PHÁT HIỆN...CHỊ HAI

 

Thằng bé sốt li bì. Nó bỏ ngậm vú mẹ khóc như mèo hen tiếng khóc nghẹt lại đâu đó trong lồng ngực đã nhanh chóng tóp rọp. Nó chỉ mới gần ba tháng tuổi.

Chị Hai gom góp tài sản ôm con đi bệnh viện Nhi Đồng sau khi nghe những lời khuyên khôn ngoan. Khi đứa con trai bé nhỏ đã nằm trên chiếc gường trong phòng có sáu cái gường bằng sắt nhỏ và ngắn người mẹ quê mùa mới thấy lòng bớt lo âu.

Nhưng đêm đó có một cháu bé đã chuyển lên phòng cấp cứu rồi không quay về. Một cháu khác đi thẳng ra nhà xác. Người mẹ ít hiểu biết nhìn những chiếc áo trắng thiên thần niềm hy vọng của bà bằng con mắt cầu khẩn kính cẩn. Nhưng họ quá kiệm lời họ chỉ nói đi mua thuốc. Nhớ cho bé bú đều đặn. Không trả lời những câu hỏi khác. Chị Hai thấy niềm tin đang di cư.

Một ngày trôi qua bằng nhìn con và lo âu lớn lên theo mỗi phút giây. Có lúc nước mắt trào ra vì vui mừng khi thằng bé chợt mút vú nhưng ngay sau đó giọt nước mắt đã lạnh tanh bởi lo sợ vì biết vừa mới ngộ nhận. Bệnh tình của không giảm chút nào dù sốt có hạ đi chút ít. Chiếc miệng bé nhỏ ngậm đầu vú hửng hờ và nóng bỏng. Lâu lâu nó mới mút nhóp nhép như một phản xạ hơn là đói.

Sáng hôm sau đứa con nhỏ bức rứt nhiều hơn vật vã nhiều hơn. Trên mình nó xuất hiện mụn nước to bằng hạt đậu đen tròn chung quanh trắng mờ một loại dịch chính giữa mọng nước màu vàng. Trong giây lát mụn nước vỡ ra. Vài phút sau đã thấy một hàng ba mụn nước khác xuất hiện chúng nhanh chóng vỡ ra. Cứ thế chúng xuất hiện nhiều nhanh như có sẵn dưới làn da mỏng. Chị Hai nhìn chăm chăm vào chính giữa mụn nước. Trời ơi nó đã một lổ sâu như ai đó vừa khoét vài da thịt cháu bé. Mùi nồng tanh từ những chiếc mụn nước bay nồng. Khủng khiếp nhất là cả sáu đứa trẻ non nớt trong phòng bệnh nghèo nàn này đều có những chiếc mụn nước kia.

Bệnh của chúng nặng hơn.

Một bà mẹ hỏi bác sĩ đang cầm chiếc que trắng dài bằng hai chiếc đủa đang khều chiếc khăn phủ trên mình trẻ một cách thận trọng rằng các cháu đang bị gì?

-Chị chỉ nên biết những mụn nước này lây kinh khủng. Nhớ giữ gìn vệ sinh cho sạch sẽ.

Bác sĩ lạnh lùng bước nhanh ra khỏi phòng. Hai ngày sau trong phòng chỉ còn lại bốn cháu bé hai cháu kia đã được gia đình mang về sau khi lìa bỏ thế gian.

Chị Hai hoảng loạn. Chị không thể nhìn con trai bé nhỏ của mình chết. Bởi vì đến chiều đã có thêm một bé gái hơn hai tháng tuổi nữa được chuyển xuống nhà xác. Lúc này chị Hai biết thủ phạm giết chết chúng chính là những chiếc mụn nước ma quái kia.

Chị Hai tuyệt vọng nhìn chung quanh chẳng có ai để chị giải bày hay cầu cứu. Con trai chị cứ ngủ mệt mỏi trên tay chị hoặc nằm lọt thõm trong chiếc khăn màu xanh chính giữa chiếc gường sắt.

-Ô Hai đây mà? Cháu đi đâu đây? Cháu bệnh à?

Tiếng chào hỏi dồn dập khiến chị Hai bừng tỉnh. Đó là chú Thiện ở cùng quê với mẹ chị hai. Sau chào hỏi Chị Hai lật chiếc khăn phủ trên mình con trai mùi tanh xộc tận óc dù trên những chiếc mụn được rắc thuốc gì đó nhưng thuốc đã nhanh chóng chìm trong làn nước vàng đục. Chị ràn rụa nước mắt kể lể. Chú Thiện ghé tai chị nói nhỏ chị Hai nghi ngờ hỏi thiệt ha Chú?

Chú Thiện gật đầu sau đó quay về phòng bệnh của cháu gái nằm ở tầng 3  lấy mang sang cho chị Hai một ít mật ong rừng đựng trong chai tiêu ban lộ to bằng ngón chân cái kèm theo ít hành lá và cau trầu. Chú Thiện nói phải chịu khó thì mới cứu được thằng nhỏ Hai à.

Đêm đó chị Hai cúi mặt sát trên mình con kiên nhẫn hà hơi vào mỗi vết mụn lở đỏ lói đang ăn sâu vào da thịt đứa con bé bỏng. Không phải hà hơi. Nhìn từ gường khác sang thì có vẻ như vậy. Thật ra chị Hai ngậm mật ong vào miệng rồi  dùng lưởi lau sạch các vết lở. Khi xong việc chị nhá trầu cau cho đỡ tanh miệng. Chị Hai kiên trì mệt mài và dịu dàng cứu sống con mình. Hai ngày sau các vết thương khô miệng sang ngày thứ ba chúng bắt đầu bung vảy. Đứa trẻ mút vú chùn chụt miệng mỉm cười sung sướng má có ửng hồng.
 
*********

Cuối tuần mẹ con tôi  xuất viện trong sự ngạc nhiên của bác sĩ đó cô. Bây giờ thằng Lượm của tôi đã hai bảy rồi. Nhưng từ sau đận đó chân nó đi hơi khệnh khạng do tiêm quá nhiều kháng sinh. Không biết sau này nó có sanh con không nữa?
 -Ôi ham nói chuyện chơi mà quên chưa đi dắt con bò đi uống nước. Thôi tôi đi đã.

Chị Hai kết thúc chuyện kể như vậy đó. Tôi nhìn chị kinh ngạc như vừa phát hiện ra một hành tinh khác ngoài quả địa cầu từ chị. Nếu là tôi liệu tôi có thể làm được như chị để cứu con hay chí ít tin rằng làm thế có thể cứu được con bé bỏng của mình ? Tôi không chắc lắm./.

nguyenlamcuc

Con Mèo dzui

Một chú Mèo thiệt dzui
Bánh chưng kèm mai vàng
Dưa da xanh ruột đỏ
Pháo hoa nở rộn ràng
Tết chạm thềm thật sang
Cảm ơn anh Trường Hưởng
Luôn ghé thăm xóm làng
Tặng thơ và thiệp đẹp
Chúc xuân này thênh thang.

nguyenlamcuc

Không đi thuyền buồm

Thiền Tịnh Tâm thân mến
NLC đã chọn được "chùa" để đi quanh năm và không đi thuyền buồm mà đi bằng...xe thiện ý.
Xuân đến đầu ngỏ rồi chắc chắn TTT đang có những giây phút đầm ấm bên gia đình bè bạn!
NLC kính chúc luôn an vui hạnh phúc.

nguyenlamcuc

"Hò hẹn"

Anh Hà Nguyên kính mến
NLC cảm ơn anh có lời mời đến Bình Định. "Hò hẹn" trong năm Tân Mão anh HN ha?
Kính chúc anh xuân đến mọi sự đều như ý!

Lê Trường Hưởng

@

Thiền Tịnh Tâm

Thiền Tịnh Tâm

Người mẹ trong chuyện giống như vị cao tăng từng dùng lưỡi rửa vết thương cho con vật mà không ai khác chính là bồ tát Di Lặc

Nhân đây Tâm Thiền xin chúc chị có một mùa xuân tươi vui và thuận buồm xuôi gió thăm viếng cảnh chùa trong ngày đầu năm :-)

hanguyen

Phát hiện...Chị Hai!!! Thật tuyệt vời cho tình mẫu tử nhưng cũng rất buồn cho cái chót lưỡi đầu môi "lương y như từ mẫu".
câu chuyện thật cảm động!
Chúc Lâm Cúc chuẩn bị Tết vui và làm chuyến công du Bình Định trong dịp xuân nhé.

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi anh Lê Trường Hưởng

Một bà mẹ tuyệt vời
Yêu con nhất trên đời
Dành con từ Thần Chết
Vô cảm một lũ người!

----
Tình mẹ cao vời vời
Bao la nhất trên đời
Dịu dàng và nồng ấm
Phải không anh Hưởng ơi?

Nguyễn Lâm Cúc

Câu chuyện có thật

"Khâm phục chị Hai đã làm tất thẩy để con mình được sống.
Còn một niềm tin dù mong manh để bấu víu trong cơn tuyệt vọng cũng là may mắn bạn à.
Cầu mong cho bạn khỏe mạnh và vững vàng trong lúc này nhé."

Mình nghe chị Hai tỉ tê kể chuyện này trưa nay lúc cả hai đang bên một giếng nước. Mình thật sự khâm phục Chị. Chị kể nhiều chi tiết ân tượng nhưng mình đã lượt bớt cho nhẹ nhàng.
Rất cảm ơn lời chúc của Bạn. Và cảm ơn đã sửa chữ cho mình.
Bạn cũng giữ gìn sức khỏe nhé.

Lê Trường Hưởng

Một bà mẹ tuyệt vời
Yêu con nhất trên đời
Dành con từ Thần Chết
Vô cảm một lũ người!

Thanh Chung

Bắt lỗi LC nè: "Phản xạ" chứ không phải "phản sạ" nhé.
Khâm phục chị Hai đã làm tất thẩy để con mình được sống.
Còn một niềm tin dù mong manh để bấu víu trong cơn tuyệt vọng cũng là may mắn bạn à.
Hình như mình cũng được "bóc tem"?
Cầu mong cho bạn khỏe mạnh và vững vàng trong lúc này nhé.