NGỌT QUÁ!

NGỌT QUÁ

Nguyễn Lâm Cúc.

Viết theo lời kể của một người thân 

Ngọt quá! Nhưng không phải là kẹo mà là hình ảnh một chú bé và một giấc mơ.  Cách đây năm mươi năm ở một xóm nhỏ có một chú bé khoảng bốn hay năm tuổi gì đó đang chơi cùng một con Kiki. Con chó nằm lim dim chú bé lấy tay sờ lên chiếc mỏm đen ngòm cái miệng con chó bị vạch ra để lộ những chiếc răng nanh trắng và nhọn. Con kiki thích thú nằm bất động mặc cho cậu chủ nhỏ coi nó là một vật chơi vui tay. Nhưng chú bé đứng dậy chạy thẳng ra cánh cổng khép kín. Bên ngoài đường bọn trẻ trong xóm đang đuổi nhau chạy rần rần. Chúng hò hét inh ỏi. Đứa nào đứa nấy mặt mày đỏ lựng mái tóc đẫm mồ hôi người đầy đất bụi và hứng khởi tưng bừng vì những trò chơi trò quậy phá.
 Hôm nay bọn trẻ trong xóm không hò hét rượt đuổi nhau như mọi khi bọn chúng chụm đầu lại làm một cái gì đó hào hứng hơn mọi ngày. Nhìn mãi cuối cùng chú bé phát hiện ra bọn chúng làm lồng đèn. Chú bé ước gì mình có thể bước ra bên ngoài mình có thể lăn lộn trên đất đến khi toàn người chỉ con đôi mắt là sạch và sung sướng hét váng lên to nhất sẽ xô ngã con bé mặc áo hoa kia sẽ trèo tường bẻ những quả mãng cầu của nhà hang xóm rồi ném cho cả bọn sẽ…Nhưng mà đó chỉ là giấc mơ của chú thôi. Người cha nghiêm khắc không bao giờ cho phép chú bé bước ra bên ngoài cánh cổng vì sợ chú bị người ta ức hiếp.

 Hôm
nay chú bé không nghịch Kiki nữa. Con chó nằm yên lặng nhìn thằng bé lui cui cột những thanh tre nhỏ thành một cái khung. Chẳng thấy chiếc lồng đèn bao giờ nhưng chú nghĩ mình có thể làm được vậy là mê mẩn làm. Chú nhờ người chị đang học lớp một đi mua giấy bao vở một loại giấy bóng mờ có nhiều màu nhưng rẻ hơn giấy bóng trong suốt. Con chị say sưa nhìn đứa em bé nhỏ của mình hì hụi cắt cắt dán dán. Cuối cùng một chiếc lồng đèn đã ra đời trong niềm vui tột đỉnh của hai chị em. Đêm Trung thu cả xóm vang rền tiếng í ới của bọn trẻ gọi nhau đi chơi đèn. Chú bé đã đứng chờ từ lâu bên bờ rào. Chiếc đèn được gắn vào một thanh cây nhỏ. Bên trong một ngọn nến đã cháy sáng. Chú thò tay qua bờ rào đưa chiếc đèn ra bên ngoài để tham gia cuộc chơi. Bọn trẻ ngạc nhiên nhìn chú rồi chúng gọi nhau chúng mày ơi lại đây chơi mà coi nè. Ha…ha…ha. Tất cả nhanh chóng tụ tập trước nhà chú bé bên ngoài hàng rào rồi bọn chúng đồng thanh cười “ Ê ê lồng đèn bốn cánh! Thằng kia làm lồng đèn bốn cánh kìa tụi mày ơi! Ha…ha…ha”.


Chú bé nhìn lại thì ra chiếc lồng đèn của chú khác hẳn với những chiếc lồng đèn ngôi sao khác. Và chú cũng khác bọn chúng. Chú bé quay vào khi bọn trẻ hết hứng thú nhìn chiếc đèn kỳ quái của chú. Bọn chúng kéo nhau đi mang theo tiếng hò reo và cả đêm trung thu bé nhỏ của chú. Đêm đó chú bé đã mơ giấc mơ ngọt ngào chú bay ra khỏi cánh cổng với đôi cánh của những ngôi sao chú cầm chiếc đèn của mình chạy trước đám trẻ rong khắp xóm và khi ra đến ngoài cánh đồng chú đã dẫn chúng cùng bay lơ lửng vào bầu trời.


NLC
* Ảnh minh họa đã copy trên mạng. 


nguyenlamcuc

Chôm từ photominh

Thấy ảnh của bạn photominh quá đẹp bạn lại cho phép "chôm". NLC bèn tiện tay "xin vài bức mang về đây coi cho thỏa thích.

Xin cảm ơn bạn photominh

nguyenlamcuc

Tặng hoa

Trời đang mưa. NLC gửi tặng bạn đóa hoa này bạn có nhớ hoa này không?

Chúc bạn an lành.

nguyenlamcuc

Chia sẻ

Vậy là KN đã được bù đắp. Một sự bù đắp cao như núi rộng như biển. Chúc KN luôn được yêu thương bao bọc quanh cuộc đời. Gửi chúc kính chúc sức khỏe đến bố mẹ bạn.

khainguyen

Em có một tuổi thơ thật buồn mà không hề hay biết. Cha mẹ em mất sớm ở với ba mẹ nuôi. Ba mẹ em dành tất cả cho em chiều chuộng em đủ cả. Em nhớ mang mang và cùng với lời kể của mẹ:

Ngày bé trung thu năm nào ba cũng làm cho em một ông sao đủ màu. Khi bé tí mẹ bế ba cầm đèn; lớn chút thì hai người dắt hai bên em cầm cây đèn mà không vững thỉng thoảng hứng chí lại nhảy câng câng cái nến lại rơi ra có khi còn bị cháy xém khóc... rồi ăn vạ (!).

Lớn hẳn thì dứt khoát không cần ba mẹ chạy theo đám bạn. Ba mẹ em cứ phải chạy theo vì em là thằng cực kỳ nghịch ngợm. Mẹ em khi còn nói được vẫn bảo: sau này con anh sẽ nghịch hơn anh cô nào làm vợ anh làm mẹ các con anh sẽ vất vả hơn mẹ nhiều!

Hì! Emn luyên thuyên chút cho vui chị nhé!

Đãi Trăng

Tuổi thơ

Chị cũng có tuổi thơ như Huỳnh Mai có những trung thu đầy mưa và không có bánh không có cả mẫu nến nhỏ để cắm trên một thanh tre mà chơi. Nhưng dẫu sao tuổi thơ vẫn là ký ức nuôi dưỡng chúng ta lớn lên trong sáng thành người phải không HM?

Đãi Trăng

Chào Khải Nguyên

Cảm ơn Khải Nguyên luôn dành nhiều cảm tình cho những sáng tác của chị. Chú bé kia thực sự đã bay cao trong vòm trời của mình mặc dù đôi cánh nâng chú lên là một nỗ lực ít người có được.

Chị cũng đồng thuận với những nhận xét của Khải Nguyên. Nếu tước bỏ giấc mơ rồi chúng ta sẽ tồn tại chứ không sống chị nghĩ vậy đó.

Đãi Trăng

Gửi LHP

Thực hành tiết kiệm triệt để LHP ha? Tuy nhiên chữ "vưỡn" của bạn độc đáo lắm. NLC sẽ cố gắng luôn luôn vưỡn.

maihuynhdt

Chị Cúc thương!

Đọc bài viết của chị em nhớ lại tuổi thơ của mình. Ngày ấy thiếu thốn lắm làm gì có lồng đèn ngôi sao mà chơi. Biết tự làm lồng đèn ngôi sao đấy nhưng không dám xin tiền ba má mua giấy kiếng bóng để dán. Em và nhỏ bạn kế nhà lấy lon sữa bò dùng đinh đục thủng lỗ xung quanh thành lon và cả dưới đáy lon nữa rồi lấy dây chì treo cái lon lên 1 cành tre ngắn. Òn ỉ xin ba mấy khúc đèn cầy vụn cắm vào lon đốt lên là thành 1 cái lồng đèn. Ánh sáng đèn xòe ra theo mấy lỗ đinh cứ như những cánh hoa ấy. Lúc ấy đã rất vui khi tự mình làm được 1 cái đèn như thế.

Tuổi thơ có khi rất vui vì 1 niềm vui tưởng chừng như bé nhỏ phải không chị?

khainguyen

Gửi chị NLC!

NGỌT QUÁ

Ngọt quá! Nhưng không phải là kẹo mà là hình ảnh một chú bé và một giấc mơ...

... Cách đây năm mươi năm ở một xóm nhỏ có một chú bé khoảng bốn hay năm tuổi gì đó đang chơi cùng một con Kiki. Con chó nằm lim dim chú bé lấy tay sờ lên chiếc mỏm đen ngòm cái miệng con chó bị vạch ra để lộ những chiếc răng nanh trắng và nhọn. Con kiki thích thú nằm bất động mặc cho cậu chủ nhỏ coi nó là một vật chơi vui tay. Nhưng chú bé đứng dậy chạy thẳng ra cánh cổng khép kín...

... Người cha nghiêm khắc không bao giờ cho phép chú bé bước ra bên ngoài cánh cổng vì sợ chú bị người ta ức hiếp...

... Đêm đó chú bé đã mơ giấc mơ ngọt ngào chú bay ra khỏi cánh cổng với đôi cánh của những ngôi sao chú cầm chiếc đèn của mình chạy trước đám trẻ rong khắp xóm và khi ra đến ngoài cánh đồng chú đã dẫn chúng cùng bay lơ lửng vào bầu trời.
______________________________________________________
Văn Nguyễn Lâm Cúc luôn ẩn chứa thật nhiều thông điệp. Ở tác phẩm này KN nhận ra hai điều tác giả muốn nói:

1. Đã là người không thể tách khỏi cộng đồng khỏi xã hội. Món đồ chơi kia (một con vật - không phải giống NGƯỜI) liệu có đủ nâng chú bé phát triển thành CON NGƯỜI hoàn thiện cả về mọi mặt?

2. Nếu chỉ sống với ý nghĩa trần tục của một con + người mà không có những ước mơ giấc mơ những hoài vọng... thì loài người sẽ đi đến đâu?

Bài viết không dài nhưng lối kể và hành văn dễ làm người đọc quên đi phần mở ấy là cái tiêu đề NGỌT QUÁ và câu:

Ngọt quá! Nhưng không phải là kẹo...

Ngẫm... để rồi suy và... mỉm cười đồng thuận với chị: Ngọt quá! Nhưng không phải là kẹo mà là hình ảnh một chú bé và một giấc mơ.

Cảm ơn chị! Chúc mừng chị đã... lấy lại phong độ!

nguyenlamcuc

Test kiểm tra

Thử kiểm tra xem thế nào?
Góp ý vẫn bình thường đấy chứ?