" ĐỂ CHO VUI & AI BIẾT"

 

‘ ĐỂ HỌ ĐI CHO VUI

 

Đã có món tiền xây nhà do tình thương của người gần xa và do Hội Chữ thập đỏ xã trao nhưng ông Tánh tá hỏa khi biết là đất của ông không phải đất thổ cư. Muốn cất nhà phải chuyển đổi mục đích sử dụng. Chạy lên chạy xuống trên huyện cả chục vòng lần nào cũng mất cả ngày bởi vì từ chỗ ông ở đến huyện xa ba chục cây. Hôm nay ông đi nộp tiền vào Kho bạc và coi như tuần sau sẽ xuống được móng. Ngôi nhà lung linh trong trí tưởng của ông dù tổng số tiền xây chỉ chưa tới hai chục triệu bạc.

Ông Tánh đến phòng Tài Chính huyện hơn chín giờ sáng. Ngồi một lúc thì đến lượt ông được làm mọi thủ tục. Cô kế toán in từ máy vi tính ra hai ba bộ giấy tờ kêu ông ký chỗ này chỗ kia rồi đưa cho ông xấp giấy tờ dặn bác sang bên Kho Bạc đóng tiền xong rồi mang lại cho cháu một biên lai này nhé. Vậy là có thể vì sớm. Sớm thì sớm nhưng cũng đứt hết ngày nay. Kệ làm được xong việc là hay rồi. Ông Tánh khấp khởi mừng.

Ông Tánh cầm xấp giấy đạp chiếc xe cọc cạch sang Kho Bạc. May sao Kho Bạc với phòng Tài Chánh chỉ cách nhau có vài trăm mét. Ông nộp giấy tờ vào một cái rổ nhựa nằm sau ô cửa kính. Bên trong cách khoảng vài mét lại có một người ngồi. Cậu cán bộ mặt nghiêm như đá tảng liếc qua bộ hồ sơ của ông Tánh nói bác về mai đến nộp tiền!

-          Sao?... Sao mai mới nộp được hả chú?
-Giấy tờ bác ghi ngày 15 tháng 3...bữa nay mới 14 chưa đến ngày nộp.

Sau câu nói gọn lõn cậu cán bộ tiếp tục cúi xuống mặt bàn. Ông Tánh cầm lại xấp giấy tờ lơ ngơ đi ra cổng. Mai quay lại. Trời ơi đạp xe đạp đi ba chục cây số với tuổi tác trên sáu mươi của ông đâu phải chuyện dễ dàng. Mà không đạp đi xe ôm thì mất cả trăm ngàn bạc đâu ít. Một trăm ngàn lúc này với chiếc túi nghèo khó của ông Tánh là cả một gia tài.

Thẩn thơ ngoài cổng một lúc ông Tánh quyết định quay lại phòng Tài Chánh. Cô kế toán nghe ông trình bày cười ngất: Ui trời thằng Tế ( tên cậu cán bộ Kho Bạc ) bữa nay nó điên hay sao ấy. Thì sửa lại ngày rồi nhận tiền cho người ta. Cô kế toán nhấc máy điện thoại lên alo Tế hả sao không sửa lại ngày rồi nhận tiền mà bắt bác này đi tới đi lui vậy?... Hả để họ đi cho vui hả. Ờ. Haha.

Ông Tánh nghe thế rồi cô kế toán cầm cây viết sửa con số 15 thành ngày 14 lên các tờ giấy   ông Tánh cầm giấy tờ đó chạy trở lại Kho Bạc thì tiền được nhận.

Nộp xong tiền ra khỏi cửa nhà quan ông Tánh thấy khó thở. Sao chỉ một nét bút ngoặc cái xong mà cán bộ lại bảo ông về mai lên? Vì sao họ làm sai mà bắt ông đi tới đi lui cho họ vui? Chịu. Cái đầu làm dân của ông thật sự không hiểu nổi.


( Ảnh cóp trên mạng)

" AI BIẾT"

 

Chị Thủy là nhân viên hợp đồng dọn vệ sinh lo nước nôi ở một cơ quan sự nghiệp. Mới đầu lương của chị tháng tám trăm lâu lâu được hỗ trợ vài chục ngàn vài dịp tết hoặc lễ. Mới đầu năm 2011 chị đòi ngh ỉđi may vá vì lương không đủ sống. Giằng co xin xỏ eo xèo mãi cuối cùng lương  được nâng lên triệu hai.

Lần này đơn vị không trả tiền cho chị như trước mà cấp cho chị một thẻ ATM. Cầm cái thẻ kể cũng oai nhưng phải chờ đợi mỗi khi đi lấy tiền vì cả huyện có một chỗ nhận tiền bằng thẻ mà có đến hàng chục ngàn người sử dụng chị thấy oải. Giá chị có vài chục triệu giữ trong thẻ thì cũng yên tâm khỏi lo trộm đằng này chỉ có mấy đồng lương phải chầu chực đi nhận mất cả buổi kể cũng chán. Nhưng thời buổi hiện đại ai cũng thế mình cũng được vậy phải thấy hãnh diện mới đúng. Chị tự an ủi.

Lương tháng hai có sớm hơn mọi kỳ vì ưu tiên sau tết chị Thủy khấp khởi mừng. Từ mùng bốn đến nay túi cháy thủng có đi chợ búa gì đâu. Cám cho vịt cũng hết đầu năm ai bán nợ cho ít ra cũng mua trả tiền một lần rồi mới nợ sau chớ làm ăn ai lại không muốn tiền bạc sòng phẳng lúc mới mở hàng?

Đã lấy tiền được vài lần nên lần này chị Thủy thấy đỡ run. Có một triệu hai tiền lương chị nhấp nút gõ lọc cọc vào các con số với ý định rút hết. Máy chạy rè rè chị Thủy yên tâm khi thấy thẻ ATM đang được nhả trả lại. Sợ nhất là bị nuốt thẻ phiền phức. Rồi tiếp theo là hóa đơn nhỏ trào ra tài khoản còn hai trăm tám mươi nghìn. Vậy là chỉ rút được một triệu thôi thì tiếp tục rút hai trăm nữa. Chị Thủy ngó đăm đăm chỗ nhả tiền ngó mãi năm phút mười phút trôi qua. Màn hình máy tính đã trở lại như lúc chị bước vào với dòng chữ kính chào quí khách mời nạp thẻ giao dịch. Chị Thủy bắt đầu âu lo chị ngó hết chỗ này sang chỗ nọ nhưng không còn động tĩnh gì nữa. Chị ngó ra bên ngoài để tìm cách cầu cứu có một ông mặc đồ ra vẻ cán bộ ở hàng hiên chị Thủy chạy lao tới trình bày. Ông ta đưa chị quay trở lại máy bảo chị đưa thẻ và sau vài thao tác ông ấy rút được hai trăm còn lại trong thẻ của chị.

•-          Máy hoạt động bình thường tôi rút được đây có hư hỏng gì đâu hả!

Giọng của ông cán bộ đầy bực dọc và nghi ngờ. Chị Thủy phân trần tôi thực sự chưa nhận được một triệu. Đây túi xách túi áo không tin mấy người cứ lục soát vì trong người tôi chỉ có mười hai ngàn bạc thôi.

-Chị vào đây. Chị viết bản cam kết và tường trình sự việc đi.- Ông cán bộ đưa chị Thủy vào chỗ quay giao dịch cô nhân viên đưa ra một tờ giấy bảo chị viết mọi thứ. Sau khi viết xong họ giữ luôn tờ biên lai của chị Thủy và nói:

- Chúng tôi có camera giám sát phòng máy ATM. Chúng tôi sẽ kiểm quỹ và sẽ giải quyết trường hợp của chị vào tháng sau.

Nhưng máy móc của Ngân hàng hư đâu phải do tôi làm. Bây giờ tôi lấy tiền đâu để chi dụng cho đến tháng sau. Và liệu đến tháng sau thì có trả cho tôi một triệu tôi chưa lấy được?

            - Ai biết! - Cô nhân viên trả lời thế rồi cắm cúi trở lại với các mối giao dịch khác. Và coi như không có chị Thủy ở trên đời. Chị Thủy bước ra khỏi Ngân hàng với dòng nước mắt tràn ứa.


NLC

Nguyễn Lâm Cúc

Chào chị Phù Thủy

Chị PT quí mến
NLC đã xem ảnh chuyến đi Miền Trung trong dịp tết của chị. Ngắm cả ảnh đã đến chơi nhà Minh Đan nữa. Thấy miền Trung trong ảnh có chị rất lung linh.
Cảm ơn Chị đã đồng cảm cùng bài viết.

Nguyễn Lâm Cúc

Mình cũng tưởng

Kiểu MÁY này phải MÓC mới ra tiền mệ Hó ạ. Hồi xửa hồi xưa giai cấp công nhân cứ tưởng chính máy móc làm họ thất nghiệp nên ra sức phá. Hồi nảy hồi nay công nhân VN tưởng máy ATM ăn quỵt tiền... (he he không nói nữa)

...........

TC iu quí
Mình đang nghĩ có khi nhiều công bộc VN đang trở thành "máy" hết đó.
TC có đi chuyến đi "trên biển" chưa?

Nguyễn Lâm Cúc

Chia sẻ

HV thân yêu
Hôm qua mình cũng rơi vào cảnh "để cho nó tức" đó. Huhu

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi TTT

TEM :-)
Quan liêu:
Quan = quan sát
Liêu = lêu
Quan sát rồi "lêu lêu mắc cỡ" (cỡ trẻ lên ba) làm người ngẩn tò te tò tí te một dàn nốt não lòng tái tê

.....

Tò tí te chắc không bằng Tò he đâu. Khi bé NLC hằng ngẩn ngở mỗi lúc ông bán Tò he đi qua. Những con gà con chim con tu hú ...bằng đất ấy thật sự có ma lực. Cảm giác cầm chúng thổi chiếc kèn to he sung sướng vô cùng.

phuthuygaodua

Bệnh lãnh cảm giờ khá phổ biến trong những ng có chút ít QUYỀN LỰC.
Đọc xong thấy mắt cay lòng nặng trĩu LC ạ!

Thanh Chung

Nhưng máy móc của Ngân hàng hư đâu phải do tôi làm.
---
Kiểu MÁY này phải MÓC mới ra tiền mệ Hó ạ. Hồi xửa hồi xưa giai cấp công nhân cứ tưởng chính máy móc làm họ thất nghiệp nên ra sức phá. Hồi nảy hồi nay công nhân VN tưởng máy ATM ăn quỵt tiền... (he he không nói nữa)

Hoài Vân

Tớ cũng đang bị rơi vào cảnh "để nó đi cho tức" đây huhu.
Đây ko phải quan liêu nữa mà là hành hạ.

TT

TT

TEM :-)
Quan liêu:
Quan = quan sát
Liêu = lêu
Quan sát rồi "lêu lêu mắc cỡ" (cỡ trẻ lên ba) làm người ngẩn tò te tò tí te một dàn nốt não lòng tái tê