THỬ " ĐI VÀ NHẶT"

By Nguyễn Lâm Cúc

THỬ "ĐI VÀ NHẶT"


Trao đổi: Nguyễn Lâm Cúc


N
gay cái tựa “ Đi và nhặt” cũng đã nói nhiều với người đọc: trên mỗi bước chân đời người có muôn vạn sự vật mỗi sự vật lại có một “đời sống” một “tiếng nói” riêng: Hòn đá lầm lì bên lề đường lại chính là mẹ ngọn lửa; ngọn lửa bước lên đài vinh quang rực rỡ mẹ đá lại nâng đỡ bước chân cho cả người chiêm ngưỡng lẫn kẻ được tôn vinh. Ai biết lòng đá nghĩ gì? Người ta đi qua đi lại nhưng mấy ai cúi nhặt. Cái bình thường chỡ che bao bọc cái phi thường. Phi thường hoá bình thường và bình thường mới phi thường làm sao! Đó là tôi đang thử làm việc “Đi và nhặt” một việc mà nhà thơ đã làm với đôi tay ân tình. Trong đôi tay thậm chí có lúc chỉ là một tay như nhà thơ thú nhận trong bài (Còn một tay) những cái sù sì thậm chí dưới mức đời thường hơn đã hoá thơ:

“Ấm mẻ vòi
chén sứt quai
nón cời
tơi rách
mảnh chai
bao bì
...
Những cái tưởng chừng vứt đi
Lắm khi nên chuyện. Có khi lại đời”
(Nghệ thuật sắp đặt)

Trong thực tế những thứ trên là những thứ vứt thật. Một thứ rác nặng nề. Thậm chí là rác nguy hiểm! Vì mảnh chai đã làm không biết bao nhiêu bàn chân đứt toạc ra. Nhưng nhà thơ Tùng Bách đã nhân hậu “tưởng” chúng bị vứt. Còn hơn thế nhà thơ nhìn vào một giá trị khác trong đó giá trị “đời”. Trước khi thành thừ vứt đi mỗi vật đã từng có một đời cái chai có thể từng nằm trong tủ rượu sang trọng và từng được bàn tay một chính khách nâng niu rót vào những cuộc thù tiếp mà có khi từ đó đã nên một chuyện một sự kiện hoặc giả mà một cuộc mua bán khuynh đảo...; nón cời kia có thể từng là vành nón nghiêng che của một thiếu nữ má đào khiến tất cả mọi cặp mắt đàn ông một lần nhìn đều hoá si tình...Thơ đâu chỉ là câu chữ nhìn đàng sau câu chữ để thấy đời mà đời tất nhiên có lý và rất nhiều vô lý.

Tôi đã đọc một mạch hết tập thơ rồi lại giở từng trang từng bài ra đọc lại và thú vị thấy rằng cảm giác từ những bài thơ từ những câu thơ mà tôi nhận được lại càng thêm nồng nàn. Câu chữ chứa  cuộc đời cuộc đời qua câu chữ tái sinh?

Tôi thích nhất là việc dùng từ của nhà thơ Tùng Bách. Câu chữ của ông tầm thường đời thường là ngôn ngữ dân giả trong giao tiếp tiếng nói của một chị nhà quê của nông dân chân đất:

“Đồng chí bảo sở dĩ con tắc kè bị bắt là vì tiếng kêu ư?
Đúng thế! Nhưng chưa hẳn đã thế
Vậy lũ Trai suốt tháng quanh năm nậgm tyăm nơi đáy bể
vẫn không thoát khỏi con ngươì!

Cái lý quê choa là:
Tắc kè chết vì đuôi.
Lũ trai chết vì ngọc!”
( Cái lý quê choa)
Hay như:
...” Những kẻ lý sự cùn
Gươm đao thường sắc.
... “mảng cầu măng cụt- một chục : mười lăm
sao chục cái hôn chỉ có mười hả Út” ( Chấm hỏi)
...
Tuy nhiên có lúc đã gặp một Tùng Bách với những câu chữ vừa sâu thẳm vừa mênh mang. Câu thơ cho màu trời xanh thật nhẹ thật mềm thât hiền:

“ Đêm trừ tịch sao trời trốn biệt
Con quỹ gian tham lại sợ cây nêu Tết
Chú cuội chăn trâu thắc thỏm nhớ cô Hằng
Có gì đâu cháu ơi Mùa Xuân
...Biển thường dấu ngọc trai tận đáy
sóng thì thích ồn ào
Hoa ô môi nở chóng tàn mau
sẽ trĩu trịt cho đời quả chín
én bay đi thì ve sầu bay đến
Cứ thế... Mùa Xuân- cứ qua lại giữa đất trời
Hãy như cây thông xanh vút trên đồi
Bất chấp bão bùng mưa nắng
Vì một lẽ con chuồn chuồn bay qua
Cahú có thể quên đi những gì chú dặn
Nhưng còn kia dòng sông chảy trước nhà
....” (Cháu ơi mùa xuân đang về)

Tập thơ Đi Và Nhặt với 39 bài thơ nhiều đề tài thệ hiện nhiều thể loại nhưng cuốn hút tôi không phải là những câu thơ đằm thắm mà là cái trúc trắc cái rất thường đến thô ráp của những câu chữ dân gian và đằng sau những câu chữ “quá thường ấy” được nhà thơ “đẩy” một cú hích tài hoa viên đá lăn lóc trên lề đừơng dưới bàn tay người thợ đã hóa tượng Thần Vệ Nữ
.
Khi viết những dòng này trong tâm trí tôi lại hiện lên gương mặt với nụ cười khinh bạc một lúc nào đó lại ẩn hiện trên gương mặt ẩn chứa nhiều nỗi niềm của nhà thơ. Những khi gặp nụ cười ấy tôi biết sau nụ cười câu chữ chưa qua khỏi cửa miệng mà ý tưởng về đời về thơ của anh Tùng Bách đã cất cánh.

More...

TRUYỆN GIÁNG SINH-PAULO COELHO- BẢN DỊCH CỦA TỪ VŨ

By Nguyễn Lâm Cúc

TRUYỆN GIÁNG SINH
PAULO COELHO

 
  (Quà Giáng Sinh 2007 của Paulo Coelho tặng Từ Vũ ngày thứ Năm 21.12.2007 lúc 14:34:43.)



T ruyện truyền thuyết thời Trung Đại kể lại rằng : Tại một quốc gia mà hôm nay chúng ta gọi là nước Áo có một gia đình tên là Buckhard - gồm người cha người mẹ và một bé trai - mưu sinh bằng nghề xiếc làm sống động những buổi lễ Giáng Sinh và ngâm những bài thơ hát những bản nhạc cổ trữ tình ... để giúp vui cho người qua lại . Hiển nhiên là ông ta không bao giờ có dư gỉa tiền để mua quà tặng cho vợ con mình nhưng người cha vẫn thường nói với con trai ông ta :

 
" Con có biết tại sao mà cái túi quà của ông già Noël lại không bao giờ cạn trong lúc đó trên thế gian này có biết bao nhiêu trẻ em đã được qùa ? Bởi vì ngoài chiếc túi luôn luôn đầy đồ chơi ông ấy còn có thêm những món quà quan trọng gấp bội để đem tặng những món mà người ta gọi là "qùa vô hình".
 
Cho những gia đình bị phân rẽ ông già Noël cố ra sức để đem đến những gia đình này sự hoà hợp và niềm thanh bình vào đêm thiêng liêng nhất của những người theo Cơ Đốc giáo.
 
Ở nơi nào thiếu tình thương ông ấy gieo vào tâm hồn những đứa bé một hạt giống gọi là niềm tin . Nơi mà tương lai bấp bênh và tăm tối ông già Noël đem đến đấy niềm hy vọng và ánh sáng.
 
Phần chúng ta khi mà ông già Noël đến thăm cả nhà ta đều thật hài lòng vì ngày hôm sau chúng ta vẫn còn tồn tại trên cõi đời này để tiếp tục công việc của chúng ta : mang niềm vui đến cho người khác."
*

More...

NHỮNG CHUYỆN LẨN THẨN

By Nguyễn Lâm Cúc

NHỮNG CHUYỆN LẨN THẨN

Tạp văn Nguyễn Lâm Cúc


(Thay thư ngỏ gửi chị Nguyễn Thị Dị)
minh họa
Định bụng sẽ viết cho Chị bức mail thật dài định kể với Chị thật nhiều thứ nhưng thời gian cứ như tên bắn. Mũi tên tự động trên dây cung cứ mở mắt ra là lao vun vút.
Vèo! Hết 24 giờ.Chịu. Không sao cưỡng lại được.

 Hôm sau cho dù ban mai đầy nắng vàng óng hay mưa sụt sùi thì vẫn lập lại như ngày cũ. Và có khi tưởng như vì sự lao vun vút ấy mình  đã tới được chân trời bèn định thần ngó thiệt kỹ thì hóa ra vẫn ì ạch tại chỗ và chỉ nhích gần đến nơi rồi ai cũng phải đến. Nơi cách lòng bàn chân chỉ 3 tấc.Thế mà mải miết đi cả đời đó Chị

Hôm nay em ngồi vào máy gõ những dòng gửi chị bất chấp những hò hét réo gọi và thít chặt từ những vòng dây bổn phận trách nhiệm. Đôi khi cũng cần phải “bơ” đi một lúc cho người nhẹ nhàng Chị ha?
Chị ơi chị Kim Ngân rất giống chị. Chị Kim Ngân là bạn em chị là trưởng đoàn từ thiện của chúng em. Năm lần rồi đoàn từ thiện đã đến thăm tặng quà khám bệnh an ủi người già ở tại nơi em đang sinh sống. Em biết ơn cả đoàn biết ơn chị Kim Ngân.
Chị ấy cũng có dáng cao cao nụ cười thật hiền tiếng cười dòn tan. tiếng nói nghe thiệt là êm và cứ dạ thưa. Dạ thưa cả với em y như Chị và khi em hỏi vì sao chị lại dạ thưa em Chị bảo“Quen vậy rồi!” Chị à người ta chỉ quen nạt nộ người khác nhất là nạt nộ những kẻ yếu tứ cố vô thân.  Còn dạ thưa là câu của những người thấp hèn chuyên khúm núm đó chị. Nhưng chị của em đã “dạ thưa” với gưong mặt thiệt hiền giọng nói thiệt mềm với cử chỉ khoan thai đỉnh đạc. Tiếng dạ thưa nhẹ như gió thoảng thế mà kẻ ngông cuồng bỗng mềm nhũn khuất phục.

Em vừa đi cùng chị Kim Ngân suốt một ngày. Y như hôm em đi cùng Chị chỉ khác là bọn em không leo núi không đi cáp treo không ngắm bằng lăng tím nhói lòng non cao; không hưởng ngọn gió hào phóng hồn nhiên mơn man trên thịt da; không thanh thản ngồi bên dòng nước trong veo thả ý nghĩ trôi miên man. Mà mệt lả người vì vác thực phẩm lên xuống xe. Vì gói quà. Vì cố ngăn những dòng người mất trật tự đừng bu quá đông bên bác sĩ Nhung Mai và Lân.Họ khám bệnh cho cả trăm người trong một ngày mồ hôi đầm đìa  ướt nhẹp chiếc bờ -lu trắng  nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng cử chỉ vẫn ân cần. Hàng trăm người bệnh hàng trăm gương mặt mà phần lớn đã héo úa nhàu nát. Hàng trăm cuộc đời đau khổ gần trọn kiếp. Họ khát khao. Họ tìm đến và chờ đợi hy vọng. Hy vọng gì nhỉ? Có lẽ chính họ cũng biết là không có gì. Nhưng mắt họ ngời lên. Môi họ mỉm cười khi nhận túm quà khi nhận những viên thuốc. Gương mặt nhàu nhĩ bỗng giản ra bỗng hửng lên chút sinh khí tưởng như mãi lụi tắt. Có những cụ già nghèo bệnh đã quá trầm kha. Những viên thuốc kia không phải là thuốc tiên. Cũng không phải là biệt dược. Nhưng đó là linh dược của tình thương  của an ủi. Người bệnh được an ủi. Nếu chết người bệnh nghèo sẽ mĩm cười hài lòng rằng đến số phải chết vì bệnh cũng đã được các bác sĩ khám chữa rồi! Các bác sĩ sang trọng giỏi giang của thành phố của Sài Gòn đến khám đàng hoàng!

An ủi đó chính là món quà người đời ai cũng cần phải không Chị?

Chị biết không em có một kỷ niệm thật buồn!


Ngày xa xưa khi những bài thơ đầu tiên của em được in trong một đại hội họa sĩ N. Đ….đã nói “Anh sẽ vẽ bìa tập thơ đầu tiên của em Cúc nhé?” Lúc đó em y như những người nghèo khó hôm nay giấc mơ in chính tập thơ của mình là chút ánh sáng xa vời khó nắm bắt. Nhưng câu nói của họa sĩ đã là ngọn lửa nhỏ cháy âm thầm trong lòng em. Em luôn mỉm cười mỗi khi nghĩ về tập thơ của mình.

Nhưng hai mươi năm sau em vẫn chưa in tập thơ nào. Cũng không liên lạc gì với người họa sĩ. Hai mưoi năm cuộc đời của người họa sĩ từ thăng hoa đã trở thành một người bệnh nằm chờ chết trong mái hiên một ngôi chùa nương nhờ bóng từ bi cửa Phật.  Hay tin em nhờ người quen mang đến tặng người họa sĩ một phong bao có chút ít tiền  cùng lời nhắn “Vài hôm nữa em đến thăm”.

Mấy hôm sau đại hội Hội Văn Học Nghệ Thuật Bình Thuận em về dự đại hội. Dự định đến trưa sẽ đi thăm người họa sĩ. Giờ giải lao có người báo em có bạn tìm. Em bước ra ngạc nhiên nhìn người họa sĩ xanh xao trong bộ quần áo thật đẹp. Anh đứng trong một hành lang chờ em. Em hoảng hốt chào anh ấy rồi mời anh ấy ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó. Anh ấy yên lặng nhìn em mỉm cười. Nụ cười cũng xanh xao. Anh nói :“Có người cho anh một xị máu anh đã để dành xị máu ấy sáng nay anh vào bệnh viện từ sớm nhờ bác sĩ truyền máu cho anh để anh đủ sức đến đây tìm em. Cảm ơn em. Em đã cho anh chút ấm áp tình người. Đây có thể là lần cuối cùng anh còn có thể đến đây...”

Người họa sĩ chỉ ngồi được có mươi phút rồi trở về vì mệt. Chưa đầy hai mươi ngày sau anh đã mất. Khi mất dưới gối anh vẫn còn nguyên phong thư em gửi tặng. Nhưng phong thư đã in nhiều vết màu  dấu vết được nâng niu cẩn trọng!  Chút ít tiền hay trăm ngàn tỉ đồng cũng không cứu được người lúc đã nan y nhưng số tiền nhỏ ấy đã làm cho nụ cười nở lại trên môi người họa sĩ trong mắt người họa sĩ đã ánh lên sắc ấm vào những ngày cuối đời. Và em còn tin anh ấy mang theo chút quà tặng nhỏ nhoi chút hơi ấm cuộc đời làm hành trang vào thiên thu lạnh vắng!

Mới đây thôi em đã chở một phụ nữ nghèo đi một quảng. Người đó từ SaiGon về Nghị Đức.Chị về nhà vay tiền trở vô bệnh viện mổ chữa trị bệnh bướu độc. Nhìn người thấy sự lam lũ in hằn lên màu da dày lớp lớp nắng gió. Họ bất hạnh trời không cho no đủ chứ đâu chắc đã lười biếng. Em chở chị ấy đi khoảng 7km trên đường em ngừng lại nhờ chị bước xuống mua giúp cho em một ổ bánh mì đế ăn sáng. Em đến chỗ làm dừng lại. Người ấy đưa cho ổ bánh mì vẫn đang cầm trên tay cho em  em bảo: Chị ăn đi em mua cho chị đó. Chắc chị chưa có gì để ăn sáng nay? Người đó nhìn em sửng sờ. Trong mắt đã ngấn đầy nước.

Em còn nhớ như in những đôi mắt sáng ngời những đôi mắt cháy lấp lánh của một bầy trẻ lượm rác. Đó là một buổi chiều nắng gắt người ngồi trong bóng râm còn dại cả người  huống hồ bọn trẻ lang thang đầu không nón mũ chân không dép. Bọn chúng ngang qua một quán bánh xèo mọi đôi mắt của chúng bám chặt vào những chiếc bánh trong khi đó chân chúng vẫn cứ phải bước đi. Hôm đó em đã kêu bọn trẻ lại em mời bọn chúng ngồi em gọi bánh lấy rau múc mắm và nhắc người phục vụ phục vụ chúng đàng hoàng như mọi khách ăn khác. Chúng đã ăn rào rào. Chúng đã nhai thật hào hứng vừa nhai vừa nhìn em như thể em là quái vật hiền lành. Em chắc chúng đã hạnh phúc!  Em tin bữa bánh xèo đó sẽ còn mãi mãi trong cuộc đời những đứa trẻ lang thang kia. Sẽ ngọt ngào dịu mát như một dòng nước mơn man trong ký ức quá dư thừa nhọc nhằn và đau khổ của chúng.

Ôi giá hạnh phúc thật rẻ! Ổ bánh mì đổi giọt nước mắt ấm lòng của người phụ nữ lở đường giá hai ngàn. Bữa bánh xèo chưa hết năm chục ngàn đồng. Đôi khi đồng tiền thật có duyên!

More...

ĐỒNG HÓA

By Nguyễn Lâm Cúc

ĐỒNG HÓA

Thơ Cúc


Cây về phố không là cây rừng nữa!


Đứng nơi đâu cũng xếp thứ xếp hàng

Cây thu tàn  thu cây bé lại

Lom khom trong chậu cảnh hành lang


Ngọn gió mong manh ngang tàng trên lối cũ

Có gợi gì chăng thuở đại ngàn?

More...

HOA TRÀ-Tongbaek Kkot - "Camellia Blossoms" (1936) của KIM YU-JONG - TỪ VŨ PHỎNG DỊCH

By Nguyễn Lâm Cúc

TỪ VŨ phóng dịch

HOA TRÀ


H ôm nay con gà trống của tôi lại bị tấn công thêm một lần nữa. Sự việc này xảy ra ngay sau bữa ăn trưa lúc tôi lên núi kiếm củi trở về nhà .
Con gà của Bích Xuân (nó có cái đầu thật to đãy đà cứng cỏi như đầu một con chim ưng) đang nhẩy chồm lên bám trên lưng con gà của tôi chẳng chút e ngại nào.
Đó là một trận đấu không bình thường : con gà trống của Bích Xuân mổ vào mào con gà của tôi thật hung tợn; Hai cánh nó phùng lên trong tư thế tấn công lùi lại lấy đà rồi nhào tới cứ thế liên tục đánh con gà của tôi chẳng chút thương tình mặc cho con gà trống tội nghiệp của tôi cái đầu vừa chúi xuống tận mặt đất vừa kêu nho nhỏ những tiếng "kích kích kích..." như rên rỉ van xin . Những vết thương cũ trên người nó chưa đủ thời gian để lành bây giờ lại rỉ ra những giọt máu.
 
Khi chứng kiến cảnh tượng mà con vật đáng thương của tôi phải hứng chịu tôi có cảm tưởng rằng chính tôi đang bị rỉ máu cơn giận dữ bốc lên trong đầu tôi. Tôi dơ chiếc gạy mà tôi thường dùng để chống chiếc giỏ đeo lưng kiểm soát cho thật chính xác cử động của tôi thực tâm tôi cũng chỉ muốn đẩy hai con gà ra mà thôi...

More...

Thoát bão... -Thơ ĐẶNG NGỌC KHOA

By Nguyễn Lâm Cúc

Đặng Ngọc Khoa.


Thoát bão... 


 
Như ngọn gió đơn độc
 
Thoát khỏi tâm bão 

Anh lang thang 

Dưới trời đêm 

Kiệt sức.

 
 
Qui Nhơn! Qui Nhơn!  

Người thơ từng khóc 

Đến giờ  

Lệ còn ứa mắt. 

 
Làm sao thoát? 

Cám dỗ ngôi nhà xây dở 

Đổ sập trong xoáy lốc 

Mất hút em... 

 
Cũng chẳng dễ thoát 

Những cơn đau 

Không màu 

Không vị
 
Những trường gió 

Nhiệt đới nóng 

...
 
 
Thoát bão  
 
Ừ thì thoát bão
 
Cuồn cuộn
 
Quay về
  
Nhặt nhạnh
  
Ngổn ngang anh
 
Không thoát khỏi chính mình.
 
Quảng Ngãi 30.09.07
 
Đêm chờ bão Lekima.

More...

TRỘM

By Nguyễn Lâm Cúc

TRỘM
 Thơ Cúc


 Một ngày đời chợt hớ hinh
Mà em thì đã rập rình từ lâu

 
Thò tay vào tận chiêm bao
Ngắt đi một đóa ngọt ngào của đêm

 
Tim em thình thịch trống đình
Mùa đông choàng tỉnh giật mình cùng run.

More...

LÁ ĐỢI MỘT THỦƠ XANH

By Nguyễn Lâm Cúc

LÁ ĐỢI MỘT THỦƠ XANH
Thơ Cúc


 
Có một điều may mắn
Là em được làm người
Một đêm nằm chờ sáng
Chợt hiểu chuyện nhỏ nhoi

 
Chỉ là ngần ấy thôi
Lòng đã đầy thổn thức
Huống chi em biết được
Có người đang yêu em!

 
Hoa thổ lộ cùng đêm
Lời tình thơm môi nhạt
Ngày về in bóng mắt
Lá đợi một thủơ xanh

 
Em đã từng mười lăm
Em cũng từng mười bảy
Nhưng chỉ thành con gái
Từ tình yêu của anh.

nlc

More...

KHỎA THÂN

By Nguyễn Lâm Cúc

KHỎA THÂN
Thơ Cúc

  


Những mây trắng cậy mình đang thiếu nữ

Cứ hồn nhiên phô nõn giữa xanh trời

Mượn sông vắng ào khỏa thân bất tử

Từ đó sông mất ngủ ngóng chân người.


nlc

More...

TÌNH NGƯỜI- Truyện ngắn- Nguyễn Lâm Cúc

By Nguyễn Lâm Cúc

TÌNH NGƯỜI

 Truyện ngắn: Nguyễn Lâm Cúc


           Bấm xong hai xấp tài liệu phục vụ cho cuộc hội thảo chất lượng hàng hóa ngày mai chị Liêu rời máy đến bên cửa sổ. Trời không nắng hàng bằng lăng sát tường rào như các chú tân binh đứng nghiêm một cây hình như là tiểu đội trưởng nhỉnh cao hơn mọi cây khác và đong đưa sớm mấy chùm hoa như là lon cấp bậc trên vai áo. Chị Liêu cười thầm vì ý nghĩ ngộ nghĩnh của mình.
          Mới hơn 3 giờ chiều à? Sớm quá nhưng hôm nay sao công ty vắng lặng thế này? Chú Nông cũng đi đâu mất hèn gì chẳng nghe tiếng dép ồn ào và tiếng hát ồ ồ của chú mỗi khi vào phòng bên. Họ đi đâu thế nhỉ? Chị Liêu vừa tự hỏi vừa khép cánh cửa bước  xuống lầu  đưa hai xấp tài liệu cho Bảy “ Tài liệu gốc em đi photo bốn mươi bản ha” “ Xong đưa lại cho chị hay sao?” “ Ừ sớm mai đưa lại cho chị”
          Sang phòng văn thư chị Liêu thò đầu vào cửa nói to “ Mai ơi cô sang bên văn phòng Tổng công ty gặp anh Hậu chút nhá” Mai cười đầu gật gật. Chị Liêu bước nhanh nhẹn ra cánh cổng màu xanh chị tính đi thật nhanh rồi trở về vào mạng Internet. Điện thoại trong túi rung lên. A lô mẹ nghe rồi cưng. Sao đau bụng hả con? Con sang nhà bà nhờ bà cạo gió mẹ về liền. Sao cưng? Con đã sang mà bà đi vắng ha? Ừ ừ…rán chịu đựng chút xíu. Vào gường mà nằm nghỉ. Mẹ về ngay.

More...