LỐI THOÁT

 

Chuyện cực ngắn
Ngày chưa hẳn xưa cũng chưa đến mai có một Thầy Ký vì kiếm sống mà đã làm công việc nghe và thấy quá nhiều chuyện " thâm cung bí sử". Thầy Ký khôn ngoan nên biết hồ đồ với tất thảy coi biết như không biết nhìn thấy như không thấy nên sống sót đến hôm nay. Nhưng một ngày Thầy Ký nhận ra khó mà may mắn mãi được. Thầy buồn rầu ôm đầu gục xuống một nơi thanh tịnh vắng vẻ. Bỗng có một cao nhân xuất hiện hỏi tại sao Thầy lại âu sầu như vậy trong khi có hàng nghìn người ao ước địa vị của Thầy thèm thuồng sự thông tuệ hiểu biết của Thầy. Và nhất là thèm những cơ hội cặp kè với các quí Voi quí Sư Tử bá vương của Thầy?

Thầy Ký nghe câu hỏi đầy đủ nhưng tâm tưởng mãi đuổi theo những luồng gió lạnh đang đe dọa sinh mạng từng ngày từng giờ vì vậy mới trả lời một câu cửa miệng vừa hết sức uyên thâm đồng thời cũng hết sức tù mù đó là : " Khôn cũng chết dại cũng chết". Vị cao nhân nghe xong bật cười khanh khách nói.

- Khó chi. Khó Chi. Để tôi chỉ cho Thầy một con đường thoát. Thầy phải "chết" mới sống được.

Thầy Ký mới đầu choáng váng sau hiểu được "chân lý"  bèn quì xuống vái lạy cao nhân một lạy để báo đáp ơn cứu mạng. Thầy Ký nói xin vâng tôi xin đi "chết" đây.

Thế nhưng một tuần sau  Thầy Ký vẫn chưa có phương án "chết" khả thi. Thao thức thêm mươi đêm nữa Thầy Ký quyết định chọn việc đầu tiên là "cắt mạch uy tín"; thứ đến sẽ tự giăng và sập bẫy kỷ luật và sau nữa sẽ là...sẽ là...Tuần tự "chết" từng phần.

"Chết" thì nhất định phải "chết" rồi nhưng cũng nên nương nhẹ tấm thân chút chứ nếu "chết" mà quá tanh bành e thảm lắm. Thầy Ký tự thương cảm như vậy rồi ai oán thốt lên.

 -Ôi chao!  Để "chết" cũng phải lắm mưu nhiều kế !

NLC

CÒM

sAO THẦY ẤY LẠI KHÔNG CỐ SỐNG ĐỂ HỎI BÍ QUYẾT HẠ CÁNH AN TOÀN của các cao nhân kì thủ đang giữ những chức vụ cao quý hay đã yên ổn về hưu người đời nay nhỉ? Thế mới biết người xưa dốt thật. Và có lẽ chính vì thế mà chả còn mấy ai xưa sống đc đến ngày nay. Hiiii

Nguyễn Lâm Cúc

Tay không nghe! Chữ hay

Mười ngón tay lướt bàn phím
Mắt không nhìn tay không nghe
Viết chữ nào chính chữ đó
Tánh biết hằng rõ hiển hiện.
....
NLC biết vì sao TTT viết thêm mấy câu thơ. Ừ thì thôi cứ TT gọi cho đỡ nặng.
Nhưng thật vui khi đọc câu thơ với chữ "tay không nghe". Ba chữ hay thiệt hay!

Tâm Thiền

Tâm Thiền

Mười ngón tay lướt bàn phím
Mắt không nhìn tay không nghe
Viết chữ nào chính chữ đó
Tánh biết hằng rõ hiển hiện.

NLC phong chi cho thêm mệt
Khởi niệm là liền không thật
Thêm chi chữ "thầy" cho nặng
Cứ y TT mà gọi kêu
Mọi người thân tâm an lạc
Ngay trước cửa khởi móng niệm.

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi TTT

Thiện tay...thiện tay...thiện tay
Các bậc thiện hữu tri thức
Được mất có không cõi đời
Thấy không thấy nghe không nghe
Nên là không từng dấy niệm
Từ bi giăng khắp muôn nơi
Nào phải bàng quang thấy nghe
Muốn "chết" ắt là có cách
Chỉ một niệm "chết" thành "chết"
Tự thân tự tâm an nhàn
Đâu cần người biết mới "chết" !
...........

NLC không hiểu hết bài thơ này của TTT nhưng ba chữ "Thiện Tay" thì có hiểu và thích. Giá như mọi cử chỉ từ bàn tay đều thiện thì...dzui hết biết.

Tâm Thiền

Tâm Thiền

Thiện tay...thiện tay...thiện tay
Các bậc thiện hữu tri thức
Được mất có không cõi đời
Thấy không thấy nghe không nghe
Nên là không từng dấy niệm
Từ bi giăng khắp muôn nơi
Nào phải bàng quang thấy nghe
Muốn "chết" ắt là có cách
Chỉ một niệm "chết" thành "chết"
Tự thân tự tâm an nhàn
Đâu cần người biết mới "chết" !

nguyenlamcuc

Nhất tuyệt kế

Như vậy thì sao mà chết được. Tui hiến kế: Thầy lập 1 blog nói hết nêu chính kiến...Chắc chắn chết rũ xương!
...
Hihi kế của anh TC là "Nhất tuyệt kế". Thực hiện xong "thăng" luôn khỏi lây lất cõi tạm này cho mệt mỏi anh TC ha?

thachcau

góp ý

..."nghe và thấy quá nhiều chuyện " thâm cung bí sử". Thầy Ký khôn ngoan nên biết hồ đồ với tất thảy coi biết như không biết nhìn thấy như không thấy nên sống sót đến hôm nay"...
Như vậy thì sao mà chết được. Tui hiến kế: Thầy lập 1 blog nói hết nêu chính kiến...Chắc chắn chết rũ xương!
Lâm Cúc em tài thật! Chúc mừng em.