MƯA CHIỀU

Mưa chiều


Nguyễn Lâm Cúc


Mỗi khi buồn tôi thường hay đến Chùa. Đây cũng là một sự bạc bẻo nhỏ nhen của tôi. Vì thường những khi tôi vui trong tâm trí tôi không bao giờ có cảnh của chùa. Chẳng nhớ gì về chùa kinh không thuộc cách khấn vái không biết và quên cả gương mặt thánh thiện với đôi mắt mênh mông ánh từ bi của Phật Quán Thế Âm. Bức tượng mà mỗi khi bước vào bất kỳ ngôi chùa nào tôi cũng lặng ngắm mê mải. Ánh mắt tôi ve vuốt những đường nét thanh tao hiền từ trên gương mặt của bức tượng rồi hình dung ra tình cảm bao la mà Người có thể ban phát. Có lúc tôi tưởng thấy tôi được nhận một chút gì đó yêu thương và rưng rưng biết ơn.

Tôi luôn tràn nước mắt biết ơn mỗi khi biết mình được yêu thương dù chỉ là chút ít thôi!

Tôi tìm một chỗ yên tĩnh thường là dưới bóng mát của một cây Bồ Đề. Trong vòm lá lao xao ngọn gió chiều. Một vài chiếc lá vàng rời cành chao đảo một chút trong khoảng không rồi rớt nhẹ nhàng. Chúng kết thúc vòng đời vô tư biết mấy. Tôi nghĩ vậy  mắt  đăm đắm nhìn chân trời đằng sau vòm lá xanh đang rung rinh chuyển động. Tâm tư tôi trống rổng mọi vướng bận trượt khỏi các gờ đeo bám trong phút giây ấy. Tôi không cảm thấy vui hay buồn. Lúc đó nếu có chiếc gương chắc chắn sẽ thấy gương mặt tôi bất động   vô cảm. Tôi ngồi mãi cho đến khi thấy thân mình tê  mỏi thì lặng lẽ quay về và thấy mình bớt chao động trước mỗi sự việc. Dường như đã có gì rũ bỏ? Với tôi đó là cách quân bình lại mọi hổn độn của riêng mình mặc dù mọi sự việc vẫn y nguyên chúng vẫn trong tôi đầy ăm ắp tranh đua vật vả để đòi hỏi  thỏa mãn. Làm sao có thể thỏa mãn tất cả được nhỉ. Thường thì một cái mất đổi lấy một cái được. Và đôi khi tưởng là được thì lại mất đến mòn vẹt mà đã vui mừng biết bao!



Nhưng cũng có lúc tôi vui. Khi ấy tôi nghĩ rằng hoa đã vì tôi mà nở. Nắng cũng vì tôi mà vàng lấp lóa trên vạn vật. Tiếng hát từ một chiếc loa nào đó thật trầm ấm cũng vì tôi mà cất lên. Những lúc như vậy tôi tưởng tôi là tâm của mọi sự việc.Tôi phụ bạc tất thảy! Trong tâm trí tôi chỉ quay cuồng những âm thanh rộn rả những hình ảnh nhảy nhót. Tất cả như đã nằm trong bàn tay. Tôi thấy tôi mạnh mẽ xòe bàn tay ra có thể nắm được tất cả chân trời xa xăm kia dường như tôi cũng với đến được. Những lúc như thế giấc ngủ đến thật dễ dàng tôi quên béng từ bao giờ những câu kinh lâm râm cầu khấn trong những đêm mở mắt trân trân nhìn vào mông lung. Và những cảnh Chùa như sương khói mờ mịt tận đẩu tận đâu chứ không tồn tại chốn trần gian.

Chiều nay tôi lại buồn. Tôi lại tìm đến cổng Chùa. Từ xa  tôi nghe tiếng chuông binh bong…Và bất ngờ một cơn mưa ập đến. Tiếng chuông trôi ướt dẫm trong mưa trắng xóa. Binh...bong

NLC
* Ảnh copy từ nhiều trang web trên mạng

Đãi Trăng

Thăm hỏi

Cảm ơn anh NVA đã ghé thăm. Chúc anh an vui va hạnh phúc trong những ngày nghỉ cùng gia đình

ngvanan

NGUYỄN LÂM CÚC :

Tôi nghĩ rằng hoa đã vì tôi mà nở
Nắng cũng vì tôi mà vàng lấp lóa trên vạn vật
Tiếng hát từ một chiếc loa nào đó thật trầm ấm cũng vì tôi mà cất lên
Tôi thấy tôi mạnh mẽ xòe bàn tay ra có thể nắm được tất cả.

Nguyễn Lâm Cúc.

Đãi Trăng

Gửi Tạ Ngư

Tất nhiên là NLC không hề nghe lời của anh Đát.
Tạ Ngư à đi câu cá sấu? Nghe hấp dẫn quá đi liền được không?

Tạ Ngư

gửi Cúc...

Cúc
Cảm ơn Cúc đã ghé vào nhà của Tạ Ngư.
Đừng nghe lời anh Đát Cúc nhé.
Mỗi lần buồn cứ nhắn Tạ Ngư heng mình sẽ dẫn bạn đi ăn kem sôcôla đi uống sữa cacao đi ăn gỏi bò khô đi câu... cá sấu!
Chúc ngày cuối tuần thật vui!

Đãi Trăng

Gửi anh Đát và Hoài Vân

Anh Đát à có lúc viết chuyện vui cũng có lúc viết chuyện buồn. NLC ít nói chứ không giống như anh Đát nhận xét.

Hoài Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Những ngày cuối tuần vui nhé. Bông hoa của bạn rất dễ thương.

hoaivan

VUi lên Cúc nhé.

Nguyễn Đức Đát

Gửi Nguyễn Lâm Cúc

Người đa sầu đa cảm như Cúc thì kết cảnh tĩnh mịch của Chùa là đúng rồi. Chùa là nơi ta trầm tư suy ngẫm về nhân tình thế thái cho tâm hồn ta được yên tĩnh trong cõi ta bà. Chúc em có những giây phút tĩnh tâm nơi cửa Phật.

Đãi Trăng

Bình thường

MNCD à buồn vui là chuyện rất bình thường trong đời người phải không bạn? Khi buồn sẽ làm giá trị lúc vui tăng lên. Bạn có nghĩ vậy không?

matnauchandai

Gửichij Lâm Cúc

Như vậy là chị lại buồn rồi? Vui lên nhé chị. Dạo này ít gặp chị quá.Chúc chị nhiều may mắn nhé

Nguyễn Lâm Cúc

Xin lỗi

NLC xin lỗi anh Ba Tỉnh bạn Hoài Vân và các bạn vì trong những ngày qua đã không thể viết cảm nhận hồi âm. Xin chúc quí anh chị và các bạn ngày làm việc cuối tuần hiệu quả.