RỪNG VÀ...RƯNG RƯNG NƯỚC MẮT

Với tôi mất rừng là một nỗi nhục Quốc thể!

 

 

NLC

Tin đồn một đại gia bỏ trăm triệu mua cây Cẩm lai về chơi kiểng bay khắp Đông Nam Bộ. Nó khiến cho chị Nguyễn Thị Thủy ở xã Hòa Hưng huyện Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu vừa xuýt xoa tiếc rẻ vừa hồ hởi trong lòng. Có thể cây Cẩm lai trong Bưng của chị đã đến lúc mang lại cho gia đình chị sự sung túc. Nghe đâu người ta cân ký súc gỗ lúc bán. Wao! Vậy thì…chị không dám nghĩ đến con số cụ thể của món tiền nhưng cây cẩm lai nhà chị mang cân chắc chắn phải trên tấn.

Thời buổi gỗ cân ký nghĩ vừa lạ vừa không lạ. Tôi từng đọc đâu đó một nhà văn khẳng định trong tương lai có khi chúng ta còn mua cả không khí để thở…Còn ngắm ong bay bướm lượn miễn phí ư đừng có mơ!

Nhưng đó là chuyện tương lai còn bây giờ tôi kể chuyện cách đây vài chục năm.

Vào những năm 80-81 của thế kỷ trước. Nếu ai từng đi trên tuyến đường từ ngả ba Long Minh trên quốc lộ 1A sang Sông Rây qua Bàu Lâm về Bà Tô Bà Rịa –Vũng Tàu thì sẽ đi xuyên qua một vùng rừng nguyên sinh bạt ngàn. Rừng rậm rì dày đặc cây cao cây thấp chen chúc và bí ẩn bắt đầu từ giữa Long Minh về tận Hòa Bình Bà Tô ước tính có thể dài rộng hàng trăm km. Khi ấy với “chiến lược” phá rừng trồng cao su hàng đoàn máy ủi máy cưa gầm gú điên cuồng ngày đêm thoải sức đốn rừng la liệt. Đốn mệt nghỉ lại vùng dậy đốn sao cho càng nhanh càng nhiều càng thõa mãn.  Cây nhỏ cây to ngả nghiêng trốc gốc lăn đổ và bốc cháy phừng phực mù trời. Quang cảnh chẳng khác gì…ngày tận thế. Nhất là khi người dân mục sở thị đàn voi mắc cạn hố nước phủ phục quì lạy van xin…

 Ngoài máy móc còn có đội quân “sát thủ rừng” từ muôn nơi kéo về tập hợp dưới trướng của các nông trường Sông Rây Hòa Bình Bà Tô Cù Bị…Chị Nguyễn Thị Thủy nằm trong đội phóng lô công việc của chị là cùng mọi người băng rừng phóng những đường cọc thẳng tưng để sau này theo từng cọc phóng đào lỗ trồng cây su non. Họ cũng là những bàn tay chặt ngang chém dọc cơ man nào cây rừng trong đó hàng hà sa số cây gỗ quí như Cẩm lai Gõ đỏ Sao Sến Lim Gụ Giáng hương ngã rạp lớp lớp  cùng số phận với đồng loại họ hàng nhà cây.

Chị Thủy kể tiếc nhất là những trảng Cẩm lai chúng mọc thành một quần thể bởi vì Cẩm lai đẻ nhánh từ rễ những nhánh ấy nếu gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát triễn thành cây dễ dàng cho nên gặp môt vùng cây Cẩm lai là chuyện bình thường chặt mà tiếc ... cũng phải chặt.

 Mà không chỉ Cẩm lai tôi từng đến một rừng khộp (Bằng lăng) bên dòng sông La Ngà giáp với Đồng Nai vào khoảng giữa năm 1979 rừng cây thẳng vút thân to hai người ôm không xuể. Mùa lá rụng nhìn lên cả một vùng đỏ rực lá choáng  ngợp sắc màu như Tạo hóa hòa phóng vung tay thả xuống trần gian một cảnh đâu đó của Vườn Bồng Lai.  Đẹp mê man!  

Ở Biển Lạc vùng Núi Ông thuộc huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận từng có những trảng Mai Vàng Mai Chiếu Thủy  mùa hoa nở hương bay hàng cây số ong và bướm về triệu triệu con. Đến đây có lúc người ta bắt gặp những đàn bướm vàng hàng nghìn con chấp chới rợp một vùng. Thật không gì đẹp hơn thế ngay cả cảnh Thiên Đường mà bạn hằng tưởng tượng. Điều an ủi là vùng núi huyện Bắc Bình cũng của tỉnh Bình Thuận vẫn còn những rừng bằng lăng hoa tím rợp hàng chục cây số  nhưng e rằng số phận cánh rừng này chắc không thọ được bao lăm. Và niềm vui thì chỉ như một giọt nước mỏng tang trong chiếc miệng khô khốc khao khát bảo vệ rừng còn việc tàn phá diễn ra như bão cuốn.

Tôi cũng tiếc cho bạn bởi vì nhiều người Việt Nam chưa từng biết chưa từng thấy  rừng Lá Buông ở các Căn cứ 1 2 3 thuộc huyện Hàm Tân tiếp giáp huyện Xuân Lộc Đồng Nai và huyện Tánh Linh Bình Thuận. Những cánh lá xanh mướt xòe to như chiếc quạt của mẹ thiên nhiên đã sắp tuyệt chủng. Mặc dù Lá Buông Việt Nam từng thay người Việt Nam đến  các nước Đông Âu qua những chiếc giỏ những chiếc làn xách tay những đĩa đựng hoa quả chúng rất được các nước bạn ưa chuộng.

Từ một vùng rừng Lá Buông dày đặc ngày nay đến nơi đây thi thoảng bạn mới bắt gặp một vài cây mọc lạc loài đây đó trong rẫy của người dân.  Nhìn chúng như những bàn tay giơ lên trời  đầy tuyệt vọng! Chúng đã mất nhà mất quyền sinh sôi nẩy nở. Lang thang vài giờ cùng chúng tưởng như nghe trong gió thời than thở rền rỉ chúng cất tiếng kêu cứu. Nguy cơ cây Lá Buông biến mất khỏi cây rừng Việt Nam đang hiển hiện trước mắt.

Bạn đã từng nghĩ như nhiều người nên chọn cây Tre là cây biểu tượng cho người Việt Nam? Thế bạn từng biết một rừng tre chưa? Một rừng tre đi hoài đi hoài không hết. Mùa măng những búp tre non tua tủa xông thẳng lên trời xanh như những đàn quân bất tử mạnh mẽ. Nhìn chúng con người thấy tự hào và nghĩ rằng với sự mềm dẻo dường kia sự cứng cỏi cũng như sắt thép nếu người Việt rèn luyện và có phẩm chất của cây Tre mục tiêu nào lại không đạt được? Nhưng rừng Tre Việt Nam ngày nay nếu còn may ra là ở Vườn Quốc Gia Nam Cát Tiên còn đây là quang cảnh mà tôi chộp được trên đỉnh Trường Sơn  giữa năm 2010.

 

Lúc đó tôi theo một đoàn cán bộ xác định ranh mốc giữa một số tỉnh đã đến cột mốc 364 trên ngọn Blao thuộc dãy Trường Sơn cuối cùng nằm giữa Bình Thuận và Lâm Đồng. Chuyến xe rẽ vào một đường rừng nằm ở huyện Đạ-Oai bò lên và lao xuống không biết bao nhiêu đỉnh núi non mới đến được nơi cần đến. Con đường hoang sơ ngoài xe phá rừng loại xe như hung thần dùng chở cây thì không loại phương tiện nào có thể đi được trên con đường đỏ lói toác ra giữa núi cao vực thẳm trừ cuốc bộ.  thế nhưng hai bên đường tầm nhìn đã tan hoang hàng chục km thậm chí tan hoang hết dù ở độ cao đã vài  nghìn mét so với mực nước biển.

Con đường đỏ quạch nhăm nhở. Nó khiến tôi tưởng như đang xẻ dọc lưng cha Lạc Long Quân lưỡi dao quắm phá rừng ghim thẳng vào trái tim bốn ngàn năm thiên nhiên của dân tộc.

Tại điểm cột mốc 364 chúng tôi gặp những trảng tre Là Ngà  Tre Lồ Ồ nguyên sinh. Ôi bạn sẽ thấy tâm tư phấn khích rung động bởi những bụi tre bạn đang gặp có thể đã sanh ra cùng với khai thiên lập địa của vùng núi non này. Trong đời bạn nếu được đứng cạnh chúng một lần còn gì thú vị hơn. Một trong những loài tre ấy là  loại tre đặc ruột thân thẳng lóng to. Tôi từng thấy người dân chặt chúng về làm cột nhà. Con làm rui mè thì vô khối.  Chúng đừng hàng hà sa số bên nhau mỗi một bụi to như một nhà kho và nếu hạ hết bụi có thể chở đầy một xe tải. Không cần nói tre có những tác dụng gì vì tôi tin bạn biết quá rõ. Tôi chỉ có thể nói với bạn núi này đồi kia trên đỉnh Trường Sơn nơi tôi đi qua lổn nhổn la liệt xác những bụi tre bị đốn ngang  phạt ngã…Ôi mẹ Âu Cơ người sẽ nói gì trước cảnh này hay chỉ biết gạt nước mắt quay mặt vào hư vô?

Tôi từng nhìn thấy núi non ở Lạng Sơn Bắc Sơn ở Thanh Hóa Nghệ An ở Ninh Thuận…Nhưng núi non giàu cây rừng thì phải kể ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Tuy nhiên ngày nay nếu chỉ đứng từ xa mà nhìn núi non vẫn xanh biếc. Lọ mọ lên tận đỉnh mới biết đã tan hoang từ bao giờ…

Có rất nhiều lý do để con người phá rừng. Nhưng phá ồ ạt phá triệt để là trong vòng 30 năm qua. Bây giờ nếu muốn nhìn thấy cây Cẩm lai bạn chắc phải ba lô trèo lên tận rừng nguyên sinh Draysap của Đắc Lắc. Nhưng chớ hy vọng được thấy nó với một quần thể đông đúc mà hiếm hoi mới bắt gặp; hoặc bạn phải đến vườn Quốc Gia Nam Cát Tiên thì may ra mới được mãn nhãn. Hoặc bạn gõ google tìm cây Cẩm lai bạn sẽ được hình ảnh ươm mầm những cây con mỏng manh chẳng khác gì cây phượng đỏ hoa mùa hè. Đó chính là cây Cẩm lai thật. Bạn nghĩ gì? Chúng ta tiến tới trồng cây rừng trong vườn một sự tiến bộ vượt bậc hay chúng ta thoái hóa chỉ còn biết vài loài cây rừng trong vườn nhà và chỉ nó cho thế hệ con cháu để nói về rừng của tổ tiên?

Có một tác giả nói nên bình chọn nỗi nhục quốc thể. Tôi rất tán thành. Mất rừng mất cây rừng với tôi là nỗi nhục quốc thể đau đớn nhất!

Cũng có người nói mất rừng nguyên sinh thì đã có rừng Sản xuất thay thế. Rừng cao su không phải là rừng hay sao nó cũng phủ đầy bóng mát trên mặt đất.

Không phải như vậy.

Chúng khác nhau hoàn toàn. Rừng nguyên sinh với hệ sinh thái đa dạng hệ thực vật giàu có động vật phong phú và còn là giá trị kiến tạo hàng nghìn năm của trời đất. Mất rừng nguyên sinh mất luôn nhiều loại cây quí như các loại gỗ nhóm một dược liệu vô số các loài Nấm…còn làm mất chỗ cư ngụ sinh sống của hàng ngàn loài động vật. Những động vật tiêu biểu như Voi Sư Tử Cọp đang trở thành các con vật nằm trong lồng chuồng và đếm không đến con số một trăm trên toàn quốc đã đành mà nay những loài như ong bướm dơi cũng đang có nguy cơ diệt vong bởi chúng phải sống trong những cánh rừng  trồng “dày đặc hơi thuốc” trừ sâu hoặc chất kích thích cây tăng trưởng. Chúng không mang bệnh “nan y” thì cũng trở thành mồi ngon cho những kẻ săn lùng. Việc hàng triệu con ong con dơi  chết không lý do ở các quốc gia Châu Âu và họ đang tốn hàng tỉ USD tiền hóa chất thay cho việc ong dơi giúp đỡ  là một ví dụ. Tuy vậy vẫn còn may mắn nguy cơ chúng biến khỏi mặt đất không tiền bạc nào bù trả nổi.

Tôi cũng  không nói chuyện những cánh rừng đã biến mất có hợp pháp hay không chỉ nói nếu những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn đừng bị phá đi mà khai thác sử dụng bảo tồn chúng thì giá trị giữa bán gỗ trồng gỗ du lịch sinh thái và giá trị không tính bằng vật chất mà tính bằng sự cân bằng môi trường bằng ngăn cản lũ quét hiệu quả bằng giữ được mạch nước ngầm bằng làm sạch không khí…có thể sánh ngang bằng hiệu quả kinh tế từ những cây khác thay thế rừng nguyên sinh?

Vào lúc này cũng không còn lạ gì việc những cơn lũ sẽ tràn sẽ quét qua các miền trũng thấp cũng không lạ gì việc trả giá. Bởi vì nó đã xảy ra nhiều lần. Hậu quả ai cũng biết được hoặc dự đoán được. Ngay cả việc những con sông đang chết dần chết mòn ví dụ như sông Cửu Long do đâu đó bên Trung Quốc sẽ xây thủy điện ở đầu nguồn. Xây thủy điện thì đắp hồ ngăn dòng chảy và phá rừng…Còn trong nước những đập thủy điện khiến những con sông lờ đờ như ốm nặng kinh niên suốt  mùa khô và hung hãn như hung thần điên loạn mùa mưa thì đếm đến mỏi. Hoặc như sông Trà Khúc ở  Quảng Ngãi đang bị nhiễm dầu con sông Giêng sông Dinh của Bình Thuận đục ngầu nước thải Sông Hồng bị đầu độc bằng chì và Cadimi sông Vàm Cỏ Đông của  Long An có tương lai sẽ trở thành sông Thị Vải thứ hai sông Cần Giuộc Sài Gòn một huyện gần biển cũng chịu chung số phận. Còn sông Tô Lịch Hà Nội hay sông Thị Nghè giữa trung tâm đô thị Hồ Chí Minh thì khỏi nói nữa.

Có một điều lạ thông tin về những dòng sông bị đầu độc nhiều như thế dày như thế nhưng việc làm gì để cứu sông thì ít khi nghe thấy? Có cảm giác như mọi người đều nghĩ rằng trước sau gì những dòng sông đó cũng phải chết. Cứu là không thể và lên tiếng cũng chỉ như ngửa cổ thổi bóng lên Giời?

Tất nhiên trong những cái chết đang được báo trước của những dòng sông có nguyên nhân từ mất rừng. Rừng như chiếc áo như mái nhà cưu mang chở che dòng sông từ khai thiên lập địa. Và Rừng như người cha nghiêm khắc đủ sức cản ngăn sự trở mình quăng quật nổi loạn của những dòng sông vào mùa bất trị. Rừng không còn những con sông tất nhiên cũng khó trường tồn.

Tôi dám chắc cũng chẳng còn ai dám vục mặt uống thỏa thuê dòng nước sông quê hương. ( Bẩn thế ngầu đục thế và chất chứa nhiều chất độc thế uống có mà chết !) Cũng không còn đứa trẻ nào dám tắm những cơn mưa đầu mùa do sợ a xít và chất  phóng xạ . Đến bữa gắp ngọn rau miếng thịt  thì sợ chất độc trong gia vị thịt  hoặc dư lượng thuốc trừ sâu trong cọng rau bưng bát cơm cũng có cùng cảm giác mùi phân bón và hóa chất phun trừ phảng phất   đến hít khí trời hôm nay cũng sợ trong làn không khí không hình hài kia đã chứa sẵn vài thứ của Hạt nhân.

Huhu chúng ta đang làm gì cuộc sống của chúng ta và môi trường chúng ta đang sống vậy?

 

Nguyễn Lâm Cúc

Chào Tâm Thiền

Viết xong chị Lâm Cúc tiếp tục hiên ngang hít thở khí trời trong lành trong... vườn nhà.
....
Lâu lắm mới lại thấy Tâm Thiền ghé thăm mong TT mãi.
Khi NLC viết xong bài này chạy ra ngoài vươn vai hít không khí bụi đường đó. "Hít nhiều bụi đường bổ phổi diệt trùng lao".Hihì

Tâm Thiền

Tâm Thiền

Viết xong chị Lâm Cúc tiếp tục hiên ngang hít thở khí trời trong lành trong... vườn nhà.

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi anh NVA

Vâng viết dài thiệt dài cho hả hơi Rừng.

nguyenvanan

Viết một bài thật dài cho đỡ đau. Đã có 3 người chia sẻ. Đều nói chả biết làm gì bây giờ.

nguyenlamcuc

Ao ước

NiCo ơi chị ước gì có thể đưa em đi xem một vài cây Lá Buông đang còn sót lại.

nguyenlamcuc

Đâu có kêu tõm?

TC yêu quí
Mình thấy viên đá rơi xuống ao bèo nhưng đâu có tiếng kêu nào phát ra đâu? Cảm ơn Bạn đã tặng tiếng tõm nha. Hìhi

nico

Nhà mình có những hiệp hội bảo vệ môi trường bảo vệ rừng không chị nhỉ.
Xót nhưng chỉ biết chia sẻ cùng chị và đứng nhìn.

Thanh Chung

Thêm một hòn đá rơi tõm xuống ao bèo hu hu.
Giá như cả triệu triệu người cùng ngửa cổ lên kêu cứu may ra "trời" có mũ ni che tai cũng còn nghe thấy.
Chia sẻ với bạn.

Nguyễn Lâm Cúc

gửi lenhatanh

Xin lỗi bạn lenhatanh
NLC tạm thời cất nội dung com của Bạn để nghiền ngẫm riêng. Rất vui vì được Bạn chia sẻ cùng bài viết này.

lenhatanh

chia sẻ!

.............