KÝ ỨC ÊM DỊU

KÝ ỨC ÊM DỊU

 
Nguyễn Lâm Cúc
Tôi vẫn tin rằng sắc màu của lá đẹp chẳng kém gì hoa . Bạn đã từng bất ngờ vào một sớm đầu xuân bắt gặp trên cành mai khẳng khiu bỗng bừng mở từng bầy lá? Chúng như những cánh chim nhỏ xiu nâu nâu non nhuốt và mượt mịn màng. Tưởng chừng như chút xíu nữa khi ngọn gió xuân lướt qua những cánh lá rập rờn sẽ tung mình vào không gian thơm ngát. Đúng vậy lá cũng thơm lắm! Mùa xuân mà đi dưới những rừng cao su đang thay lá non. Mắt bạn được tắm thỏa thuê trong bạt ngàn sắc xanh thanh tân của lá. Toàn người bạn được bao bọc bởi một không gian ngan ngát hương thơm. Bạn tin không? Từ những kẽ lá non ấy mật tứa đầy vàng ươm ngọt lịm.

Nhưng câu chuyện của tôi lại kể về một ký ức êm dịu. Tôi rất tin câu nói này: “ Những điều đẹp đẽ có thể không dễ chịu nhưng những điều dễ chịu luôn đẹp đẽ”. Tôi có một ký ức dễ chịu vì vậy nó luôn đẹp đẽ trong tôi về một rừng tre. Đó là một ban trưa chiếc xe đưa tôi đi ra phía Bắc đã lướt qua một miền nào đó của tỉnh Bình Định hay Quãng Ngãi gì đó. Vì lúc ấy tôi có hỏi mà những người đi cùng không xác định được đó là nơi nào. Một rừng tre xanh um rợp mát. Những thân tre mảnh dẻ và khỏe khoắn. Những bụi tre sung túc. Bụi này thân thiện với bụi kia qua những ngọn tre lòa xòa đong đưa. Dưới tán khu vườn tre ấy ( mà tòan là tre rừng có cả những bụi tre gai um tùm) trên vạt cúc dại với những chiếc bông trắng nhỏ đầy mặt đất  bầy bướm vàng rập rờn lao xao. Tiếc quá! Chỉ chút xíu khoảng năm mười giây gì đó chiếc xe lao vút qua vườn tre đã ra khỏi tầm mắt. Nhưng từ đó đến đây hình ảnh vườn tre ấy ở lại trong ký ức tôi êm dịu ngọt ngào và mãi mãi xanh tươi

Trong chuyến đi ấy tôi không gặp lại nơi nào có vườn tre to rộng dày đặc và mang dáng vẻ hoang sơ ấy nữa. Có chăng chỉ một vài bụi tre thưa thớt cô đơn trong tàn lụi. Còn lại thì gặp toàn keo lá tràm rừng bạch đàn thông và cây bàng. Có những nơi như rừng miền Đông trước đây tre dày đặc là vậy mà bây giờ chỉ toàn những loài cây nhập cư. Những loài cây nhập cư chúng rất hữu ích nhưng với tôi chúng như một người gặp mặt hoài mà không thể hỏi câu gì.

Thì ra cây tre  đã là nỗi nhung nhớ .

NLC

* Ảnh copy trên mạng.

Đãi Trăng

Cảm ơn anh Ba Tỉnh

NLC dòm mãi mà không thấy bức tranh anh Ba Tỉnh gửi cho vì sao không hiện ra? NLC chắc chắn đó là một bức tranh thật đẹp. Xin cảm ơn món quà của anh BT. Chúc anh vẽ những bức chân dung thành công như mong muốn.

batinh

THƯ

Chúc Nguyenlamcuc vui vẻ có nhiều trang viết mới.

undefined

Tranh như là minh họa cho bài của ĐT

Đãi Trăng

Chuột!

Một đồng ba mớ keo. Chuột hãy đợi đấy!

kimoanh

Chuột luôn là Ký ức không dịu êm của bạn. Một ký ức khiến bạn muốn đổ quạu nhưng bạn không dám vì Chuột rất dữ và thù vặt. Xét cần Chuột nhá hết mọi thứ trong nhà bạn thì bạn hao tài to.
Vì thế Quan sợ Vua Vua sợ Hoàng Hậu Hoàng Hậu sợ chuột. Bạn làm sao to hơn Vua được. bạn phải sợ chuột thật nhiều nhé

Đãi Trăng

Vưỡn thế

NLC vẫn luôn ở ngoài vùng phủ sóng. NLC có mail cho HV bạn đọc va suy nghĩ nhé. NLC đã nhận quà của bạn. Câu trên NLC đã lấy ra từ quà tặng của bạn sáng nay đó. Cảm ơn nhé bạn hiền.

hoaivan

Viết thêm

Gửi cn rồi mới đọc được đề tặng của Cúc. Cám ơn bạn hiền nhé. 1 món quà nhỏ thật dễ thương.

hoaivan

Chào LC

Tôi rất tin câu nói này: “ Những điều đẹp đẽ có thể không dễ chịu nhưng những điều dễ chịu luôn đẹp đẽ”.

Câu nói này quen quen à nha. Thông điệp sáng này HV nhận dc từ 1 người bạn và chuyển đến những người bạn cũng có câu này ha Cúc? HV cũng thích câu này Cúc ạ.
1 ngày an lành Bạn nhé. Sao Dt của Cúc luôn ngoài vùng phủ sóng thế?

Đãi Trăng

Tặng Hoài Vân

Hoài Vân ơi mong bạn hãy coi bài viết này là món quà nhỏ tặng bạn vì nó đã hình thành từ câu " Có những điều đẹp đẽ nhưng không dễ chịu còn diều đễ chịu thì luôn đẹp đẽ" mà bạn gửi cho NLC sáng nay. Chúc bạn vui với ngày nghỉ thoải mái ha.