LÀM ĐỂ SỐNG

alt

( Ảnh cóp trên mạng)

Truyện cực ngắn NLC

Thời đại học Tâm khổ như chó. Không còn hơn chó nữa. Thử nhìn con chó kiểng của nhà ông Vệ mà xem nó ngày ba bữa ăn thịt bò khi ốm uống sữa với trứng vịt lộn. Còn chó Bách của chú Tư một con không hạng chó cỏ thôi cũng cơm trắng cá kho mỗi bữa có người  bưng mời đàng hoàng.

Rau muống mọc trong đầm lầy từng dùng để cho không người cắt được cảm ơn bởi họ giúp vệ sinh ao hồ và giúp cho vụ sau rau sinh trưởng tốt hơn sạch hơn. Cũng rau đó giờ trở thành sản phẩm mỗi ngày một giá. Còn Tâm 4 năm đại học giá trị của Tâm từ một triệu rưỡi do gia đình vét cạn kiệt đầu tư thì năm sau  chỉ còn tám trăm. Những năm sau năm sau nữa Tâm học và sống bằng khí trời.

 Là sinh viên trường Nông Lâm. Trường ở ngoài Thủ Đức nên việc làm thêm không nhiều như ở Sài Gòn. Có tháng Tâm đạp xe đạp thừ Thủ Đức lên đường Nguyễn Huệ mần thuê cho công trình đường Hoa tết. Năm chục cây số đi về với một trăm ngàn mỗi ngày nhưng đó là những tháng ngày rực rỡ bởi vì một trăm ngàn là nguồn nước quá dồi dào tưới lên phần đất khô hạn quanh năm quặt quẹo đói khát. Ngày vui không được dài. Hết việc Tâm đi dạy kèm rồi đi bưng bê ở các quán nhưng chẳng trụ nổi với các bạn khác vì họ quần áo chỉnh chu vóc dáng khả ái hơn Tâm. Thất nghiệp Tâm tự nguyện đào đất cho công trình công cộng chỉ để họ cho Tâm bữa cơm.

Rồi Tâm cũng tốt nghiệp. Ra trường Tâm được nhận về một Lâm trường nằm trên núi cao xa xôi. Mẹ Tâm bị bệnh Rối loạn tiền đình. Bệnh không nguy hiểm nhưng cần tiền thuốc thang nhất là bồi bổ. Thứ bảy chủ nhật Tâm đi làm thuê cho các nông dân quanh Lâm trường. Ban đêm Tâm nhận trực thay hoặc đi kiểm tra  rừng cho bất kỳ ai muốn nghỉ để có thêm tiền. Tuy vậy hết cả tháng không một ngày nghỉ Tâm kiếm cũng chưa đến ba triệu bạc. Tâm không uống rượu không hút thuốc lá không cả cà phê để khỏi mắc nợ miệng bất kỳ ai. Tâm lầm lủi và làm quần quật cốt sao mỗi tháng có thể gửi  Mẹ hơn triệu bạc.

Hôm nay nghe mẹ phải nằm viện Tâm về. Người mẹ nhìn đứa con xanh xao gầy gò   hai hố mắt thô lố bà hốt hoảng nói:

Con vất vả lắm ha con?

Dạ…Làm để sống mà Mẹ. Tâm cười xòa nói cho mẹ khuây khỏa.

Không con ơi mẹ thấy con đang làm để chết. Người mẹ đã cố đừng khóc nhưng nước mắt đôi khi lại làm theo lý lẽ riêng của nó.

nguyenlamcuc

Gửi Quốc

Quốc à làm thơ cũng vui phết không tin Quốc thử nhé.

Nguyễn Vui

Và... sống để làm

Đúng là làm để sống.
Nhưng cũng có khi buộc phải nghĩ ngược lại: sống để làm. Làm thơ như chị Cúc chẳng hạn!?!
Lâu lắm mới vào thăm lại blog của chị.

Việt Quốc
muinemedia.blogspot.com

Nguyễn Lâm Cúc

Mình cũng mừng.

Mọi sự để dấu ấn sâu hơn mình từng tưởng. Nhưng đang lùi xa dần. Mình cũng mừng vì đã có thể ngồi gõ phím. Bạn TC nhớ xem xét CuBa tường tận và kể tỉ mỉ nha.

Nguyễn Lâm Cúc

Đặc sản

Chào bác Còm
Buồn rồi sẽ trở thành "đặc sản" đó bác.

Thanh Chung

Bạn ơi mình đã từ Cuba quay về Mexico rồi. Trưa mai sẽ bay về NY. Đời sống của người dân Cuba khó khăn hơn mình từng hình dung rất nhiều lần. Mình sẽ cố gắng đưa dần lên để chia sẻ với mọi người.
Rất mừng là bạn đã có thể viết được.

CÒM

Đọc buồn bỏ bà đi.