PHÁT TÁN CHẤT GÂY... "HEN"

( Những món quà tặng nhau như bàn tay  ấm mãi siết bàn tay)

Hẹn với Thanh Chung

      PĐM

       Tôi nhắn với Thanh Chung: “Sinh nhật mỗi nàng xinh xắn Thiền viện anh sẽ viết tặng một bời”. Quân tử nhất ngôn là... hở. Thà rằng đến dịp xoa tay thật ấm trịnh trọng bước tới cầm bàn tay nàng lâu lâu tua vài lời kiến cánh có lẽ ngon nghẻ thuận và thiết thực. Chà “Vài dòng thay quà” này xem chừng hào nhoáng câu hứa lời hứa quá. Ngày tháng trải lúc rảnh rang tôi giơ gang cân món quà thấy rất là nằng nặng nên giờ tính như việc đặt cỗ đám cưới các nhà hàng khách sạn ở Hà nội cứ phải trước năm sáu tháng. Dủi rải viết xong cái “cảm xúc cảm nhận” có lẽ cả tuần. Bấm ngón. Hôm nay 07 tháng 4 sẽ phấn đấu đến cuối tháng sẽ kết đưa lên blogs. Quyết chiếm giải “Món quà sinh nhật sớm” (trước 5 tháng) trong các gói gởi về mừng sự chào đời của cô gái giỏi giang quý hóa vô cùng được “mệnh danh” đầu gúi xứ sông Lấp cầu Rào... Thiền viện.

     Một La mã – Về người.

     “Anh PĐM à?”- Tôi vừa hạ chân chống chiếc xe máy zim Tầu xuống Thanh Chung nhìn thấy. Tôi chìa tay như là muốn bắt tay thủ trưởng (cái thói quen tôi từng phùng má trợn mắt phê đâu đó “động tác kỳ quặc” thế thế mà). Thay vì đợi cái phản xạ tự nhiên TC không hề đưa tay ra mà ngó tôi rất chi là kỹ kỹ từ đầu đến chân bằng cặp kính: Viễn. “Hỳ”. Giải nghĩa cái nhìn dài và xiên như phố Bông Thợ Nhuộm là thế này: “Hơ hơ tưởng bác Minh bộ dạng ông giáo phố huyện cắm thùng giầy đen mõm tròn... hóa vẻ như lão buôn xe - chợ xe máy Phùng Hưng”. “Hì” nữa. Điên quá. Cũng nói thêm lúc ấy tôi vận quần bò áo kẻ buông xòng chân đi cộp thể thao hãng Nike – sản xuất ở nước thứ 3. Hơi bị ngầu và sờ - bo - rờ - tờ. Cuộc hàn huyên gồm: phở bánh Xu xê và một cuốc xe đưa TC ra bến Lương Yên về Hải Phòng. Hôm sau NLC HLB HV tới tấp nhắn tin “Anh thấy TC thế nào?”. “TC đẹp chứ!”. “TC đã hè!”. “Đầu gúi HP ngon nhẩy!”...  và tôi đều trả lời “Hỏi như dở. Bạn bè gặp ai để ý ngắm nghía xoi. Thế nào đã là thế nào”. Và tôi đồng thanh nghe được tiếng “Ừ nhỉ” của 3 cô Thiền viện.

     Có câu chuyện này.

     Quê tôi cắm cạnh sông nhánh gì đó của sông Hồng quành qua. Mà mọm nó không tên. Đoạn vòng làng hõm bụng thành eo nước quẩn lại lặng lại quẩn suốt ngày. Ở đây có vài bè rau muống xanh um lềnh đềnh. Ngọn rau to bò nguyềnh. Bọn trẻ con chúng tôi hay bơi ra hái hàng ôm về luộc. Rau muống sông ăn ngọt và bở nước rau đậm chứ không he nhạt như rau ruộng. Chỗ đê khúc bao quành quành có rặng tre rợp buổi trưa có gió rời rợi buổi chiều. Chiều chiều hay gặp đôi trai gái đẹp ra đây ngắm mây quén mặt trời đỏ lịm thả lệch xuống đồng xa. “Em như ngọn muống bè”- Có lần tôi nghe trộm chàng trai nói với người yêu thế. Ngày đó bé ti tôi không giải nghĩa được câu ví ấy mà chỉ thấy mặt cô gái đỏ nhìm nhịm. Chuyện qua từ thơ ấu tôi lúc quên lúc nhớ nhưng cái vị ngọt muống sông thì vẫn mồn một. Quả thế ai từng sống vùng quê đồng chiêm có mùa nước tràn đê và tận mắt nhìn những bè muống... trôi trôi. Rau muống ngọn dài nổi trên mặt nước quồng sậm. Cấu về luộc rồi tương rồi cá rô đồng rán. Ôi chao ngon!

     Năm ngoái gặp TC. Không hiểu sao tôi đột nhiên nhớ đến câu chuyện đôi trai gái nọ!

     Thôi không liên khúc về cái sự đẹp... quá lại đâm tràn ngôn. Đại để cảm giác lần đầu gặp TC rất chi là rộn ràng ấm áp. Khi nói chuyện càng thấy TC gần gụi. Cũng dễ hiểu bởi tại làm sao chị được nhiều người quý nhiều người có tiếng trong làng văn danh như cồn mến. TC hiểu biết rộng rộng trong kiến thức bởi những năm tháng bôn ba lặm lội học hành nuôi con vất vả mà tự... một mình. TC làm ở cơ quan này nhoánh một cái nhảy sang cơ quan khác. Mà toàn công việc ngược nhau từa tựa như đang ở Viện đo lường Bộ khoa học công nghệ lại vượt  sang bên Bảo tồn nghệ thuật hát chầu văn. Tôi nghe rất kỹ TC kể nhưng giờ chịu không lường chính xác điều èm bô lô ba la trên ôtô hay lúc ăn bánh Xu xê trong cái quán đẹp nhìn ra hồ Ngọc Khánh đường Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội. Hừ đại để giờ tôi cũng chẳng biết đích thực TC đã trải công việc gì. TC rất giỏi ngoại ngữ nói tiếng Anh tiếng Pháp thạo tựa ta tợp rượu quê ngon ực. TC siêu nghiệp vụ kế toán. Khá về sử dụng máy vi tính làm tin học; Hình như đồ họa TC cũng khéo... đại loại kể về các chuyên môn của TC phải “rùng”  nhiều trạng từ “rất”. Nếu TC biết thêm nghề mộc biết lợp nhà vá săm xe nữa thì... toàn vẹn lắm Chung ơi. Hu hu!

     Vừa rồi có sự việc.

     “Sau khi nhận được món tiền nhuận bút ngoài dự kiến của báo Tuổi Trẻ Cười mình gọi điện về cho bà chị ruột ở TP Hồ Chí Minh đặt dệt áo ấm cho các em học sinh ở trường tiểu học A Vao (xã A Vao huyện Đakrông Quảng Trị - Hiệu trưởng ông Vinh: 0977041835).

     Chẳng gì đây cũng là “hợp đồng” làm ăn mở hàng cho doanh nghiệp tư nhân của bà chị nên mình “nổ” hơi to: “Chị cứ dệt cho em 100 áo len cho trẻ em từ 8-10 tuổi. Giá cả không quan trọng!”. Chị mình thống nhất quan điểm đã đem tặng từ thiện thì phải đảm bảo chất lượng và sẽ chỉ tính đúng giá nhân công và nguyên liệu. Tính đến hôm nay thì 100 cái áo đã dệt xong. Sang đầu tuần sau chị mình sẽ liên hệ với thầy hiệu trưởng để gửi áo đi. (Vẫn còn kịp rét Nàng Bân!)

     Giá thành mỗi chiếc áo là 60.000. Tiền nhuận bút của mình sau khi trừ thuế còn chưa đầy hai triệu. Bóc ngắn mà cắn lại dài quá. Nhưng chị gái mình và một người bạn cũ đã đồng ý chìa tay cho mình “cắn” he he…”

     Đó là câu chuyện bài viết “Con nhớ tết ở Việt Nam quá” của Thanh Chung gửi đăng báo Tuổi trẻ Cười được nhuận bút… chuyện ra sao phần chữ in nghiêng tôi copy nguyên văn cái entry trong blogs guihuongchogio.vnweblogs.com nói.

     Và “Tuần này mình sẽ vô cùng bận rộn. Dự án “Giày cho trẻ em” đã nhận được nhiều hồi âm tích cực từ bạn bè. Mình còn xin được 8 chiếc máy tính đã qua sử dụng (so với chiếc máy tính bạn mình đang sử dụng ở Cuba thì những “em” này còn “nuột nà” hơn gấp nhiều lần). Mình muốn gửi về cho một ngôi trường nào đó ở miền núi chỉ với hy vọng “xóa nạn mù… bàn phím” cho các cháu học sinh.”- entry Về nhà

     Lại câu chuyện nữa...

     Không cần thêm lời bình về tấm lòng về con người TC gì cả. Kẹo kọ kiếm tiền nuôi hai con nhớn nhao bên xứ người TC vẫn không quên đập ống về thăm người thân bạn bè đều đặn. Hè năm ngoái gần hai tháng trời TC ở chăm sóc bố chồng ốm nặng. Nghe chị kể cảm động lắm. Giữa cái nóng 40 độ C mà mất điện mà một tay quạt một tay đút cơm cho bố... mồ hôi tua nhánh mặt thật chẳng khác gì hình ảnh tôi gặp Hoa Lục Bình cách đây một tháng khi cô chăm mẹ bệnh nặng nằm BV Chợ Rẫy và Cúc – Hó nữa bỏ làm lặn lội mấy trăm cây số cơm nước tắm rửa chăm sóc vết thương mẹ già hơn chín mươi tuổi bị K… trước đây khi đọc văn Thiền viện quen Thiền viện tôi cứ nghĩ các nàng này gia đình mà có chuyện chắc đứng... đọc thơ. Dịu dàng đằm thắm chăm chỉ hi sinh hết thảy vì người thân trước tiên các chị là thế và chỉ thế các chị mới gầy được dáng hình nhân ái sau từng con chữ tác phẩm mình.

     Xin phép mọi người phần “Một La mã” dừng tạm ở đây.

     Hai La mã – về viết

     Cái nổi trội trong các bài viết truyện ngắn hay khả năng “truyền tải thông tin” của TC là tính HOẠT. TC rất dễ dàng viết chính xác ngắn gọn và dí dỏm những gì cần truyền tới độc giả. Hình như đây là việc quen thực hiện của những ai từng làm trong cơ quan người nước ngoài. Cách hành văn văn bản cách nói thể hiện ý tưởng nội hàm truyền đạt trong công việc thường rất đúng logic. Tất cả các thủ pháp gọi là dựng truyện tả sự việc như đồng hiện phép so sánh; câu chuyện này kể về ai? nhân vật định nói muốn gì? những chướng ngại (nội tâm/ ngoại cảnh) ngăn cản gì trong diễn tiến vấn đề? làm cách nào để vượt qua trở ngại về ngôn từ ngữ pháp? nhân chứng đối lập để tạo tính phản biện trong câu chuyện! Điều gì khiến độc giả cảm xúc quan tâm để tạo hiệu quả? cái gì mới mẻ/bất ngờ/ khác biệt trong câu chuyện kia? hướng giải quyết được thoả mãn có nhất thiết phải làm cái kết hậu? chủ đề ý tưởng chính câu chuyện đã nổi bật chưa?.v.v... Tất cả mọi sự gọi nôm na là kỹ năng văn xuôi TC hầu như lắm chắc chị viết tự nhiên và khéo và hình như những khúc mắc cố hữu của người viết là việc “tiết chế” phân phối dữ liệu sao cho hiệu quả ở TC không là vấn đề khó khăn; TC rất hoạt cái gọi là tạo phép biện chứng trong phản biện. Đọc những dòng ở các bài các entry: Đôi găng tay Bí quyết giữ hạnh phúc Động viên anh Tô Bằng tại chức Chết đẹp Sướng - khổ Bảo kiếm… ngắn hay dài vấn đề cá nhân ngẫm ngợi hay những chuyện đang bàn xôm nghị bàn ở quốc hội đều sâu và gợi gây nhiều chú ý quan tâm của mọi người. Đối với những tay viết chuyên luận khá thường dõi các chủ đề TC theo chắc cũng phải ngại. Tôi tỉ mẩn tổng kết trong cái guihuongchogio.vnweblogs.com kể từ bài thơ: Lời con đăng trên blog lúc 21h44 ngày 18 tháng 12 năm 2007 đến bài mới nhất là Về nhà viết 18h57 ngày 05 tháng 4 năm 2011 tất cả TC đã có 510 bài các loại. Nếu tập hợp cứ khoảng 25 bài in một quyển (tôi xin cam đoan entry nào cũng vào tập được) thì TC có thể ra 25 quyển. Con số không hề nhỏ hè. Quan trọng thời gian viết chỉ hơn 3 năm. Nghĩa là trung bình 2 ngày đều như vắt chanh TC có một entry chất lượng.

     Đầu năm 2010 Thiền viện ra tập truyện Tin nhắn một chiều. Cuốn Tin nhắn in chung này đã gây sự chú ý trong đông đảo bạn đọc. Mỗi người mỗi vẻ bốn bông hoa đua khoe sắc và hương. Bình về văn thơ có lúc có loại người nọ cao thấp sắc diện cá tính hơn người kia nhưng xét về dáng về vẻ thì ai cũng mười phân vẹn mười. Tin nhắn một chiều là dấu ấn không thể quên của tình bạn viết sự chia sẻ gắn bó đồng thanh đồng tấu Tứ nữ cô nương. “Nhờ phép mầu một buổi tôi nhận thùng sách gồm mấy chục quyển… và tôi nghĩ trưa nay sẽ đọc một mạch”. Không phải trước đây tôi đọc chậm bởi kén văn mà do lười. Ai tặng sách đầu tiên nghĩ đó là món quà sau là thứ thưởng thức. Tôi cứ khuân trên giá xuống để lần lượt đầu giường thứ tự - những sách “đồn” sách bạn quý sách vì… nể mà đọc. Hàng chục cuốn. Trước khi ngủ tôi quờ tay vớ quyển nào đọc quyển đó nên có cuốn đọc cả tháng mới xong. Thế mà bỏ trưa... vừa đọc vừa ngắm 4 nàng.

------------------

     Hải Phòng thành phố đỏ thắm phượng vĩ. Có thế đất sông và biển và núi. Như Việt Nam thu nhỏ. Ở đấy nhờ địa lý giao thương mặc nhiên sản sinh ra nhiều nam thanh nữ tú. Ở quê thì làm sáng rỡ quê mang chuông đi đâu thì xứng danh người đất cảng. Hải Phòng thường là bến đỗ nỗi niềm chốn về của nhiều văn nghệ sỹ. Tôi không nhiều bạn quý người Hải Phòng đếm trên đầu ngón tay chỉ hai giờ thêm TC.

     Viết về Thanh Chung chắc còn dở dang không hết thích dừng ở đâu thì dừng. Thôi tạm tới đây gọi là có món quà sinh nhật.

     Dậy tôi thong thả pha một ly cà-phê tự thưởng cho mình rồi thảnh thang tựa người lên ghế bật đĩa CD...

                                                                                                    Hà Nội 7/4/2011


nguyenlamcuc

Gửi anh LTH

Một mụ thật đáo để
Mà được hát hay thế
Ở Thiền viện trúc...xinh
Bốn mụ là bốn vẻ
....
Cuộc sống không buồn tẻ
Nhờ vào bạn vào bè
Dù xuân hay là hạ
Tiếng cười vẫn vang toe

Lê Trường Hưởng

Một mụ thật đáo để
Mà được hát hay thế
Ở Thiền viện trúc...xinh
Bốn mụ là bốn vẻ