốn vui mà đưa lên trang viết của bác và mời mọi người cùng tham gia vui. Về phía mẹ làm trò hề cho ai đó cười giây lát cũng là chút hữu ích. Còn biết làm sao hơn được. Nhưng mẹ sợ đã làm đau lòng Vĩnh Nguyên vì vậy mà mẹ phải viết những dòng này may ra có thể an ủi được Nguyên đang thầm lặng nuốt nghẹn ngào ở đâu đó.

Nguyên thân yêu khung cảnh trong ảnh mà Nguyên thấy là Thác trượt đó Nguyên và trên tay mẹ đang cầm quả mận. Mọi người có đến 20 người có mặt vào bữa trưa hôm ấy có thầy hiệu trưởng Đinh Đình Chiến và cả chị Nguyễn Duy Thanh của con nữa. Mẹ ngồi dùng cơm trưa cạnh cô Phương Phương cô Phương Phương ngồi cạnh bác Quang người trong ảnh. Lúc đó mọi người đã ăn xong cô PP đứng dậy mẹ đang ăn trái cây. Bác Quang bỗng đùa "ăn no bây giờ nằm thôi" và bác nằm xoài ra. Mẹ biết bác đùa bác chỉ vờ ngã xuống như vậy là bác Nguyên Hùng bấm máy chụp rồi bác Quang ngồi thẳng lên ngay. Tuy nhiên vào ảnh thì thấy cứ như là đang rất chướng mắt

Mẹ đã nói những gì cần nói và mẹ một lần nữa xin lỗi Vĩnh Nguyên mặc dù trong chuyện này mẹ hoàn toàn không có lỗi.

Mẹ Cúc

More...

Say Trăng

By Nguyễn Lâm Cúc

SAY TRĂNG

minh họa
Có một lần say khướt ở ven sông
Ta ngất ngưởng kéo màn trời toạc xuống
Trăng lồ lộ…
Ngọc ngà hơn tưởng tượng
Từ đó về hóa mộng mị liêu xiêu.

More...