Blogger Chung NY- Bài viết của anh Vũ Duy Mẫn

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Blogger Chung NY



Vũ Duy Mẫn

Chủ nhật tuần trước nói chuyện điện thoại với anh bạn anh hỏi có biết ai là Thanh Chung. Cô ấy viết blog hay ghê. Mình nói đấy là người anh đã từng gặp rồi. Anh bảo: "Ấn tượng lắm."

Chị Thanh Chung là Trợ lý Kiểm toán Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Không chỉ làm việc giỏi chị một tay lo tất việc nhà rất chu đáo và tháo vát làm thơ giỏi viết văn hay vậy mà chưa bận đủ vẫn còn đi học cao học rồi làm đủ thứ giúp bạn bè người thân thật nhiệt tình. Chị là blogger được nhiều người biết tới giao du rộng rất dễ mến. Những bài thơ mẩu chuyện chị viết thường nhẹ nhàng tinh tế sâu sắc nhiều thứ rất đời thường có thể dùng để dạy trẻ biết yêu biết ghét biết đúng biết sai mà ai đọc cũng thích và thấy có ý nghĩa.

Xin giới thiệu hai bài viết trên blog của chị http://guihuongchogio.vnweblogs.com/.

Bài "Cho Một Ngày Sinh" chị viết như thơ nhà văn Bùi Ngọc Tấn khen là quá hay.

*

CHẤP NHẬN SỰ KHÁC BIỆT

Thanh Chung

Chị bạn đồng nghiệp tôi người Myanmar nuôi con một mình. Thằng bé mười bảy tuổi từ nhỏ đã theo mẹ đi nhiều nước trên thế giới. Đến năm mười bốn tuổi thì sang Mỹ. Gà trống choai gặp văn hoá Mỹ thì đâm ra mê mẩn nhạc Rap. Đi làm thì thôi về đến nhà đầu óc chị cứ căng lên bởi những âm thanh giậm dựt nói không ra nói hát chẳng ra hát. Đất chẳng chịu trời thì trời chịu đất. Chị ngồi nghe cùng con và nhờ thằng bé giảng giải niềm say mê của nó. Cuối cùng chị nói với tôi nhờ nghe được nhạc Rap mà chị và con trai đã tìm được tiếng nói chung.

Những năm thuộc thập kỷ 70 80 của thế kỷ trước đoàn viên thanh niên chúng tôi được huy động làm thanh niên cờ đỏ - đứng chặn các góc phố để rạch quần ống bé cắt quần ống loe và đi một đường tông-đơ từ trán ra tận sau gáy với những ai để tóc dài quá 3cm. Sự khác biệt du nhập từ đám sinh viên du học nước ngoài hoặc còn "rơi rớt" lại từ trước năm 75 đã không được những người chỉ quen mặc áo quần đồng phục chấp nhận.

Hai ba chục năm về trước những người đang yêu chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng mà vòng tay ôm eo thường bị coi là "thiếu đứng đắn". Nhưng những kẻ "cấp tiến" vẫn cứ ôm nhau. Những kẻ bảo thủ như tôi vẫn chỉ dám thỉnh thoảng chạm vào thắt lưng người phía trước. Bây giờ ngẫm lại nếu không có họ vượt lên dư luận thì lứa tuổi chúng tôi bây giờ vợ chồng chắc vẫn chẳng dám khoác tay nhau đi trên đường phố.

Anh bạn vong niên mà tôi hằng kính trọng hay nói xã hội muốn phát triển mọi người sống trong đó phải biết chấp nhận sự khác biệt.

Đọc thơ Vi Thuỳ Linh nhiều khi tôi chẳng hiểu. Nhưng thỉnh thoảng cũng "rón rén" đọc một hai câu biết đâu sẽ đến lúc thơ chẳng cần có vần.

Gặp trên blog những bạn trẻ gọi "bạn" xưng "tôi" tuốt tuột với mọi lứa tuổi định cáu. Rồi lại nghĩ đấy cũng là sự khác biệt. Có thể nửa thế kỷ nữa tiếng Việt hiện đại chỉ còn "You" và "Me" như tiếng Anh. Họ sẽ được ghi công là những người đi trước (!) Mình sẽ được quyền tự hào đã không là hòn đá ngáng đường bánh xe lịch sử (!)

Có lần tôi ngỡ mình là lính cứu hoả nhưng ngộ ra thuốc chữa cháy đã quá hạn không còn tác dụng. Sau đám cháy mỗi người rút ra được một vài điều cho mình và xã hội blog nhích thêm một bước về phía văn minh: chấp nhận sự khác biệt của nhau để cùng tồn tại và phát triển.

Thầy tôi dạy muốn hiểu ai nên đặt mình vào hoàn cảnh của người đó. Mỗi lần định "hậm hực" trước một sự khác biệt tôi lại cố gắng nhớ đến lời thầy để tìm được sự bằng an cho mình.

*

CHO MỘT NGÀY SINH

Thanh Chung

Như Grandet ky cóp mỗi đồng xu. Tôi nhặt nhạnh buồn vui cất vào ký ức. Đau đáy vực. Thấy đời mong manh.

Tuổi thơ tôi là đói nghèo chiến tranh. Giấc ngủ vụn trong tiếng còi báo động. Hố bom trước nhà. Những thi thể cháy đen không còn nguyên vẹn. Sơ tán - chiều -  khóc nhớ mẹ xa.

Tuổi thơ tôi mẹ cuốn dải tang cha. Tóc mẹ quá xanh. Hai chữ mồ côi tôi còn chưa kịp hiểu. Tay hằn vết những tháng ngày cơ cực. Tôi hoá "cụ non" từ thuở lên mười.

Tuổi trẻ tôi - nhát dao cứa một thời. Hơn nửa lớp chen tàu về phương Bắc. Những cuộc tình đầu đẫm trong nước mắt. Lưu bút hồn nhiên không mảy may thù hận. Chẳng biết có ai bắn lại bạn bè mình.

Những năm tháng sinh viên. Cái đói theo vào trong giấc ngủ. Khản giọng cãi nhau: Trịnh Công Sơn Olga Bec-gôn; Thép đã tôi; Những người khốn khổ... Đêm hội diễn lộng lẫy vai ông hoàng bà chúa. Bài thơ tình trong veo.

Có một thời hình như ta yêu nhau. Hạnh phúc như giọt sương lặn trong ao nước mắt. Mất mát chợt cười đang vui chợt khóc. Chạm vào nỗi cô đơn rất thật. Chông chênh quá nửa đời người.

Tháng tư mẹ sinh ra tôi. Tháng tư mẹ theo cha đi về miền cực lạc. Hình như mình đang khóc. Cho một ngày sinh./.

More...

CHÂN DUNG CỦA LÝ

By Nguyễn Lâm Cúc

 ( Entry này viết tặng NiCo để chia sẻ với Bạn một vết thương vừa khỏi  để cảm ơn Bạn vì nhờ cảm nhận của Bạn đã gọi ra những kỷ niệm về bác sĩ Phan Công Lý)



( Hình lấy từ Internet)


QUÌ MỘT NHANG!

Viết về bè bạn- Nguyễn Lâm Cúc

Trong ký ức xa xưa của tôi những ngày tháng Tư là những ngày nhiều mong đợi náo nức. Lễ Phật Đản kỳ lễ này dứt khoát sẽ có cắm trại do Gia đình Phật Tử tổ chức. Tôi là Oanh Vũ sinh hoạt trong Gia đình Phật Tử Khánh Giác.

Một kỳ trại tháng Tư như vậy đã in đậm vào tâm trí tôi. Tối hôm đó trời đổ mưa khiến cho buổi Lửa trại vui nhộn phải dời chậm lại vài giờ mặc dù củi đã sẵn sàng mọi trò chơi cũng đã dợt đi tập lại nhiều lần. Cuối cùng trời cũng tạnh mưa. Tiếng còi hiệu lệnh gọi tất cả trại sinh đến tập trung ở khoảng sân trống trước chùa Quảng Hạnh để tham dự đêm lửa trại. Bỗng từ phía lều trại một đám lửa bùng phủ lên một căn trại của Oanh Vũ Nam. Hồi đó chúng tôi cắm trại bằng những tấm păng- sô. Đây là một loại lều trại của lính ngụy mỗi tấm păng-sô có những lổ tròn viền khuy có nút bấm để gài nhiều tấm cùng nhau với những tấm bạt loại này trại cắm hình vuông hay hình mái nhọn đều được. Trại kín gió có thể che mưa. Nhưng tấm păng-sô được chế tạo bằng các chất liệu nhựa và ni-lon pha vải vì vậy nếu bốc cháy sẽ cháy không kém gì xăng.

Trong trại đang cháy có một thiếu niên đang nằm ngủ chú bé này do chạy nhảy quá nhiều trong trò chơi tìm Mật thư ban chiều đã ngủ quên khi trời mưa. Lý đi gần trại cháy cậu ta lao thẳng vào ngọn lửa lay gọi kéo người bạn ngủ say chạy ra khỏi ngọn lửa đang bốc cao. Lý mang theo ngọn lửa đang cháy vào quần áo. Rất may cả hai đều bị bỏng nhẹ. Ba Lý lúc đó vừa là Bác Chánh Đại Diện của Giáo hội một chức danh đứng đầu tại Chùa và là Bác Chủ lễ tất cả mọi buổi lễ cầu kinh. Ông có mặt ngay sau khi sự việc xảy ra. Anh chị em trong trại cũng chạy đến vây quanh Lý mọi người tìm cách chữa trị những vết bỏng trên người Lý ai nấy đều cảm phục và biết ơn Lý đã cam đảm nhào vào ngọn lửa cứu bạn. Nếu để chậm hơn chưa biết còn cứu kịp không.

Ba Lý rẽ đám đông một cách cương quyết và giận dữ. Ông nhìn khắp người Lý một lượt rồi bất thần giáng cho Lý một bạt tai. Nhiều anh chị nhào vào khuyên can. Ông giận dữ nói một tràng rất dài nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi chỉ nhớ mỗi câu mày vào Chùa quì một nhang cho tao!

Lý lấm lét ngoan ngoản vào giữa đại diện tự thắp một cây nhang lên rồi quì. Lúc ấy Lý nhỏ lắm khoảng chừng 9 hay 10 tuổi gì đó. Tôi đứng bên ngoài cửa sổ đại điện nhìn vào thương Lý quá. Lòng bực bội và thắc mắc cho đến tận bây giờ không hiểu vì sao Lý bị đánh và bị quì? Hay vì đã cam đảm cứu người mà trong mắt cha mẹ đó là chuyện dại dột?

Sau này tôi có hỏi Lý câu hỏi đó Lý cười khì khì rồi nói ổng nóng quá ổng phạt đại.


 

KỶ NIỆM NHỚ ĐỜI

Những bữa đói ăn những công việc ruộng rẫy hàng ngày những bài tập khó hình như không gây một cản trở nào đối với Lý. Lý phát triển nhanh trở thành một thanh niên cao to và thi đậu vào đại học Y trong những năm mà người ta đua nhau vào ngành này vì khi ấy vào đại học Sư phạm hay đại học Nông lâm là chụôt chạy cùng sào. Lý làm thực tập sinh viên ở miền Tây. Do may mắn Lý được gửi ở nhờ trong gia đình một người rất khá giả. Nhà này có cô con gái đẹp như bông bưởi tuổi kém tuổi Lý. Lý ta rất phấn khởi liếc trộm mến thầm cô gái .Định bụng sẽ kiếm cách lấy điểm trong mắt em. Chưa kịp làm đẹp lòng em lần nào thì  tình huống kỳ quặc xảy ra. Miền Tây với đặc trưng là nhà vệ sinh cất hàng dãy trên những đìa nuôi cá. Trong những thập niên 80-90 của thế kỷ trước nhà vệ sinh như vậy mà chó thưng che lưng lửng là đã khá lịch sự so với vùng miền khác. Một buổi sáng Lý đang ngồi cho cá ăn trong nhà vệ sinh thì cô gái lừng lửng tiến ra và thản nhiên ngồi vào gian bên cạnh cất tiếng chào anh. Lý nói toàn bộ các cơ quan đoàn thể của Lý cùng sượng trân. Sau vụ đó Lý lặng lẽ bỏ thực tập chạy không quay lại lần nào chỉ vì...mắc cỡ. Hihi

Kỷ niệm nhớ đời thứ hai của Lý lại rất anh hùng xa lộ. Tôi gặp lại Lý sau rất nhiều năm lúc này Lý đã là một bác sĩ cầm dao mổ tiếng tăm ở bệnh viện huyện và gây nhiều ngạc nhiên cho đồng nghiệp và bệnh nhân. Chúng tôi cùng đứng bên nhau trong cuộc đấu tranh chống tham ô. Vào giai đoạn đó chúng tôi phải chạy hàng ngày trên tuyến đường Đức Linh- Phan Thiết bằng xe máy chỉ để tìm mọi cách đưa các bằng chứng tham ô đến tay người có thẩm quyền. Trong một lần đi như vậy Lý được dược sĩ Thuyết chở. Xe đang chạy bon bon trên quốc lộ 1 thì gặp phải một đám nhớt xe do ai đó vừa làm đổ ra đường. Chiếc xe của Lý trợt trên vùng nhớt lia thẳng vào lề đường Dược sĩ Thuyết lộn mấy vòng nhưng cũng đã ngồi lên được dù mặt mày và chân tay nhiều chỗ trầy trựa. Lý té ngồi trên mặt đường cách chỗ xe ngả chừng hai mét. May quá. Lý thấy dược sĩ Thuyết đứng lên được thì mừng rơn Lý đứng lên dìu dược sĩ ghé vào một quày thuốc gần đó mua bông băng xử lý vết thương cho dược sĩ. Nhìn lại mình Lý thấy hình như Lý chẳng có vết thương nào cả. Kỳ té xe mà chỉ nghe mát rượi...mà không bị gì là làm sao. Nhưng cô gái bán thuốc thì cứ nhìn Lý rồi ôm bụng cười. Tay cô cứ nhằm vào mông Lý mà chỉ. Lý sờ lại thì ôi thôi đít quần đã tan nát và mông cũng nát tan...hihi

 

TAY DAO CỨU NGƯỜI

Bây giờ bà Lê Thị Suốt vẫn còn đang sống tại xã Vũ Hòa huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận. Lý là một trong những người đã giữ lại mạng sống cho bà khi bà đã đi gần đến cửa Âm quan.

Bà bị vỡ tử cung do chuyển dạ sanh tại nhà. Người quen đưa bà đến bệnh viện bằng xe bò. Chặng đường ấy làm cạn dòng máu. Bà đến bệnh viện trong tư thế huyết áp bằng không. Hơi thở yếu ớt. Không tiền không người thân. Bác sĩ Trưởng khoa Phẩu thuật Phan Công Lý đã quyết định phẩu thuật cứu sản phụ dù tia hy vọng cứu sống rất mong manh. Ca phẩu thuật đó  anh Chí kỹ thuật gây mê cũng là người cho máu với nhiều y tá bác sĩ khác. Lúc ấy chưa có lưới điện bà Suốt nhập viện vào chiều chạng vạng. Bác sĩ Lý phải mượn một chiếc xe hon-da có đèn sáng choang để dùng làm đèn mổ. Vợ bác sĩ vừa là phụ tá vừa là hộ lý chăm sóc người bệnh. Ca phẩu thuật thành công. Lý lại vận động để có tiền chăm sóc thuốc men ăn uống cho người bệnh. Khi bà Suốt ra viện bà còn nhận được một khoản tiền nhỏ có thể sống trong một tháng và tiền đi xe.

Một bệnh nhân nam 56 tuổi bị chấn thương đứt lìa niệu đạo. Gia đình đưa bệnh nhân vào chữa trị tại bệnh viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là một người nghèo không biết chữ và bị câm điếc. Tật nguyền đã cản người bệnh rất nhiều trong việc hợp tác với bác sĩ. Nhưng tật nguyền lại đồng hành cùng những người thiếu trách nhiệm lương tầm bị danh lợi bào mòn. Bệnh viện Bình Dân từ chối người bệnh này khuyên ông ta trở về sống chung với túi nước tiểu kè kè bên hông trong súôt quảng đời còn lại. Nhưng người bệnh lại tha thiết được chữa trị. Gia đình đem ông ta nhập bệnh viện huyện bác sĩ Phan Công Lý nhận ông ta vào khoa của mình. Lúc này khoa phẩu thuật của Lý đã được một Tổ chức phi chính phủ từ Châu Âu viện trợ nhiều trang thiết bị máy móc rất hiện đại như : ghế phẩu thuật đa tư thế  máy thở máy nghe nhịp tim máy gây mê đèn chiếu sáng có thể chiếu sáng sau 12 giờ nếu bị cúp điện vv. Phòng phẩu thuật là phòng vô trùng. Hàng năm khoa của Lý  đã thực hiện trên 500 ca mổ trong đó nhiều ca đại phẩu như phẩu thuật cắt bỏ gan do chấn thương vỡ gan vỡ lách tìm tinh hoàn lạc chỗ phẩu thuật bắt con cho sản phụ...Vì thế Lý nhận người bệnh câm điếc. Lý dành nhiều thời gian đã tìm mọi cách để hiểu ngôn ngữ của người tật nguyền cùng với thăm khám hội chuẩn. Cuối cùng sau ca phẩu thuật 4 giờ liền Lý đã nối thành công niệu đạo đứt lìa của bệnh nhân. Bây giờ người bệnh đã được chữa khỏi 4 năm rồi.

Cậu bé Lý bị phạt quì 1 nhang ngày xưa vẫn không hề suy giảm tấm lòng từ thiện đối với đồng loại.

More...

BÍCH NGA TỰ TRUYỆN VÀ THẾ GIỚI THẦN TIÊN

By Nguyễn Lâm Cúc

  THẾ GIỚI CỦA BÍCH NGA


Bích Nga+ Nguyễn Lâm Cúc

Những lúc mệt mỏi vì muôn vàn gánh nặng cuộc sống tôi trốn vào thế giới tuổi thơ đầy tinh nghịch và mơ mộng. Ở đó tôi tha hồ chạy đuổi theo những cánh bướm nhiều sắc màu sặc sở chập chờn bay lượn trên những cánh đồng hoa bát ngát đến tận chân trời. Và rồi một hôm nào đó khi tôi buồn tủi ngồi tấm tức dưới một góc cây cành lá xum xuê trên thân cây trỉu những chùm quả tròn tròn xanh xanh. Trong vòm lá treo lơ lửng muôn vàn tiếng chim chúng sung sướng thả vào không gian tiếng hót véo von vút lên từ chiếc cổ bé xíu từng chùm âm thanh lảnh lót. Bỗng từ một trong những chiếc quả xanh ấy bắt đầu đổi màu. Một vầng ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng lấp lánh cánh cửa hé mở từ một cái chốt bí mật nào đó. Quả lạ thơm ngào ngạt. Và cùng với hương thơm bà tiên trong chiếc áo màu da trời cánh áo bay mềm ảo như mây bà vung chiếc đũa thần lên và hỏi...hihi

Nhưng tôi chỉ có thể trốn vào thế giới ấy thôi bạn tôi chị Nguyễn Thị Bích Nga là người có nhiều thành công trong việc vung những ngón tay bé nhỏ tạo ra thế giới thần tiên. Hôm nay tôi chui vào Cổ tích vườn của chị tôi đã chơi trốn tìm đã lén bẻ ổi  và chạy vụt đến bên chiếc giếng trong giữa vườn để ngắm gương mặt nhem nhuốc bết mồ hôi của mình. Ở đó tôi đã nghe cuộc chuyện trò của cái tay quay cũ cót két cót két...

"Hai bên miệng giếng có cái tay quay đã cũ rồi. Mỗi lần người đến quay nước tay quay kêu lên cót két... cót két... thật là vui. Tay quay chưa từng mỏi mệt nó thích kêu lên hớn hở như vậy để giải khuây cho người quay nước. Khi thùng được thả dây xuống nó lăn tròn một mạch cho thùng chạm mặt nước. Tiếng nước văng rào rào dưới đáy giếng là niềm vui của tay quay. Nó hát to: "Cót két... cót két... Nước đã đầy thùng... Nước đã đầy thùng..."

Nắng buổi trưa không mấy khi xuống được tận nơi đây. Gió lướt qua thật nhẹ cũng khiến những chòm cây xôn xao; mấy con chim sẻ bay vụt lên; vài chiếc lá vàng bay lượn... Giữa lúc ấy một giọng ca cải lương cất lên và tiếng thùng khua loảng xoảng. Kìa có người đến quay nước đó. Miệng giếng hé nở nụ cười cái tay quay đón chào cót két... cót két...

Giếng của nhà nông nghèo nên miệng bị lở một bên mép ở đó có đám cỏ gai mắc cỡ mọc tốt bùm xùm. Ai vô ý dẫm phải chỉ biết "ái" một tiếng rồi ngồi thụp xuống xuýt xoa đau đớn.

Hai cây cọc nhăn nhó nói:

-Bác Giếng làm ơn cạo hàm râu quái ác kia đi. Nó đầy gai nhọn đó.

Giếng phàn nàn:

-Tôi tiếc là mình không có tay.

 Chim sẻ góp ý:

-Bác Giếng ơi cháu giúp bác nhé. Cháu dẫn bê con lại ăn sạch đám cỏ kia nhé.

-Phải đó. Phải đó.
 

Chim sẻ bay về phía bê con đậu lên tai bê và hót líu la líu lo. Bê ngoan ngoãn thận trọng bước lại gần miệng giếng cổ vươn dài ra miệng gặm soàn soạt đám cỏ gai một cách ngon lành. Rồi bê bước đi. Bây giờ miệng giếng nhẵn nhụi sạch sẽ thật dễ ưa. Bác Giếng nở một nụ cười biết ơn..." ( Trích Truyện cái giếng nước trong Cổ tích vườn)

Từ tết đến giờ không thấy những người mua dừa. Những cây dừa đầy quả khô. Mỗi chiều gió chơi trò ném nhau chúng vặt dừa khô ném vào các vạt cỏ rồi bật cười khanh khách. Tụi bây nghịch quá đó nghe. Tôi nghểnh cổ lên mắng bọn gió. Chúng vù nhanh trên những ngọn cây lát sau khi tôi quay lưng vào nhà đã nghe bịch bịch. Lại dừa khô rớt. Bực quá đi mất. Chúng nghịch cũng vui nhưng tôi sợ những quả dừa ấy có thể rơi trúng đầu bà lão vẫn vào vườn cắt cỏ cho bò. Phải có ai đó giúp tôi leo hái mớ quả dừa khô kia xếp cất vào mấy gian chuồng heo bỏ trống mới được. Nhưng nhờ ai nhỉ? Đúng rồi có thể chạy vào " Nhạc giữa trời" của chị Bích Nga mà réo thằng Tém. Ơi Tém à...Tém. Ui hình như Tém bữa nay hỏng có trong xóm. Tém đi đâu vậy cà?

"Hai con trâu lại dàn hàng ngang đĩnh đạc tiến bước. Nhác thấy chú Sáu đang lom khom làm cỏ lúa
đằng xa Tém khum tay làm loa hét lớn:
-Làm cỏ hả chú Sáu?
Chú Sáu thẳng người lên:
-Ba mày đi chưa?
-Rồi chú. Bò chú đâu?
-Tao còn nhốt trong chuồng chưa thả.

Cặp trâu vẫn thản nhiên nện móng đều đều xuống mặt đất gồ ghề nhấp nhô. Tém vung vẩy một cành tre nhỏ. Tiếng tre xé gió nghe vun vút nó chợt nghĩ: con Dọn mà bị cô giáo đánh như vầy chắc sưng tay quá. Tại sao mấy đứa nhỏ bị cô giáo đánh hoài mà cứ ham đi học nhà có đám giỗ biểu nghỉ chẳng chịu nghỉ?... Hồi đó nó cũng được đi học nhưng nhà nó đơn chiếc quá hổng có ai phụ coi trâu cho gia đình. Thấy vậy nó nghỉ luôn. Ba nó cũng không có ý kiến gì hết...

Đi ngang qua đám ruộng của bác Ba Đen Tém nheo nheo mắt nhìn. Phụ nữ ở đâu ra ba bốn người dữ vậy? Có một cô dáng người thon thả lắm khác xa chị Trúc (tên là Trúc mà người mập như cái lu). Nó lại khum tay làm loa rống lên:
-Ơi chị Trúc.

Cả ba người đàn bà cùng ngước mặt nhìn nó. Chị Trúc (mập) cũng khoái giỡn khum tay trả lời:
-Thằng quỷ mai mốt qua bẻ bắp phụ nghen.
-Ờ mai em qua.
-Tao cho mày ăn bắp nướng. Đã luôn.

Vậy là nó biết rồi chị đèm đẹp là con dâu của bác Ba. Hình như chỉ người Cần Thơ hay sao... Có lần nó nghe nói con gái Cần Thơ đẹp số một cũng có lý chớ.

Nhác thấy một con dế đang lủi nhanh sau mấy bụi cỏ Tém thụp xuống rình. A ha một anh "lửa" chú không phải giỡn đâu nghe. Tém phóng nhanh người tới chụp. Ê coi chừng hụt. Ngon lành rồi. Tém hé bàn tay ra săm soi. Anh chàng cừ lắm...

Cặp trâu vẫn đủng đỉnh đi bỏ lại một khoảng cách khá xa làm Tém phải chân cao chân thấp chạy theo. Vừa chạy nó vừa nghêu ngao hát vui vẻ:

Bính Bỉnh Bình Binh
Tám chân rung rinh
Bốn sừng ngúc ngoắc
Bính Bỉnh Bình Binh

Trên con đường đỏ ngoằn ngoèo dẫn lên đồi cỏ xa tít tắp hai con trâu ngoan ngoãn đi trước Tém hiền lành đi sau. Mặt đất nhấp nhô nhấp nhô..." ( Trích nhạc giữa trời- Truyện Nguyễn Thị Bích Nga)


BÍCH NGA TỰ TRUYỆN

Tìm không được Tém tôi bèn alo cho chị Bích Nga.

Alo...Bích Nga hả Bích Nga làm cách nào mà có Khu vườn cổ tích Nhạc giữa trời hay quá vậy? Từ đầu giây bên kia tôi nghe tiếng Bích Nga cười trong trẻo và giọng nói dịu dàng cất lên.

"Bich Nga bắt đầu sự nghiệp viết truyện cho trẻ em rất tình cờ. Năm 1993 đọc thông báo của nxb Trẻ về cuộc thi VĂN HỌC THIẾU NHI VÌ TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC Bich Nga nghĩ bụng "đây cũng là cách rất hay để mình giới thiệu mấy truyện ngắn của mình..." 17 truyện ngắn được Bich Nga gom lại thành một tập sách vừa vừa có tựa đề CHUYỆN CỔ TÍCH CỦA VƯỜN. Và thật không ngờ CHUYỆN CỔ TÍCH CỦA VƯỜN lọt được vào mắt xanh của Ban Giam Khảo. Nhà văn Sơn Nam nói "tôi đọc tập truyện ngắn này một mạch cứ như uống cạn một ly nước dừa xiêm uống xong chỉ muốn KHÀ một tiếng!" Kết quả cuối cùng CHUYỆN CỔ TÍCH CỦA VƯỜN nhận được giải A.

Năm 1995 nxb Kim Đồng thông báo cuộc thi SÁNG TÁC TRANH TRUYỆN CHO THIẾU NHI. Bich Nga vẫn muốn thử sức mình lần nữa lần này Bich Nga không trở lại thể loại truyện ngắn nữa mà chuyển sang viết truyện vừa. Sau khi dựng cốt truyện và phác họa cái sườn Bich Nga bắt đầu viết NHẠC GIỮA TRỜI. Viết một mạch. Viết như chạy đua với những câu cú đang chực tuôn trào ra khỏi bộ óc hoang sơ luôn đầy ắp những hình ảnh của tưởng tượng. Quả là trời vẫn còn thương cô nàng. Kết quả cuối cùng NHẠC GIỮA TRỜI nhận được giải A.

Từ đó Bich Nga được nxb Trẻ và nxb Kim Đồng chú ý. Họ không chỉ mời Bich Nga cộng tác để viết truyện cho họ mà còn để dịch truyện cho họ.
Với nxb Kim Đồng Bich Nga dịch rất nhiều đáng kể là bộ NHỮNG CÂU TRUYỆN KỂ CỦA ROADL DAHL 12 cuốn. Theo lời chị Dắt nguyên PGĐ nxb Kim Đồng bộ truyện trên được tái bản rất nhiều lần. Tiếp theo là bộ PHÙ THỦY XUI XẺO 5 cuốn. Bộ truyện này cũng nằm trong danh sách "best seller" của nhà xuất bản.

Với nxb Trẻ Bich Nga tham gia dịch những bộ CHICKEN SOUP FOR THE SOULS. Nhờ bộ sách này Bich Nga nhận được một bằng khen của nxb Trẻ (2005) và một bằng khen của Thành Đoàn (2006).

Trong suốt 15 năm (1993 - 2008) Bich Nga tự nhận xét là mình có được một gia tài "đáng nể" so với một giáo viên Anh Văn.
Về sáng tác cô nàng viết được gần 50 truyện dài cho thiếu nhi. Trong đó series bộ CHUYỆN HUYNH VÀ MUỘI (10 tập) series bộ CHIẾC GƯƠNG THỜI GIAN (20 tập).

Về dịch thuật cô nàng biên dịch hơn 40 đầu sách. Không dừng lại ở mảng sách Bích Nga còn tham gia biên dịch phim cho Đài truyền Hình TPHCM. Trong suốt 11 năm (1997 - 2008) Bich Nga đã biên dịch hàng trăm phim lẻ của Mỹ. Còn số phim bộ series nhiều tập thì chắc phải nhiều gấp 5 lần. Bởi vì chỉ cần tính 3 series phim nhiều tập LUZ CLARITA (Mexico) HƯƠNG MÙA HÈ (Hàn quốc) CHUYỆN TÌNH MÀU ĐÔNG (Hàn quốc)... các bạn cũng biết số tập phim của ba bộ series đó lên tới hàng trăm tập rồi.

Hiện nay Bich Nga vẫn chuyên cần sáng tác. Với Bich Nga mỗi cuốn sách là một đứa con tinh thần và cô nàng yêu thương chúng như nhau. Có những cuốn Bich Nga vừa viết vừa khóc thút thít. Đó là cuốn CON CHÓ HOANG VÀ NHỮNG ĐIỀU KỲ LẠ. Khi viết tới đoạn con chó con nhớ mẹ thì khuôn mặt Bich Nga cũng ràn rụa nước mắt.

Biên tập viên Đinh Gia Trung (nxb Trẻ) lại thích cuốn NGƯỜI BẠN ĐẾN TỪ QUÁ KHỨ. Anh nói "trong cuốn sách này có những câu văn thật bay bổng". Thí dụ nha:

"Đang suy nghĩ miên man một giọng nói ấm áp cất lên từ phía sau lưng khiến tôi giật mình:

-Lê Anh đấy à? Cháu đang làm việc ở đây hả?

-Ngươi lạ của tôi. Tôi quay lại và mỉm cười với chú ấy:

-Dạ.

-Cháu có cần chú giúp một tay không?

Liếc mắt nhìn dãy hàng rào dâm bụt cao hai thước dài bốn mươi thước tôi hơi ngần ngừ rồi lắc đầu:

-Dạ thôi. Chắc chắn tới tối thế nào cháu cũng làm xong.

Người lạ nhếch miệng cười:

-Tới tối lận à? Lâu quá. Ở nhà không có cháu chú sẽ buồn lắm. Cháu cho chú mượn cây kéo của cháu được không?

Với câu nói êm tai như vậy làm sao tôi có thể từ chối?

Trong bàn tay to xù của người lạ cây kéo tỉa cây của tôi giống như một món đồ chơi. Và chú ấy vung bàn tay "phù thủy" lên. Mắt tôi như nhòa đi trước cảnh người lạ đang nhảy nhót vui đùa cùng với cây kéo. Soạt. Soạt. Soạt. Cành lá rơi rụng tới tấp. Thân hình chú ấy xoay tròn đến đâu dãy hàng rào thẳng băng và bằng phẳng đến đó. Không chút lồi lõm. Không chệch nhau lấy một ly. Những cú búng người lên cao những lần chạm chân xuống đất tất cả đều diễn ra với một vận tốc thật chóng mặt.

Không đầy mười lăm phút hàng rào dâm bụt bên trái được tỉa tót thật trau chuốt thật đẹp đẽ. Tôi đứng trố mắt nhìn và nghĩ bụng: Hàng rào dinh thự của nhà vua Bảo Đại - nếu ông ta còn ngự trên ngai vàng - cũng không thể nào đẹp hơn..."

Ngay lúc này Bich Nga đang tranh thủ và miệt mài viết vài truyện ngắn để tham gia dự thi CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC do hội nhà văn Đan Mạch + hội nhà văn Hà Nội + nxb Kim Đồng tổ chức. Bich Nga không giấu diếm ý định sẽ làm một cú "hatrick". Cô nàng suy nghĩ đơn giản "trời chỉ thương những ai siêng năng và cần mẫn".


Năm 2008 Bích Nga đã khẳng định một lần nữa tay bút viết cho tuổi thơ với giải A truyện ngắn ( Thầy Lang hai mặt). Ý định làm một cú "hatrick" của Chị hoàn toàn có khả năng xảy ra. Tôi cùng hy vọng và tin rằng với sự siêng năng cần mẫn cộng với tài năng  thành công luôn mỉm cười cùng Bích Nga. 

More...

NGUYỄN QUANG LẬP VỚI DÒNG VĂN "BỤI"

By Nguyễn Lâm Cúc

 

NGUYỄN QUANG LẬP VỚI DÒNG VĂN  "BỤI"


Nguyễn Lâm Cúc

Đa số đọc giả đến với blog nhà văn Nguyễn Quang Lập bởi giọng văn "bụi" của Ông cái giọng văn chưa từng xuất hiện bao giờ trong văn xuôi Việt Nam mà Ông tự gắn "nhãn" cho nó là " Nói tục kẻo nhạt miệng". Cái giọng văn đó còn được nhà văn gọi theo cách khác: Khẩu văn. Ngôn ngữ  hàng ngày ở tầng lớp lao động chân tay. Họ lúc nào cũng bổ bả nói một câu dăm tiếng có đến ba tiếng chửi thề. Chọn cách hành văn này là một sự thách thức lớn vì không thể không tục dễ sa vào khiêu dâm và sẽ bị những đối tượng lâu nay cứ xem mình là giới " cành cao lá mỏng" quay lưng. Nhưng  bởi vì  sự sạch sẽ trơn tuột không phải là cách nói của mấy bác vác cày ra ruộng khi có cơ hội ngồi tụm bên nhau vài ba phút rít điếu thuốc lào nhả khói lên giời họ sẽ văng vào nhau thoải mái nhưng không phải để xúc phạm. Cánh xe ôm anh bốc vác cũng thế. Họ chào nhau cũng bằng một tiếng chửi thề đeo dính nơi cửa miệng. Nguyễn Quang Lập muốn làm người trong cuộc tự sự với đời. Mượn cái tục tằn để chuyển tải những vấn đề bức xúc chuyển tải tư tưởng tầm nhìn của nhà văn thông qua hiện thực thô ráp đó là chuyện không dễ làm.

"Mụ Cà khóc nói báo cáo xã đội trưởng oan tui quá. Xã đội trưởng nói oan răng mà oan! Mụ Cà khóc rống lên nói oan oan các đồng chí toàn cu không ai hiểu được bướm...

Xã đội trưởng đập bàn quát câm mồm! Xã không có trách nhiệm hiểu cái bướm của mụ!" ( Trích Xóm Gái Hoang)

Đoạn văn tả thực tài tình. Chi tiết sống động. Cách kể cúôn người đọc vào trong cuộc khiến người đọc luôn tưởng mình đang có mặt tại nơi xảy ra câu chuyện miệng há ra nhìn vào mồm ông xã đội trưởng rồi không thể nhịn được cừơi  nên buộc phải rú lên  sằng sặc.

Tạo được một cảm giác hài đến tận cùng và cũng bi thương cảm thán đến tận cùng! Cười đó rồi chảy nước mắt cùng nhân vật liền đó. Hơn thế nữa   nhiều từ ngữ trong truyện là từ tục nhưng lại không gợi nên chuyện gường chiếu  chỉ thấy trong truyện ngắn của Nguyễn Quang Lập.

More...

NGƯỜI CỔ ĐIỂN

By Nguyễn Lâm Cúc

 

NGƯỜI CỔ ĐIỂN
( Tư liệu trong bài viết này được trích dẫn hoặc lấy thông tin từ các blog của anh Hoàng Kim)

( Người ngồi trước là Tiến sĩ Hoàng Kim người ngồi sau là Hiệu trưởng Đinh Đình Chiến)


Viết về bạn Nguyễn Lâm Cúc


Nam Hưng đưa anh Hoa Huyền sang Đức Linh khi trời đã xẩm tối. Chúng tôi chọn một quán " gà thả vườn" chính hiệu "khỉ già" để ăn cơm tối và  để có một không gian như ý muốn ngồi chụm vào nói tào lao chủ yếu nói xấu một số bè bạn.


Cái lão Hoàng Kim hay ra phết nhỉ? Anh Hoa Huyền dè dặt nhắc đến một người bạn. Anh Chiến hớn hở chộp luôn đề tài người cùng quê tôi đấy tôi học cùng trường cấp 3 với anh Hoàng Kim. Mà này Hoàng Kim không biết đi xe máy đâu nhé toàn xe bus với đi bộ thôi. Hehe. Lão thiệt thà như nông dân. Mẫu người lý tưởng cổ điển còn sót lại từ thế kỷ 17. Hôm bọn tôi gặp nhau anh Kim nhắc đến bài thơ thầy giáo ở trường tôi hồi xưa viết tặng một học sinh tôi đọc luôn.


"Cơm ngày một bữa sắn trộn khoai
Có biết lòng ta bấy hỡi ai?
Vơi vơi lòng dạ cồn cào bụng
Kể chi no đói mặc ngày dài"

 

Anh Kim mắt rân rấn nói bài thơ ấy thầy Nguyễn Khoa Tịnh viết cho một em học sinh là  mình đó. Ui chao! Năm năm liền mấy anh em nhà mình chỉ ăn mỗi ngày có một bữa... Cái lão Hoàng Kim ấy còn là người một mình đi tới nhà ông nhạc nói thưa bác cháu đến đây để  hỏi vợ cho cháu. Hehe

 

 Nam Hưng cười to không biết đi xe máy toàn đi xe hơi và máy bay là người tương lai của Việt Nam đấy chứ! Hùng Vương xác nhận luôn.. Đứng về mặt khoa học nông nghiệp nhất là lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng cây sắn vào trồng trọt thì tiến sĩ Hoàng Kim đúng là niềm hy vọng của nhiều nông dân trong lĩnh vực cây ngắn ngày hoặc dùng cây ngắn ngày nuôi những kế hoạch trồng trọt dài hơi hơn.

 Tiến sĩ Hoàng Kim đang là giảng viên trường đại học Nông Lâm trước đó  anh công tác ở Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp Hưng Lộc phần lớn công việc của anh gắn với cây sắn trên đất Việt Nam.. Cây sắn đã đưa tên tuổi Hoàng Kim của đến với các tổ chức Lương thực Nông nghiệp trên thế giới. Trong năm 2008 anh tham dự 3 hội nghị về cây lương thực tại Ấn Độ Bỉ và Lào. Một trong những chủ đề các cuộc hội nghị ấy là : "Khai thác các cây nhiên liệu sinh học chịu hạn phù hợp với từng vùng đất để tăng thu nhập cho các nông hộ sản xuất nhỏ ở châu Á châu Phi và châu Mỹ latinh". Đó là chủ đề của Hội thảo Quốc tế do IFAD/ICRISAT tổ chức tại ICRISAT- Patancheru Andhra Pradesh Ấn Độ ngày 1-2 tháng 5 năm 2008. Thành phần hội nghị gốm 34 chuyên gia từ 15 nước đã đến dự. Cây cao lương (lúa miến) cây sắn và cây Jatropha được ưu tiên lựa chọn cho chủ đề này trên phạm vi toàn cầu."


"Sắn là cây nhiên liệu sinh học chịu hạn được lựa chọn nghiên cứu phát triển sản xuất cồn sinh học với giá cạnh tranh tại Trung Quốc Colombia Việt Nam Ấn Độ Thái Lan Brazil Nigeria Indonesia và nhiều nước châu Phi. Sắn đồng thời cũng được quan tâm cao của nhiều tổ chức ở Mỹ Nhật Anh Hàn Quốc và cộng đồng châu Âu. Ở Việt
Nam chủ đề này được thực hiện tại Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh và Viện VAAS."


Tiến sĩ cho biết: "Nghiên cứu phát triển nhiên liệu sinh học ở Việt
Nam  là hướng đi tất yếu. Hiện nay đã đến lúc cần lựa chọn cây nhiên liệu sinh học thích hợp điều kiện Việt Nam và có những giải pháp đầu tư hợp lý dựa trên trong hoàn cảnh thực tế.  Vì dưới áp lực của nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng cao chất CO2 được thải vào bầu khí quyển ngày càng nhiều chính quyền các nước kỹ nghệ đã đưa ra các chính sách khuyến khích việc sử dụng các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo. Đạo luật năng lượng của chính phủ Mỹ năm 2005 quy định đến năm 2012 lượng ethanol sử dụng như chất đốt cho động cơ trên nước Mỹ phải được tăng đến 7.5 tỉ gallons (1 gallon = 3 78 lít). Chính phủ Pháp khuyến khích tăng lượng ethanol đạt đến 7% của toàn bộ chất đốt vào năm 2010.  Nhiều vùng rộng lớn ở các nước công nghệ tiên tiến đã chuyển một phần diện tích để trồng bắp củ cải đường mía khoai mì cao lương cây Jatropha để cung cấp cho các nhà máy chế biến cồn sinh học. Nhiều nhà máy chế biến các nguyên liệu thực vật này thành biofuel/ ethanol đã và đang mọc lên tại Trung Quốc Ấn Độ Thái Lan Brazil ... thu hút khối lượng lớn nguyên liệu. Sự thiếu hụt nước cho sản xuất nông nghiệp cũng tăng vọt. "

 "Đó là một thực tế mà Việt Nam không thể né tránh phải làm thôi nếu không sẽ quá muộn và ít hiệu qủa. Tôi tâm đắc với ý kiến phát biểu của PGS TS Chu Tuấn Nhạ - Chủ tịch Hội đồng chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia:" Phát triển nhiên liệu sinh học ở Việt Nam dù muộn vẫn phải thực hiện. Lý do vì nó không chỉ là thách thức (thiếu nước giá lương thực tăng ...) mà nó còn là thời cơ để các nông hộ sản xuất nhỏ tăng thu nhập nhờ bán được giá các sản phẩm khoai mì bắp. Nông dân cũng tận dụng được các vùng đất nghèo để trồng cây Jatropha hoàng liên mộc và sẽ  thu lợi khá nếu được đầu tư bao tiêu và thu mua sản phẩm chắc chắn."

Trong tài liệu tham luận tại Hội thảo Quốc tế ở Ấn Độ tiến sĩ Hoàng Kim đã nêu khái quát tình hình phát triển cây sắn ở Việt Nam từ năm 2000 đến 2006 về diện tích năm 2000 cả nước trồng 237.000 ha đến năm 2006 diện tích cây mì cả nước tăng gần gấp đôi 427.000.

Ngoạn mục nhất không phải là diện tích mà là năng suất từ 7 7 tấn bình quân trên một ha thì đã tăng gần gấp 3 lần với bình quân 16 tấn củ tươi một ha trên phạm vi cả nước. Riêng ở Đồng Nai năng suất bình quân trên 22 tấn củ tươi một ha. Và hiện nay Việt Nam đang là nước có diện tích trồng cây mì đứng thứ 4 ở Châu Á.

Hiện nay các tỉnh miền Trung Tây Nguyên và Đông Nam bộ nhiều nông dân đang ổn định cuộc sống nhờ cây sắn đồng thời với phương pháp trồng xen canh lấy cây sắn  nuôi dưỡng những cây trồng dài ngày khác nhiều hộ nông dân trở nên khá giả. Ước tính mỗi héc ta ứng dụng giống sắn mới chỉ cần đem lại cho người nông dân nguồn thu nhập cao hơn giống cũ 2 triệu đồng hàng năm người nông dân các vùng trên thu được một khoảng lợi nhuận trên 8 ngàn tỉ đồng. Trong thực tế khoảng lợi từ những giống sắn mới đem lại cao hơn nhiều.

Trong năm 2008 tiến sĩ Hoàng Kim còn được các tỉnh Tây Ninh Ninh Thuận Quảng Trị mời khảo sát để lập dự án sản xuất cho các vùng đất nghèo khô hạn và dự án một số các nhà máy. Trong đó có dự án  xây dựng nhà máy nhiên liệu cồn đầu tiên tại tỉnh Tây Ninh nơi có 40 ngàn hecta cây sắn trồng ổn định hàng năm.

Nhà giáo nhà khoa học tiến sĩ Hoàng Kim trong mắt của bè bạn là Người cổ điển kính mến.

More...