THEO SAU GIÓ NHẶT VÀI THỨ LINH TINH

NLC

Đôi khi tôi thuộc về số rất ít trong một vấn đề nào đó.

Không phải tôi không hoang mang nhất là khi đám đông ào ào đồng thanh khẩu ngữ như lúc này đây tôi e ngại sự đơn lẻ của mình trong một vấn đề mà chưa thấy hay ít ra tôi chưa đọc thấy ai nói giống như tôi sẽ trình bày sau đây. Nhưng dẫu sao thì tôi cũng sẽ thu hết nhuệ khí ho ho thử có thành tiếng “cuốc kêu”.

Cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra năm 2008 ở bên Mỹ và những quốc gia có liên quan mật thiết ảnh hưởng của nó đến toàn cầu thì như lốc cuốn. Đối với Việt Nam không chỉ năm 2009 mà sang cả  nửa năm 2010 các phương tiện truyền thông vẫn còn ào ào về sự “ảnh hưởng” và những chương trình hành động  từ vi mô đến vĩ mô nhằm “đóng cọc be bờ” suy thoái cứ  nghe oang oang. Có một nhà kinh tế phát biểu khá ấn tượng: “ Suy thoái cũng như bệnh trầm kha đối với một quốc gia. Nước giàu là cơ thể tráng kiện suy thoái diễn ra nhưng cũng hồi phục nhanh. Việt Nam là nước nghèo cơ thể suy nhược ảnh hưởng của nó khó mà gượng dậy nổi”.

Tôi cũng hả lòng hả dạ và mê mẩn về nhận định trên. Cho đến một ngày một người bạn của tôi nói rằng suy thoái kinh tế lần này sẽ mang đến cho dân nghèo Việt Nam nhiều thứ! À há sao lại như vậy được? Bỏ qua sự ngạc nhiên quá khích vì thiếu tôn trọng của tôi bạn nói tiếp:

Việt Nam còn quá nghèo nghèo cũng giống như cỏ dại bão chỉ  quật đổ nhưng cây to còn cỏ dại khi bão lướt qua chúng sẽ tươi xanh trở lại nhanh chóng. Cha mẹ ơi nghe cũng được đấy.

Bạn bắt đầu nói tỉ mỉ hơn. “ Nền kinh tế Việt Nam muốn nói chuyện với các nước trong khu vực và rộng hơn thì phải chìa ra nguồn ngoại tệ tích lũy được. Nó bảo đảm uy tín tiếng nói của anh với ai đó.  Nguồn này nếu không tính các khoản vay ( dù khoản vay chiếm hơn 2/3 tổng GDP hàng năm của đất nước) thì còn lại các khoản chính sau đây: Ngoại hối do kiều bào gửi về nguồn xuất khẩu bằng nông hải hải sản và hàng thủ công. Trong hàng thủ công giày dép quần áo may sẵn chiếm tỉ lệ cao. Trong nông sản cà phê hạt điều hạt tiêu thanh long là chủ yếu. Trong thủy sản tôm cá basa là chủ lực. Hàng của chúng ta vào được các nước Đông Âu nước Mỹ gặp rất nhiều rào cản. Nhưng cuối cùng vẫn có những mặt hàng được ưa chuộng giá rẻ góp một phần cho thương hiệu hàng Việt Nam.

Các Quốc gia bị suy thoái nhanh chóng vạch ra những chiến lược phục hồi nền kinh tế. Tạo triệu triệu việc làm là một ưu tiên mũi nhọn và là sách lược được ưu tiên lựa chọn. Người mất việc lại sẽ có việc. Người có việc sẽ có thu nhập và lựa chọn trước nhất của số đông người có thu nhập đó là ăn uống mang mặc rẻ. Nhà cung ứng nhạy bén tất nhiên nắm rõ yếu tố này họ sẽ ký đơn đặt hàng ngay với Việt Nam lý do là hàng rẻ chất lượng đạt tiêu chuẩn họ đưa ra. Vầy thì đầu năm 2009 Việt Nam lại có các hợp đồng nông sản may mặc giày dép. Việc làm sẽ trở lại thu nhập sẽ trở lại. Các khu công nghiệp sẽ lại nhộn nhịp ngay. Đồng ruộng nương rẫy cũng sẽ hối hối hả hả ngay vì sẽ bán được gạo được hạt tiêu hạt điều mủ cao su. Mà thế thì giữa năm 2009 nền kinh tế bình ổn và cuối năm 2009 suy thoái sẽ đi qua. Bạn tôi nói như…điên.

Sự việc đã diễn tiến như thế thật. Tất nhiên tôi không quên và cũng không bàn sâu những chương trình những gói kích cầu tầm cỡ của Chính Phủ vào giai đoạn đó để làm những cú hích động lực cho nền kinh tế nước nhà.

Tôi cũng không lấy việc nêu trên đây làm trọng tâm những gì sẽ trình bày sau đây mới làm tôi chú ý.

Đầu năm 2008 nền kinh tế Việt Nam đứng trước một cơn lốc lạm phát hệt như thời điểm này. Bạn có thể kiếm thông tin trên mạng đầy.

Khi đó ngày ngày nhìn giá cả nhảy múa mà thót ruột héo tim. Bây giờ tôi bị suy tim cũng là vì vậy.

 Theo số liệu không phải của tôi và đúng đến đâu thì tôi cũng không dám chắc đó là 75% người Việt Nam làm nông dân. Tôi tin rằng 30% trong số nông dân trên có nguồn thu nhập thấp. Như vậy khoảng 20 triệu người nhìn giá lồng lộn run lẩy bẩy. Thế nhưng nhờ “phép màu suy thoái” cuối năm 2008 giá tụt thấp rồi cả năm 2009 giá cả bình lặng như mặt nước hồ thu. Từ xăng dầu sắt thép rau cá lúa gạo đều yên ả… Người nghèo dẫu không có ai thêm cho đồng nào cũng ung dung qua ngày vì dễ mua dễ nấu. Nhất là nông dân ở nông thôn. Còn sinh viên học sinh thì khỏi phải nói cơm giá rẻ có thể no.

Tôi là người có thu nhập thấp nên thấy giá cả dễ thở thì cuộc sống có không khí ôn hòa của xứ Đà Lạt mộng mơ. Vì vậy ngày nay trong sự nóng bức giá mọi thứ đua nhau nhảy điệu dân xứ Châu Mỹ tôi lại mơ phải chi  đâu đó lại khủng hoảng kinh tế và  dân nghèo Việt Nam nhờ thế mà qua cơn bĩ cực.

Đã nói rồi bạn đừng chấp tôi làm gì tôi thuộc số không giống ai. Hay nói như Nguyễn Ngọc Tư  tôi “điên từng phần” mà lị!

 

 

 

Nguyễn Lâm Cúc

Nối vần cùng anh PCT

Theo sau gió nhặt một tiếng ho
Nếu theo bão chắc có sấm to?
Rừng Cúc năm nay hoa còn nở?
Kệ suy thoái toàn cầu chẳng lo!
....
Chẳng lo chỉ nói nhỏ hay nói to
Tả hoa vẽ lá viết vè hò
Lão bảo lão Hâm. Chớ chớ nỏ
Nhìn đời thẳng tuốt chẳng quanh co. hihì

Nguyễn Lâm Cúc

Thức ăn?

tui ơi
Nếu trồng cây và con mà tui hướng dẫn sẽ cho ăn gì bón phân gì tui nhỉ?

pcthang

Theo sau gió nhặt một tiếng ho
Nếu theo bão chắc có sấm to?
Rừng Cúc năm nay hoa còn nở?
Kệ suy thoái toàn cầu chẳng lo!

tui

Gửi Thạch Cầu và Lâm Cúc

"Gắng trồng cây gì nuôi con gì...cho mình".
Mách nước: trồng cây thuốc phiện và nuôi con ca ve hehe...

Nguyễn Lâm Cúc

Bác Còm ui địa chỉ sao nhỉ?

Bác Còm ui dất chí với Bác rằng "Suy thoái và Lạm phát vì thế mà MUÔN NĂM MUÔN NẰM!!!"
Còn vụ mối xông bác Còm đã giúp thì cho trót cho chúng cháu xin địa chỉ gửi ha? Hề hề

Nguyễn Lâm Cúc

Cười nhỏ nhỏ thôi nha

Anh THạch Cầu lại cười em út rồi. "Nhà kinh khủng" thì có chứ Kinh tế thì phải gọi anh Thạch Cầu ra đứng trước em út núp "bóng" ở xa xa. Hihi
Vâng. Em đang trồng cây và nuôi ...em đây. Hy vọng sống khoảng vài "trăm năm" nữa anh TC ha.

K...Ò....MMMM

cầu cho suy thoái nữa để cỏ dại lại có cơ hội ngóc đầu lên nữa sau mỗi mùa mưa bão.Thế giới cũng như một cơ thể ng ĐIÊN TỪNG PHẦN.
... Và may quá cái người ĐIÊN TOÀN PHẦN thì lại đang mải viết Blog can thế nào cũng k đc.Và vì thế bệnh cũng k dễ tán phat
Suy thoái và Lạm phát vì thế mà MUÔN NĂM MUÔN NĂM
------------
XONG PHẦN CHÍNH SỰ. đẾN TIỂU SỰ NÈ.nGHE NÓI tnmc ĐANG BỊ MỐI XÔNG GHÊ LẮM.vẬY SAO CÓ NG DẠI DỘT XIN GIỮ HỘ CHO MỘT CUỐN THÌ LẠI K NHANH NHẠY NẮM BẮT CƠHOOIJJ VÂY?

thachcau

góp ý

Chào "Nhà Kinh tế học". Bài hay kỳ công đấy. Viết đâu vào đó.
Nhưng thực tế nó đã dánh vào nồi cơm bé nhỏ của chúng mình.
Rất tiếc em chưa đưa phần nợ công thêm vào. Cái chết dần chết mòn là điểm này đây. Nó đẻ tra thất thoát quá lớn nó nảy sinh ra vô khối lễ hội tào lao và nó tiếp tay cho cơ chế xin - cho. Miếng bánh xã hội ít ỏi lại bị xẻo bát nháo.
Chiến lược thánh thần cũng chỉ là "vần thơ có cánh" trong cái mớ hỗn tạp ấy.
Vài lời động viên em.
Gắng trồng cây gì nuôi con gì...cho mình. Xem ra còn phải chống và đỡ nhiều năm đấy em ạ!