SAO CA NGƯỢC" VẬY CHA?

NLC

Mấy hôm nữa trong lương của tôi cứ một phẩy sẽ được cộng thêm tám chục ngàn. Tôi đã buồn từ lúc nghe tin được cộng. Nỗi buồn ấy sau thành nỗi lo âu thắt ruột mỗi ngày và giờ đã trở thành niềm bất bình : Đừng có tăng lương tăng mần chi mà khổ dữ vậy nè! Bởi vì vịn cớ lương tăng hàng trăm thứ từ vàng đến rau muống đều nhảy múa đến lộn ruột. Huhu

Đâu chỉ mình tôi khổ. Bác Ba Cần dân cày quanh năm cắm cúi với mấy sào lúa. Bác gần như nằm sấp trên mặt ruộng hàng ngày tận tâm tận lực hết sức vẫn héo queo như lúa cháy rầy. Nhìn muốn chảy nước mắt.  Giá lúa chỉ quanh quẩn mức năm ngàn sáu ngàn có lúc tụt xuống ba ngàn tám 1ký. Trong khi đó thuốc trừ sâu vọt gấp đôi phân leo gấp rưởi. Từ đi cái xe máy tàng tàng giờ bác Ba chuyển sang lội bộ bởi chẳng còn tiền đổ xăng. Mần lúa không lời nhưng không mần thì còn biết mần gì? Cho nên cứ như bị hành sáng sáng bác Ba lầm lủi ra ruộng. Đi cho nó yên lòng mà cái gì làm lòng người nông dân yên thì không biết. Bữa cơm trước đây lâu lâu còn có chút thịt heo nay thịt trăm ngàn ký nghĩa là mười ngàn một lạng. Một lạng mua ký rau ký rau nhiều hơn lạng thịt. Cứ thế …húp khí trời gọi là sống. Với thu nhập như thế bác Ba từng bần thần ngồi bó gối mắt ngó tận đẩu tận đâu nói: Chết thì có thể nhưng bệnh thì vô phương lo!

Con bé Duyên mới vào cơ quan lương một phẩy hai. Nghĩa là nếu tháng năm này nó lãnh tháng lương đầu tiên sẽ được tám trăm ba cộng với không phảy hai vị chi là hơn trăm bạc nữa. Thôi cứ tròm trèm cho nó 1 triệu. Mọi thứ như nhà ở bữa sáng điện nước xà phòng kem đánh răng… cha mẹ nó bao cấp còn đổ xăng với ăn hai bữa thì nó tự lo. Nhưng lo sao nỗi nhỉ? Cơm giá bèo cũng phải mười lăm ngàn đĩa. Hai đĩa ba chục xăng nửa lít  một ngày cũng mất hơn mười ngàn. Cứ cho mười ngàn đi vị chi hết bốn chục. Không đau ốm không ăn chè mua dép. Con bé này cũng chẳng thể “sống”. Thế thì đi làm làm gì? Nhưng không đi chẳng lẽ thất nghiệp à? Cuộc học hành gian nan hết cả hơi hết sức mẹ cha có khi là cả một sự đánh đổi của thế hệ này cho thế hệ kia nó như là một cuộc chiến với hy vọng thắng nó thoát đói nghèo mù mờ. Riêng tiền bạc một tháng chi năm bảy triệu. Không tin bạn thử xợt thông tin từ google mà xem. Thế... học xong ra kiếm tiền trả nợ “ nếu vay đi học” bằng đồng lương như vầy thì bao giờ cho xong cái “nợ học hành?”

Một năm trước cầm trăm ngàn co thể mua một ký cá ngừ một ký thịt heo và ít rau. Bây giờ bằng ấy tiền chỉ còn mua một ký thịt. Ai lấy mất của tôi ký cá ngừ và rau? Trên mặt người thu nhập thấp dàu dàu sự thắt thõm...Ai đền bù cho họ nỗi lo ngày đêm ấy?

Mà đâu chỉ thế. Vé xe đò trăm cây số từ bốn chục tăng lên bảy chục. Mì tôm từ hai ngàn tăng lên ba ngàn. Nghĩa là mọi thứ đều “ nhổ cao” gấp đôi hoặc hơn và đang tiếp tục lao lên nữa. Lương tôi tăng một phẩy lương tám chục ngàn để mần chi đây? Thà đừng tăng cứ nguyên như trước khổ như còn thở được.

Vậy mà nhiều người ca tăng lương đỡ khổ. Sao ca “ngược” vậy... chA?

Vũ Quốc Khánh

Gửi Nguyễn Lâm Cúc thân

Lương không tăng thì giá vẫn cứ tăng
Dòng cứ xiết mà mình thì nhỏ bé
Tiền lương mình chỉ là ước lệ
Thôi mà em mặc kệ biết làm gì
Ai nói chi mình biết vậy biết làm chi.
Hì!

nico

Chị yêu quý
Tình hình chung chị ạ. Bên em cũng thế và em cũng mới được "tí ti" sau dấu phẩy như chị...Lương không tăng thì mọi thứ sẽ vẫn tăng. Thôi thì "ca" cho nhẹ mọi chuyện xung quanh tuy "ngược" nhưng chắc sẽ vô đâu đó.
Chúc chị của em bình an.