GIẤC MƠ CỦA ANH TỪ VŨ-MỞ CÁNH CỬA HỘI NHẬP VĂN CHƯƠNG

By Nguyễn Lâm Cúc

MỘT CÁNH CỬA HỘI NHẬP VĂN CHƯƠNG

 

(Nhà báo Phong Điệp trò chuyện cùng nhà văn Từ Vũ)

Ảnh: Phong Điệp


Tuyển truyện 4 tác giả nữ đã mở màn cho một tủ sách mới có tên Việt Văn Mới. Và một thông tin chắc sẽ khiến nhiều người náo nức: Tủ sách  sẽ tiến hành chương trình xuất bản sách của các nhà văn Trong Nước tại Nước Ngoài bằng ngôn ngữ bản xứ (Anh Pháp Nhật...) . Đây có phải  cánh cửa mở ra để nguồn văn  chương Việt Nam hội nhập văn chương Thế Giới?


·  Thưa ông Từ Vũ tôi có thể gọi ông là gì: dịch giả? nhà văn?...

-    Trước hết xin cứ gọi tôi là  " anh " vì theo tôi biết trong văn chương thường gọi nhau bằng "anh chị em.." cho dù tuổi tác đôi khi cũng khá chênh lệch . Xin  Phong Điệp gọi tôi giản dị là Từ Vũ hay là một người “cầm bút". Tôi viết nhiều thể loại khác nhau tùy theo " tình thế ": có thời giờ nhiều hay ít; nguồn cảm hứng cuả một việc gì nhân vật nào bất chợt đến trong hoàn cảnh tôi đang hiện diện ...Tôi nghĩ đây là một "đặc ân" mà tôi có so với nhiều người cầm bút khác vì tôi  tự do dể có thể đóng những vai trò dịch viết ... khác nhau.

·  Vâng tôi sẽ gọi giản dị là anh “Từ Vũ”. Chúng ta đều là những người cầm bút và cùng chia sẻ với nhau câu chuyện văn chương. Thưa anh website Newvietart – còn gọi là Việt Văn Mới đã hình thành như thế nào?

-         Tất cả là từ một chữ Tình mà ra . Việc khá dài dòng nhưng tôi xin cố gắng thuật lại : Vào tháng 4 năm 2004 lần đầu tiên sau gần nhiều năm " tha phương xứ người "  tôi trở về Việt Nam theo điều mà người ta thường hay nói  “ nước chảy về nguồn". Tôi đã được gặp lại được một trong số những người bạn đã chia xẻ với tôi một quãng đời văn chương (vào thời đó tôi làm thơ viết văn kiểu tài tử rồi bỏ nghề vì...sợ đói trong lúc đó những người bạn của tôi vẫn can đảm tiếp tục và họ đã là những nhà văn nhà thơ thực sự có tên tuổi) : nhà văn Nguyễn Mai. Tôi hỏi anh là có còn viết không thì anh trả lời mau mắn : Còn tao có cầm về đây một số bản thảo ( anh đang sống với nghề làm rẫy ở Daklak ) vì nghĩ rằng tao đưa cho mày cùng 3 số báo Văn Tuyển mà  tao với Phạm Viêm Phuong Cù An Hưng Triệu Từ Truyền Nguyễn Khôi Nguyễn Hiệp...tụi tao đã phải bán cả quần áo để thực hiện biết đâu mày sẽ làm được điều gì đó cho những công trình tim óc như vậy . Tôi ngậm ngùi cầm những bản thảo anh viết tay và 3 quyển Văn Tuyển bỏ vào vali nhưng lúc đó cũng chưa biết tôi sẽ làm được gì mà chỉ  nói  "càn"  với anh Nguyễn Mai : Tao sẽ cho xuất bản...

    Hơn 2 tháng sau tôi quay trở lại Pháp và cũng thật tình cờ khi đợi máy bay tại phi trường Đài Bắc trong bối cảnh của nó chợt cảm hứng "cầm bút" trở lại với tôi từ sau khoảng 40 năm khi tôi từ bỏ Nguyễn Mai Thiên Hà Trương Đạm Thủy từ bỏ nghề làm " văn sĩ thi sĩ "  ở căn gác nhỏ tý gần  Ngã 6 Sài Gòn : Tôi rút cây bút ra rồi cứ thế cặm cụi trong sự im vắng về đêm của phi trường cặm cụì viết cứ thế viết trên mặt sau của những tờ giấy in giờ giấc phi cơ đi đến từ Hồ Chí Minh về Charles De Gaule Paris : Lãng đãng tại Đài Bắc - đánh dấu cho sự trở lại văn chương của tôi.

    Về đến Pháp tôi nghĩ là phải làm một " cái gì "  cho mình cho người bạn mình và cho Văn Chương. Nhưng làm "cái gì " bây giờ ?

     Thật tình cờ tôi làm quen với máy vi tính và  Internet trong khi chờ về hưu trí...Tại sao mình không làm một Website để phổ biến văn chương của bạn mỉnh và những nhà văn nhà thơ trong tờ Văn Tuyển  (số in thật giới hạn 1 2 trăm cuốn) ? Thế là tôi  cặm cụi tự làm lấy website với cái tên Vietart . Sau nhiều ngày vất vả website đã thành hình  và hiển nhiên những  bài đăng đầu tiên tôi rút từ bài vở của Văn Tuyển và nhà văn qúa cố Nguyễn Mai .

    Nghề dạy nghề ban đầu Vietart chỉ là một web khiêm tốn với những bạn hữu yêu chuộng văn chương nghệ thuật đếm được trên đầu ngón tay bài vở thì gần như 3 4 ngày mới có được 1 bài mới đấy là tôi chưa dám nói đến chất lượng của bài …Vietart khôn lớn theo ngày tháng nhất là với cộng tác của nhiều nhà văn trong nước để biến thành Việt Văn Mới như hiện nay.

    Nhân dịp này thay mặt cho toàn Ban Biên Tập tôi xin chân thành tưởng niệm anh Nguyễn Mai và ngỏ lời cảm ơn các văn thi hữu đã tiếp sức cho Việt Văn Mới.

·  Vậy tiêu chí của những người làm Việt Văn Mới là gì?

- Rất giản dị 3 T  :

 Trên :  từ Tình Yêu để vươn lên  Tình Người.

 Trước : làm văn chương nghệ thuật phải là người của Sáng Tạo phải đi trước   

              phải khai phá.

Tương Lai : Xây dựng cho Văn Chương Việt .

·     Anh vừa nhắc đến hai chữ Tương lai. Đó là một chặng đường dài mà sức con người ta là hữu hạn...

- Điều  này rất đúng nhưng sau tôi tôi tin tưởng sẽ có người nối tiếp việc làm của Việt Văn Mới

·  Trong tay tôi đang có Tuyển truyện 4 tác giả nữ do Việt Văn mới đảm trách nội dung. Ý tưởng về cuốn sách này đã hình thành như thế nào vậy?

-Ý tưởng này đã có từ năm 2006 tại Sài Gòn tôi đã ủy thác cho anh Nguyễn Mai nhà thơ Thiên Hà nhà văn Trương Đạm Thủy  chuẩn bị mọi việc  để cho ra mắt những văn thi phẩm nhưng việc nửa đường thì nhà văn Nguyễn Mai đột ngột qua đờị (tháng 8.2006) và tôi đã không còn cảm hứng gì để tiếp tục công việc mặc dù đã có giấy phép.  Sau gần 1 năm nhân dịp sắp đến ngày giỗ đầu của anh Nguyễn Mai tôi bàn với người bạn đồng hành của tôi chị Nguyễn Thị Dị thực hiện việc ra mắt Tuyển Truyện để tưởng nhớ đến người bạn đã cống hiến cuộc đời anh cho văn chương mà ước mơ cũng là được nhìn sách của Việt Văn Mới xuất hiện.  Ý của tôi là  sách tượng trưng  cho một cuộc hội ngộ phải nói là hạnh ngộ của 4 người viết nữ Việt Nam mà còn rất ít người biết đến họ đang sống ở 4 phương trời  và chúng tôi  tạo điều kiện để họ kết hợp lại với nhau : đây cũng là hai chữ Tương Lai mà tôi vừa nói ở trên Tương Lai là như vậy là sáng sủa là kết hợp là xây dựng   là xoá bỏ những đố  kỵ ngờ vực... xa lắc xa lơ cũ kỹ mà một số người vào cỡ tuổi tôi vẫn còn muốn níu giữ.

·  Việc các tuyển tập xuất hiện khá nhiều đến mức có người phải kêu lên là “thời kì bão hoà các loại tuyển tập” - sự xuất hiện tuyển truyện 4 tác giả nữ của Việt văn mới liệu có điều gì đặc biêt ?

- Việc các tuyển tập xuất hiện nhiều theo tôi không phải là điều đáng phàn nàn mà trái lại là điều đáng mừng cho cà Người Đọc lẫn Người Viết . Người Đọc có để Chọn Lưạ Người Viết có để đến làm quen gặp gỡ với Người Đọc. Tuyển Truyện 4 Cây Bút Nữ hơi khác với những Tuyển Truyện khác đã xuất bản ở Trong Nước  : đây là một công trình liên kết của Việt Văn Mới mà trụ sở đặt tại Pháp với Nhà Xuất Bản Văn Học và Công Ty Truyền Thông Hà Thế . Về phần nội dung như tôi đã trình bày ở trên : Lần đầu tiên tụ hợp 2 cây bút TRONG nước và 2 Cây Bút sống  NGOÀI Nước  (nhà văn Việt Kiều : tôi xử dụng tạm những từ này). Rất có thể chúng tôi đã tình cờ làm công việc mở đường cho những tác phẩm liên kết của nhiều cơ sở khác với nội dung tương tự.

·  Anh nghĩ sao về nhận xét: truyện ngắn của 4 tác giả nữ trong tập chỉ “thường thường bậc trung”?

-  Nhận xét này cũng có thể hữu lý tuy nhiên mới đầu phải ở  "bậc trung" sau đó mới bước lên "bậc cao " và nhất là đây là những tác giả mới mà Việt Văn Mới tạo cơ hội để người đọc làm quen rồi sẽ  "thân" với những cây bút này .  Đôi khi cao thấp tùy người đọc văn chương mà !   Điều quan trọng như câu nói của Nikos Kazantzaki một văn hào Hy Lạp :" Văn chương là những hạt muối để cuộc đới bớt hư thối " thì tôi tin chắc rằng Tuyển Truyện 4 tác giả nữ cững là một vài hạt muối .

·   Và Việt Văn Mới sẽ không chỉ dừng ở một tập sách này ?

-         Việt Văn Mới cỏn một vài chương trình nho nhỏ như :

. Tiếp tục việc liên kết xuất bản những tác phẩm ( Tuyển Tập nhiều tác giả hay 1 tác giả )   theo định kỳ chẳng hạn Tuyển Truyện 8 Nhà Văn (lần này thì nam phái theo tuyến đường số 1 từ Nam Quan đến Cà Mau) vào những  tháng sắp đến.

.  Tiến hành chương trình xuất bản sách của các nhà văn Trong Nước tại Nước Ngoài bằng ngôn ngữ bản xứ (Anh Pháp Nhật...) vì chính đây mới là cánh cửa mở ra để nguồn văn  chương Việt Nam hội nhập văn chương Thế Giới.

·     Tôi xin phép được dừng ở ý này. Một ví dụ đơn giản nhưng khá buồn thế này: Trong khi chúng ta ồ ạt dịch văn học Trung Quốc có tác phẩm nào mới bên đó ở ta cũng gần như có mặt đồng thời. Nhưng chiều ngược lại thì thật đáng buồn. Vậy theo anh  nên nhìn nhận thế nào: văn chương của chúng ta chưa tạo ra hấp lực với bạn bè thế giới? Hay tiếng Việt quá khó đề các dịch giả hành nghề?

- Tôi thấy tiếng Việt không khó cho dịch giả nào muốn dịch sang tiếng nước ngoài ở đây chỉ là vấn đề “muốn “ hay “ không muốn “ muốn thì người ta sẽ làm được – chính đây là điềm thứ 2 trong tiêu chí : Trước – chúng tôi phải đi Trưóc.

 Tôi có được đọc mấy quyển sách mà nội dung là  một số truyện của vài tác giả Việt Nam gọi là nổi tiếng trong nước do người Pháp xuất bản sau khi đã chuyển ngữ nhưng sau đôi ba lần thì họ ngưng không làm nữa lý do là… không có người đọc. Tôi nghĩ : rất có thể khi chọn  tác phẩm để dịch người ta đã chọn đúng những tác phẩm chỉ có tầm cỡ  …“thường thường bậc trung”.

Đề cập đến Hấp Lực cần phải đề cập đến  cả hai phiá : Người Viết và nhà Xuất Bản - Nếu viết mà không được xuất bản thì làm sao mà có hấp lực với người đọc. Nếu xuất bản mà tác giả viết không hay thì cũng chắng  thể nào có hấp lực được. Phần nhà xuất bản phải dám  “ chấp nhận” – chấp nhận thua lỗ khi xuất bản sách của những tác giả Việt Nam để người đọc nước ngoài dần dà biết đến mình.

Người viết có tên tuổi hay chưa có tên tuổi  không phải là sự kiện quan trọng đối với chúng tôi khi xuất bản một quyển sách .

 Pháp là nơi   nhà văn Gao Xingjian (Cao Hành Kiện) Pháp gốc Trung quốc đoạt giải Nobel Văn chương năm 2000 nơi mà việc xuất bản dịch thuật thật dồi dào với đủ thứ ngôn ngữ trên thế giới thế mà chúng tôi chưa hề biết đến những cái gọi là 8X 9X …”huyên náo” như bên Việt Nam mình hiện nay. Ở điểm này theo tôi thì ta phải dùng câu “ thời kỳ bão hoà dịch sách Trung quốc”  mới đúng. Tôi nghĩ đây cũng chỉ là “phong trào” nó bùng lên theo thị hiếu trong việc làm ăn kinh doanh văn chương … rồi nó cũng sẽ xẹp xuống . Văn hoá Trung quốc cũng chỉ là một trong những văn hoá của thế giới với cái Hay và cái Dở của nó.

·  Tôi chắc rằng các nhà văn sẽ rất phấn khởi khi nghe thấy anh nói điều này : Tiến hành chương trình xuất bản sách của các nhà văn Trong Nước tại Nước Ngoài bằng ngôn ngữ bản xứ (Anh Pháp Nhật...) . Nhưng sẽ là ai ? tiêu chí nào được lựa chọn giữa hàng nghìn người cầm bút hiện nay ?

-         Trước hết cũng xin phải nói thật rõ về điểm này để tránh những sự hiểu lầm : Trước tiên chúng tôi cho chuyển ngữ những tác phẩm văn chương của những cây bút tham gia trên diễn đàn hội ngộ văn chương Việt Văn Mới – Newvietart rồi sau đó với điều kiện cho phép chúng tôi mới dám nghĩ đến việc chuyển ngữ những tác phẩm của những cây bút khác.Theo tôi nghĩ chắc chắn chúng tôi không phải là những người “cô  đơn" khi thực hiện công trình này.

·  Làm bộ sách này đồng nghĩa với với Việt Văn Mới bị lỗ?

 - Ngay từ buổi đầu tiên thành lập Việt Văn Mới đã  có quan niệm rõ rệt : Việt Văn Mới không thể và không bao giờ là một "đầu nậu" văn chương. Việt Văn Mới không làm thương mại Với văn chương hoặc Bằng văn chương  nên việc được hay thua không là điều suy nghĩ .     Hơn nữa hạnh phúc mà cá nhân tôi đang có luôn luôn có   là được phục vụ Cho Văn Chương Việt Nam mà không phải lo nghĩ đến "nợ áo cơm".

·  Nếu có một tác giả tìm đến với Việt Văn Mới để có cơ hội tham gia vào tủ sách của Việt Văn Mới ông sẽ tiếp đón ra sao?

- Tôi sẽ nói : Thay mặt Ban Biên Tập Từ Vũ hân hoan chào mừng anh (bạn chị em...) đến hợp tác với  Việt Văn Mới.

·           Còn nếu họ nói : Việt Văn mới ơi tôi có bản thảo đây hãy in cho tôi một cuốn ? Xin anh lưu ý rằng : lực lượng  cầm bút hiện nay của chúng ta rất đông đảo.

-         Tôi sẽ nói : vâng xin cho tôi được tìm hiểu nội dung xem có thích hợp  với tiêu chí của Việt Văn Mới hay không và  tôi sẽ thông tin kết quả trong vòng 15 ngày sau . 

·  Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thẳng thắn này

Nguồn:

http://vietart.free.fr/index108.html


More...

BÁN VỢ-TRUYỆN DỊCH CỦA TỪ VŨ-PHẦN II

By Nguyễn Lâm Cúc

BÁN VỢ-TRUYỆN DỊCH CỦA TỪ VŨ-PHẦN II

N gay chiều hôm đó sau khi đi làm củi về tôi khởi sự dạy mụ vợ tôi hát bắt đầu bằng bản Ariang*. Tôi vừa hát vừa đánh nhịp trên đùi :

A ri ang a ri ang a ri a ri o
Giã từ Xuân Thơ
 
Giã từ đồi núi mùa xuân
Tôi lên thuyền
Neo bên bờ Hương giang
Giã từ giã từ...
Sinh trưởng trong vùng núi Quang Vân đáng lẽ ra thì mụ phải biết điệu hát Ariang giống như những người ở đây đằng này mụ ngốc của tôi lại chẳng biết một chút nào vì vậy trước tiên tôi bắt buộc phải dạy mụ bằng những bài hát thật dễ. Mụ bắt chước theo tôi ngồi xệp dưới đất vừa hát vừa nhịp hai bàn tay vào hai mông đít mụ. Trời ơi mụ hát như trâu rống...tuy thế tôi cũng^phải tự an uỉ rằng với sự tập luyện kết quả sẽ ngon lành hơn. Giờ thì điều quan trọng là mụ phải hát cho đúng cái đã...Nhưng hỡi ơi mụ hát cứ trật lên trật xuống !.
 
Lúc tôi hát để mụ ngố của tôi hát theo phải nói rằng hệt như mụ đang tập đọc một quyển truyện thật chẳng ra cái gì gọi là ca với hát nữa cả. Cứ thế lập đi lập lại tôi đã nghe tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới. Bởi lẽ mụ hát sai lên sai xuống buộc lòng tôi phải tập đi tập lại hàng ngàn lần kết qủa chính tôi lại là người tiến bộ trong việc hát hỏng này mới chết chứ.
Rồi thì cơn buồn ngủ của mụ kéo đến cái mụ ngốc này miệng mụ há ra toạc ngoạc ngáp liên tục vì đã buồn ngủ muốn chết song mụ lại chẳng dám đề nghị đi ngủ mà cố ý để chính tôi là người phải lên tiếng trước (đúng là thủ đoạn vặt của mụ tôi đâu dễ gì mà mắc bãy). Mụ là người đã muốn trở thành một người đàn bà đi bán rượu rong mà ? Chính mụ là người nói chuyện này trước mà...Khi nghĩ đến đó tôi nổi cáu thụi vào sườn mụ một cú :
- Tỉnh ngủ chứ đồ ngu. Bộ bà muốn để tôi hát một mình à ?
- Coi chừng tui nghe...
- Bà dám cãi à ? Chính vì bà đồ ngu mà tôi phải thức khuya...đâu phải để cho tôi...
Nói xong tôi để ngón tay trỏ ngay trên trán mụ và đầy một cái làm cho mụ ngã bật ngữa ra sau. Mọi lần nếu tôi mà làm vậy thì mụ tức giận lập tức bỏ đi ngay nhưng lần này vì chính công việc của mụ nên mụ ngồi dạy tỉnh táo lại một chút đợi tôi để tiếp tục tập.
Thực sự thì cả hai chúng tôi cũng đang ở trong một hoàn cảnh khó xử: Tôi thì chẳng chắc chắn rằng một ngày nào đó mụ vợ tôi có thể hát được ... phần khác thì hết tôi rồi lại đến mụ chúng tôi thay phiên nhau ngáp ngáp ngắn ngáp dài... chẳng lẽ lại bỏ dở công việc tập tành nhưng cũng lại chẳng thể tiếp tục để tình trạng như thế kéo dài. Phải tìm cách thay đổi ngay phải làm tất cả những gì có thể làm được để cứu vãn được tình thế nguy ngập này. Thế rồi tập trung hết sức chúng tôi cố gắng tiếp tục suốt đêm đó tuy nhiều lần tôi đã lại phải bắt buộc nổi cáu la toáng lên.
Thành thực nhìn nhận rằng mụ vợ tôi cũng có nhiều nhiệt tâm trong việc tập luyện. Thật vậy nếu mụ mà không sốt sắng thì nhất định sẽ chẳng thể nào trở thành một người bán rượu rong hay bất cứ một thứ gì khác. Những khi giặt giũ mụ thường vừa đập quần áo hát theo nhịp vừa lại bài "Những Người Mười Sáu Xuân Xanh" hoặc những lúc khâu vá mấy chiếc vớ lủng mụ vừa hát vừa lắc lư hai vai của mụ cũng chính vì vừa bận sỏ chỉ vào lỗ kim lại vừa lắc lư đánh nhịp nên mỗi một chiếc vớ mụ phải khâu mất cả tuần lễ mới xong tuy nhiên cứ thử nghĩ xem : khâu xong một chiếc vớ lủng đi chăng nữa cũng có đem lại được chút lợi nhuận gì không ? "Cố lên mụ ngốc phải lập đi lập lại phải cố tập hát" tôi lẩm bẩm ... Nói cho đúng thì mụ vợ ngốc của tôi cũng ham trở thành người bán rượu rong muốn chết đi được để có thể sống thoải mái để có thể ăn cơm với thịt...nên nhiều lần về nhà bằng ngả sau tôi nghe tiếng hát "nghẹn ngào" của mụ với chiếc mũi đã bị mụ kẹp lại mụ đang ngồi trong cầu tiêu ông ạ chỉ nội việc này cũng đủ làm tôi thấy hồ hởi tinh thần.
"- Lúc nào thì mình sẽ có thể bước sang giai đoạn tiếp theo?"-
Mới chỉ vừa biết sơ sơ vài bài hát... mà mụ đã không ngần ngại yêu cầu tôi như vậy để học những bài hát mới những bài hát hiện nay người ta thường hay hát bởi lẽ người đàn bà bán rượu rong vào thời buổi này không thể hát những bài hát cổ lỗ sĩ được mụ bảo với tôi như thế . Có thể là mụ có lý. Tôi một kẻ tối ngày chúi đầu quần quật vào việc đồng áng làm thế nào tôi có thể dạy cho mụ những bài hát tân thời được ? Tôi bèn ngốc nghếch trả lời mụ là .... "tôi không biết". Vài ngày sau mụ nói với tôi rằng mụ đã biết được một bài. Nói xong vừa đập nhịp vào chiếc lò nấu ăn (khi đó cà hai chúng tôi đang ngồi ngay bên cạnh) vừa vênh mặt lên nhìn tôi vừa hát cho tôi nghe :
Nở ra
 
Những chùm hoa sen
 
nở.
Những cánh sen mới chỉ vừa hé
Vừa đủ cho ta nhìn
Giờ đã úa tàn
Mụ học được ở đâu nhỉ ? đáng phục ! đáng phục ! Mụ ngốc này giỏi thực mụ tự xoay xỏa giỏi hơn cả tôi đúng như thế hoan nghênh !
Sau này thì tôi biết là mụ học lóm được ở lớp học ban đêm. Đó là những lớp học hoàn toàn miễn phí vào muà đông cho trẻ con của những nông dân muốn học viết và đọc
 
Lớp học đêm được tổ chức cũng không xa nhà tôi cho lắm trong một cái chòi ở mé đồi bên kia. Khi đám trẻ học hát thì mụ vợ tôi vểnh tai lắng nghe mụ chẳng ngại lạnh lẽo gì cả ông ơi. Đứa nhỏ thằng Ton Ton mụ đeo nó trên lưng đứng nép ở ngoài cửa chòi nghe bọn trẻ con ở trong hát rồi bắt chước nho nhỏ hát theo cho đến khi thuộc lòng cả bài hát. Quay về nhà mụ hát tướng lên. Với cái điệu như thế thì chỉ vài ngày sau là mụ hát được ngon lành những bài hát mới mà chính tôi cũng không biết nữa.
 
Song nghĩ đi nghĩ lại vần đề chính ở đây là cái khuôn mặt bánh bao thiu của mụ. Chuyện hát hỏng kể ra đã tiến nhanh tiến mạnh rồi song cái bản mặt của mụ thì phải bó tay. Thật bực mình cái mụ ngốc này nếu như mụ đừng bị nặn ra với cái mặt mẹt như vậy thì cuộc đời của chúng tôi chắc hẳn tốt đẹp hơn biết là bao nhiêu! Chỉ cần nghĩ đến điều này là tôi đã muốn điên lên không thể kềm chế được nữa tôi thụi vài cái vào bụng mụ để thoả cơn bực bội trong người. Khi đó chắc chắn rằng mụ chẳng hiểu nguyên cớ nào mà bị oánh nên mụ cứ tròn mắt lên nhìn tôi... Ngốc đến độ đó thì thử hỏi ai mà chịu cho nổi chỉ còn nước là thụi thêm mấy cú nữa cho nư giận. Cái bản mặt như vậy mà dám lấy tôi chứ ? thật là quân mặt dầy mày dạn...Tuy vậy tôi biết là mụ cũng nghi ngại cái khuôn mặt bánh bao thiu của mụ vì nhiều lần tôi bắt gặp mụ nhìn vào gương (mảnh gương vỡ nhỏ xíu) mụ nhìn đi nhìn lại và trên mặt mụ để lộ ra đìều cũng giống như tôi nghĩ: chẳng có gì khá hơn. Thề rồi mụ thở dài rầu rĩ. Lúc có tôi ở đó trong buồng mụ quay lại hỏi tôi :
- Này bây giờ ông có thấy tôi đẹp hơn trước tý nào không ?
- Ừ có thể ...
 
- Nói thật đi.
Dứt lời là mụ lao vào người tôi véo lấy véo để . Mụ biết rõ mà (nếu mà nói về chuyện tinh ranh thì mụ còn qủy quái tinh ma hơn tôi nữa đấy) tôi sẽ trả lời là mụ đẹp hơn trước mà...vì vậy mụ mới hỏi chứ nếu đối với người khác một người không ngại phải nói ra sự thật phũ phàng thì mụ chẳng bao giờ dám hỏi . Nếu tôi phỉnh mụ một chút mà cứ xác định thêm rằng thực sự mụ đẹp hơn trước thì mụ tỏ ra rất sung sướng mà bảo tôi đó là kết quả của nước cám gạo mà mụ xoa lên mặt mấy hôm nay. Sau đó mụ lại nói thêm là những người đàn bà bán rượu rong chẳng cần phải thật đẹp .
 
Theo tôi thì đàn bà họ sợ xấu xí còn hơn là sợ bị đâm bằng dao găm nữa ông ạ nên cho dù tôi có chửi rủa đánh đập mụ thậm tệ thế nào chăng nữa thì chỉ một lát sau cũng chẳng có thể ngăn cản được mụ cười cợt rồi lăn xả vào vòng tay tôi. Nhưng nếu tôi mà nói rằng cái mặt của mụ thấy mà sợ thì mụ sẽ làm mình làm mẩy hờn giận tôi ba ngày liên tiếp suốt thời gian đó nếu có dịp nào để trả thù được tôi là mụ chẳng chần trờ gì mà không ra tay ngay. Thật là đồ ngốc nếu mà mụ nghĩ là mặt mụ không đẹp thì cứ việc lấy khăn chùm kín đầu lại như mấy bà người ả-rập là xong ngay. Tuy thế nghĩ đi nghĩ lại thì...nếu mà mụ đẹp đẽ chắc hẳn mụ đã cắp đít theo một thằng đàn ông khác khá giả hơn tôi từ lâu rồi. Thực thế những mụ đàn bà xinh xắn thường biết đem cái nhan sắc của mình để tìm chỗ nương tựa cho ấm thân chớ chẳng mụ nào đem nhan sắc của mình ra biếu không đâu ông ơi. Nghĩ như vậy tôi lại tự nhủ rằng biết đâu chừng đây lại là một điều may cho tôi !...
Nói chung thì những mụ đàn bà thường cũng hay rình cơ hội để gạt chồng nên khi mụ vợ tôi bảo là mụ có thể đi bán rượu rong tôi cũng tự hỏi liệu mụ có âm mưu qủy kế gì hay không đây.
Lần đó buồi sáng sớm hôm đó trên đường đi ra cầu tiêu tôi nghe có tiếng hát. Nhìn qua những kẽ thưa của tấm mành tre treo ở cửa bếp : mụ đang vừa hát lại vừa nấu cơm. Bên ngoài tuyết đổ dồn dập nhưng mụ thì ngồi chồm hổm trước ngọn lửa vừa hát một bài hát mới với điệu u sầu vừa gõ "tóc... tóc...tóc" trên cái vung nồi bằng cái gắp than. Bỗng chợt cơm sôi trào ra miệng nồi mụ giở nắp vung và tiếp tục :
chiếc cỏ bạch đầu ông hoang dã
chỉ mới còn non
đã giống như
bà lão còng lưng
già nua
......
Ối trời đất ơi "cỏ bạch đầu ông mà còng như bà lão" ! cái con ngốc ! Thú thật chắc là vì ít học nên khi nghe hát những bài hát mới (nghe đâu là lấy từ lời những bài thơ gọi là Thơ Mới) tôi ít hiểu nổi muốn nói cái gì có lẽ tác giả muốn chứng tỏ đây là ... mới mà lại nữa chao ơi sao mà trong những bài hát mới người ta lại thích được chết nhỉ !... Nhưng khi tôi đề nghị mụ hát bài "Bài hát của chiếc cối xay gió" thì mụ lại chẳng muốn hát...thôi tốt hơn là mình cũng chẳng thèm quan tâm làm gì cho mệt người...Bỗng chợt tôi ngạc nhiên tự hòi trước mắt tôi tôi đang chứng kiến một màn kịch gì đây nhỉ ? : Mụ thò tay lục lọi trong tuí áo mụ đang mặc...lôi ra một vật... một cái tẩu hút thuốc. Nhìn trước nhìn sau mụ đưa chiếc tẩu ngậm trên miệng rồi kề sát ngọn lửa thu sức hút vào một hơi ... kết quả mụ bị sặc rồi ho hàng tràng dài nước mắt nước mũi mụ chảy lòng thòng...Hai bữa trước đó tôi đã giáng cho mụ một cái bạt tai vì mụ dám lấy trộm thuốc lá của tôi bây giờ mụ lại tiếp tục hút...Tập hát thì chẳng hao tốn gì nhưng phí phạn thuốc lá của tôi thì chẳng thể nào được nếu lúc đó mà tôi không bận làm nghĩa vụ "giải phóng khẩn cấp cho cái bụng" thì tôi đã vặt lông mụ ra ngay. Còn một việc nữa cũng khó thể tha thứ được vì có liên can đến thằng Ton Ton của tôi nó bị cảm lạnh bởi vì cái mụ ngốc vợ tôi đã cõng nó trên lưng để đi học hát trộm ở lớp học tối. Mụ ngốc này dám ngược đãi con tôi hả ? phải chăng đấy là cách xử sự của một người bán rượu rong hay sao chứ ? Chưa đủ ! mụ còn tập tành học đòi cung cách "chảnh" nữa chớ ! Mụ bảo với tôi rằng để có thể là một người bàn rượu rong thì hát hay cũng chưa đủ phải biết hút tẩu (pipe) săn sóc khách hàng...Mụ bảo đấy là lời của một người đàn bà bán rượu rong đã đi bán qua làng mấy ngày trước. Từ ngày đó mụ vội vã để tập tành trong lúc mụ chưa hát nổi được "Bài hát của chiếc cối xay gió " mà nói chung một cách thật giản dị thì chỉ về việc hát hỏng thôi cũng còn lâu mụ mới đạt được kết quả tốt.
Có một kẻ đã hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu mụ vợ tôi đó là thằng Toại. Tên này cư ngụ ở dưới triền đồi một tên thuộc loại bẩn thỉu. Cái bản mặt chèn bẹt cuả mụ vợ tôi làm cho hắn dậm dật hắn điều này đã đủ nói lên cái "khả năng thẩm mỹ" cuả hắn rồi ! Để quanh quẩn bên váy mụ vợ ngốc của tôi thì hẳn hắn cũng đã phải có gì với những mụ đàn bà khác ở đây rồi. Đồ rác rưởi thối tha! Hắn đã đến rủ rê mụ vợ ngốc của tôi đi uống rượu với hắn. Đúng vào ngay đêm 30 Tết một cơ hội tốt. Lúc đầu thì mụ vợ tôi từ chối viện lẽ là tôi sắp về nhưng thằng Toại nài nỉ thuyết phục : chỉ uống một chút thôi vì muốn trở thành một người đàn bà bán rượu rong phải có kinh nghiệm chứ...Cuối cùng mụ vợ tôi con mụ ngốc đã bị thuyết phục rồi đi theo hắn. Đồ đĩ thoã mụ sắp sửa tung hê hết hạnh phúc gia đình mà mụ đang có. Thay vì ở nhà để sửa soạn bữa ăn tối trong lúc thằng chồng khốn khổ của mụ phải quần quật hết lượm củi lại đến bán cuỉ cả mười mấy cây số lặn lội trong tối tăm hối hả trở về nhà. Vào tháng này tuyết xuống dầy chân buốt cứng vì chịu lạnh đã lâu thật là một khổ hình !
Khi tôi vừa về đến được đầu làng bụng đói dạ khát tôi tự nhủ mình sẽ được ăn một chén cơm nóng rồi sau đó lại tiếp tục tập cho mụ vợ tôi hát. Ngay đúng lúc đó tôi nghe một tràng cười lớn vang ra từ quán trọ: giọng cười của vợ tôi! Tôi hối hả đến bên vách quán nhìn qua kẽ vách : đúng là mụ vợ đĩ thoã của tôi. Nó đang cụng ly với thằng Toại.
 
Từ trước đến giờ những gì xảy ra giữa vợ tôi và thằng Toại đối với tôi không hơn không kém chỉ là chuyện đùa nhưng như thế này thì tôi không thể để bỏ lỡ cơ hội được. Tôi quẳng chiếc gùi đang đeo sau lưng xé toạc tấm chắn cửa quán trọ nhanh như một luồng gió và tôi sẽ cho thằng tán tỉnh vợ người ta một bài học. Chỉ một cú đá là chiếc bàn của hai đứa đang ngồi bay tung vào vách quán vỡ từng mảnh. Sau đó đến lượt con vợ đĩ thõa. Tôi túm tóc lôi mụ ra ngoài đường. Chỉ cần một cú tát như trời giáng là mụ sẽ tỉnh cơn say . Tôi ngồi trên người mụ rồi cứ thế mà thụi nhưng tôi càng thụi thì mụ càng lún sâu trong tuyết : mụ đã quá say. Thật chẳng có gì là thú vị khi mình đánh mà đối thủ không phản ứng. Thế là tôi bỏ mặc mụ quay vào quán tìm thằng lưu manh Toại nhưng đúng là một tên hèn nó đã lẻn trốn đi như một con chuột cống từ lúc nào không biết nữa. Chỉ vì trong làng cò những kẻ như nó mà lắm chuyện lộn xộn. Khi dám cợt nhả với vợ người khác thì phải biết đối đầu và chấp nhận vỡ mày vỡ mặt với chồng họ chớ...đàng này thằng Toại lại chạy mất tiêu! Thật là một tên hèn nhát vô dụng.
Thế là tôi chỉ còn nước lội về nhà trên lưng cõng con mụ vợ thối tha còn đang trong cơn say tít mù trời đất thêm một " nghĩa vụ lao động " mà trời thì càng lúc càng lạnh bụng thì càng lúc càng đói : tôi thật sự kiệt sức ngay cả khi đó tôi có muốn làm điều gì khác đi nữa cũng chắng tài nào làm được .
Cứ thế tôi hì hụi leo dốc gần đến cửa nhà tôi tự buông rũ người dưới đất ngồi xổm để thở con vợ ngốc của tôi ngã ngửa dưới nền tuyết. Trong nhà thằng Ton Ton đang vừa khóc gọi mẹ vừa mò mẫm đút vào mồm bất cứ thứ gì nó vớ được. Mụ vợ tôi lại có thể đối đãi với thằng con trai tôi như vậy được sao đồ đĩ thoã này ? Cứ nhìn vào cung cách cư cử của mụ thì kế hoạch cùa chúng tôi coi như vất đi rồi. Ngày mà mụ bắt tay vào việc bán rượu rong rất có thể là mụ sẽ tung hê tôi rồi cắp đít đi theo thằng khác. "Thôi tốt hơn hết là mày hãy ở nhà mày tốt hơn hết là mày cũng đừng nên thử kiếm ra tiền ra bạc gì nữa. Hảy bằng lòng với những gì mà tao kiếm ra được giữ gìn thân thể khoẻ mạnh của mày và sản xuất cho tao những đứa con" tôi tự nhủ. Tôi cũng chẳng cần đầy đàn đầy đống như lời người ta thường chúc tụng nhau chỉ cần khoảng 15 trự 15 thằng con trai khoẻ mạnh rắn chắc . Hãy thử làm một bài tính nhẩm thì sẽ biết ngay : nếu một thằng con trai cứ mỗi năm đem về nhà 10 bao gạo 15 đứa là 150 bao gạo; 10 wons một bao (tôi chẳng đòi cao giá hơn) là được 1500 wons... Trời 1500 wons ?...Tôi có nằm mơ hay không đây ?...1500 wons...trời đất ơi : một tài sản kếch xù!...

Và tôi bây giờ tôi mới nhận ra rằng mụ vợ tôi có 1500 wons trong bụng của mụ! mụ ngốc của tôi!. Tính ra thì mụ còn có giá hơn tôi rất nhiều.

  * Ariang : một bài hát cổ truyền lừng danh nhất của người Hàn quốc.
 phóng dịch
theo truyện Anhae - "Wife" của Kim Yu-Jong
  TỪ VŨ
Paris 05.10 - Troyes 30.10.2007

More...

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

By Nguyễn Lâm Cúc


XIN GỬI BÓ HOA TƯƠI THẮM ĐẾN QUÍ ANH CHỊ BÈ BẠN LÀ NHỮNG NHÀ GIÁO

More...

SAY TRĂNG

By Nguyễn Lâm Cúc

Say trăng

thơ Cúc


Có một lần say khướt giữa mênh mông

Ai ngất ngưởng kéo màn trời toạc xuống

Trăng lồ lộ...

Ngọc ngà hơn tưởng tượng

Từ đó về hóa mộng mị liêu xiêu.

More...

NÓI CÙNG CHIỀU

By Nguyễn Lâm Cúc

NÓI CÙNG CHIỀU


thơ Cúc



 
Ngày mai là cái ngày nào?
Ở đâu lối ngõ đi vào ngày mai?

 
Rất nhiều chờ một hôm nay
Hôm nay vút cánh chim bay mất rồi
Quay lưng hai đất hai trời
Người xuôi em ngược nói cười rưng rưng

Rướn tay níu một chút dừng
Bầu chiều hoảng hốt đỏ bừng chân mây

 
Vốc nhòa nhạt trong mắt ai
Thả lên chiều để chiều lai láng chiều.

More...

HÁT VU VƠ

By Nguyễn Lâm Cúc

THƠ CÚC  
HÁT VU VƠ
Thơ Nguyễn Lâm Cúc
Nhạc Trung Kim
Ca sĩ Ngọc Quỳnh

Trần gian
 một chuyến rong chơi
Thấy Trăng giữa chợ
 đông người vỗ tay

Mua vui một cuộc rõ hài
Gọi Trăng
Trăng khẽ chau mày rồi thôi…

Gõ năm vỗ tháng tay cười
Nghêu ngao cất giọng hát lời bốn phương

Đó đường đây đường kia đường
Mà sao phải cứ đoạn trường bước đi
Buốt làm sao câu trở về
Có bằng ngồi tạm vỉa hè…mà chơi

Tình ơi! Nghĩa ơi! Thương ơi!...
Bao lần ngoảnh lại gọi người khản khô

Tưởng sông rồi lại tưởng đò
Những lất phất ấy chỉ bờ... lau thưa.

More...

ĐÊM

By Nguyễn Lâm Cúc

ĐÊM
Thơ Cúc

minh họa


Nếu bây giờ anh bất chợt bước vào!
Em nghĩ thế và lòng ao ước thế
Dẫu biết anh chưa thể về -chưa thể
Đêm đêm ngồi em vẫn đợi bước chân.

Nếu bây giờ anh bất chợt bước vào !
Gương mặt sáng giữa vùng bóng tối
Ôi! Nếu bất chợt em nghe anh gọi
Em sẽ làm gì phút đứng trước anh?

Em sẽ ùa ra cùng với gió và trăng
Sẽ choàng qua vai anh đôi cánh tay chờ đợi
Sẽ úp mặt vào ngực anh bổi hổi
Mặc đêm dày và lá đổ chung quanh.

More...

VẾT LÒNG MÙA THU

By Nguyễn Lâm Cúc

VẾT LÒNG MÙA THU
thơ Cúc

minh họa
Núi buồn úp mặt vào mây
Chiều rơi một tiếng thở dài bâng khuâng

Ngàn năm còn đó trầm ngâm
Trên vai đỏ ứ vết bầm trơ gan

Rủ ai đi kéo mây ngàn
Đắp cho cây cỏ để làm chiếu chăn

Hai tay cầm một chéo khăn
Cắt đi đem buộc vết lòng mùa thu.

More...

VỢ TÔI- TỪ VŨ- PHỎNG DỊCH TRUYỆN CỦA KIM YU-JONG

By Nguyễn Lâm Cúc

TỪ VŨ  -phỏng dịch  truyện của Kim Yu-Jong



VỢ TÔI
(NLC xin trân trọng giới thiệu truyện dịch của anh Từ Vũ từ Pháp gửi qua email)
T ôi xin bảo đảm với ông rằng chẳng một người nào lại có thể nói với ông là mụ vợ của tôi đẹp nếu có chăng thì chỉ hoạ may là một người hoàn toàn thật sự gàn dở.

Tôi kẻ đã phải chịu đựng mụ ấy hết ngày này sang ngày khác tôi xin được thưa : thực sự mụ ta chẳng đẹp đẽ gì thế mà tôi đã cố hết sức để có được một cái nhìn thoáng hơn. Một người đàn bà không phải chỉ cần có một khuôn mặt xinh xắn là đã đủ đâu mà cũng còn cần để sản xuất con cái cho mình nữa chứ những đứa con khoẻ mạnh cứng cỏi như trâu. Những kẻ thảm hại như chúng tôi lúc về già mà không có con có cái thì chỉ còn con đường chết đói thôi nhất lại là khi trong tay mình chẳng có lấy được một khoảnh ruộng để cầy cấy thì thật hết đường xoay sở lấy ai nuôi dưỡng mình ? Chính vì thế mà tôi nghĩ khi còn trẻ mình phải sản xuất con cái càng nhiều bao nhiêu càng tốt để sau này còn đường nương tựa.

More...

THƯƠNG LẮM ĐEN LAI!

By Nguyễn Lâm Cúc

Nhà văn Trần Quốc Toàn

..."
Có thể tìm thấy trong bài Thương quá đen lai nỗi nhức nhối thời hậu chiến. Những ngang tắt của lẽ đời đã đưa dẫn xung khắc địch ta tới chỗ hòa hợp (về mặt sinh lý) huyết mạch của con người! Đứa Mỹ lai dù là thứ con rơi của một cuộc chiến thì vẫn là sinh mạng vẫn bé bóng đáng thương vẫn là đối tượng của nỗi ước ao được đùm bọc cưu mang: Bao giờ cho đến ngày xưa / để tôi lại cõng Đen khờ của tôi / Em đứa trẻ rớt bên đời / Tôi làm mẹ tuổi chín mười của đen. Nhức nhối chưa chiến tranh bắt một cô bé lên mười phải còng lưng làm mẹ. Nhức nhối chưa khi cô bé lên mười kia cũng đã biết cuộc ra đời bất đắc dĩ của đứa con rơi mình cõng trên lưng: Người tôi cháy khét mùi phèn / Em từ trong vũng “đê hèn sinh ra. Nỗi nhức nhối cứ theo thời gian mà cắn rứt lương tâm người trách nhiệm: Bây giờ dạ gấm chiếu chăn / Làm sao tôi đắp cho em bây giờ / Tấm bao tải bọc ngây thơ / Đã không bọc được gió mưa lạnh lùng. Bài lục bát như một khúc ru buồn cứ tích tụ những nhức nhối thời chiến để rồi nổ bom trong một ngày hòa bình những tưởng chiến tranh đã thu móng vuốt: Trời ơi! Trời có hay không / qủa bom bi nổ đã trùm lên Đen / Ai cha em? Ai mẹ em / Ai gây chinh chiến Đen đền máu xương. Người làm thơ kêu trời trên cao kia rồi nhắc nhở đồng loại ngay bên mình: Người gieo những qủa bom bi / Biết không bom đã giết đi con mình. Nhà thơ nhắc “người” mà cũng là nhắc mình vì chữ “con” cuối bài liền mạch với lời tự xưng “tôi làm mẹ” đã được xác quyết ngay đầu bài. Với cấu tứ như thế để lên án chiến tranh xâm lược Lâm Cúc đã tổ chức được trong thơ mình một tòa án lương tâm".

TQT




THƯƠNG LẮM ĐEN LAI


 

“Bao giờ cho đến ngày xưa”

Để tôi lại cõng Đen khờ của tôi

 
Em đứa trẻ rớt bên đời
Tôi làm mẹ- tuổi chín mười của Đen

 
Người tôi khét mùi bùn phèn
Đen từ trong vũng “đê hèn” sanh ra!

 
Phải chi được chọn mẹ cha
Đen là hoàng tử- Tôi là vương nhi
Miếng cháo tôi trộm làm chi
Đen không thể ngủ chỉ vì đói ăn!

 
Bây giờ dạ gấm chiếu chăn
Làm sao tôi đắp cho Em bây giờ?
Tấm bao tải bọc ngây thơ
Đã không bọc được gió mưa lạnh lùng.

 
Trời ơi!
Trời có hay không???

 
Quả bom bi nổ
Đã trùm lên Đen!!!

 
Ai cha Em?
Ai mẹ Em?
Ai gây chinh chiến- Đen đền máu xương?

 
Vào đời chẳng chút tình thương
 
Ra đi tức tưởi tủi hờn mà đi.

 
Ới người đi thả bom bi

Biết không bom nổ giết đi con mình!


 
Nguyễn Lâm Cúc

More...