HỐI HẢ VÀ...

VIẾT TRONG NGÀY CUỐI NĂM HỐI HẢ

Tùy bút Nguyễn Lâm Cúc

Dòng chảy cuộc sống vốn đã cuộn xiết hối hả.  Những ngày cuối năm dòng chảy ấy càng tuôn như lũ cuốn về muôn ngả. Trong dòng người đó tôi chắc chắn nằm trong tốp lao vun vút hàng đầu. Tôi đi đâu vậy nhỉ? Về cho kịp tết ư? Nhưng mỗi năm tết chỉ có 3 ngày. Còn lại thì tôi hối hả vội vội vàng vàng đi về đâu? Tôi đi đâu mà hàng ngày đã thao thức để chuẩn bị cho cuộc đi của mình từ 4 giờ sáng? Cái giờ mọi người còn vùi mình trong chăn và cho rằng đó là lúc ngủ ngon nhất. Có lần tôi đến thăm bạn. Đêm đó hai chúng tôi nằm ngủ cạnh nhau. 4 giờ sáng biết dậy cũng chẳng làm gì nhưng cũng không còn ngủ được. Tôi nhỏm mình thật khẽ bước rón rén đến bên cửa sổ nhìn màn đêm mỏng dần ở bên ngoài và nghĩ miên man. Mệt quá. Cậu thức sớm thế ? Cậu lục đục làm tớ cũng ngủ mất ngon. Bạn càu nhàu.

Sau này chúng tôi cùng có dịp đi công tác cùng nhau ra  Hà Nội. Đêm ở Hà Nội một cơn mưa giông trút như trút giận hờn.Gió lay giật những hàng cây ven Hồ Gươm tưởng như mọi cành lá đều bị sự  giận dữ của cơn mưa vặt hết ném tung cho thỏa lòng. Bao dự tính rong chơi Thủ đô phá sản cùng cơn mưa. Bạn tôi vừa tháo “xiềng xích” cho bộ ngực vừa ném vào tôi câu nói  “Này nếu cậu mà còn dậy sớm vào lúc 4 giờ sang nữa thì cậu kiếm chỗ khác ngủ nhé.”  Tôi sửng người. Thì ra bạn “vẫn thù” tôi vì tội dậy sớm. Tôi đâu thể đi đâu khi đang là khách của Hà Nội dưới bầu trời mưa tầm tả ngoài kia? Sáng ra dù cố gắng tôi vẫn mở mắt vào cái giờ đã quen. Không dám cả thở mạnh tôi nằm nhìn nóc phòng và thấy cuộc đời này chỉ là một hộp vuông sau đó chuyển dần thành hộp hình chữ nhật nhưng nhỏ hơn.  
Nhưng bạn không biết tôi nóng vội từ thơ ấu kia. Tôi không thể chờ đợi đến khi mình có một nghề trong tay cũng không thể chờ cho vóc dáng phỏng phao lên một chút mà với thân thể ốm nhách của đứa trẻ lên chín tôi lao vào cuộc mưu sinh. Tôi cũng không thèm lang thang bán báo đánh giày. Xì phố phường chật hẹp bụi bặm lòng người vì thế mà cũng nhỏ nhen. Van xin chen lấn. Mệt! Tôi lên rừng. Rừng bí hiểm mênh mông. Rừng bao dung được hổ báo thì cũng có thể dành cho tôi được chút gì. Tôi chặt măng tre kiếm củi hái trái bứa. Bạn không biết đâu quả măng cụt  nữ hoàng của cây trái Nam bộ là chị em sinh đôi của quả bứa rừng đó. Chỉ khác là quả măng cụt chín màu tím thẩm cơm ngọt. Quả bứa rừng chín da màu vàng cơm chua chua. Còn lại thì y chang nhau.

Ở rừng có luật chơi của rừng.  Tôi từng đi bên  này mép suối và lúc sang bờ bên kia thì thấy dấu chân cọp. Nước ở dấu chân còn đục ngầu. Rừng lặng yên một cách đầy đe dọa khác thường.  Điều đó cũng không có gì đáng sợ vì luật trên rừng là ta sợ voi cọp cũng sợ. Tốt nhất cứ việc ai nấy làm. Vì vậy bầy khỉ leo trèo nhảy nhót trên cây không làm tôi run như những câu chuyện khỉ nhát người hoang đường. Những con đười ươi cầm tay người cười mãi cho đến khi người sợ đứng tim mà chết tôi cũng chưa từng gặp. Cái tôi sợ oái ăm thay đó là tiếng hai cành cây cọ vào nhau mỗi khi mưa rừng trút nước. Những lúc ấy rừng tối thui. Gió nghiến rít từng hồi trên ngọn cây. Gió vặn cành gãy răng rắc và tiếng kêu è èn   e…ẹ…t    e…ẹt  é….t é…ét cứ rú lên từng hồi như  tiếng rú khóc của oan hồn. Trời ơi! Có thể trên ngọn cây tối thẩm kia chút xíu nữa sẽ xuất hiện một con ma tóc xỏa dài miệng thò ra chiếc lưởi đỏ lói…

Tuy sợ đến cóng chân tay run lẩy bẩy  tôi cũng chưa từng bỏ chạy vì ma mà lại  từng  chạy mất cả mạng vì một lẽ khác. Tôi chạy dưới nước! Không phải bơi đâu nhé vì tôi không biết bơi. Mà nước cũng không phải ngang đầu gối ngang ngực. Nước lút đầu. Đó là một ngày tôi cùng mẹ đang trở về trên con đường nhỏ ngập đầy nước trong rừng. Bỗng có tiếng đùng đùng vang vọng. Đại bác từ Đồi Bảo Đại không biết bắn đi đâu nữa đó. Mẹ tôi nói vậy.  Trên ngọn cây phía sau lưng bỗng nghe tiếng rẹt rẹt rắc rắc ào ào rồi liền đó tiếng nổ kinh thiên động địa trùm lên cả khu rừng. Đại bác đang bắn chúng tôi. Bọn lính ngụy trên đồi Bảo Đại đã thấy có người trong rừng. Chúng tưởng mẹ con tôi là Việt Cộng. Chạy. Tôi chạy theo mẹ về phía bìa rừng. Chạy trong nước. Đến một quảng nọ tôi không thấy gì chỉ nghe mẹ tôi thét lên “Con đâu rồi?” và bàn tay mẹ quờ lui túm lấy tóc tôi kéo bừa tôi theo như kéo một cái bị trong dòng nước cho đến lúc chân tôi lại chạm đất. Cuộc chạy đua để thoát khỏi tay thần chết đã diễn ra ngoạn mục như thế đó.

         
Từ ấy đến giờ tôi vẫn hối hả đi không ngừng. Những cuộc đi sau này là đi hẳn vào những rừng người bí hiểm hơn không chỉ kiếm cây trái mà tôi đi tìm cả yêu thương. Tôi thức dậy trước bình minh và ra đi cho đến lúc mệt nhoài rồi vùi mình vào giấc ngủ. Cuộc chạy đua ấy cho tôi vài thứ. Cơn đói đã ở phía sau. Tài sản của tôi nếu đem qui thành tiền thì cũng có thể có món lên đến tám con số. Số tiền ấy chẳng là gì cũng cứ gọi là có. Nhưng sao lòng tôi lại hao khuyết y hệt như qua tháng ngày qua những cuộc đi tôi đã để rơi rụng dần  đã để mất cái gì đó đánh đổi một cái gì đó một cái gì mà đem tất cả những của cải vật chất bù vào vẫn không ngang bằng được. Một phía lòng tôi cứ trống hoác ra khoảng trống ấy ngày càng bao la và không có đáy. Tôi rơi vào hụt hẫng những cú rơi tự do hun hút xuống tận đáy vực đen ngòm của hoang mang và thất vọng.  

         
Anh đã cúi xuống bên tôi. Níu giữ tôi lại. Anh đã chìa bàn tay che cho tôi bớt một phương gió. Anh cho tôi biết yêu thương trong đời là có thật. Anh trả cho tôi những phút giây hồi hộp hẹn hò. Mang lại cho lòng tôi những ngọn lửa nho nhỏ reo lên ấm áp. Ở đó một miền hoang lạnh đã có lại một vài mùa hoa cỏ. Từ đó tôi biết rằng anh mới là mục đích khi tôi có mặt trong cuộc đời này. Và hằng ngày tôi hối hả tôi đi bằng con đường của riêng mình con đường đến trái tim anh. Tôi phải mau mau để còn kịp yêu thương. Để anh biết trên đời này có tôi một người nữa yêu thương anh. Con đường ấy tôi đi riêng một mình. Băng qua tết băng qua mùa xuân và băng qua cả cõi người. Tôi muốn mang yêu thương của tôi đi vào miền anh vĩnh cửu với lòng biết ơn.

Bây giờ khi đã qua bên kia dốc đời người tôi tin rằng con người chỉ có một đường đi duy nhất đó là tìm đến với trái tim tình yêu.

Đãi Trăng

Gửi anh Hoàng Kim

Cảm ơn anh HK đã ghé thăm và đọc bài viết của NLC. NLC rất mừng vì tết này hai cháu của nhà anh về sum vầy vui vẻ. Chúc anh và cả nhà luôn đầy ắp tiếng cười.

Đãi Trăng

Gửi Khải Nguyên

Mấy ngày tết chị cũng về ở cùng mẹ. Mẹ của chị cũng không được khỏe lắm. Chị nghe KN nói mẹ của KN bệnh có thuyên giảm chị rất vui mừng. Mong rằng mỗi ngày mẹ KN càng khỏe hơn thêm.

Chị sẽ cố gắng viết một cái gì đó tất nhiên vậy KN và chị cùng cố gắng nha. Chúc KN mạnh khỏe vững vàng như đá núi.

Hoàng Kim

" Anh đã cúi xuống bên tôi. Níu giữ tôi lại. Anh đã chìa bàn tay che cho tôi bớt một phương gió. Anh cho tôi biết yêu thương trong đời là có thật. Anh trả cho tôi những phút giây hồi hộp hẹn hò. Mang lại cho lòng tôi những ngọn lửa nho nhỏ reo lên ấm áp. Ở đó một miền hoang lạnh đã có lại một vài mùa hoa cỏ. Từ đó tôi biết rằng anh mới là mục đích khi tôi có mặt trong cuộc đời này. Và hằng ngày tôi hối hả tôi đi bằng con đường của riêng mình con đường đến trái tim anh. Tôi phải mau mau để còn kịp yêu thương. Để anh biết trên đời này có tôi một người nữa yêu thương anh. Con đường ấy tôi đi riêng một mình. Băng qua tết băng qua mùa xuân và băng qua cả cõi người. Tôi muốn mang yêu thương của tôi đi vào miền anh vĩnh cửu với lòng biết ơn.

Bây giờ khi đã qua bên kia dốc đời người tôi tin rằng con người chỉ có một đường đi duy nhất đó là tìm đến với trái tim tình yêu."

Cả nhà cùng xem bài Lâm Cúc. Mọi người đều lặng đi. Con gái nhắc khẽ : Mẹ ! Bố chảy nước mắt kìa!

Cám ơn Lâm Cúc. Món quà đầu xuân thật quý giá!

Khải Nguyên

Tết chị ở nhà măm măm à?!

Chị ơi hôm nay em mới dạo vnweblogs đây này. Nên chưa có thơ xuân để khai bút. Trước tết cứ "khua khoắng" lên như thế để vui thôi.

Cuối năm chị "hối hả" để mấy ngày tết chị "xả e" mà măm măm à!

Em đang mong chờ những bài bút ký phóng sự của chị đây. Khoẻ vui chị yêu nhé!

Mấy ngày tết mẹ em tạm ổn. Gần trưa em lại vào viện với mẹ được một đêm qua ngủ như chết sáng nay dậy muộn và online hì... bõ... thèm chị à!

Đãi Trăng

Chúc Tết anh Yên Ba

Anh Yên Ba gặp lại đã là niềm vui gặp lại trong mùa xuân càng trân trọng anh Yên Ba há? Mong rằng cùng với xuân mới "khu rừng" của mỗi đời người sẽ líu lo chim hát sẽ tưng bừng mùa hoa và rất nhiều những cánh ong mang về mật ngọt.
Cảm ơn anh Yên Ba ghé chơi cùng nàng xuân. NLC kính chúc anh và gia đình năm mới nhiều sức khỏe nhiều tin vui và dày thêm hạnh phúc.

Yên Ba

Thăm Cúc

Đã lâu mới ghé thăm Cúc. Không thấy Cúc ở nhà mà lại gặp Cúc ở khu rừng kỉ niệm khu rừng ám ảnh một đời khu rừng yêu thương một cõi. Cúc ơi! Ai cũng có một khu rừng riêng cho mình để rủi khi tuyệt vọng còn có nơi để nương nhờ bấu víu đừng để cho nó biến thành "hao khuyết" "rơi rụng" và "trống hoác"... khiến cho bao "Người Quen" rướm lệ.
Đọc tùy bút của Cúc anh Yên Ba thấy buồn theo vì anh YB cũng có khu rừng như Cúc mà anh cố ôm giữ giữ đế chết thôi...không buông !
Ghé nhà Cúc đã là mùng 2 Tết; anh chúc cho NLC được nhiều niềm vui trong cuộc sống bộn bề này và tiếp tục viết dài dài hay hơn nữa !

Đãi Trăng

Giống Thím em!

Bộ anh LCĐ có quen "Thím" của em hả? Chời lâu quá mới thấy lại "thím" đó. Hổng biết dạo này "thím" em có khỏe hông? Và "thím" đã được "lên duyên " chưa?
Ảnh nhìn buồn cười quá. Cảm ơn anh. Chúc anh mau lành vết thương nha để tết vui thiệt vui

Lâm Chiêu Đồng

gửi NLC !

Anh gửi tặng em cái ảnh chân dung này hay lắm nè!
Là ảnh động đó em! Chúc em vui há!.

Đãi Trăng

Gửi Khải Nguyên

KN ơi cho chị gửi đến mẹ của KN lời cầu chúc bà sớm thuyên giảm bệnh tình. Chị hy vọng mùa xuân mang đến sự kỳ diệu cho gia đình của KN.
KN ơi chị không thể vào blog trong những ngày Tết vì vậy không thể "chơi" cùng KN "trò" khai bút rùi. Hẹn em một "trò vui" khác nhé ví dụ như "đua ăn" chẳng hạn.

Đãi Trăng

Bạn Oanh thân thương

Chuột ơi Chuột có sợ trở thành món nướng đặc sản trên bàn tiệc trong những ngày tết không? Vịt thì sợ lắm!
"À hình như Chuột cũng mến "Anh" lắm vì anh là người hài hước tình cảm và vì "Anh" rất trân trọng Vịt của Chuột". Cảm ơn Chuột về nhận xét trên.