LỤC BÁT BÒ NGANG

 

Nguyễn Lâm Cúc                   
(Chia sẻ cùng  người bạn đang  đau đớn vì bệnh)


Nhức nhối bấu rể vào tim

Trổ ra da thịt bầy kim lẫy bò


Hãi con mắt gió lò mò

Kéo co thương nhớ bịt vò nhớ thương


Mùa này trời xị ươn ươn

Tiếng gù hâm hẩm. Nát vườn nắng thiu


Bao nhiêu nụ ấp nhiễu điều

Xòe ra từng ngón quạnh hiu vuốt dài


Cỏ xanh biệt xứ lưu đày

Hồn phơi sa mạc xác ngoài nhân gian


Cuối cùng nối với mang mang

Đôi chân tiến hóa bò ngang nỗi buồn


Nguyễn Lâm Cúc

Gặp hên

...Hãi con mắt gió lò mò/Kéo co thương nhớ bịt vò nhớ thương/Mùa này trời xị ươn ươn/Tiếng gù hâm hẩm Nát vườn nắng thiu...
Thơ đọc thích lắm
....
Cảm ơn anh Lò Cao Nhum ghé đọc trang viết và để lại lời cảm nhận ưu ái.
Đôi khi NLC cũng gặp hên vớ được vài ba cụm từ ngồ ngộ.
Chúc anh LCN hạnh phúc cùng NoEl và Năm mới nhé.

locaonhum

Vài lời đầu tiên

Tác giả chịu khó kiếm từ lạ không bị sáo:
...Hãi con mắt gió lò mò/Kéo co thương nhớ bịt vò nhớ thương/Mùa này trời xị ươn ươn/Tiếng gù hâm hẩm Nát vườn nắng thiu...
Thơ đọc thích lắm. Chúc nhiều thành công.

Nguyễn Lâm Cúc

Nhạc sĩ vẫn khỏe?

Đôi chân tiến hóa bò ngang nỗi buồn

NGHE THẤY LẠ LẠ HAY HAY HÈ.
......
Cảm ơn nscd đã để dấu vết.
NLC cũng thấy có chút hay hay là lạ. Hì

nscd

Đôi chân tiến hóa bò ngang nỗi buồn

NGHE THẤY LẠ LẠ HAY HAY HÈ.

Nguyễn Lâm Cúc

Lòng vả như lòng sung

Tớ hay nhâm nhi quả thanh long cũng là quả xương rồng nhỉ?"

Đúng đó đúng đó. Thanh long chính là em út nhà Xương rồng mừ. Cô em này quả trứ danh xinh đẹp và ngọt ngào HV nhỉ.

Hoài Vân

đã từng nhâm nhi quả xương rồng chưa? Có loài cho quả và ăn được đấy mỗi tội quả rất nhiều gai túa chung quanh vỏ và vị ngọt chỉ lơ lớ đầu lưỡi thôi.
(NLC)

Tớ hay nhâm nhi quả thanh long cũng là quả xương rồng nhỉ?

Nguyễn Lâm Cúc

Trời đã mưa

Bài thơ hay nhưng chỉ đọc khi trời... mưa gió kéo về.
hị hị.

Bác Minh ui
Hôm nay trời mưa xin xỉn suốt ngày lại gió đông thổi quanh đầu hè nữa. Phen này chắc thơ "hút" hàng đây? Hehe

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi luuminhphuong

Bạn Phương à
Hồi đó mình có đọc một đoạn văn nói rằng nếu muốn cây xương rồng chết chỉ cần dùng chiếc áo đầy mồ hôi ủ lên ngọn cây. Không biết làm thế cây có chết hay không nhưng hình dung thì hơi sờ sợ.
Bạn Phương đã từng nhâm nhi quả xương rồng chưa? Có loài cho quả và ăn được đấy mỗi tội quả rất nhiều gai túa chung quanh vỏ và vị ngọt chỉ lơ lớ đầu lưỡi thôi.
Rất cảm ơn Phương đã dành nhiều thiện cảm cho những bài thơ của NLC.
Chúc Bạn và gia đình luôn bình an.

Phan Đình Minh

Bài thơ hay nhưng chỉ đọc khi trời... mưa gió kéo về.
hị hị.

luuminhphuong

Vẫn nhận ra phong cách từ vựng riêng của chị Lâm Cúc. Chợt nhớ đến một cây xương rồng trên sa mạc gai góc trổ bông. Đọc thơ mà muốn nhắm mắt thiền để nhập vào những miên man như cõi hỗn mang. Những cụm từ sắc cứa vào da thịt lại đưa ta trở về thực tại.
Dường như thấy "đôi chân tiến hóa" của nữ sỹ Lâm Cúc đang bò ngang "vườn nắng thiu"!