ĐỪNG NGHE " CU CHÀNH" NÓI!

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc
Tôi cũng như hàng trăm đọc giả khác cười rung chuyển cả chỗ ngồi khi bắt đầu đọc "Hố Xí Hai Ngăn".
http://quechoablog.wordpress.com/2010/08/01/h%e1%bb%91-xi-hai-ngan-2/#more-6318
 Cười tràn như đê vỡ bắt đầu từ : "
Mấy người  hỏi nước mô mà dại rứa hè. Anh Cu Chành nói các anh trên trung ương dặn cứ nói nước đồng chí bạn không được lộ ra nước nào. Nhưng tui nói nhỏ bà con nghe đâu bỏ đó nghe chưa đó là nước Trung Quốc. Bà con xôn xao nói ua chầu chầu nước đồng chí bạn dại hè đế quốc Mỹ không đuổi lại đi đuổi chim."  "Mệ Hó đứng dậy phủi đít quần phành phạch nói Cu Chành nói hay rứa răng toàn đi ỉa vứt."?

Nhưng đến đoạn này thì chuỗi cười bắt đầu sượng lại hệt như vấp phải một cái gì đó mà từ trước khi lên cơn "hài". Tiếng nói của lý trí cảnh báo rằng không phải như thế đâu không cười mãi được đâu. Và cười ư/ đôi khi tiếng cười cứa đau lòng hơn tiếng khóc.

Tôi xin nói trước câu này với lối văn khẩu ngôn chữ thô tục nhưng ý được lồng tinh xảo vào từng chữ một vào từng câu một sau mỗi chữ là cả một chuổi sự kiện vấn đề mà ai muốn hiểu sao cũng được. Nhà văn Nguyễn Quang Lập đã đi một lối riêng biệt hẳn của mình vào văn chương Việt.

Bây giờ xin trở lại với Cu Chành : "Chiều chiều anh đạp xe đạp Phượng Hoàng đeo cái đài to bằng cuốn từ điển Việt - Anh bên hông ngậm cái tăm mở to đài đạp xe đi từ đầu làng đến cuối xóm.  Anh đi đến đâu đài kêu oang oang tới đó con nít rật rật chạy theo xe anh ." Với nụ cười răng vàng chóe và tất cả những thứ trên Cu Chành là một hình ảnh lý tưởng của một thời ở nông thôn Trung Bắc Việt Nam ta. ( Hình ảnh đó có thể so sánh với một anh chàng com lê lịch sự bước ra từ một chiếc xe hơi sang trọng tay bấm vào con dế xịn nhất lúc này. Họ sẽ không nói theo ra đi ô như Cu Chành nhưng chắc chắn sẽ nói chêm vài câu ngoại ngữ đầy bí ẩn cho thêm phần quan trọng với ai đó) Nhưng dưới cái mã bề ngoài " vũ  trang"  tận chân răng như thế anh Cu Chành chưa thỏa mãn hắn trang bị cho mình một thứ "vũ khí" sắc bén hơn nữa  đó là "lý luận" và đằng sau các lý luận kiểu Cu Chành còn có các dẫn chứng đồng dạng " Các anh trên nớ nói các anh Trung ương nói". Hắn không cần lập luận  bao giờ mà có cần hắn cũng chẳng lập luận được. Phương pháp tối ưu là học thuộc lòng( Phương pháp này là bài học quan trọng hắn rút ra được sau 5 năm mài đít ở ghế nhà trường) Những thứ hắn thuộc lòng thường là ở cái loa đeo bên hông hoặc ở đâu đó rớt lõm bõm vào tai hắn. Trước hắn khoe mã hiểu biết nhằm lòe Mệ Hó dân thôn Đông về sau ( Có thể chính Cu Chành tin sống chết vào những điều mình nói) như: "Anh Cu Chành nói mấy anh trên trung ương nói cứ lo chiến đấu đi đánh thắng Mỹ rồi tha hồ giàu. Chỉ riêng dầu mỏ cũng đủ no. Dầu mỏ nước ta như cái  mâm dầu mỏ đế quốc Mỹ như con ruồi đậu trên cái mâm Mỹ không nhằm nhò chi với nước mình mô. Bà con  vui vẻ nói ua chầu chầu sướng hè sướng hè." "Hồi này có phong trào làm hố xí hai ngăn. Anh Cu Chành nói các anh trên trung ương nói đây là phát minh khoa học của Việt Nam Nhật Bản thừa nhận đây là một trong 7 công trình khoa học vĩ đại nhất của thế kỉ 20. Anh Cu Chành nói hố xí hai ngăn là thành quả CNXH. Ngăn này ỉa ngăn kia ủ phân rất chi là khoa học vệ sinh cực kì. Bọn tư bản chúng nó ở nhà cao tầng không làm hố xí hai ngăn phân chảy ra đường ống trôi ra sông rồi lại múc nước sông nấu ăn có tởm không bà con. Bà con nói ua chầu chầu tư bản ngu chi ngu lạ."

Cu Chành cũng hiểu rằng những người chung quanh anh ta như lũ trẻ nói gì nghe đó nghe và cười khơ khơ rồi truyền miệng và tin như tin ma. Dẫu Mệ Hó Mẹt Lạm dẫu có ngờ vực cũng chẳng biết đâu mà lần. Và trị họ cũng dễ như nói ( bởi đâu gì dễ dàng hơn nói ào ào). Vả lại Cu Chành học và sử dụng thành thạo. Thậm chí có thể nâng cách sử dụng của Cu Chành lên mức "nghệ thuật" thứ vũ khí mà chúng ta thấy quen thuộc mấy chục năm qua đó là "chụp mũ vô tội vạ" và "đe dọa bằng mọi hình thức". Hay nói cách khác là trấn áp về ý thức lẫn hành động : "Anh Cu Chành trừng mắt nghiêm giọng nói họp hành không được nói cu đồng chí Hó phát ngôn bừa bãi." "Anh Cu Chành chỉ tay quát nói này đài đang phổ biến chủ trương đường lối đồng chí Hó lại đem chuyện ỉa đái ra đây là có ý gì. Câm họng không tui kêu dân quân trói cổ liền." Ngoài ra Cu Chành ra sức phát huy tác dụng phụ bằng một thái độ và những lời nói quanh co ám chỉ những điều khủng khiếp mà không ai hiểu đó là gì. Cu Chành đã bịt được miệng  được phản kháng của Mệ Hó người duy nhất khả dĩ nhất có thể lôi anh ta từ hình "nộm kiểu mẫu" trở lại con người thật nhem nhuốc thảm hại không bằng ai ở thôn Đông với bằng chứng khó chối cãi: "Mệ Hó đứng dậy phủi đít quần phành phạch nói Cu Chành nói hay rứa răng toàn đi ỉa vứt."

            Câu văn trên là một câu vừa hay vừa đáo để đến khó lường.

            Trong đời một con người việc dễ nhất là đi ỉa thế mà cả việc này Cu Chành cũng không thể làm đường đường chính chính như bao người khác hắn phải làm trộm. Từ kẻ trộm hắn tiến lên làm kẻ "cướp đoạt". Nghệ thuật "cướp đoạt" siêu đẳng của hắn đã biến Mệ Hó người bị cướp đoạt mà chẳng thể tri hô. Chỉ riêng việc đó đủ thấy phẩm chất Cu Chành như thế nào. Cu Chành là kẻ lười biếng điều đó đã rõ. Hắn cũng là kẻ nói một đàng làm một nẻo từ miệng hắn hô hào người dân đào hố xí hai ngăn nhưng hắn chỉ rình gia đình cô thân cô thế như Mệ Hó mà ức hiếp " đi ỉa vứt": "Mệ tức anh Cu Chành chuyên môn nhảy hàng rào sang ỉa hố xí nhà mệ ỉa xong không đổ tro không đậy nắp bẻ tranh tre quẹt đít tan cả mái lợp."

            Hắn không dừng lại ở đó. Bởi bản chất. Cũng có thể Cu Chành sinh ra vốn chỉ để dùng miệng lưởi và mưu mô làm kế sinh nhai. Hắn tiến sâu vào con đường nhàn hạ nắm lấy của cải bằng  thủ đoạn. Việc đầu tiên là chia rẽ đôi tình nhân Mệ Hó và Mẹt Lạm. Để thực hiện hắn dùng kế "ái tình". Bất chấp Mệ Hó tuổi tác lớn hơn hắn bấp chấp miệng lưởi loa đài tục tĩu và mắng hắn như chó của Mệ. Hắn cần đạt mục đích. Mục đích của hắn là khu vườn và cả cái hố xí nhà Mệ Hó.  Sau kế ve vãn trong hố xí không thành hắn bèn dung kế "thèo lẻo" thọc gậy vào mối tình của Mệ Hó. Kết quả như hắn mong muốn: Mệ Hó và Mẹt Lạm bất hòa. Lúc này Cu Chành tung chưởng " Mèo khóc chuột". Thế là tan hoang. Thế là  để làm đám ma: "Anh Cu Chành nói các anh trên trung ương nói thấy dân minh mất đoàn kết các anh rất đau lòng. Để cho đồng chí Hó đồng chí Lạm đánh chửi nhau tui có khuyết điểm với trung ương có tội với bà con. Nói xong thì anh Cu Chành nghẹn lại nấc nấc." "Tháng sau cả mệ Hó cả ông Mẹt Lạm đều đi kinh tế mới hai cái vườn gửi lại cho Cu Chành coi sóc. Anh Cu Chành nói đồng chí Hó đồng chí Lạm ra đi xóm làng tiếc lắm nói xong thì nghẹn lại nấc nấc. Mệ Hó và ông Mẹt Lạm đều khóc cả hai đều xin lỗi bà con láng giềng. Bà con nói ua chầu chầu đồng chí Cu Chành đoàn kết giỏi hung." "Hè này mình về quê lên làng Đông chơi khu vườn 16 sào đất của anh Cu Chành nhà cửa cây cối đẹp ngây ngất. Mình gặp anh Cu Chành nói mệ Hó ông Mẹt Lạm có về không anh. Anh Cu Chành cười cái xoẹt nói è he không chết là may còn đòi về." Thế là tan hoang! Thế là Mệ Hó ông Mẹt Lạm  rơi vào quỷ kế của kẻ mị dân   rời bỏ nơi chôn rau cắt rún phiêu linh tận chân trời.

Nhưng may mà thượng đế Bọ Lập cho Mệ Hó và ông Mẹt Lạm về Đức Linh nơi đất đai phì nhiêu khí hậu ôn hòa con người nồng nhiệt. Vì thế tưởng như mất họ lại được cái mà Cu Chành không bao giờ có. Vớ Cu Chành! Mi có thể có nhiều thứ với những thủ đoạn nhưng sẽ chẳng bao giờ có được sự LƯƠNG THIỆN vớ!  Mệ Hó ngoái nhìn về chốn cũ chưởi đổng thế. hehe

NLC
Bốc phét cùng truyện ngắn Hố Xí Hai Ngăn của nhà văn Nguyễn Quang Lập

More...

TÁN PHÉT CÙNG "TRỌC PHÚ"

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc

Hôm nay vào blog Quê Choa

 (http://quechoablog.wordpress.com/2010/07/28/tr%e1%bb%8dc-phu/#more-6308)  

kiếm chén riệu cho đỡ tẻ nhạt cõi riêng gặp lại truyện ngắn Trọc Phú đã từng đọc hồi năm đó. Mở ngoặc chỗ này ra một tí. Thấy Bọ Lập đề Bạn văn. Nhưng với kiểu viết ma ma người người như Bọ thì tôi cứ cho béng nó là truyện ngắn cho nó dễ tán. Vì truyện ngắn là thế giới tưởng tượng nói cao thì cao nói tròn thì tròn...miệng lưỡi dễ lươn lẹo hơn. Khe khe.

Thú thiệt năm đó Bọ cất nhà bên Yahoo 360 độ Yêu. Hồi đó xôm không thua kém chi nhà Bọ bữa nay nhưng Bọ đăng toàn truyện của Bọ viết mới toanh gần như ngày nào cũng đăng đọc khoái lắm. Cái truyện Trọc Phú ni đăng rồi nhưng khi "Trọc Phú" đứng cùng hàng  với Mụ Cà  với hai anh em Đui và Mù... thì cứ như gái quê lần đầu lên tỉnh còn khép nép chán. Đó là trong con mắt một hấp háy một thèo lẻo  của tôi.

Có lẽ khi đói lòng người ta bỗng thấy củ khoai nguội là món sơn hào nhất trong cuộc đời. Tôi đang thưởng thức cảm giác đó và dòng máu tán phét dồn ép đòi giải tỏa ở mười đầu ngón tay gõ phím.

Nhân vật chính trong truyện ngắn Trọc Phú là Tinh Túy. Phần lớn truyện là nói về một đêm tôn vinh "nhà soạn nhạc thiên tài" Tinh Túy này. Nhiều người đọc truyện đã có cái nhìn không mấy thiện cảm về Tinh Túy. Trong khi đó Tinh Túy là một nhân vật thật thà nhất trong truyện ngắn trên.

Giàu lên từ một cơ hội do hoàn cảnh xã hội tạo ra lại mở ngoặc cơ hội đó người khác cũng thấy nhưng ngó lơ. Như vậy Tinh Túy nắm được nhờ may mắn về sau nhờ biết phát huy may mắn mới trở thành người có tiền bạc " Nhiều như quân Nguyên". Mà giữ được may mắn phát huy được tiềm năng để giàu có thì không thể nói Tinh Túy không giỏi.

Bọ Lập cũng cho thấy Tinh Túy học vấn ít. Điều đó không hề gì. Tinh Túy có thể mua bằng như trong Nam ngoài Bắc vẫn làm. Cái mác đó sẽ khiến Tinh Túy thành trí thức. Nhưng Tinh Túy không mua. ( Hay chí ít trong truyện không đề cập đến).

Khi đã dư dã tiền bạc Tinh Túy chơi ngông "Hết chương trình mình tìm gặp nó bắt tay nói chào thiên tài Tinh Tuý. Nó cười rỉ tai nói thiên cái đầu b. chơi ngông tốn tiền bỏ mẹ khơ khơ khơ.". Mà đã là một cuộc chơi thì phải có tung có hứng. Tuy vậy Tinh Túy đã chơi song phẳng bỏ tiền mua tất cả mọi thứ. Những người khác có biết thế không? Biết! Từ ông Đáng Kính đến bà Hàng Rong đều biết và họ đến cuộc chơi cũng  không phải vì Tinh Túy và vì Cái lợi của chính họ ai cũng được lợi cả. "Anh Hào Hoa nói tao nói Tinh Tuý một tài năng thằng Tuỵ bỏ bì có 5 trăm ông Xốc Tới  nói Tinh Tuý một tài năng lớn nó bỏ bì cho hai triệu được rồi  lần sau tao nói Tinh Tuý một thiên tài xem nó bỏ bì tao bao nhiêu.". Hay  như đoạn này: "Đêm ca nhạc tưng bừng thằng Tuỵ khiêm tốn ra cúi chào vẻ mệt mỏi trước hư danh các cô gái chạy ào ra tranh nhau tặng hoa trong đó cô em họ mình. Cô em họ nói phải tranh nhau tặng hoa thì mới được thưởng nếu lên chậm rời rạc thì một xu cũng không có."

Đó có ai tặng hoa hay nói lời khen vì cái hay cái đẹp gì của nghệ thuật đâu?

Cho dù bạn lật tới xới lui truyện ngắn vẫn không tìm ra một người đến với cái đêm chơi ngông của Tinh Túy bằng tấm lòng yêu nghệ thuật. Nếu có chăng chỉ có Bọ Lập tức là tác giả truyện. Nhưng với Bọ Lập Tinh Túy chẳng toẹt thắng ra mục đích của hắn còn gì?

Đến đây sẽ thấy cuộc chơi này quá đẹp vì nó thật sự chẳng đối gian gì ai sự giả dối có chăng là từ phía khác. Cái phía nhận phong bao cái phía vẫn giữ nguyên đạo mạo đáng kính. Cái phía đã được gắn mác gắn nhãn là Ông này Bà kia là  Nghệ thuật là Đạo đức vv và vv. Nhưng tất cả những thứ ấy giá chỉ là chiếc phong bao rẻ mạt mà gã Tinh Túy phát như phát truyền đơn.

Tạo sao vậy? Đó là một trạng thái xã hội họ đang phát rồ vì chạm môi vào chiếc ly đựng chất nghiện và đầy quyền năng của  tiền tài. Tất cả chúng ta đều hừng hực cơn khát dục vọng giàu sang. Cơn khát này không loại trừ một ai nhưng không phải ai cũng có tài để chế ngự để trở thành kẻ sai khiến được nó mà phần đông chúng ta đuổi theo nó đến trọn kiếp vẫn hoài công đó thôi.

Ở đây ngoài thói đạo đức giả của đám đông mà khi đã là đám đông hành động như nhau thì cái xấu bỗng thành kẻ mạnh kẻ đòi phán xét là nằm ở chỗ này. Và vì đám đông xấu như nhau nên cái xấu thành bình thường.

Chẳng có gì đáng để đưa Tinh Túy thành thần tượng nhưng không thể có ai hay hơn trong truyện này nên đành phải ngậm đắng mà ngó thẳng vào kẻ bảnh bao vậy.

Tinh Túy khi còn là một kẻ bá vơ một học sinh đần tới mức hát 1 ca khúc tập thể chỉ văng ra được hai câu quyết quyết quyết với bước bước bước. "Hồi lớp 3 cô giáo tập bài Giải phóng miền Nam hát đi hát lại cả trăm lần ai cũng thuộc cô giáo gọi nó đứng lên hát. Bài hát như mắc ngang họng nó cố khạc ra: giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết quyết quyết... Mọi người cười nó lườm đe mọi người nói cười cu tao rồi hát lại: giải phóng miền Nam chúng ta cùng bước bước bước..." Nhưng hắn đã yêu cuồng nhiệt tình yêu của hắn của thể ví von như tình của loài chó Phú Quốc đã ngậm là không thả. Và khi hắn yêu trái tim hắn cũng mù lý trí hắn cũng ngậm câm như bao người khác . Hắn phát dại như con chó phát dại vì nhiễm vi trùng Thủy."Một hôm thấy nó di chân trên cát đi một hình vẽ to đùng mình hỏi vẽ chi rứa? Nó nói bướm con Thuỷ.  Vẽ xong nó ngồi lọt thỏm vào đấy tay bó gối mắt nhìn đăm chiều nói cho tao lấy con Thuỷ. thì sai tao ăn bát cứt tao cũng ăn. Mình hỏi cứt nác có ăn không nó nói ăn.". Nhưng hắn rất cam đảm hắn tuyên bố và hắn sẽ làm như tuyên bố của hắn. Sau này hắn đã làm. Còn lúc ấy hắn không thể làm gì được vì hắn không đủ mạnh.

Con người khi muốn hành động khi muốn đạt một mục tiêu phải có quyền lực và thế mạnh. Đây chính là nguồn gốc tranh đoạt là bắt đầu không bao giờ ngừng nghỉ của các cuộc chiến tranh ở dưới mọi hình thức giữa con người và con người cho dù ở bất kỳ nơi nào giới nào lĩnh vực nào. Nhỏ thì là cuộc chiến giữa hai người lớn thì hơn chút là cuộc chiến giữa nhóm lợi ích to hơn nữa là cuộc chiến giữa sắc tộc và vv.Tất cả mọi thứ đều đã được sử dụng như vũ khí cho cuộc chiến này kể cả tình yêu và đức tin. Ai cũng muốn trở thành kẻ mạnh. Mà muốn mạnh thì phải tìm thời cơ phải gầy dựng phải hội đủ các yếu tố như tiền thế lực vũ khí...Tất cả những điều ấy không ngoại lệ với riêng ai dù anh là chính nhân quân tử hay kẻ bị nguyền rủa đồi bại. Bởi chính nhân thì tạo ra sức mạnh bằng con đường đàng hoàng kẻ ngược lại thì dùng thủ đoạn.
Thế Tinh Túy là ai? Hắn là một kẻ cơ hội! Thế Cơ hội có xấu không? Tùy theo cách hiểu về Cơ hội của mỗi người nhưng bản thân Cơ hội là điều tuyệt vời cho tất cả nhân loại. Nói trắng ra khi chào đời chẳng ai có gì ngoài thân thể yếu đuối và trần truồng. Có gì hay không là nhờ vào những Cơ hội mà xã hội mà điều kiện của một quốc gia của chính sách cai trị tạo ra cho công dân cho con người. Cơ hội này đúng nghĩa là dành cho tất cả. Tuy vậy mỗi người nắm được Cơ hội và biến nó thành gì còn là chuyện khác.

Thế một kẻ bá vơ như Tinh Túy bỗng nắm được một cơ hội thành giàu sang có gì là xấu? Nếu phạm pháp thì phải bỏ tù chứ?

Tinh Túy khi đã trở thành kẻ mạnh hắn đã quay lại với tình yêu của mình là Thủy. Tình yêu của hắn cần gì: Tiền Tình dục Chìu chuộng. Tất cả những thứ đó hắn cung phụng tốt và còn cho cả "danh dự" nữa: "Mình vừa bước vào đã thấy Thuỷ. Cô bận bộ đồ nền nả sang trọng chìa bàn tay thon dài đeo hai nhẫn mặt ngọc nói chào Lập lâu ngày quá hè. Thằng Tuỵ ôm vai Thuỷ nói đây là vợ thằng Khái nhưng là bồ của tôi.".

Bạn có thể vừa nhăn mặt khi chạm mắt vào hai chữ danh dự trong nháy của tôi. Tôi hiểu bạn. Nhưng xin thưa vào hoàn cảnh lúc này của xã hội khối người đàn bà đẹp ao ước địa của Thủy. Nếu không thế tại sao khắp đất nước ta có trăm ngàn con gái đẹp lấy chồng ngoại mà không biết chút gì về họ mà sự giao tiếp đôi khi chỉ khua chân múa tay. Họ cần gì nếu không phải là tiền? Ở đây đàn ông Việt Nam có bao giờ đặt câu hỏi tại sao gái Việt Nam phải lao thân vào tủi nhục đến vậy?

Thế lúc này đứng bên cạnh Tinh Túy một gã biết ăn chơi sành điệu biết vung tiền làm hài lòng đàn bà và khắp thiên hạ người phụ nữ như Thủy không hả hê khi hắn gọi ả là người yêu? Hả hê lắm chứ. Thủy nói về Tinh Túy mới say đắm làm sao? "Mình nói không ngờ cuối cùng hai bạn lại yêu nhau. Thuỷ nói Lập đừng nghĩ mình lăng nhăng anh Tinh Tuý tâm hồn như rứa ai mà không yêu."

Ở đây trong phạm vi cuộc tình này còn sờ sờ một đấng phu quân của Thủy là Khái. Khái có biết Thủy ngoại tình không? Với những dữ kiện   tác giả cho thấy sự thỏa hiệp của Khái: " Một người đàn ông già thâm thấp đi đến vẻ khóm róm nói dạ thưa anh mời anh lên xe. Thằng Tuỵ vỗ vai người này nói anh Khái. chồng cô Thuỷ chánh văn phòng công ty tôi. Mình à và bắt tay ông Khái khom người hai tay nắm tay mình gập cái đầu thiệt lẹ rồi lón thón chạy về chiếc Mezcerdez đang chờ mở sẵn cửa.

Mình lên xe cùng thằng Tuỵ ông lại khom người kính cẩn gập cái đầu thiệt lẹ nói dạ các anh đi."

Trong sự thỏa hiệp này Khái được gì? Được tiền và chức Chánh Văn Phòng. Thế Khái có ưa Tinh Túy không? Chắc chắn Khái căm hận Tinh Túy đến tận xương tủy nhưng Khái yếu đuối nhu nhược và cũng khát giàu sang danh vọng như bao người khác. Khái không có tài không vớ được cơ hội nào khác. Khái đành đem vợ làm nấc thang đời mình.

Khái ơi Khái! Ông làm tôi thấy giận cuộc đời quá. Ông có thể không thỏa hiệp mà. Tôi muốn thấy ông là ông chồng xứng đáng. Ông có thể đưa bằng chứng kiện để thằng Tinh Túy ngồi tù hoặc ông cho nó một đấm vỡ mặt nó ra đúng không? Nhưng không ông khom lưng trước nó và thay vì nhổ toẹt vào mặt ông có biết bao người thương cảm cho sự hèn hạ của ông kìa. Tôi đồ rằng chính những người như ông góp sức đẩy cổ xe đạo đức lao xuống vực?

Ngoài Khái ra ở đây còn có những ông com-lê cà vát thắt cổ uy nghi như đền đài đó là  ông Hào Hoa ông Xốc Tới.  Các ông này đã  khiến tác giả kinh ngạc: "Mình ngạc nhiên thấy mấy ông lớn nghệ thuật trong tỉnh dù đã già nhưng danh tiếng vang lừng đều có mặt trên sấn khấu người thì hát bài hát thằng Tuỵ người thì phát biểu ca ngợi nó Tinh Tuý một phát hiện mới Tinh Tuý một tài năng tiềm ẩn vừa được khám phá"

Các ông đó đại diện cho tất cả những gì tốt đẹp nhất. Tại sao các ông không đăng đàn vạch thẳng bộ mặt Tinh Túy? Các ông đủ quyền đủ sức làm vậy mà? Nhưng họ đã không làm điều đáng làm điều là nhân danh nghệ thuật nhân danh đạo đức trao cho họ. Họ đã làm ngược lại...và Tùy theo kiểu tung hô họ nhận phong bao ít hay nhiều. Chưa hết trên họ còn một số ông nữa họ đây này: " Hôm sau mình ra Hà Nội chỉ con Thuỷ đến nó đưa gói quà thằng Tuỵ cho mình nói anh Tinh Tuý bận tiếp khách sở không ra được.  Mình nói họp gì họp khiếp thế. Thuỷ nói họp chi mô thấy anh Tinh Tuý có chút tiền chúng đeo anh suốt ngày tệ lắm."

Huhuhu

More...

VÀ "NỖI BUỒN KHÔNG CHỖ TREO"

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc

Đã tháng Bảy. Lẽ ra mưa Ngâu đã sụt sùi bất tận từ ban mai này đến thăm thẳm đêm kia. Nhưng thi thoảng một cơn mưa bay xẹt qua bầu trời vung vẫy làn nước trắng vài phút rồi tắt phụt. Tôi hài lòng.  Mặc dù mỗi khi nhìn lên bầu trời tôi vẫn không khỏi phập phồng đâu đó trong xa mờ kia đang ẩn chứa những cơn mưa trút nước ẩn chứa những giờ giông bão. Và sẽ không lâu đâu chỉ mươi ngày nửa tháng thôi. Chỉ ngay trong mùa này thôi những dòng nước đục ngầu hả hê phăng phăng từ trên đồi cao quăng mình qua những cánh đồng len lỏi rồi phóng ào ào trên những đường phố. Chúng kéo theo lôi theo cuốn theo tất cả những gì không cưỡng lại được. Trong cái biển mênh mông chiến thắng của nước đang reo hò con người mà nhất là người nghèo sẽ treo những lá cờ thua trận thất thểu của mình trên những ngọn cây. Những lá cờ đó có thể là niềm tin có thể là bài thơ như bài thơ này của Quế Mai:

" ...

Tôi trơ trọi trên lối bê tong nghĩa địa loài cỏ

Nỗi buồn không chỗ treo"

"...

Dòng sông chảy về từ những cánh rừng chết trẻ

Máu quầng lên ráng đỏ

Nhân loại tự khâm liệm bằng trùng trùng trận lũ

Quét từ phía đồi trọc"

Nơi đám cây còn ngạo nghễ hôm qua chon rễ khóc phận mình

Nơi thảm mạ một thời xanh non"

(Trích bài thơ Ngôi nhà trái đất trong tập thơ Cởi Gió)

Hay bài  Mùa bão lũ

Mùa bão lũ
Cha chống lại căn nhà

gió tốc liêu xiêu
Mẹ xốc lại đôi quang gánh
quằn nặng nỗi lo
Con thu mình co ro
giấc mơ sũng ướt

...

Mùa bão lũ
Thuyền như lá
Mạng nguời là cỏ
Nhà cửa là rơm
Miếng cơm
trộn với bùn và nuớc


Có lẽ đọc đến đây bạn sẽ thất vọng rất nhiều bởi bạn cảm thấy một sự sợ hãi đè lên trái tim bạn. Bạn thấy tâm trạng mình chùng xuống bạn thấy buổi sáng của bạn chợt xanh xao. Bạn không muốn thế! Bạn chỉ muốn được ngợi ca muốn được đắm chìm trong điều gì đó ngọt lịm và hân hoan. Phải. Tôi cũng muốn thế. Nhưng xin lỗi bạn uống hoài những dòng chúc tụng  sinh ra từ hoang tưởng rồi nhiễm bệnh hoang tưởng rồi đứng trên ngạo nghễ mà dưới chân nền móng ẻo ợt. Cơn lại lũ đang chực chờ mà vòm xanh của cây không đủ để che chắn thì ca hát mãi hóa chẳng phải mộng du sao?

Tôi yêu những bài thơ sanh ra từ nỗi niềm của một số phận. Tôi càng yêu những câu thơ ra đời từ thấp thõm áo cơm. Chúng mang trên mình mùi oi nồng của giọt mồ. Thậm chí có lúc còn ngửi thấy cả mùi phân bón hòa lẫn với mùi ngai ngái cỏ cây và bụi bặm mịt mù. Vì thế chúng lấm lem và mệt mỏi. Nhưng chúng đầy sức sống! Chúng như chàng trai mở phanh cúc áo thách thức số phận. Chúng như người mẹ lưng còng nhưng sẵn sàng cõng đất nước đi qua mùa chiến tranh. Nhưng với mẹ các con hãy cứ lên năm.  Đáng tiếc đứa con lên năm trong hình hài già cỗi làm mẹ đau lòng biết bao nhiêu!

"Tóc con rẽ ngôi

Chỉ đường mẹ quay về thời thơ ấu

Hàng hàng ngô khoai xanh như tóc con

Bạt ngàn lúa lúa thơm như tóc con

...

Con là người lớn mẹ là trẻ con

Trái đất thoắt vuông trái đất thoát tròn

Ta chạy thênh thang đồng lồng lộng gió

Châu chấu cào cào hoa vàng hoa đỏ

....

Con gọi mẹ vể trời xanh cứu rỗi

Gột rữa khói bụi mẹ lại lên năm"

Trích bài  Nói cùng con. Trong tập Cởi gió. Thơ Quế Mai.

Tôi đọc Quế Mai chưa nhiều qua một tập thơ với những bài thơ đồng cảm thấy mình như được nói hộ bằng ngôn ngữ là những hạt thóc chắc chắn  của vụ Sinh nhai.
 

 Chị viết nhiều mảng có lẽ vì thế mà chưa thật sự đắm đuối vào hồ nào trong rất nhiều ao thu lãng đãng sương khói thể nghiệm.  Bài thơ Mùa trinh nguyên: " Họ gánh về cho tôi mùa ổi mùa xoài mùa mận/Mùa sen mùa cốm trên vai/Cả nắng trên vai và hoàng hôn tím/ Ngày đi rưng rưng đôi dép lê". Những câu thơ đó mang hình hài long đong của người gánh gánh hàng rong đi vào một không gian đã muộn. Tiếng dép gợi trong lòng người bất chợt ngắm nhìn xót xa rưng rưng. Ở đây tuy có nhiều cảm xúc nhưng hình ảnh câu thơ ý thơ hình như chúng ta đã gặp nhiều ở các tác giả khác?

More...

VIẾT DƯỚI SO RO

By Nguyễn Lâm Cúc

 
So Ro thân tặng Thiền Viện



Nguyễn Lâm Cúc



Khi cơn ngẫu hứng qua đời

Tri âm ơi!

Có khứ hồi tri âm?


Hoài vọng rủ cánh rụng thầm

Trượt miền dự cảm

Lặng câm trổ mùa


Làm gì với xác cơn mưa?

Ngực sông bục vỡ.

Hơi vừa trút xong...

Hoài nghi mặc niệm tấm lòng

Trầm tư đỏ mặt.

Thinh không lập lờ


Cơn giông hủ hóa thờ ơ

Con đom đóm nhỏ có ngờ một hai


Giấc mơ đội nón xỏ hài

Loãng trong sương khói cõi ngoài đản sanh

Ca dao bật khóc tần ngần

Nhân tâm xòe váy khoe chân vòng kiềng!

21/7/210

More...

NGUYỄN BẮC SƠN VÀ...

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc

    Trong hai ngày 15-16 tháng 7 anh Nguyễn Bắc Sơn và tôi tào lao không ngớt những chuyện trên trời dưới đất. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong   một hội nghị.  Anh hỏi tôi có cái gì viết được không. Có bút còn giấy thì để em xem thử. Tôi đi loanh quanh một vòng rồi trở về với cái lắc đầu. Anh Bắc Sơn đành bằng lòng với hai tờ mặt trái của bìa cuối bản báo cáo. Anh chép vào đó bài thơ thích nhất của mình với lời đề tặng Thanh Chung nắn nót. Xin mở ngoặc chỗ này một chút anh Bắc Sơn là " nô lệ" của rất nhiều sách đông tây kim cổ. Bây giờ còn là "mọt" của các trang báo điện tử blog. Một ngày không rõ giới tính Anh lạc vào nơi "Gửi hương cho gió". Với anh chủ blog này tức Thanh Chung là một cây bút thuộc hạng "Sư Tỷ" trong giới " bút gươm đao phím giang hồ lãng tử".

Bài thơ Mật khu Lê Hồng Phong :


Tướng giỏi cầm quân trăm trận thắng
Còn ngại hành quân động Thái An
Cát lún bãi mìn rừng lưới nhện
Mùa khô thiếu nước lính hoang mang

Ðêm nằm ngủ võng trên đồi cát
Nghe súng rừng xa nổ cắc cù
Chợt thấy trong lòng buồn bát ngát
Nỗi buồn sương khói của mùa thu

Mai ta đụng trận ta còn sống
Về ghé Sông Mao phá phách chơi
Chia sớt nỗi buồn cùng gái điếm
Vung tiền mua vội một ngày vui

Ngày vui đời lính vô cùng ngắn
Mặt trời thoát đã ở phương tây
Nếu ta lỡ chết vì say rượu
Linh hồn chắc sẽ biến thành mây bay

Linh hồn ta sẽ thành đom đóm
Vơ vẩn trong rừng động thái an
Miền Bắc sương mù giăng bốn quận
Che mưa giùm những đám sương tàn./.

Ba anh Nguyễn Bắc Sơn là Tướng- Chính ủy chỉ huy tại Mật khu này. Đó cũng là bi kịch riêng của gia đình anh. Đó cũng tâm trạng nhiều cung bậc thâm trầm đeo bám suốt cuộc đời anh.

       Anh Nguyễn Bắc Sơn có tên khai sanh là Nguyễn Văn Hải. Anh sinh năm 1943 tại Phan Thiết. Trước năm 1975 Nguyễn Bắc Sơn là binh nhì lính địa phương quân của chính quyền Sài Gòn. Năm 1972 in tập thơ  "Chiến tranh Việt Nam và tôi". Nói về  tập thơ Chiến tranh Việt Nam và tôi anh bảo: " Đó là một sự may mắn.  Tập thơ viết về chiến tranh nên nó mới được chú ý ở phía ngoài biên giới".

        Chiến tranh Việt Nam và tôi

Lòng suối cạn phơi một bầy đá cuội
Rừng giáp rừng gió thổi cỏ lông măng
Đoàn quân anh đi những bóng cọp vằn
Gân mắt đỏ lạnh như tiền sắc mặt
Bốn chuyến di hành một ngày mệt ngất
Dừng chân nơi đây nói chuyện tiếu lâm chơi
Hãy tựa gốc cây hãy ngắm mây trời ...
Hãy tưởng tượng mình đang đi picnic
Kẻ thù ta ơi các ngài du kích
Hãy tránh xa ra đừng chơi bắn nheo
Hãy tránh xa ra ta xin tí điều
Lúc này đây ta không thèm đánh giặc
Thèm uống chai bia thèm châm điếu thuốc
Thèm ngọt ngào giọng hát em chim xanh
Kẻ thù ta ơi những đứa xâm mình
Ăn muối đá mà điên say chiến đấu
Ta vốn hiền khô ta là lính cậu
Đi hành quân rượu đế vẫn mang theo
Mang trong đầu những ý nghĩ trong veo
Xem cuộc chiến như tai trời ách nước
Ta bắn trúng ngươi vì ngươi bạc phước
Vì căn phần ngươi xui khiến đó thôi
Chiến tranh này cũng chỉ một trò chơi
Suy nghĩ làm chi cho lao tâm khổ trí
Lũ chúng ta sống một đời vô vị
Nên chọn rừng sâu núi cả đánh nhau
Mượn trời đất làm nơi đốt hỏa châu
Những cột khói giả rừng thiêng uốn khúc
Mang bom đạn chơi trò chơi pháo tết
Và máu xương làm phân bón rừng hoang

 Tập thơ này được tái bản nhiều lần ở nước ngoài. Được dịch và in bằng tiếng Anh tiếng Pháp ở Mỹ và ở Pháp. Anh Bắc Sơn được tặng mỗi thứ 5 quyển nhưng chẳng còn quyển nào. Bản tiếng Việt in ở nước ngoài cuối cùng anh cũng đã tặng cho bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.

Bài thơ sau đây nằm trong tập Chiến tranh Việt Nam và tôi.

NHỮNG DỰ TÍNH LÃNG MẠN

ĐẦU NĂM 1970


Ta sẽ đóng vai kẻ hành khất
Gõ cửa những nhà giàu trong thị xã mỗi sáng mai
Ta mang theo một ống sáo đồng
Cùng quyển kinh Việt Nam
Ta xin tiền
Chia cho các người nghèo trong các ấp
Ta đánh thức
Lương tâm người giàu
Bằng tính lì lợm của ta
.....
Nhưng đây mới là điều ta khát khao nhất
Ước gì ta lên được núi cao
Và tịnh cốc
Ðể đi nốt con đường thiền
Con đường trước mặt
Ôi hạnh phúc
Bao giờ ta biến thành người?!...

            Anh Nguyễn Bắc Sơn dành rất nhiều thời gian cho việc tu học đạo Phật. Anh từng có trên 10 năm làm cư sĩ giam mình trong một căn phòng tịch mịch ở đỉnh núi Tà Cú. Phát hiện quan trọng của anh ở nơi mây bay quấn quít cùng tiếng chuông chiều là đà trên lá hoa cây cỏ này là một câu mật chú ghi ở vách đá trên núi thâm u do vị Tổ sư sáng lập những ngôi chùa trên núi để lại. Mật chú này giúp Nguyễn Bắc Sơn trị những căn bệnh trầm kha trong cơ thể anh bằng cách trì niệm. Bây giờ anh luôn tay bắt ấn pháp. Anh gọi đó là phép Tự Nhiên Ấn. Theo anh đạo Phật ở Việt Nam ít chú ý đến Pháp môn tu Mật Tông. Với  Nguyễn Bắc Sơn Pháp môn tu này rất uyên thâm và ứng nghiệm hiệu quả trong cuộc đời. Bây giờ Anh gần như không viết thơ nữa vì " So với triết lý thâm sâu và đầy đủ của Phật Giáo thì những thứ mình viết ra thật lèo phèo".  Nguyễn Bắc Sơn nói vậy.

Không chỉ  đam mê triết lý Phật học tư tưởng của Anh cũng bộc lộ rõ rệt nền văn hóa Phương Đông

Chân dung Nguyễn Bắc Sơn

Ta sống ở đời như một kẻ nhàn du
Trôi qua tháng trôi qua ngày

trôi trên cuộc đời huyễn mộng
Trôi từ chiếc nôi ra đến nấm mồ

Trên trái đất có rừng già núi non cùng sông biển
Trong Nguyễn Bắc Sơn có một kẻ làm thơ
Kẻ làm thơ đôi khi biến thành du đãng
Hoặc thầy tu theo khí hậu từng mùa

Bạn bè đã chia xa ta khề khà cùng sách vở
Mất bảy năm trời ta hiểu Thích Ca
Ôi nụ cười đã từng đêm ta mất ngủ

Những ngày ăn gạo lức muối mè chữa bệnh
Tắm mình trong dòng triết học cực Đông
Những ngày xem zen là lẽ sống
Hạnh phúc về như nước lấp con sông

Ta đổi mới ta nồng nàn sức sống
Như mùa mưa phân phối ruộng đồng xanh
Ta dự tính giã từ vai khán giả
Nối vòng tay vòng tay lớn Việt Nam

            Nguyễn Bắc Sơn giỏi hai ngoại ngữ Anh và Pháp. Anh thích lang thang với các khách du lịch nước ngoài. Đàm đạo cùng họ những vấn đề văn hóa thiên nhiên. Rất nhiều lần anh thắng những cuộc cá cược với khách du lịch khi họ thách thức anh nói về một tác giả nào đó của nước họ hay viết một bài thơ bằng tiếng Anh. Anh cũng có một bản thảo thơ viết bằng tiếng Anh sắp được xuất bản tại Mỹ. Bản này hoàn toàn không có lời Việt.

Nhìn phong cách của anh có chút gì đó giống nhân vật Tế Điên Hòa Thượng bụi bặm dân dã. Chính vì thế mà những ngôn từ hàm chứa những triết lý nhân văn sâu xa khó được chấp nhận trong con mắt của những kẻ trưởng giả hoặc những người khoác bằng cấp học hàm như một thứ trang sức hay giấy thông hành len lỏi vào một giới nào đó.

           

Hầu hết bằng hữu đều yêu quí anh Nguyễn Bắc Sơn. Tuy nhiên cũng có những người giễu cợt những câu chuyện của anh mặc dù anh nói đủ căn cơ đủ lý lẽ tư duy có hệ thống trích dẫn thuyết phục. Chỉ duy một điều sự hiểu biết của anh vượt qua giới hạn hiểu biết của nhiều người khiến họ cảm thấy câu chuyện của anh viễn vông khó nắm bắt.
 

            Trong suốt cuộc đời sáng tác của mình Nguyễn Bắc Sơn ít khi gửi bài cho các báo. Dự các cuộc thi thơ càng không làm. Có chăng Anh chỉ gửi cho tạp chí Văn nghệ Bình Thuận bởi lúc viết bài thơ anh ngồi đàn đúm tại văn phòng Hội.  Phần lớn thơ Anh làm là tặng luôn bản nháp cho tặng bạn bè. Những tạp chí tờ báo văn nghệ đăng thơ Anh là do bạn hữu gửi.

            Phan Thiết nhìn quanh không thấy núi

            Sao lòng thương nhớ quá Bắc Sơn.

 Có một tác giả nói " Nguyễn Bắc Sơn là một trong những thi sĩ tài hoa nhất của thi ca Việt Nam". Tôi cũng tin như vậy.

More...

KÝ THÁC MỘT TÌNH YÊU CÙNG HÀ NỘI

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc

Có thể nào khi nhắc đến trái tim của mình mà không hề nghe một chút gì  thổn thức?

Tôi sanh ra trong miền Nam.

 Khi trong trái tim mình chưa có nhịp đập nào dành cho ái tình thì  tôi ngày đêm đã mơ tưởng về Hà Nội nơi mang trái tim của đất nước. Tôi đã hàng trăm lần giở trang sách giáo khoa tiểu học có hình chùa Một cột rồi ngồi mơ. Với tôi Chùa Một Cột là công trình kiến trúc tráng lệ nhất của loài người. Mơ màng về chùa Một cột trái tim nhỏ bé của tôi tỏa sáng  niềm tự hào không có gì sánh bằng. Tôi thổn thức yêu Hà Nội. Khi tìm gặp nhau tôi vỡ òa thất vọng. Chùa Một cột trong thực tế chỉ là một mô hình nhỏ bé xinh xinh. Là một chiếc lồng gỗ không mang nỗi kiếp người. Chàng trai trong mộng của tôi nhìn thật thảm hại và vô tư biết bao. Chành không để ý gì đến sự tuyệt vọng của tôi. Chàng bất động ngắm mấy bông sen nở loe hoe trong chiếc hồ cũng bé xíu dưới chân chàng. Trái tim  mộng mơ của tôi ủ rủ mất mấy ngày. Tôi thất tình lần đầu với Hà Nội.

Tôi đã quên mối tình thơ ngây từ lắm lâu rồi!

 Nhưng không phải như vậy những bài thơ về Hà Nội mang tình yêu Hà Nội về những mùa thu với những cánh lá vàng bay mãi trong nỗi nhớ của chị Phạm Thị Mai Khoa đã làm bừng sống ký ức về Hà Nội của tôi.

" Anh chạm vào nỗi nhớ của em

Khi Hà Nội lặng im trong sương sớm"

(Trích  bài thơ Hà Nội ơi! Nước mắt vẫn rơi. Trang 17. Tập thơ Thu Hà Nội của Phạm Thị Mai Hoa)

Đọc tập thơ những tâm sự riêng của tác giả như tiếng chuông ngân lên nho nhỏ làm thức dậy ký ức của riêng tôi về Hà Nội. Tôi cũng có nhiều buổi sáng đi trong sương mờ Hà Nội như hai câu thơ trên đã tả. Có lần trời lạnh lắm sương buông dày tôi lần tay vào chiếc túi lép xẹp của chiếc áo sinh viên để tin chắc trong đó những đồng tiền lẻ vẫn còn. Chúng rất ấm trong bàn tay lạnh giá của tôi. Bên bờ Hồ Gươm có một chị mang áo bông dày bán xôi. Thúng xôi được bọc trong một chiếc bao tải nhồi đầy trấu. Chị khéo léo gói xôi vào chiếc lá sen. Những hạt đậu phụng căng tròn nằm trên những hạt nếp trắng trong chín vừa thơm phức. Tôi nâng niu gói lá ngồi lên chiếc ghế đá và bắt đầu ăn từng hạt xôi một cách dè sẻn. Thơm ngon vô cùng. Trước mặt Hồ Gươm bồng bềnh mênh mang trong con mắt của kẻ giàu mộng mơ ít cơ hội.

Hà Nội thật đẹp dù là nhìn qua một gói xôi nhỏ xíu và cái dạ dày rỗng không!

"Hà nội mùa này mang nỗi nhớ không tên

Nên hiu hắt mưa dầm dề phố cổ"

Trích Nỗi nhớ không tên. Trang 19.Thơ PTMK

Tôi nhớ Hà Nội những nỗi nhớ của tôi có tên dù đó là những kỷ niệm chẳng có gì đáng nhớ. Nhưng chị Phạm Thị Mai Khoa còn nhớ cả những nỗi nhớ không tên. Câu thơ trên của chị khiến tôi nhớ ba tôi một người góp nhặt tất cả những gì ông bắt gặp vào một góc khuất. Thế rồi một ngày nào đó những vật kia bỗng làm cho đôi dép không còn đi được của tôi trở thành lành lặn bắt mắt và tiện lợi vô cùng.

"Giữ dùm ta nhé một góc phố thân yêu

Giữ dùm ta nhé một bong dáng lieu xiêu

Ta vụn vỡ trong chiều đông Hà Nội

Để sáng mai này thương nhớ thật nhiều"

Trích bài Giữ dùm ta nhé Mùa đông-  trang 87- Thơ -PTMK

Chị Phạm Thị Mai Khoa cũng thế chị góp nhặt tất cả những gì chị từng có từng gặp cùng Hà Nội. Kể của Mùa Đông giá lạnh. Cái mùa mà ngay cả loài vật cũng thiên di thì với chị cũng cần giữ gìn.

Chị Phạm Thị Mai Khoa đang sống ở Sài Gòn. Nhưng chị sanh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tập thơ Thu Hà Nội của chị được in ra với niềm mong muốn góp một chút riêng trong tình chị cho 35 năm ngày đất nước thống nhất và cho một ngàn năm Thăng Long Hà Nội. Vì niềm mong ước đó cả tập thơ với 63 bài đều là những niềm thương nhớ cảnh sắc chứa đựng thời gian không gian và tình yêu của tác giả dành cho nơi mình cất tiếng chào đời.

"Chuông Trấn Quốc ngân vang giữa ban trưa

Hàng cau đong thời gian dịu ngọt

Vẫn chiều chiều đôi tình nhân song bước

Họ hồn nhiên qua quá khứ của ta"

Trích bài Lặng lẽ- Trang 63-Thơ PTMK

Chị Phạm Thị Mai Khoa viết rất nhiều. Với tôi chị hình như không cố gắng làm thơ mà là kể lại ghi chép lại những khoảnh khắc xúc động đáng ghi nhớ của đời mình một cách đơn giản. Chị đã thành công bởi ai đó từng cho rằng đời người chỉ là một cuộc chơi. Đã thế viết lách cũng chỉ là một cách chơi. Miễn sao người chơi thấy mình đam mê "chơi" hết lòng. Vậy đã đủ. Cần chi thắng hay bại?

Tập thơ Thu Hà Nội là tâm sự của chị dành cho Hà Nội của riêng chị. Nhưng khi đến cùng những gì chị giải bày tôi tìm được Hà Nội của riêng tôi. Phải chăng đó là sự giao thoa giữa tác phẩm và người đọc? Giữa cái riêng và cái không riêng?

Tôi cũng  võ đoán cho rằng trong mỗi người Việt Nam đều mang một tình yêu dành cho Hà Nội bất kể họ đã đến Hà Nội hay chưa. Một người bạn của tôi đã mê giọng nói Hà Nội đến nỗi những khi tiếp xúc với ai có giọng nói ấy anh về khoe cả tháng cùng người thân. Đó không phải tình yêu dành cho Hà Nội là gì? Huống hồ những người từng là Người Hà Nội thì say đắm là Hà Nội là đương nhiên.

More...

NHƯ MỘT LỜI TRI ÂN

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc

Tôi đọc truyện ngắn "Nơi hành lang bệnh viện"  của Phan Đình Minh trong một tâm trạng lổn nhổn   hình như mọi ngỏ ngách của tâm tư tôi vào lúc này có một bầy chuột đang bò. Chúng vừa rình mò vừa cắn nhau chí choé vừa tha lôi một số vật chúng khua khoắng được một cách lấm lét. Với một tâm trạng như thế đọc bất kỳ thứ gì cũng là một sự cưỡng ép nhưng thật ngạc nhiên là tôi đã mỉm cười khi con mắt dừng lại ở những dòng cuối cùng của truyện.

            Tôi đứng lên bước đến cửa sổ những Bật Tài Hân và nhân vật Tôi trong truyện từ đâu đó trong thinh không dần dần đi về phía trí óc của tôi. Họ bước những bước chân mộng ảo  từ những vùng nông thôn đặc sệt bùn nâu nơi tuổi thơ tôi cũng đắm đuối trong những vũng sình với những chú  ốc vặn soắn chặt rong rêu dưới cái nắng chang chang hoặc với những bông lúa trổ muộn sau vụ gặt tôi đưa bàn tay non nớt tuốt vội vàng bất chấp cả những mảng da tay tụôt cùng vỏ trấu sắc nhám. Vì thế từ đáy tâm hồn tôi thoảng hương vị bùn non ngai ngái toả dày trên thân thể của họ cũng thế mùi vị ấy tôi đang từ ngọn gió đang lướt qua vòm cây bạch đàn cạnh cửa sổ. Họ đi từ áo vá cơm độn và ngây ngô của thời học sinh rồi ngơ ngác vào đời. Họ đi từ trai trẻ trong trẻo đến người đàn ông thành đạt nhưng đã mờ đục vì bụi bặm cuộc sống bám dày. Họ đã sung túc hoặc vẫn đang kiếm bữa nọ lo bữa này nhưng cùng sang đỉnh bên kia của đời người và cùng ngoảnh lại thảng thốt vì đựơc mất. Những nhân vật ẩn hiện  tựa sương loãng mà cũng như tượng đá sừng sửng góc cạnh khiến tôi tò mò đưa bàn tay chạm vào để cảm nhận. Tôi rời cửa sổ và đọc lại truyện.

            Nhà văn Phan Đình Minh sanh năm 1959. Được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam năm 2009. Anh từng khoe bố anh không thể nào tưởng tượng nổi là anh trở thành Nhà văn. Đó là điều làm anh sung sướng nhất khi trở thành Nhà văn. Điều đó   làm cho  tôi nghĩ rằng sự phấn đấu trong mấy chục năm cầm bút của anh ngay cả khi đứng trước một trận đánh ở chiến trường Campuchia anh cũng nghĩ nếu vẫn còn sống sót sẽ viết và viết chỉ để là "loè" ông bố nông dân của anh thôi. Cái mục tiêu vừa buồn cười vừa vĩ đại  thành động lực để người sĩ quan Công An đeo bám cõng tải được công việc nặng nhọc nhất của con người đó là : vắt óc thành những dòng cảm xúc chảy tuôn vào dòng sông đời khi dòng sông này mỗi ngày đang dần trơ cạn chai lì nhiều hơn ở bất kỳ góc cạnh nào.

            Văn của anh Phan Đình Minh như đất nâu như ngọn gió thổi từ cánh đồng oai oải mùi cỏ thơm thơm. Như giọng nói của người chú người cha vọng lên từ đám ruộng từ  cọng vó ven sông mùa nước nổi. Đọc đoạn này trong truyện ngắn " Nơi hành lang bệnh viện":

 " - Mày ngốc. Nó vừa đầu tư nhầm ba cái máy đùn gạch đặc. Lỗi thời. Người ta ầm ầm cần gạch lỗ xây nhà xây công trình giảm tải mà lại đi rước cái thứ cổ lỗ. Tám năm nuốt pho-ma bánh mỳ ở châu Âu - phí. Mà thôi uống Bật. Hỏng làm lại. Chỉ có tao đây điếng. Nhận thầu nhầm - chết. Cưa đường nhầm nghiệm thu chênh độ cao cống tắc - chết. Vợ chồng bạc mặt lo kiếm tiền con thi vào cấp ba trượt phang tím giò nó vẫn không thèm ngoan đàn đúm bạn bè qua đêm - chết."

Qua đoạn văn đó hình ảnh cuộc sống hiện ra xù xì. Chông chênh  cao thấp. Có sự giao thoa và có cả lệch lạc. Có nơi lấp lánh có nơi đen ngòm có nơi ấm áp và có nơi đang lạnh lẽo. Một bản photo cuộc đời được cóp lại qua ngôn từ Phan Đình Minh và được thanh lọc bằng cái tâm hồn nồng hậu.

Truyện ngắn " Nơi hành lang bệnh viện" nhưng mãi đến cuối truyện khung cảnh bệnh viện mới hiện ra vào một giờ đã bắt đầu vắng vẻ của đêm. Khi ấy và nơi ấy đối mặt với bệnh tử con người ta bỗng trở nên yếu ớt bỗng thấy rõ sự bất lực của đồng tiền cũng là thấy rõ giá trị của chính đồng tiền. Và người ta ngẫm ngợi sự đời tình người sự được mất...

"Tôi phóng xe ra bệnh viện. Thằng Tài thằng Hân đều đã có mặt. Nhìn bố thằng Sang bất động trong phòng cấp cứu tôi ái ngại vô cùng. Cũng may cơn nguy kịch đã qua.  Cũng nhờ thằng Bật về  kịp. Mọi chuyện thuê xe lên Hà Nội đến việc nhập viện chi phí tự mình nó chu đáo chẳng thèm nói với ba thằng đang làm nhà nước chúng tôi.

-  Ông cụ suy thận cấp. Mình điện cho thằng Sang nhưng không gặp. Hầm đang đoạn khoan nước rút để kịp thầu.

Tôi lơ đễnh nghe thằng Tài báo cáo.

-  Sao không xin chạy thận nhân tạo luôn đi.

Thằng Tài nhăn mặt.

- Chỉ khéo cầm đèn. Thằng Bật lo cả rồi. Nó nói không hiểu nguyên nhân gì mà Ka-li trong máu ông cụ tăng trên mười phẩy.

  Ghê quá. Ông chủ lò gạch biết kỹ cả về bệnh lý. Vài ngày nữa bệnh tình ông cụ có biến chuyển như lời bác sỹ nói không? Mà thằng Sang...

Lòng tôi nao nao buồn thương bạn quá. Thầy nó nằm kia anh Đệ lại chưa về.

Đêm bệnh viện buồn hưu mênh mông ánh sáng vàng. Thằng Bật ngồi gục đầu vào hai cánh tay chợp vội mắt một lúc. Vậy mà tiếng ngáy của nó vẫn gừ gừ không kìm được. Thằng Tài thằng Hân thì đang chụm đầu rít thuốc vặt."

Đoạn văn trên cho biết ông bố của một người bạn thuở cắp sách phải đi viện khi con ông không có mặt. Mọi phụng dưỡng đều nhờ vào một người bạn tên Bật. Một người thành công nhờ vào nghề nặn đất thành tiền. Bật bây giờ có thể nhờ tiền "nặn" ra được nhiều thứ. Nhưng Bật vẫn giữ nguyên vị nồng nàn cùng bè bạn thuở chăn trâu. Thay bạn hiếu thuận cùng người cha già neo đơn. Những người bạn khác họ tuy không giàu tiền của nhưng họ không chịu kém Bật về nghĩa tình.

Toàn câu chuyện và cả cảnh cuối cùng chỉ để nói lên sự ấm áp chỗ dựa dành cho nhau của những người bạn dù bây giờ họ đã khác nhau. Nhưng họ đã không làm như người xưa từng đúc kết đó là " Sang đổi bạn". Trong dòng đời cuộn chảy lạnh lẽo hôm nay truyện hà hơi sưởi ấm chúng ta bằng hy vọng vào tình người.

Trong cuộc sống  riêng nhà văn Phan Đình Mình từng cho biết anh luôn phải "gồng" mình lên trước cuộc sống đang "vặn" đang "lồng" quanh như bão dữ? Có lẽ nhà văn đã nương tựa vào tình bạn mà bước đi mà vượt qua chặng đường mấy chục năm gian truân của đời riêng để giữ gìn màu quân phục giữ lòng mình thanh bạch và giữ cho ngôi nhà riêng của mình toả ngọn khói ấm? Và tình bạn đã dìu dắt anh qua những eo ngặt đời người? Chính thế mà anh dành  dòng văn tri ân tình bạn để viết  " Nơi hành lang bệnh viện"?

Văn viết về nông thôn hay những nhân vật từ nông thôn là dòng văn đại trà trong tiểu thuyết cũng như truyện ngắn của đất nước ta hàng trăm năm nay. Nhiều tác phẩm đã  thọ hơn đời người đời tác giả. Nhân vật bước ra khỏi trang sách sống bằng da thịt. Thở và nói tiếng nói nóng hổi chuyện thời cuộc. Nhưng khắc hoạ một nông thôn những con người nông thôn được ôm choàng bằng vòng tay bằng hữu thì tôi đọc được chưa nhiều.

Và một truyện ngắn chỉ là một nét sổ trong bức tranh về cuộc đời sáng tác của một tác giả. Có khi nét ấy là chút gió làm lay động tâm tư đã bất động khá lâu của người đọc. Cũng có thể đó là nét điểm nhãn mở ra cánh cửa khám phá tâm hồn của nhà văn và những gì tác giả quan tâm suốt sự nghiệp cầm bút của đời mình. Mời bạn đọc " Nơi hành lang bệnh viện" và tự cho ý kiến riêng.

More...

TÔI HÁT CHO ANH KHOA NGHE

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc

Sáng nay tôi gọi điện cho anh Khoa. Thật sự khi gọi tôi đã không hy vọng anh bắt máy bởi vì đã có thông tin anh không còn đủ sức để làm việc ấy nhiều bè bạn như Kim Oanh chẳng hạn đã gọi hoài gọi hoài trong ngày nay mà tín hiệu bên kia vẫn chỉ là những tiếng tút tút vô vọng nghẹt thở. Nhưng sau 2 hồi chuông trong ống nghe một giọng nói thoảng như hơi gió:

-Anh đây...

- Anh Khoa ơi em nắm tay anh Khoa nè.

-Tay đâu?- Anh Khoa thều thào hỏi.

-....

-Thì...em đang nắm đây nè- Cổ họng tôi đau nghẹn thít chặt bởi một cơn đắng chát dâng tràn . Thật chán cho tôi một bàn tay bè bạn mà chỉ biết nói từ xa vời.

- Anh Khoa. Em hát cho anh Khoa nghe một bài nhé

- Ừ... Hát đi chỉ hai câu thôi bài nào em thích nhất ấy.

- "Nhìn...những...mùa thu...đi". Tôi đọc cũng chỉ được vài chữ rồi nói anh Khoa nghỉ ngơi ha. Vì nói tiếp chắc chắn tôi sẽ òa khóc.

Cách đây khoảng mươi hôm anh Khoa gọi cho tôi nói em tìm cho anh một vài trường hợp học sinh khó khăn mà vượt khó học giỏi. Trường hợp thật đặc biệt nghe em. Anh Khoa ơi đến phút ấy anh chưa một lần nói cùng em về chuyện anh ốm đau. Đến phút ấy anh vẫn chỉ nghĩ đến những mảnh đời xót lạnh và hà làn hơi đã mòn mỏi đến kiệt quệ của anh sởi ấm.

Suốt ngày hôm nay tôi đã bình thản trước một việc phiền muộn riêng của tôi. Sự bất lực vì sắp mất một người bạn một người tốt việc đau khổ vì lẽ gì đó thật bé mọn. Chiều nay tôi gõ vài dòng thông tin đến một người bạn ở xa chị nói em vẫn hy vọng sẽ được gặp anh Khoa một người mà em may mắn được biết mới có mấy ngày. Thế mà...buồn quá đi!

 Cũng lúc đó tôi nhớ chuyện cách đây chừng một năm anh Khoa vì muốn giúp một người nên đã dùng ngay "ám hiệu" người ấy cho để làm tên vào blog người đó com với nội dung hàm chứa nhiều điều dí dỏm nhằm pha loãng những cái com bẩn đang hiện diện có mùi vị đậm đặc khó ngửi. Chủ nhân nọ không hiểu cũng không hỏi cho rằng anh Khoa người duy nhất biết "ám hiệu" đã chơi xấu...Thế là lên một entry thóa mạ anh Khoa không tiếc lời. Anh Khoa gọi điện tâm sự: " Coi như anh bị tai nạn. Cũng là để có thêm kinh nghiệm mà sống." Rồi anh cười tiếng cười thật hiền. Tôi để ý cho đến khi chủ nhân blog tháo bài viết xuống anh Khoa không một lời thanh minh.

Anh Khoa ơi thị phi trên đời không vướng được đến anh cũng là một bài học cho em.

 

More...

CHIA SẺ NIỀM ĐAU MẤT MẸ

By Nguyễn Lâm Cúc






NLC vừa nhận được tin MẸ của Hoài Vân blogger MÂY TRẮNG BAY TRONG CHIỀU BÌNH YÊN vừa mất sáng nay 29/10/2009 tại Hà Nội.

Lễ viếng từ 7g- 10g Sáng thứ 7( 31/10/2009)Tại Nhà tang lễ Bệnh viện QĐ 108 .

 XIN THÔNG TIN ĐẾN QUÍ ANH CHỊ EM VÀ BẠN HỮU. Thành kính chia buồn cùng bạn Hoài Vân và toàn thể gia đình nỗi đau mất mát lớn lao này.

More...

LỘT TẢ...LÃO HÂM

By Nguyễn Lâm Cúc

 

Nguyễn Lâm Cúc

" Thật ra lão có tên có họ  đàng hoàng nhưng bây giờ chẳng ai gọi lão theo cái tên khai sinh khá mỹ miều của lão nữa mà chỉ gọi là Hâm. Lâu rồi thành quen lão chả thèm phật ý"

            Lão Hâm tự giới thiệu như vậy.

            Tôi theo lão đi trong " Lãng đãng mùa thu Hà Nội". Những người nghĩ đến mùa thu Hà Nội đều mơ màng không gian kỳ ảo trong sương mờ cuối con đường có những đôi tình nhân tha thướt. Nhưng không phải vậy: "Qua công viên Thủ Lệ lão hít một hơi thật sâu...Nhìn cái xe đạp nước hình con thiên nga to đùng nằm xếp bên nhau vươn cái cổ cong thanh cao lên trời lão nảy ra ý muốn hỏi mấy cô thiên nga nhìn thấy gì trong công viên mà đến tận bây giờ các cô còn trong trắng đến vậy?...Dọc đường Kim Mã lão không còn chạy xe nữa. Dường như cả dòng xe cộ cuốn lão đi như cuốn một cánh bèo ...Đến ngã tư khách sạn Daewoo...lão quặt phải rồi lại quặt phải lần nữa bỏ lại sau lưng đám người chen nhau đứng đợi đèn xanh. Lão cười thầm khi thấy trong cuộc sống định nghĩa về đường thẳng " là đoạn ngắn nhất nối hai điểm" không phải lúc nào cũng đúng"...Loay hoay một chốc lão đã gần đến chỗ Hàng Cháo ( dân tỉnh khác đừng có mà đến đây tìm cháo nhé bây giờ chỗ này toàn những đồ điện đồ kim khí thôi)...

            Lão Hâm là tập truyện ngắn đầu tay của tác giả Phan Chí Thắng. "Lãng đãng mùa thu Hà Nội" là truyện mở đầu trong tập Lão Hâm. Những đoạn trong ngoặc kép bên trên là trích từ truyện. Ngoài lãng đãng mùa thu Hà Nội Lão Hâm  đi xây cầu làng Lão Hâm đào tạo tài năng trẻ Lão Hâm mục kỉnh bóng đá...Loạt truyện Lão Hâm có 19 truyện được kể với một giọng văn tưng tửng hài hước. Ở mỗi dòng văn ẩn chứa một nụ cười hóm hỉnh.

..."Thế ư lão Hâm nghĩ thầm ( các bạn chắc đã quen với việc lão rất hay nghĩ thầm) vậy là Sếp ngụ ý Sếp kém tớ sao Sếp không làm đơn xin từ chức và giới thiệu tớ thay Sếp?"         Trích  Lão Hâm tham gia đào tạo tài năng trẻ.

            Giữa cuộc sống ào ào như lốc cuốn ngày nay những phút thư thái hiếm hoi bạn cầm trên tay tập truyện mỏng khoảng độ hai trăm trang. Ngay những trang đầu tiên lang thang cùng Lão Hâm qua phố phường Hà Nội nghiêng ngó mọi ngỏ ngách cuộc đời và con người. Phố phường ẩn chứa nhiều thứ. Đằng sau mỗi cuộc đời là cả một vũ trụ bí ẩn. Thấy Hà Nội phô ra một nét khác. Lão Hâm vừa chỉ vào cảnh   vào người vừa  cười một nụ cười thật "đểu" kèm theo một cái nháy mắt khiến bạn phải cười theo. Nhưng khác với lão bạn cười một cách sảng khoái. Buông quyển sách xuống bạn vẫn còn dư âm tủm tỉm.

            13 truyện ngắn khác trong tập Lão Hâm thời @ là những mảng viết về xã hội giọng văn nghiêm trang cẩn trọng y hệt như giọng nói của cha cố. Ví dụ như  Phạm Ngọc CảnhCô bé đá bóng nhưng truyện  đậm  đà có duyên với cái kết thật phúc hậu cảm động. Người đàn bà bên lề cuộc đờiNgười đàn bà mặc đồ đen là tiếng thở dài của tác giả xót xa cho những thân phận những cảnh đời kém may mắn của phụ nữ Việt Nam mà chúng ta co thể bắt gặp gần gũi  đâu đó bên cạnh chúng ta. Tiếng thở dài trắc ẩn. Trong khi đó nhiều người cho rằng xã hội bây giờ có vẻ như tiền đang nhiều hơn bề bộn cũng nhiều hơn cuộc sống sung túc hơn và lòng trắn ẩn thì ít hẳn đi?

            Về "kinh tế" lão Hâm đã rất thành công với " Đổi chai". Truyện kể một chai rượu ngoại giá bạc triệu "quay vòng" chóng cả mặt. Chỉ trong một cái tết chai rượu ấy từ nhà sếp chạy ra hàng bà bán rượu rồi lại vào nhà sếp trên hai chục lần. Tất nhiên mua là những kẻ khúm núm bán là vợ sếp. Chuyện bọn mặt nạ nằm trong tốp này nhưng lại mang một triết lý sống bởi vì  nghe lời một con khỉ bọn mặt nạ từ bi đã tự đi bán mình. Thiên hạ đổ xô mua đi bán lại cái sự từ bi này. Vì vậy khi cần tìm một gương mặt từ bi để làm nên thiên hạ thì mới hay từ bi đã thành hàng hóa từ đời nảo đời nao rồi.

Tác giả Phan Chí Thắng trong hai năm đã in 3 tập sách trong đó có hai tập thơ Xanh ngày tháng cũ và Mùa em. Nhưng đến thời điểm này khó có thể nói ông là nhà thơ hay người viết văn. Bởi với tôi tôi thích Lão Hâm nhiều hơn hai nàng thơ kia cho dù hai nàng mày xanh mắt ngọc.

More...