TẶNG "NGƯỜI ĐỌC"

Nguyễn Lâm Cúc

49. KHÔNG CÙNG ĐƯỢC

Một con Trống choai hý hoáy mãi miết. Chó Vện canh ruồi đã chán quay qua chọc ghẹo: Mày lắm gì đấy?

Tạo nên lịch sử!

 Ồ thú nhể. Vện tâng bốc nhưng lịch sử của mày sao chỉ có cái rốn phụ nữ và chòm ria đàn ông?

Thế thôi. Dẫu có tiến hóa thế nào thì chung sự cũng chỉ giống đực và cái. Trống choai giải thích. Chó Vện thấy kỳ lạ bèn đề nghị cho tao mần lịch sử với.

Không được. Lịch sử lớn lên trong bí mật. Cho mày mần cùng là thế nào?

46. ĐỊNH NGHĨA

Một người cầm bút lâu năm giảng giải với một Gã vừa vào nghề: Bạn đã đọc hết các tác giả bậc thầy các tác phẩm kinh điển các đúc rút hành văn đã được xem như luật chưa? Đó chính là khuôn phép dẫn dắt Bạn đi trên con đường viết lách nó giữ gìn Bạn khỏi chệch choạc.

Ối! Thế mà cháu cứ tưởng Văn là phá vỡ là thoát ra và tưng lên?

NÉN LẠI
 

Nhìn cái Bóng lúc nào cũng còng còng liêu xiêu ngọn Đèn tò mò: Mày vác cái gì mà lúc nào cũng còng lưng thế?
 Quá khứ. Cái Bóng não nề trả lời.

Thế mày không bỏ xuống được à. Không. Nó gắn liền đời tao. Bóng thểu não phân bày.

Ui giời! Sao mày không chịu động đậy đầu óc tí. Đưa Nó vào máy vi tính nén nó lại thành cái bông hồng rồi cài lên ngực?

nguyenlamcuc

Gửi người đọc

Người đọc ơi NLC sẽ hết sức cố gắng...

1 người đọc

Cảm ơn
Mong chị luôn bị ...buồn buồn và ... post
1người đọc