BA EM XẺ CÂY CHUỐI LÀM NHÀ...

By Nguyễn Lâm Cúc

 
  
Ghi chép Nguyễn Lâm Cúc

          Tôi loay hoay trong màn sương mù đục. Kỳ thiệt tháng 3 mà cũng sương khói như mùa thu. Chẳng thấy gì cả hơi sương ướt đẫm trên tay lành lạnh kiểu này e lạc mất. Hình như có tiếng nhạc vọng ra từ tivi thì phải. Cái bà giám đốc sang trọng trong phim sao lại dùng tiếng nhạc chuông điện thoại rè như  điện thoại của mình nhỉ? Ồ. Chuộng điện thoại của mình. Ai gọi vào giờ này nhỉ?  Vùng ra khỏi giấc ngủ mê mệt tôi lao tới tủ treo quần áo. Tiếng chuông thúc giục vang lên từ túi chiếc áo khóac. Tiếng chuông không thấy được sự hối hả của bàn tay nó lập tức ngưng bặt khi tay tôi chạm vào chiếc điện thoại. Trên  màn hình hiện ra dãy số...111.

            Tôi tiếc rẽ vô cùng. Đó là số của Thanh Chung cuộc gọi một chiều. Nhìn màn hình chỉ còn lại dòng chữ " một cuộc gọi nhỡ" tôi xìu như bong bóng xẹp. Dù đã biết đó là số Thanh Chung gọi nhưng tôi vẫn cứ mở máy kiểm tra cuộc nhỡ. Làm thế cho đỡ ngậm ngùi...Ui trời màn hình lại sáng tiếng nhạc lại vang lên và chính là ...111 đang gọi. Tôi sung sướng alo alo.

            Hai chúng tôi ào vào nhau rất nhiều lần cả hai cùng nói rồi cùng im lặng để nhường khiến trong ống nghe chỉ còn một khoảng lặng tối om náo nức. Hihi. Thanh Chung bảo vừa meo cho bạn đấy   nhưng vẫn gọi để được nghe giọng vịt của nhau.

            Chúng tôi Thanh Chung Hoài Vân Hoa Lục Nồi anh Duy Mẫn và bạn bè của anh đã cùng tôi giúp trường tiểu học Mepu 2 xây dựng một tủ sách cho thiếu nhi. 879 quyển sách đã giao cho trường trong đó trên 200 quyển là sách mới 100 quyển là sách có giá trị còn lại rất tạp nham. Nhưng...chúng tôi vui vì đã có hình dáng ban đầu của một tủ sách văn học ở một trường tiểu học xa xôi. Anh Mẫn quan tâm đến vấn đề thư mục để các em dễ dàng lựa chọn khi muốn đọc. Thanh Chung thì muốn bao bìa để sách còn tồn tại lâu dài. 
            Chúng tôi nơm nớp sợ đến cái ngày tuyệt chủng của việc đọc sách ở đất nước ta.

Thử nhìn chung quanh bạn mà xem từ thầy cô cho đến học sinh từ anh công nhân cho ến bác đốc- tờ có được mấy người đọc sách nào? Nhất là sách truyện văn chương.

Mới đây tôi mang quyển Mật mã Davic kể cho một người bạn viết nghe tôi kể say sưa và tự hào nói rằng tôi có đủ 4 quyển tiểu thuyết đang bán chạy nhất hành tinh của nhà văn Dan Brow tất nhiên là bản dịch tiếng Việt. Tôi sẵn sàng mang đến cho anh mượn đọc. Anh bạn nhìn tôi như vừa phát hiện ra tôi quái gỡ  đến cực kỳ mà anh không ngờ. Gượng nhẹ  anh nói Cúc giỏi thiệt đó vẫn đọc sách được. Mình cầm quyển sách lên là đã đủ nhức đầu vài mươi dòng là hoa mắt. Vài ba câu thơ ngăn ngắn đọc chơi chứ sách thì...vái cả mớ!

Bạn đừng nghĩ chữ " giỏi" anh bạn  dùng trong câu chuyện là khen tôi mà là không nỡ nói tôi điên đó thôi. Thời buổi này chỉ có người điên mới ôm sách cho nặng bụng. Để thời gian mờ mắt với những quyển sách đi nhậu còn được tí màu mỡ. Thời đại văn minh rồi ba cái mớ chữ nghĩa rối rắm vô bổ.

Không phải vậy đâu Cúc. Tiếng Thanh Chung gấp gáp trong ống nghe. Ngày mình đưa các con qua định cư bên Mỹ. Con gái mới học lớp sáu chưa biết tiếng Anh cũng không mấy quan tâm đến sách. Nhưng sang đây cứ mỗi kỳ nghỉ hè thầy cô đều có chương trình hướng dẫn đọc sách và bắt buộc học sinh sau kỳ nghỉ có bản nhận xét về các tác phẩm đã đọc với quan điểm riêng của mình. Vì vậy con gái đã đọc rất nhiều sách đọc bằng tiếng Anh những nhà văn tên tuổi trên thế giới cháu đều đã đọc qua. Cách dạy văn học của Mỹ là như vậy họ gợi ý để học sinh đọc nhiều sau đọc tự đưa ra những quan điểm nhận xét hồn nhiên trong sáng không bị áp đặt...Hoàn toàn khác với cách dạy văn ở nước ta.Văn học vào nhà trừơng chỉ vài mẩu nho nhỏ trong đống đồ sộ tác phẩm đã vậy học sinh viết luận văn theo ý thầy cô giáo mới được điểm cao. Mà  rất nhiều thầy cô giáo ngoài mẩu văn trong sách giáo khoa có đọc thêm gì nữa đâu!

Cúc biết không vài hôm trước con gái tham gia một nhóm 5 em học sinh. Các em bị tách biệt hoàn toàn với thầy cô bè bạn trong 14 giờ liền. Đề tài của các em là kế hoạch giải nguy cho nền kinh tế Mỹ của tổng thống Obama có khả thi không? Theo các em kế hoạch ấy có những điểm nào chưa hợp lý? Với đề tài như vậy học sinh lớp 12 của Mỹ lên mạng truy tìm thông tin tìm hiểu vấn đề và độc lập đưa ra quan điểm của mình bàn luận về những vấn đề thời cuộc nóng bỏng nhất. Như vậy các em không chỉ học kiến thức mà cùng song hành với thực tiễn.

 Ở ta học sinh lớp 12 ngơ ngác trước tất thảy. Vấn đề kinh tế chính trị đang diễn ra của đất nước thì càng mù mờ... xa xôi hơn cả lịch sử cận đại. Vì thế mà không ít em viết hẳn trong những bài văn thi tốt nghiệp cấp 3 hoặc thi đại học rằng: Nguyễn Du là ông hàng xóm của nhà em rằng em không lấy cái nỏ của An Dương Vương em xin thề! Ở một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập của tỉnh Bình Thuận có học sinh tả cây chuối hết sức hùng hồn hết sức say sưa   vô cùng ướt át. Kết luận em nói ba em đã xẻ cây chuối thành những thanh gỗ chắc đẹp và cất nên ngôi nhà của gia đình em. Khô khô khô.

More...

CHUYỆN RIÊNG CÙNG CHỊ

By Nguyễn Lâm Cúc

 


( ảnh lấy từ Internet)

Tản mạn Nguyễn Lâm Cúc


Năm nay bạn Thơ của tôi đã không đến với "Đêm Nguyên Tiêu" mặc dù trước đó tôi gửi đến Thơ lời rủ rê hứa hẹn bù khú tưng bừng và còn nói sẽ mang tặng chị một cây son không phai màu có mùi hoa hồng thoang thoảng nữa. Thơ ậm ừ. Tôi bèn gửi chị tối hậu thư nếu chị không đến là cạch nhau luôn chẳng chị chị em em gì nữa. Thơ không đến thật. Tôi giận từ đó không buồn ngó mặt chị.

            Hôm nay cúp điện không biết làm gì tôi ghé chị chơi. Thấy chị đang đọc 4 5 quyển sách một lượt mà toàn là thơ với bình thơ. Quyển nào quyển nấy dày cộp. Y hình như chị đang muốn so sánh kiểm chứng hay lục tìm một cái gì đó khó nắm bắt giữa những quyển sách giữa những câu chữ hay giữa những ý tưởng ? Nhưng tôi chỉ nghĩ đến mình trách liền mê thơ là vậy   mà em rủ đi dự đêm thơ thì không chịu đi. Ba năm rồi chị không đến với những đêm thơ Nguyên Tiêu sao vậy chị?

            Chị cũng nói liền y như chỉ đợi tôi đến để khơi nguồn. Biết rồi còn đến làm gì ai lại cứ để mất thời gian hoài cho một kết quả đã biết trước chứ? Này nhé mới đầu là khai mạc sau đó sẽ có những nghệ sĩ khăn đóng áo dài ngâm hoặc đọc bài thơ Nguyên Tiêu rất trịnh trọng  rồi vỗ tay rồi có ai đó lên phát biểu chào mừng tặng hoa cảm ơn nồng nhiệt sâu sắc những vị lãnh đạo đã bỏ thời gian đến tham dự cùng anh em văn nghệ sĩ. Lại vỗ  tay rần rần. Lại những lời tán dương thuộc lòng: năm nay đem đến đêm thơ là  những bài thơ đi vào lòng người những bài thơ viết từ cái tâm đầy trăn trở với cuộc sống.  Lại vỗ tay. Bên dưới trên những hàng ghế các nhà thơ sướng ngây ngất vì những lời tán dương kia ai cũng có phần ai cũng tự nghĩ là đang nói về mình. Mặc dù ai cũng biết chẳng có bài thơ nào đi vào lòng người. Còn cái trăn trở ấy ở một độ nào đó đang là sự xa xỉ. Thế nhưng một vài người thì thào cùng nhau rất bí hiểm như thể vừa khám phá thêm một hành tinh nữa có người ở. Rồi tiếp tục đọc ngâm một số bài thơ rồi vỗ tay...

            Nhưng năm nay trình diễn thơ khác lắm! Nhiều bài thơ được trình diễn dưới nhiều hình thức mới lạ rất bắt mắt ! Tôi chen ngang.

            Xì! Chị Thơ cong môi lên xì một tiếng làm tôi cụt hứng. Chị nói trình diễn thơ đã có từ đời tám hoánh nào rồi. Trong thế kỷ XX  hình thức trình diễn được nhiều người chấp nhận đó là hát thơ thơ phổ nhạc. Hát thơ thì trong lịch sử thơ ca Việt Nam có trường hợp đặc biệt tài hoa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mọi ca khúc của ông ca từ đều là những câu thơ hay. Này nhé:


"
Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ
Ôi phù du từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua

Không còn ai

đường về ôi quá dài những đêm xa người
Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi
"(Trích  ca khúc : Phôi pha  TCS)

"Bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi
Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người
Bỏ trăm năm sau ngàn năm nữa
Bỏ mặc tôi là tôi là ai

Em đi bỏ lại con đường
Bỏ lại con đường
Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em ra đi
Em đi bỏ lại dặm trường
Ngàn dâu cố quận muôn trùng nhớ thêm"
( Trích  ca khúc:  Em đi bỏ mặc con đườngTCS)

"Một hôm về giữa chợ chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đốm lửa một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đoá hoa nào mới nở

 Đời ta có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm ngàn nấm mộ

Tôi nghĩ quanh đây hồ như
Đời ta hết mang điều mới lạ

 Tôi đã sống rất ơ hờ
Lòng tôi có đôi lần khép cửa

Rồi bên vết thương tôi qùi
Vì em đã mang lời khấn nhỏ bỏ tôi đứng bên đời kia"

( Trích  ca khúc:  Đêm thấy ta là thác đổTCS)

            Thơ phổ nhạc có nhiều thành công. Nhiều nhà thơ nhờ đôi cánh giai điệu mà nâng tầm ảnh hưởng của mình với công chúng như  nhà thơ Xuân Quỳnh với "Thuyền và biền"   hay bài thơ " Mùa xuân nho nhỏ"  của nhà thơ Thanh Hải hoặc một vài khổ của một bài thơ  như bài "Huế tình yêu của tôi" của chị Đổ Thị Thanh Bình...Đều nhờ âm thanh và giai điệu  sự giao thao giữa tâm hồn người với thơ dường như dễ dàng hơn. Sự cảm thụ tự nhiên hơn và cũng lắng động hơn.

Tiếng nói có quyền lực riêng của nó. Những đứa trẻ tập nói từ miệng chúng phát ra bất kỳ âm thanh nào cũng khiến người nghe sung sướng kể cả chúng nói "chặc". Khi ấy không ai kể ông bà của cháu bé bắt bẻ đứa trẻ  nói gì đơn giản là họ không cần biết đến nghĩa câu nói họ chỉ ngây ngất lắng nghe lời âm thanh bi bô trong trẻo hồn nhiên và vô cùng ngọt ngào thôi.

 Những giai thoại về thơ từng kể lại xôn xao trong các cuộc tụ họp rằng có người đến xứ  Nọ chơi   nghe đọc thơ những bài thơ hay đến độ người nghe phát khóc lên vì tê tái sướng vì mê man mừng rỡ rằng nền thơ ca Việt Nam có nhiều nhân tài như thế mà lâu nay chưa có dịp biết đến nhiều tác phẩm như châu ngọc chưa được phổ biến.  Họ bèn xin những bài thơ ấy đem về. Khi về đến nhà giở những bài thơ kia ra để tìm cách quảng bá thì tá hỏa đó cũng là những câu thơ làng nhàng những bài vẫn mọc lên nhan nhản trên những trang văn báo chí những tập thơ xinh xinh đèm đẹp. Bấy giờ mới biết họ đã bị cái giọng đọc đánh lừa hay đúng hơn cái giọng đọc đã dẫn họ vào mê ảo.

Chỉ dùng tiếng nói biểu diễn thôi đã tạo ra những ảo giác á phiện đối với thơ huống hồ những hình thức biểu diễn khác?

Về mặt tích cực thì nhiều người đang tìm một con đường mới để đem thơ đến với công chúng đánh bạt sự thờ ơ đang là băng tảng trong lòng người đọc. Nhưng cái đích đó ở đâu chưa thể nói  chỉ  thấy đang diễn ra hình thức biểu diễn lạ lùng đúng là rất bắt mắt có lúc giống giống như biểu diễn quần áo hai mảnh. Đôi khi ở những hình thức biểu diễn như vậy người xem không biết nên xem người biểu diễn hay xem những mẩu quần áo tí hin.? Vì cái phần phô diễn nhiều hơn cái phần cần diễn mà mắt người thì trong một lúc không thể xem cái này mà nhắm lại với cái kia. Trong khi đó tại những sàn biểu diễn thời trang chuyên nghiệp mặt người mẫu cứ lạnh như kem cái nhìn đăm đăm như đâm lê bởi vì họ hiểu rằng chỉ cần một ánh mắt chiếu xiên một nụ cười nơi khóe miệng sẽ chi phối tâm trạng người xem ánh nhìn sẽ mất tập trung vào cái họ cần quảng bá. Vậy mà ta thì biễu diễn thơ rùm beng cốt để người yêu thơ tập trung vào những cái bắt mắt?

Nói cách khác nhiều hình thức biểu diễn cũng như người đàn bà hết duyên cố hết sức sơn đi phết lại dăm bảy lớp son phấn. Người đàn bà  biết mình không mặn mà...thôi thì  vén váy  lên vay mượn những cái giả tạo những cái nằm bên ngoài Thơ để mà níu kéo một thời đại đang vùn vụt trôi qua

Lại có  những cú gây ồn ào như đang diễn tuồng. Một sự náo nhiệt trong buồn tẻ. Ở đó người xem chỉ nhớ được những tiếng trống tuồng thôi thúc những cử chỉ khoa trương của người diễn mấy ai nhớ được thơ nói gì? Ra về chỉ còn nói được với nhau đêm thơ tuồng diễn rất hay? Mà đâu phải nhiều người tự nguyện đến với đêm thơ ở nhiều tỉnh để có công chúng ban tổ chức nói khó với ban giám hiệu một trường cao đẳng đại học nào đó rồi đoàn thanh niên vận động rồi cô thầy uy hiếp các em học sinh đành phải đến. Nhưng họ đâu nghe trên khan đài nói gì ngâm bài thơ nào trình diễn điều chi. Họ chụm vào tán dóc cùng nhau và vỗ tay khi thấy người ta vỗ tay.

Một năm chỉ có một đêm Nguyên Tiêu. Tại Thủ Đô chỉ vài ngàn người đến trong ngày Thơ. Một đất nước trên 85 triệu dân con số trên chỉ mới là một phần của người làm thơ chứ chưa phải tất cả cùng đến vậy khán giả người yêu thơ làm gì có? Hoặc nếu có khán giả thì cũng đang hiếm như những bài thơ hay.

Trong khi đó thơ là bạn an ủi là thầy hướng dẫn linh hồn người đến với thiện mỹ.

Con đường của thơ và thơ đến với tâm hồn người chỉ có ở chân giá trị.

Tôi không dám nói trước mặt chị Thơ nhưng nghĩ thì tôi dám  chị Thơ đúng là người hâm tỉ độ. Khó thế ai mà dám chơi!  Giả bộ nói bị nhức đầu tôi từ giả chị   rú ga dzọt tuốt.
 

Bái bai.

More...

CÁ CHỐT VÀ VÙNG ĐẤT " HOÀNG TRIỀU CƯƠNG THỔ"

By Nguyễn Lâm Cúc

 

CÁ CHỐT VÀ VÙNG ĐẤT "HOÀNG TRIỀU CƯƠNG THỔ"



Tản văn Nguyễn Lâm Cúc

Từ xa nhìn hàng cá sông chỉ có hai người ngồi bán tôi thất vọng. Có ai bán gì đâu mà mua. Đầu nghĩ thế mà chân vẫn bước tới mắt tôi bỗng sáng rực lên khi nhìn thấy một rổ cá Chốt. Lại là cá Chốt sông nữa chứ. Con cá to gần bằng ngón chân cái bóng lưỡng những chiếc bụng tròn căng. Cá Chốt trứng. Liếc quanh không ai có đến mua nữa   tôi yên chí thảnh thơi ngồi lựa cá. Thật ưng ý quá những con cá chốt mập ú tươi roi rói tôi nghĩ đến nồi cháo bốc khói thơm phưng phức mà hăm hở chọn lấy chọn để.

-Cá ngon quá! Con nào con nấy bụng trứng ứ hự. Kỳ há. Tháng sáu rồi mà cá chưa đẻ mọi năm chỉ đến tháng 3 âm lịch là cá đi đẻ hết rồi. - Tôi quay lại thấy một chị đang đứng sau lưng chăm chăm nhìn tôi lựa cá. Tôi gật đầu với chị và giật mình đúng là đã giữa tháng sáu âm lịch vậy mà trời vẫn chưa thật sự vào mùa mưa. Điện cúp liên miên. Nước ở các hồ chứ nằm vạch nước chết. Cá Chốt và một vài loài cá nữa chỉ đi lên đồng lên suối đẻ trứng khi nước sông đầy phù sa cuồn cuộn do mưa nguồn đổ về. Nhưng bây giờ cũng có còn bao nhiêu cá nữa đâu mà đi đẻ? Cứ nhìn cái chợ này thì biết cả chợ chỉ có hai người bán cá đồng.  Thay đổi quá ! Cái tưởng như bất di bất dịch là thời tiết hai mùa mưa nắng cũng thay đổi.

Ngày xưa vùng đất Đức Linh bạt ngàn rừng nguyên sinh trên rừng ngoài những loài gỗ quí như cẩm lai lim gõ đỏ sao bình linh...thì còn có cả những vùng rừng toàn cây  bằng lăng cao vút thẳng tắp sáng trắng. Đến mùa thu cả rừng rực vàng lá đỏ đẹp mê hồn. Đó là ngày xưa tôi từng thấy qua. Còn trước đó nữa vùng đất này còn được gọi là "Đồng Nai Thượng" (Thủ phủ Đồng Nai thượng thuộc huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng) cũng có người gọi là "Hoàng Triều Cương Thổ". Đất của Vua. Phía bắc Đức Linh tiếp giáp tỉnh Lâm Đồng nơi đây cũng là nơi những dãy núi Trường Sơn cuối cùng dừng chân bên kia những ngọn núi là Tây Nguyên hùng vĩ.

Tôi tin điều đó còn vì một lẽ nữa chủ nhân lâu đời của vùng đất này là người K ho người Châuro người Mạ họ là con đẻ của Tây Nguyên và vùng đất Tây Nguyên một thời mệnh danh là "Hoàng Triều Cương Thổ"?

Cái thời Vua Bảo Đại dóng dinh ở Đà Lạt đã từng qua lại vùng này săn bắn. Tại thị trấn Đức Tài một trung tâm sầm uất của Đức Linh còn có ngọn đồi mang tên vua. Con đường đầu tiên trải nhựa ở đây chính là đường dẫn lên đồi phía đông đường được trồng hàng cây vú sữa rợp bóng mát đẹp tuyệt. Hàng cây ấy bị chặt phá qua từng thời kỳ đến năm 2005 vẫn còn hai cây. Tôi và một người bạn đồng nghiệp từng đến quay phim hai người đứng giang tay ôm không giáp được thân vú sữa. Tôi khoe chuyện với Kim Oanh người bạn thân của tôi. Năm sau tôi cùng Kim Oanh đến hai cây vú sữa cao niên đã thành những khúc củi tro  tàn bay lạnh từ bao giờ rồi! Tiếc quá! Từ mặt gốc to như cái phản trên đất những dòng nhựa vẫn còn tứa ra quện với mạt cưa rơi vãi. Màu nhựa đỏ bầm bầm cứ như đang đau. Ở một mép rìa vươn lên một chồi non khẳng khiu mảnh dẻ rung rung trong gió. Nhánh cây y hệt một cánh tay yếu ớt đưa lên van xin và cố hết sức chống đỡ sự tàn phá đã vô phương cứu vãn.

Vào thời Vua Bảo Đại đến đây nghỉ ngơi và đi săn bắn đồi Bảo Đại được bao bọc bởi một bình nguyên bao la dày đặc rừng nguyên sinh. Trong rừng muôn thú nhiều vô kể và rất dạn dĩ. Đã có nhiều người bẫy heo rừng ngay trong vườn nhà mình bắn cọp giữa sân và chứng kiến voi đi hàng đàn qua làng. Năm 1972-1973 nhiều người dân ở khu vực chung quanh chùa Quảng Sơn   ngôi chùa lâu đời của vùng đất này quả quyết họ đã thấy một con voi trắng trên cổ mang sợi xích bằng vàng về trước cổng chùa vào ban đêm. Dư luận một thời xôn xao về  con voi trắng này đó là con voi do Vua Bảo Đại nuôi và đã thả về  rừng trở lại trước khi Ông ra nước ngoài.
 

********

More...