TƯƠNG LAI NẰM TRONG HŨ

NLC

Tiếng ong vù vù giận dữ khiến tôi sợ hãi. Tôi từng bị ong vò vẽ "đớp" hai phát. Cha mẹ ơi phải uống thuốc giảm đau mà mười ngày sau cái đầu vẫn cứ ê ê rân ran còn chỗ bị ong đốt sờ cứ rần rần giật giật lan tỏa như có xe điện chạy bên trong da thịt. Sợ thật!

 

Sợ thì sợ nhưng tôi phải xem con ong gì mà vù vù to như máy xay sinh tố quay chắc là một chú vò vẽ nữa đây. Tôi phải chộp một cái hình mới được. Ngó thấy rồi. Ui không phải ong vò vẽ một con ong màu đen. Nó là ong gì nhỉ? Chịu. Hy vọng mày chưa bị định giá. Tổ tiên con cháu chút chít loài ong đen này cũng chưa trở thành món béo bổ nằm trong bất kỳ hũ rượu của quí ông cần rót thêm vào người vài chất để tăng năng lực hay nằm bất kỳ trong món ăn cao sang của quí bà nào. Vớ chiếc máy ảnh hy vọng pin vẫn còn tôi chạy lao xuống cầu thang con ong chắc chắn bị lạc vào gian phòng bên dưới vì tôi thấy nó ở khe hở giữa hai phòng và tấm cửa kính. Nó vừa bay vừa húc đầu vào cửa kính. Ôi nó kia rồi chắc sắp xỉu.

Để đề phòng tôi đứng cách nó một chiếc bàn rộng bấm vài kiểu ảnh. Không ăn thua ảnh xấu quá. Về sau cam đảm hơn tôi tiến gần chỉ cách nó chừng ba bước chân. Con Ong mệt nhoài sau những cố gắng điên cuồng và hoảng loạn. Nó đậu yên thỉnh thoảng xòe cánh nhưng gần như không thể bay lên nổi. Nhưng ảnh vẫn xấu do "thời thế nó thế" huhu.

Tôi từng muốn có một cái tổ ong vò vẽ và làm gì đó để nó không bị hư hại rồi treo lên trong phòng…ngắm. Chị Thu tôi kể nếu đứng nhìn bất kỳ cái tổ ong vò vẽ nào một lúc sau sẽ thấy rờn rợn rồi hoảng sợ bởi những đường nét kỳ dị vằn vện ma mị giữa hai màu một gần trăng trắng một hoai hoải giữa sẫm nâu xam xám do loài ong này tạo ra trên chiếc tổ của nó.  Hai màu đó bò lượn quanh nhau tạo ra những hình thù không rõ rệt trên cái nền vằn vện. Nó gợi cho trí tưởng tượng của người nhìn nghĩ đến những điều bí ẩn với các hình thù ma quái. Có người gọi ong Vò Vẽ  là Ong Mặt quỷ cũng chỉ vì cái tổ còn thực chất con ong Vò Vẽ là một loài ong đẹp. Mình nó đen bụng có một đường viền vàng sang trọng. Đôi cánh rộng giáng bay khỏe khoắn. Nó lao vút vào không bằng một động tác nhanh nhẹn dứt khoát tạo ra một tiếng vù sảng khoái. Khi nó hút nhụy hoa đuôi cong lên trông vô cùng xinh xắn. Nhưng chớ dại chọc đến nó.

alt align=middle src=http://img.news.zing.vn/img/388/t388354.jpg

alt src=http://c.uploadanh.com/proxy/0/239/5623e27cd25721c4858aed3f3af7f7a4.jpg

 

Người ta bảo  Ong Vò Vẽ gặm gỗ nhào  với nước bọt trộn thành bột và xây tổ. Nước miếng nó khô đi thành keo dính bột loại bột này tương tự như giấy thô. Chỗ nào nhiều nước miếng thì chỗ đó dày chắc bóng loáng có màu sâm sẫm. Nơi nước miếng loãng xốp hơn mỏng hơn thô sần và có màu xám nhạt.

Tôi muốn có một chiếc tổ ong Vò Vẽ bởi vì quá ngưởng mộ tài kiến trúc hội họa của loài Ong. Ong Mật xây tổ dành cho ong Chúa bằng một chất liệu sáp đăc biệt. Thức ăn dành cho ong Chúa cũng đặc biệt và chỉ riêng ong Chúa mới được dùng. Tổ dành cho ong Thợ ong Hút mật cũng riêng biệt. Kiểu dáng riêng biệt chất liệu riêng biệt nhiệm vụ riêng biệt. Ong Vò Vẽ thì kèm theo tài kiến trúc là những nét cọ thần kỳ tạo hiệu ứng mạnh cho người thưởng thức mà trong tranh tài hoa của những họa sĩ lừng danh cũng khó đạt thành.

Bọn trẻ chúng tôi ngày xa vời vợi ( vời vợi bởi vì chúng sẽ không còn ở bất kỳ đâu nữa chúng chỉ nằm trong ký ức. Thật đáng tiếc! ) vẫn lén cha mẹ rủ ngay lùng sục ven sông nơi có những đám mắt mèo mọc dày đặc. (Cây mắt mèo khác với dây mắt meo). Ở đó lúc nào cũng lủng lẳng những “cành” ong Ruồi. Tha hồ bẻ rủ hết ong bằng một bó đuốc rơm ăn mật đến say thì thôi.

Ong Ruồi làm tổ bất kỳ nơi đâu chỉ cần nơi ấy có lùm cây ít người qua lại. Chúng ít khi đốt mà có đốt cũng đau không bằng loài ong khác. Bây giờ gần như không thể tìm ra một tổ ong Ruồi nữa ( vì mật ong Ruồi trở thành loại đặc sản quí hiếm do toàn chất liệu thiên nhiên không phải nuôi. Là thế là ong Ruồi hiền lành đang diệt vong)

Nếu chỉ thế thì vẫn hạnh phúc lắm thay!

Ong Mật một loài ong đã được thuần dưỡng hàng trăm năm vì vậy trong thiên nhiên chúng cũng trở nên rất cảnh giác. Chúng làm tổ trên nhửng cành cây cao hàng  chục mét chon von lắt lẻo. Hoặc trên những vách đá haong vu. Chúng vẫn không thoát. Người đi lùng sục chúng trăm ngàn đi ngày đêm. Họ dùng lưới dày dụng cụ thích hợp bắt không sót một tí vảy nào. Nếu ong có vảy. Họ đem về ong non nấu cháo mật chữa bệnh ong già ngâm rượu bồi bổ. Quá tiện lợi.

Một bữa nọ tôi thấy con ong Vò Vẽ bay trên cành hoa mai ngày tết. Màu đen óng ánh với cái thắt lưng vàng và đôi cánh chấp chới chú ong mới  điêu nghệ làm sao trong lãnh vực thể hiện thẫm mỹ. Tôi đắm đuối đứng nhìn thì có tiếng nói:

Ba ngàn đó em.- Tôi quay lại hỏi.

Cái gì ba ngàn chị. Chị tôi cười tay chỉ con ong.

Đó đó. Nó đó chớ còn gì. Ba ngàn một con bọn săn ong lùng sạch không còn một móng. Con ong này tu bảy kiếp rồi hay sao mà thoát được các kiếp nạn tung tăng dạo xuân đó chớ.

 

Và đây là hình những chú ong Vò Vẽ tương lai chúng nằm xỉn trong các hũ rượu thay cho bay lượn trên bầu trời!

Ôi. Tưởng như thiên nhiên hùng vĩ nhưng không phải. Từng loài một từng chút một từng giờ một không từng giây một thiên nhiên bị bóc gở gặm nhai nuốt  và biến mất khỏi sự sống.

 

 ( Các ảnh tổ ong và hủ ngâm ong copy trên mạng)

trongbao

Thực ra ong dùng cái vòi chứa chất độc ở phía đuôi để chích vào người trêu phá tổ nó nhưng nói là "Tôi từng bị ong vò vẽ đớp hai phát" nghe cũng hay hay. Bọn ong này chắc là vừa tấn công bằng vòi (quê mình gọi là ngòi) lại vừa dùng răng... cắn nạn nhân... hi...

hoalucbinh

Rồi Hó có mua được con 3 ngàn đó không gửi cho LB ngâm riệu đi