VẪY TAY...

 



Trên một chuyến xe trở về.

Tôi ngủ gà vịt vì mệt và vì thấy tiếc thời gian đang trôi qua lãng phí. Ngủ được chút nào hay chút ấy tối có khi thức khuya chút mần gì đó bù lại. Nghe rất thuyết phục. Tiếng rên đau đớn vang lên rất gần tôi đang mơ. Nhưng ai bị gì mà rên nhỉ? Ồ! Mơ thì tất nhiên là không có nguyên nhân rồi. Tôi tự nhủ thế và ngạc nhiên vì lần này mơ có nguyên nhân hay chí ít là có thể khám phá bởi tiếng rên đau đớn càng rõ hìng như ngay sau lưng tôi. Tôi choàng  mở mắt ngoái lại một người đàn ông trẻ mặt vàng bủng đang ôm bụng nhăn nhó. Ồ...?

Cậu đau lắm sao?

Vâng.- Người đó gật đầu cố nén tiếng thở hổn hển trả lời- Đói bụng nữa.

Tôi hốt hoảng. Cậu đói à? -Vâng. Khát nước nữa.

Ôi sao lại thế. Tôi nhìn quanh mọi ánh mắt đều xa lạ nghĩa là không có ai đi cùng cậu ta. Hiểu ý cậu ta nói tiếp. Em bệnh nhiều năm rồi mỗi tháng đi bệnh viện một lần. Những lần trước còn ngưởi đi theo lần này không đủ tiền. Em chẳng có gì để mua nước. Cậu ta như ngất đi sau khi nói.

May quá tôi có một ổ bánh mì Kinh Đô mang theo mà chưa ăn cả 1 chai nước khoáng Vĩnh Hảo nữa. Cậu ăn thứ này được chứ? - Người đó gật đầu đón nhận.

Cậu ăn đi. Tôi giục. Người đó ăn và ngừng rên nhưng khoảng 15  phút sau hay hơn thế chút ít cậu ta lại rên. Lúc đầu rên khe khẽ sau tiếng rên to hơn và nghe đau đớn vô cùng.

Cậu cố ngủ đi. Tôi nói cậu ta gật đầu ngoan ngoản nhắm mắt nhưng chỉ im lặng được khoảng 1 2 phút rồi vừa nhắm mắt vừa rên. Tôi đợi đến khi cậu mở mắt ra thì đưa cho cậu ta số tiền đang có chỉ chừa 100 ngàn. Cậu ta nói cảm ơn mắt sáng lên và bảo chiều nay sẽ mua một bữa ăn thật ngon vì lâu rồi chưa được ăn bữa nào ngon.

Cậu ta xuống xe trước tôi. Nhưng khi cậu ấy đứng lên tôi đưa nốt 100 ngàn còn lại. Cậu ta nói cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi thấy da gót chân người đó bong ra từng lớp như vảy. Móng tay vàng màu chết choc. Người bủng rệu bụng to đùng.

Trưa nay tôi nghe tin cậu trai kia đã chết chiều qua. Chợt nghĩ một cuộc đời cay đắng làm sao! Cậu ta khốn khổ vì đau bệnh giày vò và đói khát cho đến phút cuối cùng.

Tôi vẫy tay giã biệt một kiếp người trong hư không.

Trung Dũng

Đầu tiên là: Chúc Mừng Năm Mới: Xinh tươi Giàu sang Phú quý may mắn Cầu gì trúng nấy...
Quan trọng là cả năm luôn Thoả mãn các loại hình từ thú vui tao nhã đến muôn phần thú tánh...
Kế tiếp là: Rất bất ngờ chuyện bác Đình Cường là nghĩa phụ của chị Cúc. Hơn 15 năm trước thời Tr Dũng trình bày tờ văn nghệ Bình Thuận thường sử dụng ảnh của bác í. TrD và ba Bảy Trà rất quỳ tài năng và nhân cách của NS ĐC.
Lúc nào gặp cho tớ nhắn lời thăm bác nhé.
Khoe: TD là người trẻ nhất được nhận giải thưởng Dục Thanh lần đầu tiên cùng các tiền bối: Đình Cường Huy Sô Tàn Nhẫn Bảy Trà…(Giải thưởng HCM BT đấy he…he…)

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi anh An

NLC đã sửa link dẫn rồi đó anh NVA.

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi Thiền Tịnh Tâm

Một câu chuyện cảm động một mối nhân duyên tưởng tình cờ nhưng không tình cờ phải không chị Lâm Cúc ?

.............

Cảm ơn Tịnh Tâm đã ghé đọc và đồng cảm với một bài viết không vui.
NLC đã sang đọc nhiều bài ở nhà TT

nguyenvanan

Liên kết

Cúc thân
Cái link Liên kết cá nhân Cúc để bị kẹt rồi anh cũng không mở được. Link bây giò là :
http://nguyenvanan.vnweblogs.com/
Sửa dùm đi.

Thiền Tịnh Tâm

Thiền Tịnh Tâm

Một câu chuyện cảm động một mối nhân duyên tưởng tình cờ nhưng không tình cờ phải không chị Lâm Cúc ?

Nguyễn Lâm Cúc

Nghiêm túc

Đọc thấy buồn. Nhưng đọc xong lắng lại và ánh lên vẫn là một niềm tin ở tấm lòng của con người đối với nhau.

Chị vẫn thế: Đau đáu khắc khoải với những đầy vơi day dứt của cuộc sống đời thường.
....
Mỗi khi đọc com của KN mình luôn nghĩ KN thật cẩn trọng lúc viết com viết nghiêm túc và sâu xa. Cảm ơn KN.

Khải Nguyên

Chị chọn đóa sen trắng để minh họa cho bài là rất hợp với bài.

Đọc thấy buồn. Nhưng đọc xong lắng lại và ánh lên vẫn là một niềm tin ở tấm lòng của con người đối với nhau.

Chị vẫn thế: Đau đáu khắc khoải với những đầy vơi day dứt của cuộc sống đời thường.

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi Miu

"Em đọc mấy lần rùi...mà buồn quá.Thật khốn khổ cho một kiếp người chị nhỉ.
Tối qua 3 chị em ngồi với nhau nhắc chị nè..."
3 chị em ai vậy ha Miu? Mình đã được xem ảnh hai còn 1 thì đoán không ra phải chị BD không?
Hihi chúc Năm mới lúc nào cũng dzui dzẻ nha

Nguyễn Lâm Cúc

Tài lộc như lũ lụt

"Chúc Lâm Cúc một năm mới vui tươi & gặp nhiều may mắn thơ phú dồi dào
thân ái
donghoa NCH"

Cảm ơn anh DH đã gửi cho NLC lời chúc đầu năm. NLC cũng thân chúc anh năm mới tài lộc dô nhà ào ào như lũ lụt ha.

em Miu

Chị yêu

Em đọc mấy lần rùi...mà buồn quá.Thật khốn khổ cho một kiếp người chị nhỉ.
Tối qua 3 chị em ngồi với nhau nhắc chị nè...
Nhớ Chị.Chị khỏe và vui nhé chị iu.
( hum nay SN Miu chị à hu hu !)