THÁCH ĐỐ

 

( Đã định không đưa chuyện cực ngắn lên nữa nhưng vì buồn nên lại pót chơi cho dzui)

Nguyễn Lâm Cúc

THÁCH ĐỐ

Hai ông dân ngồi nghỉ dưới bóng mát ven đường. Một người nói thách ông lừa được tui.

Ngay lúc đó ngọn gió thổi bay đến một tờ giấy cuối trang có đóng dấu đỏ. Ông dân kia lượm lên đọc: Nay quyết định xuất từ Kho bạc Nhân dân số tiền...

Ủa! Ông dân nọ kêu lên kinh ngạc. Đổi Kho bạc Nhà nước thành của Nhân dân rồi hả?!

Ừ. Bởi vì ông thách tui.

 

NƯỚC VÀ ĐÁ

Nước nói tôi chảy tràn qua anh.

Đá dẫu môi xì khó gì chúng tao "đoàn kết" một phát mày bí.

Nước vẫn hăng hái thách thức tôi bay được bằng đám mây. Đá cười phun cả răng: Ôi trời tưởng gì. Mày không thấy loài Người đeo họ hàng chúng tao trên tay trên cổ à. Chúng tao còn cùng "dép lốp" vù cả vào vũ trụ sá gì đám mây!

Nước đực ra một chút rồi chuyển chiến thuật: Nhưng anh không đến được tâm địa con Người.

Quả là như thế thật. Mày đến bằng cách nào? Đá căng thẳng hỏi.

Ke ke Nước đắc thắng. Nhưng tôi bảo thật nhé anh không đến được cũng là phúc tâm địa họ đen lắm.
 

ĂN ẢNH

Một Tao Nhân ghé thăm họ hàng là Mợ đã sồn sồn trưởng giả ở thôn và phong phú tiền bạc. Mợ có thân thể thừa phì nhiêu. Khách nói đông tây gà vịt xong bèn ngắm hình trên tường ngập ngừng nhận xét: Mợ...không ăn ảnh...

Không đợi khách hết câu Mợ ném luôn. Tôi thiếu gì tiền bạc mà phải đi ăn ảnh hử?


 

Nguyễn Lâm Cúc

Mình cũng muốn ăn ảnh

Đề nghị bà Hoài không đi giày cao gót vào rọt mệ Hó nha.

Tui hụt trước thiếu sau nên đôi khi cũng ráng ăn... ảnh cầm hơi he he.

Huhu HV đi giày cao gót nhiều người lắm. Mình thì..đương nhiên rùi.
Món ảnh mình cũng muốn ăn cực kỳ. hehe

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi HV thân iu

Khâm phục tốc độ múa phím của mệ Hó.
Hihi vì Cúc không có việc gì khác nên gõ phím làm dzui đó mà.

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi người đọc

hồi giờ tôi thường vào đọc mà không có comm Vì khen mãi cũng thừa
Nhưng hôm nay thì không thể . mong chị thường buồn... buồn để thường post chơi cho dzui . để có người cơn vào đọc
1 người đọc

NLC rất cảm ơn anh NGƯỜI ĐỌC đã thường lặng lẽ vào trang viết này. Đó cũng chính là niềm mong mỏi của người viết.
Theo dấu anh để lại NLC nghĩ đã biết anh NGười đọc là ai rồi.
Kính chúc anh luôn bình an.

Thanh Chung

Khâm phục tốc độ múa phím của mệ Hó.
Sắp đủ cho 1 tuyển tập truyện cực ngắn NLC rùi.
---
Đề nghị bà Hoài không đi giày cao gót vào rọt mệ Hó nha.

Tui hụt trước thiếu sau nên đôi khi cũng ráng ăn... ảnh cầm hơi he he.

hoaivan

Khâm phục tốc độ múa phím của mệ Hó.
Sắp đủ cho 1 tuyển tập truyện cực ngắn NLC rùi.

1 người đọc

chào chị Lâm Cúc

( Đã định không đưa chuyện cực ngắn lên nữa nhưng vì buồn nên lại pót chơi cho dzui)
***
hồi giờ tôi thường vào đọc mà không có comm Vì khen mãi cũng thừa
Nhưng hôm nay thì không thể . mong chị thường buồn... buồn để thường post chơi cho dzui . để có người cơn vào đọc
1 người đọc

nguyenlamcuc

Thơ ngắn hơn.

Bạn hiền mình chép lại vào đây bài thơ của nhà thơ Trần Dần ông nổi tiếng bởi dzích dzắc. Mình thuộc bài thơ này của Ông:
"Tôi khóc chân trời không có người bay.
Và khóc những người bay không có chân trời"

Ông còn có 1 bài thơ khác lạ lùng tựa dài hơn bài vì tựa 2 chữ trọn bài một chữ. Như sau:
VỢ CHỒNG ( Tựa)
XONG. ( Trọn bài)
Trần Dần.

Thế đấy ngạc nhiên không Bạn?

Bs.Tản

Khà ...

(Còm siêu ngắn luôn)