GIÁ HAI BỮA CƠM

 

Nó ra trường năm trước sau vài tháng xin việc Nó có một cơ hội được trả lương hơn ba triệu ở một nơi là miền núi heo hút. Nó quẳng mọi lời cản ngăn vác ba lô cỡi xe Honda cà tàng đi tìm tương lai. Chào đón nó là một cú hích của một chiếc xe cà tàng khác từ trong ngỏ hẻm lao ra. Kiểm tra lại Nó nhận bốn vết sẹo ở những phần mềm nhưng  được  bù một chỗ ở tại nơi làm việc không mất tiền.

Nó mới đến chưa đầy hai tháng thì ông phó giám đốc công ty bỏ việc. Người đâu mà ngang quá trâu say đụng sai là chửi đến tổng trưởng không bỏ việc chắc cũng bị đuổi. Có điều lạ mấy bản vẽ chưa hoàn thành ông ta vẫn đeo bám vẽ cho xong mặc dù không thèm nhìn mặt bất kỳ sếp nào. Nó đến chỗ bác Triễn chơi vào ngày chủ nhật. Triễn là tên ông phó giám đốc giờ đã trở thành kẻ lang bạt kỳ hồ giữa cái thị xã mới xấp xỉ lên ba. Nó say mê dõi theo từng cái nhấp chuột tạo tầng tầng các hạng mục dưới bàn tay vàng khói thuốc của ông kỹ sư già. Nếu có người ngắm lớp quần áo của ông ta sẽ nói rằng ông ta là "giang hồ cái bang" hơn là một kỹ sư sừng sỏ của ngành Xây dựng từng là chỉ huy trưởng những công trình to như Thái Sơn.

Trưa. Nó định cáo từ thì giọng ồ ồ của bác Triễn vang lên: Mày mua cho bác hộp cơm tao hết nhẵn túi rồi. Nó biết chắc trong túi nó cũng chỉ có hai chục ngàn vừa đủ tiền một hộp cơm. Nó đi mua mang về đặt hộp cơm khẽ khàng xuống bàn làm việc của con người râu tóc đang dựng như bờm ngựa rồi lắp bắp xin cáo lui chạy về đơn vì cho kịp lúc bà nấu cơm đang rửa chén để xin vét cơm nguội.
Một năm sau Nó cũng bỏ việc và hiểu ngày xưa bác Triễn chửi cả " trên dưới" là vì không muốn trở thành một mắc xích trong một chuỗi trộm cắp dù là trộm bạc Kho.
         Nó lang thang Sài Gòn hơn tháng thì tình cờ gặp lại bác Triễn sau vài câu hỏi bác Triễn nói: để tao. Nó được nhận phỏng vấn vào một công ty mới. Suốt buổi phỏng vấn chỉ có bác Triễn nói với ông giám đốc. Nó được nhận làm việc ngay mà còn là làm việc với giám sát của nước ngoài nữa chứ . Bước ra khỏi phòng xin việc bác Triễn nói ghé đây ăn cơm chay mày trả túi tao nhẵn. 
            Nó kêu tính tiền chủ quán nói: Ba mươi hai ngàn.

Nó sung sướng móc túi. Ui chao thời nay mà còn giá một chỗ làm chỉ có ba mươi hai ngàn sao tương đương hai suất cơm bụi sao? Nó cười tít cả mắt thấy nắng Sài Gòn lung linh lung linh!

NLC

* Ảnh cóp trên mạng

Nguyễn Lâm Cúc

Nhận xét tinh tế

"32.000 VND /cho một chỗ làm tử tế! Sài Gòn thế đấy. Oai!"
....

Anh TC nhận xét văn hóa ứng xử ở SG rất tinh tế. SG cũng có đủ các dạng chung chi cưỡng đoạt dọa nạt...của bất kỳ nơi nào. Nhưng bên cạnh đó SG vẫn cưu mang vẫn còn đâu đó sự hiện diện của những cử chỉ "anh hùng lãng tử" rất chi là tao nhã và đẹp như...đường hoa Nguyễn Huệ lúc Xuân về. Hìhì NLC " nịnh" SG chút xiu để kiếm cửa vào SG uống cà phê.

thachcau

góp ý

32.000 VND /cho một chỗ làm tử tế! Sài Gòn thế đấy. Oai!
Nhớ trưa 19/02 Chủ Tịch tỉnh mời anh em SG ra dùng bữa cơm cũng nói vấn đề "phí bôi trơn" hiện nay Anh Chủ Tịch thở dài ngao ngán: "Vấn nạn xã hội các anh ạ"!!! Ai đời xin việc hết ngót trăm triệu hưởng lương chưa đầy 1 triệu mà cứ ham hố chi khổ thế?
Lâm cúc viết ngắn gọn hay và nhộn nữa. Tài thật. Chúc mừng nhé.

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi TTT

"cặm cụi cắm cúi làm chắc chắn sẽ có ngày thăng :-)"
....

Hông cặm cụi cắm cúi cũng chắc chắn có ngày "thiêng". Hihi.
NLC cũng vừa lục lọi trong "nhà" sư thầy TTT. NLC tìm thấy nhiều bài viết đắc ý.

TT

TT

Quả là nhân nào quả đó cặm cụi cắm cúi làm chắc chắn sẽ có ngày thăng :-)

Nguyễn Lâm Cúc

Ở SG

HV thân iu
Cu Nguyên trở lại SG rùi HV. Đi Sóc Sơn dzui quá nha. Huhu hen chít thui.

hoaivan

Mấy thanh niên vào đời vất vả lăn lộn mưu sinh may mắn gặp được người tử tế cũng đỡ buồn.
Nhóc Nguyên dạo này sao? Về lại SG chưa?

Nguyễn Lâm Cúc

Vâng! Đời đâu đó vẫn còn thơm thảo

"Đời đâu đó vẫn còn... thơm thảo!!!"
....
Anh BT NLC cũng đang có cảm giác như anh và câu " Đời đâu đó vẫn còn thơm thảo" thơ quá!

bảythi

Sự trong sạch phải ra ngoài rìa mới trong sạch được!

Đói sạch. Rách thơm.

Chà may có được hai bữa cơm ("cơm bụi").
Đời đâu đó vẫn còn... thơm thảo!!!