ÔI! "KẾ HOẠCH NHỎ"

By Nguyễn Lâm Cúc

 



 Phản ánh cuộc sống _ Nguyễn Lâm Cúc


Sáng nay Tí Chụôt loay hoay rất lâu trong cái gian "kho" cất của " quí" của cu cậu. Tôi nhìn ra đường thấy bọn học sinh không đi học với cặp sách như bình thường mà mỗi đứa còn cầm tong teng hoặc chở một bao to tướng đựng đầy rác bằng ni-lon. Tôi chợt hiểu đã đến ngày bọn học sinh phải thực hiện "kế hoạch nhỏ nộp rác cho nhà trường.

Hàng chục năm trở lại đây nông thôn chẳng khác gì thành thị đâu đâu cũng bay phất phơ những tấm bao ni-lon. Bây giờ đi chợ chẳng mấy ai mang làn mang giỏ như trước kia. Tất cả đến chợ bằng tay không ra về xách hàng chục túi ni-lon. Những gói xôi gói bắp hầm không còn đựng trong tấm lá chuối lá dong xanh rờn mà tất cả đều đựng vào cái túi ni-lon lúc nào cũng kêu sột soạt. Thậm chí ngay cả sợi dây cột đòn bánh tét hay cái bánh chưng cũng không còn là dây lạt được chẻ ra từ thanh tre non dọc mùng hay từ cọng lá chuối mà bằng dây ni-lon nhìn phát ghét. Và những cái bao ni-lon đủ màu sắc bay phất lất theo bước chân người trên đường mòn đường phố hay chôn vùi một phần bên vệ cỏ dồn cục trong những cống nước chính là rác do những người mẹ yêu con vất ra. Vất không mệt mỏi ngày này qua ngày khác.

Nhà trường thực hiện " kế hoạch nhỏ" bằng pháp lệnh mỗi học kỳ một học sinh nộp 2 kg bao ni-lon. Tất nhiên là các em tự lượm tự nỗ lực vượt bậc để hoàn thành " nhiệm vụ" gìn giữ môi trường và góp phần "giáo dục các bà mẹ ý thức rằng rác bao bì bằng ni-lon không phân hủy được trong đất"

Để thực hiện kế hoạch của mình nếu không muốn bị phê " đạo đức trung bình" mỗi học sinh tự nghĩ ra một cách để làm. Nhưng tất thảy đều phải đi lượm  rác ( vì chưa có ai bỏ tiền mua 2 kg bao ni-lon cho con mang nộp) vì bao ni-lon chưa dùng không phải là rác!

Tí Chụôt là đứa chu đáo khi nhỏ xíu Tí Chụôt trước khi đi ngủ vẫn ngồi ngay ngắn trên gường sửa lại áo thun bỏ vào trong quần thun thẳng thắn rồi...nằm xuống ngủ. Đức tính đó vẫn còn thể hiện trong vài việc như chuyện để thực hiện kế hoạch nhỏ này Tí Chụôt đã kiên trì nhặt rác mỗi ngày. Tôi thấy Chụôt lượm rác thì "cái sự xấu hỗ" tưởng đã đột quỵ bỗng cựa quậy. Mỗi ngày tôi phân bao ni-lon thành 2 loại: túi đựng trái cây thực phẩm khô bỏ vào chiếc giỏ xe đạp để Tí Chụôt gom làm " kế hoạch". Túi đựng thịt cá loại hẳn ra và bỏ thùng rác. Nhưng có những lúc tôi thấy Tí Chụôt lom khom ngoài vườn nhặt những chiếc bao ni-lon do gió nước mưa cuốn từ đâu về vì gom từ trong nhà không đủ số lượng cần.

Nhưng phần lớn các bà mẹ không quan tâm đến chuyện vớ vẩn này của bọn trẻ. Rác ni-lon đầy muốn lượm bao nhiêu mà chẳng có chúng lượm cho sạch sẽ bớt thì tốt quá chứ sao.

Sáng nay tôi theo chân bọn trẻ để mục kích những túi ni-lon của chúng và đúng là chúng đã lượm rác từ bất kỳ loại bao bì nào. Cũng chẳng có đứa trẻ nào lượm rác mà đeo găng tay bịt khẩu trang. Nói đến đoạn này tôi biết bạn bác sĩ Tản sẽ nổi da gà vì thấy hàng bầy vi rút vi trùng lúc nhúc từ những bao rác bò sang tay bọn trẻ và biết đâu...

Một việc làm  chỉ tốt nếu được tổ chức trang bị và kiểm soát chu đáo. Vẫn biết việc phát động học sinh thực hiện kế hoạch này nhằm giáo dục ý thức giữ gìn môi trường. Nhưng việc làm sẽ phản tác dụng vì trẻ con học từ lời nói thì ít mà học từ hành động của người lớn nhiều hơn.Thật khó để mà phản biện với xã hội với số đông rằng đừng thực hiện "kế hoạch nhỏ" theo kiểu bắt học sinh lượm rác ấy nữa vì rất có thể sẽ có những học sinh vì kế hoạch ấy mà bỏ mạng do nhiễm bệnh từ rác. Đó là chưa tính rác lượm sẽ được bán để tái chế có trời mới biết sản phẩm tái chế từ nguồn rác thải ấy sẽ đi về đâu hợp vệ sinh đến mức nào? Và chẳng lẽ  bọn trẻ sẽ nối tiếp nhau lượm bao ni-lon hết lớp này sang lớp khác hay sao? Phải cắt nguồn rác. Thay đổi thái độ xả rác. Và toàn xã hội người người đừng sử dụng bao bì là ni-lon mới chính là giải pháp cơ bản.

More...

BẤT AN

By Nguyễn Lâm Cúc

 
( ảnh lấy từ Internet)


Phản ánh cuộc sống: Nguyễn Lâm Cúc


Chị Thọ nói cho Cu Tí hai con chó đốm đẹp như những chú chó trong "101 con chó đốm". Tôi hí hửng mang tin ấy về cho Tí nó nói con không thích. Sao vậy? Nuôi chưa kịp lớn thế nào cũng mất tiếc lắm thà con không nuôi.

            Đúng như vậy. Tôi và Tí đã mất hàng chục con chó yêu quí chỉ cần chúng chạy ra đường là sẽ bị bọn bắt chó túm cổ ngay. Bọn chúng dùng một cái vòng sắt chở nhau trên xe honda chúng thấy con chó liền quẳng sợi thòng lọng vào cổ rồi lôi bỏ chạy.
 

            Vài năm trước tôi về thăm mẹ lúc ra về mẹ đưa một cái giỏ có gà mẹ lẫn chục con gà con. Tôi nói con không đem về đâu đem về nuôi chỉ tổ làm mồi ngon cho kẻ trộm. Mẹ tôi bảo đem về cho nó nhặt cơm đổ kẻo vung vãi đầy sân đầy giếng tội lỗi lắm con à. Tôi biết khó từ chối nên đành cầm về. Vài ngày sau gà mẹ đã bị bắt mất bầy con nhao nhác khóc lóc rất thảm thiết. Tôi bảo chúng mày nhớn nhớn chút tao cũng sẽ nấu cháo sạch. Thế nhưng chúng chưa kịp mọc lông đuôi cũng đã biến vào dạ dày của mấy tên chuyên bắt gà. Từ đó tôi không còn nuôi con gà nào nữa dù vườn rộng đến 4.000 mét vuông.
            Có cây xoài ngay cửa sổ phòng ngủ mà mùa nào cũng bị bọn trộm tấn công tới tấp. Năm nay chúng tấn công khi quả còn hôi sữa mẹ. Đêm qua chúng lại mò vào 3 tên. Chùm xoài từng làm mẩu chụp hình tặng NiCo đã bị trộm. Tôi mất ngủ cả đêm vì tiếc kỷ niệm.

       Một buổi chiều đi làm về sớm tôi thấy trong vườn lố nhố một đám thanh niên choai choai. Một đứa đang trên ngọn dừa năm bảy đứa dưới gốc một đứa dưới bờ ao. Ê! Tụi bây làm gì trong vườn nhà người ta vậy?

-Hái dừa! Một đứa đáp trả bằng giọng ngông nghênh và thách thức.

- Tụi bây thiệt là quá đáng nghe. Đi ăn trộm mà còn thách thức nữa hả?- Bọn chúng không chút sợ hãi vì chúng rất đông còn tôi chỉ có một mình. Tôi biết vậy nhưng không thể lùi. Tôi sấn sổ chạy đến chỗ gốc dừa bọn chúng uể oải lửng thửng bỏ đi. Chúng chịu bỏ đi là may rồi. Nhìn xuống bờ ao tôi thấy nhiều quả dừa đã bị hái đang rớt dưới đó. Đây là cây dừa Xiêm nước ngọt lịm mát rượi. Tôi xuống ao lấy những quả dừa.

- Ê. Dừa tui hái sao bà dám lấy hả? Hố hố hố- Từ trên đường bọn chúng vừa cười hô hố vừa ném về phía tôi những lời nói đầy khiêu khích. Thật ức chết! Nhưng quả thật tôi không thể làm gì. Vì có bắt được chúng thì cũng không thể đánh. Mà đưa lên công an xã thì cũng chẳng để làm gì. Vì Luật hình sự có qui định những vật phẩm tài sản bị lấy trộm có giá trị dưới 500 ngàn đồng thì không bị coi là tội hình sự. Cho nên có đưa đến đâu rồi cũng xử huề cả làng mà thôi.

Sao lại qui định như vậy nhỉ? Với tôi hành vi trộm cắp thì dù trộm một vật trị giá 1 ngàn đồng hành động cũng xấu cũng nguy hại như trộm vật trị giá 1 triệu đồng.

Mới đây nhà chị Sa nhà anh Tư Chiêm vừa bị kẻ trộm dở ngói lẻn vào nhà. Cô con gái chị Sa bị tháo cả sợi dây chuyền trong lúc đang ngủ.

Nông thôn đang bất an. Có vườn thì đành để vườn hoang. Tối tối nhìn đâu cũng thấy hình như nơi đó đang có một kẻ  rình mò ẩn nấp. Đáng lo ngại thật.

 

More...

TIẾNG CHUÔNG CÁO CHUNG VUI VẺ

By Nguyễn Lâm Cúc

 


Nguyễn Lâm Cúc

Từ sau những năm 2000 các Website Blog ồ ạt ra đời. Có thể coi đây là thời kỳ nở rộ những "nhà xuất bản cá nhân". Với một tên miền thuê bao giá rẻ có thể có một website. Còn một blog thì dễ hơn rất nhiều chẳng phép tắc hay tốn kém gì cả. Vì  trên cơ sở "cùng có lợi" sẽ chưng cư với một cộng đồng nào đó...và với những tiện nghi được trang bị sẵn chỉ cần vài ba hướng dẫn người ta có thể viết trình bày biên tập và khoe ngay một bức ảnh một bản tin một bài thơ hay  đoản khúc của một  tiểu thuyết.

Dù ở Website đồ sộ như báo điện tử  với đầy đủ các ban bệ hay Blog chỉ do một người vừa điều hành vừa quảng cáo thì người đọc đều có thể tìm thấy bất kỳ điều gì họ muốn bởi sự chằng chịt giao nối của mạng thông tin.

Tất nhiên nếu website blog là những cơn mưa rào thì nội dung thể loại đề tài bên trong ấy là những hạt mưa. Và ngày hôm sau nhiều hơn trước. Tháng sau cuồn cuộn hơn tháng trước. Không chỉ có sáng tác mới mà cả những tác phẩm danh tiếng ở mọi thể loại mọi thời kỳ. Từ  những áng văn đoạt giải Nobel mà bạn ngưỡng mộ hay những tư liệu lịch sử quí giá khó tìm. Là văn phương Đông hay phương Tây. Dù tư tưởng trầm uy nghi ngút khói hương mang sắc thái tâm linh thần bí hay cái nhìn của những người hoài nghi xăm xăm soi soi mọi giá trị xem những Bụt những Tiên chỉ là con đẻ của trí tưởng tượng. Tất tần tật đều có mặt trong nhà bạn trước mặt bạn chỉ với một cú nhấp chụôt
 

Tiện ích của thời đại thỏa mãn người đọc về thông tin cho họ cả cơ hội tham khảo đầy đủ gia tài sáng tác của một tác giả nào đó dù tác phẩm ấy trước đây thuộc dạng "mò kim dáy...bùn" và cả những sáng tác chưa ráo mồ hôi gõ phím. Hơn thế nữa thời đại còn "lôi" tác giả đến với người đọc. Khoảng cách không gian bị thu hẹp về ý nghĩa.  Họ  xáp vào nhau chuyện trò vô tư cười he he. Và cũng không ít thổ lộ bộc bạch chiều sâu suy tưởng những xoáy cụôn trầm thác cuộc đời đầy trăn trở. Tạo ra sự tương cảm hai chiều. Một  thú vị mà từ thuở khai thiên lập địa chưa từng xảy ra.

Sự đa dạng thông tin tiếp cận dễ dàng thoáng về  nội dung đẹp về hình thức tất nhiên  là lực hấp dẫn có sức mạnh cả về thời gian không gian lẫn số lượng.

 Chàng trai trẻ khổng lồ vươn cánh tay tua tủa mạng thông tin đi khắp địa cầu vào tận buồng ngủ  gia đình một cách ngoạn mục. Không những thế trên đôi cánh  không hình dạng của viễn thông đang  rung lên lanh lảnh tiếng chuông cảnh báo sự cáo chung của nền báo chí xuất bản bằng giấy!

Bởi vì tuổi thọ của tờ báo ngày chỉ có 24 giờ. Nhưng do vận chuyển nhiều nơi nhận được tờ báo thì đã 3 4 ngày sau. Tạp chí báo tuần sống lâu hơn nhưng cánh cổng biên tập chật hẹp bởi tư duy bởi lượng bài vở thiếu bởi công nghệ in ấn lạc hậu vv... đã dần dần mất đi nhiều tín đồ ít kiên nhẫn. Một số người yêu văn nghệ trước đây tìm mọi cách để có tờ Văn Nghệ hàng tuần hoặc tạp chí Văn Nghệ Quân Đội. Bây giờ những tờ báo này có đến tận bàn thì đã không ít ánh mắt thờ ơ như nhìn bát phở  nguội.

Một vài tờ báo danh như hổ (nhưng từ lâu một phần sinh mệnh phải ký sinh vào chỉ thị) Tuy vậy chúng không tránh được kiếp nạn thờ ơ nằm hàng đống trên cái ô văn thư của nhiều cơ quan. Từ khi tờ báo ra đời cho đến khi trở thành giấy vụn chưa từng có người dở ra) Một sự lãng phí tiền của kinh khủng! Vì từ khâu đi viết cho đến người đi đưa báo biết bao nhiều công đoạn chi phí?

Nhưng đã khó cưỡng lại xu thế thời đại.

Mỗi ngày thị phần của những tờ báo viết tạp chí đang thu hẹp dần và đến một tương lai nào đó trong một vài thập niên đến chẳng hạn sẽ cáo chung.

Điều đó cũng không có gì đáng buồn bởi vì sứ mệnh lịch sử của báo  giấy đã hoàn thành. Thậm chí còn mừng là đằng khác vì ít ra trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin người Việt Nam chỉ tụt hậu so với các nước tiên tiến khác chừng 5 mừơi năm chứ không tụt hậu cả thế kỷ như về mặt kinh tế nghệ thuật điện ảnh chẳng hạn.

More...