KỶ NIỆM RIÊNG

Chuyện cực ngắn NLC

Anh nó và nó cách nhau 9 tuổi.

Lúc đó nó chưa từng có một đôi dép. Mặt đường tặng cho bàn chân của nó một lớp sừng dày như dề cơm cháy còn gai nhỏ tặng cho nó vô số những mũi kim li ti màu đen và những lổ chi chít rổ hoa vì nó dùng một cái gai khác cạy cho bằng được những chiếc gai kia ra.

Nó mơ ước một đôi dép. Trong nhiều giấc mơ đôi dép của nó êm và nhẹ làm sao! Có lần nó nhắm mắt trở lại để hy vọng giấc mơ có thể dài hơn chút nữa.

Nó nhặt tất cả những chiếc dép nó nhìn thấy về làm đủ mọi cách nhưng chưa bao giờ được hai chiếc xứng đôi vừa lứa. Nó sung sướng xỏ chân vào hai chiếc dép hai màu một chiếc dép nhựa một chiếc dép lào nhưng cũng chỉ đi được một buổi là chỉ bung đường chỉ quai đứt hoàn đứt quai.

Một hôm nó đang lục lọi tìm cây kim may bao để vá dép thì phát hiện anh nó đang cười rich rich với một người bạn ở sau cửa sổ. Anh nó nói vú của con Vân bự như quả bưởi tao cá là nếu đem đặt vào đĩa thì sẽ tràn cả một chiếc đĩa to nhất.

Gớm ngực to thì ghê chết đi được có gì hay hớm chứ. Nó nhìn xuống ngực nó ở đó nhú lên hai mẩu lum lúm hệt như đầu quả cau. Nó nghĩ như quả cau mới xinh.

Anh nó đi chơi suốt đêm đến tận gà gáy mới về nhà. Nó nhìn thấy anh nó mang đôi dép mà ban chiều nó vừa vá víu xong.

Nó đi lượm hạt su bán cho bà Chín làm hạt giống. Hai tháng sau nó có số tiền đủ để mua một đôi dép đẹp. Nó hăm hở đi chợ và mang về đôi dép to gấp đôi chân nó. Tối đó anh trai nó diện đôi dép sang nhà bạn gái sau khi vui vẻ hứa.

            -Sau này tao sẽ mua cho mày gấp mười…!

            Nó lớn lên. Anh nó lớn lên. Anh nó mua cho chị dâu vòng vàng quần áo lụa là giày dép nhà cửa.

            Đôi dép chỉ còn là kỷ niệm riêng của nó.

namkts57

chưa bao giờ được hai chiếc xứng đôi
Chớp ý này của thiếm Cúc cũng được một chiện mà hổng dám Vui heng

Nguyễn Lâm Cúc

Chung...

Anh Bảy Thi kính mến
Không ngờ truyện lại gợi anh nhớ về kỷ niệm tuổi thơ 8 9 của anh. Thời đó đi chân không dép là "vi vu" luôn anh Bảy Thi ha? Nhớ lại vẫn bồi hồi và thấy thời gian qua đúng là nhanh như sao xẹt.

bảythi

thương con nhỏ quá hè!
Em tả cái đoạn lớp cơm cháy và những nốt li ti đen do gai và lấy cái gai ngoài để lễ cái gai trong y chang như là nói về cái thời 8-10 tuổi của anh Bảy ấy!
Trong số những cái gai có gai của cây găng là cái cây găng cho quả găng mà người đời vẫn lấy thay xà phòng giặt quần áo đó! Gai này nhọn dài lễ được gai tre gai mây... đủ thứ gai ma gai quỷ khác!

Thời chân đất hôm nào trời tối vô phúc vấp phải đá nhô ngoài đường là cái móng chân ngón cái phải bỏ đi ngón sưng tấy và đi cà nhắc đến nửa tháng!
Cảm ơn bài viết của em gợi cho anh nhớ thời 8-9 tuổi của anh nữa.

Nguyễn Lâm Cúc

Chào anh HTT

Cảm ơn những lời nhận xét của anh HTT và những bức ảnh về Vĩnh Long. Với NLC Vĩnh Long có chút gì đó thật quen thân. Riêng cái tựa dép vì đã có quá nhiều tựa liên quan đến dép nên NLC đành "né" đó anh.
Chúc anh HTT luôn khỏe sáng tác nhiều.

hotinhtam

gởi nguyenlamcuc

Chào Nguyễn Lâm Cúc!

Đã lâu lắm anh mới lại viết cho em lại đúng vào cái truyện cực ngắn này - chuyện về đôi dép.
Theo anh cứ để tít là chuyện về đôi dép có khi lại hợp với hồn vía của nó.
Lâm Cúc à em viết dí dỏm lắm! Tự nhiên lại đưa được “vú bự” vào truyện mà lại đưa rất hợp lý để thoát ra được câu chuyện về đôi dép làm nên duyên tình làm nên sự trớ trêu của một kỉ niệm với “vú trái cau”- thấm thía lắm!

Đọc xong tự nhiên anh như nghe thấy tiếng Lâm Cúc cười rất to rất sảng khoái. Thế mới là Nguyễn Lâm Cúc chứ! Phải không nào?

Chúc Lâm Cúc một ngày vui thật vui!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Vĩnh Long đấy