NỖI BUỒN SAU KHẲNG ĐỊNH

Chuyện cực ngắn NLC 

Một thiếu niên xúc động khi cậu nhìn thấy một tấm bia với mười viên đạn ghim trên đó mà chỉ tạo ra một lổ nhỏ gọn hệt như tất cả mười phát bắn được ỏ vào một sợi chỉ rồi kéo thẳng qua. Cậu trầm trồ sức mạnh của viên đạn thật hoàn hảo và người làm chủ được sức mạnh này là vị thần.

Cậu bé nhìn quanh để tìm sự tán thưởng hay chí ít cũng tìm thấy một sự khích lệ nào đó cho niềm hưng phấn đang dâng tràn tâm trí. Thật thất vọng vì quanh chỗ cậu ta đứng đang tràn ngập cỏ tươi mơn mởn và được viền bằng những bụi Ổi dại nở đầy hoa vàng đỏ rực rỡ mà lại không có người thưởng thức. Không vắng lặng vì bên trong căn nhà nhỏ lợp lá cọ nơi dùng để ngồi uống trà ngắm hoàng hôn có một người đàn ông đang nửa nằm nửa ngồi thoải mái trên một chiếc ghế có thể kéo dài ra hoặc thu ngắn lại tùy ý. Cậu bé tiến lại phía người đàn ông và thử tấn công.

            -Cháu không thấy điều gì hay ho ở những trang giấy cả. Mớ chữ nghĩa rối rắm và vô bổ.

            -Thật uổng của vì không biết được sức mạnh của viên đạn cùng với vị thần dũng mãnh điều khiển được nó.- Người đàn ông trả lời.

            -Hóa ra bác nghe cháu nói mà không thèm quan tâm? Cháu tin cháu sẽ trở thành xạ thủ trăm phát trăm trúng. Bác nghĩ điều gì xảy ra khi cháu làm chủ cây súng đúng nghĩa?

            -Dễ mà. Cháu sẽ trở thành tấm bia ghim đạn!

            -Sao lại như vậy được. - Cậu bé la lớn.

            -Sẽ là như vậy. Cháu có thể không tin nhưng cùng với thời gian cháu sẽ hiểu thêm thôi. Ta cũng muốn cháu hiểu thêm điều này đường đi của viên đạn có giới hạn và kết thúc bằng mong đợi của nó là cái chết. Đường đi của con chữ thì mênh man và vừa đi con chữ vừa tạo ra vô khối sự nảy nở. Con chữ cũng có thể phá vỡ những thành trì u mê nhất nếu họ dùng nó làm chìa khóa.

            Cậu bé không nói lời nào nó rút súng ra và nhắm người đàn ông bóp cò. Dù nó chẳng thấy tức giận mà hình như chỉ muốn khẳng định sức mạnh của viên đạn. Đoành. Tiếng nổ làm nó thức giấc và vẫn kịp mơ thấy người đàn ông ôm ngực nghẹo đầu.

Thiệt lạ nó không thấy vui sau phát súng. Dù là giấc mơ nhưng nó vẫn buồn vì việc đó rất lâu.

nguyenlamcuc

Gửi anh Thạch Cầu

Chyện này phải nghiên cứ kỹ đây. Cậu bé bắn vào "chìa khoá" mở thành trì u mê nhất? có lý!
...

Cái có lý nằm sau lưng cái vô lý đúng không anh Thạch Cầu? Hìhì

thachcau

góp ý

Chyện này phải nghiên cứ kỹ đây. Cậu bé bắn vào "chìa khoá" mở thành trì u mê nhất? có lý!

Nguyễn Lâm Cúc

Nhắn người í a...

Nhắn nhủ gì ? Chính cậu bé bắn vào tâm bia ? Ông già đang đọc sách ? Không nói rõ khó hiểu.
....
Cậu bé đâu chỉ bắn vào tấm bia mà nó còn bắn vào cả ông già đọc sách nữa đấy chớ anh An? Kiểu này là em NLC nhắn người í a...người ơi người ở luôn rồi.

Nguyễn Lâm Cúc

Anh hùng xạ...đu

Mơ thì dám bắn người ta tỉnh lại im re he he

.........
Hoa Lục Nồi ui
Đây là kiểu anh hùng xạ...đu

Nguyễn Lâm Cúc

Cảm ơn anh VQK

"U mê gieo những mịt mùng
Lắng nghe con chữ nẩy từng chồi tơ.
Đạn bom gieo cái cằn khô
Văn chương nuôi mộng đợi chờ cơn mưa.
Giật mình tỉnh giấc ban trưa
Hóa ra giờ nẫy mình vừa chiêm bao."
..........

Thật lời to khi viết 1 truyện vài trăm chữ nhận lại một bài thơ và những ý tưởng cao đẹp. Cảm ơn anh VQK nhiều.

nguyenvanan

Nhắn nhủ gì ? Chính cậu bé bắn vào tâm bia ? Ông già đang đọc sách ? Không nói rõ khó hiểu.

hoalucbinh

Mơ thì dám bắn người ta tỉnh lại im re he he

Vũ Quốc Khánh

U mê gieo những mịt mùng
Lắng nghe con chữ nẩy từng chồi tơ.
Đạn bom gieo cái cằn khô
Văn chương nuôi mộng đợi chờ cơn mưa.
Giật mình tỉnh giấc ban trưa
Hóa ra giờ nẫy mình vừa chiêm bao.
Lâm Cúc làm sáng ra những sức mạnh của tri thức.