ĐI CÙNG NICO TRONG MÙA QUẢ CHÍN

By Nguyễn Lâm Cúc

Nghỉ 1/5 tôi đi lượm điều. NiCo đòi đi theo. Lượm điều mỏi lắm đó...NiCo có ngửi thấy hương thơm không?

Quả trải đầy mặt đất như thảm hoa.

Trên cành còn đầy quả vàng ươm chín mọng. Chúng rụng rào rào theo từng cơn gió.

Men theo dòng suối nhỏ mát rượi ngắm bầy cá lội tung tăng và cùng vớt những quả điều chín rơi đầy NiCo nhé.

Sau vụ điều lúa sẽ chín. Gặt xong lúa măng sẽ mọc

Cuối vườn là cây Cẩm Lai còn sót lại của rừng Xuyên Mộc đó NiCo. Cẩm lai có lá như cây phượng vĩ.( Mùa này trên cây cũng đầy tiếng ve sầu) Hoa màu tím nhạt và quả giông giống quả bù kết.

NiCo có muốn nếm thử vài lát vàng mọng kia chấm cùng muối ớt không?

More...

THEO SAU GIÓ NHẶT VÀI THỨ LINH TINH

By Nguyễn Lâm Cúc

NLC

Đôi khi tôi thuộc về số rất ít trong một vấn đề nào đó.

Không phải tôi không hoang mang nhất là khi đám đông ào ào đồng thanh khẩu ngữ như lúc này đây tôi e ngại sự đơn lẻ của mình trong một vấn đề mà chưa thấy hay ít ra tôi chưa đọc thấy ai nói giống như tôi sẽ trình bày sau đây. Nhưng dẫu sao thì tôi cũng sẽ thu hết nhuệ khí ho ho thử có thành tiếng “cuốc kêu”.

Cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra năm 2008 ở bên Mỹ và những quốc gia có liên quan mật thiết ảnh hưởng của nó đến toàn cầu thì như lốc cuốn. Đối với Việt Nam không chỉ năm 2009 mà sang cả  nửa năm 2010 các phương tiện truyền thông vẫn còn ào ào về sự “ảnh hưởng” và những chương trình hành động  từ vi mô đến vĩ mô nhằm “đóng cọc be bờ” suy thoái cứ  nghe oang oang. Có một nhà kinh tế phát biểu khá ấn tượng: “ Suy thoái cũng như bệnh trầm kha đối với một quốc gia. Nước giàu là cơ thể tráng kiện suy thoái diễn ra nhưng cũng hồi phục nhanh. Việt Nam là nước nghèo cơ thể suy nhược ảnh hưởng của nó khó mà gượng dậy nổi”.

Tôi cũng hả lòng hả dạ và mê mẩn về nhận định trên. Cho đến một ngày một người bạn của tôi nói rằng suy thoái kinh tế lần này sẽ mang đến cho dân nghèo Việt Nam nhiều thứ! À há sao lại như vậy được? Bỏ qua sự ngạc nhiên quá khích vì thiếu tôn trọng của tôi bạn nói tiếp:

Việt Nam còn quá nghèo nghèo cũng giống như cỏ dại bão chỉ  quật đổ nhưng cây to còn cỏ dại khi bão lướt qua chúng sẽ tươi xanh trở lại nhanh chóng. Cha mẹ ơi nghe cũng được đấy.

Bạn bắt đầu nói tỉ mỉ hơn. “ Nền kinh tế Việt Nam muốn nói chuyện với các nước trong khu vực và rộng hơn thì phải chìa ra nguồn ngoại tệ tích lũy được. Nó bảo đảm uy tín tiếng nói của anh với ai đó.  Nguồn này nếu không tính các khoản vay ( dù khoản vay chiếm hơn 2/3 tổng GDP hàng năm của đất nước) thì còn lại các khoản chính sau đây: Ngoại hối do kiều bào gửi về nguồn xuất khẩu bằng nông hải hải sản và hàng thủ công. Trong hàng thủ công giày dép quần áo may sẵn chiếm tỉ lệ cao. Trong nông sản cà phê hạt điều hạt tiêu thanh long là chủ yếu. Trong thủy sản tôm cá basa là chủ lực. Hàng của chúng ta vào được các nước Đông Âu nước Mỹ gặp rất nhiều rào cản. Nhưng cuối cùng vẫn có những mặt hàng được ưa chuộng giá rẻ góp một phần cho thương hiệu hàng Việt Nam.

Các Quốc gia bị suy thoái nhanh chóng vạch ra những chiến lược phục hồi nền kinh tế. Tạo triệu triệu việc làm là một ưu tiên mũi nhọn và là sách lược được ưu tiên lựa chọn. Người mất việc lại sẽ có việc. Người có việc sẽ có thu nhập và lựa chọn trước nhất của số đông người có thu nhập đó là ăn uống mang mặc rẻ. Nhà cung ứng nhạy bén tất nhiên nắm rõ yếu tố này họ sẽ ký đơn đặt hàng ngay với Việt Nam lý do là hàng rẻ chất lượng đạt tiêu chuẩn họ đưa ra. Vầy thì đầu năm 2009 Việt Nam lại có các hợp đồng nông sản may mặc giày dép. Việc làm sẽ trở lại thu nhập sẽ trở lại. Các khu công nghiệp sẽ lại nhộn nhịp ngay. Đồng ruộng nương rẫy cũng sẽ hối hối hả hả ngay vì sẽ bán được gạo được hạt tiêu hạt điều mủ cao su. Mà thế thì giữa năm 2009 nền kinh tế bình ổn và cuối năm 2009 suy thoái sẽ đi qua. Bạn tôi nói như…điên.

Sự việc đã diễn tiến như thế thật. Tất nhiên tôi không quên và cũng không bàn sâu những chương trình những gói kích cầu tầm cỡ của Chính Phủ vào giai đoạn đó để làm những cú hích động lực cho nền kinh tế nước nhà.

Tôi cũng không lấy việc nêu trên đây làm trọng tâm những gì sẽ trình bày sau đây mới làm tôi chú ý.

Đầu năm 2008 nền kinh tế Việt Nam đứng trước một cơn lốc lạm phát hệt như thời điểm này. Bạn có thể kiếm thông tin trên mạng đầy.

Khi đó ngày ngày nhìn giá cả nhảy múa mà thót ruột héo tim. Bây giờ tôi bị suy tim cũng là vì vậy.

 Theo số liệu không phải của tôi và đúng đến đâu thì tôi cũng không dám chắc đó là 75% người Việt Nam làm nông dân. Tôi tin rằng 30% trong số nông dân trên có nguồn thu nhập thấp. Như vậy khoảng 20 triệu người nhìn giá lồng lộn run lẩy bẩy. Thế nhưng nhờ “phép màu suy thoái” cuối năm 2008 giá tụt thấp rồi cả năm 2009 giá cả bình lặng như mặt nước hồ thu. Từ xăng dầu sắt thép rau cá lúa gạo đều yên ả… Người nghèo dẫu không có ai thêm cho đồng nào cũng ung dung qua ngày vì dễ mua dễ nấu. Nhất là nông dân ở nông thôn. Còn sinh viên học sinh thì khỏi phải nói cơm giá rẻ có thể no.

Tôi là người có thu nhập thấp nên thấy giá cả dễ thở thì cuộc sống có không khí ôn hòa của xứ Đà Lạt mộng mơ. Vì vậy ngày nay trong sự nóng bức giá mọi thứ đua nhau nhảy điệu dân xứ Châu Mỹ tôi lại mơ phải chi  đâu đó lại khủng hoảng kinh tế và  dân nghèo Việt Nam nhờ thế mà qua cơn bĩ cực.

Đã nói rồi bạn đừng chấp tôi làm gì tôi thuộc số không giống ai. Hay nói như Nguyễn Ngọc Tư  tôi “điên từng phần” mà lị!

 

 

 

More...

RỪNG VÀ...RƯNG RƯNG NƯỚC MẮT

By Nguyễn Lâm Cúc

Với tôi mất rừng là một nỗi nhục Quốc thể!

 

 

NLC

Tin đồn một đại gia bỏ trăm triệu mua cây Cẩm lai về chơi kiểng bay khắp Đông Nam Bộ. Nó khiến cho chị Nguyễn Thị Thủy ở xã Hòa Hưng huyện Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu vừa xuýt xoa tiếc rẻ vừa hồ hởi trong lòng. Có thể cây Cẩm lai trong Bưng của chị đã đến lúc mang lại cho gia đình chị sự sung túc. Nghe đâu người ta cân ký súc gỗ lúc bán. Wao! Vậy thì…chị không dám nghĩ đến con số cụ thể của món tiền nhưng cây cẩm lai nhà chị mang cân chắc chắn phải trên tấn.

Thời buổi gỗ cân ký nghĩ vừa lạ vừa không lạ. Tôi từng đọc đâu đó một nhà văn khẳng định trong tương lai có khi chúng ta còn mua cả không khí để thở…Còn ngắm ong bay bướm lượn miễn phí ư đừng có mơ!

Nhưng đó là chuyện tương lai còn bây giờ tôi kể chuyện cách đây vài chục năm.

Vào những năm 80-81 của thế kỷ trước. Nếu ai từng đi trên tuyến đường từ ngả ba Long Minh trên quốc lộ 1A sang Sông Rây qua Bàu Lâm về Bà Tô Bà Rịa –Vũng Tàu thì sẽ đi xuyên qua một vùng rừng nguyên sinh bạt ngàn. Rừng rậm rì dày đặc cây cao cây thấp chen chúc và bí ẩn bắt đầu từ giữa Long Minh về tận Hòa Bình Bà Tô ước tính có thể dài rộng hàng trăm km. Khi ấy với “chiến lược” phá rừng trồng cao su hàng đoàn máy ủi máy cưa gầm gú điên cuồng ngày đêm thoải sức đốn rừng la liệt. Đốn mệt nghỉ lại vùng dậy đốn sao cho càng nhanh càng nhiều càng thõa mãn.  Cây nhỏ cây to ngả nghiêng trốc gốc lăn đổ và bốc cháy phừng phực mù trời. Quang cảnh chẳng khác gì…ngày tận thế. Nhất là khi người dân mục sở thị đàn voi mắc cạn hố nước phủ phục quì lạy van xin…

 Ngoài máy móc còn có đội quân “sát thủ rừng” từ muôn nơi kéo về tập hợp dưới trướng của các nông trường Sông Rây Hòa Bình Bà Tô Cù Bị…Chị Nguyễn Thị Thủy nằm trong đội phóng lô công việc của chị là cùng mọi người băng rừng phóng những đường cọc thẳng tưng để sau này theo từng cọc phóng đào lỗ trồng cây su non. Họ cũng là những bàn tay chặt ngang chém dọc cơ man nào cây rừng trong đó hàng hà sa số cây gỗ quí như Cẩm lai Gõ đỏ Sao Sến Lim Gụ Giáng hương ngã rạp lớp lớp  cùng số phận với đồng loại họ hàng nhà cây.

Chị Thủy kể tiếc nhất là những trảng Cẩm lai chúng mọc thành một quần thể bởi vì Cẩm lai đẻ nhánh từ rễ những nhánh ấy nếu gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát triễn thành cây dễ dàng cho nên gặp môt vùng cây Cẩm lai là chuyện bình thường chặt mà tiếc ... cũng phải chặt.

 Mà không chỉ Cẩm lai tôi từng đến một rừng khộp (Bằng lăng) bên dòng sông La Ngà giáp với Đồng Nai vào khoảng giữa năm 1979 rừng cây thẳng vút thân to hai người ôm không xuể. Mùa lá rụng nhìn lên cả một vùng đỏ rực lá choáng  ngợp sắc màu như Tạo hóa hòa phóng vung tay thả xuống trần gian một cảnh đâu đó của Vườn Bồng Lai.  Đẹp mê man!  

Ở Biển Lạc vùng Núi Ông thuộc huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận từng có những trảng Mai Vàng Mai Chiếu Thủy  mùa hoa nở hương bay hàng cây số ong và bướm về triệu triệu con. Đến đây có lúc người ta bắt gặp những đàn bướm vàng hàng nghìn con chấp chới rợp một vùng. Thật không gì đẹp hơn thế ngay cả cảnh Thiên Đường mà bạn hằng tưởng tượng. Điều an ủi là vùng núi huyện Bắc Bình cũng của tỉnh Bình Thuận vẫn còn những rừng bằng lăng hoa tím rợp hàng chục cây số  nhưng e rằng số phận cánh rừng này chắc không thọ được bao lăm. Và niềm vui thì chỉ như một giọt nước mỏng tang trong chiếc miệng khô khốc khao khát bảo vệ rừng còn việc tàn phá diễn ra như bão cuốn.

Tôi cũng tiếc cho bạn bởi vì nhiều người Việt Nam chưa từng biết chưa từng thấy  rừng Lá Buông ở các Căn cứ 1 2 3 thuộc huyện Hàm Tân tiếp giáp huyện Xuân Lộc Đồng Nai và huyện Tánh Linh Bình Thuận. Những cánh lá xanh mướt xòe to như chiếc quạt của mẹ thiên nhiên đã sắp tuyệt chủng. Mặc dù Lá Buông Việt Nam từng thay người Việt Nam đến  các nước Đông Âu qua những chiếc giỏ những chiếc làn xách tay những đĩa đựng hoa quả chúng rất được các nước bạn ưa chuộng.

Từ một vùng rừng Lá Buông dày đặc ngày nay đến nơi đây thi thoảng bạn mới bắt gặp một vài cây mọc lạc loài đây đó trong rẫy của người dân.  Nhìn chúng như những bàn tay giơ lên trời  đầy tuyệt vọng! Chúng đã mất nhà mất quyền sinh sôi nẩy nở. Lang thang vài giờ cùng chúng tưởng như nghe trong gió thời than thở rền rỉ chúng cất tiếng kêu cứu. Nguy cơ cây Lá Buông biến mất khỏi cây rừng Việt Nam đang hiển hiện trước mắt.

Bạn đã từng nghĩ như nhiều người nên chọn cây Tre là cây biểu tượng cho người Việt Nam? Thế bạn từng biết một rừng tre chưa? Một rừng tre đi hoài đi hoài không hết. Mùa măng những búp tre non tua tủa xông thẳng lên trời xanh như những đàn quân bất tử mạnh mẽ. Nhìn chúng con người thấy tự hào và nghĩ rằng với sự mềm dẻo dường kia sự cứng cỏi cũng như sắt thép nếu người Việt rèn luyện và có phẩm chất của cây Tre mục tiêu nào lại không đạt được? Nhưng rừng Tre Việt Nam ngày nay nếu còn may ra là ở Vườn Quốc Gia Nam Cát Tiên còn đây là quang cảnh mà tôi chộp được trên đỉnh Trường Sơn  giữa năm 2010.

 

Lúc đó tôi theo một đoàn cán bộ xác định ranh mốc giữa một số tỉnh đã đến cột mốc 364 trên ngọn Blao thuộc dãy Trường Sơn cuối cùng nằm giữa Bình Thuận và Lâm Đồng. Chuyến xe rẽ vào một đường rừng nằm ở huyện Đạ-Oai bò lên và lao xuống không biết bao nhiêu đỉnh núi non mới đến được nơi cần đến. Con đường hoang sơ ngoài xe phá rừng loại xe như hung thần dùng chở cây thì không loại phương tiện nào có thể đi được trên con đường đỏ lói toác ra giữa núi cao vực thẳm trừ cuốc bộ.  thế nhưng hai bên đường tầm nhìn đã tan hoang hàng chục km thậm chí tan hoang hết dù ở độ cao đã vài  nghìn mét so với mực nước biển.

Con đường đỏ quạch nhăm nhở. Nó khiến tôi tưởng như đang xẻ dọc lưng cha Lạc Long Quân lưỡi dao quắm phá rừng ghim thẳng vào trái tim bốn ngàn năm thiên nhiên của dân tộc.

Tại điểm cột mốc 364 chúng tôi gặp những trảng tre Là Ngà  Tre Lồ Ồ nguyên sinh. Ôi bạn sẽ thấy tâm tư phấn khích rung động bởi những bụi tre bạn đang gặp có thể đã sanh ra cùng với khai thiên lập địa của vùng núi non này. Trong đời bạn nếu được đứng cạnh chúng một lần còn gì thú vị hơn. Một trong những loài tre ấy là  loại tre đặc ruột thân thẳng lóng to. Tôi từng thấy người dân chặt chúng về làm cột nhà. Con làm rui mè thì vô khối.  Chúng đừng hàng hà sa số bên nhau mỗi một bụi to như một nhà kho và nếu hạ hết bụi có thể chở đầy một xe tải. Không cần nói tre có những tác dụng gì vì tôi tin bạn biết quá rõ. Tôi chỉ có thể nói với bạn núi này đồi kia trên đỉnh Trường Sơn nơi tôi đi qua lổn nhổn la liệt xác những bụi tre bị đốn ngang  phạt ngã…Ôi mẹ Âu Cơ người sẽ nói gì trước cảnh này hay chỉ biết gạt nước mắt quay mặt vào hư vô?

Tôi từng nhìn thấy núi non ở Lạng Sơn Bắc Sơn ở Thanh Hóa Nghệ An ở Ninh Thuận…Nhưng núi non giàu cây rừng thì phải kể ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Tuy nhiên ngày nay nếu chỉ đứng từ xa mà nhìn núi non vẫn xanh biếc. Lọ mọ lên tận đỉnh mới biết đã tan hoang từ bao giờ…

Có rất nhiều lý do để con người phá rừng. Nhưng phá ồ ạt phá triệt để là trong vòng 30 năm qua. Bây giờ nếu muốn nhìn thấy cây Cẩm lai bạn chắc phải ba lô trèo lên tận rừng nguyên sinh Draysap của Đắc Lắc. Nhưng chớ hy vọng được thấy nó với một quần thể đông đúc mà hiếm hoi mới bắt gặp; hoặc bạn phải đến vườn Quốc Gia Nam Cát Tiên thì may ra mới được mãn nhãn. Hoặc bạn gõ google tìm cây Cẩm lai bạn sẽ được hình ảnh ươm mầm những cây con mỏng manh chẳng khác gì cây phượng đỏ hoa mùa hè. Đó chính là cây Cẩm lai thật. Bạn nghĩ gì? Chúng ta tiến tới trồng cây rừng trong vườn một sự tiến bộ vượt bậc hay chúng ta thoái hóa chỉ còn biết vài loài cây rừng trong vườn nhà và chỉ nó cho thế hệ con cháu để nói về rừng của tổ tiên?

Có một tác giả nói nên bình chọn nỗi nhục quốc thể. Tôi rất tán thành. Mất rừng mất cây rừng với tôi là nỗi nhục quốc thể đau đớn nhất!

Cũng có người nói mất rừng nguyên sinh thì đã có rừng Sản xuất thay thế. Rừng cao su không phải là rừng hay sao nó cũng phủ đầy bóng mát trên mặt đất.

Không phải như vậy.

Chúng khác nhau hoàn toàn. Rừng nguyên sinh với hệ sinh thái đa dạng hệ thực vật giàu có động vật phong phú và còn là giá trị kiến tạo hàng nghìn năm của trời đất. Mất rừng nguyên sinh mất luôn nhiều loại cây quí như các loại gỗ nhóm một dược liệu vô số các loài Nấm…còn làm mất chỗ cư ngụ sinh sống của hàng ngàn loài động vật. Những động vật tiêu biểu như Voi Sư Tử Cọp đang trở thành các con vật nằm trong lồng chuồng và đếm không đến con số một trăm trên toàn quốc đã đành mà nay những loài như ong bướm dơi cũng đang có nguy cơ diệt vong bởi chúng phải sống trong những cánh rừng  trồng “dày đặc hơi thuốc” trừ sâu hoặc chất kích thích cây tăng trưởng. Chúng không mang bệnh “nan y” thì cũng trở thành mồi ngon cho những kẻ săn lùng. Việc hàng triệu con ong con dơi  chết không lý do ở các quốc gia Châu Âu và họ đang tốn hàng tỉ USD tiền hóa chất thay cho việc ong dơi giúp đỡ  là một ví dụ. Tuy vậy vẫn còn may mắn nguy cơ chúng biến khỏi mặt đất không tiền bạc nào bù trả nổi.

Tôi cũng  không nói chuyện những cánh rừng đã biến mất có hợp pháp hay không chỉ nói nếu những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn đừng bị phá đi mà khai thác sử dụng bảo tồn chúng thì giá trị giữa bán gỗ trồng gỗ du lịch sinh thái và giá trị không tính bằng vật chất mà tính bằng sự cân bằng môi trường bằng ngăn cản lũ quét hiệu quả bằng giữ được mạch nước ngầm bằng làm sạch không khí…có thể sánh ngang bằng hiệu quả kinh tế từ những cây khác thay thế rừng nguyên sinh?

Vào lúc này cũng không còn lạ gì việc những cơn lũ sẽ tràn sẽ quét qua các miền trũng thấp cũng không lạ gì việc trả giá. Bởi vì nó đã xảy ra nhiều lần. Hậu quả ai cũng biết được hoặc dự đoán được. Ngay cả việc những con sông đang chết dần chết mòn ví dụ như sông Cửu Long do đâu đó bên Trung Quốc sẽ xây thủy điện ở đầu nguồn. Xây thủy điện thì đắp hồ ngăn dòng chảy và phá rừng…Còn trong nước những đập thủy điện khiến những con sông lờ đờ như ốm nặng kinh niên suốt  mùa khô và hung hãn như hung thần điên loạn mùa mưa thì đếm đến mỏi. Hoặc như sông Trà Khúc ở  Quảng Ngãi đang bị nhiễm dầu con sông Giêng sông Dinh của Bình Thuận đục ngầu nước thải Sông Hồng bị đầu độc bằng chì và Cadimi sông Vàm Cỏ Đông của  Long An có tương lai sẽ trở thành sông Thị Vải thứ hai sông Cần Giuộc Sài Gòn một huyện gần biển cũng chịu chung số phận. Còn sông Tô Lịch Hà Nội hay sông Thị Nghè giữa trung tâm đô thị Hồ Chí Minh thì khỏi nói nữa.

Có một điều lạ thông tin về những dòng sông bị đầu độc nhiều như thế dày như thế nhưng việc làm gì để cứu sông thì ít khi nghe thấy? Có cảm giác như mọi người đều nghĩ rằng trước sau gì những dòng sông đó cũng phải chết. Cứu là không thể và lên tiếng cũng chỉ như ngửa cổ thổi bóng lên Giời?

Tất nhiên trong những cái chết đang được báo trước của những dòng sông có nguyên nhân từ mất rừng. Rừng như chiếc áo như mái nhà cưu mang chở che dòng sông từ khai thiên lập địa. Và Rừng như người cha nghiêm khắc đủ sức cản ngăn sự trở mình quăng quật nổi loạn của những dòng sông vào mùa bất trị. Rừng không còn những con sông tất nhiên cũng khó trường tồn.

Tôi dám chắc cũng chẳng còn ai dám vục mặt uống thỏa thuê dòng nước sông quê hương. ( Bẩn thế ngầu đục thế và chất chứa nhiều chất độc thế uống có mà chết !) Cũng không còn đứa trẻ nào dám tắm những cơn mưa đầu mùa do sợ a xít và chất  phóng xạ . Đến bữa gắp ngọn rau miếng thịt  thì sợ chất độc trong gia vị thịt  hoặc dư lượng thuốc trừ sâu trong cọng rau bưng bát cơm cũng có cùng cảm giác mùi phân bón và hóa chất phun trừ phảng phất   đến hít khí trời hôm nay cũng sợ trong làn không khí không hình hài kia đã chứa sẵn vài thứ của Hạt nhân.

Huhu chúng ta đang làm gì cuộc sống của chúng ta và môi trường chúng ta đang sống vậy?

 

More...

SAO CA NGƯỢC" VẬY CHA?

By Nguyễn Lâm Cúc

NLC

Mấy hôm nữa trong lương của tôi cứ một phẩy sẽ được cộng thêm tám chục ngàn. Tôi đã buồn từ lúc nghe tin được cộng. Nỗi buồn ấy sau thành nỗi lo âu thắt ruột mỗi ngày và giờ đã trở thành niềm bất bình : Đừng có tăng lương tăng mần chi mà khổ dữ vậy nè! Bởi vì vịn cớ lương tăng hàng trăm thứ từ vàng đến rau muống đều nhảy múa đến lộn ruột. Huhu

Đâu chỉ mình tôi khổ. Bác Ba Cần dân cày quanh năm cắm cúi với mấy sào lúa. Bác gần như nằm sấp trên mặt ruộng hàng ngày tận tâm tận lực hết sức vẫn héo queo như lúa cháy rầy. Nhìn muốn chảy nước mắt.  Giá lúa chỉ quanh quẩn mức năm ngàn sáu ngàn có lúc tụt xuống ba ngàn tám 1ký. Trong khi đó thuốc trừ sâu vọt gấp đôi phân leo gấp rưởi. Từ đi cái xe máy tàng tàng giờ bác Ba chuyển sang lội bộ bởi chẳng còn tiền đổ xăng. Mần lúa không lời nhưng không mần thì còn biết mần gì? Cho nên cứ như bị hành sáng sáng bác Ba lầm lủi ra ruộng. Đi cho nó yên lòng mà cái gì làm lòng người nông dân yên thì không biết. Bữa cơm trước đây lâu lâu còn có chút thịt heo nay thịt trăm ngàn ký nghĩa là mười ngàn một lạng. Một lạng mua ký rau ký rau nhiều hơn lạng thịt. Cứ thế …húp khí trời gọi là sống. Với thu nhập như thế bác Ba từng bần thần ngồi bó gối mắt ngó tận đẩu tận đâu nói: Chết thì có thể nhưng bệnh thì vô phương lo!

Con bé Duyên mới vào cơ quan lương một phẩy hai. Nghĩa là nếu tháng năm này nó lãnh tháng lương đầu tiên sẽ được tám trăm ba cộng với không phảy hai vị chi là hơn trăm bạc nữa. Thôi cứ tròm trèm cho nó 1 triệu. Mọi thứ như nhà ở bữa sáng điện nước xà phòng kem đánh răng… cha mẹ nó bao cấp còn đổ xăng với ăn hai bữa thì nó tự lo. Nhưng lo sao nỗi nhỉ? Cơm giá bèo cũng phải mười lăm ngàn đĩa. Hai đĩa ba chục xăng nửa lít  một ngày cũng mất hơn mười ngàn. Cứ cho mười ngàn đi vị chi hết bốn chục. Không đau ốm không ăn chè mua dép. Con bé này cũng chẳng thể “sống”. Thế thì đi làm làm gì? Nhưng không đi chẳng lẽ thất nghiệp à? Cuộc học hành gian nan hết cả hơi hết sức mẹ cha có khi là cả một sự đánh đổi của thế hệ này cho thế hệ kia nó như là một cuộc chiến với hy vọng thắng nó thoát đói nghèo mù mờ. Riêng tiền bạc một tháng chi năm bảy triệu. Không tin bạn thử xợt thông tin từ google mà xem. Thế... học xong ra kiếm tiền trả nợ “ nếu vay đi học” bằng đồng lương như vầy thì bao giờ cho xong cái “nợ học hành?”

Một năm trước cầm trăm ngàn co thể mua một ký cá ngừ một ký thịt heo và ít rau. Bây giờ bằng ấy tiền chỉ còn mua một ký thịt. Ai lấy mất của tôi ký cá ngừ và rau? Trên mặt người thu nhập thấp dàu dàu sự thắt thõm...Ai đền bù cho họ nỗi lo ngày đêm ấy?

Mà đâu chỉ thế. Vé xe đò trăm cây số từ bốn chục tăng lên bảy chục. Mì tôm từ hai ngàn tăng lên ba ngàn. Nghĩa là mọi thứ đều “ nhổ cao” gấp đôi hoặc hơn và đang tiếp tục lao lên nữa. Lương tôi tăng một phẩy lương tám chục ngàn để mần chi đây? Thà đừng tăng cứ nguyên như trước khổ như còn thở được.

Vậy mà nhiều người ca tăng lương đỡ khổ. Sao ca “ngược” vậy... chA?

More...

TƯƠNG LAI NẰM TRONG HŨ

By Nguyễn Lâm Cúc

NLC

Tiếng ong vù vù giận dữ khiến tôi sợ hãi. Tôi từng bị ong vò vẽ "đớp" hai phát. Cha mẹ ơi phải uống thuốc giảm đau mà mười ngày sau cái đầu vẫn cứ ê ê rân ran còn chỗ bị ong đốt sờ cứ rần rần giật giật lan tỏa như có xe điện chạy bên trong da thịt. Sợ thật!

 

Sợ thì sợ nhưng tôi phải xem con ong gì mà vù vù to như máy xay sinh tố quay chắc là một chú vò vẽ nữa đây. Tôi phải chộp một cái hình mới được. Ngó thấy rồi. Ui không phải ong vò vẽ một con ong màu đen. Nó là ong gì nhỉ? Chịu. Hy vọng mày chưa bị định giá. Tổ tiên con cháu chút chít loài ong đen này cũng chưa trở thành món béo bổ nằm trong bất kỳ hũ rượu của quí ông cần rót thêm vào người vài chất để tăng năng lực hay nằm bất kỳ trong món ăn cao sang của quí bà nào. Vớ chiếc máy ảnh hy vọng pin vẫn còn tôi chạy lao xuống cầu thang con ong chắc chắn bị lạc vào gian phòng bên dưới vì tôi thấy nó ở khe hở giữa hai phòng và tấm cửa kính. Nó vừa bay vừa húc đầu vào cửa kính. Ôi nó kia rồi chắc sắp xỉu.

Để đề phòng tôi đứng cách nó một chiếc bàn rộng bấm vài kiểu ảnh. Không ăn thua ảnh xấu quá. Về sau cam đảm hơn tôi tiến gần chỉ cách nó chừng ba bước chân. Con Ong mệt nhoài sau những cố gắng điên cuồng và hoảng loạn. Nó đậu yên thỉnh thoảng xòe cánh nhưng gần như không thể bay lên nổi. Nhưng ảnh vẫn xấu do "thời thế nó thế" huhu.

Tôi từng muốn có một cái tổ ong vò vẽ và làm gì đó để nó không bị hư hại rồi treo lên trong phòng…ngắm. Chị Thu tôi kể nếu đứng nhìn bất kỳ cái tổ ong vò vẽ nào một lúc sau sẽ thấy rờn rợn rồi hoảng sợ bởi những đường nét kỳ dị vằn vện ma mị giữa hai màu một gần trăng trắng một hoai hoải giữa sẫm nâu xam xám do loài ong này tạo ra trên chiếc tổ của nó.  Hai màu đó bò lượn quanh nhau tạo ra những hình thù không rõ rệt trên cái nền vằn vện. Nó gợi cho trí tưởng tượng của người nhìn nghĩ đến những điều bí ẩn với các hình thù ma quái. Có người gọi ong Vò Vẽ  là Ong Mặt quỷ cũng chỉ vì cái tổ còn thực chất con ong Vò Vẽ là một loài ong đẹp. Mình nó đen bụng có một đường viền vàng sang trọng. Đôi cánh rộng giáng bay khỏe khoắn. Nó lao vút vào không bằng một động tác nhanh nhẹn dứt khoát tạo ra một tiếng vù sảng khoái. Khi nó hút nhụy hoa đuôi cong lên trông vô cùng xinh xắn. Nhưng chớ dại chọc đến nó.

alt align=middle src=http://img.news.zing.vn/img/388/t388354.jpg

alt src=http://c.uploadanh.com/proxy/0/239/5623e27cd25721c4858aed3f3af7f7a4.jpg

 

Người ta bảo  Ong Vò Vẽ gặm gỗ nhào  với nước bọt trộn thành bột và xây tổ. Nước miếng nó khô đi thành keo dính bột loại bột này tương tự như giấy thô. Chỗ nào nhiều nước miếng thì chỗ đó dày chắc bóng loáng có màu sâm sẫm. Nơi nước miếng loãng xốp hơn mỏng hơn thô sần và có màu xám nhạt.

Tôi muốn có một chiếc tổ ong Vò Vẽ bởi vì quá ngưởng mộ tài kiến trúc hội họa của loài Ong. Ong Mật xây tổ dành cho ong Chúa bằng một chất liệu sáp đăc biệt. Thức ăn dành cho ong Chúa cũng đặc biệt và chỉ riêng ong Chúa mới được dùng. Tổ dành cho ong Thợ ong Hút mật cũng riêng biệt. Kiểu dáng riêng biệt chất liệu riêng biệt nhiệm vụ riêng biệt. Ong Vò Vẽ thì kèm theo tài kiến trúc là những nét cọ thần kỳ tạo hiệu ứng mạnh cho người thưởng thức mà trong tranh tài hoa của những họa sĩ lừng danh cũng khó đạt thành.

Bọn trẻ chúng tôi ngày xa vời vợi ( vời vợi bởi vì chúng sẽ không còn ở bất kỳ đâu nữa chúng chỉ nằm trong ký ức. Thật đáng tiếc! ) vẫn lén cha mẹ rủ ngay lùng sục ven sông nơi có những đám mắt mèo mọc dày đặc. (Cây mắt mèo khác với dây mắt meo). Ở đó lúc nào cũng lủng lẳng những “cành” ong Ruồi. Tha hồ bẻ rủ hết ong bằng một bó đuốc rơm ăn mật đến say thì thôi.

Ong Ruồi làm tổ bất kỳ nơi đâu chỉ cần nơi ấy có lùm cây ít người qua lại. Chúng ít khi đốt mà có đốt cũng đau không bằng loài ong khác. Bây giờ gần như không thể tìm ra một tổ ong Ruồi nữa ( vì mật ong Ruồi trở thành loại đặc sản quí hiếm do toàn chất liệu thiên nhiên không phải nuôi. Là thế là ong Ruồi hiền lành đang diệt vong)

Nếu chỉ thế thì vẫn hạnh phúc lắm thay!

Ong Mật một loài ong đã được thuần dưỡng hàng trăm năm vì vậy trong thiên nhiên chúng cũng trở nên rất cảnh giác. Chúng làm tổ trên nhửng cành cây cao hàng  chục mét chon von lắt lẻo. Hoặc trên những vách đá haong vu. Chúng vẫn không thoát. Người đi lùng sục chúng trăm ngàn đi ngày đêm. Họ dùng lưới dày dụng cụ thích hợp bắt không sót một tí vảy nào. Nếu ong có vảy. Họ đem về ong non nấu cháo mật chữa bệnh ong già ngâm rượu bồi bổ. Quá tiện lợi.

Một bữa nọ tôi thấy con ong Vò Vẽ bay trên cành hoa mai ngày tết. Màu đen óng ánh với cái thắt lưng vàng và đôi cánh chấp chới chú ong mới  điêu nghệ làm sao trong lãnh vực thể hiện thẫm mỹ. Tôi đắm đuối đứng nhìn thì có tiếng nói:

Ba ngàn đó em.- Tôi quay lại hỏi.

Cái gì ba ngàn chị. Chị tôi cười tay chỉ con ong.

Đó đó. Nó đó chớ còn gì. Ba ngàn một con bọn săn ong lùng sạch không còn một móng. Con ong này tu bảy kiếp rồi hay sao mà thoát được các kiếp nạn tung tăng dạo xuân đó chớ.

 

Và đây là hình những chú ong Vò Vẽ tương lai chúng nằm xỉn trong các hũ rượu thay cho bay lượn trên bầu trời!

Ôi. Tưởng như thiên nhiên hùng vĩ nhưng không phải. Từng loài một từng chút một từng giờ một không từng giây một thiên nhiên bị bóc gở gặm nhai nuốt  và biến mất khỏi sự sống.

 

 ( Các ảnh tổ ong và hủ ngâm ong copy trên mạng)

More...

TỪ “HIU HIU GIÓ BẤC” ĐẾN “ ĐỒNG CỎ CHÁT” VÀ NHỮNG CON CHỮ “ LẶM LỘI”

By Nguyễn Lâm Cúc

NLC

Tình cờ tôi ngồi cùng Phan Đình Minh Nguyễn Ngọc Tư và Võ Đắc Danh trong một bàn tiệc.

Không có gì kỳ cục và bản thể bằng ý nghĩ. Cũng không có gì kỳ diệu tao nhã  bằng ý nghĩ. Trong vài giây ý nghĩ đã có thể đến Nam Cực rồi quay về lục chạn tủ thức ăn bỉu môi chê cái mùi tanh ói xộc ra từ con mực chưa nấu. Ngay liền đó ý nghĩ đã mơn man một nụ cười mà nó đã  cưỡng đoạt xong một cơ thể…Tôi tin chắc ý nghĩ của bất kỳ người nào cũng đều xảy ra tương tự thậm chí xảy liên hồi kỳ trận chỉ là ít ai nói ra họ nghĩ gì.

 Lúc này đây ý nghĩ của tôi là  một tam giác. Tôi kéo một đường nối từ Phan Đình Minh đến Võ Đắc Danh và sang Nguyễn Ngọc Tư. Nối vùng chiêm trũng bên con sông Lai Vu đến đầm lầy đầy bần đước và tầng tầng lớp lớp cỏ rêu đưng lác của U Minh  hạ U Minh thượng Cà Mau; rồi từ đó đường kéo này nghẹo sang những trang viết của họ. Một tam giác hoàn toàn không đồng đều dù có thể xuất hiện những chỗ đồng nhất tôi nghĩ vậy.

Nhà văn Phan Đình Minh từng là chú lính tơ đóng quân ở gần ngôi đền mà Campuchia và Thái lan đang tranh giành. (Sự tranh giành luôn xảy ra cho dù đó là nơi linh thiêng hay chỉ là nơi có hai người.  Ừ mà phải nói rằng càng là nơi linh thiêng thì càng tranh giành quyết liệt vài nơi trên thế giới đang xảy ra như thế trong vài chục năm rồi đủ làm bằng chứng chưa nhỉ?).

Nghe đồn dạo nhà văn Phan Đình Minh đang là lính có khi suốt tháng chỉ làm mỗi nhiệm vụ lang thang đi tìm rau muống đêm về nằm ước sau này mình có truyện ngắn được đọc trên trên Đài Tiếng Nói Việt Nam vào giữa khuya để ông bố nông dân của mình cứ lịm đi vì xúc động nở ruột nở gan tự hào về thằng con từng xì xụp mò cua mò ốc nơi con sông chảy quanh làng. Và  thiên hạ cũng từng xầm xì dạo ấy chàng trai Phan Đình Minh yêu một nữ quân y sau này nàng về công tác ở một phân viện 175 Thủ Đức. Mối tình thơm nồng nàn vị món miến gà và nóng hầm hập những cơn sốt rừng khô héo. Nàng đã lặng lẽ rời đi không một lời từ biệt. Chàng vẫn mong có ngày hội ngộ để thăm hỏi nhau…Sau này nữa khi cuộc chiến Tây Nam tạnh khói Phan Đình Minh đầu quân lực lượng công an và công tác ở Hà Nội.

Võ Đắc Danh và Nguyễn Ngọc Tư  khác hẳn Phan Đình Minh cả hai là con Cà Mau và hao hao như sông nước một màu ( Tất nhiên Nguyễn Ngọc Tư nữ giới trẻ mộc mạc màu da đậm đằm nắng gió hệt như Tư vừa bước từ đồng ruộng vào  vóc dáng bé nhỏ chân đi cùng bước với mèo hoang. Tôi dám chắc nếu ngồi lắng nghe thì có thể nghe tiếng thở dài của nhân vật Tư viết ví dụ như tiếng thở dài của Hết  trong “ Hiu hiu gió bấc” sau lúc tiễn tốt sang sông kế đó là tiếng rớt của thời gian rơi giọt giọt chứ không phải tiếng chân của Tư. Tư có nụ cười nửa thẹn thùng nửa chế riễu mọi sự trên đời tuồng như tất thảy chỉ đáng để cười như thế mới có thể bắt tay thỏa hiệp. Ừ thì thỏa hiệp.

Võ Đắc Danh tất nhiên là ngược phái đối với Nguyễn Ngọc Tư. Anh dong dỏng cao hơi mảnh khảnh một chút về vóc dáng gương mặt phong kín mọi ý nghĩ ngay cả trong đôi mắt cũng không tiết lộ bất kỳ điều gì. Chúng dường như ở một nơi nào quá xa xôi và quá bận bịu với suy tưởng ngẫm ngợi hoặc đang đuổi theo một điều gì có thể nắm giữ được cũng có thể là không ví dụ như chân lý chẳng hạn.

 Võ Đắc Danh thành công bằng các bút ký đẫm tình yêu cuộc sống với  những người thật việc thật tốt đến khó tin như chàng tiều phu Nguyễn Tấn Bông  ở Núi Cấm trong "Cổ tích trên đỉnh mồ côi"; hoặc xấu đến kỳ lạ như Điều  trong “ Đồng cỏ chat” Điều gắn với chị Thiện bằng dọa nổ tung lựu đạn. Hắn bỏ chị Thiện đi dễ dàng còn chị Thiện muốn không liên quan đến hắn nữa bằng pháp luật thì lại vấp núi vấp sông đến tưởng như không làm nổi.

Hầu hết các tác phẩm đã công bố của Võ Đắc Danh là ký một thể loại “gân” trong viết báo. Bởi vì nhân vật trong ký là thực sự việc trong ký là thực nhưng ngôn ngữ phải là văn. Nó cũng phải óng ả chuốt lời chuốt ý mềm mượt. Cũng gợi cảm xúc hỉ nộ ái ố để thương thì thương quéo ruột  mà giận thì cũng phải giận nổ trời; cũng gợi cảnh như vẽ tranh sắc màu đậm nhạt tối sáng phải chỉnh chu vừa ăn ý vừa chuyển được nhịp thời gian chuyển được rộng hẹp của không gian...Muốn viết được ký chuyện đầu tiên là tác giả phải “lặm lội” ( chữ lặm lội tôi đọc lần đầu trong văn của anh Phan Đình Minh. Sẽ trở lại với chữ này ở đoạn sau) đến tận nơi mắt ngó cảnh miệng hỏi chuyện nhân vật đầu óc quan sát ghi nhận và tay thì hý hoáy không ngừng với những tư liệu không thể nào nhớ hết. Đêm về đầu óc lẩn vẩn bên nhân vật có khác nào tương tư tình nhân. Đồng thời phải phân tích sự việc đưa ra  luận điểm để “thương” hoặc để “ghét”... Nhưng muốn làm việc đó phải làm khéo như thể “ tui đâu nói gì đâu”; sự việc hoàn cảnh và con người trong cuộc nói đó chớ. Một chuyến đi vượt hàng trăm cây số tốn vài ba ngày về bằng tay không là chuyện thường ngày ở... ấp. Trên văn đàn Việt Nam người thành danh với thể loại Ký chỉ đếm trên đầu ngón tay như nhà văn Nguyễn Tuân Hoàng Phủ Ngọc Tường... trước đây vài chục năm và nay là Võ Đắc Danh.

( Còn tiếp)

More...

GIÁ HAI BỮA CƠM

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nó ra trường năm trước sau vài tháng xin việc Nó có một cơ hội được trả lương hơn ba triệu ở một nơi là miền núi heo hút. Nó quẳng mọi lời cản ngăn vác ba lô cỡi xe Honda cà tàng đi tìm tương lai. Chào đón nó là một cú hích của một chiếc xe cà tàng khác từ trong ngỏ hẻm lao ra. Kiểm tra lại Nó nhận bốn vết sẹo ở những phần mềm nhưng  được  bù một chỗ ở tại nơi làm việc không mất tiền.

Nó mới đến chưa đầy hai tháng thì ông phó giám đốc công ty bỏ việc. Người đâu mà ngang quá trâu say đụng sai là chửi đến tổng trưởng không bỏ việc chắc cũng bị đuổi. Có điều lạ mấy bản vẽ chưa hoàn thành ông ta vẫn đeo bám vẽ cho xong mặc dù không thèm nhìn mặt bất kỳ sếp nào. Nó đến chỗ bác Triễn chơi vào ngày chủ nhật. Triễn là tên ông phó giám đốc giờ đã trở thành kẻ lang bạt kỳ hồ giữa cái thị xã mới xấp xỉ lên ba. Nó say mê dõi theo từng cái nhấp chuột tạo tầng tầng các hạng mục dưới bàn tay vàng khói thuốc của ông kỹ sư già. Nếu có người ngắm lớp quần áo của ông ta sẽ nói rằng ông ta là "giang hồ cái bang" hơn là một kỹ sư sừng sỏ của ngành Xây dựng từng là chỉ huy trưởng những công trình to như Thái Sơn.

Trưa. Nó định cáo từ thì giọng ồ ồ của bác Triễn vang lên: Mày mua cho bác hộp cơm tao hết nhẵn túi rồi. Nó biết chắc trong túi nó cũng chỉ có hai chục ngàn vừa đủ tiền một hộp cơm. Nó đi mua mang về đặt hộp cơm khẽ khàng xuống bàn làm việc của con người râu tóc đang dựng như bờm ngựa rồi lắp bắp xin cáo lui chạy về đơn vì cho kịp lúc bà nấu cơm đang rửa chén để xin vét cơm nguội.
Một năm sau Nó cũng bỏ việc và hiểu ngày xưa bác Triễn chửi cả " trên dưới" là vì không muốn trở thành một mắc xích trong một chuỗi trộm cắp dù là trộm bạc Kho.
         Nó lang thang Sài Gòn hơn tháng thì tình cờ gặp lại bác Triễn sau vài câu hỏi bác Triễn nói: để tao. Nó được nhận phỏng vấn vào một công ty mới. Suốt buổi phỏng vấn chỉ có bác Triễn nói với ông giám đốc. Nó được nhận làm việc ngay mà còn là làm việc với giám sát của nước ngoài nữa chứ . Bước ra khỏi phòng xin việc bác Triễn nói ghé đây ăn cơm chay mày trả túi tao nhẵn. 
            Nó kêu tính tiền chủ quán nói: Ba mươi hai ngàn.

Nó sung sướng móc túi. Ui chao thời nay mà còn giá một chỗ làm chỉ có ba mươi hai ngàn sao tương đương hai suất cơm bụi sao? Nó cười tít cả mắt thấy nắng Sài Gòn lung linh lung linh!

NLC

* Ảnh cóp trên mạng

More...

" ĐỂ CHO VUI & AI BIẾT"

By Nguyễn Lâm Cúc

 

‘ ĐỂ HỌ ĐI CHO VUI

 

Đã có món tiền xây nhà do tình thương của người gần xa và do Hội Chữ thập đỏ xã trao nhưng ông Tánh tá hỏa khi biết là đất của ông không phải đất thổ cư. Muốn cất nhà phải chuyển đổi mục đích sử dụng. Chạy lên chạy xuống trên huyện cả chục vòng lần nào cũng mất cả ngày bởi vì từ chỗ ông ở đến huyện xa ba chục cây. Hôm nay ông đi nộp tiền vào Kho bạc và coi như tuần sau sẽ xuống được móng. Ngôi nhà lung linh trong trí tưởng của ông dù tổng số tiền xây chỉ chưa tới hai chục triệu bạc.

Ông Tánh đến phòng Tài Chính huyện hơn chín giờ sáng. Ngồi một lúc thì đến lượt ông được làm mọi thủ tục. Cô kế toán in từ máy vi tính ra hai ba bộ giấy tờ kêu ông ký chỗ này chỗ kia rồi đưa cho ông xấp giấy tờ dặn bác sang bên Kho Bạc đóng tiền xong rồi mang lại cho cháu một biên lai này nhé. Vậy là có thể vì sớm. Sớm thì sớm nhưng cũng đứt hết ngày nay. Kệ làm được xong việc là hay rồi. Ông Tánh khấp khởi mừng.

Ông Tánh cầm xấp giấy đạp chiếc xe cọc cạch sang Kho Bạc. May sao Kho Bạc với phòng Tài Chánh chỉ cách nhau có vài trăm mét. Ông nộp giấy tờ vào một cái rổ nhựa nằm sau ô cửa kính. Bên trong cách khoảng vài mét lại có một người ngồi. Cậu cán bộ mặt nghiêm như đá tảng liếc qua bộ hồ sơ của ông Tánh nói bác về mai đến nộp tiền!

-          Sao?... Sao mai mới nộp được hả chú?
-Giấy tờ bác ghi ngày 15 tháng 3...bữa nay mới 14 chưa đến ngày nộp.

Sau câu nói gọn lõn cậu cán bộ tiếp tục cúi xuống mặt bàn. Ông Tánh cầm lại xấp giấy tờ lơ ngơ đi ra cổng. Mai quay lại. Trời ơi đạp xe đạp đi ba chục cây số với tuổi tác trên sáu mươi của ông đâu phải chuyện dễ dàng. Mà không đạp đi xe ôm thì mất cả trăm ngàn bạc đâu ít. Một trăm ngàn lúc này với chiếc túi nghèo khó của ông Tánh là cả một gia tài.

Thẩn thơ ngoài cổng một lúc ông Tánh quyết định quay lại phòng Tài Chánh. Cô kế toán nghe ông trình bày cười ngất: Ui trời thằng Tế ( tên cậu cán bộ Kho Bạc ) bữa nay nó điên hay sao ấy. Thì sửa lại ngày rồi nhận tiền cho người ta. Cô kế toán nhấc máy điện thoại lên alo Tế hả sao không sửa lại ngày rồi nhận tiền mà bắt bác này đi tới đi lui vậy?... Hả để họ đi cho vui hả. Ờ. Haha.

Ông Tánh nghe thế rồi cô kế toán cầm cây viết sửa con số 15 thành ngày 14 lên các tờ giấy   ông Tánh cầm giấy tờ đó chạy trở lại Kho Bạc thì tiền được nhận.

Nộp xong tiền ra khỏi cửa nhà quan ông Tánh thấy khó thở. Sao chỉ một nét bút ngoặc cái xong mà cán bộ lại bảo ông về mai lên? Vì sao họ làm sai mà bắt ông đi tới đi lui cho họ vui? Chịu. Cái đầu làm dân của ông thật sự không hiểu nổi.


( Ảnh cóp trên mạng)

" AI BIẾT"

 

Chị Thủy là nhân viên hợp đồng dọn vệ sinh lo nước nôi ở một cơ quan sự nghiệp. Mới đầu lương của chị tháng tám trăm lâu lâu được hỗ trợ vài chục ngàn vài dịp tết hoặc lễ. Mới đầu năm 2011 chị đòi ngh ỉđi may vá vì lương không đủ sống. Giằng co xin xỏ eo xèo mãi cuối cùng lương  được nâng lên triệu hai.

Lần này đơn vị không trả tiền cho chị như trước mà cấp cho chị một thẻ ATM. Cầm cái thẻ kể cũng oai nhưng phải chờ đợi mỗi khi đi lấy tiền vì cả huyện có một chỗ nhận tiền bằng thẻ mà có đến hàng chục ngàn người sử dụng chị thấy oải. Giá chị có vài chục triệu giữ trong thẻ thì cũng yên tâm khỏi lo trộm đằng này chỉ có mấy đồng lương phải chầu chực đi nhận mất cả buổi kể cũng chán. Nhưng thời buổi hiện đại ai cũng thế mình cũng được vậy phải thấy hãnh diện mới đúng. Chị tự an ủi.

Lương tháng hai có sớm hơn mọi kỳ vì ưu tiên sau tết chị Thủy khấp khởi mừng. Từ mùng bốn đến nay túi cháy thủng có đi chợ búa gì đâu. Cám cho vịt cũng hết đầu năm ai bán nợ cho ít ra cũng mua trả tiền một lần rồi mới nợ sau chớ làm ăn ai lại không muốn tiền bạc sòng phẳng lúc mới mở hàng?

Đã lấy tiền được vài lần nên lần này chị Thủy thấy đỡ run. Có một triệu hai tiền lương chị nhấp nút gõ lọc cọc vào các con số với ý định rút hết. Máy chạy rè rè chị Thủy yên tâm khi thấy thẻ ATM đang được nhả trả lại. Sợ nhất là bị nuốt thẻ phiền phức. Rồi tiếp theo là hóa đơn nhỏ trào ra tài khoản còn hai trăm tám mươi nghìn. Vậy là chỉ rút được một triệu thôi thì tiếp tục rút hai trăm nữa. Chị Thủy ngó đăm đăm chỗ nhả tiền ngó mãi năm phút mười phút trôi qua. Màn hình máy tính đã trở lại như lúc chị bước vào với dòng chữ kính chào quí khách mời nạp thẻ giao dịch. Chị Thủy bắt đầu âu lo chị ngó hết chỗ này sang chỗ nọ nhưng không còn động tĩnh gì nữa. Chị ngó ra bên ngoài để tìm cách cầu cứu có một ông mặc đồ ra vẻ cán bộ ở hàng hiên chị Thủy chạy lao tới trình bày. Ông ta đưa chị quay trở lại máy bảo chị đưa thẻ và sau vài thao tác ông ấy rút được hai trăm còn lại trong thẻ của chị.

•-          Máy hoạt động bình thường tôi rút được đây có hư hỏng gì đâu hả!

Giọng của ông cán bộ đầy bực dọc và nghi ngờ. Chị Thủy phân trần tôi thực sự chưa nhận được một triệu. Đây túi xách túi áo không tin mấy người cứ lục soát vì trong người tôi chỉ có mười hai ngàn bạc thôi.

-Chị vào đây. Chị viết bản cam kết và tường trình sự việc đi.- Ông cán bộ đưa chị Thủy vào chỗ quay giao dịch cô nhân viên đưa ra một tờ giấy bảo chị viết mọi thứ. Sau khi viết xong họ giữ luôn tờ biên lai của chị Thủy và nói:

- Chúng tôi có camera giám sát phòng máy ATM. Chúng tôi sẽ kiểm quỹ và sẽ giải quyết trường hợp của chị vào tháng sau.

Nhưng máy móc của Ngân hàng hư đâu phải do tôi làm. Bây giờ tôi lấy tiền đâu để chi dụng cho đến tháng sau. Và liệu đến tháng sau thì có trả cho tôi một triệu tôi chưa lấy được?

            - Ai biết! - Cô nhân viên trả lời thế rồi cắm cúi trở lại với các mối giao dịch khác. Và coi như không có chị Thủy ở trên đời. Chị Thủy bước ra khỏi Ngân hàng với dòng nước mắt tràn ứa.


NLC

More...

PHÁT HIỆN...CHỊ HAI

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Thằng bé sốt li bì. Nó bỏ ngậm vú mẹ khóc như mèo hen tiếng khóc nghẹt lại đâu đó trong lồng ngực đã nhanh chóng tóp rọp. Nó chỉ mới gần ba tháng tuổi.

Chị Hai gom góp tài sản ôm con đi bệnh viện Nhi Đồng sau khi nghe những lời khuyên khôn ngoan. Khi đứa con trai bé nhỏ đã nằm trên chiếc gường trong phòng có sáu cái gường bằng sắt nhỏ và ngắn người mẹ quê mùa mới thấy lòng bớt lo âu.

Nhưng đêm đó có một cháu bé đã chuyển lên phòng cấp cứu rồi không quay về. Một cháu khác đi thẳng ra nhà xác. Người mẹ ít hiểu biết nhìn những chiếc áo trắng thiên thần niềm hy vọng của bà bằng con mắt cầu khẩn kính cẩn. Nhưng họ quá kiệm lời họ chỉ nói đi mua thuốc. Nhớ cho bé bú đều đặn. Không trả lời những câu hỏi khác. Chị Hai thấy niềm tin đang di cư.

Một ngày trôi qua bằng nhìn con và lo âu lớn lên theo mỗi phút giây. Có lúc nước mắt trào ra vì vui mừng khi thằng bé chợt mút vú nhưng ngay sau đó giọt nước mắt đã lạnh tanh bởi lo sợ vì biết vừa mới ngộ nhận. Bệnh tình của không giảm chút nào dù sốt có hạ đi chút ít. Chiếc miệng bé nhỏ ngậm đầu vú hửng hờ và nóng bỏng. Lâu lâu nó mới mút nhóp nhép như một phản xạ hơn là đói.

Sáng hôm sau đứa con nhỏ bức rứt nhiều hơn vật vã nhiều hơn. Trên mình nó xuất hiện mụn nước to bằng hạt đậu đen tròn chung quanh trắng mờ một loại dịch chính giữa mọng nước màu vàng. Trong giây lát mụn nước vỡ ra. Vài phút sau đã thấy một hàng ba mụn nước khác xuất hiện chúng nhanh chóng vỡ ra. Cứ thế chúng xuất hiện nhiều nhanh như có sẵn dưới làn da mỏng. Chị Hai nhìn chăm chăm vào chính giữa mụn nước. Trời ơi nó đã một lổ sâu như ai đó vừa khoét vài da thịt cháu bé. Mùi nồng tanh từ những chiếc mụn nước bay nồng. Khủng khiếp nhất là cả sáu đứa trẻ non nớt trong phòng bệnh nghèo nàn này đều có những chiếc mụn nước kia.

Bệnh của chúng nặng hơn.

Một bà mẹ hỏi bác sĩ đang cầm chiếc que trắng dài bằng hai chiếc đủa đang khều chiếc khăn phủ trên mình trẻ một cách thận trọng rằng các cháu đang bị gì?

-Chị chỉ nên biết những mụn nước này lây kinh khủng. Nhớ giữ gìn vệ sinh cho sạch sẽ.

Bác sĩ lạnh lùng bước nhanh ra khỏi phòng. Hai ngày sau trong phòng chỉ còn lại bốn cháu bé hai cháu kia đã được gia đình mang về sau khi lìa bỏ thế gian.

Chị Hai hoảng loạn. Chị không thể nhìn con trai bé nhỏ của mình chết. Bởi vì đến chiều đã có thêm một bé gái hơn hai tháng tuổi nữa được chuyển xuống nhà xác. Lúc này chị Hai biết thủ phạm giết chết chúng chính là những chiếc mụn nước ma quái kia.

Chị Hai tuyệt vọng nhìn chung quanh chẳng có ai để chị giải bày hay cầu cứu. Con trai chị cứ ngủ mệt mỏi trên tay chị hoặc nằm lọt thõm trong chiếc khăn màu xanh chính giữa chiếc gường sắt.

-Ô Hai đây mà? Cháu đi đâu đây? Cháu bệnh à?

Tiếng chào hỏi dồn dập khiến chị Hai bừng tỉnh. Đó là chú Thiện ở cùng quê với mẹ chị hai. Sau chào hỏi Chị Hai lật chiếc khăn phủ trên mình con trai mùi tanh xộc tận óc dù trên những chiếc mụn được rắc thuốc gì đó nhưng thuốc đã nhanh chóng chìm trong làn nước vàng đục. Chị ràn rụa nước mắt kể lể. Chú Thiện ghé tai chị nói nhỏ chị Hai nghi ngờ hỏi thiệt ha Chú?

Chú Thiện gật đầu sau đó quay về phòng bệnh của cháu gái nằm ở tầng 3  lấy mang sang cho chị Hai một ít mật ong rừng đựng trong chai tiêu ban lộ to bằng ngón chân cái kèm theo ít hành lá và cau trầu. Chú Thiện nói phải chịu khó thì mới cứu được thằng nhỏ Hai à.

Đêm đó chị Hai cúi mặt sát trên mình con kiên nhẫn hà hơi vào mỗi vết mụn lở đỏ lói đang ăn sâu vào da thịt đứa con bé bỏng. Không phải hà hơi. Nhìn từ gường khác sang thì có vẻ như vậy. Thật ra chị Hai ngậm mật ong vào miệng rồi  dùng lưởi lau sạch các vết lở. Khi xong việc chị nhá trầu cau cho đỡ tanh miệng. Chị Hai kiên trì mệt mài và dịu dàng cứu sống con mình. Hai ngày sau các vết thương khô miệng sang ngày thứ ba chúng bắt đầu bung vảy. Đứa trẻ mút vú chùn chụt miệng mỉm cười sung sướng má có ửng hồng.
 
*********

Cuối tuần mẹ con tôi  xuất viện trong sự ngạc nhiên của bác sĩ đó cô. Bây giờ thằng Lượm của tôi đã hai bảy rồi. Nhưng từ sau đận đó chân nó đi hơi khệnh khạng do tiêm quá nhiều kháng sinh. Không biết sau này nó có sanh con không nữa?
 -Ôi ham nói chuyện chơi mà quên chưa đi dắt con bò đi uống nước. Thôi tôi đi đã.

Chị Hai kết thúc chuyện kể như vậy đó. Tôi nhìn chị kinh ngạc như vừa phát hiện ra một hành tinh khác ngoài quả địa cầu từ chị. Nếu là tôi liệu tôi có thể làm được như chị để cứu con hay chí ít tin rằng làm thế có thể cứu được con bé bỏng của mình ? Tôi không chắc lắm./.

More...

DƯA NỔ

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Cơn mưa bắt đầu lúc nửa đêm. Chúng rất mỏng rớt nhè nhẹ nên chỉ những người tỉnh ngủ mới biết có mưa. Những đám mây mang những hạt mưa ấy cũng mang theo ấm áp phủ nhẹ dưới bầu trời khiến cái lạnh vùng núi gần Tây Nguyên trở thành mát mẻ. Ai nấy ngon giấc hơn.

Sáng ra những cư dân gần đường mặt mày tươi tỉnh vì lớp bụi mù tan hẳn ít ra là chúng không bay vài giờ trong buổi sáng. Còn những người tưới tiêu thì đi chợ mua thức ăn ngon hơn vì họ bất ngờ không phải chi tiền xăng tiền công hay tiền điện bơm tưới.

Dòng sông sau cơn mưa càng xanh mượt. Hai bên bờ người đi kẻ về tấp nập lúi húi trên những ruộng dưa. Đó là những vùng dưa hấu bán tết. Dưa đang chín no tròn nằm lăn quay giữa những đám lá đầy sức sống.

Bà Hai chủ tiệm phân bón thuốc trừ sâu ngừng chiếc xe máy  tay ga sang  trọng nhà ông Ba Tú lúc tinh mơ. Ông Ba Tú ngồi mần thinh trước những lời đòi nợ bay ra như những chú đỉa có cánh từ miệng đã kịp đỏ đậm lên vì son của bà Hai. Ông Ba Tú không biết nói gì ông nghĩ ông rất xứng đáng với những lời rỉa rói kia. Thậm chí ông thấy mình trơ ra vì trong lòng ông đang có một nỗi lo khác chúng mới mẻ hơn phập phồng ngay trên trái tim và bên dưới cổ họng. Chúng mỗi lúc càng bấu khỏe vào ngực ông. Lúc này ông mong sao bà Hai chửi chán chê và bỏ đi.

- Ông đừng tưởng cứ dày mặt ra là xong. Phải công nhận cái mặt ông dày hết cỡ rồi đó. Làm ăn buôn bán mấy chục năm tôi chưa gặp trường hợp nào như ông! Ai đời ông mua 1 bao phân của tôi chịu nợ sáu trăm bảy chở ra ruộng kêu bà Tới bán lại năm trăm ngàn. Làm như vậy là làm gì? Hả? Nếu không phải là ăn giựt? Chỉ có ăn giựt mới có kiểu hớp miếng nào hay miếng nấy chớ đời này ai làm vậy khùng cũng còn biết khôn chớ đời nào mua bốn bán ba bao giờ hả?

-....

- Tôi cho ông từ giờ đến ba mươi tết. Chiều ba mươi mà ông không đem tiền trả cho tôi cái gì trong nhà ông tôi quét. Ông đừng có tưởng dày mặt là xong !
            -....

Xe bà Hai vừa ra khỏi ngỏ ông Ba Tú lật đật lấy nón quẹo ngỏ sau ra ruộng. Thành thật mà nói bà Hai chửi không sai. Mấy bao phân tháng trước ông Tú chở từ nhà bà Hai ra ruộng bà Tới thiệt. Chở tới tận ruộng người ta chịu lỗ ngay mỗi bao một trăm bảy chục ngàn chưa tính trượt giá. Nhưng không làm thì lấy đâu ra tiền gửi cho thằng Hiễn nộp tiền học với tiền ăn trên Sài Gòn. Sổ đỏ nhà ông đi ở đợ Ngân hàng chưa quay về. Vay nóng vay lạnh dù lãi năm bảy phần trăm tháng nhưng đâu còn ai cho nhà ông mượn. Túng thì liều...
         Đi ngang quán nước cuối làng nó nằm bên lề đường ra ruộng. Ông Ba Tú nhìn tấm nhựa lợp trên mái quán mà ao ước. Giá ông có thể có vài tấm thì hay biết mấy! 

Ngoài ruộng dưa xanh mướt. Đây đó người thăm đồng cuốn bạt che mưa rào rào hào hứng trên những ruộng dưa như tằm đang ăn lên. Ông Ba Tú không thể mua bạt che mưa.Ông bước nhanh đến vùng dưa nhà mình lội vào chính giữa ruộng dưa rồi như thân cây bị phạt ngang ông đổ sụp xuống.

Khắp nơi trên đám dưa của ông nhoe nhoét một màu đỏ đổ vỡ. Những quả dưa nở toe hoe kỳ dị! Cơn mưa đêm qua là cơn mưa thứ tư ruộng nhà ông hứng chịu trong vòng 10 ngày. Dù tát dù đào mương dù khóc nước mưa vẫn ứ đọng giữa ruộng và dưa hấu đang chín tới quá no nước đã nổ!
            Việc đầu tiên ông Tú nghĩ đến không phải là nợ không phải là chẳng có gì tiêu tết mà là bọn trẻ sắp về. Làm sao cho chúng đừng biết!

Nghĩ đến đó ông Tú đứng lên. Phải làm cái gì đó ngay bây giờ...

More...