TỰ TẶNG HOA CHO MÌNH NHÂN NGÀY VALENTINE

By Nguyễn Lâm Cúc

TỰ TẶNG HOA CHO MÌNH NHÂN NGÀY VALENTINE

Ngày này ai cũng  có người chúc mừng và tặng hoa. Mình làm chuyện ngược đời là tự bày hoa ra ngắm vậy. Chỉ có 1 cành hoa đào thôi mà mình lấy của nó bao nhiêu là ảnh. May mà nó không có ông bầu nên không đòi cát- sê

Chỉ có một mình thôi. Nhìn buồn ghê

À hình như có bạn mới kìa

Đúng là có bạn thật. Nhìn thân thiết chưa. Lại còn giống hệt mình nữa

Bạn ấy còn kéo theo bao nhiêu bạn nữa. Bạn nào cũng tươi tắn như mùa xuân

Những "mùa xuân " ấy là HV VTH PP MR HN HTT KO LC VKN Thu HN...nhiều thật

Tất cả đều từ một nơi mà ra. Đó là VNWEBLOG. Cám ơn admin nhé. Chúc một năm như ý

More...

LỜI CHÚC 12 THÁNG - ẢNH VÀ BÀI VIẾT - KIM OANH

By Nguyễn Lâm Cúc

LỜI CHÚC 12 THÁNG
(Kim Oanh)

Nhân dịp đi ĐL khổ chủ có chụp một ít hoa lan đem nó tượng trưng cho 12 tháng trong năm và tặng các bạn trên vnweblog. Một số tên đều do khổ chủ nghĩ ra chẳng theo quy định được ban hành trong văn bản nào cả coi như một tối kiến thôi. Mong các bạn ngắm dùm nhé.


Tháng Một tươi tắn và tràn đầy hy vọng (Lan Bạch Hỏa Hoàng)


Tháng Hai bắt đầu với những dự định tốt đẹp (Địa lan hồng)


Tháng Ba Ấm áp trong rét Nàng Bân (Lân Hài)


Tháng Tư có thật nhiều niềm vui (Giả Lan - Tên này do mình đặt vì hoa nhìn giống làm bằng nhựa quá)


Tháng Năm ngày nào cũng là một ngày hội (Vũ Nữ Pháp)


Tháng Sáu tháng của những tình cảm nồng nàn như lửa (Vũ Nữ đỏ)


Tháng Bảy đừng bao giờ làm mất niềm tin (Lửa Hồng Lan- Tên này do mình đặt vì mình không biết tên thật của hắn)


Tháng Tám bạn luôn vui vẻ với những bạn bè chung thủy (Van đa)


Tháng Chín vẫn xanh niềm hy vọng (Địa Lan xanh)


Tnáng Mười những nụ cười của tình thân (Thập Lan Hoa)


Tháng Mười Một Chút tình gửi phương Bắc của Oanh (Hoa Đào)


Lâm Cúc chúc các bạn may mắn hạnh phúc trong suốt 1 năm Mậu Tý (Hoa Cúc Trắng)

More...

LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN

By Nguyễn Lâm Cúc


CHÚC CÁC BẠN BLOG MỘT NĂM MỚI THẬT HẠNH PHÚC VUI VẺ.

More...

ĐÃI TRĂNG CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

By Nguyễn Lâm Cúc

 Mùa xuân đang trở về trên đất nước Việt Nam với những bước chân nồng nàn tình người và ngạt ngào hương sắc hoa cỏ. Trang Blog ĐÃI TRĂNG xin kính chúc quí anh chị bè bạn cộng đồng VNWEBLOGS một mùa xuân như ý!

More...

ẢNH ĐẸP XƯƠNG RỒNG- BÀI VÀ ẢNH KIM OANH

By Nguyễn Lâm Cúc

ẢNH ĐẸP XƯƠNG RỒNG

       Nếu như có con Rồng thật trong đời chắc nó sẽ hỏi mọi người: “ Nghĩ gì mà lấy cái cây xấu xí đặt tên cho theo bộ xương của ta?”. Quả thật cây Xương rồng phần lớn là xấu xí gai góc khô cằn nguy hiểm…


More...

THÊM MỘT LẦN THI THÀNH CÔNG

By Nguyễn Lâm Cúc

THÊM MỘT LẦN THI THÀNH CÔNG
 
Kim Oanh

Đầu tháng Một Hải Phòng đón những nhà báo từ khắp mọi miền đất nước trong cái lạnh dìu dịu 17 18 độ. Không gọi là giá rét nên chỉ cần khoác thêm một chiếc áo nữa là có thể đi ra ngoài đường. Nhiều nam phóng viên còn hiên ngang dạo chơi với một chiếc sơ mi vẫn không có hắt hơi sổ mũi. Đi Hải Phòng mà không ăn bánh đa cua chắc là thiếu sót vì vậy chúng tôi ghé 1 quán bên đường. Các quán này rất sẵn cứ như dân Hải Phòng chuyên trị bánh đa cua vậy. Đầu tiên là chọn bánh đa cua nhưng người bán cứ hỏi mình chọn gì và giới thiệu từ cua sang gà rồi vịt dừng lại ở ngan nên tôi ăn bánh đa…ngan (Miền Nam gọi là Vịt Xiêm). Cũng ngon. Ăn xong hỏi nước uống thì có ngay một bác quấn khăn đen ngồi hàng bên cạnh rót từ chiếc ấm được ủ nóng một ly lớn trà pha sẵn. Uống xong xin 2.000 đ vì “Cốc của bác to”. Thì 2.000 đ biết có giải mà. Xin được nói thêm là ở đài Bình Thuận ngoài tiền chi phí làm phim giải thưởng dù to cách mấy cũng được trao cho nhóm làm phim nên những anh có phim hay nghi ngờ “có màu” đều trang bị sẵn tâm trạng để vung tay.


( Màn múa trống đêm khai mạc )

Đêm khai mạc tuy rất đông không đủ chỗ ngồi nhưng vẫn có nhiều ý kiến “bình loạn” nhà báo mà. Nào là chương trình ca nhạc đơn điệu chỉ có mỗi một cách hát là hợp xướng với các nhạc công ngồi sẵn hai bên nhóm hát dàn 3 hàng ngang đứng trên bục nghiêm trang nhóm múa được dành phần gần khán giả nhất. Nào là bài phát biểu này dàì bài kia thiếu…Nhưng khi ra về ai nấy đều hể hả chuẩn bị hơi mà nhận xét gần 700 tác phẩm sẽ được chiếu trong 4 ngày.Cũng như mọi năm có 11 thể loại sẽ được thi thố với nhau. Các đài điạ phương hay bỏ bớt phim truyện sân khấu toạ đàm…để dồn sức cho phim phóng sự phóng sự ngắn phim tài liệu khoa giáo…. Có 11 phòng chiếu và 11 phòng để các nhà baó ngồi xem phim.

( Bông hoa Thùy Trang và BTV Chí Vinh. Có vẻ hớn hở lắm )
Ban tổ chức năm nay rất lạc quan nghĩ rằng đã có sự thay đổi trong nhận thức của nhà báo nên nơi chiếu phóng sự ngắn là chỗ ra vào đông nhất thì lại bố trí trong một căn phòng chật hẹp đứng còn không tới lượt nói gì đến ngồi. Vì thế anh nào đứng lên lập tức trở thành ” kẻ lang thang cơ nhỡ” khi quay về. Ngược lại phòng chiếu chương trình tiếng dân tộc và chương trình toạ đàm tương tác thênh thang chỉ có gió thổi vì 2 thể loại này kén khán giả. Đã vậy từ ngày 12/1 BTC quên dán danh sách ghi thứ tự chiều phóng sự nên các nhà báo phải phân công nhau ngồi canh có phim hay hoặc phim của mình thì gọi điện cho bạn bè. Không khí nhờ vậy …rất ồn ào.Xem và bình luận là 2 hoạt động chính của các nhà báo chuyện trao đổi nghề sẽ diễn ra lúc khác khi hết giờ mời nhau ra chỗ nào đó “giao lưu”. Nhưng có không ít phim được trầm trồ cuối cùng chẳng nằm trong danh sách nào cả. Những người hay đi dự liên hoan phim tức là “chinh chiến dặm trường” không ngạc nhiên vì chuyện này bao giờ. Bởi chuyện nghề có lắm điều phải bàn bạc phải phân tích chứ chẳng phải cứ nhìn lên màn ảnh là xong.

( Ra sân bay về nước. Cười như được mùa )
Với tâm trạng đó đài Bình Thuận chẳng hồ hởi khi nghe bạn bè khen “ Lửa tình” của mình đốt cháy người xem. Cứ bình tĩnh đi.Tôi thường trực ở phòng chiếu phim tài liệu vì nghĩ đây là thể loại mình rất kém không biết bạn làm thế nào. Xem và thán phục nhiều điều. Có phim người làm phải ra nước ngoài lấy tư liệu. Có phim thực hiện trong một khoảng thời gian dài có phim trau chuốt từng góc quay có phim dùng tư liệu đến 1/3…nhưng vấn đề gai góc ít được đề cập trong phim tài liệu. Nó hay mang một vẻ đẹp bàng bạc nhân văn hơn là có tính chiến đấu. Có lẽ cái này dành cho phóng sự ngắn. Thể loại phóng sự ngắn có nhiều tác phẩm rất hay. Chúng tôi hay gọi đây là “mảnh đất lắm người nhiều ma” ăn giải rất khó. Bình Thuận đã hai năm được HCV thể loại này năm nay cũng dồn sức cho 1 PS ngắn nhưng không biết đem ra “so giò so cẳng” với bạn bè thì mình trông thế nào. Chương trình khoa giáo có nhiều phim về y tế như mổ nội soi bệnh ngáp xử lý rác thải…và các phim mang tính phổ biến kiến thức.Bình Thuận tham gia 10 tác phẩm. Trước khi đi tự đánh giá mình và tự loại bỏ một nửa. Cuối cùng chúng tôi dự buổi bế mạc. Hồi hộp vô cùng vì tin tức được giữ kín như bưng chẳng ai biết mình có mấy giải. Ồ 1 Huy chương vàng cho chương trình thời sự tổng hợp tiếng Chăm 2 huy chương bạc cho phim ca nhạc “Lửa tình” và phóng sự ngắn “Nỗi lo hơn bão ngoài khơi” (Nói về việc thiếu cảng neo đậu khi có bão tàu thuyền vào bờ va chạm nhau chìm rất nhiều trong khi đó vẫn khuyến khích người dân đóng tàu lớn) 2 bằng khen cho phóng sự ngắn “Canh bạc trên đất quy hoạch” (Về người dân biết đất đã quy hoạch đã làm nhà lập vườn…để tăng giá đền bù với chủ dự án) và phim khoa giáo “Nuôi heo rừng sinh thái”.

( Mình cũng là "khách hàng tiềm năng. Đố biết mua những gì )
Cả đoàn ngồi cười vui sướng. Như vậy 3 năm liền đài BT có HCV và HCB. Đây là điều đáng mừng biết bao (Trước đó từ năm 1992 đến 2005 không một lần có HCV HCB cũng rất ít ỏi). Hôm sau nhân đà thắng lợi và nhận hết giải thưởng tôi gợi ý cho anh em đi Đồ Sơn hay một thắng cảnh nào đó ở Hải Phòng nhưng mọi người từ chối. Hoá ra ai nấy đều còn tiền. Tất cả biến thành những “Khách hàng tiềm năng” mà kết quả là nhân viên sân bay ghi phiếu thừa 26 kg. May mà không phạt. Đúng là toàn người Thích Đủ Thứ (cả mình luôn). Gọi điện chia tay các đoàn có 5 đoàn đem phim đi mà đến bằng khen cũng không có vì thế chúng tôi nén bớt niềm vui chỉ chào hỏi thông thường. Nhưng bỏ điện thoại xuống lại toe toét với nhau. Tuy vậy ai cũng nói sang năm chắc cao hơn vì đợt này học được nhiều điều hay. Và vì năm nay thua năm 2006 (1 HCV 3 HCB ) và càng thua năm 2007 (1 HCV 5 HCB).

Lên máy bay tôi ngồi cạnh ông Nguyễn Chí Tân- phó GĐ của HTV. Ông ra làm BGK phim tài liệu. Trúng thể loại mình rất kém nên 2 giờ trên máy bay hỏi đủ thứ chắc ông Tân mệt tôi lắm. Xuống sân bay chúng tôi khao nhau một trận lẩu mắm cá kèo kho tộ canh chua điêu hồng… hoành tráng. Đến nhà đã là 1 giờ sáng. Chào ngày mới bằng cách chui sâu vào trong chăn ngủ vùi.Lát nữa tất cả lại phải đi làm gần Tết chương trình nhiều mà. Lên cơ quan mặt tôi nhừ như dân nhậu xơ xác vì thức ăn Hải Phòng không hợp và vì di chuyển quá nhiều. Tiếc là mình hết làm blogger Kim Oanh nên chẳng gặp được ai ở Hải Phòng. Nếu không chắc sẽ cắc cớ hỏi rằng tại sao sông mà lấp đi ( Sông Lấp) cầu đem rào lại (Cầu Rào) nếu không rào thì không bảo đảm (Cầu Đất) đến phố cũng làm bằng đất (Phố Cầu Đất) sân bay thì rải các thứ có độ ma sát lớn (Sân bay Cát Bi)…Nhưng cũng may mà hết là blogger Kim Oanh chứ không hỏi kiểu đó chắc gì an toàn ra về.

More...

NGUYÊN VÀ TÔI

By Nguyễn Lâm Cúc

NGUYÊN VÀ TÔI
Nguyễn Lâm Cúc
 
Tối qua chàng trai trẻ trở về nhà ngôi nhà nhỏ bé của tôi choàng tỉnh. Tiếng cười ngân lên dòn giã từ căn bếp cho đến ngoài ngỏ. Sơn há hốc miệng khi nghe Nguyên kể Nguyên thi học kỳ 8 môn đã có kết quả một số môn và toàn điểm 8 khả năng Nguyên sẽ được học bổng năm học thứ 3 này. Nhựt cũng khoe mới hôm qua Nhựt  có một điểm 9 5. Điểm thi học kỳ môn Anh. Chỉ có Sơn là hông có gì để khoe chăm chăm nhìn Nguyên và cười như ông Địa.

Khuya rồi 3 anh em vẫn chụm đầu vào máy tính chơi Games một trò đánh nhau. Sơn liên tục thắng. Sơn cười hô hố Nguyên kẽm quá! Nguyên trình độ nào mà dám chống cự thằng em? Nhựt trèo hẳn lên cổ Nguyên ngồi trông  Nhựt y hệt như đang ghì cương phi một con chiến mã. Kỵ binh Nhựt nét mặt mới kiêu hãnh làm sao! Tôi ngồi cạnh góp những tiếng cười cổ vũ Sơn và hùa trêu ghẹo Nguyên lòng tràn ngập yêu thương các con. Tôi yêu mỗi con một tình yêu riêng tròn đầy như nhau với Nguyên tôi thật sự coi Nguyên là bạn nhỏ một người bạn thân yêu và đáng tin cậy của tôi.

More...

LÌ XÌ NHAU CÁI ĐA TÌNH

By Nguyễn Lâm Cúc

Lì xì nhau cái đa tình

(Bài thơ này NLC viết để tặng hai bạn thân Xuân Dung  Kim Oanh và
thay lời chúc gửi đến quí anh chị bạn hữu nhân năm mới 2008.)

Lì xì nhau cái đa tình
Bá vai may mắn xông xênh phố phường

Lì xì nhau cái đa tình
Xuân non nhường ấy
Hỏng lẽ nhìn rồi thôi?

Thơm đi!
Chúm chím hoa cười
Ngày xuân
Ai nỡ để người ngẩn ngơ !
  

Kìa kìa

Xuân nhón gót đào
Bước chân hoa cỏ lội vào mộng mơ

Lì xì anh một cành thơ
Để anh tung tẩy giang hồ nước non!
Dẫu mai hết hết còn còn
"Gót chân dẫu có vẹt mòn tháng năm
Thơ văn câu đứng câu nằm"*

Vẫn cứ tung tẩy đến rằm ới trăng!

  

Chợ chiều còn gánh gian nan

Bán đi mua  tạ gió ngàn

Lì xì cho cả thế gian chơi cùng

* Là hai câu thơ trích từ cn của anh Nguyên Hùng từ Đãi Trăng Tiengviet

Nguyễn Lâm Cúc

More...

ĐỐT LỬA CHO KHÓI BAY LÊN

By Nguyễn Lâm Cúc

 ĐỐT LỬA CHO KHÓI BAY LÊN

Đoản văn Nguyễn Lâm Cúc
 
 Những chiếc lá khô lớp lớp trên lối đi những cành mục vương vãi khắp khu vườn. Gai mắc cỡ cỏ đuôi chồn cỏ hôi và cả những lùm cây sung đất mọc đây đó chằng chịt. Đã quá lâu khu vườn không có bàn tay người. Một cây mận đong đưa vài chùm quả non vài cây xoài buông thõng  những nhánh hoa vàng. Dù vậy đó đây thấm đẫm vẻ hoang tàn.

      
Ông Kẹ ơi có bao giờ ông Kẹ thèm một bếp lửa chưa? Một bếp lửa hơi than hừng hực và ta hơ đôi bàn tay lạnh cóng đau buốt vì tê dại lên trên ấy? Để cảm thấy từng ngón tay mình được hơi nóng vuốt ve an ủi. Để cảm thấy trong từng lớp da thịt hửng lên chút nồng nàn ấm áp?

Em lùa mớ rác lại nhóm lên một bếp lửa nha. Lửa ngun ngún trên đống cỏ và lá khô rồi kìa. Hơi lạnh lùi lại dang xa ra một chút đậu lại trên những búi cỏ rối bời và xơ xác. Từ hốc đen của bóng tối hơi lạnh gương đôi mắt thách thức nhìn ngọn lửa. Bao lăm hơi lắm cái mớ lá khô mớ cành vụn ấy! Chốc lát nữa tất thảy tàn lụi thôi. Nhảy nhót đi rồi tắt.Ta lại lướt bàn chân lạnh trên khu vườn trên những ngọn cỏ dưới vòm cây.  Hãy nghe mà xem bầy muỗi vo ve sung sướng chúng bay lượn và ca hát. Chúng. Chúa tể nơi này khi bóng đêm choàng xuống.
 
Mặc kệ ông Kẹ ha!

Khói đã bay lên rồi.
 
Ông Kẹ có nghe mùi khói nồng nồng? Không biết sao bất kỳ lúc nào nghe thấy mùi khói em đều nhớ đến mùi rơm mới. Mùi rơm mới thơm như mật và gợi biết bao bình yên.
 Ông Kẹ ngồi xuống đi. Chỗ này này. Có ấm Không? Ông Kẹ đưa bàn tay gần thêm chút nữa vào ngọn lửa vậy đó. Ui bàn tay ông Ke ram ráp to xù xì ha. Có người dạy em đừng tin vào những bàn tay mềm như vải nhúng nước.
Ông Kẹ không cần hỏi em sẽ nói ngay đây là vườn của em. Ngày xưa em trồng hoa đó. Em đã hăm hở mang biết bao nhiêu hạt giống gieo xuống. Em đâu biết đất này loại đất nhiều sỏi tầng xốp mỏng hoa không chịu được. Mới mùa đầu những cây hoa hé nụ chưa kịp đón mùa xuân đã héo như bị dội nước sôi.
Năm sau em quyết tâm trồng cây ăn quả. Mọi miền đất chung quanh đây cây ăn quả tốt bời bời khiến em tin rằng lần này mình không thể sai. Em xuống một vườn chôm chôm. Có những đêm mùa khô em thức tưới nước em chắt từ lòng mương những gàu nước đục ngầu sền sệt bùn đất để tưới. Cây đã phủ phàngphụ em! Cây chỉ xanh vài mùa lá đến mùa khô nọ. Mọi mạch nước đều tắt nghẹn vườn cây chết cháy. Nhìn cứ như là một sự trừng phạt vì trên cành nhánh lá khô không chịu lìa. Tất cả chỉa thẳng lên trời thảng thốt lời kêu cứu. Trời cứ xanh cứ xa vời vợi và đổ lửa chang chang đầy hăm dọa. Đất nóng bỏng tưởng như tất cả sẽ bốc cháy rừng rực trong ngọn lửa hủy diệt.
Nhưng vườn em không cháy. Nó khô chết. Rồi từ đất cỏ dại sung chát ổi chua mọc lên trong ngao ngán. Em đứng đó nhìn vườn em và xuôi tay. Hoang vu từng chút xâm thực.

Ông Kẹ à

Em không biết ông Kẹ từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Cuộc đời đã dạy em đừng biết vì không phải sự hiểu biết nào cũng hữu ích. Và vì ngày hôm qua không còn mà ngày mai chẳng thuộc về em. Nhưng hôm nay trong buổi tối mùa đông nơi vườn em ông Kẹ đã ghé lại. Đã tặng cho khu vườn tiếng chân người đã thôi thúc em nhóm lên bếp lửa ngọn lửa khát khao từ vĩnh cửu.
 
        Em ném thêm vài cành khô vào nữa ông Kẹ ha?

More...

MỘT CẢM NHẬN NỔI TIẾNG-NGUYỄN VẠN AN

By Nguyễn Lâm Cúc

Một cảm nhận rất nổi tiếng

( Cảm nhận bài viết là một phần thú vị đi liền cùng một tác phẩm nào đó. Có những cảm nhận đã trở thành bạn đời song hành mãi mãi cùng tác phẩm. Cảm nhận sau đây từ trang Thơ và vẽ của anh Nguyễn Vạn An là một ví dụ)

NGUYỄN VẠN AN
Ta thích vào blog vì được đọc những bài viết hay. Nhưng ngoài các bài viết nhiều khi mình gặp những cảm nhận rất thú vị. Nói về cảm nhận tôi xin dịch cho các bạn một bài rất nổi tiếng trong giới hội hoạ bên Âu Châu. Đó là cảm nhận của nhà văn hào Marcel Proust viết về một bức chân dung tự hoạ của hoạ sỹ Chardin khi Proust được coi bức tranh này.

Jean-Siméon Chardin (1699-1779) sáng tác rất nhiếu. Phần lớn tranh của ông mô tả đời sống bình thường cúa phái trung lưu và đó là một đặc tính rất mới mẻ so với các tác phẩm những họa sỹ đồng thời hay vẽ người và cảnh trong giới thượng lưu quí phái. Ông đặc biệt nổi tiếng về những bức tĩnh vật. Đến nỗi « tranh tĩnh vật » đã thành một cụm từ thường đi liền với « Chardin ». Người ta nói « trông như một tranh tĩnh vật của Chardin » để ca ngợi những bức tĩnh vật đã tới trình độ tột đỉnh của mỹ thuật.

Trong những năm cuối đời ông khi sức khoẻ đã kém mắt đã mờ ông không chịu nổi mùi hắc của sơn dầu và phải đổi ra vẽ bằng pastel. Ông vẽ 4 bức 3 bức chân dung ông và một bức chân dung người vợ ông. Sau này khi tranh chân dung Chardin được trưng bầy ở Salon Ba Lê nhà văn hào Marcel Proust vào xem và viết một bài cảm nhận trên báo. Tôi ráng dịch phần đầu bài viết ra tiếng việt :
« Các vị phải vào hành lang Pastels coi bức chân dung tự hoạ của Chardin khi ông đả 70 tuổi rồi. Trên đôi kính lão khổng lồ trễ xuống hai lồng kính mới tinh kẹp vào mũi trên đôi mắt đã mờ hai con ngươi đã mèm còn ngước lên như muốn tỏ chúng đã thấy nhiều đã mỉa mai nhiều đã yêu thương nhiều chúng như muốn nói những lời vừa cao ngạo vừa thấm thía : « Vậy đó vậy đó tôi đã già rồi ! » Dưới cái nét hiền từ như đã chết vì dãi dầu của năm tháng đôi con ngươi như còn chút ánh lửa. Đôi chân mày mệt mỏi như một cái khoá đã dùng quá nhiều bên viền đã đỏ mầu. Cũng như bộ quần áo cũ kỹ da ông đã rắn lại. Nhưng da mặt cũng như bộ áo còn giữ được vài nét đỏ hồng mà có chỗ giống khảm vàng vậy. Hai con ngươi như nhắc nhở nỗi mòn mỏi của nhau cũng như những nét mòn mỏi của mọi sự vật đã về chiều từ cái mấu củi cháy đang tàn những lá cây đang héo những mặt trời đã xế những bộ áo đã úa và những người đã đi qua ôi biết bao súc tích biết bao êm đềm mà thấm thía... »
Bây giờ khi coi pastel của Chardin thì các bạn phải đọc những lời cảm nhận của Proust. Bài viết có cảm súc vì bức tranh dậy chúng ta cách nhìn cho sâu bức tranh nhờ bài viết mà càng thêm nổi tiếng. Bài viết nổi tiếng đến nổi người ta không thể trưng bức tranh mà không nhắc đến lời cảm nhận. Năm 1999 khi nhà bảo tàng Louvres trưng bấy tranh của Chardin họ để bài của Proust gần bức chân dung để khách vào coi có thể vừa ngằm tranh vừa đọc. Thật là một chia sẻ tao nhã tuyệt vời !

More...